Vệ Sĩ
Chương 91: Thiên la địa võng
Việc này phải nói lại từ đầu, sau khi xóa sạch Hầu gia, mục tiêu mặt trên cùng Kỷ Ủy lần này động thủ thu thập, là bè cánh họ Phùng.
Tổ điều tra chuyên án Quốc An nhằm vào Phùng gia thu thập manh mối, tập hợp một tủ văn kiện đầy, mấy trăm phần tài liệu. Quan lớn liên quan đến vụ án này, không phải mất một hai mạng cấp dưới là có thể lôi xuống ngựa, xét đến cùng vẫn là mấy phe phái đấu tranh quyền lực, đổi mới quyền lực thượng tầng. Vây cánh cạp váy phe phái này liên tiếp thất thế, Phùng thị lại dính líu đến các vấn đề kinh tế nghiêm trọng, trở thành nhược điểm trí mạng, dưới tình thế này không khác tự chui đầu vào rọ, bị phản công thanh toán.
Lại nói lúc trước Hầu công tử bị bắt, tự biết gặp phải tai ương ngập đầu, cha hắn phản bội xuất ngoại không về được, quả thực là bức hắn đến tuyệt lộ, hại chết mạng nhỏ của hắn. Hầu Nhất Quần không còn đường để đi, lúc này trở nên liều mạng, hắn còn lý do gì mà liều chết chống cự không khai báo, còn có gì mà không dám nói?
Nghe nói, Hầu Nhất Quần bị bắt giam, mỗi ngày khóc lóc om sòm giả điên, giả bệnh thần kinh, động kinh, dùng đầu tông cửa, nhét cơm vào lỗ mũi, còn kém cho hắn một sợi dây thừng trực tiếp thắt cổ, huyên náo gà chó không yên, cán sự cục 9 đối với hắn đau đầu gần chết.
Người phụ trách trông giữ Hầu công tử mắng: “Chết tiệt, cậu còn ầm ĩ nữa, không phải muốn đi tìm chết sao, vậy đem nhốt chung với vị quan dưới tầng hầm kia đi.”
Đồng sự phụ họa nói: “Đệt, nhốt Tiểu Hầu với Huy Tử chung một phòng, không đánh hắn phọt c*t, thật xem Huy ‘ngục bá’ cục 9 Tiểu Bạch lâu chúng ta không tồn tại mà!”
Hầu Nhất Quần nằm bò trên bàn thẩm vấn chảy nước mũi, khóc như cha chết, chiêu nào cũng xài. Lão tử vô tội, tôi ngu ngốc, bị người ta lừa, đều là tiểu tử Phùng Tiểu Dũng kia dạy tôi làm, khoản tiền quỹ “Tân Hồng” kia là Phùng Tiểu Dũng cài bẫy, tiền đều bị hắn cuốn chạy, lão tử chỉ uống một hớp canh liền bị bắt bỏ tù, thịt đều bị tên khốn kiếp kia ăn vào bụng!
Còn có Sở Du, họ Sở con mẹ nó cũng có một phần, dựa vào cái gì bọn họ đều nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật, một mình lão tử tao ngục tai ương ở địa phương quỷ quái này hớp nước lã!
* * *
Mới sáng sớm, Sở Tuần còn chưa rời giường đã bị tên bại gia tử nhà bọn họ lôi khỏi chăn.
Cửa phòng bị đập vang rung trời, tiếng thở dốc hỗn độn dồn dập, Sở Du xông vào: “Tuần nhi, Tiểu Tuần nhi.”
Sở Tuần tóc tai bù xù, khoác áo ngủ, đôi mắt hẹp dài mông lung híp lại, mở cửa vừa thấy, nhíu mày: “Anh làm gì vậy?”
Sở Du khoác áo gió, thân hình cao lớn lại có vẻ cực kỳ chật vật, vào nhà nhanh chóng đóng cửa lại, thở hổn hển, vẻ mặt úp mở.
Sở Du nói: “Tuần nhi, anh, anh nói với chú, chuyện này.”
Sở Tuần bỏ vào miệng một cục kẹo bạc hà, nhuận nhuận yết hầu, ngồi trên sô pha: “Mới sáng sớm, nói chuyện gì, không thể gọi điện thoại sao?”
Hai anh em bình thường không gặp nhau, cũng đều không ở quân khu đại viện, quan hệ không mặn không nhạt, tự mình làm chuyện mình, Sở Du ngày thường căn bản là không tới căn hộ của Tiểu Nhị.
Sở Du ngồi xuống, xoa đùi em trai hắn: “Tuần nhi, anh làm ăn có chút phiền toái, gần đây không quá thuận lợi, chú giúp anh một việc.”
Sở Tuần âm thầm đánh giá: “Phiền toái gì, giúp cái gì?”
Sở Du: “Anh phải đi ra ngoài một chuyến, tránh đầu sóng ngọn gió, anh…… anh tính đi Singapore hoặc là Canada, chú giúp anh an bài……”
Sở Tuần lạnh mặt: “Anh gây chuyện gì rồi.”
Sở Du ngồi trên sô pha, áo không cởi, trên trán đổ đầy mồ hôi lạnh, dời tầm mắt.
Sở Tuần ở trước mặt anh cậu kỳ thật càng giống anh trai hơn, cũng không khách khí hàm hồ, giáo huấn cũng nói đến phát ngán rồi, chỉ nhìn chằm chằm Sở Du: “Nói thật đi, anh gây ra chuyện gì.”
