Vệ Sĩ
Chương 7: Ngọc Tuyền lộ tam thiếu
Sở Tuần thời niên thiếu lớn lên trong đại viện quân đội gần chân núi phía Tây, xứng danh quân nhân thế gia, con cháu đại viện.
Bắc Kinh những năm tám mươi, cải cách mở ra không lâu, trăm nơi hoang phế chờ phục hưng. Ba vòng (1) bên ngoài thủ đô cũng không quá phồn hoa, những khu nhà dân thấp bé thấy ở khắp mọi nơi, các tấm biển quảng cáo lớn ven đường dùng màu sắc tươi sáng viết “Đường chủ nghĩa xã hội có đặc sắc Trung Quốc” (2). Những cột điện gỗ giăng đầy dây điện màu xám đậm, trong cơn gió bấc phát ra tiếng vang cót két cọt kẹt, trên không trung lộ ra màu lam nhạt tinh thuần.
(1) Ở Bắc Kinh, từ nội thành chia thành nhiều vành đai, càng gần trung tâm thì càng hiện đại, sầm uất. (Cre: shenyaying.wordpress.com)
(2) Xem thêm ở đây
Bắc Kinh khi đó vẫn còn sót lại rất nhiều kiến trúc xây dựng đô thị theo kiểu Liên Xô những năm năm mươi, xung quanh bốn phía thành cổ, trải rộng các cơ quan quân đội và ký túc xá đại viện. Bắt đầu từ phía Tây là Bộ tư lệnh hải quân, Bộ tư lệnh không quân, Cục hậu cần, Tổng chính, Tổng tham, bệnh viện 301, 304, Chỉ huy học viện không quân. Phía Tây Bắc là Ủy ban kế hoạch, Cục thống kê quốc gia, Bộ hàng không vũ trụ, Bộ thủy lợi, Bộ an ninh nhà nước, các bộ và uỷ ban trung ương cơ quan đại viện.
Đại viện quân đội đều có tường cao bao bọc, tiền viện là văn phòng làm việc, hậu viện là ký túc xá, cổng viện có giải phóng quân mang súng canh gác. Những tiểu chiến sĩ này ở viện Trúc Tía trong doanh trại bên cạnh công viên, mỗi sáng sớm mặc quân trang, đội quân mạo, vai đeo súng, đá chân nện bước nhịp nhàng, chậm rãi xuất phát đến các cổng đại viện, đổi tốp, thực uy phong.
Sở Tuần từ nhỏ chính là nhìn thấy các tiểu chiến sĩ mặc quân trang, đá chân nghiêm trang bước đi, đổi tốp mà lớn lên.
Mỗi sáng sớm, từ xa cậu nghe thấy tiếng khẩu lệnh dưới lầu, liền từ trên giường trở mình bật dậy. Bởi vì sợ lạnh, lại bọc chăn nhỏ lên mình, đứng ở mép giường, lấy tay lau đi hơi nước đọng trên cửa sổ, từ xa nhìn thấy một đội tiểu binh ca dáng người cao ngất ở cổng đại viện, cử chỉ nghiêm trang lại cực đẹp trai……
Sở Tuần từ nhỏ ngưỡng mộ khâm phục các thanh niên uy vũ anh tuấn này, tự nhiên mà sinh cảm giác thân thiết.
Cha Sở Tuần Sở Hoài Trí lúc ấy là Sư trưởng quân đoàn 38, ông nội là cán bộ kỳ cựu về hưu, trong nhà có hai cháu, Sở Tuần đứng hàng thứ hai. Ông nội Sở Tuần, cùng Cố lão tướng quân ở tầng trên nhà bọn họ, và Thẩm lão gia tử cách vách nhà họ, năm đó cũng coi như chiến hữu, đồng nghiệp, nhà ba người quan hệ không tồi. Cũng bởi vì như thế, Sở Tuần từ thời mặc quần yếm chạy quanh lầu trên lầu dưới, liền quen biết Thiệu Tiểu Quân và Thẩm Bác Văn.
Những người cha của mấy đứa trẻ hàng năm đóng quân trong bộ đội, binh doanh, bình thường không rảnh chiếu cố giám thị các con, con nít đều là giao cho ông nội bà nội chăm sóc. Cha Thẩm Bác Văn khi đó suốt ngày ở quân đồn trú võ cảnh ở Kinh Giao (3), quản không được con trai, mà Thiệu Quân từ nhỏ được nuôi ở nhà ông ngoại, ba đứa trẻ này cứ thế tự nhiên mà ở chung một chỗ, chơi với nhau từ bé, sau lại cùng được gửi vào một nhà trẻ bộ đội.
