Vì Chàng Từng Phụ Ta
Chương 17: Hassan bạo gan
Bên cốc vài phút, Asisu chơi đùa với những đoá hoa kì lạ, nguyên cứu về loại phấn của chúng, cùng những sinh vật xinh đẹp. Mệt mỏi, thì tựa người trên tảng đá đưa mắt nhìn bầu trời. Những đám mây nhẹ trôi lững lờ, chậm chạp.
Những ngày ở Thượng Ai Cập thật khiến người ta vui vẻ, nhưng đối với tôi, trở về với Hạ Ai Cập càng làm tôi vui vẻ hơn. Nơi đó có dòng sông nở hoa khi tôi ra đời, nơi tôi từng đứng bên bờ đón gió dưới ánh trăng. Nơi từng ôm khát khao chạy nhảy đến một vùng đất màu mỡ. Hạ Ai Cập, tuy là một nửa đất màu mỡ nhưng nó vẫn là diện tích rất nhỏ so với đại lục này. Nó đã từng rất rộng lớn và chỉ có cát và cát.
"Nữ hoàng, ăn chút gì đi!"
Ari bưng đĩa trái cây lại bên cô, nhìn chủ nhân mình lại bắt đầu trầm tư. Cô thật không hiêủ, nữ hoàng luôn nhớ về một nơi nào đó rất xa. Có cả nỗi buồn, nhưng Ari không biết được, tại sao nơi đó chỉ toàn là niềm đau, Asisu vẫn cố chấp nhớ đến.
Đưa mắt nhìn vào đĩa trái cây rất phong phú, rồi nhìn binh lính xung quanh. Tôi chợt nhận ra, không phải bệnh phân biệt giai cấp khó trị mà là do người ta không chịu chữa bệnh.
Đẩy đĩa trái cây lại cho Ari, trước đôi mắt mở to của cô người hầu, tôi không bận tâm chỉ về quân lính.
"Hãy cho họ, họ là người cực khổ chứ không phải ta. Binh lính đã mệt mỏi một ngày dài, để họ bồi dưỡng đi!"
"Vâng, thưa nữ hoàng!"
Ari ngập ngừng một hồi lâu, rốt cuộc cũng chịu đi. Vì cô biết cô sẽ không thể đổi chủ ý với Asisu. ARI quay đi, đem thức ăn phân cho binh lính, lúc đầu họ còn ngẩn ra. Sau lại cúi tạ đơn đức của nữ hoàng.
Tôi nhìn thấy họ hướng mắt về phía tôi cúi đầu, hiểu ý tôi chỉ vẫy tay cho qua chuyện. Lát sau giấc mơ liền kéo tôi vào sâu.
Đến khi tỉnh lại, một hơi ấm đã áp vào mặt mình, cùng tiếng thở đều đều của ai đó trên đỉnh đầu. Mở mắt nhìn, là Hassan, anh ta đã giải cứu được nô lệ trong nhóm kia rồi sao?
"Ừm"
Tiếng động của tôi làm phiền anh sao? Từ khi nào tôi ngủ bên chân anh ta thế này? Bên ngoài còn ngọn lửa tích tách thiêu đốt. Rồi nhẹ nhàng đẩy vào không gian với những tiếng côn trùng.
"Asisu.."
"Xin lỗi là tôi làm anh thức giấc?!"
"Không, Asisu, đêm tối rồi em muốn đi đâu?"
Tôi nhìn cổ tay bị anh kéo lại, nhẹ ngồi xuống vỗ tay anh, mỉm cười.
"Không, đến chỗ kia để ngủ, sẽ không làm tê chân anh!"
Hassan nhìn cô mỉm cười, kéo tay cô ôm vào lòng.
Bất ngờ bị kéo, tôi ngã dúi về phía trước, liền bị vòng tay Hassan ôm lại. Hoảng hốt nhìn khuôn mặt anh gần trong gan tất, luông cuống đẩy anh ra. Nhưng eo lại thêm một vòng đau nhức, đến giờ thì tôi nhận ra, cơ bản sức của tôi không bằng anh ta.
"Asisu, đi nghỉ thôi. Thần linh luôn bảo hộ cho nàng"
"Nhưng Hassan,..."
Môi bị chặn bằng ngón tay của anh, nhìn Hassan khó hiểu. Trước mắt tôi, người con trai kia chỉ mỉm cười dịu dàng nhẹ đặt nụ hôn lên má.
"Không cần nói, Asisu. Để ta gọi tên em, bên em nhìn em là được rồi!"
