Vị Bơ Yêu Thầm
Chương 81 Ngoại truyện 5 Cảnh Cảnh x Đàn anh (5)
Thời điểm thích một người.
Nội tâm sẽ trở nên mẫn cảm hơn, những chi tiết nhỏ vốn dĩ không thể phát hiện ra, sẽ quan sát từng thứ từng thứ, đối với những hành động vốn dĩ không có thâm tầng ý nghĩa gì hết cũng sẽ, tưởng tượng xa xôi đến vô hạn.
Bởi vì khát vọng.
- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---
Nhưng sau khi tỉnh táo lại, cũng có thể hiểu được rất rõ ràng.
Mỗi một câu của anh ấy, mỗi một biểu cảm của anh ấy, mỗi một động tác của anh ấy.
Thật sự đều không có ý gì khác.
Đều là ảo giác.
Đó đều là những thứ mà bản thân mong muốn.
Mà những thứ bản thân mong muốn anh ấy không nhất định sẽ cho bạn.
Có thể có thời điểm.
- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---
Thích một người, bởi vì không tự chủ được mà đặt nhiều sự chú ý như vậy lên người đó, cũng có thể cảm nhận đươc rõ ràng cảm tình của người đó đối với mình so với những người khác.
Bạn sẽ phát hiện đó không phải là ảo giác.
Sự yêu thích của bạn anh ấy cũng có thể nhận thấy.
Của anh ấy, bạn cũng có thể.
Lâm Hề Cảnh chậm rì rì thở ra một hơi, cảm thấy tâm trạng bất an không yên của mình nhất thời thả lỏng hơn phân nửa, cô nâng tay gãi gãi đầu, mơ hồ không rõ nói: "Hình như em chưa trưởng thành........"
"Vậy sao." Hà Nho Lương lấy túi khăn giấy trong túi áo ra, rút ra một tờ, bỏ vào lòng bàn tay cô, "Lau tay đi, kem chảy rồi."
Nghe vậy, Lâm Hề Cảnh lấy lại tinh thần, nhất thời cảm nhận được sự dính dáp trên tay. Cô mím môi, đi đến thùng rác ném cây kem vào, dùng khăn giấy lau kem dính trên tay.
Hà Nho Lương đứng sau cô, rũ mắt nhìn động tác của cô, nhàn nhạt nói: "Vậy năm nay em bao lớn?"
Cùng lúc đó, anh cúi đầu, hơi thở đột ngột ập đến, giống như hoàn toàn bao phủ cô lại vậy. Lâm Hề Cảnh rất rõ ràng anh hoàn toàn không có đụng tới mình, nhưng khoảng cách này, dường như gần trong gang tấc.
Gần đến hoảng hốt.
Cô nghiêng mặt sang chỗ khác, ra vẻ bình tĩnh nói: "Mười bảy."
Khoảng cách xa hơn một chút, Lâm Hề Cảnh cảm thấy tốc độ đập của trái tim mình bình thường lại không ít, lại bổ sung: "Qua hết năm nay là sinh nhật mười bảy tuổi, sinh nhật cuối năm."
Hà Nho Lương khẽ nhướng mày, cũng đi về phía cô từng bước từng bước.
Càng ngày càng gần.
Lâm Hề Cảnh cảm thấy mình cũng muốn động thủ rồi.
Khiến anh đứng yên một chỗ không nhúc nhích, chừa lại cho cô một môi trường hô hấp ổn định.
Để cô không đến mức khẩn trương thành cái bộ dạng này nữa.
Nhưng Hà Nho Lương cũng chỉ bước lên vỏn vẹn một bước rồi liền dừng lại, đuôi mắt phượng của anh nhếch lên, hàng lông mi vừa dài vừa dày, tôn lên hai con ngươi màu nâu nhạt, trong bóng tối như đang tỏa ra hào quang.
Giọng điệu anh không chút để ý lại ôn hòa, mơ hồ mang theo tiếng cười thật nhạt.
"A, vậy hình như quả thật là chưa trưởng thành."
Sau đó tất cả những phát triển.
Đều như là lẽ đương nhiên, cũng là ngầm hiểu trong lòng nhưng không nói ra.
Trong lúc đó hai người liên hệ càng ngày càng nhiều.
Mỗi ngày đều nói chuyện phiếm trên wechat, ngẫu nhiên sẽ cùng nhau đi ăn cơm, cũng sẽ hẹn nhau đi chơi.
Phương thức ở chung, muốn để bản thân Lâm Hề Cảnh tự nói thì.
Cô cảm thấy, trên bạn bè, dưới tình yêu.
Chỉ thiếu một bước xé rách lớp màng ngăn cách này thôi.
Hà Nho Lương nói là đang chờ đợi.
Mà cô thì lại, đang rối rắm là cùng anh đợi, hay là chủ động nói ra.
Tuy rằng cảm thấy mỗi ngày như vậy cũng rất tốt, nhưng chỉ là cũng muốn cho anh một cái danh phận, để anh hoàn toàn, triệt để hoàn toàn thuộc về chính mình.
Nhưng Lâm Hề Cảnh phát hiện, dũng khí của cô hình như cũng không có nhiều như vậy.
Cô cũng sẽ lo lắng, những thứ đó nhìn như rất nhỏ, nhưng thực tế đó cũng có thể là chuyện có sẽ xảy ra -----
Hà Nho Lương có thể cũng không thích cô.
Nhưng đêm giao thừa đó.
Lâm Hề Cảnh phát hiện một việc.
Việc này như một cái động lực thôi thúc cô, làm cho sự việc thay đổi hoàn toàn.
