Về Việc Tại Sao Lăng Gia Tuyệt Tự
Chương 60: Đến cùng có thích ta hay không
Trời đã tối đen như mực.
Lăng Huyền Sương nằm một mình ở trong phòng, đâm chọt cái gối mềm, không hề buồn ngủ.
Tiếng gõ cửa không nhanh không chậm mà vang lên.
“Không cần quan tâm tới ta, ” Lăng Huyền Sương hữu khí vô lực nói, “Ai ta cũng không muốn gặp.”
Người bên ngoài im lặng một lát, nói: “Ta cũng không muốn gặp sao?”
Lăng Huyền Sương ngồi thẳng dậy, nhảy xuống giường phóng tới gần cạnh cửa phóng, vọt tới một nửa thì dừng lại, “Chính là ngươi nên ta mới cực kỳ không muốn thấy.”
Thiệu Dục Tân nói: “Vậy ngươi cứ mở cửa trước đã, ta mỏi tay lắm rồi.”
Lăng Huyền Sương không ngừng ở trong lòng nhắc nhở bản thân lần này phải ra quyết định, lại cản không được lòng hiếu kỳ, mở cửa ra
Thiệu Dục Tân bưng cái khay đi vào, “Thấy ngươi không ra ngoài dùng bữa tối, ta đặc biệt làm cho ngươi hai món nhẹ, ngươi ăn nhiều một chút đi.”
Lăng Huyền Sương nhìn hắn đặt lên bàn một đĩa cá một đĩa cải trắng, ngửi mùi chua ngọt thoang thoảng, vui vẻ nói: “Là ngươi làm?”
Thiệu Dục Tân gật gù, đưa đũa cho hắn, “Không biết có hợp khẩu vị của ngươi chưa.”
Lăng Huyền Sương cầm đũa, chưa ăn đã nói: “Hợp, nhất định rất là hợp!”
Thiệu Dục Tân mỉm cười nhìn hắn ăn như hổ như sói, nói: “Lần sau cho dù tâm trạng không tốt cũng đừng bỏ ăn, ngươi xem bộ dáng ngươi xấu thành dạng gì rồi, coi chừng bỏ đói bụng lại xấu.”
Lăng Huyền Sương gắp một miếng thịt cá tới nửa đường thì bỏ lại, không ăn nữa.
“Sao vậy, ” Thiệu Dục Tân ân cần nói, “Bị xương cá làm đau?”
Lăng Huyền Sương đập đũa xuống bàn, “Ta hỏi ngươi, mấy ngày vừa qua ngươi chăm sóc ta, đều chỉ vì nguyên nhân trước đó ngươi mang ta rời khỏi Lạc Trần Nguyên hay sao?”
Thiệu Dục Tân nhìn hắn, không trả lời.
Lăng Huyền Sương tâm nguội nửa đường, vẫn chưa từ bỏ ý định lại hỏi tiếp: “Có phải ngươi lợi dụng ta chắn đóa hoa đào Tiểu sư muội giúp ngươi?”
Thiệu Dục Tân vẫn không nói gì.
Nỗi lòng Lăng Huyền Sương trở nên phức tạp, có tức giận, có oan ức, vừa buồn, cũng có không cam lòng. Hắn đột nhiên giơ tay lên, muốn tát cho Thiệu Dục Tân mấy cái, nhưng nhìn hai mắt hắn trầm tĩnh như nước, làm sao cũng không xuống tay được.
“Tại sao không đánh?” Thiệu Dục Tân hỏi.
Lăng Huyền Sương cắn cắn môi, hừ một tiếng, lại trốn lên giường, “Ngươi ra ngoài đi, ta sẽ tự mình quay về Ngự Kiếm sơn trang, không cần ngươi đến quản việc không đâu!”
Thiệu Dục Tân không nhúc nhích, một lát mới than dài một hơi mới nói: “Huyền Sương, một đường ta quan tâm ngươi chăm sóc ngươi, Tâm Duyệt đều không ở cạnh nhìn.”