Sắc mặt Sở Du đỏ gay, uất ức mắng một câu: “Đệt, không phải là khoản quỹ ‘Tân Hồng’ kia sao, lúc trước đã nói ấn theo cổ phần, công ty cũng không phải anh muốn làm, hạng mục không phải anh phê, đều là hai tên khốn Phùng Tiểu Dũng Hầu Nhất Quần kia làm, hiện tại đều mẹ nó muốn đổ lên đầu anh!”
Sắc mặt Sở Tuần trầm xuống, thấp giọng mắng một câu “ngu ngốc”, xoay mặt muốn đi.
Sở Du mấy năm nay lăn lộn trong kinh thành, dựa vào quan hệ hồ bằng cẩu hữu, quả thực là giàu to. Đương nhiên, hắn bị liên lụy gặp chuyện không may cũng là chuyện sớm muộn.
Sở Du từ nhỏ đã đi theo đường tà đạo, trong đại viện quân đội ăn cắp của công, đầu cơ trục lợi quân nhu phẩm. Hắn từ thập niên chín mươi bắt đầu làm ăn phát đạt, thừa dịp cổ phiếu Thâm Quyến lúc ấy đặc biệt sốt, lợi dụng tin tức nội bộ của người trong hồng giới, trước tiên mua một lượng lớn cổ phiếu giá thấp, cao điểm bán ra, tiền trong tay tăng gấp bội, lập tức giàu to. Sau lại tham gia buôn lậu, buôn lậu vật liệu thép, buôn lậu khoáng sản, buôn lậu xe xịn.
Lúc ấy xe tư nhân mới rộ lên ở quốc nội, quốc gia đánh thuế ô tô hạng sang rất cao. Đám người này buôn lậu thế nào? Cắt xe từ giữa thành hai nửa, không còn là xe hoàn chỉnh, có thể gắn mác “linh kiện’’ nhập khẩu, bớt được một khoản tiền thuế lớn, sau khi qua cửa hải quan sẽ hàn hai nửa chiếc xe lại. Làm như vậy xe chạy có thể bền chắc mới lạ, mấy năm buôn lậu xe kia tai nạn giao thông phát sinh liên tiếp, chính là vì vậy. Loại xe này ở trên đường một khi va chạm liền xong đời, có thể từ vết hàn ở giữa nứt ra thành hai nửa, gián tiếp hại chết không ít người. Mấy vụ làm ăn trái pháp luật đó, Sở Du là người sau màn bỏ vốn, còn vận hành là bạn bè giúp hắn, bởi vậy rất nhiều chuyện ngay cả cha hắn em trai hắn cũng chẳng hay biết gì.
Thập niên chín mươi đám quan gia hào phú trong Bốn chín thành, cơ bản là đi con đường này, chế định quy tắc trò chơi cũng lợi dụng quy tắc, điên cuồng tích lũy nguồn vốn nguyên thủy, lòng tham của con người vĩnh viễn vô chừng.
Lại đến sau này, nghề buôn lậu hải quan này, đám nhóc hồng quý cũng không thích chơi nữa, ngại hạ giá, tiến đến không đủ nhanh, bắt đầu làm hàng hóa giao sau (1) lập quỹ riêng. Quỹ “Tân Hồng” lấy mức lãi siêu cao thu hút khách hàng đầu tư, thu thập một khối tài sản khổng lồ, sau đó công ty đột ngột đóng cửa, toàn bộ tiền của đều bị cuỗm sạch……
Sở Du thất hồn lạc phách, chạy sau mông Sở Tuần, dây dưa không buông, không kiêng nể đến quấy rầy em trai hắn.
Hai người ở phòng khách tranh chấp, sắc mặt Sở Tuần thực khó coi, tức giận. Cửa phòng ngủ đột nhiên mở ra, thân hình cao lớn xuất hiện ở cửa phòng, bình tĩnh nhìn hai người.
Sở Du vừa ngẩng đầu: “……”
Sở Du: “…… Hoắc Tiểu Nhị?”
Hoắc Truyền Võ ăn mặc chỉnh tề, một thân cao ngất, ánh mắt trầm ổn, kéo tay Sở Tuần, nắm chặt, âm thầm an ủi.
Sở Du nghệch mặt, đột nhiên phản ứng lại, thò người vào phòng ngủ tìm tòi…… Trong phòng giường đệm chăn mền thu thập thực chỉnh tề, sáng sủa sạch sẽ, Hoắc Nhị gia tay chân nhanh nhẹn, dọn dẹp phòng ốc thuần thục lưu loát, vuốt lên nhận không ra dấu vết người nằm, trên ra giường một nếp nhăn cũng không có.
Sở Du nửa cười nửa không, nhìn nhìn Hoắc Truyền Võ: “U, Tiểu Tuần, anh thật sự là lâu rồi không quan tâm chú, Hoắc Tiểu Nhị cũng trở lại rồi.”
“Hai người các chú, nhiều năm như vậy vẫn thân thiết thế à? Còn ở cùng nhau?”
“Này xem như, quan hệ gì ha?”
Hoắc Truyền Võ cũng không nói gì, không giải thích, đứng phía sau Sở Tuần, khẽ đỡ lưng cậu. Tư thế kia, rất giống chủ gia đình chống lưng bảo vệ vợ, thời điểm mấu chốt cũng là chồng mình đáng tin.
