Vệ Sĩ
Chương 69: Tiểu Đinh Đương logout (1)
(1) Logout: Tiếng lóng, trong đây ý chỉ đặc công bị bại lộ thân phận, đang gặp nguy hiểm.
Tháng năm năm nay, mùa hè Châu Âu, tiểu tổ hai người đi Tây Âu làm nhiệm vụ.
Sở Tuần nhận mật lệnh, ở Paris gặp mặt mấy vị cấp cao trong giới chính thương nước Pháp, hiệp đàm chuyện kinh doanh của công ty, thuận tiện nghĩ cách lấy tư liệu cơ mật về chính sách đối với Trung Quốc của khối EU.
Sở Tuần cùng Hoắc Truyền Võ vẫn một sáng một tối. Sở Tuần ở ngoài sáng, mang theo đoàn nhân viên của công ty mình cùng nhau du ngoạn, đến Paris ở khách sạn rất nhiều ngày, du thuyết với các cán bộ cấp cao, trò chuyện vui vẻ với nhau. Nước Pháp thiên tính cởi mở lãng mạn, bờ cát tràn ngập ánh mặt trời, đam mê rượu vang, cùng Sở công tử quả thực hận gặp nhau trễ, rượu gặp tri kỷ. Sở Tuần vì thế lại hưng trí bắt chuyện với mấy vị bản xứ, để họ dẫn cậu đi thăm thú các địa điểm thời trang của Pháp, lại đi tham quan các trang trại rượu vang ở Bordeaux nổi tiếng thế giới, bàn chuyện kinh doanh rượu vang, một chuyến này chơi bất diệc nhạc hồ, khách chủ tẫn hoan.
Vệ sĩ Hoắc Truyền Võ của cậu, ẩn trong bóng tối, ở bẫy rập Sở Tuần thiết trí tỉ mỉ, âm thầm ra tay, che đậy tai mắt, từ tòa cao ốc làm việc của bộ trưởng Paris trộm về tình báo. Truyền Võ thân phận bí mật, không có trong sổ đen của cơ quan tình báo nước ngoài, không ai biết khuôn mặt này, anh có thể giả dạng thành bất luận kẻ nào, bất luận nghề nghiệp gì, lặng lẽ xuất nhập địa điểm mục tiêu, thần không biết quỷ không hay, hoàn thành nhiệm vụ cực kỳ thuận lợi.
Sở Tuần lúc ấy cũng không ngờ tới, chuyến đi Pháp muôn màu muôn vẻ của bọn họ lần này, có cơ hội gặp vài người quen, hành động còn lâu mới chấm dứt.
* * *
Phòng khách sạn xa hoa Paris, đèn tường phát ra vầng sáng kiều diễm, trong toilet truyền đến tiếng nước.
Sở Tuần ngâm mình trong bồn tắm, trong tay một ly rượu vang, nghe nhạc nhắm mắt dưỡng thần.
Cửa phòng khẽ mở, một cái bóng màu xám đậm lách vào, tay xách hộp súng. Sở Tuần dùng mắt đảo qua, thân thể phiêu du trong bọt xà phòng không nhúc nhích, lộ ra nụ cười.
Hoắc Truyền Võ cũng cười, cười đến bình tĩnh an ổn, mỏi mệt một ngày, viên mãn hoàn thành nhiệm vụ, nên kết thúc công việc về nhà.
Truyền Võ như thường lệ cẩn thận kiểm tra phòng Sở Tuần, bài trừ tai họa ngầm, cửa sổ đóng chặt, hai tấm rèm cửa dày giữ lấy hơi ấm trong phòng. Anh lại trở lại cửa toilet, thân hình cao lớn tựa vào cạnh cửa, không đi vào, cũng không thối lui, khóe miệng mân chặt, nhìn chăm chú không chuyển mắt con cá trắng lấp lánh trong bồn tắm.
Sở Tuần liếc mắt hừ nói: “Thế nào, cậu cũng tới ngâm?”
Truyền Võ lắc đầu.
Sở Tuần cố ý chọc anh: “Vào đi, cùng nhau chứ?”
Hoắc gia thực khốc cự tuyệt: “Không cần.”
Hai người ở Paris mười ngày, mỗi đêm ngủ một gian phòng, không phát sinh hành động thân mật quá phận nào, cả hai dường như vạch ra một ranh giới vô hình, bảo trì thỏa đáng đúng mực. Chấp hành nhiệm vụ, không quấy nhiễu nhau, không làm chuyện không nên làm, không bởi vì tư tình mà ảnh hưởng đến đại cục.
Sở Tuần uống nửa ly rượu vang, thả lỏng thần kinh, điều trị chứng mất ngủ của cậu. Cậu vươn tay. Truyền Võ tiến lên một bước, nắm lấy bàn tay ẩm ướt, ngồi xuống.
Hai người trong lòng đều rõ. Mặt Sở Tuần treo đầy bọt nước trong suốt, cười nói: “Về nhà.”
Truyền Võ xoa mái tóc ướt của Sở Tuần, nhanh chóng xoay người rời đi.
Sở Tuần mặc áo ngủ đi ra, lau tóc. Truyền Võ ngồi trên sô pha, giúp cậu phân loại chỉnh lý cuộn phim và thẻ nhớ, xác định hành trình kế hoạch ngày mai.
Trên bàn trà trong phòng bày mấy món ăn vặt. Sở Tuần hỏi: “Uống trà không? Ăn bỏng không?”
Trong phòng có máy pha cà phê, cũng có lò vi sóng. Sở Tuần không sử dụng những loại máy tốn điện này. Cậu làm bỏng cho Nhị Võ nhà cậu, cần dùng lò vi sóng sao?
Sở Tuần cầm một túi bỏng nhỏ trên bàn trà, hai bàn tay bao lại, nắm thành hình cầu. Hai mắt cậu híp sát lại, đáy mắt bắn ra hào quang cực nóng, đầu ngón tay khẽ run.
Hoắc Truyền Võ giương mắt nhìn, không dám nói xen vào cắt ngang cậu.
