Về Việc Tại Sao Lăng Gia Tuyệt Tự
Chương 21: Cạm bẫy
Đám người Lăng Huyền Uyên đang trong lúc sa xuống mặt đất theo bản năng đạp trên khoảng không một cước, mượn lực nhảy ngược lên trên, muốn trốn khỏi cạm bẫy.
Đột nhiên từ bốn phương tám hướng thả ra một mảng lưới bạc, bên trên treo đầy móc câu sắc bén, rơi từ trên xuống bao quanh bọn họ.
Lăng Huyền Thư rút kiếm chặt đứt một khoảng lưới thành hai nửa, vì vậy mà đạp không đủ lực lại rơi xuống.
Lăng Huyền Uyên cũng dùng cách tương tự chém đứt một khoảng để tránh tổn thương, cùng lúc bảo vệ Thiệu Dục Tân cùng Lăng Huyền Sương.
“A!” Liễu Nương kêu tiếng sợ hãi, cả người rơi xuống đáy bẫy, lưới vừa lúc phủ trên người nàng.
“Liễu Nương!” Vạn Trung kêu theo một tiếng, nhưng tình thế bất tiện, vừa giúp nàng kéo lưới trên người vừa nói, “Liễu hạp chủ, sao ngươi không dùng đao chém?”
Liễu Nương đau muốn toát khí lạnh, “Ta có chém, đáng tiếc Liễu diệp đao này không thể so với Huyền Thiết Kiếm, không phải Thần khí nào cũng có thể chém được!”
Lăng Huyền Thư chợt nhớ ra cái gì, xoay người lại tìm kiếm, thấy Yến Thanh Tiêu ngồi xổm dưới đất, hai tay chống đỡ trên đỉnh đầu, nỗ lực tìm cách để lưới không rơi vào người.
Cùng y bị chụp trong lưới còn có Hách bang chủ, tình trạng còn nát hơn y rất nhiều, lưỡi câu móc vào người gã, máu chảy đẫm một vùng.
Lăng Huyền Thư đi tới, đánh giá làm sao gỡ lưới ra mà giảm thiểu thương tổn gây ra ở mức thấp nhất.
Hách bang chủ nhếch miệng, “Lăng Tam thiếu, ngươi đừng có nhìn nữa, giúp một chút đi.”
Lăng Huyền Dạ nhổ gai đang đâm vào chân, đi tới đối diện Lăng Huyền Thư, “Tam ca, đệ kéo góc này, huynh kéo góc đó, chúng ta cùng hất qua một bên.” Y chỉ chỉ bên trái mình.
“Được.” Lăng Huyền Thư đếm một, hai ba, cùng nhau dùng sức, xốc được lưới câu ra.
“Đa tạ.” Yến Thanh Tiêu đứng lên, đưa tay ra sau lưng.
Lăng Huyền Thư xé một đoạn tay áo bên trái, rồi đưa tay cầm lấy tay trái Yến Thanh Tiêu, giúp y quấn kỹ chỗ vết thương đang chảy máu, “Tạm thời đành làm vậy, cố nhịn một chút.”
Yến Thanh Tiêu hơi cúi đầu, mơ hồ ừ một tiếng.
Hách bang chủ trông mà thèm nói: “Ta thì sao?”
Lăng Huyền Thư mặt không hề cảm xúc, “Ngươi cái gì?”
“…” Hách bang chủ yên lặng đi ra, “Không có gì.”
Lăng Huyền Dạ nhìn hai cánh tay Lăng Huyền Thư mỗi bên rách một đoạn, cười nói: “Tam ca, ngươi đoạn tụ đoạn đến triệt để nha.”
Lăng Huyền Thư: “…”
Bởi vì chạy nhanh hơn mà không bị rơi vào bẫy, Lăng Huyền Kỳ ngượng ngùng tiến tới bên cạnh, “A… Các ngươi có muốn lên không?”
Lăng Huyền Dạ ngẩng đầu trừng cậu em, “Xem ta lên rồi trừng trị đệ làm sao!”