Sở Du sửa sang lại áo gió, trước mặt người ngoài còn bận tâm vài phần thể diện, quay đầu: “Hoắc Tiểu Nhị, cậu ra ngoài trước đi, tránh một chút, tôi bàn chuyện với em tôi.”
Sở Tuần lạnh lùng nói: “Cậu ấy không cần lảng tránh, cậu ấy cứ ở đây.”
Sở Du: “Tiểu Tuần?”
Sở Tuần xoay mặt: “Anh đi đi, tôi không giúp được anh.”
Sở Du lập tức đổi sắc, cũng không để ý người thứ ba ở đây, hô: “Tiểu Tuần, chú không giúp anh ai giúp anh? Anh biết chú là ai, chú có bao nhiêu bản sự, anh mới đến tìm chú!”
Sở Du lời này là nói thật. Hắn trước kia không biết thân phận thực của em trai hắn, hiện tại đã biết. Lấy địa vị năng lực của Sở Tuần ở Tổng tham Nhị bộ Tam bộ, tạo văn kiện giả làm giấy thông hành hiệp trợ một người trốn chạy xuất ngoại, là chuyện không thể dễ hơn. Nói cách khác, Sở Tuần là đầu lĩnh đặc công Tổng tham, làm nghề gián điệp, lợi dụng các con đường thông quan trốn chạy tựa như ăn cơm đi đường, mỗi ngày làm chính là cái này. Hơn nữa quyền lực Tổng tham vượt qua cả công an cùng hải quan, xuất nhập cảnh một câu, “Tôi thuộc bộ đặc biệt Nhị bộ”, hải quan lập tức cho đi, không dám hỏi đến.
Hai tay Sở Du bắt lấy cánh tay Sở Tuần, hốc mắt đỏ lên: “Tiểu Tuần, chú từ Nhị bộ các chú làm cho anh giấy tờ chứng nhận, dấu mộc cơ quan chú, để anh thuận lợi xuất ngoại là được.”
“Người trong quân đội các chú xuất ngoại, buôn lậu, đều dựa vào chiêu này, chú giúp anh xuất ngoại đi, bọn họ muốn bắt anh!”
Đừng nói Sở Tuần sắc mặt khó coi, Truyền Võ ở một bên cũng trầm mặt, mày nhíu lại, khóe miệng khép chặt, yên lặng dời tầm mắt, không nói nên lời.
Trong mắt Sở Tuần nổi tơ máu, bỏ ra anh cậu: “Tôi mặc kệ chuyện này.”
Sở Du: “Tiểu Tuần, hai ta tốt xấu cũng là anh em ruột.”
Sở Tuần từ kẽ răng cắn ra một câu: “‘Tân Hồng’ lừa dối bao nhiêu tiền? Tám triệu!…… Các người tìm đường chết sao? Nhiều tiền như vậy khẳng định phán tử tội!”
Hai tay Sở Du run lẩy bẩy: “Anh không lấy nhiều như vậy, là Phùng Tiểu Dũng nắm đầu, anh chỉ thu thôi!”
Sở Tuần không thể nhịn được nữa: “Anh làm thực quá phận, thứ gì thế này.”
Lồng ngực Sở Du kịch liệt phập phồng, trong nháy mắt mặt mũi mất sạch, thẹn quá thành giận, đột nhiên bùng nổ: “Sở Tuần, cậu chính là người như vậy, vô tâm vô phế lục thân không nhận! Tôi xem như đã nhìn ra, cậu từ nhỏ đã vậy, ích kỷ, mặc kệ người nhà, khuỷu tay chỉa ra bên ngoài!”
Sắc mặt Sở Tuần dần trở nên trắng bệch, Truyền Võ ở phía sau đỡ lấy thắt lưng cậu.
Sở Du cũng là cùng đường, phát tiết, hai mắt đỏ bừng, nâng ngón tay chỉ Hoắc Truyền Võ: “Sở Tuần cậu cứ như vậy, trong đầu cậu nghĩ gì hả? Cậu cùng người ngoài vĩnh viễn thân hơn người nhà.”
“Cậu trước đây chỉ vì tên Hoắc Tiểu Nhị này, vì Hoắc Truyền Quân mà lấy cháo hắt tôi, còn mắng tôi.”
“Cậu dốc lòng với cả nhà họ Hoắc, cậu còn họ Sở sao!!!”
……
Cả người Sở Tuần phát run.
Hoắc Truyền Võ trầm mặt, xông về phía trước một bước, ngăn cái tay chỉ trỏ của Sở Du, trực tiếp đẩy hắn ra ngoài, đóng cửa cái rầm…… Không thể để Tiểu Tuần chịu ủy khuất.
Ngày đó, Sở Tuần trầm mặc đi vào phòng ngủ, nhào lên giường lớn, vùi mặt vào ra giường, lấy gối bịt đầu.
Trong lòng cậu đặc biệt khó chịu, cậu ở trong mắt người khác có thể quả thật có tật xấu, nhưng quản người khác nghĩ thế nào? Nếu là người khác, khẳng định sẽ giúp anh mình thoát tội trốn chạy, khẳng định không hai lời. Mấy người trong giới này, người nào không phải một người đắc đạo, toàn gia gà chó lên trời, bóng râm phúc trạch bao phủ cả nhà thân thích lớn bé tới cả năm đời……
Hoắc Truyền Võ nằm bên cạnh cậu, bàn tay chậm rãi vuốt ve lưng cậu.
