Vì Chàng Từng Phụ Ta
Chương 29: Nói
Trong đế quốc Assysia.
"Rầm..rầm...kettttt...ketttt.."
Tiếng nổ cùng những thanh kim loại sắc bén va chạm vào nhau nghe rợn người, khói bốc lên từ những vụ cháy lớn rất nhanh thành một đám mây đen to tướng, bầu trời đã bắt đầu đổ xuống những hạt mưa lất phất. Là mưa cuối mùa của năm, sắp tới sa mạc lại bắt đầu khô nóng hơn rất nhiều. Trong thành người dân dường như được li tán hết, chỉ còn trơ lại vài quân lính và vị hoàng đế Assysia đối đầu với những người đầu quân.
"Algon, ta hỏi lại lần nữa, Asisu đâu?"
"Ketttt..."
Thanh kiếm va vào nhau lạnh gai óc người. Algon đấu với ba người Minue, Memphis và Unas. Hắn đã cảm nhận mình sắp kiệt sức, nhưng với những người dân trong quốc đã kịp thời sơ tán đi, nhiêu đó cũng đủ. Trước giờ hắn đã làm cho quốc gia này, sống cuộc sống vì quốc gia này cường mạnh mà học cách vô sỉ, nhưng giờ, Algon chỉ xin một lần, để cho nàng được mãi trong tim hắn, dù là những ngày qua chỉ dám nhìn nàng từ xa dù nàng rất ghét hắn, nhưng nhiêu vậy cũng đã đủ với hắn. Một đứa trẻ được nuôi sống từ trong quyền lực, trong bờ ngoài bóng loáng nhưng bên trong đầy hiểm đốc. Ở Asisu, Algon có thể thấy mình trong đó, những giấc mơ về một ngày hắn được tự do, cùng với nàng...Thế là đủ...
Đúng lúc Minue lui lại, xoay người đánh với tướng quân Assysia, chỉ mình Memphis đấu với Algon, anh biết hắn cũng đã kiệt sức. Để một mình Memphis cũng đủ giết chết hắn.
Memphis cắn răng gầm gừ đầy dã thú.
"Algon, Asisu đâu?!"
"Ket...Huh, ta không nói cho ngươi biết đấy, làm gì ta!"
"Cứng mồm!"
Hassan xử xong bọn lính gác, nằm la liệt trên nền đất, từ trước mặt đạp mạnh vào bụng Algon.
"Memphis giết hắn, chúng ta đến cứu Asisu!"
Memphis liếc Hassan, riết rồi những tên dưới phẩm của nàng liền không để ai vào mắt. Thật không biết Asisu quá hiền hay không biết dạy các thuộc hạ của mình nữa. Memphis thở ra, đem kiếm giơ lên cao khí thế hừng hực hạ chém xuống. Dù sao nếu thành này còn thì nàng chắc hẳn sẽ ở đâu đây.
Algon có chết cũng chả sao.
Algon nhìn gọn kiế, kề người, chỉ biết cười lặng lẽ. Cứ thế rồi đi, liệu nàng sẽ nghĩ đến hắn dù chỉ một lần trong đời chứ? Có lẽ sẽ không, nhưng hắn mong nàng gặp hạnh phúc. Hắn đã đem đến những ác mộng và nỗi khiếp sợ của thần cho nàng còn gì. Đúng rồi, hắn vì bảo vệ đế quốc này mà chết, chỉ hắn không thể găp....
"Khoan, Memphis!"
Kiếm hạ xuống một bóng đen xuất hiện, Memphis nhìn nữ nhân trước mặt vừa mừng lại vừa tức, vì sao nàng phải bên vực cho hắn. Asisu là chạy từ đâu ra.
"Memphis, đây là ân nhân của chị không nên!"
"...Ân nhân?"
Memphis bỏ kiếm, nhìn Asisu, Hassan cùng Unas, Minue dừng lại mọi hoạt động. Đình chiến nhìn Asisu.
"Asisu chuyện này la sao?"
"Algon là người cứu mạng chị, nơi ở hoang mạc. Chị gặp cướp, bọn chúng muốn bắt chị để uy hiếp triều đình. Nhưng giữa đường lại gặp đức vua Algon đây. Nên chị được cứu"
Memphis ôm cô vào lòng, kiểm tra xung quanh. Đến khi chắc chắng đã ổn mới, thả cô ra, nhưng trên bả vai của cô vẫn giữ chặt. Mày kiếm cau lại thành một đoàn, nhìn sâu vào đôi mắt đen láy kia.
"Mọi chuyện là thật sao?"
"ĐÚng, là thật. Em không tin chị sao?"
Tôi đem thái độ quả quyết ra đối với cậu, đến lúc sau Memphis gật đầu. Kéo tôi ra ở sau, rồi chìa mũi kiếm về phía Algon. Tôi giật thốt tim, đây không phải là nói đã tin nhưng sao giờ lại.
