Vì Cái Gì Các Nam Chủ Truy Ta!!!
Chương 90: Đáp Án Chương 62
Đáp án:
Cổ La 18 tuổi, A Chiêu, 4 tuổi, Mụ mụ, 24 tuổi ở thế giới thực.
10 năm trước ở thế giới thực, 100 năm trước ở thế giới truyện, Cổ La phá vỡ ranh giới, bẻ gãy thời không...!Nho xanh không ngọt, cứ chờ thôi.
Ψ(`∀ ´#)ノ
__________________________________
Cuộc sống trong doanh trại của ta, có thể nói là thảm đến mức không tả nổi.
Nếu không phải vì nhìn toàn dân cùng ăn một loại thức ăn, ta thề ta tin Tím rịm là đang báo thù cho bữa tiệc tây phương có một không hai kia.
"Văn Chiêu, mau đến ăn trưa nào.
Đầu bếp đã cho ngươi một quả trứng cút, đừng có kêu ca nữa đấy."
Nghe tiếng kêu quen thuộc vang lên, ta chỉ muốn tìm cái lỗ chui xuống đất, làm bộ như mình chết rồi.
Một chén cơm trắng to như cái chậu, thêm hai lát dưa muối cùng một quả trứng cút, ngươi rốt cuộc là ăn kiểu gì cho nổi? Sáng cháo trắng, trưa cơm trắng, tối canh trắng, ta nghe đến chữ trắng cũng thấy rợn người.
Vạch kiên nhẫn của chỉ sợ đã rơi sâu hơn rãnh Mariana, ta quyết định, cải tạo cái doanh trại này.
"Ngươi, dẫn ta đến nhà bếp." Ngoắc ngoắc tên đưa cơm, ta ra hiệu.
Cơm không ngon có hai lý do, một là nguyên liệu thiếu thốn, hai là đầu bếp quá cùi, mà hai vấn đề này, đều là tìm ra trong nhà bếp.
Tuy không biết tên tướng quân kia có giam lỏng ta không nhưng tên lính không chút lần chần liền đưa ta đi.
Không đi không biết, đi rồi, đúng là mở mang tầm mắt.
Nhìn củi gạo rượu chất thành đống, ta trừng mắt:
"Ngươi chắc đây không phải nhà kho?" Nếu không phải còn hai cái bếp đang đỏ lửa, ta khẳng định hắn đưa ta đến phòng chứa củi.
"Không,...!không phải, quân lương cất ở bên kia." Tuy rất phải nói là không nên tùy tiện tiết lộ kho lương nhưng nhìn mới thấy, khác biệt của kho lương và nhà bếp, chính là...!số lượng gạo củi rượu.
Lười tự mình mở túi, ta đi tìm đầu bếp hỏi rõ tài nguyên.
Lương thực trong kho rất nhiều, chủ yếu là do dân tặng, toàn lúa ngô khoai sắn, ăn no không thành vấn đề nhưng ăn ngon lại là chuyện khác.
Quân doanh gần như không có tiền, tên hoàng đế keo kiệt nói quốc khố cạn kiệt, trực tiếp lấy lúa ra làm lương, tiền bạc chi tiêu trong quân doanh, chủ yếu đều là lương của tên tướng quân kia.
Không bột đố gột nên hồ, chỉ dựa vào lương thảo mà chế ra được Mãn hán toàn tịch, chức đầu bếp thiên tài chắc chắn sớm đã là của ta.
Cho nên, việc đầu tiên ta phải làm, chính là thu thập thịt!
"Đầu bếp, trong doanh trại có bao nhiêu người từng đi săn?" Nhớ đến da hổ trong sơn trại, ta cân nhắc tính nguy hiểm của chuyện đi săn.
Săn thỏ săn chim chắc chắn không đủ cho toàn doanh dắt tí răng, còn săn thú lớn, gặp được hay không là một chuyện, nói không chừng còn là cướp mồi trong miệng cọp, thật sự quá nguy hiểm rồi.
"Bọn tôi đều từng..."
"Đầu bếp đầu bếp, Tướng quân săn được một con lợn rừng, ông mau ra giúp một tay đi."
Đang lúc đầu bếp lần chần, một anh lính chạy vào thông báo.
Lợn? ta nuốt nước miếng.
Thịt nướng, thịt kho, thịt hầm, thịt luộc, cốt lết, canh sườn, thịt đông, lạp xưởng, cật nhúng, thịt viên,...!Heo ơi, ta đến đây!!!!!!!! Xa tận chân trời gần ngay trước mắt, lợn muôn năm.
Phóng từ trong nhà bếp ra sân, ta nháy mắt đã thấy một con heo đen thui nằm giữa đất.
Tuy ta nhớ heo nên màu hồng nhưng quản làm cái gì, ăn ngon là được.
Núc ních như thế này, đảm bảo mỡ nạc vừa phải, ngon hết ý.
