Vị Bơ Yêu Thầm
Chương 19
Hoàn toàn không nghĩ tới nàng sẽ nói vậy, Lâm Hề Cảnh ngẩn ra, nhẹ nhàng “À” một tiếng, nhìn Lâm Hề Trì dùng ngón trỏ móc áo lót đi ra khỏi phòng.
Lâm Hề Cảnh phản ứng lại, lập tức đứng dậy gắt gao mà ôm lấy nàng: “Chị…… Chị đợi một lát, đừng làm loại chuyện này, bình tĩnh một chút.”
Không biết vì sao cô bé phản ứng như vậy nhưng Lâm Hề Trì cũng không phản kháng, yên lặng xem nàng.
Lực tay buông lỏng, đồ lót rớt trên mặt đất.
Lâm Hề Cảnh đang muốn kéo nửa người nàng bên ngoài cửa vào, đúng lúc này, ở phòng bên cạnh Hứa Phóng cũng bước ra.
Vẫn là bộ quần áo vửa rồi, trên tay cầm thẻ phòng và chìa khóa, không biết muốn đi đâu.
Khóe mắt liếc thấy 2 chị em nàng, Hứa Phóng quay đầu, nhíu mày: “Các cậu muốn đi đâu.”
Nghe được giọng Hứa Phóng, Lâm Hề Trì lấy lại tinh thần, lại hít hít cái mũi, nhẹ nhàng mà chỉ vào cậu: “Hứa Phóng, mình hỏi cậu ——”
Thấy bộ dáng nàng vẫn ngây ngốc như cũ, Hứa Phóng mặt mày hơi cau lại, muốn biết con ma men trong nàng muốn nói gì với cậu.
Lâm Hề Cảnh vội duỗi tay bịt kín miệng nàng, ngượng ngùng nói “Ách, đầu óc chị ấy còn chưa tỉnh, a ha ha ha ha…… Chúng ta đi ngủ.”
“……”
Hứa Phóng liền nhìn bộ dáng Lâm Hề Trì rất muốn nói chuyện, bị Lâm Hề Cảnh kéo về trong phòng, sau là tiếng đóng cửa thật lớn.
Có thứ gì bị rơi ngay ngoài cửa lúc đó.
Hứa Phóng cúi đầu nhìn thấy.
Vừa lúc, phòng đối diện một người phụ nữ đi ra.
Chú ý tới tầm mắt Hứa Phóng cùng đồ vật trên mặt đất, ánh mắt của cô ta trở nên cổ quái, cảnh giác mà nhìn cậu, lại trở về phòng lần nữa, đóng cửa lại.
“……”
Ở một khắc kia, Hứa Phóng thật sự muốn đem Lâm Hề Trì kéo ra đánh chết.
-
Lâm Hề Cảnh đem Lâm Hề Trì đẩy về phòng, đem nước mật ong vừa pha xong để vào tay nàng, trợn mắt nói: “Nhanh uống hết cho em, uống mười ly!”
Co bé còn muốn dạy dỗ tiếp Lâm Hề Trì, chuông di động vang lên.
Anh Hứa Phóng: 【 rơi đồ vật.
】
Lâm Hề Cảnh nghi hoặc nói nhỏ “Rớt cái gì?”, lại hướng ngoài cửa đi.
Bên ngoài đã nhìn không thấy bóng dáng Hứa Phóng, cô bé cúi đầu, chú ý tới cái áo lót trên mặt đất kia, biểu tình cứng đờ.
Lâm Hề Cảnh hít một hơi thật sâu, lập tức nhặt nó lên, đóng cửa lại.
Lâm Hề Trì say rượu rất nghe lời, đang ngồi uống nước mật ong từng ngụm một.
Đôi mắt nàng muốn nhìn cô bé lại né tránh sợ bị mắng,.
“Chị biết chị vừa mới làm gì sao?” Lâm Hề Cảnh đi qua đứng trước mặt nàng, lúc này cô bé trừ muốn mắng ra không còn ý gì khác, “Mặt mũi chị vứt hết ở phòng bên cạnh rồi!”
Lâm Hề Trì vội vàng uống hết nước trong ly, đem cái ly đặt ở trên tủ đầu giường, nhanh nhẹn mà chui vào trong chăn, liền một sợi tóc cũng không lộ ra, cự tuyệt nghe lời kế tiếp cô bé sẽ nói.
Thấy thế, Lâm Hề Cảnh lười dạy dỗ cô chị gái, lẩm bẩm: “Dù sao chị ngày mai đừng mắng em, em đã cố hết sức ngăn chị, thật là —— không biết uống rượu còn dám uống nhiều như vậy.”
Lâm Hề Trì dần dần đi vào giấc ngủ trong tiếng oán giận của cô em gái.
-
Nửa đêm, Lâm Hề Trì đột nhiên tỉnh lại, mơ màng mà nhìn hoàn cảnh chung quanh, đen như mực, cái gì cũng không nhìn rõ.
Đầu óc nàng trống rỗng, giống người mù sờ soạng xung quanh.