Túi giấy trong lòng bàn tay Sở Tuần chậm rãi bành trướng, không khí bên trong nhanh chóng biến nóng, đẩy túi phồng lên. Hạt ngô phát ra mấy tiếng lốp đốp, tiếng vang càng lúc càng dày đặc, lộp độp vang không ngừng. Sở Tuần cắn môi, bàn tay nóng lên, tia sóng điện cách túi giấy làm hạt ngô thi nhau bung lên, nổ thành bỏng ngô trắng bóng.
Sở Tuần cũng có ý khoe khoang, một bao bỏng lớn vứt cho Hoắc Truyền Võ: “Ăn.”
Sở Nhị gia tôi nghịch chút lãng mạn, chiêu số lấy lòng ái nhân, đương nhiên người bình thường không thể so sánh, người bình thường cũng làm không được.
Truyền Võ nắm lấy tay Sở Tuần, đụng đến mồ hôi trong lòng bàn tay: “Dùng lò vi song quay hai phút là xong, thế này rất mệt.”
Sở Tuần hỏi lại: “Dùng lò vi sóng bung bỏng với tôi bung bỏng, ăn vào có thể cùng một hương vị sao?”
Truyền Võ cười lắc đầu, tuyệt đối không phải một hương vị.
Sở Tuần nhỏ giọng nói: “Tôi chỉ làm cho cậu, người khác tôi cũng mặc kệ.”
Trên mặt Truyền Võ hiện ra một má lúm đồng tiền thâm thúy, dùng sức siết chặt tay Sở Tuần. Anh ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng biết, mặc kệ khuôn mặt Tiểu Tuần biến thành dạng gì, người lại biến thành dạng gì, anh thích Sở Tuần đối với anh không giống người khác, tình cảm duy nhất này chỉ dành cho anh……
Hai người đêm đó vẫn là cùng phòng ở riêng.
Sở Tuần một mình chiếm cứ cả giường lớn, duỗi thẳng tay chân, ngủ thoải mái mà trầm tĩnh. Hoắc Truyền Võ mặc nguyên đồ nằm, trong tay cầm súng trường, sau thắt lưng dắt súng lục, nằm nghiêng trên tấm thảm dưới giường Sở Tuần, một tấc cũng không rời, trung thành bảo hộ.
Hai người đi làm nhiệm vụ, Truyền Võ tuyệt không ngủ cùng giường với Sở Tuần, đây là nguyên tắc làm việc. Đàn ông rất dễ dàng sát súng ra lửa, nhất thời không khống chế được, phóng túng động dục dễ làm bại lộ mục tiêu, để đối thủ tận dụng thời cơ, đặt song phương vào hoàn cảnh nguy hiểm, Truyền Võ tuyệt không cho phép mình phạm sai lầm như vậy. Thủ bên cạnh Sở Tuần, anh cần để mình thời khắc bảo trì thần trí thanh tỉnh, tâm tính trấn định, dục vọng sinh lý lặng yên thu liễm, các giác quan đều bảo trì nhạy bén tùy thời ứng chiến.
Cũng vào đêm nay, Sở Tuần nhận được mệnh lệnh lâm thời cấp trên từ quốc nội phát tới.
Điện thoại gọi tới số bí mật của cậu, Hạ tổng trong điện thoại ngắn gọn vội vàng: “Trước không cần về nước, có nhiệm vụ trọng yếu cần cậu đi một chuyến.”
Sở Tuần từ trên giường ngồi dậy, không chần chờ: “Ngài nói.”
Hạ Thành nói: “Cậu đi Marseilles một chuyến, liên hệ với một tình báo viên của ta, yểm hộ cậu ta rút lui, hơn nữa mang hàng trong tay cậu ta về đây.”
Sở Tuần: “Ai?”
Hạ Thành: “Nhị bộ các cậu, Tiểu Đinh Đương.”
Sở Tuần vừa nghe liền biết, đây là mật công thuộc phân bộ Bắc Phi, vùng đặc thù của Nhị bộ bọn họ, vội nói: “Tuyến ‘Tiểu Đinh Đương’ kia không phải tôi phụ trách, anh ta căn bản không biết thân phận của tôi.”
Hạ thành nói: “’Thỏ lớn’ phụ trách cậu ta đã xảy ra chuyện, không thể đi…… Tình cảnh của ‘Tiểu Đinh Đương’ rất nguy hiểm, bị người theo dõi sát sao, rút lui không được, cậu cần phải đem cả người lẫn hàng về, tôi tin tưởng cậu.”
Sở Tuần nghiêm nghị nói: “Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ.”
Hạ Thành lại dặn nói: “Tiểu Hoắc đi theo cậu.”
Sở Tuần: “Rõ.”
……
Sáng sớm hôm sau, Sở Tuần lâm thời đổi vé máy bay, đáp máy bay nhỏ bay đường ngắn, tốc độ nhanh nhất đến cảng phía Nam Marseilles, Pháp.
Tình báo trên người cậu giao cho Hà Tiểu Chí bảo quản. Tài xế Tiểu Hà xen lẫn vào đoàn người trong công ty bọn họ, ở sân bay mặc áo sơmi hoa, quần đùi rộng thùng thình, trong tay phất lá cờ nhỏ như hướng dẫn viên du lịch, suốt một đường cùng một đám yêu nam yêu nữ trong công ty liếc mắt đưa tình hi hi ha ha, cùng ngày trực tiếp trở về nước, lộ trình ổn thỏa, không có chút sai lầm, người ngoài ai cũng nhìn không ra người này nắm giữ cơ mật quốc gia.
Marseilles là cảng lớn nhất dọc theo Địa Trung Hải của Pháp, cảng rộng lớn, mặt biển xanh thẳm cùng không trung nối liền một mảnh, bờ cát trắng tinh, hải âu giương cánh xẹt qua.