“Đệ không chú ý…” Lăng Huyền Kỳ mếu máo, “Hình như không cẩn thận đá phải thứ gì…”
“Các ngươi có thể leo lên trước rồi hàn huyên được không!” Liễu Nương thống khổ nói, “Vạn đại hiệp, ngươi… Cẩn thận!”
Mọi người lúc này mới nhìn qua nàng, lưới câu đã gây ra khoảng bảy tám vết thương trên người nàng, chỗ quần áo bị rách lộ ra da thịt trắng nõn, máu tươi chảy ròng, nhưng lưới câu vẫn chưa lấy xuống được.
Vạn Trung gấp đến độ chảy mồ hôi lạnh, “Lưới này… Có chút môn đạo, Liễu hạp chủ, tay chân ta vụng về, xin lỗi xin lỗi…”
Liễu Nương đau đến trắng bệch mặt, “Vậy ngươi còn không mời người… Hỗ trợ…”
“Ta giúp ngươi! Coi như là lấy công chuộc tội đi!” Lăng Huyền Kỳ nói xong, từ phía trên lao xuống, khẽ trở tay đánh một chiêu xẹt qua giữa lưới, cảm thấy chưa đủ đánh thêm ba chiêu, sau đó vươn mình đáp xuống đất.
Lưới bị Huyền Thiết Kiếm chém kêu liểng xiểng, Liễu Nương mới đạt được tự do, lại bị kiếm pháp Lăng Huyền Kỳ đánh ra sợ đến hoa dung thất sắc, mắt nhắm lại, hôn mê bất tỉnh.
“Liễu hạp chủ!” Vạn Trung theo bản năng đỡ nàng, muốn ôm lại không dám ôm, đành phải cẩn thận đỡ, còn phải thỉnh thoảng lưu tâm ánh mắt người ngoài.
Tào Nghĩa may mắn tránh được một kiếp ló đầu ra từ trên mặt bẫy, “Mấy vị, khi nào leo lên?”
Lăng Huyền Sương ngẩng đầu gọi hắn, “Ngươi nghĩ đơn giản hả? Cao thế này dễ mà trèo lên sao, ngươi cùng lão Lưu Chưởng Môn kia còn không nhanh nghĩ cách kéo chúng ta lên?”
Lăng Huyền Uyên thu kiếm, “Leo lên không khó.” Bẫy này cao chỉ tầm hai trượng, mà xung quanh trơn nhẵn không chỗ đặt chân, đối với bọn họ mà nói cũng không phải việc gì khó.
(trượng: (đơn vị đo chiều dài, 1 trượng bằng 10 thước, 10 trượng bằng 1 dẫn)
“A?” Lăng Huyền Sương trợn trắng mắt, “Các ngươi không khó, ta thì khó!”
Lăng Huyền Thư nói: “Không phải bây giờ có người mang huynh bay ra sao.”
Lăng Huyền Sương quay đầu cười nói với Thiệu Dục Tân, “Xem, nó đố kị ta.”
Thiệu Dục Tân phối hợp gật đầu, “Không sai, hắn đố kị ngươi.”
Lăng Huyền Thư: “…”
“Nói đến Lưu Chưởng Môn, ” Tào Nghĩa ở bên cạnh nói, “Các ngươi có ai nhìn thấy ông ta không?”
Lăng Huyền Dạ hỏi ngược lại: “Ông ta không ở bên cạnh sao?”
“Không ở, ” Lăng Huyền Kỳ nói, “Đệ không thấy ông ta.”
Hách bang chủ ấn vào vết thương nhỏ tiếng nói: “Ở đây.”
Mọi người nghe vậy nhìn sang, Lưu Chưởng Môn ngã chỏng vó lên trời nằm ở trong góc, bất tỉnh nhân sự từ lâu.
“Huyền Kỳ, ” Lăng Huyền Thư chỉ chỉ Lưu Chưởng Môn, “Nếu đệ đã nhảy xuống, hãy cõng ông ta lên.”
Lăng Huyền Kỳ nhận mệnh đi tới, “Cõng thì cõng, vậy chuyện này coi như xí xóa, các huynh đừng có trở lại tính sổ với đệ.”