Sở Tuần từ dưới gối đầu lộ ra một con mắt, khó chịu nói: “Thực mất mặt……”
Truyền Võ trầm mặc, dùng sức vỗ vỗ.
Sở Tuần thấp giọng nói: “Cũng là anh cậu tốt, anh cậu còn ở Thâm Quyến Hải Nam phát tài đi.”
Truyền Võ phúc hậu cười cười: “Cậu về sau cũng nhận anh yêm làm anh cậu đi.”
Sở Tuần hừ một tiếng.
Truyền Võ đầu óc vừa chuyển, đặc biệt linh mẫn nói: “Nhẫm cùng yêm về quê, gặp anh yêm, vốn cũng phải gọi.”
Người so với người tức chết người. Sở Tuần nghĩ vậy, lại đem đầu vùi vào dưới gối, cảm thấy thực mất mặt.
Truyền Võ ôm cậu, đột nhiên hỏi: “Nhẫm là lúc nào, vì yêm, lấy cháo hắt anh nhẫm vậy?”
Hai mắt Hoắc đồng chí âm thầm tỏa sáng, má lúm đồng tiền hiện rõ, như là lại phát hiện bí mật nhỏ hạnh phúc của bọn họ. Ngày xưa kết hạ ân oán với anh vợ, cũng chẳng quan tâm.
Sở Tuần cười ra tiếng, cắn một cái lên cổ Truyền Võ……
Lại nói Sở Tuần mặt lạnh cự tuyệt anh cậu ngoài cửa, hai người tan rã trong không vui, miệng cậu nói “mặc kệ”, nhưng dù sao cũng là anh em ruột người một nhà, không có khả năng thực tuyệt tình như vậy, cậu cũng không thể trơ mắt nhìn anh mình bị bắt, tương lai thực bị phán tử tội khổ thân.
Sở Tuần ngầm tra hồ sơ tài liệu vụ “Tân Hồng”, lại hỏi thăm Trần Hoán nội tình, đại khái nắm được ngọn nguồn. Anh cậu Sở Du, nói đến cùng là kẻ lỗ mãng, bởi vì tiền tài, lâm vào vũng nước đen. Vụ án quỹ tư ầm ĩ lớn như vậy, là Phùng thái tử ở bên trên làm, lừa dối khách hàng một khoản tiền lớn đến tám triệu, đào rỗng công ty, đại bộ phận tiền bạc cuốn vào túi mình. Hiện giờ sự việc đã bại lộ, giấu không được, Hầu Nhất Quần giũ ra Phùng Tiểu Dũng, Phùng Tiểu Dũng đương nhiên trăm phương nghìn kế sẽ đem nồi nước đen này đổ lên đầu Sở Du.
Buổi tối trước ngày hành động, Sở Tuần quay về đại viện đường Ngọc Tuyền, ở trong thư phòng cha cậu, đem sự tình nói thẳng ra, tài liệu điều tra mở ra trên bàn.
Sở Hoài Trí ước chừng cả mưới phút không nói ra lời.
Ấn đường Sở Hoài Trí phát xanh, sốc nặng, mặt mày nghiêm nghị, đứng bật dậy, rút súng.
“Tiểu Tuần, các con cũng không cần bắt nó.”
“Lão tử đi bắt, lão tử đích thân bắn chết tên hỗn đản này.”
“Lụn bại, mất thể diện.”
Sở Tuần ngăn lại cái tay cầm súng của cha cậu: “Cha……”
“Con sẽ không bao che Sở Du, con cũng sẽ không buông tha thủ phạm chính hẳn là phải bị bắn chết, một tên cũng đừng nghĩ chạy.”
Ánh mắt Sở Tuần bình tĩnh, khẩu khí lạnh lùng kiên định.
“Hành động liên hợp ngày mai, con là chỉ huy.”
……
Sở trưởng ban lần này, chỉ huy đặc công, tình báo viên hai bên Tổng tham Quốc An, suốt đêm tiến hành bắt người. Chuyện này kỳ thật cũng liên quan đến vận mệnh anh cậu, tên đầu sỏ nếu bị tập nã quy án, hành vi phạm tội của Sở Du sẽ giảm bớt rất nhiều, chỉ là tòng phạm.
Đến lúc động thủ, quá trình phi thường nhanh chóng.
Trong thành sau lại nghe đồn, đêm đó đoạn đường Tam Hoàn có mấy chiếc xe truy đuổi nhau, nghe thấy tiếng súng. Còn có tài xế taxi làm đêm nói ở trên mạng, nhìn thấy cảnh sát chìm bí mật ở gần đại viện Bộ Ủy cầm súng bắt người……
Hơn 10 giờ đêm, trước cửa cơ quan đại viện gần Bạch Tháp tự, cảnh vệ sâm nghiêm.
Những chiếc xe việt dã màu đen của Tổng tham đặc biệt chậm rãi tới gần cổng đại viện, chiếm cứ bốn góc, tạo thế bọc đánh.
Sở Tuần xuyên qua cửa kính xe màu trà, lặng lẽ quan sát, môi mấp máy biên độ rất nhỏ khó phân biệt, hạ lệnh qua điện thoại.
