Vì Bồ Công Anh, Em Sẽ Chờ...!
Chương 1
“Tách, tách, tách…” Hôm nay có chút nắng ấm trong mùa thu nhiều gió, khiến cho một cô gái mê ảnh như tôi phải dậy sớm. Sau khi ăn sáng, tôi lấy balo cho môt chai nước khoáng, một quyển sách, cầm đến cái điện thoại thì tôi vứt nó trở lại giường, chỉ biết nó khá phiền toái, một chìa khóa nhà, vật này khá cần thiết cho một cô gái bắt đầu tự lập khi vào đại học ở một đất nước xa lạ, sau đó là một cái máy ảnh cũ của ba tặng tôi vào ngày sinh nhật lần thứ 18. Cái máy ảnh này rất quan trọng với ba, còn lí do thì tôi không dám hỏi. Tôi còn nhớ, lúc nhỏ, khi tôi thấy cái máy ảnh để trên bàn, thấy rất nhiều nút ở trên làm cho con bé có tình hiếu kì cầm lên nhấp bừa vài cái, khá là thần kì. Lúc ba trong nhà vệ sinh đi ra thấy tôi cầm nó, ba đã đi đền lấy lại, đánh yêu vào mông tôi, nói nhỏ nhẹ: “không được đùa với nó nhé con gái yêu, nó rất quan trọng với ba, nếu con thích ba sẽ mua cái khác cho con, có được không?”, và tất nhiên là tôi gật đầu như một con búp bê lên dây cót, có lập trình. Và cái sự đam mê này dần dần được bắt đầu từ đó.
Tôi là một cô gái có cá tính khá dễ gần và mạnh mẽ, bởi vì nếu nhìn vào gu thời trang của tôi thì bạn sẽ khá ngạc nhiên, chỉ áo sơ mi, đóng phùng ở trước, quần jean ôm, rất ít khi mặc váy. Thích những thứ liên quan đến nghệ thuật, và nó là lý do lớn nhất để kéo con mèo lười ngồi dậy. Tôi thích hoa bồ công anh, vì đôi khi nó cũng mạnh mẽ như tôi, giữa cái mùa thu là rụng mà nó vẫn còn đứng yên ở đó.
Tôi đứng lại, đưa máy lên lấy gốc và bắt đầu chụp. Có cảm giác ai đó ngồi bên cạnh tôi, buông máy ảnh xuống, người đó nhìn tôi, nhìn thứ tôi đang chụp, rồi cười nhẹ:
“Chào tớ là Minh, rất vui được làm quen.” anh ta cười rất tươi, rồi đưa tay một cách lịch sự như muốn được làm quen
Tôi khá bất ngờ khi lâu lắm rồi mới nghe lại được tiếng mẹ đẻ, có chút vui. “Chào tớ là Lyn, rất vui được làm quen” tôi đưa hai tay lịch sự đáp trả.
“Sao lại chụp bồ công anh?”
“Bởi vì vào mùa này, bồ công anh không bay theo gió còn rất ít.”
“Cậu là nhiếp ảnh à?” anh ta hỏi khi nhìn vào cái máy ảnh tôi cầm trên tay.
“Không hẳn, tớ đang học năm nhất”
“Oh! Thì ra là vậy, anh học năm ba, cũng về nhiếp ảnh. Thế có tiện nếu như chúng ta tìm chỗ nào đó ngồi không?”
Tôi như bắt được vàng, “Được ạ!”. Tôi đề cử quán cofe tôi hay đến. Chúng tôi đi bộ đến đó, nó không xa, nằm ngay trong cái công viên lãng mạng này.
Đến nơi, tôi bỏ balo ra khỏi vai, ngồi xuống. Tôi đưa tay đến hộp khăn giấy trên bàn, rút vài ba tấm, anh cũng thế, tôi nghỉ là anh định lau tay. Tôi gấp lại một cách cẩn thận rồi lau xung quanh bàn, tôi định lau luôn chỗ anh thì thấy anh cũng đang lau. Cái thói quen này của tôi bị rất nhiều người hiểu lầm là tôi chảnh, là tiểu thư; nhưng thật ra nó được hình thành từ bama tôi.