“Được rồi, chuyện này không tính, ” Lăng Huyền Sương nói, “Nhưng chuyện đệ hỏa thiêu Lạc Trần Nguyên, sau này chúng ta sẽ cẩn thận tính toán một chút!”
Lăng Huyền Kỳ: “…” Đại ca họ gì?
Mấy người cõng vác ôm ôm, dồn dập vọt lên mặt đất bằng, chẳng ngờ giữa đường đạp chân bỗng nhiên sinh biến.
Bốn mặt bẫy tưởng chừng có thể mượn lực đạp chân, khi đạp lên mới biết mặt tường bóng loáng cực kỳ, sức đạp vì vậy mà giảm đi, làm mọi người đều rơi xuống dưới đáy bẫy.
“Xảy ra chuyện gì?” Vạn Trung ôm Liễu Nương, suýt nữa té lộn mèo một cái.
Lăng Huyền Uyên ngẩng đầu liếc mắt nhìn, lại nhảy vọt ra giữa không trung dùng tay quệt mặt tường một cái rồi đáp xuống.
“Thế nào?” Lăng Huyền Thư hỏi.
Lăng Huyền Uyên vuốt ve bùn đất trên tay, “Có một tấm thép mài nhẵn bên trong, dùng một lớp bùn mỏng để che giấu.”
“Cũng chính là không có chỗ để đệm chân?” Hách bang chủ vội la lên, “Vậy phải làm sao bây giờ?”
Lăng Huyền Thư nhìn hướng lên trên một lát, nói: “Chúng ta không bị thương thì tự một mình leo lên cũng có thể, nhưng phải cõng theo một người bị thương, từ độ cao này muốn nhảy lên chỉ sợ không dễ. Hãy thử xem có thể ra sức từ bên trên được không, Tào môn chủ hãy từ bên trên kéo người, đưa người bệnh lên, người còn lại thì dễ bàn.”
“Được!” Hách bang chủ vừa vỗ tay một cái, ngửa đầu hô, “Tào môn chủ, ngươi nghe thấy không, ngươi thò tay xuống…”
Hắn còn chưa nói hết lời, Tào Nghĩa đã từ bên trên nhảy xuống, vội vã đến mức suýt nữa nhào vào người hắn.
Mọi người: “…”
Hách bang chủ đỡ người suýt nữa gãy eo, “Ta chỉ cần ngươi thò tay, chứ không phải cả người ngươi nhảy vào.”
“Ta cũng không muốn, ” Tào Nghĩa ho khan nói, “Còn hơn là một mình ta lực chiến với hai con sư tử được chứ?”
“Sư tử?” Ánh mắt Thiệu Dục Tân sáng ngời, “Kim Qua Thiết Mã?”
Tào Nghĩa khịt khịt mũi, “Ta không thấy rõ, hẳn là hai vị kia của quý phủ Thiệu nguyên chủ.”
Yến Thanh Tiêu khóe miệng khẽ co rút, “Hai… Vị?”
Tào Nghĩa cúi đầu không nói lời nào.
Thiệu Dục Tân đem ngón út đặt ở bên môi, huýt sáo vang dội một tiếng.
Tiếng bước chân nhanh chóng truyền đến, dần dần áp sát, không lâu sau, đầu hai con Tuyết sư trắng như tuyết liền xuất hiện ở bên cạnh miệng bẫy.
Lăng Huyền Sương từ trước người Thiệu Dục Tân dịch bước đến phía sau Lăng Huyền Uyên, lẩm bẩm: “Ta thà rằng chết già ở chỗ này cũng không muốn leo lên.”
Lăng Huyền Uyên cười nói: “Nhưng Thiệu nguyên chủ sẽ không ở chỗ này cùng huynh chết già.”
“…” Lăng Huyền Sương nỗ lực thu nhỏ người lại, “Đệ để ta suy nghĩ một lát.”
Thiệu Dục Tân nhìn hai con Tuyết sư vây quanh miệng bẫy, “Không ngờ hai đứa chúng mày lại đuổi theo ta, nếu mà không tìm được ta, chẳng phải chúng mày sẽ mất tiêu?”
Hùng sư cúi đầu phát ra tiếng ô ô trầm thấp, bày tỏ nó rất oan ức; Thư sư thì nghiêng đầu sang một bên, nói rõ chính là tùy hứng.