(3) Ngoại ô Bắc Kinh
Mỗi một khu đại viện tương đương với một xã hội nhỏ độc lập, một thành phố khép kín, những gì cần có đều có, tự cấp tự túc. Ở nơi này quan hệ giữa mọi người đơn giản mà thân mật, mỗi nhà ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp, rất quen thuộc nhau, nhà ai cũng biết đứa nhỏ nhà người khác, đều thích nghị luận.
Giữa một đám trẻ xấp xỉ tuổi nhau, Tiểu Tuần Tuần được người trong đại viện công nhận là đáng yêu nhất, là đứa trẻ được mọi người thích nhất.
Tiểu Bác Văn rất nghịch, Tiểu Quân Quân ư, thực yêu khóc.
Người lớn bồng Tiểu Bác Văn đi ra, các chú dì nhéo nhéo một trận, dụ, “Kêu chú, kêu dì đi con.”
Tiểu Bác Văn chớp mắt to, ê a một chốc, xoay đầu, không gọi người, sau đó bắt đầu ngọ nguậy không ngừng, cứ như bị ADHD (4). Người lớn chỉ không để ý một chút xíu, đứa nhỏ này liền chạy một mạch đến phòng thường trực, thừa dịp người ta không đề phòng, ôm chân tiểu chiến sĩ đứng ở trạm canh gác, gặm, cắn, nhè nước miếng, cả phòng tán loạn, khiến tiểu chiến sĩ hoảng sợ kêu to, đứa nhỏ, đứa nhỏ nhà ai vậy, cắn người ——
(4)ADHD: Rối loạn tăng động giảm chú ý (Attention-deficit hyperactivity disorder-ADHD) là một trong những rối loạn phát triển thường gặp ở trẻ em, đặc điểm chung của ADHD là những hành vi hiếu động quá mức đi kèm sự suy giảm khả năng chú ý.
Gặp phải Tiểu Quân Quân được bế ra phơi nắng, Quân Quân ăn mặc vừa tân thời vừa xinh đẹp, trên đầu đội mũ quả dưa bằng nhung màu hồng nhạt, các dì các thím thích vô cùng, hết nhéo tay lại véo má, “Kêu dì đi.”
Quân Quân rất được cưng chiều, khuôn mặt bị ngắt nhéo một lát, rốt cuộc nhịn không được, khóe miệng kéo ra, môi run lên, trong mắt nhanh chóng ngập nước, “Oa!!!!!!”
Khóc.
Con nít nhà khác khóc nhè, cũng chỉ khóc hai phút, hò hét một chút là xong. Thiệu Quân không như vậy, Thiệu Quân khóc một cái là nửa ngày, cố hết sức khóc, từ giữa trưa khóc đến chạng vạng nhà ăn bắt đầu dọn cơm, thật giống như chịu thiên đại uất ức, tiếng khóc thét từ khoảng không trong đại viện truyền khắp cả khu ký túc xá, oan tình rung trời động đất, bởi vậy mới có một tên hiệu, “Tiểu khóc bao (5)”, ai cũng không thể trêu vào, không dám chọc.
(5) Tiểu khóc bao: Bao là bao bọc, cái túi, tiểu khóc bao có thể hiểu là cái túi nước mắt, hay khóc nhè.
Trong ba đứa nhỏ, Tiểu Tuần Tuần là đáng yêu nhất, từ nhỏ cũng không thích khóc, không ham nháo, thông minh, hiểu chuyện, hơn nữa miệng đặc biệt ngọt.
“Chào —— dì.”
“Chào —— chú.”
“Ông nội ——“
Sở Tuần mặt mày đáng yêu, thanh âm thanh thúy, khi gọi người kéo dài giọng, ánh mắt cùng khóe miệng cười đến cong cong. Bé con này ngày thường thanh tú, ngón tay thon dài, chân cũng dài, mặc một thân tây trang áo ghi lê quần dài, là trong nhà đặc biệt mời thợ may đến làm. Khi được người lớn bế trong tay, Tiểu Tuần Tuần linh hoạt nhẹ nhàng xoay thắt lưng, quay đầu, con mắt đen láy linh động, gặp ai kêu người ấy, toàn thân cao thấp trong ngoài mặc cho mọi người vuốt ve, thực ngoan.