Có ý gì? Ý hắn là không có ý lợi dụng hắn chắn tiểu sư muội của hắn? Lăng Huyền Sương muộn trong chăn, con ngươi chuyển động nói: “Vậy chuyện đầu tiên thì sao?”
“Chuyện đầu tiên gì ” Thiệu Dục Tân từ xa đến gần, “Là chuyện gì?”
Lăng Huyền Sương nằm bình, ôm chăn quát: “Chính là rốt cục ngươi có thích ta hay không!”
Bữa sáng hôm sau Lăng Huyền Sương vẫn không ra ngoài ăn cùng mọi người, Thiệu Dục Tân cũng không ở, mãi đến tận lúc gần xuất phát, hai người mới một trước một sau chậm rãi đi ra.
Thấy sắc mặt Bối Cẩn Du thoải mái đứng canh Lăng Huyền Uyên, Lăng Huyền Sương nói: “Em dâu Cẩn Du không phải về Ngự Kiếm sơn trang à? Vậy ta cũng không phải quay về chứ?”
Lăng Huyền Uyên nói: “Ít ra y còn có một chút công phu, huynh có cái gì?”
Lăng Huyền Sương ưỡn ngực nói: “Ta có Dục Tân, còn có tuyết sư!”
“Huynh nói muốn tuyết sư bảo vệ huynh?” Lăng Huyền Kỳ nói, “Không phải huynh sẽ bị dọa ngất luôn hay sao?”
Lăng Huyền Sương chống nạnh hai tay nói: “Không tin ta để chúng nó cắn đệ!”
“Được rồi!” Lăng Huyền Uyên gọi Lăng Tiểu Tuyết Lăng Tiểu Vụ, “Hai người các ngươi ở lại, chờ chúng ta đi rồi, thì đưa Đại thiếu gia về Ngự Kiếm sơn trang đi.”
Lăng Tiểu Tuyết cùng Lăng Tiểu Vụ mới vừa thưa vâng, thì nghe thấy Lăng Huyền Sương nói to: “Ta không…”
Mới buột miệng nói hai chữ, thì bị Thiệu Dục Tân che miệng lại. Thiệu Dục Tân động viên vỗ vỗ lưng hắn, nói với Lăng Huyền Uyên: “Để hắn theo ta, ta cam đoan với ngươi, chỉ cần có ta ở cạnh, sẽ không để ai làm tổn thương hắn một chút nào, ” ánh mắt của hắn dường như có ý lại như vô ý lướt qua Đào Tâm Duyệt, “Bất kể là ai cũng đều không thể.”
Đào Tâm Duyệt lạnh rên một tiếng, quay mặt qua một bên.
Lăng Huyền Sương kéo lại cánh tay Thiệu Dục Tân, “Nói vậy đủ rồi! Ta cũng không cần ngươi lo!”
“Nhị ca, huynh nghe theo huynh ấy đi ” Lăng Huyền Thư nói, “Nếu không làm theo, dù huynh bắt huynh ấy quay về, dựa vào tính cách của huynh ấy, chỉ sợ gây thêm nhiều chuyện.”
Lăng Huyền Uyên không còn cách nào, đành phải thỏa hiệp, “Vậy cũng được, nếu huynh cảm thấy khổ cực, đừng có gặp ta mà oán trách.”
Lăng Huyền Sương thấy hắn còn chuẩn bị xe ngựa, thật vui vẻ leo lên, “Có oán giận hơn nữa cũng sẽ không tìm cái mặt xấu nhà ngươi!”
Lăng Huyền Uyên: “…”
Bên này đang nói chuyện, Liễu Nương, Vạn Trung cùng Cao Thủ mang theo đệ tử đi tới, Thái Cẩm cũng mang hơn mười tên tiểu tư cũng tới.
Thái Cẩm nhìn thấy Yến Thanh Tiêu, theo bản năng cánh tay lên, nói với Lăng Huyền Uyên: “Lăng minh chủ, võ công ta đây không ra gì, đi theo cũng không giúp được gì, ngài xem nếu không ta sẽ…”
Lăng Huyền Thư mỉm cười nói: “Thái viên chủ không cần khiêm tốn, đại ca ta còn không hề có võ công, vẫn kiên trì muốn theo, chuyện này chưa nói xuất tận lực, một phần tâm không phải cũng nên có?”