Thiệu Dục Tân bật cười, “Thiết Mã, nằm xuống.”
Hùng sư nghe lời nằm xuống.
“Đưa tay.” Thiệu Dục Tân lại nói.
Hùng sư động hai lần, đưa vuốt phải về phía trước thăm dò, rũ vào miệng bẫy.
Thiệu Dục Tân quay đầu nhìn Lăng Huyền Uyên, “Lăng Nhị tthiếu, còn phải nhờ ngươi giúp một tay.”
Lăng Huyền Uyên gật đầu.
Thiệu Dục Tân lại đưa tay về phía Lăng Huyền Sương, “Đi thôi.”
Lăng Huyền Sương cực kỳ vui vẻ, không chút nghĩ ngợi chỉ muốn nắm chặt bàn tay nọ, được nửa đường thì tự dưng chậm rãi thu hồi, “Ta… có lẽ để lát nữa…”
“Sao rồi, có phải đều trúng bẫy?”
Bên ngoài bỗng dưng truyền tới tiếng nói chuyện.
Mọi người bên trong bẫy trao đổi đường nhìn.
Bên ngoài lại có người nói: “Người đều rơi vào bẫy, mà… Mà sao ở đâu ra hai con sư tử?”
Người trước đó nói: “Quản nhiều như vậy, giết hết! Chúng ta mới được cầm tiền rời đi.”
Thiệu Dục Tân nhìn Lăng Huyền Uyên gật gật đầu.
Lăng Huyền Uyên hiểu ý, vận kình ở bên hông hắn đệm một cái.
Thiệu Dục Tân mượn lực xông lên, nắm chắc chân trước Hùng sư quát lên: “Lên!”
Hùng sư tuân lệnh ngồi dậy.
Thiệu Dục Tân vươn mình thoát thân khỏi bẫy rập.
Cách hố bẫy khoảng bảy tám bước đứng khoảng mười mấy nam tử cầm đại đao móc sắt trong tay, mắt đang nhìn chằm chằm cặp Tuyết sư tùy thời muốn ra tay giết chúng nó, đột ngột gặp phải có người vọt ra từ trong bẫy làm tất cả giật mình, lập tức hô gọi nhào vào đánh.
Nhưng kẻ này sao đủ làm đối thủ với Thiệu Dục Tân, hai ba chiêu liền bị hắn đẩy ngã hết sạch. Cân nhắc cảm thấy mấy tên này vẫn còn có tác dụng, Thiệu Dục Tân cũng không hạ sát thủ, mà chỉ điểm huyệt đạo để bọn chúng không thể động đậy.
Giải quyết xong chuyện này, Thiệu Dục Tân mới đưa tay giơ vào miệng bẫy, “Tất cả lên đi.”
Vạn Trung ôm Liễu Nương, Lăng Huyền Kỳ cõng lấy Lưu Chưởng Môn, mọi người nối tiếp nhau nhảy lên, tới cuối cùng chỉ còn dư lại Lăng Huyền Uyên, Lăng Huyền Thư cùng Lăng Huyền Sương.
“Huynh thật sự muốn ở chỗ này thiên hoang địa lão?” Lăng Huyền Thư ôm cánh tay hỏi.
Lăng Huyền Sương ngồi xổm trên đất vẽ vòng tròn, “Bảo hắn để Thiết Mã Kim Qua gì đó chạy về nhà là được.”
Lăng Huyền Uyên nói: “Chúng ta sẽ không để cho Tuyết sư tới gần huynh.”
“Ta không tin!” Lăng Huyền Sương loạn phất tay, “Không thèm nghe các đệ nói gì, ta cũng không lên, tuyệt đối sẽ không lên!”
Thiệu Dục Tân ngồi xuống bên miệng bẫy, chậm rãi nói: “Phía dưới nhàm chán như vậy, không bằng ta để Thiết Mã cùng Kim Qua xuống cùng ngươi được chứ?”
Lăng Huyền Sương vội vã đứng lên, chia hai tay ra đưa về phía Lăng Huyền Uyên cùng Lăng Huyền Thư, “Chúng ta lên đi.”