Sở Tuần không khóc, bởi vì thấy khóc là loại chuyện không có lời.
Không khóc có thể có kẹo ăn, có các dì hôn nhẹ, có các loại ưu đãi. Khóc có gì tốt? Khóc xong mắt sẽ đau, còn làm hư giọng mình, Sở Tiểu Nhị làm có chủ ý, không làm chuyện có hại.
Cậu hồi nhỏ, giữa đôi lông mày còn có một nốt ruồi son, là dấu hiệu riêng trời sinh từ trong bụng mẹ đã có.
Ở phía trên lông mày bên phải, một nốt ruồi son nho nhỏ, làm đẹp thêm khuôn mặt trắng nõn, mái tóc mềm mại xoăn tự nhiên, quả thực giống một đứa bé lai, khiến người ta đã gặp qua là không quên được.
Quân khu đại viện đặc biệt vì con em nhà mình xây dựng nhà trẻ, ba tiểu thiếu gia của ba nhà bằng tuổi nhau cùng được gửi vào nhà trẻ bộ đội, mỗi ngày vẫn về nhà ông bà nội, cùng nhau chậm rãi lớn lên.
Cuối tuần, ba đứa nhỏ ở nhà ông nội Thẩm Bác Văn, ở trên giường đùa giỡn chơi đồ chơi.
Chơi đùa đại thể là, Tiểu Quân Quân lắp ráp xong một mô hình xe đồ chơi, Tiểu Bác Văn lấy tay phá hư, làm xe bị dỡ ra, Quân Quân mặc kệ, bắt đầu khóc, Tuần Tuần giống anh trai quản gia ôm ôm xoa xoa dỗ dành Quân Quân, sau đó hai người cùng nhau tấn công Tiểu Bác Văn, gặm nhóc cắn nhóc gãi ngứa nhóc, Tiểu Bác Văn lăn lộn cầu xin tha thứ, ba anh em vì thế lại hòa thuận vui vẻ, tiếp tục chơi.
Còn có khi, ăn xong cơm trưa rồi đi ngủ, ba đứa nhỏ nằm song song cạnh nhau, ngủ thành ổ heo con.
Sở Tuần trong giờ cơm uống rất nhiều nước, khi đó mới vừa nổi lên món sữa hạnh nhân, trong cơ quan gửi tới mấy hộp, cậu thấy uống đặc biệt ngon, bất tri bất giác liền uống nhiều. Cậu mơ mơ màng màng ngủ, tay sờ xuống dưới mông, đái dầm rồi……
Sở Tiểu Nhị ngày thường trắng nõn thanh tú, xuất môn một thân tiểu tây trang, trông rất ra dáng, trời sinh dễ nhìn, duy chỉ có một tật xấu, là hồi nhỏ đái dầm.
Đái dầm dù sao cũng không phải chuyện vẻ vang gì, đặc biệt là đối với một cậu nhóc đã học tới lớp lá trong trường mẫu giáo, lại còn ở nhà người khác nữa chứ!
Sở Tuần ngồi dậy, ra giường ướt sũng, ngủ như vậy cũng rất không thoải mái.
Cậu mở to cặp mắt mê mang nhập nhèm buồn ngủ, nhìn bên trái, là Bác Văn; lại nhìn bên phải, là Quân Quân đang ngủ. Hai tên kia đều chiếm hết vị trí sạch sẽ thoải mái, còn mình ngủ trong một vũng nước, giờ làm sao đây?
Sở Tuần nghĩ nghĩ tìm ra manh mối, trong lòng cân nhắc hai người phải trái, vì thế nhẹ tay nhẹ chân, trở mình trèo qua Thẩm Bác Văn.
Cậu nhẹ nhàng đẩy Thẩm Bác Văn, đem Thẩm tiểu trư đang ngủ say đẩy ra giữa, còn mình chiếm cứ chỗ khô mát, vì thế mĩ mĩ tiếp tục ngủ.
Sau giấc ngủ trưa hôm đó, người lớn lập tức phát hiện, có đứa nhỏ hư đái dầm.
“Đây là nước tiểu của ai?”
“Bác Văn, có phải của con không?”