Sở Tuần một thân ba lô, trang phục như du khách, mặc áo sơmi vải bố trắng rộng thùng thình mang theo phong tình Địa Trung Hải, quần soọc hoa rộng, đi giày xăng-̣đan hở ngón. Hơn phân nửa khuôn mặt cậu che dưới mũ rơm, tầm mắt cảnh giác mà nhạy bén, ánh mặt trời xuyên qua mũ rơm, ở trên mặt cậu dệt nên một mảnh sáng sâu cạn nhỏ vụn. Thành phố du lịch, dọc các con đường đầy rẫy những tiệm nhỏ bày bán đồ lưu niệm, loại mũ rơm rộng vành phong cách Nam Âu này thấy nhan nhản khắp nơi.
Tốp năm tốp ba người Ả Rập đi trên con đường lát đá, nam nữ đều mặc áo dài, đàn ông quấn đầu, phụ nữ phủ khăn che mặt. Marseilles nhân chủng hỗn tạp, một phần tư dân cư toàn thành phố là di dân Bắc Phi, Ả Rập.
Sở Tuần ngồi trong quán rượu nhỏ bên đường, ăn một cái bánh trứng hải sản, là món ăn vặt địa phương. Cậu cách cửa sổ theo dõi mục tiêu nhiệm vụ, tùy thời hội họp.
Một người đàn ông Trung Quốc vóc dáng nhỏ gầy từ khách sạn nhỏ đi ra, ở cửa hiên khách sạn thuận tay lấy một tờ báo, cuốn thành ống gõ trong tay. Người này quần áo cực kỳ tùy ý, thoạt nhìn tựa như Hoa kiều bày quán bán hàng rong ở đây, hoặc là phục vụ trong quán Trung Quốc.
Sở Tuần nhìn chăm chú người này xoay người vào một siêu thị nhỏ, một hơi mua bảy tám bình nước khoáng, một túi sandwich lớn cùng bánh bích quy, thoạt nhìn giống trong nhà nghèo khổ không có lương thực dự trữ, nhu cầu cấp bách dự trữ đồ ăn.
Người đàn ông nhỏ gầy đảo tầm mắt, cúi đầu khom lưng, đi đường còn có chút lưng còng, kéo lê giày, tư thế thực vênh vang, ôm túi mua sắm xoay người đi về, lại lách vào cửa hông khách sạn.
Bên môi Sở Tuần lộ ra một tia động dung, tiểu tử này, tốt xấu hỗn nhiều năm như vậy, tư thế đi đường đều mẹ nó không thay đổi, tiểu du côn lăn lộn ra từ ngõ nhỏ Kinh thành đây mà.
Sở Tuần khẽ bắn hoa tai, đứng dậy, lặng lẽ đuổi theo.
Cậu biết ở một góc phía sau cậu, cũng có một cặp mắt lặng lẽ truy tìm cậu, canh gác theo dõi cậu, cảnh giới tứ phía, bảo vệ cậu an toàn.
Đây là khách sạn gia đình người Hoa mở, cửa chính rất nhỏ, tầng một tầng hai có mấy gian phòng ngủ, tầng hầm cũng có phòng, vào mùa du lịch thịnh vượng ở Châu Âu, loại này khách sạn rất được ưa chuộng, chật ních khách đến ở.
Sở Tuần đè thấp vành nón, thoáng gật đầu với cấp dưới chủ khách sạn.
Cậu bước xuống cầu thang tối tăm chật hẹp thông đến tầng hầm. Đế giày dẫm lên tấm thảm cũ, bước chân nhẹ nhàng như một con mèo lớn, từ một cửa sổ nhỏ ở góc cầu thang có thể nhìn thấy người đi đường bên ngoài đi ngang qua.
Cửa căn phòng ở tầng hầm ngay tại cuối dãy. Tay Sở Tuần lần đến vách tường, muốn bật đèn, khi tay chạm công tắc thì đột nhiên bị người ngăn lại!
Sở Tuần phản thủ vặn bàn tay đối phương, nắm cổ tay. Cậu vừa quay lại, đối phương cũng động tác nhanh nhẹn, nòng súng đen ngòm đặt ngay vào chỗ hiểm giữa cằm và cổ họng cậu.
Song phương mặt đối mặt, trừng lớn mắt, đồng thời trầm mặc.
Người quen, rất quen, biết nhau từ thời mặc quần yếm.
Sở Tuần thấp giọng nói: “Đừng nổ súng.”
Trên hành lang tối đen tràn ngập tiếng thở dốc nặng nề cùng tiếng tim đập, im ắng, ngây người.
Người cầm súng thập phần kinh ngạc: “…… Sở Tuần?”
Sở Tuần: “Vương Hân Hân, là tôi.”
Vương Hân Hân cực kỳ giật mình ngoài ý muốn, nòng súng không dám lơi lỏng, lòng mang nghi ngờ: “Cậu sao lại ở đây?”
Sở Tuần: “Tìm cậu.”
Vương Hân Hân: “Cậu tìm tôi?…… Cậu tìm được chỗ này?”
Sở Tuần lộ ra nụ cười bình tĩnh, thanh âm trầm thấp: “Đồng chí Tiểu Đinh Đương, lão tử đón cậu về nhà, ta vào nhà tán gẫu.”
Vương Hân Hân trừng lớn mắt, bộ dạng vẫn như hồi còn nhỏ, thấp giọng mắng: “Đệt.”
Tầng hầm mười mét vuông, cửa phòng đóng chặt. Cấp trên cấp dưới gặp mặt, hết thảy quá mức vội vàng, thời gian cấp bách, giành giật từng giây.
Vương Hân Hân đến giờ vẫn không thể tin, cái đầu vốn rất lanh lợi cơ trí, trong lúc nhất thời cũng đình trệ. Hắn nếu trước kia không biết Sở Tuần thì cũng thôi, mấu chốt là hai người rất quen thuộc nhau, hắn cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới phương diện này.
