Về Việc Tại Sao Lăng Gia Tuyệt Tự
Chương 66: Đồng hành
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Ra khỏi phòng Lăng Huyền Sương, Bối Cẩn Du đề nghị đi dạo quanh đại viện Chu gia, Lăng Huyền Uyên tất nhiên đi cùng.
Chu gia cùng Chu Tri Hằng thấy người khác đều trở về phòng của mình nghỉ ngơi, chỉ còn hai người muốn đi dạo, không dám thất lễ cũng không dám quấy nhiễu, đành cách một khoảng đi ở phía sau.
Hai người cứ vậy mà đi, đã đi tới tiểu viện đêm qua bị Lăng Huyền Kỳ cùng Hạ Tĩnh Hiên quấy phá tan tành, tuy đã được tu sửa tạm thời, nhưng vẫn nhìn ra nơi này từng chịu đủ tàn phá.
“Từng thấy qua Huyền Kỳ thường thường không cẩn thận gây chuyện, nhưng đây là lần đầu tiên ta thấy nó ra tay phá hoại, ” Bối Cẩn Du nói, “Xem ra tối hôm qua nó rất tức giận, còn không nhỏ.”
Lăng Huyền Uyên nói: “Lúc có ta cùng Huyền Thư ở cạnh, nó rất ít khi dám làm, hôm qua to gan như vậy là do nó nhìn ra ý tứ dung túng của chúng ta.”
“Bị người vu oan, còn không chịu nghe giải thích, ai cũng sẽ tức giận, mà vị tiểu công tử kia cũng do tức giận mà quấy phá, nhưng tâm địa rất tốt.” Bối Cẩn Du lại vòng ra tiểu viện, “Tối hôm qua trong lúc ăn cơm ta thấy hai đứa chơi khá thân, ngươi nói xem vị tiểu công tử này có đồng hành với chúng ta không?”
Lăng Huyền Uyên trầm ngâm chốc lát mới nói: “Thân phận của hắn đặc biệt, đây cũng không phải việc nhỏ, nếu hắn thật sự muốn đồng hành thì mặt ngoài cứ dựa theo ý hắn, rồi lén lút cho người đi truyền tin tới Sở Hoài Vương.”
Bối Cẩn Du không rõ, “Vậy ra là ngươi không muốn cho hắn đi cùng? Vì sao mặt ngoài còn dựa theo ý hắn?”
Lăng Huyền Uyên nói: “Lấy tính tình của hắn, nếu ta không nghe theo, chỉ sợ hắn sẽ quấy rối toàn bộ mọi chuyện.”
Bối Cẩn Du ngẫm lại, cười nói: “Cũng đúng.”
Hai người lại đi về phía thư phòng.
“Sáng nay ta thấy tâm trạng Huyền Dạ hình như không được tốt, ” Bối Cẩn Du nói, “Nó cùng Mộ môn chủ không phải quá thuận lợi.”
Lăng Huyền Uyên không để ý, “Nó từ trước cũng hồ đồ không ít, cho nó nếm chút khổ sở cho đáng đời.”
Bối Cẩn Du cười, “Ngươi làm huynh trưởng thế à?”
Lăng Huyền Uyên vẫn nghiêm mặt, “Bởi vì ngươi làm chị dâu cũng rất được.”
Bối Cẩn Du liếc hắn một cái, “Dùng vẻ đứng đắn để biện hộ, khiến người ta nghe xong cảm thấy chả có tí vị gì.”
“Bởi vì không phải lời tán tỉnh, ” Lăng Huyền Uyên nói, “Là lời nói từ đáy lòng.”
“Đúng là không nhìn ra, so với đại ca cùng bọn đệ đệ ngươi, ngươi còn cao hơn một bậc.” Bối Cẩn Du nói xong, bỗng nhiên ồ một tiếng, đứng lại.
Lăng Huyền Uyên theo tầm mắt của y nhìn theo, “Sao vậy?”
Cửa thư phòng được mở ra, Bối Cẩn Du nhấc chân đi vào, dừng lại trước án thư, giơ tay lên cẩn thận từng li từng tí sờ sờ bình sứ được đặt trên đó, “Đây đúng là một bảo bối.”
“Thích?” Lăng Huyền Uyên hỏi.
Tầm mắt Bối Cẩn Du đã không di chuyển, “Thích.”
Lăng Huyền Uyên quay đầu lại nhìn Chu gia đứng ở cửa, “Hắn thích.”
Chu gia: “…”
Lăng Huyền Uyên mặt không hề cảm xúc tiếp tục nhìn y ngắm đồ.
Chu gia nhéo cánh tay Chu Tri Hằng, nhịn đau cắt thịt nói: “Được Nhị thiếu để ý, để tỏ rõ tấm lòng hai cha con ta đây, kính xin Nhị thiếu vui lòng nhận cho.”
Lăng Huyền Uyên gật đầu, “Quay về ta sẽ bảo Huyền Thư trả tiền.”