Xã liên (1) tổ chức tiệc hóa trang, nơi tổ chức là quảng trường văn hóa, sau khi đăng ký nộp hơn mười tệ là có thể tham gia. Tuy nói là tiệc hóa trang, nhưng dựa theo những gì bạn cùng phòng của Lâm Hề Cảnh nói ----- Thật ra đồng dạng với một đại hội gặp mặt quy mô lớn.
(1) Xã liên: The Hong Kong Council of Social Service - Hội đồng Dịch vụ Xã hội Hồng Kông.
Lâm Hề Cảnh không có hứng thú gì, lại bị bạn cùng phòng hứng trí bừng bừng lôi kéo đi tham gia.
Sau đó.
Sau khi Hà Nho Lương biết được, cũng đăng ký tham gia bữa tiệc này.
Hai người hẹn gặp ở quảng trường vào ngày hôm đó.
Vốn thời gian hẹn là tám giờ tối, nhưng Lâm Hề Cảnh lại không cân nhắc đến thời gian các cô hóa trang lại dài như vậy. Gần đến giờ hẹn rồi, mà các cô ngay cả quần áo cũng chưa thay.
Mấy người bạn cùng phòng còn vô cùng cao hứng tô vẽ loạn xạ trên mặt cô.
Sợ Hà Nho Lương chờ lâu, Lâm Hề Cảnh do dự mãi, rồi gửi cho anh một tin nhắn.
Đợi vài phút, vẫn không thấy anh trả lời.
Lâm Hề Cảnh dứt khoát gọi điện thoại cho anh.
Bởi vì thêm là số wechat, Lâm Hề Trì không có lưu số điện thoại của anh, hai người cơ bản đều dùng wechat để liên lạc, hoàn toàn không cần thiết gọi điện thoại.
Lúc này Lâm Hề Cảnh lướt lướt, từ thông tin trên wechat của Hà Nho Lương lấy được số điện thoại của anh, gọi qua.
Lần này Hà Nho Lương bắt máy rất nhanh, dường như là có chút kinh ngạc: "Sao vậy?"
"Đàn anh, bây giờ em còn chưa xong, có thể sẽ đến khá muộn." Lâm Hề Cảnh rất nhanh liền giải thích với anh, "Tám giờ hẳn vẫn chưa qua được, nếu anh đã tới rồi, tìm một chỗ ngồi một lát? Hoặc là xem xem có người nào quen biết không, đi chơi với bọn họ cũng được."
"Không sao, không vội." Đầu bên kia của anh có tiếng ồn, hình như đã tới nơi tổ chức bữa tiệc rồi, thói quen nói chuyện mang theo tiếng cười nhàn nhạt, "Đừng sợ, anh không đi chơi với người khác."
Trái tim Lâm Hề Cảnh đập mạnh, giọng nói có chút vấp: "Vậy, vậy em cố gắng đến sớm một chút."
Cúp máy, Lâm Hề Cảnh đứng lên, sốt ruột hỏi: "Xong chưa?"
Bạn cùng phòng bôi son cho cô, điểm thêm một chút máu giả chỗ khóe miệng, vừa lòng gật gật đầu: "Thật mẹ nó đẹp. Được rồi, cậu đi thay đồ đi, sau đó chúng ta có thể đi rồi.""
Lâm Hề Cảnh nhanh chóng thay đồ, đến trước gương soi một cái, cũng cảm thấy vui vui.
Lúc trước cả phòng ký túc xá của các cô đã thương lượng xong tạo hình, đều hóa trang thành ma cà rồng.
Lúc này, trong gương là một cô gái mặc váy đen thuần, khuôn mặt hình quả trứng nhỏ nhắn trắng bệch, khóe mắt vốn đã nhếch lên trên nhờ kẻ mắt mà càng thêm quyến rũ, phấn mắt màu đỏ thẫm, đôi môi đỏ mọng, khóe miệng còn có một chút máu.
Động tác của Lâm Hề Cảnh rất nhanh, không qua bao lâu liền chuẩn bị xong xuôi.
Thay giày, áo khoác bành tô ở bên ngoài, đứng một bên chờ mấy người bạn cùng phòng.
Lâm Hề Cảnh nhàm chán lấy điện thoại ra.
Bên trên còn hiển thị những cuộc gọi gần đây, ở trên cùng là nhật ký trò chuyện của cô và Hà Nho Lương lúc nãy.
Cô thuận tay nhấn vào xem.
Vốn tưởng rằng sẽ trống rỗng, chỉ có một bản ghi chép.
Thần kỳ chính là, hiện vào trong mắt lại là hình ảnh dày đặc. Nhưng những bản ghi chép lúc trước, phần lớn đều cuộc gọi nhỡ, có vài cuộc gọi đã nhận rồi, nhưng thời gian trò chuyện cũng không vượt quá một phút đồng hồ.
Thời gian là từ tháng 12 năm trước đến tháng 1 năm nay.
Vẻ mặt Lâm Hề Cảnh mờ mịt, lướt lên trên, nhìn thấy dãy số kia.
Càng nhìn càng cảm thấy quen mắt.
Đồng tử của cô rụt lại, đột nhiên nhớ tới cái gì, không thể tin được mở danh sách đen ra, lướt lướt.
Tổng cộng bảy số.
Giống với suy nghĩ của cô.
Dãy số của Hà Nho Lương đứng vị trí thứ nhất.
Nhớ lại lần gặp mặt ở tiệm trà sữa vào năm trước.
Lại sau này, anh không biết từ đâu mà có được số điện thoại của mình; thời điểm nghỉ đông, nhận được tài liệu ôn tập mà anh hao tâm tổn trí chuẩn bị; sau khi điền xong nguyện vọng, từng nghe Lâm Hề Trì nói, anh không còn say mê trò chơi như vậy nữa; cuối cùng, chạm mặt anh ở đại học S.