Ông nội Bác Văn nghiêm nghị nhìn mặt giường, chỉ vào dấu vết dưới mông Tiểu Bác Văn.
Thẩm Bác Văn lơ mơ ngủ, vò vò đầu, cúi đầu nghe nghe, đây… là nước tiểu của mình sao?
Bà nội Bác Văn đem cháu trai bảo bối bế lên, sờ sờ cái quần ẩm ướt, chậc lưỡi: “Nhất định là con, thằng bé này, lớn vậy còn đái dầm.”
“Con so với Tuần Tuần cùng Quân Quân người ta còn lớn hơn mấy tháng, người ta từ sớm đã hết đái dầm, chỉ con vẫn còn!”
“Không ra dáng làm anh gì cả!”
Sở Tuần dựa vào vai Thiệu Quân, vùi đầu nghe, trộm nhìn Thẩm Bác Văn, đầu lưỡi liếm liếm môi……
Tối đó ba đứa nhỏ ra khỏi nhà, lại chạy sang nhà cách vách, đến nhà Sở Tuần chơi.
Năm ấy mấy đứa con trai đều lưu hành nuôi thả, cũng không giống hiện tại dày công như vậy, người lớn bình thường không nghiêm quản, bọn nhỏ đều tự mình chơi.
Người lớn nhà Sở sư trưởng cũng không ở nhà, ba đứa nhỏ mừng rỡ, trong phòng khách rượt đuổi chạy loạn vòng quanh sô pha cùng bàn trà mấy hiệp, rồi cùng nhau quăng người lên chiếc sô pha lớn. Trong quân đội người có quân hàm thủ trưởng, cán bộ, đều được chia phòng ở cực rộng rãi, sáng sủa, nam bắc thông hướng, phòng khách phòng ngủ diện tích lớn. Vào thời đó, đây là nhà lầu điều kiện đặc biệt tốt, thậm chí ngay cả sô pha, bàn ăn, giá sách, đồ nội thất, v…v…, đều có kênh thu mua nội bộ, vào đầu những năm tám mươi vật tư tương đối thiếu thốn, bộ đội có thể hưởng thụ rất nhiều đồ tốt mà người dân thường có tiền cũng không mua được.
Sở Tuần nghỉ ngơi một lát, đưa tay sờ mái tóc mềm mại trên trán, nói: “Bác Văn, vừa rồi là nước tiểu của tớ.”
Thẩm Bác Văn vừa nghe, trừng mắt: “Nước tiểu của cậu? Cậu đái dầm, lại vu cho tớ!”
Sở Tuần nở nụ cười, trong ngực run run: “Tớ không vu cho cậu, ông nội bà nội cậu nói là cậu.”
Thẩm Bác Văn sáp lại, nhìn chằm chằm: “Cậu đái dầm sao nước tiểu lại ở dưới tớ hả? Sao lại thế này!”
Thẩm Bác Văn nhào lên, bóp cổ Sở Tuần, nửa như trêu chọc, cưỡi lên lay lay, cãi nhau ầm ĩ, “Tiểu Tuần cậu là tên bại hoại, cậu sao hư đốn thế hả!”
Sở Tuần vẫn cười, nhấc tay đầu hàng: “Tớ sai rồi, sai rồi mà.”
Thẩm Bác Văn cưỡi lên, đưa tay gõ trán Sở Tuần, búng một phát, búng đến khi Sở Tuần cầu xin tha thứ hét đau.
Thiệu Quân lấy tay che lại, ngăn cản, sợ đem đầu Sở Tuần búng thủng.
Ba đứa nhỏ ầm ĩ, Thẩm Bác Văn gãi ngứa Sở Tuần, gãi xuống dưới, thuận tay nhéo hạ thân Sở Tuần, xấu xa nói: “Hừ, nhéo con gà con nhà cậu.”
“Ai u……”
Sở Tuần khẽ hô một tiếng, Thẩm Bác Văn nhéo thật.
Thiệu Quân nhìn thấy, nhịn không được cũng nhéo theo.
Sở Tuần bưng đũng quần: “Cút, các cậu đùa giỡn lưu manh!”
“Tụi này nhìn xem cậu tiểu thế nào, cậu sao luôn đái dầm vậy!”