Một chiếc xe đen đi đầu mở cửa xe, Hà Tiểu Chí bước xuống. Bạn đang
Tổ điều tra chuyên án Quốc An nhằm vào Phùng gia thu thập manh mối, tập hợp một tủ văn kiện đầy, mấy trăm phần tài liệu. Quan lớn liên quan đến vụ án này, không phải mất một hai mạng cấp dưới là có thể lôi xuống ngựa, xét đến cùng vẫn là mấy phe phái đấu tranh quyền lực, đổi mới quyền lực thượng tầng. Vây cánh cạp váy phe phái này liên tiếp thất thế, Phùng thị lại dính líu đến các vấn đề kinh tế nghiêm trọng, trở thành nhược điểm trí mạng, dưới tình thế này không khác tự chui đầu vào rọ, bị phản công thanh toán.
Lại nói lúc trước Hầu công tử bị bắt, tự biết gặp phải tai ương ngập đầu, cha hắn phản bội xuất ngoại không về được, quả thực là bức hắn đến tuyệt lộ, hại chết mạng nhỏ của hắn. Hầu Nhất Quần không còn đường để đi, lúc này trở nên liều mạng, hắn còn lý do gì mà liều chết chống cự không khai báo, còn có gì mà không dám nói?
Nghe nói, Hầu Nhất Quần bị bắt giam, mỗi ngày khóc lóc om sòm giả điên, giả bệnh thần kinh, động kinh, dùng đầu tông cửa, nhét cơm vào lỗ mũi, còn kém cho hắn một sợi dây thừng trực tiếp thắt cổ, huyên náo gà chó không yên, cán sự cục 9 đối với hắn đau đầu gần chết.
Người phụ trách trông giữ Hầu công tử mắng: “Chết tiệt, cậu còn ầm ĩ nữa, không phải muốn đi tìm chết sao, vậy đem nhốt chung với vị quan dưới tầng hầm kia đi.”
Đồng sự phụ họa nói: “Đệt, nhốt Tiểu Hầu với Huy Tử chung một phòng, không đánh hắn phọt c*t, thật xem Huy ‘ngục bá’ cục 9 Tiểu Bạch lâu chúng ta không tồn tại mà!”
Hầu Nhất Quần nằm bò trên bàn thẩm vấn chảy nước mũi, khóc như cha chết, chiêu nào cũng xài. Lão tử vô tội, tôi ngu ngốc, bị người ta lừa, đều là tiểu tử Phùng Tiểu Dũng kia dạy tôi làm, khoản tiền quỹ “Tân Hồng” kia là Phùng Tiểu Dũng cài bẫy, tiền đều bị hắn cuốn chạy, lão tử chỉ uống một hớp canh liền bị bắt bỏ tù, thịt đều bị tên khốn kiếp kia ăn vào bụng!
Còn có Sở Du, họ Sở con mẹ nó cũng có một phần, dựa vào cái gì bọn họ đều nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật, một mình lão tử tao ngục tai ương ở địa phương quỷ quái này hớp nước lã!
* * *
Mới sáng sớm, Sở Tuần còn chưa rời giường đã bị tên bại gia tử nhà bọn họ lôi khỏi chăn.
Cửa phòng bị đập vang rung trời, tiếng thở dốc hỗn độn dồn dập, Sở Du xông vào: “Tuần nhi, Tiểu Tuần nhi.”
Sở Tuần tóc tai bù xù, khoác áo ngủ, đôi mắt hẹp dài mông lung híp lại, mở cửa vừa thấy, nhíu mày: “Anh làm gì vậy?”
Sở Du khoác áo gió, thân hình cao lớn lại có vẻ cực kỳ chật vật, vào nhà nhanh chóng đóng cửa lại, thở hổn hển, vẻ mặt úp mở.
Sở Du nói: “Tuần nhi, anh, anh nói với chú, chuyện này.”
Sở Tuần bỏ vào miệng một cục kẹo bạc hà, nhuận nhuận yết hầu, ngồi trên sô pha: “Mới sáng sớm, nói chuyện gì, không thể gọi điện thoại sao?”
Hai anh em bình thường không gặp nhau, cũng đều không ở quân khu đại viện, quan hệ không mặn không nhạt, tự mình làm chuyện mình, Sở Du ngày thường căn bản là không tới căn hộ của Tiểu Nhị.
Sở Du ngồi xuống, xoa đùi em trai hắn: “Tuần nhi, anh làm ăn có chút phiền toái, gần đây không quá thuận lợi, chú giúp anh một việc.”
Sở Tuần âm thầm đánh giá: “Phiền toái gì, giúp cái gì?”
Sở Du: “Anh phải đi ra ngoài một chuyến, tránh đầu sóng ngọn gió, anh…… anh tính đi Singapore hoặc là Canada, chú giúp anh an bài……”
Sở Tuần lạnh mặt: “Anh gây chuyện gì rồi.”
Sở Du ngồi trên sô pha, áo không cởi, trên trán đổ đầy mồ hôi lạnh, dời tầm mắt.
Sở Tuần ở trước mặt anh cậu kỳ thật càng giống anh trai hơn, cũng không khách khí hàm hồ, giáo huấn cũng nói đến phát ngán rồi, chỉ nhìn chằm chằm Sở Du: “Nói thật đi, anh gây ra chuyện gì.”