Tất cả giống như thuận lý thành chương.
Tâm trạng của Lâm Hề Cảnh là cảm thấy mừng thầm, cũng cảm thấy gấp gáp khó nhịn, cô không đợi được nữa, sau khi nói tạm biệt với bạn cùng phòng, vội vàng chạy ra bên ngoài.
Bên ngoài rất lạnh, gió lạnh giống như lưỡi dao, thổi qua gò má.
Lâm Hề Cảnh thở hổn hển, chạy về phía trước.
Lúc sắp đến nơi, cô đột nhiên dừng bước, bắt đầu lo lắng thấp thỏm. Cô s ờ soạng trong túi áo tìm điện thoại, gọi cho dãy số Khê Thành duy nhất không bị cô kéo đen.
Lần xác định cuối cùng.
Tút tút tút ------
Vang ba tiếng.
Bên kia bắt máy.
Lâm Hề Cảnh không nói chuyện, bên kia cũng không nói chuyện.
Hai bên đều bị vây trong trạng thái trầm mặc.
Lâm Hề Cảnh trầm mặc không lên tiếng đi về phía trước, lúc đi đến cổng quảng trường, đột nhiên nhỏ giọng, lần đầu tiên gọi đủ họ tên anh: "Hà Nho Lương?"
Hà Nho Lương không tiếp tục duy trì trầm mặc, đột nhiên cười thành tiếng, giọng nói hơi khàn, còn mang theo chút quẫn bách nho nhỏ.
"Bị phát hiện rồi........."
Lâm Hề Cảnh tìm được anh ở một góc quảng trường.
Người đến người đi, xung quanh là những tạp âm lộn xộng, có âm thanh ồn ào, cũng có âm thanh cười đùa. Hà Nho Lương đang đứng trước một cái bàn nghịch điện thoại, ngoại trừ cái mặt nạ màu đen che khuất hơn nửa khuôn mặt, thì không khác gì bình thường.
Lâm Hề Cảnh đi qua đứng bên cạnh anh.
Hà Nho Lương nhìn qua.
Hai người đối mắt nhau.
Lần đầu tiên Lâm Hề Cảnh đối mắt với anh như vậy, ở giữa cách một lớp thấu kính. Đôi mắt của anh trời sinh màu nâu, trong đêm tối có vẻ thâm trầm hơn chút, lông mi vừa dài vừa dày, dáng mắt hình phượng.
Giống như đang câu hồn người.
Anh không nói lời nào, khóe môi cong lên, hai tròng mắt nhìn chằm chằm vào cô, mang theo chút tìm tòi nghiên cứu.
Lâm Hề Cảnh bị anh nhìn mà nóng mặt, không tự chủ được di chuyển tầm mắt, nhỏ giọng nói: "Anh không đeo kính có thể thấy rõ không?"
Hà Nho Lương cười khẽ: "Đeo kính áp tròng."
"Sao anh lại đeo mặt nạ?"
"Không đẹp?"
"Cũng được, chỉ thấy không quen lắm." Lâm Hề Cảnh nâng tay muốn chạm vào, bởi vì không biết nói cái gì, không có việc gì liền tìm việc nói, "Không thì gỡ xuống đi.........."
Ngay sau đó, Hà Nho Lương bắt được cổ tay cô, ngăn động tác của cô lại.
"Chờ một chút, em có biết có một hoạt động không?"
"A? Hoạt động gì?"
Cùng lúc đó, bên cạnh truyền đến đoạn đối thoại của một đôi nam nữ.
Lâm Hề Cảnh thuận thế nhìn sang.
Một cô gái đứng trước mặt chàng trai, giọng điệu hơi khẩn trương, ngón tay xoắn thành một nắm, hỏi anh ta: "Anh muốn tháo mặt nạ của em xuống không?"
Lực chú ý của Lâm Hề Cảnh bị hai người đó hấp dẫn.
Cô thấy chàng trai tháo mặt nạ của cô gái xuống, sau đó hai người đi về hướng khác.
Cô không hiểu lắm, ngây ngốc hỏi: "Đây là đang làm cái gì?"
"Bọn họ hẳn là đi trao đổi phương thức liên hệ đó." Hà Nho Lương dùng ngón tay kéo mép mặt nạ, thản nhiên nói, "Làm cho đối phương tháo mặt nạ, là bữa tiệc tối hôm nay ------"
Anh cúi đầu, đến gần sát tai cô, dùng âm hơi nói: "Phương pháp bày tỏ tình yêu."
Lâm Hề Cảnh thiếu chút nữa bị lời này làm sặc, cô vội vàng lui về sau hai bước, bối rối giải thích nói: "Em không biết, em không có nghe nói.........."
Nghĩ đến hành động định tháo mặt nạ anh xuống của mình, Lâm Hề Cảnh cảm thấy đầu ngón tay của mình hình như cũng bắt đầu nóng lên, ánh mắt vô thức lại đặt trên mặt nạ của anh.
Trong lòng đột nhiên nhớ tới lời nói của cô với Hà Nho Lương lúc trước.
- ----- "Ôm cây đợi thỏ, với ngồi chờ chết thì có gì khác nhau."
Lúc trước anh luôn gọi điện thoại cho mình, gửi đồ cho cô, bây giờ còn có hành động thân mật như này.
Đây chính là thích nhỉ.
Hẳn là không đoán sai chứ.
Vậy cô chủ động một chút hình như cũng không bị tổn hại gì.
Cách thời gian trưởng thành còn một năm nữa.