Lăng Huyền Uyên, Lăng Huyền Thư: “…”
...
Đột nhiên từ bốn phương tám hướng thả ra một mảng lưới bạc, bên trên treo đầy móc câu sắc bén, rơi từ trên xuống bao quanh bọn họ.
Lăng Huyền Thư rút kiếm chặt đứt một khoảng lưới thành hai nửa, vì vậy mà đạp không đủ lực lại rơi xuống.
Lăng Huyền Uyên cũng dùng cách tương tự chém đứt một khoảng để tránh tổn thương, cùng lúc bảo vệ Thiệu Dục Tân cùng Lăng Huyền Sương.
“A!” Liễu Nương kêu tiếng sợ hãi, cả người rơi xuống đáy bẫy, lưới vừa lúc phủ trên người nàng.
“Liễu Nương!” Vạn Trung kêu theo một tiếng, nhưng tình thế bất tiện, vừa giúp nàng kéo lưới trên người vừa nói, “Liễu hạp chủ, sao ngươi không dùng đao chém?”
Liễu Nương đau muốn toát khí lạnh, “Ta có chém, đáng tiếc Liễu diệp đao này không thể so với Huyền Thiết Kiếm, không phải Thần khí nào cũng có thể chém được!”
Lăng Huyền Thư chợt nhớ ra cái gì, xoay người lại tìm kiếm, thấy Yến Thanh Tiêu ngồi xổm dưới đất, hai tay chống đỡ trên đỉnh đầu, nỗ lực tìm cách để lưới không rơi vào người.
Cùng y bị chụp trong lưới còn có Hách bang chủ, tình trạng còn nát hơn y rất nhiều, lưỡi câu móc vào người gã, máu chảy đẫm một vùng.
Lăng Huyền Thư đi tới, đánh giá làm sao gỡ lưới ra mà giảm thiểu thương tổn gây ra ở mức thấp nhất.
Hách bang chủ nhếch miệng, “Lăng Tam thiếu, ngươi đừng có nhìn nữa, giúp một chút đi.”
Lăng Huyền Dạ nhổ gai đang đâm vào chân, đi tới đối diện Lăng Huyền Thư, “Tam ca, đệ kéo góc này, huynh kéo góc đó, chúng ta cùng hất qua một bên.” Y chỉ chỉ bên trái mình.
“Được.” Lăng Huyền Thư đếm một, hai ba, cùng nhau dùng sức, xốc được lưới câu ra.
“Đa tạ.” Yến Thanh Tiêu đứng lên, đưa tay ra sau lưng.
Lăng Huyền Thư xé một đoạn tay áo bên trái, rồi đưa tay cầm lấy tay trái Yến Thanh Tiêu, giúp y quấn kỹ chỗ vết thương đang chảy máu, “Tạm thời đành làm vậy, cố nhịn một chút.”
Yến Thanh Tiêu hơi cúi đầu, mơ hồ ừ một tiếng.
Hách bang chủ trông mà thèm nói: “Ta thì sao?”
Lăng Huyền Thư mặt không hề cảm xúc, “Ngươi cái gì?”
“…” Hách bang chủ yên lặng đi ra, “Không có gì.”
Lăng Huyền Dạ nhìn hai cánh tay Lăng Huyền Thư mỗi bên rách một đoạn, cười nói: “Tam ca, ngươi đoạn tụ đoạn đến triệt để nha.”
Lăng Huyền Thư: “…”
Bởi vì chạy nhanh hơn mà không bị rơi vào bẫy, Lăng Huyền Kỳ ngượng ngùng tiến tới bên cạnh, “A… Các ngươi có muốn lên không?”
Lăng Huyền Dạ ngẩng đầu trừng cậu em, “Xem ta lên rồi trừng trị đệ làm sao!”
“Đệ không chú ý…” Lăng Huyền Kỳ mếu máo, “Hình như không cẩn thận đá phải thứ gì…”
“Các ngươi có thể leo lên trước rồi hàn huyên được không!” Liễu Nương thống khổ nói, “Vạn đại hiệp, ngươi… Cẩn thận!”