Hassan ôm lấy người nhỏ vào lòng, dịu dàng ôn nhu đến cực điểm. Anh sợ cô sẽ chạy mất, những việc làm quá khích này. Từ khi bỏ cô ở cốc đến nhóm người nuôi nô lệ kia. Thật sự lòng luôn không an, chỉ muốn giải quyết sớm để đến bên cô, chăm sóc, bảo vệ. Người con gái đó gieo trong anh một hạt mầm từ thần Arthor, thì có đau đớn anh vẫn không muốn nhồ bỏ nó ra.
Hôn nhẹ lên trán Asisu, Hassan cùng cô nằm xuống bên cạnh. Vỗ nhẹ vào tấm lưng nhỏ, từng đợt một, đúng tiếc tấu, như vỗ về cho người ngọc thiếp đi.
Tôi không hiểu chuyện gì đang diễn ra, nhưng ban đêm Ai Cập lạnh lắm. Hassan như một tấm màn dày cuốn lấy tôi, trao ấm áp. Trong lòng anh tôi cảm nhận được sự yên bình, được bảo bọc. Thời gian dài tôi gặp thần dân, cũng gặp không ít người, kẻ xấu. Những lần đó đều là tôi vui vẻ dẫn họ đến con đường tương lai. Lần này, con đường tương lai của ai đây? Là cô? Là Unass, Hassan? Hay là những con người cô sắp gặp đây.
Hơi ấm của Hassan truyền vào cơ thể, mùi hương của anh toả ra thơm mát. Asisu theo quán tính vòng tay qua eo anh, dụi đầu sâu vào hòm ngực rắn chắc kia, nhắm mắt thiu thỉu chìm vào giấc ngủ.
Hassan nghe hơi thở đều từ người trong lòng, như một con thú nhỏ cố thu thập sự nuông chiều của chủ nhân. Bất giác, Hassan nhẹ cười, cố gắng giọng mình phát ra, chỉnh sửa tư thế tốt cho cô. Sau ôm gọn cô vào lòng cùng chung giấc mộng với người con gái mình.
"Asisu, ta yêu nàng. Yêu rất nhiều"
Không gian lặng câm, tiếng côn trùng vang lên trong đêm tĩnh mịt, gió lùa vào các túp lều, quật ngọn lửa nhỏ từ nến dầu. Khi mọi thứ chiềm trong cơn mơ, cô gái tóc vàng ngẩn đầu dậy nhìn trời. Rồi tiếp tục ngủ thiếp đi.
Carol nhớ nhà.
Trong đêm đó, yên tĩnh bình yên. Nhưng chẳng ai đoán được, bánh xe số phận đã tiếp tục quay vòng theo con đường của nó.
Những ngày ở Thượng Ai Cập thật khiến người ta vui vẻ, nhưng đối với tôi, trở về với Hạ Ai Cập càng làm tôi vui vẻ hơn. Nơi đó có dòng sông nở hoa khi tôi ra đời, nơi tôi từng đứng bên bờ đón gió dưới ánh trăng. Nơi từng ôm khát khao chạy nhảy đến một vùng đất màu mỡ. Hạ Ai Cập, tuy là một nửa đất màu mỡ nhưng nó vẫn là diện tích rất nhỏ so với đại lục này. Nó đã từng rất rộng lớn và chỉ có cát và cát.
"Nữ hoàng, ăn chút gì đi!"
Ari bưng đĩa trái cây lại bên cô, nhìn chủ nhân mình lại bắt đầu trầm tư. Cô thật không hiêủ, nữ hoàng luôn nhớ về một nơi nào đó rất xa. Có cả nỗi buồn, nhưng Ari không biết được, tại sao nơi đó chỉ toàn là niềm đau, Asisu vẫn cố chấp nhớ đến.
Đưa mắt nhìn vào đĩa trái cây rất phong phú, rồi nhìn binh lính xung quanh. Tôi chợt nhận ra, không phải bệnh phân biệt giai cấp khó trị mà là do người ta không chịu chữa bệnh.
Đẩy đĩa trái cây lại cho Ari, trước đôi mắt mở to của cô người hầu, tôi không bận tâm chỉ về quân lính.
"Hãy cho họ, họ là người cực khổ chứ không phải ta. Binh lính đã mệt mỏi một ngày dài, để họ bồi dưỡng đi!"
"Vâng, thưa nữ hoàng!"
Ari ngập ngừng một hồi lâu, rốt cuộc cũng chịu đi. Vì cô biết cô sẽ không thể đổi chủ ý với Asisu. ARI quay đi, đem thức ăn phân cho binh lính, lúc đầu họ còn ngẩn ra. Sau lại cúi tạ đơn đức của nữ hoàng.
Tôi nhìn thấy họ hướng mắt về phía tôi cúi đầu, hiểu ý tôi chỉ vẫy tay cho qua chuyện. Lát sau giấc mơ liền kéo tôi vào sâu.