Thẩm Bác Văn cùng Thiệu Quân làm bộ muốn tụt quần cậu, Sở Tuần liều mạng túm quần, ở trên sô pha lăn loạn xạ, cười to, phía dưới bị nhéo vài cái, vừa đau lại ngứa. Bạn đang
Bắc Kinh những năm tám mươi, cải cách mở ra không lâu, trăm nơi hoang phế chờ phục hưng. Ba vòng (1) bên ngoài thủ đô cũng không quá phồn hoa, những khu nhà dân thấp bé thấy ở khắp mọi nơi, các tấm biển quảng cáo lớn ven đường dùng màu sắc tươi sáng viết “Đường chủ nghĩa xã hội có đặc sắc Trung Quốc” (2). Những cột điện gỗ giăng đầy dây điện màu xám đậm, trong cơn gió bấc phát ra tiếng vang cót két cọt kẹt, trên không trung lộ ra màu lam nhạt tinh thuần.
(1) Ở Bắc Kinh, từ nội thành chia thành nhiều vành đai, càng gần trung tâm thì càng hiện đại, sầm uất. (Cre: shenyaying.wordpress.com)
(2) Xem thêm ở đây
Bắc Kinh khi đó vẫn còn sót lại rất nhiều kiến trúc xây dựng đô thị theo kiểu Liên Xô những năm năm mươi, xung quanh bốn phía thành cổ, trải rộng các cơ quan quân đội và ký túc xá đại viện. Bắt đầu từ phía Tây là Bộ tư lệnh hải quân, Bộ tư lệnh không quân, Cục hậu cần, Tổng chính, Tổng tham, bệnh viện 301, 304, Chỉ huy học viện không quân. Phía Tây Bắc là Ủy ban kế hoạch, Cục thống kê quốc gia, Bộ hàng không vũ trụ, Bộ thủy lợi, Bộ an ninh nhà nước, các bộ và uỷ ban trung ương cơ quan đại viện.
Đại viện quân đội đều có tường cao bao bọc, tiền viện là văn phòng làm việc, hậu viện là ký túc xá, cổng viện có giải phóng quân mang súng canh gác. Những tiểu chiến sĩ này ở viện Trúc Tía trong doanh trại bên cạnh công viên, mỗi sáng sớm mặc quân trang, đội quân mạo, vai đeo súng, đá chân nện bước nhịp nhàng, chậm rãi xuất phát đến các cổng đại viện, đổi tốp, thực uy phong.
Sở Tuần từ nhỏ chính là nhìn thấy các tiểu chiến sĩ mặc quân trang, đá chân nghiêm trang bước đi, đổi tốp mà lớn lên.
Mỗi sáng sớm, từ xa cậu nghe thấy tiếng khẩu lệnh dưới lầu, liền từ trên giường trở mình bật dậy. Bởi vì sợ lạnh, lại bọc chăn nhỏ lên mình, đứng ở mép giường, lấy tay lau đi hơi nước đọng trên cửa sổ, từ xa nhìn thấy một đội tiểu binh ca dáng người cao ngất ở cổng đại viện, cử chỉ nghiêm trang lại cực đẹp trai……
Sở Tuần từ nhỏ ngưỡng mộ khâm phục các thanh niên uy vũ anh tuấn này, tự nhiên mà sinh cảm giác thân thiết.
Cha Sở Tuần Sở Hoài Trí lúc ấy là Sư trưởng quân đoàn 38, ông nội là cán bộ kỳ cựu về hưu, trong nhà có hai cháu, Sở Tuần đứng hàng thứ hai. Ông nội Sở Tuần, cùng Cố lão tướng quân ở tầng trên nhà bọn họ, và Thẩm lão gia tử cách vách nhà họ, năm đó cũng coi như chiến hữu, đồng nghiệp, nhà ba người quan hệ không tồi. Cũng bởi vì như thế, Sở Tuần từ thời mặc quần yếm chạy quanh lầu trên lầu dưới, liền quen biết Thiệu Tiểu Quân và Thẩm Bác Văn.
Những người cha của mấy đứa trẻ hàng năm đóng quân trong bộ đội, binh doanh, bình thường không rảnh chiếu cố giám thị các con, con nít đều là giao cho ông nội bà nội chăm sóc. Cha Thẩm Bác Văn khi đó suốt ngày ở quân đồn trú võ cảnh ở Kinh Giao (3), quản không được con trai, mà Thiệu Quân từ nhỏ được nuôi ở nhà ông ngoại, ba đứa trẻ này cứ thế tự nhiên mà ở chung một chỗ, chơi với nhau từ bé, sau lại cùng được gửi vào một nhà trẻ bộ đội.