Mọi người lúc này mới nhìn qua nàng, lưới câu đã gây ra khoảng bảy tám vết thương trên người nàng, chỗ quần áo bị rách lộ ra da thịt trắng nõn, máu tươi chảy ròng, nhưng lưới câu vẫn chưa lấy xuống được.
Vạn Trung gấp đến độ chảy mồ hôi lạnh, “Lưới này… Có chút môn đạo, Liễu hạp chủ, tay chân ta vụng về, xin lỗi xin lỗi…”
Liễu Nương đau đến trắng bệch mặt, “Vậy ngươi còn không mời người… Hỗ trợ…”
“Ta giúp ngươi! Coi như là lấy công chuộc tội đi!” Lăng Huyền Kỳ nói xong, từ phía trên lao xuống, khẽ trở tay đánh một chiêu xẹt qua giữa lưới, cảm thấy chưa đủ đánh thêm ba chiêu, sau đó vươn mình đáp xuống đất.
Lưới bị Huyền Thiết Kiếm chém kêu liểng xiểng, Liễu Nương mới đạt được tự do, lại bị kiếm pháp Lăng Huyền Kỳ đánh ra sợ đến hoa dung thất sắc, mắt nhắm lại, hôn mê bất tỉnh.
“Liễu hạp chủ!” Vạn Trung theo bản năng đỡ nàng, muốn ôm lại không dám ôm, đành phải cẩn thận đỡ, còn phải thỉnh thoảng lưu tâm ánh mắt người ngoài.
Tào Nghĩa may mắn tránh được một kiếp ló đầu ra từ trên mặt bẫy, “Mấy vị, khi nào leo lên?”
Lăng Huyền Sương ngẩng đầu gọi hắn, “Ngươi nghĩ đơn giản hả? Cao thế này dễ mà trèo lên sao, ngươi cùng lão Lưu Chưởng Môn kia còn không nhanh nghĩ cách kéo chúng ta lên?”
Lăng Huyền Uyên thu kiếm, “Leo lên không khó.” Bẫy này cao chỉ tầm hai trượng, mà xung quanh trơn nhẵn không chỗ đặt chân, đối với bọn họ mà nói cũng không phải việc gì khó.
(trượng: (đơn vị đo chiều dài, 1 trượng bằng 10 thước, 10 trượng bằng 1 dẫn)
“A?” Lăng Huyền Sương trợn trắng mắt, “Các ngươi không khó, ta thì khó!”
Lăng Huyền Thư nói: “Không phải bây giờ có người mang huynh bay ra sao.”
Lăng Huyền Sương quay đầu cười nói với Thiệu Dục Tân, “Xem, nó đố kị ta.”
Thiệu Dục Tân phối hợp gật đầu, “Không sai, hắn đố kị ngươi.”
Lăng Huyền Thư: “…”
“Nói đến Lưu Chưởng Môn, ” Tào Nghĩa ở bên cạnh nói, “Các ngươi có ai nhìn thấy ông ta không?”
Lăng Huyền Dạ hỏi ngược lại: “Ông ta không ở bên cạnh sao?”
“Không ở, ” Lăng Huyền Kỳ nói, “Đệ không thấy ông ta.”
Hách bang chủ ấn vào vết thương nhỏ tiếng nói: “Ở đây.”
Mọi người nghe vậy nhìn sang, Lưu Chưởng Môn ngã chỏng vó lên trời nằm ở trong góc, bất tỉnh nhân sự từ lâu.
“Huyền Kỳ, ” Lăng Huyền Thư chỉ chỉ Lưu Chưởng Môn, “Nếu đệ đã nhảy xuống, hãy cõng ông ta lên.”
Lăng Huyền Kỳ nhận mệnh đi tới, “Cõng thì cõng, vậy chuyện này coi như xí xóa, các huynh đừng có trở lại tính sổ với đệ.”
“Được rồi, chuyện này không tính, ” Lăng Huyền Sương nói, “Nhưng chuyện đệ hỏa thiêu Lạc Trần Nguyên, sau này chúng ta sẽ cẩn thận tính toán một chút!”
Lăng Huyền Kỳ: “…” Đại ca họ gì?