Sắc mặt Sở Du đỏ gay, uất ức mắng một câu: “Đệt, không phải là khoản quỹ ‘Tân Hồng’ kia sao, lúc trước đã nói ấn theo cổ phần, công ty cũng không phải anh muốn làm, hạng mục không phải anh phê, đều là hai tên khốn Phùng Tiểu Dũng Hầu Nhất Quần kia làm, hiện tại đều mẹ nó muốn đổ lên đầu anh!”
Sắc mặt Sở Tuần trầm xuống, thấp giọng mắng một câu “ngu ngốc”, xoay mặt muốn đi.
Sở Du mấy năm nay lăn lộn trong kinh thành, dựa vào quan hệ hồ bằng cẩu hữu, quả thực là giàu to. Đương nhiên, hắn bị liên lụy gặp chuyện không may cũng là chuyện sớm muộn.
Sở Du từ nhỏ đã đi theo đường tà đạo, trong đại viện quân đội ăn cắp của công, đầu cơ trục lợi quân nhu phẩm. Hắn từ thập niên chín mươi bắt đầu làm ăn phát đạt, thừa dịp cổ phiếu Thâm Quyến lúc ấy đặc biệt sốt, lợi dụng tin tức nội bộ của người trong hồng giới, trước tiên mua một lượng lớn cổ phiếu giá thấp, cao điểm bán ra, tiền trong tay tăng gấp bội, lập tức giàu to. Sau lại tham gia buôn lậu, buôn lậu vật liệu thép, buôn lậu khoáng sản, buôn lậu xe xịn.
Lúc ấy xe tư nhân mới rộ lên ở quốc nội, quốc gia đánh thuế ô tô hạng sang rất cao. Đám người này buôn lậu thế nào? Cắt xe từ giữa thành hai nửa, không còn là xe hoàn chỉnh, có thể gắn mác “linh kiện’’ nhập khẩu, bớt được một khoản tiền thuế lớn, sau khi qua cửa hải quan sẽ hàn hai nửa chiếc xe lại. Làm như vậy xe chạy có thể bền chắc mới lạ, mấy năm buôn lậu xe kia tai nạn giao thông phát sinh liên tiếp, chính là vì vậy. Loại xe này ở trên đường một khi va chạm liền xong đời, có thể từ vết hàn ở giữa nứt ra thành hai nửa, gián tiếp hại chết không ít người. Mấy vụ làm ăn trái pháp luật đó, Sở Du là người sau màn bỏ vốn, còn vận hành là bạn bè giúp hắn, bởi vậy rất nhiều chuyện ngay cả cha hắn em trai hắn cũng chẳng hay biết gì.
Thập niên chín mươi đám quan gia hào phú trong Bốn chín thành, cơ bản là đi con đường này, chế định quy tắc trò chơi cũng lợi dụng quy tắc, điên cuồng tích lũy nguồn vốn nguyên thủy, lòng tham của con người vĩnh viễn vô chừng.
Lại đến sau này, nghề buôn lậu hải quan này, đám nhóc hồng quý cũng không thích chơi nữa, ngại hạ giá, tiến đến không đủ nhanh, bắt đầu làm hàng hóa giao sau (1) lập quỹ riêng. Quỹ “Tân Hồng” lấy mức lãi siêu cao thu hút khách hàng đầu tư, thu thập một khối tài sản khổng lồ, sau đó công ty đột ngột đóng cửa, toàn bộ tiền của đều bị cuỗm sạch……
Sở Du thất hồn lạc phách, chạy sau mông Sở Tuần, dây dưa không buông, không kiêng nể đến quấy rầy em trai hắn.
Hai người ở phòng khách tranh chấp, sắc mặt Sở Tuần thực khó coi, tức giận. Cửa phòng ngủ đột nhiên mở ra, thân hình cao lớn xuất hiện ở cửa phòng, bình tĩnh nhìn hai người.
Sở Du vừa ngẩng đầu: “……”
Sở Du: “…… Hoắc Tiểu Nhị?”
Hoắc Truyền Võ ăn mặc chỉnh tề, một thân cao ngất, ánh mắt trầm ổn, kéo tay Sở Tuần, nắm chặt, âm thầm an ủi.
Sở Du nghệch mặt, đột nhiên phản ứng lại, thò người vào phòng ngủ tìm tòi…… Trong phòng giường đệm chăn mền thu thập thực chỉnh tề, sáng sủa sạch sẽ, Hoắc Nhị gia tay chân nhanh nhẹn, dọn dẹp phòng ốc thuần thục lưu loát, vuốt lên nhận không ra dấu vết người nằm, trên ra giường một nếp nhăn cũng không có.
Sở Du nửa cười nửa không, nhìn nhìn Hoắc Truyền Võ: “U, Tiểu Tuần, anh thật sự là lâu rồi không quan tâm chú, Hoắc Tiểu Nhị cũng trở lại rồi.”
“Hai người các chú, nhiều năm như vậy vẫn thân thiết thế à? Còn ở cùng nhau?”
“Này xem như, quan hệ gì ha?”
Hoắc Truyền Võ cũng không nói gì, không giải thích, đứng phía sau Sở Tuần, khẽ đỡ lưng cậu. Tư thế kia, rất giống chủ gia đình chống lưng bảo vệ vợ, thời điểm mấu chốt cũng là chồng mình đáng tin.