Thái Cẩm còn muốn nói thêm gì nữa, Lăng Huyền Uyên đã mở miệng, “Nếu người đã đến đông đủ, chúng ta lên đường luôn. Thái viên chủ, thương thế của ngươi nếu chưa khỏi hẳn, phía sau còn xe ngựa khác, ngươi lên xe đó đi.”
Đắc tội đám người này chỉ sợ sau này khó mà sống nổi, Thái Cẩm đành phải nuốt đắng đáp lại, để tiểu tư đỡ ra xe phía sau xe ngựa Lăng Huyền Sương ngồi.
Lăng Huyền Uyên lại chia đệ tự các phái làm ba nhóm, một nhóm đi trước thăm dò, một nhóm quản lý trông giữ mang theo tiền, y vật, còn lại một nhóm, thì phụ trách nấu cơm, sinh hoạt cả đường.
Lăng Huyền Thư lén nhúng một ray, làm người của Thái Cẩm đều bị chia đi trước thăm dò, mà Thái Cẩm trên xe lại không biết gì cả.
Yến Thanh Tiêu nhịn cười, làm mặt nghiêm túc đi dẫn ngựa.
Lăng Huyền Uyên đưa Bối Cẩn Du lên xe ngựa, dặn dò: “Tiểu Tuyết Tiểu Vụ đi ngay hai bên, nếu có chỗ không thoải mái, phải để bọn họ thông báo ngay cho ta biết.”
“Được.” Bối Cẩn Du cười trả lời, vừa xoay người, thì thấy Lăng Huyền Sương ló đầu ra.
Lăng Huyền Sương khoát tay áo một cái với Lăng Huyền Uyên, “Ngươi đối với ta bất nhân nhưng ta sẽ không bất nghĩa với ngươi, ai bảo ta là đại ca ngươi chứ hả? Ngươi yên tâm đi, ta sẽ giúp ngươi chăm sóc tốt em dâu Cẩn Du, đi xe có hơi xóc nảy, lại có ta nói chuyện giải buồn với hắn, nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì.”
“Ta từ khi nào đối bất nhân bất nghĩa với huunh?” Lăng Huyền Uyên để lại một câu, cũng không chờ hắn trả lời, xoay người rời đi luôn.
Lăng Huyền Sương lè lưỡi với cái lưng của hắn một cái, mới lùi vào trong xe.
Lúc này Cao Thủ mới đi tới, nói với Bối Cẩn Du: “Tuổi tác ta đã cao, ngồi ngựa lâu chỉ sợ thể lực sẽ không chịu nổi, hai vị không ngại ta ngồi chung chứ?”
“Chúng ta ở đây đã có hai người, Cao tiền bối muốn ngồi cùng chỉ sợ sẽ phải chen, ” Bối Cẩn Du chỉ xe ngựa phía sau, “Xe Thái viên chủ vẫn còn một chỗ, rộng rãi hơn rất nhiều, không bằng tiền bối đi qua xe đó.”
Cao Thủ đã leo lên, “À, không phải chỉ đi hơn vài bước chân hay sao?”
Lăng Huyền Uyên xoay người lại nhìn sang.
Lăng Huyền Thư gật gật đầu với hắn, sau đó hai người cùng liếc mắt với Lăng Huyền Kỳ.
Lăng Huyền Kỳ cũng xông tới, “Hôm nay ta cũng không muốn cưỡi ngựa, ngồi chung với các ngươi một đoạn.”
Không lâu sau, xe chuyển động.
Cao Thủ nhìn ba người đối diện ngồi chen chúc với lão, cười khổ nói: “Lăng tiểu thiếu đang lo lắng lão gây bất lợi cho hai vị này sao? Ngự Kiếm sơn trang nhiều cao thủ ở bên như vậy, làm sao lão có lá gan đó.”