“Là thói quen à?” anh nhìn lên hỏi tôi.
“ Vâng, là thói quen.” tôi bỏ khăn giấy bẩn vào xọt rác nhỏ cạnh bên. Tiện thể nhìn đôi chút về anh. Tóc theo style undercut, kính gọng to, có răng khểnh, giống bạn trai của tôi nhỉ, nhìn có chút đáng yêu, áo sơ mi trắng, săn tay áo lên, quần jean đen, một cái balo màu trắng, một cái mũ trắng, đến cả giày cũng là màu trắng. Tôi nghe nói những người thích màu trắng thường là những người ghét sự dơ bẩn, không ngăn nắp.
“Có tiện không nếu hỏi em một vài câu?”
“Dạ được” có người lịch sự thế sao?
Tôi là một cô gái có cá tính khá dễ gần và mạnh mẽ, bởi vì nếu nhìn vào gu thời trang của tôi thì bạn sẽ khá ngạc nhiên, chỉ áo sơ mi, đóng phùng ở trước, quần jean ôm, rất ít khi mặc váy. Thích những thứ liên quan đến nghệ thuật, và nó là lý do lớn nhất để kéo con mèo lười ngồi dậy. Tôi thích hoa bồ công anh, vì đôi khi nó cũng mạnh mẽ như tôi, giữa cái mùa thu là rụng mà nó vẫn còn đứng yên ở đó.
Tôi đứng lại, đưa máy lên lấy gốc và bắt đầu chụp. Có cảm giác ai đó ngồi bên cạnh tôi, buông máy ảnh xuống, người đó nhìn tôi, nhìn thứ tôi đang chụp, rồi cười nhẹ:
“Chào tớ là Minh, rất vui được làm quen.” anh ta cười rất tươi, rồi đưa tay một cách lịch sự như muốn được làm quen
Tôi khá bất ngờ khi lâu lắm rồi mới nghe lại được tiếng mẹ đẻ, có chút vui. “Chào tớ là Lyn, rất vui được làm quen” tôi đưa hai tay lịch sự đáp trả.
“Sao lại chụp bồ công anh?”
“Bởi vì vào mùa này, bồ công anh không bay theo gió còn rất ít.”
“Cậu là nhiếp ảnh à?” anh ta hỏi khi nhìn vào cái máy ảnh tôi cầm trên tay.
“Không hẳn, tớ đang học năm nhất”
“Oh! Thì ra là vậy, anh học năm ba, cũng về nhiếp ảnh. Thế có tiện nếu như chúng ta tìm chỗ nào đó ngồi không?”
Tôi như bắt được vàng, “Được ạ!”. Tôi đề cử quán cofe tôi hay đến. Chúng tôi đi bộ đến đó, nó không xa, nằm ngay trong cái công viên lãng mạng này.
Đến nơi, tôi bỏ balo ra khỏi vai, ngồi xuống. Tôi đưa tay đến hộp khăn giấy trên bàn, rút vài ba tấm, anh cũng thế, tôi nghỉ là anh định lau tay. Tôi gấp lại một cách cẩn thận rồi lau xung quanh bàn, tôi định lau luôn chỗ anh thì thấy anh cũng đang lau. Cái thói quen này của tôi bị rất nhiều người hiểu lầm là tôi chảnh, là tiểu thư; nhưng thật ra nó được hình thành từ bama tôi.
“Là thói quen à?” anh nhìn lên hỏi tôi.
“ Vâng, là thói quen.” tôi bỏ khăn giấy bẩn vào xọt rác nhỏ cạnh bên. Tiện thể nhìn đôi chút về anh. Tóc theo style undercut, kính gọng to, có răng khểnh, giống bạn trai của tôi nhỉ, nhìn có chút đáng yêu, áo sơ mi trắng, săn tay áo lên, quần jean đen, một cái balo màu trắng, một cái mũ trắng, đến cả giày cũng là màu trắng. Tôi nghe nói những người thích màu trắng thường là những người ghét sự dơ bẩn, không ngăn nắp.
“Có tiện không nếu hỏi em một vài câu?”
“Dạ được” có người lịch sự thế sao?
Tác giả :
Tiểu Lạc