Vương Hân Hân chính là một đứa nhỏ trong đám nhóc nghịch ngợm ở đại viện đường Ngọc Tuyền bọn họ năm đó, hai người cũng coi như bạn nối khố, từ nhỏ là anh em tốt, lăn lộn trên đống cát đánh nhau, trộm đồ ăn ở trạm thực phẩm, mang theo gậy gộc cùng nhau ra ngoài kéo bè kéo lũ đánh nhau với đám nhóc ở đại viện khác. Vương Hân Hân ở trường học của đệ tử quân khu học hết trung học, đi theo ba hắn điều đến Thẩm Dương, liền rời xa cái vòng nhỏ hẹp này của bọn họ, một khoảng thời gian rất dài không có tin tức. Thẳng đến khi Sở Tuần chính thức tiếp nhận Tổng tham tình huống đặc thù, tra tư liệu hình ảnh tình báo viên trong máy tính, trong danh sách tổ công tác Châu Phi nhìn thấy hồ sơ của Vương Hân Hân.
Vương Hân Hân bên ngoài là tùy viên quân sự (2) Tổng tham phái đến Đại sứ quán ở Bắc Phi, thuộc về quân đội cấp dưới của nhà ngoại giao, thân phận chân thật là đặc công quân đội điều động, mấy năm qua liên tục hoạt động dọc tuyến Địa Trung Hải.
Lần trước gặp mặt là Tết Âm lịch, hai người đều từ bên ngoài trở về, mang theo thuốc lá và rượu, quay về đại viện thăm ông bà nội.
Lại gặp mặt lần nữa, ước chừng là một lần họp lớp tiểu học, một đám bạn bè ngày xưa khó được đều lộ mặt, Sở Tuần lúc ấy nói mình du học mạ vàng trở về mở công ty, Vương Hân Hân nói bản thân ở Thẩm Dương làm giải trí, mở tiệm Karaoke, mở đoàn ca múa Nhị nhân chuyển (3). Song phương lúc ấy đều không nói thật, cũng không nghĩ tới hôm nay làm nhiệm vụ gặp mặt trên chiến trường, bị bắt lộ ra chân diện mục với người quen cũ.
Đôi bên cũng không có thời gian ngồi xuống ôn chuyện, lập tức tập trung làm việc.
Vương Hân Hân đơn giản rõ ràng tóm tắt báo cáo: “Thân phận tôi đã bại lộ, không thể quay về nơi đó nữa, bọn họ hiện tại chặn tôi khắp nơi.”
Sở Tuần hỏi: “Vậy cậu cứ ở đây không đi?”
Thân phận đặc công bại lộ, một khi bị cơ quan tình báo của địch bắt giữ, liên quan đến ván cờ của lãnh đạo cấp cao giữa các nước, kết cục sẽ không tốt.
Vương Hân Hân nói: “Thủ hàng này, không thể mất.”
Vương Hân Hân nói xong, ra sức xốc lên tấm vải buồm đang đè lên cái gì đó ở góc phòng, mấy thùng gỗ nặng lộ ra, đắp đầy một mặt tường!
Vương Hân Hân cậy mở một thùng.
Sở Tuần giật mình nhìn thấy trong thùng đựng linh kiện đồng nát, mảnh vụn móp méo, xác máy, con chip bong ra từ xác máy…… Đáy mắt cậu chậm rãi lộ ra hưng phấn cùng cảm xúc khó có thể tin: “Đây là, này mẹ nó là xác một chiếc ‘Global Hawk (4)’?! bị bắn rơi?”
Vương Hân Hân nói: “Pháp mua của Mĩ một chiếc ‘Global Hawk’, ở biên cảnh Libya Tunisia trúng đạn rơi tan, bị chúng ta thu tới tay. Thứ này quá trọng yếu, nhất định phải mang về.”
Thân máy bay trải rộng dấu vết lửa đạn, cánh ánh ra hào quang kim loại sáng bạc. Phi cơ dù hỏng, tứ chi bị tàn phá hoàn toàn, nhưng Sở Tuần trong đầu vẫn đang có thể lắp ráp ra chiếc phi cơ RQ-170 UAV (5) cánh phẳng rộng, đường cong thân máy bay mượt mà, như một con cá dao điện, vỏ ngoài là màu ngân hôi xinh đẹp.
Đây là trinh sát cơ không người lái mới nhất của quân đội Mỹ, ẩn hình dưới radar, có thể trong điều kiện thời tiết xấu quay chụp mặt đất, nắm bắt tín hiệu, trinh sát bí mật quân sự của nước khác. Mà trang thiết bị bên trong loại trinh sát cơ này, mới là cơ mật quan trọng hơn bất cứ cơ mật quân sự nào. Thứ này Trung Quốc không có, Trung Quốc làm không được. Không chỉ không làm được, có tiền mua cũng mua không được, người ta căn bản sẽ không bán cho anh. Chúng ta chỉ có thể trơ mắt nhìn nước láng giềng của chúng ta lái ‘Global Hawk’ quanh quẩn thăm dò ở biên cảnh lãnh thổ Đông Bắc Á, diễu võ dương oai trên vùng trời Nam Hải.
Đáy mắt Sở Tuần lóe ánh sáng, tâm tình phát run, lúc này đã hiểu chiến hữu của mình vì sao trong tình cảnh nguy hiểm bại lộ vẫn thủ vững trận địa, luyến tiếc buông tay trốn chạy. Chiếc phi cơ này bị bắn rơi ở Bắc Phi, đồng sự Bắc Phi nhất định là tìm cách nửa đường bắt lấy, đem xác máy cắt thành từng khối nhỏ, cất vào thùng đựng hàng, trăm phương nghìn kế tránh thoát tai mắt khắp, thông qua tàu hàng vận chuyển đến cảng Marseilles. “Tiểu Đinh Đương” bại lộ hành tung, tùy thời bị vây hiểm cảnh, thiên tân vạn khổ bắt được hàng, luyến tiếc vứt bỏ, một mực ngồi đây thủ, chờ đợi trợ giúp.
Vương Hân Hân nhớ tới, hỏi: “Sếp sao lại phái cậu tới, ‘Thỏ lớn’ không có tới sao?”