Này có gì hay mà chờ.
Đã là thế kỷ nào rồi, còn muốn chờ sau khi trưởng thành mới yêu đương.
Ừ.
Vậy từng bước một, trước tiên đệm vài câu nói hay đã.
Lâm Hề Cảnh hắng giọng: "Đàn anh, lúc trước điện thoại đều là anh gọi cho em sao?"
Hà Nho Lương dứt khoát thừa nhận: "Ừ."
Nhớ lại trước kia mình mắng anh trong điện thoại, Lâm Hề Cảnh cũng có chút xấu hổ: "Vậy sao anh lại không nói chuyện chứ........"
"Không biết nói cái gì."
"Vậy anh........"
Anh rũ mắt, mặt không đổi sắc nói: "Nhưng muốn nghe giọng của em."
Trái tim Lâm Hề Cảnh đập mạnh, ngây ngẩn nhìn anh, lời nói vốn đã chuẩn bị tốt trong đầu nhất thời đã quên không còn một mảnh.
Rất nhanh, Hà Nho Lương đã lại mở miệng, giọng nói trầm trầm khàn khàn, dán sát vào tai cô, giống như mê hoặc vậy: "Có muốn tháo mặt nạ của anh xuống không?"
Lâm Hề Cảnh ngẩng đầu nhìn anh, đại não trống rỗng.
Cứ như vậy dừng lại hơn mười giây.
Cô còn chưa kịp trả lời.
Hà Nho Lương đột nhiên lấy ngón tay gãi gãi mặt, ánh mắt có chút mất tự nhiên, học thuộc lòng một đoạn nói.
"Xin chào, không biết anh có còn nhớ em không. Nửa năm trước anh gửi bản ghi chép cho em, giúp đỡ em rất nhiều, hôm nay đã có kết quả thi đại học, thành tích tốt hơn trong tưởng tượng của em. Thật cảm ơn anh. Sau này nếu anh có việc cần giúp đỡ, nếu em có thể làm được, nhất định sẽ giúp anh."
Chờ anh nói xong, lại qua hơn mười giây.
Lâm Hề Cảnh a một tiếng, rốt cuộc cũng phản ứng lại, lúng túng nói: "Cái này hình như là em gửi cho anh........"
"Nhớ ra rồi?" Hà Nho Lương vươn đầu lưỡi, liếm liếm khóe miệng, cúi người ghé sát vào mặt cô, "Vậy bây giờ em giúp anh một việc."
"Cái gì?"
"Tháo mặt nạ của anh xuống."
".........."
Qua vài giây.
Hà Nho Lương nhướng mày, nhẹ giọng hỏi: "Không giúp?"
Hô hấp của Lâm Hề Cảnh nghẹn lại, lập tức nâng tay lên, khẩn trương trả lời: "Giúp, giúp."
"Hiểu ý anh không?"
"Hẳn là hiểu........"
Cô đứng dưới ánh đèn, khuôn mặt trắng nõn, đôi mắt trong suốt lại mang theo quyến rũ, môi đỏ mọng mê người, giống như yêu tinh rơi xuống nhân gian, nhìn thấy rồi thì không thể dời tầm mắt được nữa.
Hà Nho Lương tự nhận mình không phải là người tự chủ mạnh, nếu không cũng sẽ không vì chơi game vì bỏ thi lưu ban.
Thời điểm vừa vào học năm nhất đại học, anh vẫn sống như thời cao trung vậy, mỗi ngày ngoại trừ học tập thì chính là học tập. Đến sau này, bị bạn cùng phòng kéo vào vòng luẩn quẩn chơi game này, đột nhiên tìm được thú vui duy nhất trong cuộc sống không thú vị, đắm mình trong đó qua một cái học kỳ.
Sau đó gặp cô,
Muốn cho cô thấy một dáng vẻ tốt đẹp.
Sau đó cố gắng kéo mình về quỹ đạo.
Một năm chờ đợi, đã hao mòn đi toàn bộ tự chủ của anh. Hà Nho Lương nâng tay, ngón tay cọ cọ trên má cô, còn nghiêm túc nói: "Chính là thích em, cũng không muốn chờ đợi thêm nữa."
Rốt cuộc cũng nghe được đáp án mong muốn, khóe miệng Lâm Hề Cảnh cong lên, cúi đầu lên tiếng.
Ngón tay Hà Nho Lương chậm rãi di chuyển xuống dưới: "Để ý không?"
Lâm Hề Cảnh sửng sốt: "Cái gì?"
"Còn chưa trưởng thành, yêu sớm." Hà Nho Lương cười một tiếngg, giọng nói thấp hơn, nói như dụ dỗ vậy, "Có điều, nếm thử mùi vị yêu sớm với anh hẳn là cũng không tệ lắm."
"..........."
Lâm Hề Cảnh hoàn toàn nói không ra lời, cảm thấy cả người mình đều sắp nổ tung rồi.
Đầu ngón tay anh dừng lại trên môi cô, nhẹ nhàng cọ một chút, trong mắt hiện lên một tia u tối, khẽ li.ếm môi dưới: "Tối nay là ma cà rồng?"
Lâm Hề Cảnh vội vàng gật gật đầu, chỉ chỉ khóe môi của mình: "Đây là máu."
Hà Nho Lương một tay giữ lấy cái ót của cô, môi dán lại bên tai cô.
Lại là giọng nói mang theo ý cười nhàn nhạt kia.
"Thật muốn cho em hút chút máu của anh."
Lâm Hề Cảnh: "........."
Đừng, đừng chọc ghẹo nữa.
........ Chân cũng muốn nhũn ra rồi hu hu.