"Memphis.."
"Khoan, Asisu, nàng yên tâm ta sẽ không làm gì hắn"
Tôi nhìn hắn lòng đầy nghi hoặc.
Memphis nhìn vào đôi mắt kia của cô lại thấy tâm mình trùm xuống. Tại sao...Asisu chưa bao giờ tin đến hắn một lần?
Xoay người liếc về phía Algon, tên đức vua được xem là thấp hèn nhất trong các triều đại vua chúa ngày xưa và lúc bây giờ. Hắn cứu mạng Asisu là ý đô gì? Hay là chuyện cướp kia cũng là do hắn bày ra? Có khi nếu hắn muốn lấy đi trái tim của nàng để thực hiện tốt cho vương quốc mình.
Asisu nàng bị lừa rồi.
Xoay người nhìn thấy Memphis đưa ánh mắt đầy thương cảm nhìn tôi, tôi lại không hiểu gì, mở mắt to đối lại với Memphis. Cậu lại lắc đầu, đem tay ấn tôi vào sau lưng cậu. Và tôi biết từ trước đến giờ đứa em này vốn lạ tính, nhưng sao hôm nay uống nhầm thuốc gì lại đổi thế kia.
"Sông Nile sẽ đổ vào thành sắp tới, người nên thu xếp cho người dân tránh nạn đi!"
"....Memphis, em nghe lời Carol để thực hiện chuyện này đúng không?"
Nghe xong câu nói của Memphis, Asisu liền giật tay cậu lại, đứa mắt nhìn cậu. Memphis không nói gì chỉ gật đầu.
"Memphis, chị biết em vì cứu chị mà làm nên những chuyện này. Nhưng chị muốn em phải đặt tính mạng của con dân lên hàng đầu."
"Asisu..."
"Memphis, chị chết không sao, nhưng đổi lấy chị để bằng máu của những con người vô tội thì thà chị chết còn hơn. Memphis đã hiểu chưa?"
"....Uk.."
"Đã hiểu rồi?"
Memphis không nói, xoay người nhìn Minue
"Nhanh đến để quân tháo đập ra, nếu không nước liền tràn vào!"
"Rõ!"
Minue xoay người rời đi, ánh mắt còn có chút lưu luyến nhìn về bóng dáng nhỏ kia. CHợt nhìn thấy nụ cuồi dịu dàng của mình hướng về mình, Minue liền vội xoay người đi nhanh. Hắn không muốn để nàng thấy lúc này.
Hai gò má đang rất nóng!
"Rầm..rầm...kettttt...ketttt.."
Tiếng nổ cùng những thanh kim loại sắc bén va chạm vào nhau nghe rợn người, khói bốc lên từ những vụ cháy lớn rất nhanh thành một đám mây đen to tướng, bầu trời đã bắt đầu đổ xuống những hạt mưa lất phất. Là mưa cuối mùa của năm, sắp tới sa mạc lại bắt đầu khô nóng hơn rất nhiều. Trong thành người dân dường như được li tán hết, chỉ còn trơ lại vài quân lính và vị hoàng đế Assysia đối đầu với những người đầu quân.
"Algon, ta hỏi lại lần nữa, Asisu đâu?"
"Ketttt..."
Thanh kiếm va vào nhau lạnh gai óc người. Algon đấu với ba người Minue, Memphis và Unas. Hắn đã cảm nhận mình sắp kiệt sức, nhưng với những người dân trong quốc đã kịp thời sơ tán đi, nhiêu đó cũng đủ. Trước giờ hắn đã làm cho quốc gia này, sống cuộc sống vì quốc gia này cường mạnh mà học cách vô sỉ, nhưng giờ, Algon chỉ xin một lần, để cho nàng được mãi trong tim hắn, dù là những ngày qua chỉ dám nhìn nàng từ xa dù nàng rất ghét hắn, nhưng nhiêu vậy cũng đã đủ với hắn. Một đứa trẻ được nuôi sống từ trong quyền lực, trong bờ ngoài bóng loáng nhưng bên trong đầy hiểm đốc. Ở Asisu, Algon có thể thấy mình trong đó, những giấc mơ về một ngày hắn được tự do, cùng với nàng...Thế là đủ...
Đúng lúc Minue lui lại, xoay người đánh với tướng quân Assysia, chỉ mình Memphis đấu với Algon, anh biết hắn cũng đã kiệt sức. Để một mình Memphis cũng đủ giết chết hắn.
Memphis cắn răng gầm gừ đầy dã thú.
"Algon, Asisu đâu?!"
"Ket...Huh, ta không nói cho ngươi biết đấy, làm gì ta!"
"Cứng mồm!"
Hassan xử xong bọn lính gác, nằm la liệt trên nền đất, từ trước mặt đạp mạnh vào bụng Algon.
"Memphis giết hắn, chúng ta đến cứu Asisu!"