Sau đó, nàng sờ thấy một cái đầu tóc dài.
Người này đang ngủ, nàng xoa nắn như vậy đều không có phản ứng gì.
Những hình ảnh trong đầu như cơn bão tràn đến, hô hấp Lâm Hề Trì dừng lại, đạp người bên cạnh: “Lâm Hề Cảnh? Đừng ngủ! Dậy! Mau đứng lên!”
Bị nàng đá, Lâm Hề Cảnh mở mắt, sau đó lại đem đầu rúc vào chăn, ý thức mơ hồ hỏi: “Mấy giờ a……”
“Không biết.” Lâm Hề Trì hiện tại việc này, giọng như sắp khóc, “Em nói cho chị, chị có đi tìm Hứa Phóng cãi nhau không? Chắc là không có, tuyệt đối không có khả năng, chị uống say cũng không có khả năng làm loại chuyện này đi……”
Nghe vậy, nửa khuôn mặt Lâm Hề Cảnh từ trong chăn ló ra, nhìn nàng: “Không có.”
Lâm Hề Trì nhẹ nhàng thở ra.
Lâm Hề Cảnh nhắm mắt lại, ngáp một cái, giọng rất bình tĩnh: “Nhưng chị đem áo ngực làm rơi bên ngoài, anh Hứa Phóng làm em đi nhặt về.”
“……”
Cách đã lâu, Lâm Hề Cảnh không nghe được Lâm Hề Trì nói.
Cô bé đang chuẩn bị đi vào giấc ngủ, Lâm Hề Trì ngồi ở bên cạnh cô bé đột nhiên bò lên, phát ra một trận tiếng bùm bùm.
Ở trong bóng tối ngây người một lúc, Lâm Hề Trì cũng thấy được tương đối bố cục phòng, nàng bật đèn đầu giường, sau đó thu dọn đồ trên bàn vào cặp sách như là bắt đầu chạy nạn.
Lâm Hề Cảnh bị nàng làm loạn đã cáu: “Chị làm gì ? Ngủ ngon sao? Đừng quậy ngày mai em còn muốn dậy sớm về trường.”
“Em ngủ.” Lâm Hề Trì tiếp tục thu thập, theo sau ngẩng đầu cùng nàng nói, “Cảnh Cảnh, chị đi rồi, sáng mai em cũng dạy sớm một chút, trốn đi, đừng cho Hứa Phóng phát hiện.”
“…… Chị muốn làm gì?”
“Em làm cho cậu ấy cảm thấy chỉ là làm một giấc mơ đi.” Lâm Hề Trì kéo khóa kéo, đeo cặp sách trên lưng, “Chị không còn mặt mũi gặp cậu ấy, chị tuyệt đối không thể gặp lại người này.
Chị phải đi, hẹn gặp lại.”
Lâm Hề Cảnh à một tiếng, chậm rì rì mà bò dậy.
Nhận thấy được nàng động tĩnh, Lâm Hề Trì nghi hoặc nói: “Em cũng muốn đi cùng chị luôn?”
“Không phải.” Lâm Hề Cảnh xốc lên chăn, ở trên giường tìm đồ vật, “Em phải cho gọi điện cho anh Hứa Phóng.”
“……” Lâm Hề Trì nhìn chằm chằm cô bé, nói rất nghiêm túc: “Lâm Hề Cảnh, chị nói với em, việc này rất nghiêm trọng, chị không phải ở cùng em nói đùa, đem điện thoại buông xuống nhanh cho chị.”
Lâm Hề Cảnh lầm bẩm, vứt điện thoại sang một bên, nghe tiếng bước chân Lâm Hề Trì, rầu rĩ: “Em chính là trốn tiết tự học buổi tối ra tìm chị.”
Nghe được lời này, bước chân Lâm Hề Trì dừng lại, lại rút trở về, hiếu kỳ nói: “Chủ nhiệm lớp em không phải gì ác ma sao?”
Lâm Hề Cảnh: “Đúng vậy.”
“Em thảm rồi.” mặt Lâm Hề Trì đồng tình, lại giơ hai tay lên cao, bày ra bộ dáng vui vẻ “Có một lần vào tiết của thầy ấy chị đến muộn 1 phút bị mắng một tiết liền.”
“……”
Lâm Hề Trì: “Hơn nữa thầy ấy khẳng định sẽ thông báo người lớn trong nhà, em định giải thích cùng ba mẹ như thế nào.”
Lâm Hề Cảnh ra vẻ khinh thường: “Mặc kệ nó.”
“Được.” Lâm Hề Trì đem đồ vật ném lại trên bàn, nằm lại trên giường, “Chị không có khả năng cả đời tránh mặt cậu ấy ——” nói đến đây, nàng dừng lại, nửa ngày mới thốt ra: “Hơn nữa Hứa Phóng cũng không giống như là loại người như vậy, như vậy……”
Lâm Hề Trì không thốt ra.
Lâm Hề Cảnh không trả lời.
Lâm Hề Trì cũng không hề nói cái gì, nhỏ giọng nói: “Ngủ đi.”