Sở Tuần nói: “Thỏ lớn’ ở Tunisia xe bom phục kích.”
Tháng năm năm nay, mùa hè Châu Âu, tiểu tổ hai người đi Tây Âu làm nhiệm vụ.
Sở Tuần nhận mật lệnh, ở Paris gặp mặt mấy vị cấp cao trong giới chính thương nước Pháp, hiệp đàm chuyện kinh doanh của công ty, thuận tiện nghĩ cách lấy tư liệu cơ mật về chính sách đối với Trung Quốc của khối EU.
Sở Tuần cùng Hoắc Truyền Võ vẫn một sáng một tối. Sở Tuần ở ngoài sáng, mang theo đoàn nhân viên của công ty mình cùng nhau du ngoạn, đến Paris ở khách sạn rất nhiều ngày, du thuyết với các cán bộ cấp cao, trò chuyện vui vẻ với nhau. Nước Pháp thiên tính cởi mở lãng mạn, bờ cát tràn ngập ánh mặt trời, đam mê rượu vang, cùng Sở công tử quả thực hận gặp nhau trễ, rượu gặp tri kỷ. Sở Tuần vì thế lại hưng trí bắt chuyện với mấy vị bản xứ, để họ dẫn cậu đi thăm thú các địa điểm thời trang của Pháp, lại đi tham quan các trang trại rượu vang ở Bordeaux nổi tiếng thế giới, bàn chuyện kinh doanh rượu vang, một chuyến này chơi bất diệc nhạc hồ, khách chủ tẫn hoan.
Vệ sĩ Hoắc Truyền Võ của cậu, ẩn trong bóng tối, ở bẫy rập Sở Tuần thiết trí tỉ mỉ, âm thầm ra tay, che đậy tai mắt, từ tòa cao ốc làm việc của bộ trưởng Paris trộm về tình báo. Truyền Võ thân phận bí mật, không có trong sổ đen của cơ quan tình báo nước ngoài, không ai biết khuôn mặt này, anh có thể giả dạng thành bất luận kẻ nào, bất luận nghề nghiệp gì, lặng lẽ xuất nhập địa điểm mục tiêu, thần không biết quỷ không hay, hoàn thành nhiệm vụ cực kỳ thuận lợi.
Sở Tuần lúc ấy cũng không ngờ tới, chuyến đi Pháp muôn màu muôn vẻ của bọn họ lần này, có cơ hội gặp vài người quen, hành động còn lâu mới chấm dứt.
* * *
Phòng khách sạn xa hoa Paris, đèn tường phát ra vầng sáng kiều diễm, trong toilet truyền đến tiếng nước.
Sở Tuần ngâm mình trong bồn tắm, trong tay một ly rượu vang, nghe nhạc nhắm mắt dưỡng thần.
Cửa phòng khẽ mở, một cái bóng màu xám đậm lách vào, tay xách hộp súng. Sở Tuần dùng mắt đảo qua, thân thể phiêu du trong bọt xà phòng không nhúc nhích, lộ ra nụ cười.
Hoắc Truyền Võ cũng cười, cười đến bình tĩnh an ổn, mỏi mệt một ngày, viên mãn hoàn thành nhiệm vụ, nên kết thúc công việc về nhà.
Truyền Võ như thường lệ cẩn thận kiểm tra phòng Sở Tuần, bài trừ tai họa ngầm, cửa sổ đóng chặt, hai tấm rèm cửa dày giữ lấy hơi ấm trong phòng. Anh lại trở lại cửa toilet, thân hình cao lớn tựa vào cạnh cửa, không đi vào, cũng không thối lui, khóe miệng mân chặt, nhìn chăm chú không chuyển mắt con cá trắng lấp lánh trong bồn tắm.
Sở Tuần liếc mắt hừ nói: “Thế nào, cậu cũng tới ngâm?”
Truyền Võ lắc đầu.
Sở Tuần cố ý chọc anh: “Vào đi, cùng nhau chứ?”
Hoắc gia thực khốc cự tuyệt: “Không cần.”
Hai người ở Paris mười ngày, mỗi đêm ngủ một gian phòng, không phát sinh hành động thân mật quá phận nào, cả hai dường như vạch ra một ranh giới vô hình, bảo trì thỏa đáng đúng mực. Chấp hành nhiệm vụ, không quấy nhiễu nhau, không làm chuyện không nên làm, không bởi vì tư tình mà ảnh hưởng đến đại cục.
Sở Tuần uống nửa ly rượu vang, thả lỏng thần kinh, điều trị chứng mất ngủ của cậu. Cậu vươn tay. Truyền Võ tiến lên một bước, nắm lấy bàn tay ẩm ướt, ngồi xuống.
Hai người trong lòng đều rõ. Mặt Sở Tuần treo đầy bọt nước trong suốt, cười nói: “Về nhà.”
Truyền Võ xoa mái tóc ướt của Sở Tuần, nhanh chóng xoay người rời đi.
Sở Tuần mặc áo ngủ đi ra, lau tóc. Truyền Võ ngồi trên sô pha, giúp cậu phân loại chỉnh lý cuộn phim và thẻ nhớ, xác định hành trình kế hoạch ngày mai.
Trên bàn trà trong phòng bày mấy món ăn vặt. Sở Tuần hỏi: “Uống trà không? Ăn bỏng không?”
Trong phòng có máy pha cà phê, cũng có lò vi sóng. Sở Tuần không sử dụng những loại máy tốn điện này. Cậu làm bỏng cho Nhị Võ nhà cậu, cần dùng lò vi sóng sao?
Sở Tuần cầm một túi bỏng nhỏ trên bàn trà, hai bàn tay bao lại, nắm thành hình cầu. Hai mắt cậu híp sát lại, đáy mắt bắn ra hào quang cực nóng, đầu ngón tay khẽ run.
Hoắc Truyền Võ giương mắt nhìn, không dám nói xen vào cắt ngang cậu.