“Vậy đừng có quanh co nữa, ” Lăng Huyền Kỳ nói, “Tiền bối nhất định muốn leo lên xe này, chắc có lời gì muốn nói với hai người họ, để bọn họ chuyển cáo cho Nhị ca ta sao?”
Cao Thủ biểu hiện nghiêm nghị lên, tinh tế lắng nghe động tĩnh bên ngoài sau mới nhẹ giọng lại nói: “Ta chỉ muốn nhắc nhở Lăng minh chủ, chuyến này chỉ cần đề phòng một người.”
Lăng Huyền Kỳ hỏi: “Ai?”
Cao Thủ mở bàn tay trái, dùng một ngón tay phải viết một chữ “Liễu”.
“Vâng…” Lăng Huyền Sương vừa muốn lên tiếng, thì bị Lăng Huyền Kỳ trừng mắt đành im lặng.
Lăng Huyền Sương: “…” Uy nghiêm của một đại ca để ta thử một lần lúc còn sống được không?
Lăng Huyền Kỳ nói: “Vì sao phải phòng nàng?”
Cao Thủ lại trở về dáng vẻ ung dung, “Lăng minh chủ cùng Lăng Tam thiếu đã hoài nghi với ta, tin tưởng cái khác cũng không cần ta nhiều lời giải thích chứ?”
“Vậy ông nói xong rồi chứ?” Lăng Huyền Sương nằm ở trong góc hỏi.
Cao Thủ hiểu ý, cong người đứng lên, “Rồi, nói xong lẽ ra nên rời khỏi, ta cáo từ trước.”
Chờ lão chui vào trong xe Thái Cẩm, Lăng Huyền Uyên cùng Lăng Huyền Thư mới ghìm ngựa quay đầu lại.
Lăng Huyền Kỳ nhô ra nửa đầu từ cửa xe, vừa để ý Liễu Nương đằng trước, vừa đem chuyện vừa rồi nói lại, cuối cùng nói: “Lão nói các huynh nghi ngờ lão, xem như giải thích được trong chuyện này xảy ra cái gì.”
Lăng Huyền Uyên nói: “Lão không phủ nhận, vậy đã nói rõ lão có quan hệ với Ẩm Huyết Giáo.”
“Lại còn bảo chúng ta đề phòng Liễu Nương, ” Lăng Huyền Thư cũng nói, “Nói vậy Liễu Nương rất khả năng cũng là người trong Ẩm Huyết Giáo.”
Bối Cẩn Du nói: “Vậy các ngươi định làm gì?”
“Không có chứng cứ, cũng chỉ có thể tạm thời án binh bất động, ” Lăng Huyền Uyên quét mắt nhìn bóng lưng Liễu Nương, “Chỉ chờ bản thân nàng lộ ra sơ sót việc này mới dễ làm, nếu không chỉ sợ Vạn Trung còn vui vẻ huyên náo hơn nữa.”
Lăng Huyền Kỳ nói: “Vậy đệ ra ngoài được rồi chứ?”
Lăng Huyền Sương đột nhiên kéo lấy cánh tay của cậu lại, “Huyền Kỳ, ta muốn nói với đệ một chuyện vô cùng quan trọng, Huyền Uyên Huyền Thư cũng phải nghe, cũng gọi Huyền Dạ tới cho ta!”
Lăng Huyền Dạ quay lại bên cạnh xe ngựa, ánh mắt còn định ở trên sống lưng anh tuấn của Mộ Phi Hàn, nói: “Chuyện gì nhất định phải gọi đệ tới?”
Lăng Huyền Sương đắc ý cười hai tiếng, “Nói cho các ngươi biết, tối hôm qua rốt cục ta đã hỏi Dục Tân có thích ta hay không.”
Lăng Huyền Thư, Lăng Huyền Dạ, Bối Cẩn Du tỉnh táo tinh thần hoàn toàn, hỏi: “Hắn trả lời thế nào?”
Lăng Huyền Sương làm mặt thần bí, “Không nói cho các ngươi biết!”