- ---- Phiên ngoại Cảnh Cảnh x Đàn anh hoàn -----
Nội tâm sẽ trở nên mẫn cảm hơn, những chi tiết nhỏ vốn dĩ không thể phát hiện ra, sẽ quan sát từng thứ từng thứ, đối với những hành động vốn dĩ không có thâm tầng ý nghĩa gì hết cũng sẽ, tưởng tượng xa xôi đến vô hạn.
Bởi vì khát vọng.
- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---
Nhưng sau khi tỉnh táo lại, cũng có thể hiểu được rất rõ ràng.
Mỗi một câu của anh ấy, mỗi một biểu cảm của anh ấy, mỗi một động tác của anh ấy.
Thật sự đều không có ý gì khác.
Đều là ảo giác.
Đó đều là những thứ mà bản thân mong muốn.
Mà những thứ bản thân mong muốn anh ấy không nhất định sẽ cho bạn.
Có thể có thời điểm.
- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---
Thích một người, bởi vì không tự chủ được mà đặt nhiều sự chú ý như vậy lên người đó, cũng có thể cảm nhận đươc rõ ràng cảm tình của người đó đối với mình so với những người khác.
Bạn sẽ phát hiện đó không phải là ảo giác.
Sự yêu thích của bạn anh ấy cũng có thể nhận thấy.
Của anh ấy, bạn cũng có thể.
Lâm Hề Cảnh chậm rì rì thở ra một hơi, cảm thấy tâm trạng bất an không yên của mình nhất thời thả lỏng hơn phân nửa, cô nâng tay gãi gãi đầu, mơ hồ không rõ nói: "Hình như em chưa trưởng thành........"
"Vậy sao." Hà Nho Lương lấy túi khăn giấy trong túi áo ra, rút ra một tờ, bỏ vào lòng bàn tay cô, "Lau tay đi, kem chảy rồi."
Nghe vậy, Lâm Hề Cảnh lấy lại tinh thần, nhất thời cảm nhận được sự dính dáp trên tay. Cô mím môi, đi đến thùng rác ném cây kem vào, dùng khăn giấy lau kem dính trên tay.
Hà Nho Lương đứng sau cô, rũ mắt nhìn động tác của cô, nhàn nhạt nói: "Vậy năm nay em bao lớn?"
Cùng lúc đó, anh cúi đầu, hơi thở đột ngột ập đến, giống như hoàn toàn bao phủ cô lại vậy. Lâm Hề Cảnh rất rõ ràng anh hoàn toàn không có đụng tới mình, nhưng khoảng cách này, dường như gần trong gang tấc.
Gần đến hoảng hốt.
Cô nghiêng mặt sang chỗ khác, ra vẻ bình tĩnh nói: "Mười bảy."
Khoảng cách xa hơn một chút, Lâm Hề Cảnh cảm thấy tốc độ đập của trái tim mình bình thường lại không ít, lại bổ sung: "Qua hết năm nay là sinh nhật mười bảy tuổi, sinh nhật cuối năm."
Hà Nho Lương khẽ nhướng mày, cũng đi về phía cô từng bước từng bước.
Càng ngày càng gần.
Lâm Hề Cảnh cảm thấy mình cũng muốn động thủ rồi.
Khiến anh đứng yên một chỗ không nhúc nhích, chừa lại cho cô một môi trường hô hấp ổn định.
Để cô không đến mức khẩn trương thành cái bộ dạng này nữa.
Nhưng Hà Nho Lương cũng chỉ bước lên vỏn vẹn một bước rồi liền dừng lại, đuôi mắt phượng của anh nhếch lên, hàng lông mi vừa dài vừa dày, tôn lên hai con ngươi màu nâu nhạt, trong bóng tối như đang tỏa ra hào quang.
Giọng điệu anh không chút để ý lại ôn hòa, mơ hồ mang theo tiếng cười thật nhạt.
"A, vậy hình như quả thật là chưa trưởng thành."
Sau đó tất cả những phát triển.
Đều như là lẽ đương nhiên, cũng là ngầm hiểu trong lòng nhưng không nói ra.
Trong lúc đó hai người liên hệ càng ngày càng nhiều.
Mỗi ngày đều nói chuyện phiếm trên wechat, ngẫu nhiên sẽ cùng nhau đi ăn cơm, cũng sẽ hẹn nhau đi chơi.
Phương thức ở chung, muốn để bản thân Lâm Hề Cảnh tự nói thì.
Cô cảm thấy, trên bạn bè, dưới tình yêu.
Chỉ thiếu một bước xé rách lớp màng ngăn cách này thôi.
Hà Nho Lương nói là đang chờ đợi.
Mà cô thì lại, đang rối rắm là cùng anh đợi, hay là chủ động nói ra.
Tuy rằng cảm thấy mỗi ngày như vậy cũng rất tốt, nhưng chỉ là cũng muốn cho anh một cái danh phận, để anh hoàn toàn, triệt để hoàn toàn thuộc về chính mình.
Nhưng Lâm Hề Cảnh phát hiện, dũng khí của cô hình như cũng không có nhiều như vậy.
Cô cũng sẽ lo lắng, những thứ đó nhìn như rất nhỏ, nhưng thực tế đó cũng có thể là chuyện có sẽ xảy ra -----
Hà Nho Lương có thể cũng không thích cô.
Nhưng đêm giao thừa đó.
Lâm Hề Cảnh phát hiện một việc.
Việc này như một cái động lực thôi thúc cô, làm cho sự việc thay đổi hoàn toàn.