Sở Du sửa sang lại áo gió, trước mặt người ngoài còn bận tâm vài phần thể diện, quay đầu: “Hoắc Tiểu Nhị, cậu ra ngoài trước đi, tránh một chút, tôi bàn chuyện với em tôi.”
Sở Tuần lạnh lùng nói: “Cậu ấy không cần lảng tránh, cậu ấy cứ ở đây.”
Sở Du: “Tiểu Tuần?”
Sở Tuần xoay mặt: “Anh đi đi, tôi không giúp được anh.”
Sở Du lập tức đổi sắc, cũng không để ý người thứ ba ở đây, hô: “Tiểu Tuần, chú không giúp anh ai giúp anh? Anh biết chú là ai, chú có bao nhiêu bản sự, anh mới đến tìm chú!”
Sở Du lời này là nói thật. Hắn trước kia không biết thân phận thực của em trai hắn, hiện tại đã biết. Lấy địa vị năng lực của Sở Tuần ở Tổng tham Nhị bộ Tam bộ, tạo văn kiện giả làm giấy thông hành hiệp trợ một người trốn chạy xuất ngoại, là chuyện không thể dễ hơn. Nói cách khác, Sở Tuần là đầu lĩnh đặc công Tổng tham, làm nghề gián điệp, lợi dụng các con đường thông quan trốn chạy tựa như ăn cơm đi đường, mỗi ngày làm chính là cái này. Hơn nữa quyền lực Tổng tham vượt qua cả công an cùng hải quan, xuất nhập cảnh một câu, “Tôi thuộc bộ đặc biệt Nhị bộ”, hải quan lập tức cho đi, không dám hỏi đến.
Hai tay Sở Du bắt lấy cánh tay Sở Tuần, hốc mắt đỏ lên: “Tiểu Tuần, chú từ Nhị bộ các chú làm cho anh giấy tờ chứng nhận, dấu mộc cơ quan chú, để anh thuận lợi xuất ngoại là được.”
“Người trong quân đội các chú xuất ngoại, buôn lậu, đều dựa vào chiêu này, chú giúp anh xuất ngoại đi, bọn họ muốn bắt anh!”
Đừng nói Sở Tuần sắc mặt khó coi, Truyền Võ ở một bên cũng trầm mặt, mày nhíu lại, khóe miệng khép chặt, yên lặng dời tầm mắt, không nói nên lời.
Trong mắt Sở Tuần nổi tơ máu, bỏ ra anh cậu: “Tôi mặc kệ chuyện này.”
Sở Du: “Tiểu Tuần, hai ta tốt xấu cũng là anh em ruột.”
Sở Tuần từ kẽ răng cắn ra một câu: “‘Tân Hồng’ lừa dối bao nhiêu tiền? Tám triệu!…… Các người tìm đường chết sao? Nhiều tiền như vậy khẳng định phán tử tội!”
Hai tay Sở Du run lẩy bẩy: “Anh không lấy nhiều như vậy, là Phùng Tiểu Dũng nắm đầu, anh chỉ thu thôi!”
Sở Tuần không thể nhịn được nữa: “Anh làm thực quá phận, thứ gì thế này.”
Lồng ngực Sở Du kịch liệt phập phồng, trong nháy mắt mặt mũi mất sạch, thẹn quá thành giận, đột nhiên bùng nổ: “Sở Tuần, cậu chính là người như vậy, vô tâm vô phế lục thân không nhận! Tôi xem như đã nhìn ra, cậu từ nhỏ đã vậy, ích kỷ, mặc kệ người nhà, khuỷu tay chỉa ra bên ngoài!”
Sắc mặt Sở Tuần dần trở nên trắng bệch, Truyền Võ ở phía sau đỡ lấy thắt lưng cậu.
Sở Du cũng là cùng đường, phát tiết, hai mắt đỏ bừng, nâng ngón tay chỉ Hoắc Truyền Võ: “Sở Tuần cậu cứ như vậy, trong đầu cậu nghĩ gì hả? Cậu cùng người ngoài vĩnh viễn thân hơn người nhà.”
“Cậu trước đây chỉ vì tên Hoắc Tiểu Nhị này, vì Hoắc Truyền Quân mà lấy cháo hắt tôi, còn mắng tôi.”
“Cậu dốc lòng với cả nhà họ Hoắc, cậu còn họ Sở sao!!!”
……
Cả người Sở Tuần phát run.
Hoắc Truyền Võ trầm mặt, xông về phía trước một bước, ngăn cái tay chỉ trỏ của Sở Du, trực tiếp đẩy hắn ra ngoài, đóng cửa cái rầm…… Không thể để Tiểu Tuần chịu ủy khuất.
Ngày đó, Sở Tuần trầm mặc đi vào phòng ngủ, nhào lên giường lớn, vùi mặt vào ra giường, lấy gối bịt đầu.
Trong lòng cậu đặc biệt khó chịu, cậu ở trong mắt người khác có thể quả thật có tật xấu, nhưng quản người khác nghĩ thế nào? Nếu là người khác, khẳng định sẽ giúp anh mình thoát tội trốn chạy, khẳng định không hai lời. Mấy người trong giới này, người nào không phải một người đắc đạo, toàn gia gà chó lên trời, bóng râm phúc trạch bao phủ cả nhà thân thích lớn bé tới cả năm đời……
Hoắc Truyền Võ nằm bên cạnh cậu, bàn tay chậm rãi vuốt ve lưng cậu.