Mọi người: “…”
______________________________________________
Tác giả nhà ngài ở đâu, hãy nói cho tôi biết…
Lăng Huyền Sương nằm một mình ở trong phòng, đâm chọt cái gối mềm, không hề buồn ngủ.
Tiếng gõ cửa không nhanh không chậm mà vang lên.
“Không cần quan tâm tới ta, ” Lăng Huyền Sương hữu khí vô lực nói, “Ai ta cũng không muốn gặp.”
Người bên ngoài im lặng một lát, nói: “Ta cũng không muốn gặp sao?”
Lăng Huyền Sương ngồi thẳng dậy, nhảy xuống giường phóng tới gần cạnh cửa phóng, vọt tới một nửa thì dừng lại, “Chính là ngươi nên ta mới cực kỳ không muốn thấy.”
Thiệu Dục Tân nói: “Vậy ngươi cứ mở cửa trước đã, ta mỏi tay lắm rồi.”
Lăng Huyền Sương không ngừng ở trong lòng nhắc nhở bản thân lần này phải ra quyết định, lại cản không được lòng hiếu kỳ, mở cửa ra
Thiệu Dục Tân bưng cái khay đi vào, “Thấy ngươi không ra ngoài dùng bữa tối, ta đặc biệt làm cho ngươi hai món nhẹ, ngươi ăn nhiều một chút đi.”
Lăng Huyền Sương nhìn hắn đặt lên bàn một đĩa cá một đĩa cải trắng, ngửi mùi chua ngọt thoang thoảng, vui vẻ nói: “Là ngươi làm?”
Thiệu Dục Tân gật gù, đưa đũa cho hắn, “Không biết có hợp khẩu vị của ngươi chưa.”
Lăng Huyền Sương cầm đũa, chưa ăn đã nói: “Hợp, nhất định rất là hợp!”
Thiệu Dục Tân mỉm cười nhìn hắn ăn như hổ như sói, nói: “Lần sau cho dù tâm trạng không tốt cũng đừng bỏ ăn, ngươi xem bộ dáng ngươi xấu thành dạng gì rồi, coi chừng bỏ đói bụng lại xấu.”
Lăng Huyền Sương gắp một miếng thịt cá tới nửa đường thì bỏ lại, không ăn nữa.
“Sao vậy, ” Thiệu Dục Tân ân cần nói, “Bị xương cá làm đau?”
Lăng Huyền Sương đập đũa xuống bàn, “Ta hỏi ngươi, mấy ngày vừa qua ngươi chăm sóc ta, đều chỉ vì nguyên nhân trước đó ngươi mang ta rời khỏi Lạc Trần Nguyên hay sao?”
Thiệu Dục Tân nhìn hắn, không trả lời.
Lăng Huyền Sương tâm nguội nửa đường, vẫn chưa từ bỏ ý định lại hỏi tiếp: “Có phải ngươi lợi dụng ta chắn đóa hoa đào Tiểu sư muội giúp ngươi?”
Thiệu Dục Tân vẫn không nói gì.
Nỗi lòng Lăng Huyền Sương trở nên phức tạp, có tức giận, có oan ức, vừa buồn, cũng có không cam lòng. Hắn đột nhiên giơ tay lên, muốn tát cho Thiệu Dục Tân mấy cái, nhưng nhìn hai mắt hắn trầm tĩnh như nước, làm sao cũng không xuống tay được.
“Tại sao không đánh?” Thiệu Dục Tân hỏi.
Lăng Huyền Sương cắn cắn môi, hừ một tiếng, lại trốn lên giường, “Ngươi ra ngoài đi, ta sẽ tự mình quay về Ngự Kiếm sơn trang, không cần ngươi đến quản việc không đâu!”
Thiệu Dục Tân không nhúc nhích, một lát mới than dài một hơi mới nói: “Huyền Sương, một đường ta quan tâm ngươi chăm sóc ngươi, Tâm Duyệt đều không ở cạnh nhìn.”
Có ý gì? Ý hắn là không có ý lợi dụng hắn chắn tiểu sư muội của hắn? Lăng Huyền Sương muộn trong chăn, con ngươi chuyển động nói: “Vậy chuyện đầu tiên thì sao?”