Túi giấy trong lòng bàn tay Sở Tuần chậm rãi bành trướng, không khí bên trong nhanh chóng biến nóng, đẩy túi phồng lên. Hạt ngô phát ra mấy tiếng lốp đốp, tiếng vang càng lúc càng dày đặc, lộp độp vang không ngừng. Sở Tuần cắn môi, bàn tay nóng lên, tia sóng điện cách túi giấy làm hạt ngô thi nhau bung lên, nổ thành bỏng ngô trắng bóng.
Sở Tuần cũng có ý khoe khoang, một bao bỏng lớn vứt cho Hoắc Truyền Võ: “Ăn.”
Sở Nhị gia tôi nghịch chút lãng mạn, chiêu số lấy lòng ái nhân, đương nhiên người bình thường không thể so sánh, người bình thường cũng làm không được.
Truyền Võ nắm lấy tay Sở Tuần, đụng đến mồ hôi trong lòng bàn tay: “Dùng lò vi song quay hai phút là xong, thế này rất mệt.”
Sở Tuần hỏi lại: “Dùng lò vi sóng bung bỏng với tôi bung bỏng, ăn vào có thể cùng một hương vị sao?”
Truyền Võ cười lắc đầu, tuyệt đối không phải một hương vị.
Sở Tuần nhỏ giọng nói: “Tôi chỉ làm cho cậu, người khác tôi cũng mặc kệ.”
Trên mặt Truyền Võ hiện ra một má lúm đồng tiền thâm thúy, dùng sức siết chặt tay Sở Tuần. Anh ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng biết, mặc kệ khuôn mặt Tiểu Tuần biến thành dạng gì, người lại biến thành dạng gì, anh thích Sở Tuần đối với anh không giống người khác, tình cảm duy nhất này chỉ dành cho anh……
Hai người đêm đó vẫn là cùng phòng ở riêng.
Sở Tuần một mình chiếm cứ cả giường lớn, duỗi thẳng tay chân, ngủ thoải mái mà trầm tĩnh. Hoắc Truyền Võ mặc nguyên đồ nằm, trong tay cầm súng trường, sau thắt lưng dắt súng lục, nằm nghiêng trên tấm thảm dưới giường Sở Tuần, một tấc cũng không rời, trung thành bảo hộ.
Hai người đi làm nhiệm vụ, Truyền Võ tuyệt không ngủ cùng giường với Sở Tuần, đây là nguyên tắc làm việc. Đàn ông rất dễ dàng sát súng ra lửa, nhất thời không khống chế được, phóng túng động dục dễ làm bại lộ mục tiêu, để đối thủ tận dụng thời cơ, đặt song phương vào hoàn cảnh nguy hiểm, Truyền Võ tuyệt không cho phép mình phạm sai lầm như vậy. Thủ bên cạnh Sở Tuần, anh cần để mình thời khắc bảo trì thần trí thanh tỉnh, tâm tính trấn định, dục vọng sinh lý lặng yên thu liễm, các giác quan đều bảo trì nhạy bén tùy thời ứng chiến.
Cũng vào đêm nay, Sở Tuần nhận được mệnh lệnh lâm thời cấp trên từ quốc nội phát tới.
Điện thoại gọi tới số bí mật của cậu, Hạ tổng trong điện thoại ngắn gọn vội vàng: “Trước không cần về nước, có nhiệm vụ trọng yếu cần cậu đi một chuyến.”
Sở Tuần từ trên giường ngồi dậy, không chần chờ: “Ngài nói.”
Hạ Thành nói: “Cậu đi Marseilles một chuyến, liên hệ với một tình báo viên của ta, yểm hộ cậu ta rút lui, hơn nữa mang hàng trong tay cậu ta về đây.”
Sở Tuần: “Ai?”
Hạ Thành: “Nhị bộ các cậu, Tiểu Đinh Đương.”
Sở Tuần vừa nghe liền biết, đây là mật công thuộc phân bộ Bắc Phi, vùng đặc thù của Nhị bộ bọn họ, vội nói: “Tuyến ‘Tiểu Đinh Đương’ kia không phải tôi phụ trách, anh ta căn bản không biết thân phận của tôi.”
Hạ thành nói: “’Thỏ lớn’ phụ trách cậu ta đã xảy ra chuyện, không thể đi…… Tình cảnh của ‘Tiểu Đinh Đương’ rất nguy hiểm, bị người theo dõi sát sao, rút lui không được, cậu cần phải đem cả người lẫn hàng về, tôi tin tưởng cậu.”
Sở Tuần nghiêm nghị nói: “Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ.”
Hạ Thành lại dặn nói: “Tiểu Hoắc đi theo cậu.”
Sở Tuần: “Rõ.”
……
Sáng sớm hôm sau, Sở Tuần lâm thời đổi vé máy bay, đáp máy bay nhỏ bay đường ngắn, tốc độ nhanh nhất đến cảng phía Nam Marseilles, Pháp.
Tình báo trên người cậu giao cho Hà Tiểu Chí bảo quản. Tài xế Tiểu Hà xen lẫn vào đoàn người trong công ty bọn họ, ở sân bay mặc áo sơmi hoa, quần đùi rộng thùng thình, trong tay phất lá cờ nhỏ như hướng dẫn viên du lịch, suốt một đường cùng một đám yêu nam yêu nữ trong công ty liếc mắt đưa tình hi hi ha ha, cùng ngày trực tiếp trở về nước, lộ trình ổn thỏa, không có chút sai lầm, người ngoài ai cũng nhìn không ra người này nắm giữ cơ mật quốc gia.
Marseilles là cảng lớn nhất dọc theo Địa Trung Hải của Pháp, cảng rộng lớn, mặt biển xanh thẳm cùng không trung nối liền một mảnh, bờ cát trắng tinh, hải âu giương cánh xẹt qua.