(3) Ngoại ô Bắc Kinh
Mỗi một khu đại viện tương đương với một xã hội nhỏ độc lập, một thành phố khép kín, những gì cần có đều có, tự cấp tự túc. Ở nơi này quan hệ giữa mọi người đơn giản mà thân mật, mỗi nhà ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp, rất quen thuộc nhau, nhà ai cũng biết đứa nhỏ nhà người khác, đều thích nghị luận.
Giữa một đám trẻ xấp xỉ tuổi nhau, Tiểu Tuần Tuần được người trong đại viện công nhận là đáng yêu nhất, là đứa trẻ được mọi người thích nhất.
Tiểu Bác Văn rất nghịch, Tiểu Quân Quân ư, thực yêu khóc.
Người lớn bồng Tiểu Bác Văn đi ra, các chú dì nhéo nhéo một trận, dụ, “Kêu chú, kêu dì đi con.”
Tiểu Bác Văn chớp mắt to, ê a một chốc, xoay đầu, không gọi người, sau đó bắt đầu ngọ nguậy không ngừng, cứ như bị ADHD (4). Người lớn chỉ không để ý một chút xíu, đứa nhỏ này liền chạy một mạch đến phòng thường trực, thừa dịp người ta không đề phòng, ôm chân tiểu chiến sĩ đứng ở trạm canh gác, gặm, cắn, nhè nước miếng, cả phòng tán loạn, khiến tiểu chiến sĩ hoảng sợ kêu to, đứa nhỏ, đứa nhỏ nhà ai vậy, cắn người ——
(4)ADHD: Rối loạn tăng động giảm chú ý (Attention-deficit hyperactivity disorder-ADHD) là một trong những rối loạn phát triển thường gặp ở trẻ em, đặc điểm chung của ADHD là những hành vi hiếu động quá mức đi kèm sự suy giảm khả năng chú ý.
Gặp phải Tiểu Quân Quân được bế ra phơi nắng, Quân Quân ăn mặc vừa tân thời vừa xinh đẹp, trên đầu đội mũ quả dưa bằng nhung màu hồng nhạt, các dì các thím thích vô cùng, hết nhéo tay lại véo má, “Kêu dì đi.”
Quân Quân rất được cưng chiều, khuôn mặt bị ngắt nhéo một lát, rốt cuộc nhịn không được, khóe miệng kéo ra, môi run lên, trong mắt nhanh chóng ngập nước, “Oa!!!!!!”
Khóc.
Con nít nhà khác khóc nhè, cũng chỉ khóc hai phút, hò hét một chút là xong. Thiệu Quân không như vậy, Thiệu Quân khóc một cái là nửa ngày, cố hết sức khóc, từ giữa trưa khóc đến chạng vạng nhà ăn bắt đầu dọn cơm, thật giống như chịu thiên đại uất ức, tiếng khóc thét từ khoảng không trong đại viện truyền khắp cả khu ký túc xá, oan tình rung trời động đất, bởi vậy mới có một tên hiệu, “Tiểu khóc bao (5)”, ai cũng không thể trêu vào, không dám chọc.
(5) Tiểu khóc bao: Bao là bao bọc, cái túi, tiểu khóc bao có thể hiểu là cái túi nước mắt, hay khóc nhè.
Trong ba đứa nhỏ, Tiểu Tuần Tuần là đáng yêu nhất, từ nhỏ cũng không thích khóc, không ham nháo, thông minh, hiểu chuyện, hơn nữa miệng đặc biệt ngọt.
“Chào —— dì.”
“Chào —— chú.”
“Ông nội ——“
Sở Tuần mặt mày đáng yêu, thanh âm thanh thúy, khi gọi người kéo dài giọng, ánh mắt cùng khóe miệng cười đến cong cong. Bé con này ngày thường thanh tú, ngón tay thon dài, chân cũng dài, mặc một thân tây trang áo ghi lê quần dài, là trong nhà đặc biệt mời thợ may đến làm. Khi được người lớn bế trong tay, Tiểu Tuần Tuần linh hoạt nhẹ nhàng xoay thắt lưng, quay đầu, con mắt đen láy linh động, gặp ai kêu người ấy, toàn thân cao thấp trong ngoài mặc cho mọi người vuốt ve, thực ngoan.