Xã liên (1) tổ chức tiệc hóa trang, nơi tổ chức là quảng trường văn hóa, sau khi đăng ký nộp hơn mười tệ là có thể tham gia. Tuy nói là tiệc hóa trang, nhưng dựa theo những gì bạn cùng phòng của Lâm Hề Cảnh nói ----- Thật ra đồng dạng với một đại hội gặp mặt quy mô lớn.
(1) Xã liên: The Hong Kong Council of Social Service - Hội đồng Dịch vụ Xã hội Hồng Kông.
Lâm Hề Cảnh không có hứng thú gì, lại bị bạn cùng phòng hứng trí bừng bừng lôi kéo đi tham gia.
Sau đó.
Sau khi Hà Nho Lương biết được, cũng đăng ký tham gia bữa tiệc này.
Hai người hẹn gặp ở quảng trường vào ngày hôm đó.
Vốn thời gian hẹn là tám giờ tối, nhưng Lâm Hề Cảnh lại không cân nhắc đến thời gian các cô hóa trang lại dài như vậy. Gần đến giờ hẹn rồi, mà các cô ngay cả quần áo cũng chưa thay.
Mấy người bạn cùng phòng còn vô cùng cao hứng tô vẽ loạn xạ trên mặt cô.
Sợ Hà Nho Lương chờ lâu, Lâm Hề Cảnh do dự mãi, rồi gửi cho anh một tin nhắn.
Đợi vài phút, vẫn không thấy anh trả lời.
Lâm Hề Cảnh dứt khoát gọi điện thoại cho anh.
Bởi vì thêm là số wechat, Lâm Hề Trì không có lưu số điện thoại của anh, hai người cơ bản đều dùng wechat để liên lạc, hoàn toàn không cần thiết gọi điện thoại.
Lúc này Lâm Hề Cảnh lướt lướt, từ thông tin trên wechat của Hà Nho Lương lấy được số điện thoại của anh, gọi qua.
Lần này Hà Nho Lương bắt máy rất nhanh, dường như là có chút kinh ngạc: "Sao vậy?"
"Đàn anh, bây giờ em còn chưa xong, có thể sẽ đến khá muộn." Lâm Hề Cảnh rất nhanh liền giải thích với anh, "Tám giờ hẳn vẫn chưa qua được, nếu anh đã tới rồi, tìm một chỗ ngồi một lát? Hoặc là xem xem có người nào quen biết không, đi chơi với bọn họ cũng được."
"Không sao, không vội." Đầu bên kia của anh có tiếng ồn, hình như đã tới nơi tổ chức bữa tiệc rồi, thói quen nói chuyện mang theo tiếng cười nhàn nhạt, "Đừng sợ, anh không đi chơi với người khác."
Trái tim Lâm Hề Cảnh đập mạnh, giọng nói có chút vấp: "Vậy, vậy em cố gắng đến sớm một chút."
Cúp máy, Lâm Hề Cảnh đứng lên, sốt ruột hỏi: "Xong chưa?"
Bạn cùng phòng bôi son cho cô, điểm thêm một chút máu giả chỗ khóe miệng, vừa lòng gật gật đầu: "Thật mẹ nó đẹp. Được rồi, cậu đi thay đồ đi, sau đó chúng ta có thể đi rồi.""
Lâm Hề Cảnh nhanh chóng thay đồ, đến trước gương soi một cái, cũng cảm thấy vui vui.
Lúc trước cả phòng ký túc xá của các cô đã thương lượng xong tạo hình, đều hóa trang thành ma cà rồng.
Lúc này, trong gương là một cô gái mặc váy đen thuần, khuôn mặt hình quả trứng nhỏ nhắn trắng bệch, khóe mắt vốn đã nhếch lên trên nhờ kẻ mắt mà càng thêm quyến rũ, phấn mắt màu đỏ thẫm, đôi môi đỏ mọng, khóe miệng còn có một chút máu.
Động tác của Lâm Hề Cảnh rất nhanh, không qua bao lâu liền chuẩn bị xong xuôi.
Thay giày, áo khoác bành tô ở bên ngoài, đứng một bên chờ mấy người bạn cùng phòng.
Lâm Hề Cảnh nhàm chán lấy điện thoại ra.
Bên trên còn hiển thị những cuộc gọi gần đây, ở trên cùng là nhật ký trò chuyện của cô và Hà Nho Lương lúc nãy.
Cô thuận tay nhấn vào xem.
Vốn tưởng rằng sẽ trống rỗng, chỉ có một bản ghi chép.
Thần kỳ chính là, hiện vào trong mắt lại là hình ảnh dày đặc. Nhưng những bản ghi chép lúc trước, phần lớn đều cuộc gọi nhỡ, có vài cuộc gọi đã nhận rồi, nhưng thời gian trò chuyện cũng không vượt quá một phút đồng hồ.
Thời gian là từ tháng 12 năm trước đến tháng 1 năm nay.
Vẻ mặt Lâm Hề Cảnh mờ mịt, lướt lên trên, nhìn thấy dãy số kia.
Càng nhìn càng cảm thấy quen mắt.
Đồng tử của cô rụt lại, đột nhiên nhớ tới cái gì, không thể tin được mở danh sách đen ra, lướt lướt.
Tổng cộng bảy số.
Giống với suy nghĩ của cô.
Dãy số của Hà Nho Lương đứng vị trí thứ nhất.
Nhớ lại lần gặp mặt ở tiệm trà sữa vào năm trước.
Lại sau này, anh không biết từ đâu mà có được số điện thoại của mình; thời điểm nghỉ đông, nhận được tài liệu ôn tập mà anh hao tâm tổn trí chuẩn bị; sau khi điền xong nguyện vọng, từng nghe Lâm Hề Trì nói, anh không còn say mê trò chơi như vậy nữa; cuối cùng, chạm mặt anh ở đại học S.