( Lúc này mới nhớ anh Du là đạo tặc
Ra khỏi phòng Lăng Huyền Sương, Bối Cẩn Du đề nghị đi dạo quanh đại viện Chu gia, Lăng Huyền Uyên tất nhiên đi cùng.
Chu gia cùng Chu Tri Hằng thấy người khác đều trở về phòng của mình nghỉ ngơi, chỉ còn hai người muốn đi dạo, không dám thất lễ cũng không dám quấy nhiễu, đành cách một khoảng đi ở phía sau.
Hai người cứ vậy mà đi, đã đi tới tiểu viện đêm qua bị Lăng Huyền Kỳ cùng Hạ Tĩnh Hiên quấy phá tan tành, tuy đã được tu sửa tạm thời, nhưng vẫn nhìn ra nơi này từng chịu đủ tàn phá.
“Từng thấy qua Huyền Kỳ thường thường không cẩn thận gây chuyện, nhưng đây là lần đầu tiên ta thấy nó ra tay phá hoại, ” Bối Cẩn Du nói, “Xem ra tối hôm qua nó rất tức giận, còn không nhỏ.”
Lăng Huyền Uyên nói: “Lúc có ta cùng Huyền Thư ở cạnh, nó rất ít khi dám làm, hôm qua to gan như vậy là do nó nhìn ra ý tứ dung túng của chúng ta.”
“Bị người vu oan, còn không chịu nghe giải thích, ai cũng sẽ tức giận, mà vị tiểu công tử kia cũng do tức giận mà quấy phá, nhưng tâm địa rất tốt.” Bối Cẩn Du lại vòng ra tiểu viện, “Tối hôm qua trong lúc ăn cơm ta thấy hai đứa chơi khá thân, ngươi nói xem vị tiểu công tử này có đồng hành với chúng ta không?”
Lăng Huyền Uyên trầm ngâm chốc lát mới nói: “Thân phận của hắn đặc biệt, đây cũng không phải việc nhỏ, nếu hắn thật sự muốn đồng hành thì mặt ngoài cứ dựa theo ý hắn, rồi lén lút cho người đi truyền tin tới Sở Hoài Vương.”
Bối Cẩn Du không rõ, “Vậy ra là ngươi không muốn cho hắn đi cùng? Vì sao mặt ngoài còn dựa theo ý hắn?”
Lăng Huyền Uyên nói: “Lấy tính tình của hắn, nếu ta không nghe theo, chỉ sợ hắn sẽ quấy rối toàn bộ mọi chuyện.”
Bối Cẩn Du ngẫm lại, cười nói: “Cũng đúng.”
Hai người lại đi về phía thư phòng.
“Sáng nay ta thấy tâm trạng Huyền Dạ hình như không được tốt, ” Bối Cẩn Du nói, “Nó cùng Mộ môn chủ không phải quá thuận lợi.”
Lăng Huyền Uyên không để ý, “Nó từ trước cũng hồ đồ không ít, cho nó nếm chút khổ sở cho đáng đời.”
Bối Cẩn Du cười, “Ngươi làm huynh trưởng thế à?”
Lăng Huyền Uyên vẫn nghiêm mặt, “Bởi vì ngươi làm chị dâu cũng rất được.”
Bối Cẩn Du liếc hắn một cái, “Dùng vẻ đứng đắn để biện hộ, khiến người ta nghe xong cảm thấy chả có tí vị gì.”
“Bởi vì không phải lời tán tỉnh, ” Lăng Huyền Uyên nói, “Là lời nói từ đáy lòng.”
“Đúng là không nhìn ra, so với đại ca cùng bọn đệ đệ ngươi, ngươi còn cao hơn một bậc.” Bối Cẩn Du nói xong, bỗng nhiên ồ một tiếng, đứng lại.
Lăng Huyền Uyên theo tầm mắt của y nhìn theo, “Sao vậy?”
Cửa thư phòng được mở ra, Bối Cẩn Du nhấc chân đi vào, dừng lại trước án thư, giơ tay lên cẩn thận từng li từng tí sờ sờ bình sứ được đặt trên đó, “Đây đúng là một bảo bối.”
“Thích?” Lăng Huyền Uyên hỏi.
Tầm mắt Bối Cẩn Du đã không di chuyển, “Thích.”
Lăng Huyền Uyên quay đầu lại nhìn Chu gia đứng ở cửa, “Hắn thích.”
Chu gia: “…”
Lăng Huyền Uyên mặt không hề cảm xúc tiếp tục nhìn y ngắm đồ.
Chu gia nhéo cánh tay Chu Tri Hằng, nhịn đau cắt thịt nói: “Được Nhị thiếu để ý, để tỏ rõ tấm lòng hai cha con ta đây, kính xin Nhị thiếu vui lòng nhận cho.”
Lăng Huyền Uyên gật đầu, “Quay về ta sẽ bảo Huyền Thư trả tiền.”
( Lúc này mới nhớ anh Du là đạo tặc
Tác giả :
Huyền Huyền Vu Thư