Một lát sau, Lâm Hề Cảnh đột nhiên hỏi: “Cho nên ngày mai chị sẽ về trường sao?”
Lâm Hề Trì không có làm cái gì tự hỏi: “Chắc là thế.”
“À.” Lâm Hề Cảnh lại hỏi, “Vậy quốc khánh chị về sao?”
“Quốc khánh lại nói.”
“Nếu chị về.” Lâm Hề Cảnh nghĩ nghĩ, “Em sẽ cùng chị đi nhà ông ngoại ở, sau đó chúng ta có thể cùng nhau đi ra ngoài chơi.
Nếu chị không nghĩ về liền tính.”
Lâm Hề Trì không đáp, ngược lại cười nhạo nàng: “Em là học sinh cấp 3 quốc khánh được nghỉ mấy ngày?”
Lâm Hề Cảnh: “Cũng được ba ngày a.”
“Đến lúc đó rồi nói sau.” Lâm Hề Trì cong môi, vui sướng khi người gặp họa, “Em vẫn là nghĩ cách ứng phó với thầy chủ nhiệm và cha mẹ vào ngày mai đi.”
“À.” Lâm Hề Cảnh cũng vui sướng khi người gặp họa, “Cùng nhau nghĩ a, chị không nghĩ đến ứng phó anh Hứa Phóng sao.”
“……”
-
Ngày hôm sau, Lâm Hề Cảnh sáng sớm dậy rồi về trường.
Cô bé đi rồi, Lâm Hề Trì cũng không ngủ được.
Nhưng nàng cũng không dám chủ động đi tìm Hứa Phóng, ở trên giường tới 9 giờ, đến lúc đói không chịu được mới đến phòng tắm rửa mặt.
Lâm Hề Trì mặc chỉnh tề, đứng ở cửa phòng Hứa Phóng tự cổ vũ an ủi mình, Hứa Phóng tuyệt đối sẽ không so đo cũng sẽ không nhớ chuyện này.
Sau đó bắt đầu gõ cửa phòng.
Cốc, cốc, cốc.
Gõ ba tiếng lễ phép.
Không ai trả lời.
Lâm Hề Trì lặp lại một lần.
Vẫn là không ai.
Nháy mắt nàng không kiên nhẫn, nhận định Hứa Phóng đang ngủ, bắt đầu dùng sức gõ cửa, tức giận: “Dậy, tối qua là ai uống rượu vậy, đã gần 10 giờ ——”
Cửa phòng lập tức bị người kéo ra.
Hứa Phóng trên đầu đội một cái khăn lông trắng, tóc đang ướt, trên mặt còn ướt nước, ập vào mặt hương bạc hà.
Quần áo đã thay bộ khác, quần áo , thoạt nhìn thập phần hưu nhàn.
Biểu tình lại rất khó coi.
Lâm Hề Trì chớp chớp mắt, mất hết khí thế, nháy mắt giọng điệu thay đổi, rất ngoan ngoãn: “Cậu đang tắm rửa sao, mình trở về chờ……”
Cậu ngắt lời nàng “Đau đầu không?”
Lâm Hề Trì sửng sốt, theo bản năng mà sờ sờ đầu: “Không đau……”
Hứa Phóng nhìn nàng vài lần, dùng tay chỉ đầu nàng, xác định nàng nói nói thật mới đi vào phòng, mang đầy đủ đồ của mình đi ra ngoài, dùng đuôi mắt liếc nàng một cái: “Đi thôi.”
Lâm Hề Trì vội vàng đuổi theo: “Cậu không lau khô tóc sao?”
“……” Không để ý nàng.
“Chuyện kia, Thí Thí.” Sợ cậu nhắc lại chuyện hôm qua, giọng và biểu cảm Lâm Hề Trì đã đa dạng, “Mình rất cảm ơn hành động của cậu ngày hôm qua.”
“……”
“Nếu là cậu uống say, mình nói với cậu, liền tính cậu quậy như thế nào, mình đều sẽ chăm sóc cậu thật tốt, liền tính là cậu nôn ở trên người mình ——”
Nghe vậy, Hứa Phóng quay đầu lại, hai mắt đen tối, không biết suy nghĩ cái gì.
Lâm Hề Trì nuốt nuốt nước miếng, tiếp tục nói: “Mình sẽ làm bộ cái gì đều không có xảy ra.”
“……” Hứa Phóng vẫn không nói chuyện.
Lâm Hề Trì nhìn chằm chằm biểu tình của cậu, suy nghĩ ý nghĩ của cậu.
Chẳng lẽ mức độ còn chưa đủ? Nôn ở trên người nàng hành động này chưa đủ to lớn với tình bạn giữa bọn họ.
Lâm Hề Trì nghĩ nghĩ, do dự mà thật cẩn thận mà nói: “Liền tính cậu ị phân trên đầu mình——”
Hứa Phóng: “……”
Nàng lời nói còn chưa nói xong, liền lập tức sắp điên mất đấm cậu một cái.
“Không được, cái này tuyệt đối nhịn không nổi!!!”.