Memphis liếc Hassan, riết rồi những tên dưới phẩm của nàng liền không để ai vào mắt. Thật không biết Asisu quá hiền hay không biết dạy các thuộc hạ của mình nữa. Memphis thở ra, đem kiếm giơ lên cao khí thế hừng hực hạ chém xuống. Dù sao nếu thành này còn thì nàng chắc hẳn sẽ ở đâu đây.
Algon có chết cũng chả sao.
Algon nhìn gọn kiế, kề người, chỉ biết cười lặng lẽ. Cứ thế rồi đi, liệu nàng sẽ nghĩ đến hắn dù chỉ một lần trong đời chứ? Có lẽ sẽ không, nhưng hắn mong nàng gặp hạnh phúc. Hắn đã đem đến những ác mộng và nỗi khiếp sợ của thần cho nàng còn gì. Đúng rồi, hắn vì bảo vệ đế quốc này mà chết, chỉ hắn không thể găp....
"Khoan, Memphis!"
Kiếm hạ xuống một bóng đen xuất hiện, Memphis nhìn nữ nhân trước mặt vừa mừng lại vừa tức, vì sao nàng phải bên vực cho hắn. Asisu là chạy từ đâu ra.
"Memphis, đây là ân nhân của chị không nên!"
"...Ân nhân?"
Memphis bỏ kiếm, nhìn Asisu, Hassan cùng Unas, Minue dừng lại mọi hoạt động. Đình chiến nhìn Asisu.
"Asisu chuyện này la sao?"
"Algon là người cứu mạng chị, nơi ở hoang mạc. Chị gặp cướp, bọn chúng muốn bắt chị để uy hiếp triều đình. Nhưng giữa đường lại gặp đức vua Algon đây. Nên chị được cứu"
Memphis ôm cô vào lòng, kiểm tra xung quanh. Đến khi chắc chắng đã ổn mới, thả cô ra, nhưng trên bả vai của cô vẫn giữ chặt. Mày kiếm cau lại thành một đoàn, nhìn sâu vào đôi mắt đen láy kia.
"Mọi chuyện là thật sao?"
"ĐÚng, là thật. Em không tin chị sao?"
Tôi đem thái độ quả quyết ra đối với cậu, đến lúc sau Memphis gật đầu. Kéo tôi ra ở sau, rồi chìa mũi kiếm về phía Algon. Tôi giật thốt tim, đây không phải là nói đã tin nhưng sao giờ lại.
"Memphis.."
"Khoan, Asisu, nàng yên tâm ta sẽ không làm gì hắn"
Tôi nhìn hắn lòng đầy nghi hoặc.
Memphis nhìn vào đôi mắt kia của cô lại thấy tâm mình trùm xuống. Tại sao...Asisu chưa bao giờ tin đến hắn một lần?
Xoay người liếc về phía Algon, tên đức vua được xem là thấp hèn nhất trong các triều đại vua chúa ngày xưa và lúc bây giờ. Hắn cứu mạng Asisu là ý đô gì? Hay là chuyện cướp kia cũng là do hắn bày ra? Có khi nếu hắn muốn lấy đi trái tim của nàng để thực hiện tốt cho vương quốc mình.
Asisu nàng bị lừa rồi.
Xoay người nhìn thấy Memphis đưa ánh mắt đầy thương cảm nhìn tôi, tôi lại không hiểu gì, mở mắt to đối lại với Memphis. Cậu lại lắc đầu, đem tay ấn tôi vào sau lưng cậu. Và tôi biết từ trước đến giờ đứa em này vốn lạ tính, nhưng sao hôm nay uống nhầm thuốc gì lại đổi thế kia.
"Sông Nile sẽ đổ vào thành sắp tới, người nên thu xếp cho người dân tránh nạn đi!"
"....Memphis, em nghe lời Carol để thực hiện chuyện này đúng không?"
Nghe xong câu nói của Memphis, Asisu liền giật tay cậu lại, đứa mắt nhìn cậu. Memphis không nói gì chỉ gật đầu.
"Memphis, chị biết em vì cứu chị mà làm nên những chuyện này. Nhưng chị muốn em phải đặt tính mạng của con dân lên hàng đầu."
"Asisu..."
"Memphis, chị chết không sao, nhưng đổi lấy chị để bằng máu của những con người vô tội thì thà chị chết còn hơn. Memphis đã hiểu chưa?"
"....Uk.."
"Đã hiểu rồi?"
Memphis không nói, xoay người nhìn Minue
"Nhanh đến để quân tháo đập ra, nếu không nước liền tràn vào!"
"Rõ!"
Minue xoay người rời đi, ánh mắt còn có chút lưu luyến nhìn về bóng dáng nhỏ kia. CHợt nhìn thấy nụ cuồi dịu dàng của mình hướng về mình, Minue liền vội xoay người đi nhanh. Hắn không muốn để nàng thấy lúc này.
Hai gò má đang rất nóng!
Tác giả :
Chạng Vạng