Tất cả giống như thuận lý thành chương.
Tâm trạng của Lâm Hề Cảnh là cảm thấy mừng thầm, cũng cảm thấy gấp gáp khó nhịn, cô không đợi được nữa, sau khi nói tạm biệt với bạn cùng phòng, vội vàng chạy ra bên ngoài.
Bên ngoài rất lạnh, gió lạnh giống như lưỡi dao, thổi qua gò má.
Lâm Hề Cảnh thở hổn hển, chạy về phía trước.
Lúc sắp đến nơi, cô đột nhiên dừng bước, bắt đầu lo lắng thấp thỏm. Cô s ờ soạng trong túi áo tìm điện thoại, gọi cho dãy số Khê Thành duy nhất không bị cô kéo đen.
Lần xác định cuối cùng.
Tút tút tút ------
Vang ba tiếng.
Bên kia bắt máy.
Lâm Hề Cảnh không nói chuyện, bên kia cũng không nói chuyện.
Hai bên đều bị vây trong trạng thái trầm mặc.
Lâm Hề Cảnh trầm mặc không lên tiếng đi về phía trước, lúc đi đến cổng quảng trường, đột nhiên nhỏ giọng, lần đầu tiên gọi đủ họ tên anh: "Hà Nho Lương?"
Hà Nho Lương không tiếp tục duy trì trầm mặc, đột nhiên cười thành tiếng, giọng nói hơi khàn, còn mang theo chút quẫn bách nho nhỏ.
"Bị phát hiện rồi........."
Lâm Hề Cảnh tìm được anh ở một góc quảng trường.
Người đến người đi, xung quanh là những tạp âm lộn xộng, có âm thanh ồn ào, cũng có âm thanh cười đùa. Hà Nho Lương đang đứng trước một cái bàn nghịch điện thoại, ngoại trừ cái mặt nạ màu đen che khuất hơn nửa khuôn mặt, thì không khác gì bình thường.
Lâm Hề Cảnh đi qua đứng bên cạnh anh.
Hà Nho Lương nhìn qua.
Hai người đối mắt nhau.
Lần đầu tiên Lâm Hề Cảnh đối mắt với anh như vậy, ở giữa cách một lớp thấu kính. Đôi mắt của anh trời sinh màu nâu, trong đêm tối có vẻ thâm trầm hơn chút, lông mi vừa dài vừa dày, dáng mắt hình phượng.
Giống như đang câu hồn người.
Anh không nói lời nào, khóe môi cong lên, hai tròng mắt nhìn chằm chằm vào cô, mang theo chút tìm tòi nghiên cứu.
Lâm Hề Cảnh bị anh nhìn mà nóng mặt, không tự chủ được di chuyển tầm mắt, nhỏ giọng nói: "Anh không đeo kính có thể thấy rõ không?"
Hà Nho Lương cười khẽ: "Đeo kính áp tròng."
"Sao anh lại đeo mặt nạ?"
"Không đẹp?"
"Cũng được, chỉ thấy không quen lắm." Lâm Hề Cảnh nâng tay muốn chạm vào, bởi vì không biết nói cái gì, không có việc gì liền tìm việc nói, "Không thì gỡ xuống đi.........."
Ngay sau đó, Hà Nho Lương bắt được cổ tay cô, ngăn động tác của cô lại.
"Chờ một chút, em có biết có một hoạt động không?"
"A? Hoạt động gì?"
Cùng lúc đó, bên cạnh truyền đến đoạn đối thoại của một đôi nam nữ.
Lâm Hề Cảnh thuận thế nhìn sang.
Một cô gái đứng trước mặt chàng trai, giọng điệu hơi khẩn trương, ngón tay xoắn thành một nắm, hỏi anh ta: "Anh muốn tháo mặt nạ của em xuống không?"
Lực chú ý của Lâm Hề Cảnh bị hai người đó hấp dẫn.
Cô thấy chàng trai tháo mặt nạ của cô gái xuống, sau đó hai người đi về hướng khác.
Cô không hiểu lắm, ngây ngốc hỏi: "Đây là đang làm cái gì?"
"Bọn họ hẳn là đi trao đổi phương thức liên hệ đó." Hà Nho Lương dùng ngón tay kéo mép mặt nạ, thản nhiên nói, "Làm cho đối phương tháo mặt nạ, là bữa tiệc tối hôm nay ------"
Anh cúi đầu, đến gần sát tai cô, dùng âm hơi nói: "Phương pháp bày tỏ tình yêu."
Lâm Hề Cảnh thiếu chút nữa bị lời này làm sặc, cô vội vàng lui về sau hai bước, bối rối giải thích nói: "Em không biết, em không có nghe nói.........."
Nghĩ đến hành động định tháo mặt nạ anh xuống của mình, Lâm Hề Cảnh cảm thấy đầu ngón tay của mình hình như cũng bắt đầu nóng lên, ánh mắt vô thức lại đặt trên mặt nạ của anh.
Trong lòng đột nhiên nhớ tới lời nói của cô với Hà Nho Lương lúc trước.
- ----- "Ôm cây đợi thỏ, với ngồi chờ chết thì có gì khác nhau."
Lúc trước anh luôn gọi điện thoại cho mình, gửi đồ cho cô, bây giờ còn có hành động thân mật như này.
Đây chính là thích nhỉ.
Hẳn là không đoán sai chứ.
Vậy cô chủ động một chút hình như cũng không bị tổn hại gì.
Cách thời gian trưởng thành còn một năm nữa.
Này có gì hay mà chờ.
Đã là thế kỷ nào rồi, còn muốn chờ sau khi trưởng thành mới yêu đương.