“Chuyện đầu tiên gì ” Thiệu Dục Tân từ xa đến gần, “Là chuyện gì?”
Lăng Huyền Sương nằm bình, ôm chăn quát: “Chính là rốt cục ngươi có thích ta hay không!”
Bữa sáng hôm sau Lăng Huyền Sương vẫn không ra ngoài ăn cùng mọi người, Thiệu Dục Tân cũng không ở, mãi đến tận lúc gần xuất phát, hai người mới một trước một sau chậm rãi đi ra.
Thấy sắc mặt Bối Cẩn Du thoải mái đứng canh Lăng Huyền Uyên, Lăng Huyền Sương nói: “Em dâu Cẩn Du không phải về Ngự Kiếm sơn trang à? Vậy ta cũng không phải quay về chứ?”
Lăng Huyền Uyên nói: “Ít ra y còn có một chút công phu, huynh có cái gì?”
Lăng Huyền Sương ưỡn ngực nói: “Ta có Dục Tân, còn có tuyết sư!”
“Huynh nói muốn tuyết sư bảo vệ huynh?” Lăng Huyền Kỳ nói, “Không phải huynh sẽ bị dọa ngất luôn hay sao?”
Lăng Huyền Sương chống nạnh hai tay nói: “Không tin ta để chúng nó cắn đệ!”
“Được rồi!” Lăng Huyền Uyên gọi Lăng Tiểu Tuyết Lăng Tiểu Vụ, “Hai người các ngươi ở lại, chờ chúng ta đi rồi, thì đưa Đại thiếu gia về Ngự Kiếm sơn trang đi.”
Lăng Tiểu Tuyết cùng Lăng Tiểu Vụ mới vừa thưa vâng, thì nghe thấy Lăng Huyền Sương nói to: “Ta không…”
Mới buột miệng nói hai chữ, thì bị Thiệu Dục Tân che miệng lại. Thiệu Dục Tân động viên vỗ vỗ lưng hắn, nói với Lăng Huyền Uyên: “Để hắn theo ta, ta cam đoan với ngươi, chỉ cần có ta ở cạnh, sẽ không để ai làm tổn thương hắn một chút nào, ” ánh mắt của hắn dường như có ý lại như vô ý lướt qua Đào Tâm Duyệt, “Bất kể là ai cũng đều không thể.”
Đào Tâm Duyệt lạnh rên một tiếng, quay mặt qua một bên.
Lăng Huyền Sương kéo lại cánh tay Thiệu Dục Tân, “Nói vậy đủ rồi! Ta cũng không cần ngươi lo!”
“Nhị ca, huynh nghe theo huynh ấy đi ” Lăng Huyền Thư nói, “Nếu không làm theo, dù huynh bắt huynh ấy quay về, dựa vào tính cách của huynh ấy, chỉ sợ gây thêm nhiều chuyện.”
Lăng Huyền Uyên không còn cách nào, đành phải thỏa hiệp, “Vậy cũng được, nếu huynh cảm thấy khổ cực, đừng có gặp ta mà oán trách.”
Lăng Huyền Sương thấy hắn còn chuẩn bị xe ngựa, thật vui vẻ leo lên, “Có oán giận hơn nữa cũng sẽ không tìm cái mặt xấu nhà ngươi!”
Lăng Huyền Uyên: “…”
Bên này đang nói chuyện, Liễu Nương, Vạn Trung cùng Cao Thủ mang theo đệ tử đi tới, Thái Cẩm cũng mang hơn mười tên tiểu tư cũng tới.
Thái Cẩm nhìn thấy Yến Thanh Tiêu, theo bản năng cánh tay lên, nói với Lăng Huyền Uyên: “Lăng minh chủ, võ công ta đây không ra gì, đi theo cũng không giúp được gì, ngài xem nếu không ta sẽ…”
Lăng Huyền Thư mỉm cười nói: “Thái viên chủ không cần khiêm tốn, đại ca ta còn không hề có võ công, vẫn kiên trì muốn theo, chuyện này chưa nói xuất tận lực, một phần tâm không phải cũng nên có?”