Đến khi tỉnh lại, một hơi ấm đã áp vào mặt mình, cùng tiếng thở đều đều của ai đó trên đỉnh đầu. Mở mắt nhìn, là Hassan, anh ta đã giải cứu được nô lệ trong nhóm kia rồi sao?
"Ừm"
Tiếng động của tôi làm phiền anh sao? Từ khi nào tôi ngủ bên chân anh ta thế này? Bên ngoài còn ngọn lửa tích tách thiêu đốt. Rồi nhẹ nhàng đẩy vào không gian với những tiếng côn trùng.
"Asisu.."
"Xin lỗi là tôi làm anh thức giấc?!"
"Không, Asisu, đêm tối rồi em muốn đi đâu?"
Tôi nhìn cổ tay bị anh kéo lại, nhẹ ngồi xuống vỗ tay anh, mỉm cười.
"Không, đến chỗ kia để ngủ, sẽ không làm tê chân anh!"
Hassan nhìn cô mỉm cười, kéo tay cô ôm vào lòng.
Bất ngờ bị kéo, tôi ngã dúi về phía trước, liền bị vòng tay Hassan ôm lại. Hoảng hốt nhìn khuôn mặt anh gần trong gan tất, luông cuống đẩy anh ra. Nhưng eo lại thêm một vòng đau nhức, đến giờ thì tôi nhận ra, cơ bản sức của tôi không bằng anh ta.
"Asisu, đi nghỉ thôi. Thần linh luôn bảo hộ cho nàng"
"Nhưng Hassan,..."
Môi bị chặn bằng ngón tay của anh, nhìn Hassan khó hiểu. Trước mắt tôi, người con trai kia chỉ mỉm cười dịu dàng nhẹ đặt nụ hôn lên má.
"Không cần nói, Asisu. Để ta gọi tên em, bên em nhìn em là được rồi!"
Hassan ôm lấy người nhỏ vào lòng, dịu dàng ôn nhu đến cực điểm. Anh sợ cô sẽ chạy mất, những việc làm quá khích này. Từ khi bỏ cô ở cốc đến nhóm người nuôi nô lệ kia. Thật sự lòng luôn không an, chỉ muốn giải quyết sớm để đến bên cô, chăm sóc, bảo vệ. Người con gái đó gieo trong anh một hạt mầm từ thần Arthor, thì có đau đớn anh vẫn không muốn nhồ bỏ nó ra.
Hôn nhẹ lên trán Asisu, Hassan cùng cô nằm xuống bên cạnh. Vỗ nhẹ vào tấm lưng nhỏ, từng đợt một, đúng tiếc tấu, như vỗ về cho người ngọc thiếp đi.
Tôi không hiểu chuyện gì đang diễn ra, nhưng ban đêm Ai Cập lạnh lắm. Hassan như một tấm màn dày cuốn lấy tôi, trao ấm áp. Trong lòng anh tôi cảm nhận được sự yên bình, được bảo bọc. Thời gian dài tôi gặp thần dân, cũng gặp không ít người, kẻ xấu. Những lần đó đều là tôi vui vẻ dẫn họ đến con đường tương lai. Lần này, con đường tương lai của ai đây? Là cô? Là Unass, Hassan? Hay là những con người cô sắp gặp đây.
Hơi ấm của Hassan truyền vào cơ thể, mùi hương của anh toả ra thơm mát. Asisu theo quán tính vòng tay qua eo anh, dụi đầu sâu vào hòm ngực rắn chắc kia, nhắm mắt thiu thỉu chìm vào giấc ngủ.
Hassan nghe hơi thở đều từ người trong lòng, như một con thú nhỏ cố thu thập sự nuông chiều của chủ nhân. Bất giác, Hassan nhẹ cười, cố gắng giọng mình phát ra, chỉnh sửa tư thế tốt cho cô. Sau ôm gọn cô vào lòng cùng chung giấc mộng với người con gái mình.
"Asisu, ta yêu nàng. Yêu rất nhiều"
Không gian lặng câm, tiếng côn trùng vang lên trong đêm tĩnh mịt, gió lùa vào các túp lều, quật ngọn lửa nhỏ từ nến dầu. Khi mọi thứ chiềm trong cơn mơ, cô gái tóc vàng ngẩn đầu dậy nhìn trời. Rồi tiếp tục ngủ thiếp đi.
Carol nhớ nhà.
Trong đêm đó, yên tĩnh bình yên. Nhưng chẳng ai đoán được, bánh xe số phận đã tiếp tục quay vòng theo con đường của nó.
Tác giả :
Chạng Vạng