Ừ.
Vậy từng bước một, trước tiên đệm vài câu nói hay đã.
Lâm Hề Cảnh hắng giọng: "Đàn anh, lúc trước điện thoại đều là anh gọi cho em sao?"
Hà Nho Lương dứt khoát thừa nhận: "Ừ."
Nhớ lại trước kia mình mắng anh trong điện thoại, Lâm Hề Cảnh cũng có chút xấu hổ: "Vậy sao anh lại không nói chuyện chứ........"
"Không biết nói cái gì."
"Vậy anh........"
Anh rũ mắt, mặt không đổi sắc nói: "Nhưng muốn nghe giọng của em."
Trái tim Lâm Hề Cảnh đập mạnh, ngây ngẩn nhìn anh, lời nói vốn đã chuẩn bị tốt trong đầu nhất thời đã quên không còn một mảnh.
Rất nhanh, Hà Nho Lương đã lại mở miệng, giọng nói trầm trầm khàn khàn, dán sát vào tai cô, giống như mê hoặc vậy: "Có muốn tháo mặt nạ của anh xuống không?"
Lâm Hề Cảnh ngẩng đầu nhìn anh, đại não trống rỗng.
Cứ như vậy dừng lại hơn mười giây.
Cô còn chưa kịp trả lời.
Hà Nho Lương đột nhiên lấy ngón tay gãi gãi mặt, ánh mắt có chút mất tự nhiên, học thuộc lòng một đoạn nói.
"Xin chào, không biết anh có còn nhớ em không. Nửa năm trước anh gửi bản ghi chép cho em, giúp đỡ em rất nhiều, hôm nay đã có kết quả thi đại học, thành tích tốt hơn trong tưởng tượng của em. Thật cảm ơn anh. Sau này nếu anh có việc cần giúp đỡ, nếu em có thể làm được, nhất định sẽ giúp anh."
Chờ anh nói xong, lại qua hơn mười giây.
Lâm Hề Cảnh a một tiếng, rốt cuộc cũng phản ứng lại, lúng túng nói: "Cái này hình như là em gửi cho anh........"
"Nhớ ra rồi?" Hà Nho Lương vươn đầu lưỡi, liếm liếm khóe miệng, cúi người ghé sát vào mặt cô, "Vậy bây giờ em giúp anh một việc."
"Cái gì?"
"Tháo mặt nạ của anh xuống."
".........."
Qua vài giây.
Hà Nho Lương nhướng mày, nhẹ giọng hỏi: "Không giúp?"
Hô hấp của Lâm Hề Cảnh nghẹn lại, lập tức nâng tay lên, khẩn trương trả lời: "Giúp, giúp."
"Hiểu ý anh không?"
"Hẳn là hiểu........"
Cô đứng dưới ánh đèn, khuôn mặt trắng nõn, đôi mắt trong suốt lại mang theo quyến rũ, môi đỏ mọng mê người, giống như yêu tinh rơi xuống nhân gian, nhìn thấy rồi thì không thể dời tầm mắt được nữa.
Hà Nho Lương tự nhận mình không phải là người tự chủ mạnh, nếu không cũng sẽ không vì chơi game vì bỏ thi lưu ban.
Thời điểm vừa vào học năm nhất đại học, anh vẫn sống như thời cao trung vậy, mỗi ngày ngoại trừ học tập thì chính là học tập. Đến sau này, bị bạn cùng phòng kéo vào vòng luẩn quẩn chơi game này, đột nhiên tìm được thú vui duy nhất trong cuộc sống không thú vị, đắm mình trong đó qua một cái học kỳ.
Sau đó gặp cô,
Muốn cho cô thấy một dáng vẻ tốt đẹp.
Sau đó cố gắng kéo mình về quỹ đạo.
Một năm chờ đợi, đã hao mòn đi toàn bộ tự chủ của anh. Hà Nho Lương nâng tay, ngón tay cọ cọ trên má cô, còn nghiêm túc nói: "Chính là thích em, cũng không muốn chờ đợi thêm nữa."
Rốt cuộc cũng nghe được đáp án mong muốn, khóe miệng Lâm Hề Cảnh cong lên, cúi đầu lên tiếng.
Ngón tay Hà Nho Lương chậm rãi di chuyển xuống dưới: "Để ý không?"
Lâm Hề Cảnh sửng sốt: "Cái gì?"
"Còn chưa trưởng thành, yêu sớm." Hà Nho Lương cười một tiếngg, giọng nói thấp hơn, nói như dụ dỗ vậy, "Có điều, nếm thử mùi vị yêu sớm với anh hẳn là cũng không tệ lắm."
"..........."
Lâm Hề Cảnh hoàn toàn nói không ra lời, cảm thấy cả người mình đều sắp nổ tung rồi.
Đầu ngón tay anh dừng lại trên môi cô, nhẹ nhàng cọ một chút, trong mắt hiện lên một tia u tối, khẽ li.ếm môi dưới: "Tối nay là ma cà rồng?"
Lâm Hề Cảnh vội vàng gật gật đầu, chỉ chỉ khóe môi của mình: "Đây là máu."
Hà Nho Lương một tay giữ lấy cái ót của cô, môi dán lại bên tai cô.
Lại là giọng nói mang theo ý cười nhàn nhạt kia.
"Thật muốn cho em hút chút máu của anh."
Lâm Hề Cảnh: "........."
Đừng, đừng chọc ghẹo nữa.
........ Chân cũng muốn nhũn ra rồi hu hu.
- ---- Phiên ngoại Cảnh Cảnh x Đàn anh hoàn -----
Tác giả :
Trúc Dĩ