Mấy người cõng vác ôm ôm, dồn dập vọt lên mặt đất bằng, chẳng ngờ giữa đường đạp chân bỗng nhiên sinh biến.
Bốn mặt bẫy tưởng chừng có thể mượn lực đạp chân, khi đạp lên mới biết mặt tường bóng loáng cực kỳ, sức đạp vì vậy mà giảm đi, làm mọi người đều rơi xuống dưới đáy bẫy.
“Xảy ra chuyện gì?” Vạn Trung ôm Liễu Nương, suýt nữa té lộn mèo một cái.
Lăng Huyền Uyên ngẩng đầu liếc mắt nhìn, lại nhảy vọt ra giữa không trung dùng tay quệt mặt tường một cái rồi đáp xuống.
“Thế nào?” Lăng Huyền Thư hỏi.
Lăng Huyền Uyên vuốt ve bùn đất trên tay, “Có một tấm thép mài nhẵn bên trong, dùng một lớp bùn mỏng để che giấu.”
“Cũng chính là không có chỗ để đệm chân?” Hách bang chủ vội la lên, “Vậy phải làm sao bây giờ?”
Lăng Huyền Thư nhìn hướng lên trên một lát, nói: “Chúng ta không bị thương thì tự một mình leo lên cũng có thể, nhưng phải cõng theo một người bị thương, từ độ cao này muốn nhảy lên chỉ sợ không dễ. Hãy thử xem có thể ra sức từ bên trên được không, Tào môn chủ hãy từ bên trên kéo người, đưa người bệnh lên, người còn lại thì dễ bàn.”
“Được!” Hách bang chủ vừa vỗ tay một cái, ngửa đầu hô, “Tào môn chủ, ngươi nghe thấy không, ngươi thò tay xuống…”
Hắn còn chưa nói hết lời, Tào Nghĩa đã từ bên trên nhảy xuống, vội vã đến mức suýt nữa nhào vào người hắn.
Mọi người: “…”
Hách bang chủ đỡ người suýt nữa gãy eo, “Ta chỉ cần ngươi thò tay, chứ không phải cả người ngươi nhảy vào.”
“Ta cũng không muốn, ” Tào Nghĩa ho khan nói, “Còn hơn là một mình ta lực chiến với hai con sư tử được chứ?”
“Sư tử?” Ánh mắt Thiệu Dục Tân sáng ngời, “Kim Qua Thiết Mã?”
Tào Nghĩa khịt khịt mũi, “Ta không thấy rõ, hẳn là hai vị kia của quý phủ Thiệu nguyên chủ.”
Yến Thanh Tiêu khóe miệng khẽ co rút, “Hai… Vị?”
Tào Nghĩa cúi đầu không nói lời nào.
Thiệu Dục Tân đem ngón út đặt ở bên môi, huýt sáo vang dội một tiếng.
Tiếng bước chân nhanh chóng truyền đến, dần dần áp sát, không lâu sau, đầu hai con Tuyết sư trắng như tuyết liền xuất hiện ở bên cạnh miệng bẫy.
Lăng Huyền Sương từ trước người Thiệu Dục Tân dịch bước đến phía sau Lăng Huyền Uyên, lẩm bẩm: “Ta thà rằng chết già ở chỗ này cũng không muốn leo lên.”
Lăng Huyền Uyên cười nói: “Nhưng Thiệu nguyên chủ sẽ không ở chỗ này cùng huynh chết già.”
“…” Lăng Huyền Sương nỗ lực thu nhỏ người lại, “Đệ để ta suy nghĩ một lát.”
Thiệu Dục Tân nhìn hai con Tuyết sư vây quanh miệng bẫy, “Không ngờ hai đứa chúng mày lại đuổi theo ta, nếu mà không tìm được ta, chẳng phải chúng mày sẽ mất tiêu?”
Hùng sư cúi đầu phát ra tiếng ô ô trầm thấp, bày tỏ nó rất oan ức; Thư sư thì nghiêng đầu sang một bên, nói rõ chính là tùy hứng.
Thiệu Dục Tân bật cười, “Thiết Mã, nằm xuống.”