Sở Tuần không khóc, bởi vì thấy khóc là loại chuyện không có lời.
Không khóc có thể có kẹo ăn, có các dì hôn nhẹ, có các loại ưu đãi. Khóc có gì tốt? Khóc xong mắt sẽ đau, còn làm hư giọng mình, Sở Tiểu Nhị làm có chủ ý, không làm chuyện có hại.
Cậu hồi nhỏ, giữa đôi lông mày còn có một nốt ruồi son, là dấu hiệu riêng trời sinh từ trong bụng mẹ đã có.
Ở phía trên lông mày bên phải, một nốt ruồi son nho nhỏ, làm đẹp thêm khuôn mặt trắng nõn, mái tóc mềm mại xoăn tự nhiên, quả thực giống một đứa bé lai, khiến người ta đã gặp qua là không quên được.
Quân khu đại viện đặc biệt vì con em nhà mình xây dựng nhà trẻ, ba tiểu thiếu gia của ba nhà bằng tuổi nhau cùng được gửi vào nhà trẻ bộ đội, mỗi ngày vẫn về nhà ông bà nội, cùng nhau chậm rãi lớn lên.
Cuối tuần, ba đứa nhỏ ở nhà ông nội Thẩm Bác Văn, ở trên giường đùa giỡn chơi đồ chơi.
Chơi đùa đại thể là, Tiểu Quân Quân lắp ráp xong một mô hình xe đồ chơi, Tiểu Bác Văn lấy tay phá hư, làm xe bị dỡ ra, Quân Quân mặc kệ, bắt đầu khóc, Tuần Tuần giống anh trai quản gia ôm ôm xoa xoa dỗ dành Quân Quân, sau đó hai người cùng nhau tấn công Tiểu Bác Văn, gặm nhóc cắn nhóc gãi ngứa nhóc, Tiểu Bác Văn lăn lộn cầu xin tha thứ, ba anh em vì thế lại hòa thuận vui vẻ, tiếp tục chơi.
Còn có khi, ăn xong cơm trưa rồi đi ngủ, ba đứa nhỏ nằm song song cạnh nhau, ngủ thành ổ heo con.
Sở Tuần trong giờ cơm uống rất nhiều nước, khi đó mới vừa nổi lên món sữa hạnh nhân, trong cơ quan gửi tới mấy hộp, cậu thấy uống đặc biệt ngon, bất tri bất giác liền uống nhiều. Cậu mơ mơ màng màng ngủ, tay sờ xuống dưới mông, đái dầm rồi……
Sở Tiểu Nhị ngày thường trắng nõn thanh tú, xuất môn một thân tiểu tây trang, trông rất ra dáng, trời sinh dễ nhìn, duy chỉ có một tật xấu, là hồi nhỏ đái dầm.
Đái dầm dù sao cũng không phải chuyện vẻ vang gì, đặc biệt là đối với một cậu nhóc đã học tới lớp lá trong trường mẫu giáo, lại còn ở nhà người khác nữa chứ!
Sở Tuần ngồi dậy, ra giường ướt sũng, ngủ như vậy cũng rất không thoải mái.
Cậu mở to cặp mắt mê mang nhập nhèm buồn ngủ, nhìn bên trái, là Bác Văn; lại nhìn bên phải, là Quân Quân đang ngủ. Hai tên kia đều chiếm hết vị trí sạch sẽ thoải mái, còn mình ngủ trong một vũng nước, giờ làm sao đây?
Sở Tuần nghĩ nghĩ tìm ra manh mối, trong lòng cân nhắc hai người phải trái, vì thế nhẹ tay nhẹ chân, trở mình trèo qua Thẩm Bác Văn.
Cậu nhẹ nhàng đẩy Thẩm Bác Văn, đem Thẩm tiểu trư đang ngủ say đẩy ra giữa, còn mình chiếm cứ chỗ khô mát, vì thế mĩ mĩ tiếp tục ngủ.
Sau giấc ngủ trưa hôm đó, người lớn lập tức phát hiện, có đứa nhỏ hư đái dầm.
“Đây là nước tiểu của ai?”
“Bác Văn, có phải của con không?”
Ông nội Bác Văn nghiêm nghị nhìn mặt giường, chỉ vào dấu vết dưới mông Tiểu Bác Văn.