Thái Cẩm còn muốn nói thêm gì nữa, Lăng Huyền Uyên đã mở miệng, “Nếu người đã đến đông đủ, chúng ta lên đường luôn. Thái viên chủ, thương thế của ngươi nếu chưa khỏi hẳn, phía sau còn xe ngựa khác, ngươi lên xe đó đi.”
Đắc tội đám người này chỉ sợ sau này khó mà sống nổi, Thái Cẩm đành phải nuốt đắng đáp lại, để tiểu tư đỡ ra xe phía sau xe ngựa Lăng Huyền Sương ngồi.
Lăng Huyền Uyên lại chia đệ tự các phái làm ba nhóm, một nhóm đi trước thăm dò, một nhóm quản lý trông giữ mang theo tiền, y vật, còn lại một nhóm, thì phụ trách nấu cơm, sinh hoạt cả đường.
Lăng Huyền Thư lén nhúng một ray, làm người của Thái Cẩm đều bị chia đi trước thăm dò, mà Thái Cẩm trên xe lại không biết gì cả.
Yến Thanh Tiêu nhịn cười, làm mặt nghiêm túc đi dẫn ngựa.
Lăng Huyền Uyên đưa Bối Cẩn Du lên xe ngựa, dặn dò: “Tiểu Tuyết Tiểu Vụ đi ngay hai bên, nếu có chỗ không thoải mái, phải để bọn họ thông báo ngay cho ta biết.”
“Được.” Bối Cẩn Du cười trả lời, vừa xoay người, thì thấy Lăng Huyền Sương ló đầu ra.
Lăng Huyền Sương khoát tay áo một cái với Lăng Huyền Uyên, “Ngươi đối với ta bất nhân nhưng ta sẽ không bất nghĩa với ngươi, ai bảo ta là đại ca ngươi chứ hả? Ngươi yên tâm đi, ta sẽ giúp ngươi chăm sóc tốt em dâu Cẩn Du, đi xe có hơi xóc nảy, lại có ta nói chuyện giải buồn với hắn, nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì.”
“Ta từ khi nào đối bất nhân bất nghĩa với huunh?” Lăng Huyền Uyên để lại một câu, cũng không chờ hắn trả lời, xoay người rời đi luôn.
Lăng Huyền Sương lè lưỡi với cái lưng của hắn một cái, mới lùi vào trong xe.
Lúc này Cao Thủ mới đi tới, nói với Bối Cẩn Du: “Tuổi tác ta đã cao, ngồi ngựa lâu chỉ sợ thể lực sẽ không chịu nổi, hai vị không ngại ta ngồi chung chứ?”
“Chúng ta ở đây đã có hai người, Cao tiền bối muốn ngồi cùng chỉ sợ sẽ phải chen, ” Bối Cẩn Du chỉ xe ngựa phía sau, “Xe Thái viên chủ vẫn còn một chỗ, rộng rãi hơn rất nhiều, không bằng tiền bối đi qua xe đó.”
Cao Thủ đã leo lên, “À, không phải chỉ đi hơn vài bước chân hay sao?”
Lăng Huyền Uyên xoay người lại nhìn sang.
Lăng Huyền Thư gật gật đầu với hắn, sau đó hai người cùng liếc mắt với Lăng Huyền Kỳ.
Lăng Huyền Kỳ cũng xông tới, “Hôm nay ta cũng không muốn cưỡi ngựa, ngồi chung với các ngươi một đoạn.”
Không lâu sau, xe chuyển động.
Cao Thủ nhìn ba người đối diện ngồi chen chúc với lão, cười khổ nói: “Lăng tiểu thiếu đang lo lắng lão gây bất lợi cho hai vị này sao? Ngự Kiếm sơn trang nhiều cao thủ ở bên như vậy, làm sao lão có lá gan đó.”
“Vậy đừng có quanh co nữa, ” Lăng Huyền Kỳ nói, “Tiền bối nhất định muốn leo lên xe này, chắc có lời gì muốn nói với hai người họ, để bọn họ chuyển cáo cho Nhị ca ta sao?”