Hùng sư nghe lời nằm xuống.
“Đưa tay.” Thiệu Dục Tân lại nói.
Hùng sư động hai lần, đưa vuốt phải về phía trước thăm dò, rũ vào miệng bẫy.
Thiệu Dục Tân quay đầu nhìn Lăng Huyền Uyên, “Lăng Nhị tthiếu, còn phải nhờ ngươi giúp một tay.”
Lăng Huyền Uyên gật đầu.
Thiệu Dục Tân lại đưa tay về phía Lăng Huyền Sương, “Đi thôi.”
Lăng Huyền Sương cực kỳ vui vẻ, không chút nghĩ ngợi chỉ muốn nắm chặt bàn tay nọ, được nửa đường thì tự dưng chậm rãi thu hồi, “Ta… có lẽ để lát nữa…”
“Sao rồi, có phải đều trúng bẫy?”
Bên ngoài bỗng dưng truyền tới tiếng nói chuyện.
Mọi người bên trong bẫy trao đổi đường nhìn.
Bên ngoài lại có người nói: “Người đều rơi vào bẫy, mà… Mà sao ở đâu ra hai con sư tử?”
Người trước đó nói: “Quản nhiều như vậy, giết hết! Chúng ta mới được cầm tiền rời đi.”
Thiệu Dục Tân nhìn Lăng Huyền Uyên gật gật đầu.
Lăng Huyền Uyên hiểu ý, vận kình ở bên hông hắn đệm một cái.
Thiệu Dục Tân mượn lực xông lên, nắm chắc chân trước Hùng sư quát lên: “Lên!”
Hùng sư tuân lệnh ngồi dậy.
Thiệu Dục Tân vươn mình thoát thân khỏi bẫy rập.
Cách hố bẫy khoảng bảy tám bước đứng khoảng mười mấy nam tử cầm đại đao móc sắt trong tay, mắt đang nhìn chằm chằm cặp Tuyết sư tùy thời muốn ra tay giết chúng nó, đột ngột gặp phải có người vọt ra từ trong bẫy làm tất cả giật mình, lập tức hô gọi nhào vào đánh.
Nhưng kẻ này sao đủ làm đối thủ với Thiệu Dục Tân, hai ba chiêu liền bị hắn đẩy ngã hết sạch. Cân nhắc cảm thấy mấy tên này vẫn còn có tác dụng, Thiệu Dục Tân cũng không hạ sát thủ, mà chỉ điểm huyệt đạo để bọn chúng không thể động đậy.
Giải quyết xong chuyện này, Thiệu Dục Tân mới đưa tay giơ vào miệng bẫy, “Tất cả lên đi.”
Vạn Trung ôm Liễu Nương, Lăng Huyền Kỳ cõng lấy Lưu Chưởng Môn, mọi người nối tiếp nhau nhảy lên, tới cuối cùng chỉ còn dư lại Lăng Huyền Uyên, Lăng Huyền Thư cùng Lăng Huyền Sương.
“Huynh thật sự muốn ở chỗ này thiên hoang địa lão?” Lăng Huyền Thư ôm cánh tay hỏi.
Lăng Huyền Sương ngồi xổm trên đất vẽ vòng tròn, “Bảo hắn để Thiết Mã Kim Qua gì đó chạy về nhà là được.”
Lăng Huyền Uyên nói: “Chúng ta sẽ không để cho Tuyết sư tới gần huynh.”
“Ta không tin!” Lăng Huyền Sương loạn phất tay, “Không thèm nghe các đệ nói gì, ta cũng không lên, tuyệt đối sẽ không lên!”
Thiệu Dục Tân ngồi xuống bên miệng bẫy, chậm rãi nói: “Phía dưới nhàm chán như vậy, không bằng ta để Thiết Mã cùng Kim Qua xuống cùng ngươi được chứ?”
Lăng Huyền Sương vội vã đứng lên, chia hai tay ra đưa về phía Lăng Huyền Uyên cùng Lăng Huyền Thư, “Chúng ta lên đi.”
Lăng Huyền Uyên, Lăng Huyền Thư: “…”
...
Tác giả :
Huyền Huyền Vu Thư