Sở Tuần một thân ba lô, trang phục như du khách, mặc áo sơmi vải bố trắng rộng thùng thình mang theo phong tình Địa Trung Hải, quần soọc hoa rộng, đi giày xăng-̣đan hở ngón. Hơn phân nửa khuôn mặt cậu che dưới mũ rơm, tầm mắt cảnh giác mà nhạy bén, ánh mặt trời xuyên qua mũ rơm, ở trên mặt cậu dệt nên một mảnh sáng sâu cạn nhỏ vụn. Thành phố du lịch, dọc các con đường đầy rẫy những tiệm nhỏ bày bán đồ lưu niệm, loại mũ rơm rộng vành phong cách Nam Âu này thấy nhan nhản khắp nơi.
Tốp năm tốp ba người Ả Rập đi trên con đường lát đá, nam nữ đều mặc áo dài, đàn ông quấn đầu, phụ nữ phủ khăn che mặt. Marseilles nhân chủng hỗn tạp, một phần tư dân cư toàn thành phố là di dân Bắc Phi, Ả Rập.
Sở Tuần ngồi trong quán rượu nhỏ bên đường, ăn một cái bánh trứng hải sản, là món ăn vặt địa phương. Cậu cách cửa sổ theo dõi mục tiêu nhiệm vụ, tùy thời hội họp.
Một người đàn ông Trung Quốc vóc dáng nhỏ gầy từ khách sạn nhỏ đi ra, ở cửa hiên khách sạn thuận tay lấy một tờ báo, cuốn thành ống gõ trong tay. Người này quần áo cực kỳ tùy ý, thoạt nhìn tựa như Hoa kiều bày quán bán hàng rong ở đây, hoặc là phục vụ trong quán Trung Quốc.
Sở Tuần nhìn chăm chú người này xoay người vào một siêu thị nhỏ, một hơi mua bảy tám bình nước khoáng, một túi sandwich lớn cùng bánh bích quy, thoạt nhìn giống trong nhà nghèo khổ không có lương thực dự trữ, nhu cầu cấp bách dự trữ đồ ăn.
Người đàn ông nhỏ gầy đảo tầm mắt, cúi đầu khom lưng, đi đường còn có chút lưng còng, kéo lê giày, tư thế thực vênh vang, ôm túi mua sắm xoay người đi về, lại lách vào cửa hông khách sạn.
Bên môi Sở Tuần lộ ra một tia động dung, tiểu tử này, tốt xấu hỗn nhiều năm như vậy, tư thế đi đường đều mẹ nó không thay đổi, tiểu du côn lăn lộn ra từ ngõ nhỏ Kinh thành đây mà.
Sở Tuần khẽ bắn hoa tai, đứng dậy, lặng lẽ đuổi theo.
Cậu biết ở một góc phía sau cậu, cũng có một cặp mắt lặng lẽ truy tìm cậu, canh gác theo dõi cậu, cảnh giới tứ phía, bảo vệ cậu an toàn.
Đây là khách sạn gia đình người Hoa mở, cửa chính rất nhỏ, tầng một tầng hai có mấy gian phòng ngủ, tầng hầm cũng có phòng, vào mùa du lịch thịnh vượng ở Châu Âu, loại này khách sạn rất được ưa chuộng, chật ních khách đến ở.
Sở Tuần đè thấp vành nón, thoáng gật đầu với cấp dưới chủ khách sạn.
Cậu bước xuống cầu thang tối tăm chật hẹp thông đến tầng hầm. Đế giày dẫm lên tấm thảm cũ, bước chân nhẹ nhàng như một con mèo lớn, từ một cửa sổ nhỏ ở góc cầu thang có thể nhìn thấy người đi đường bên ngoài đi ngang qua.
Cửa căn phòng ở tầng hầm ngay tại cuối dãy. Tay Sở Tuần lần đến vách tường, muốn bật đèn, khi tay chạm công tắc thì đột nhiên bị người ngăn lại!
Sở Tuần phản thủ vặn bàn tay đối phương, nắm cổ tay. Cậu vừa quay lại, đối phương cũng động tác nhanh nhẹn, nòng súng đen ngòm đặt ngay vào chỗ hiểm giữa cằm và cổ họng cậu.
Song phương mặt đối mặt, trừng lớn mắt, đồng thời trầm mặc.
Người quen, rất quen, biết nhau từ thời mặc quần yếm.
Sở Tuần thấp giọng nói: “Đừng nổ súng.”
Trên hành lang tối đen tràn ngập tiếng thở dốc nặng nề cùng tiếng tim đập, im ắng, ngây người.
Người cầm súng thập phần kinh ngạc: “…… Sở Tuần?”
Sở Tuần: “Vương Hân Hân, là tôi.”
Vương Hân Hân cực kỳ giật mình ngoài ý muốn, nòng súng không dám lơi lỏng, lòng mang nghi ngờ: “Cậu sao lại ở đây?”
Sở Tuần: “Tìm cậu.”
Vương Hân Hân: “Cậu tìm tôi?…… Cậu tìm được chỗ này?”
Sở Tuần lộ ra nụ cười bình tĩnh, thanh âm trầm thấp: “Đồng chí Tiểu Đinh Đương, lão tử đón cậu về nhà, ta vào nhà tán gẫu.”
Vương Hân Hân trừng lớn mắt, bộ dạng vẫn như hồi còn nhỏ, thấp giọng mắng: “Đệt.”
Tầng hầm mười mét vuông, cửa phòng đóng chặt. Cấp trên cấp dưới gặp mặt, hết thảy quá mức vội vàng, thời gian cấp bách, giành giật từng giây.
Vương Hân Hân đến giờ vẫn không thể tin, cái đầu vốn rất lanh lợi cơ trí, trong lúc nhất thời cũng đình trệ. Hắn nếu trước kia không biết Sở Tuần thì cũng thôi, mấu chốt là hai người rất quen thuộc nhau, hắn cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới phương diện này.