Mưa rơi từ miếng, ta sáp đến chỗ đầu bếp:
"Đầu bếp, tối nay chúng ta có món gì đây?" Đầu đã nghĩ ra 108 món đề cử cho đầu bếp, ta bắt đầu lâng lâng nghĩ về bữa tối hôm nay.
Chỉ là, tiếp lời ta không phải đầu bếp, mà chính là vị tướng quân kia.
"Đương nhiên là nướng lên rồi.
Các huynh đệ lâu rồi mới có cơ hội đánh chén" Nhìn hắn một thân bụi bặm, xem ra là vừa đi săn về.
Tuy thịt nướng rất ngon nhưng...!không kinh tế tí nào cả.
Đang định phản đối, tướng quân kia lại tiếp lời:
"Bình thường trong quân chia tốp đi săn, lương thực không thiếu nhưng đang lúc chiến sự căng thẳng, tại hạ không thể làm liều.
Công tử chịu khổ rồi."
"Không khổ không khổ, cơm no rượu say, sao lại nói là khổ." Liếc sang châm chọc, ta cười.
Hắn thế nhưng không phản đối mà chỉ cúi đầu cười khổ.
Tên tướng quân này, chả có phong phạm tướng quân gì.
Tóc tai lụp xụp, mặt gằm xuống đất, hắn dẫn nổi binh ta cũng thấy kỳ.
Đánh giá hồi lâu, ta vẫn to gan túm tóc mái xuề xòa trước mặt hắn, lật lên xem.
"Tóc lùm xùm thế mà ngươi cũng thấy đường à? Đàn ông đàn ang, ra cái thể thống gì.
Ngươi đường đường là nam tử hán đại trượng phu, thẳng lưng cao đầu không nổi...à?"
Ta...!nhìn thấy cái gì thế? kéo tóc hắn xuống, tẩy mắt, nhìn lại, lại tẩy mắt, lại nhìn lại, hắn...!hắn...!hắn lý nào lại là đỏ chót!!!! Cái mi tâm đó, ta không thế nào lầm được hết á.
"Qua....!quân...!Quất tướng quân?" Không phải chứ? Ta làm sao lại gặp phải hắn? Ông trời ơi, có phải trời này không còn chốn cho ta dung thân hay không?!! Chạy khỏi đen thùi thì gặp trắng hếu, tiện đường còn dẫm phải xanh lè, tốn bao công sức đến chỗ tím rịm kết quả lại rơi vào tay vàng khè.
Giờ ta tự nguyện nằm chờ chết lại bị gửi đến chỗ đỏ chót là sao.
"A...!Công...!Công tử, công tử có thể buông tóc tại hạ được không? Tại hạ họ Uất Trì, trong doanh thường gọi Uất Trì tướng quân.
Công...!công tử có gì cần bàn?" Nhìn đỏ chót như sắp khóc đến nơi, ta buông tóc y ra tạm thời đánh giá.
Quét một vòng, kết luận của ta chỉ có một, đỏ chót, nhất định là con ghẻ.
Từ khi nào, nam chính lại mang gương mặt của người qua đường thế này.
Đen thùi thì chính trực, Trắng Hếu thì yêu mị, Xanh lè là nho nhã, Tím rịm là thông minh, Vàng khè là cao quý, làm thế nào mà đỏ chót lại là mẫu hình chất phác cơ chứ? Chả trách phản diện như Cổ La ảnh bìa cũng to hơn.
*** Thật ra Cổ La là người duy nhất có poster riêng, lý do? 1.
ảnh lắm tiền.
1.
tác giả là vợ ảnh.
3.
ảnh tự mình Pr.
"Không, không có gì cần bàn cả.
Chỉ là ta bấm quẻ thấy mệnh hai ta không hợp, nên giữ khoảng các thì hơn."
"Ồ, thì ra công tử còn biết bấm quẻ, quả nhiên người Ma Cung đều là văn võ song toàn, trên thông thiên văn dưới tường địa lý, tại hạ thập phần kính phục.
Tại hạ dốt nát, chỉ biết múa đao cầm thương, không đáng nhắc đến."
Nhìn Đỏ chót gãi đầu bẽn lẽn, ta tự tát mặt mình một cái.
Không nói đến chuyện trọng điểm sai lầm, ta...!ta hoa mắt nhận nhầm người rồi sao? Từ khi nào lại tồn tại mẫu nam chính thẹn thùng bẽn lẽn thế này? Cứ coi như hắn tồn tại, hắn không lý nào lại sống trong truyện ngôn tình.
Ngược lại, ta cảm thấy hắn vs vàng khè rất hợp một đôi đấy, không thì với Bạch Liên Bông.
Người ta nói là gì nhỉ, à, Yêu nghiệt công vs tự ti thụ, hay bá đạo hoàng đế công với bại tướng Bạch Liên thụ? Không phải, hắn với nữ chính đổi hồn rồi đúng không?!!!!.