Sở Tuần từ dưới gối đầu lộ ra một con mắt, khó chịu nói: “Thực mất mặt……”
Truyền Võ trầm mặc, dùng sức vỗ vỗ.
Sở Tuần thấp giọng nói: “Cũng là anh cậu tốt, anh cậu còn ở Thâm Quyến Hải Nam phát tài đi.”
Truyền Võ phúc hậu cười cười: “Cậu về sau cũng nhận anh yêm làm anh cậu đi.”
Sở Tuần hừ một tiếng.
Truyền Võ đầu óc vừa chuyển, đặc biệt linh mẫn nói: “Nhẫm cùng yêm về quê, gặp anh yêm, vốn cũng phải gọi.”
Người so với người tức chết người. Sở Tuần nghĩ vậy, lại đem đầu vùi vào dưới gối, cảm thấy thực mất mặt.
Truyền Võ ôm cậu, đột nhiên hỏi: “Nhẫm là lúc nào, vì yêm, lấy cháo hắt anh nhẫm vậy?”
Hai mắt Hoắc đồng chí âm thầm tỏa sáng, má lúm đồng tiền hiện rõ, như là lại phát hiện bí mật nhỏ hạnh phúc của bọn họ. Ngày xưa kết hạ ân oán với anh vợ, cũng chẳng quan tâm.
Sở Tuần cười ra tiếng, cắn một cái lên cổ Truyền Võ……
Lại nói Sở Tuần mặt lạnh cự tuyệt anh cậu ngoài cửa, hai người tan rã trong không vui, miệng cậu nói “mặc kệ”, nhưng dù sao cũng là anh em ruột người một nhà, không có khả năng thực tuyệt tình như vậy, cậu cũng không thể trơ mắt nhìn anh mình bị bắt, tương lai thực bị phán tử tội khổ thân.
Sở Tuần ngầm tra hồ sơ tài liệu vụ “Tân Hồng”, lại hỏi thăm Trần Hoán nội tình, đại khái nắm được ngọn nguồn. Anh cậu Sở Du, nói đến cùng là kẻ lỗ mãng, bởi vì tiền tài, lâm vào vũng nước đen. Vụ án quỹ tư ầm ĩ lớn như vậy, là Phùng thái tử ở bên trên làm, lừa dối khách hàng một khoản tiền lớn đến tám triệu, đào rỗng công ty, đại bộ phận tiền bạc cuốn vào túi mình. Hiện giờ sự việc đã bại lộ, giấu không được, Hầu Nhất Quần giũ ra Phùng Tiểu Dũng, Phùng Tiểu Dũng đương nhiên trăm phương nghìn kế sẽ đem nồi nước đen này đổ lên đầu Sở Du.
Buổi tối trước ngày hành động, Sở Tuần quay về đại viện đường Ngọc Tuyền, ở trong thư phòng cha cậu, đem sự tình nói thẳng ra, tài liệu điều tra mở ra trên bàn.
Sở Hoài Trí ước chừng cả mưới phút không nói ra lời.
Ấn đường Sở Hoài Trí phát xanh, sốc nặng, mặt mày nghiêm nghị, đứng bật dậy, rút súng.
“Tiểu Tuần, các con cũng không cần bắt nó.”
“Lão tử đi bắt, lão tử đích thân bắn chết tên hỗn đản này.”
“Lụn bại, mất thể diện.”
Sở Tuần ngăn lại cái tay cầm súng của cha cậu: “Cha……”
“Con sẽ không bao che Sở Du, con cũng sẽ không buông tha thủ phạm chính hẳn là phải bị bắn chết, một tên cũng đừng nghĩ chạy.”
Ánh mắt Sở Tuần bình tĩnh, khẩu khí lạnh lùng kiên định.
“Hành động liên hợp ngày mai, con là chỉ huy.”
……
Sở trưởng ban lần này, chỉ huy đặc công, tình báo viên hai bên Tổng tham Quốc An, suốt đêm tiến hành bắt người. Chuyện này kỳ thật cũng liên quan đến vận mệnh anh cậu, tên đầu sỏ nếu bị tập nã quy án, hành vi phạm tội của Sở Du sẽ giảm bớt rất nhiều, chỉ là tòng phạm.
Đến lúc động thủ, quá trình phi thường nhanh chóng.
Trong thành sau lại nghe đồn, đêm đó đoạn đường Tam Hoàn có mấy chiếc xe truy đuổi nhau, nghe thấy tiếng súng. Còn có tài xế taxi làm đêm nói ở trên mạng, nhìn thấy cảnh sát chìm bí mật ở gần đại viện Bộ Ủy cầm súng bắt người……
Hơn 10 giờ đêm, trước cửa cơ quan đại viện gần Bạch Tháp tự, cảnh vệ sâm nghiêm.
Những chiếc xe việt dã màu đen của Tổng tham đặc biệt chậm rãi tới gần cổng đại viện, chiếm cứ bốn góc, tạo thế bọc đánh.
Sở Tuần xuyên qua cửa kính xe màu trà, lặng lẽ quan sát, môi mấp máy biên độ rất nhỏ khó phân biệt, hạ lệnh qua điện thoại.
Một chiếc xe đen đi đầu mở cửa xe, Hà Tiểu Chí bước xuống. Bạn đang
Tác giả :
Hương Tiểu Mạch