Thẩm Bác Văn lơ mơ ngủ, vò vò đầu, cúi đầu nghe nghe, đây… là nước tiểu của mình sao?
Bà nội Bác Văn đem cháu trai bảo bối bế lên, sờ sờ cái quần ẩm ướt, chậc lưỡi: “Nhất định là con, thằng bé này, lớn vậy còn đái dầm.”
“Con so với Tuần Tuần cùng Quân Quân người ta còn lớn hơn mấy tháng, người ta từ sớm đã hết đái dầm, chỉ con vẫn còn!”
“Không ra dáng làm anh gì cả!”
Sở Tuần dựa vào vai Thiệu Quân, vùi đầu nghe, trộm nhìn Thẩm Bác Văn, đầu lưỡi liếm liếm môi……
Tối đó ba đứa nhỏ ra khỏi nhà, lại chạy sang nhà cách vách, đến nhà Sở Tuần chơi.
Năm ấy mấy đứa con trai đều lưu hành nuôi thả, cũng không giống hiện tại dày công như vậy, người lớn bình thường không nghiêm quản, bọn nhỏ đều tự mình chơi.
Người lớn nhà Sở sư trưởng cũng không ở nhà, ba đứa nhỏ mừng rỡ, trong phòng khách rượt đuổi chạy loạn vòng quanh sô pha cùng bàn trà mấy hiệp, rồi cùng nhau quăng người lên chiếc sô pha lớn. Trong quân đội người có quân hàm thủ trưởng, cán bộ, đều được chia phòng ở cực rộng rãi, sáng sủa, nam bắc thông hướng, phòng khách phòng ngủ diện tích lớn. Vào thời đó, đây là nhà lầu điều kiện đặc biệt tốt, thậm chí ngay cả sô pha, bàn ăn, giá sách, đồ nội thất, v…v…, đều có kênh thu mua nội bộ, vào đầu những năm tám mươi vật tư tương đối thiếu thốn, bộ đội có thể hưởng thụ rất nhiều đồ tốt mà người dân thường có tiền cũng không mua được.
Sở Tuần nghỉ ngơi một lát, đưa tay sờ mái tóc mềm mại trên trán, nói: “Bác Văn, vừa rồi là nước tiểu của tớ.”
Thẩm Bác Văn vừa nghe, trừng mắt: “Nước tiểu của cậu? Cậu đái dầm, lại vu cho tớ!”
Sở Tuần nở nụ cười, trong ngực run run: “Tớ không vu cho cậu, ông nội bà nội cậu nói là cậu.”
Thẩm Bác Văn sáp lại, nhìn chằm chằm: “Cậu đái dầm sao nước tiểu lại ở dưới tớ hả? Sao lại thế này!”
Thẩm Bác Văn nhào lên, bóp cổ Sở Tuần, nửa như trêu chọc, cưỡi lên lay lay, cãi nhau ầm ĩ, “Tiểu Tuần cậu là tên bại hoại, cậu sao hư đốn thế hả!”
Sở Tuần vẫn cười, nhấc tay đầu hàng: “Tớ sai rồi, sai rồi mà.”
Thẩm Bác Văn cưỡi lên, đưa tay gõ trán Sở Tuần, búng một phát, búng đến khi Sở Tuần cầu xin tha thứ hét đau.
Thiệu Quân lấy tay che lại, ngăn cản, sợ đem đầu Sở Tuần búng thủng.
Ba đứa nhỏ ầm ĩ, Thẩm Bác Văn gãi ngứa Sở Tuần, gãi xuống dưới, thuận tay nhéo hạ thân Sở Tuần, xấu xa nói: “Hừ, nhéo con gà con nhà cậu.”
“Ai u……”
Sở Tuần khẽ hô một tiếng, Thẩm Bác Văn nhéo thật.
Thiệu Quân nhìn thấy, nhịn không được cũng nhéo theo.
Sở Tuần bưng đũng quần: “Cút, các cậu đùa giỡn lưu manh!”
“Tụi này nhìn xem cậu tiểu thế nào, cậu sao luôn đái dầm vậy!”
Thẩm Bác Văn cùng Thiệu Quân làm bộ muốn tụt quần cậu, Sở Tuần liều mạng túm quần, ở trên sô pha lăn loạn xạ, cười to, phía dưới bị nhéo vài cái, vừa đau lại ngứa. Bạn đang
Tác giả :
Hương Tiểu Mạch