Cao Thủ biểu hiện nghiêm nghị lên, tinh tế lắng nghe động tĩnh bên ngoài sau mới nhẹ giọng lại nói: “Ta chỉ muốn nhắc nhở Lăng minh chủ, chuyến này chỉ cần đề phòng một người.”
Lăng Huyền Kỳ hỏi: “Ai?”
Cao Thủ mở bàn tay trái, dùng một ngón tay phải viết một chữ “Liễu”.
“Vâng…” Lăng Huyền Sương vừa muốn lên tiếng, thì bị Lăng Huyền Kỳ trừng mắt đành im lặng.
Lăng Huyền Sương: “…” Uy nghiêm của một đại ca để ta thử một lần lúc còn sống được không?
Lăng Huyền Kỳ nói: “Vì sao phải phòng nàng?”
Cao Thủ lại trở về dáng vẻ ung dung, “Lăng minh chủ cùng Lăng Tam thiếu đã hoài nghi với ta, tin tưởng cái khác cũng không cần ta nhiều lời giải thích chứ?”
“Vậy ông nói xong rồi chứ?” Lăng Huyền Sương nằm ở trong góc hỏi.
Cao Thủ hiểu ý, cong người đứng lên, “Rồi, nói xong lẽ ra nên rời khỏi, ta cáo từ trước.”
Chờ lão chui vào trong xe Thái Cẩm, Lăng Huyền Uyên cùng Lăng Huyền Thư mới ghìm ngựa quay đầu lại.
Lăng Huyền Kỳ nhô ra nửa đầu từ cửa xe, vừa để ý Liễu Nương đằng trước, vừa đem chuyện vừa rồi nói lại, cuối cùng nói: “Lão nói các huynh nghi ngờ lão, xem như giải thích được trong chuyện này xảy ra cái gì.”
Lăng Huyền Uyên nói: “Lão không phủ nhận, vậy đã nói rõ lão có quan hệ với Ẩm Huyết Giáo.”
“Lại còn bảo chúng ta đề phòng Liễu Nương, ” Lăng Huyền Thư cũng nói, “Nói vậy Liễu Nương rất khả năng cũng là người trong Ẩm Huyết Giáo.”
Bối Cẩn Du nói: “Vậy các ngươi định làm gì?”
“Không có chứng cứ, cũng chỉ có thể tạm thời án binh bất động, ” Lăng Huyền Uyên quét mắt nhìn bóng lưng Liễu Nương, “Chỉ chờ bản thân nàng lộ ra sơ sót việc này mới dễ làm, nếu không chỉ sợ Vạn Trung còn vui vẻ huyên náo hơn nữa.”
Lăng Huyền Kỳ nói: “Vậy đệ ra ngoài được rồi chứ?”
Lăng Huyền Sương đột nhiên kéo lấy cánh tay của cậu lại, “Huyền Kỳ, ta muốn nói với đệ một chuyện vô cùng quan trọng, Huyền Uyên Huyền Thư cũng phải nghe, cũng gọi Huyền Dạ tới cho ta!”
Lăng Huyền Dạ quay lại bên cạnh xe ngựa, ánh mắt còn định ở trên sống lưng anh tuấn của Mộ Phi Hàn, nói: “Chuyện gì nhất định phải gọi đệ tới?”
Lăng Huyền Sương đắc ý cười hai tiếng, “Nói cho các ngươi biết, tối hôm qua rốt cục ta đã hỏi Dục Tân có thích ta hay không.”
Lăng Huyền Thư, Lăng Huyền Dạ, Bối Cẩn Du tỉnh táo tinh thần hoàn toàn, hỏi: “Hắn trả lời thế nào?”
Lăng Huyền Sương làm mặt thần bí, “Không nói cho các ngươi biết!”
Mọi người: “…”
______________________________________________
Tác giả nhà ngài ở đâu, hãy nói cho tôi biết…
Tác giả :
Huyền Huyền Vu Thư