Vương Hân Hân chính là một đứa nhỏ trong đám nhóc nghịch ngợm ở đại viện đường Ngọc Tuyền bọn họ năm đó, hai người cũng coi như bạn nối khố, từ nhỏ là anh em tốt, lăn lộn trên đống cát đánh nhau, trộm đồ ăn ở trạm thực phẩm, mang theo gậy gộc cùng nhau ra ngoài kéo bè kéo lũ đánh nhau với đám nhóc ở đại viện khác. Vương Hân Hân ở trường học của đệ tử quân khu học hết trung học, đi theo ba hắn điều đến Thẩm Dương, liền rời xa cái vòng nhỏ hẹp này của bọn họ, một khoảng thời gian rất dài không có tin tức. Thẳng đến khi Sở Tuần chính thức tiếp nhận Tổng tham tình huống đặc thù, tra tư liệu hình ảnh tình báo viên trong máy tính, trong danh sách tổ công tác Châu Phi nhìn thấy hồ sơ của Vương Hân Hân.
Vương Hân Hân bên ngoài là tùy viên quân sự (2) Tổng tham phái đến Đại sứ quán ở Bắc Phi, thuộc về quân đội cấp dưới của nhà ngoại giao, thân phận chân thật là đặc công quân đội điều động, mấy năm qua liên tục hoạt động dọc tuyến Địa Trung Hải.
Lần trước gặp mặt là Tết Âm lịch, hai người đều từ bên ngoài trở về, mang theo thuốc lá và rượu, quay về đại viện thăm ông bà nội.
Lại gặp mặt lần nữa, ước chừng là một lần họp lớp tiểu học, một đám bạn bè ngày xưa khó được đều lộ mặt, Sở Tuần lúc ấy nói mình du học mạ vàng trở về mở công ty, Vương Hân Hân nói bản thân ở Thẩm Dương làm giải trí, mở tiệm Karaoke, mở đoàn ca múa Nhị nhân chuyển (3). Song phương lúc ấy đều không nói thật, cũng không nghĩ tới hôm nay làm nhiệm vụ gặp mặt trên chiến trường, bị bắt lộ ra chân diện mục với người quen cũ.
Đôi bên cũng không có thời gian ngồi xuống ôn chuyện, lập tức tập trung làm việc.
Vương Hân Hân đơn giản rõ ràng tóm tắt báo cáo: “Thân phận tôi đã bại lộ, không thể quay về nơi đó nữa, bọn họ hiện tại chặn tôi khắp nơi.”
Sở Tuần hỏi: “Vậy cậu cứ ở đây không đi?”
Thân phận đặc công bại lộ, một khi bị cơ quan tình báo của địch bắt giữ, liên quan đến ván cờ của lãnh đạo cấp cao giữa các nước, kết cục sẽ không tốt.
Vương Hân Hân nói: “Thủ hàng này, không thể mất.”
Vương Hân Hân nói xong, ra sức xốc lên tấm vải buồm đang đè lên cái gì đó ở góc phòng, mấy thùng gỗ nặng lộ ra, đắp đầy một mặt tường!
Vương Hân Hân cậy mở một thùng.
Sở Tuần giật mình nhìn thấy trong thùng đựng linh kiện đồng nát, mảnh vụn móp méo, xác máy, con chip bong ra từ xác máy…… Đáy mắt cậu chậm rãi lộ ra hưng phấn cùng cảm xúc khó có thể tin: “Đây là, này mẹ nó là xác một chiếc ‘Global Hawk (4)’?! bị bắn rơi?”
Vương Hân Hân nói: “Pháp mua của Mĩ một chiếc ‘Global Hawk’, ở biên cảnh Libya Tunisia trúng đạn rơi tan, bị chúng ta thu tới tay. Thứ này quá trọng yếu, nhất định phải mang về.”
Thân máy bay trải rộng dấu vết lửa đạn, cánh ánh ra hào quang kim loại sáng bạc. Phi cơ dù hỏng, tứ chi bị tàn phá hoàn toàn, nhưng Sở Tuần trong đầu vẫn đang có thể lắp ráp ra chiếc phi cơ RQ-170 UAV (5) cánh phẳng rộng, đường cong thân máy bay mượt mà, như một con cá dao điện, vỏ ngoài là màu ngân hôi xinh đẹp.
Đây là trinh sát cơ không người lái mới nhất của quân đội Mỹ, ẩn hình dưới radar, có thể trong điều kiện thời tiết xấu quay chụp mặt đất, nắm bắt tín hiệu, trinh sát bí mật quân sự của nước khác. Mà trang thiết bị bên trong loại trinh sát cơ này, mới là cơ mật quan trọng hơn bất cứ cơ mật quân sự nào. Thứ này Trung Quốc không có, Trung Quốc làm không được. Không chỉ không làm được, có tiền mua cũng mua không được, người ta căn bản sẽ không bán cho anh. Chúng ta chỉ có thể trơ mắt nhìn nước láng giềng của chúng ta lái ‘Global Hawk’ quanh quẩn thăm dò ở biên cảnh lãnh thổ Đông Bắc Á, diễu võ dương oai trên vùng trời Nam Hải.
Đáy mắt Sở Tuần lóe ánh sáng, tâm tình phát run, lúc này đã hiểu chiến hữu của mình vì sao trong tình cảnh nguy hiểm bại lộ vẫn thủ vững trận địa, luyến tiếc buông tay trốn chạy. Chiếc phi cơ này bị bắn rơi ở Bắc Phi, đồng sự Bắc Phi nhất định là tìm cách nửa đường bắt lấy, đem xác máy cắt thành từng khối nhỏ, cất vào thùng đựng hàng, trăm phương nghìn kế tránh thoát tai mắt khắp, thông qua tàu hàng vận chuyển đến cảng Marseilles. “Tiểu Đinh Đương” bại lộ hành tung, tùy thời bị vây hiểm cảnh, thiên tân vạn khổ bắt được hàng, luyến tiếc vứt bỏ, một mực ngồi đây thủ, chờ đợi trợ giúp.
Vương Hân Hân nhớ tới, hỏi: “Sếp sao lại phái cậu tới, ‘Thỏ lớn’ không có tới sao?”
Sở Tuần nói: “Thỏ lớn’ ở Tunisia xe bom phục kích.”
Tác giả :
Hương Tiểu Mạch