Vệ Sĩ
Chương 34: Diễm cục (1) của Tuần công tử
(1) Diễm cục: ván cờ, ván bài đẹp
Hàng cây mộc lan dọc phố Trường An dưới ánh sáng đêm dệt nên đám mây màu tím nhạt, dòng xe cộ như mắc cửi giữa đường phố rộng lớn, đèn hoa rực rỡ sáng lên.
Trung tâm quyền lực bốn chín thành, quan to hồng quý qua lại như con thoi, thấp thoáng trong các cuộc hội họp. Mười mấy năm phong vân lưu chuyển, đường phố này sớm đã không còn chứng kiến làn sóng người dương cao biểu ngữ hừng hực nhiệt huyết phát động lý tưởng chủ nghĩa năm đó, tường thành sừng sững cao ngất, bên trong thành cảnh còn người mất.
Trong câu lạc bộ tư nhân trên tầng cao nhất của khách sạn, Thẩm thiếu gia đang đánh bài với mấy bằng hữu thân thiết, có Thiệu tam gia chơi với hắn từ nhỏ, còn có mấy người bạn sơ giao cùng với đám hồ bằng cẩu hữu.
Mọi người vô luận công việc kinh doanh có bao nhiêu bận rộn, mỗi tháng cố định đều họp lại làm vài ván bài, hơn nữa còn ăn tiền, số lượng không nhỏ, người thường không thể tưởng tượng. Nói đến chuyện đánh bài này, kỳ thật cũng không phải nghiện cờ bạc, bí mật ở trong các câu lạc bộ đánh bạc thế này, là một loại phương thức giao tế kết bạn trong giới hồng quý, liên hệ tin tức, lôi kéo tình cảm.
Thiệu Quân ngày thường làm việc ở Thanh Hà, khó được một lần lộ mặt, được Thẩm thiếu gia vô cùng “sủng ái” tôn sùng, ngồi ở ghế trên. Tóc Thiệu Quân dùng keo xịt tóc vò loạn dựng thẳng trên đỉnh đầu, mắt phượng mị thành hai đường hẹp, một bộ người đang yêu chìm trong cảnh xuân còn chưa tỉnh, lơ đãng uể oải, im lặng không hé răng, thỉnh thoảng đung đưa.
Sở Tuần không tới, từ chối nói bận, ở khách sạn cách phố Trường An vài bước bàn chuyện làm ăn, không rảnh đánh bài.
Thẩm Bác Văn nghĩ thầm, Tiểu Tuần nhân huynh không đến là tốt nhất. Ngài mà tới, đại gia ta đêm nay khẳng định không thắng được tiền còn thua đến cả cái quần cũng bị người ta lột; cậu không đến, tôi vừa lúc thắng bọn họ.
Nhưng mà, Thẩm thiếu gia đêm nay vẫn không thắng bài, ngược lại thua càng nhiều.
Ngồi đó có một vị công tử mới tới họ Thang, lần đầu tiên ngồi sòng bài tẩy (2), thực nghiêm túc, hốt sạch đống jeton (3) trước mặt Thẩm Bác Văn.
(3) Jeton: xu đánh bạc, dùng để tính điểm (Thay tiền để tính trong đánh bài).
Thẩm Bác Văn đẩy hết đống jeton còn lại ra, nổi giận nói: “Lão tử đặt hết.”
Thang thiếu gia lộ ra gương mặt trắng nõn, thoáng đắc ý cười cười, cười đến ôn nhu, thanh âm lanh lảnh khách khí, đẩy tay: “Vậy tôi cũng đặt hết, được chứ?”
Lá bài tẩy thứ năm mở ra, khuôn mặt trắng nõn của Thang thiếu gia lộ ra nụ cười xinh đẹp: “Tôi lại thắng rồi, ngại quá.”
Thẩm Bác Văn ngẩn ra nhìn chằm chằm đống bài bỏ đi trên bàn, nhị đại gia nhà cậu, cậu mẹ nó còn dám ngượng ngùng…
Thang thiếu gia trẻ tuổi này tên là Thang Gia Hạo, công tử tài phiệt thế gia ở Đài Bắc. Vài năm gần đây gia tộc tiến vào Quảng Đông, Thiên Tân thành lập nhà máy, ở một đoạn đường trên phố Trường An phồn hoa đổ một nguồn vốn lớn, phát triển lĩnh vực tài chính và bất động sản. Đầu năm nay vô luận kinh doanh ở đâu, đều coi trọng nhân mạch trong giới này, người Thang gia cũng có ý tiếp cận dựa thế thái tử phú hào quyền quý ở kinh thành, trên bàn đánh bài, dưới bàn bàn chuyện.
Thang Gia Hạo bộ dạng trắng nõn tuấn tú, đôi mắt xinh đẹp, một thân tây trang tinh tế, toàn thân dập dờn một cỗ hương vị nước hoa Pháp nồng đậm.
Cũng bởi vì tuổi trẻ khí thịnh, tự cho mình rất cao, mới từ nước ngoài mạ vàng mấy năm trở về, không biết thu liễm tài năng. Thang công tử lần đầu tiên ngồi sòng bài của Thẩm thiếu gia, liền một mình ăn bốn năm nhà, một đường thuận lợi, “tràn ngập không khí phấn khởi”, thắng hết mọi người ở đây.
Nói đến cùng, loại cờ bạc trong giới này, không phải để một mình anh chui vào kiếm tiền của người khác. Anh thật muốn thắng tiền, vậy đi Macao, đi Vegas.
Sòng bài chính là một trường danh lợi bỏ túi, không phải ai cũng có thể đi vào căn phòng này. Có thể ngồi trên bàn này, đại biểu những nhân vật trong giới này tiếp nhận anh, anh phải cho chủ nhà mặt mũi. Anh vừa tới đã ăn sạch, chính là đến đập bể cục diện.
Thẩm Bác Văn híp mắt nhìn chằm chằm Thang thiếu gia tự cho mình siêu phàm mà kiêu ngạo: “Ôi, chơi còn thực lưu loát nhỉ, hôm nay đặc biệt đến lấy tiền mấy người chúng tôi sao?”
Thang Gia Hạo nhếch miệng mỉm cười, lông mi khẽ chớp: “Không dám, nào có đâu, lúc đi học ở nước ngoài thường xuyên cùng bằng hữu chơi trò này.”
Thẩm Bác Văn hừ nói: “Hôm nay đại gia cậu vận thế không tốt, tôi tìm người đến xử cậu.”
Thiệu Quân nhướn mi liếc mắt nhìn Bác Văn, Thẩm Bác Văn tức giận trừng lại, tên Thiệu Tiểu Quân nhà cậu, ngồi kia cũng không giúp đỡ anh đây, híp mắt buồn ngủ lắc lắc qua lắc lại, cậu mẹ nó đong đưa y hệt một con mèo chiêu tài lớn, vậy mà cậu cũng không giúp anh em chiêu tài a!
Thẩm Bác Văn đi đến góc phòng, lấy ra điện thoại gọi cho quân sư phía sau màn của hắn: “Tuần nhi, ông hôm nay thua tiền, cậu lại đây giúp tôi đánh bài, diệt sạch đi.”
Thanh âm ở đầu dây bên kia lãnh đạm vội vàng: “Tôi đang bận, hôm khác đi.”
Thẩm Bác Văn khẩu khí ngang ngược, chơi xấu càu nhàu: “Tuần nhi cậu tới hay không? Cậu không đến tôi hôm nay đi không được, cả cái quần sịp cũng bị người ta lột đây!”
Thanh âm kia cười lạnh nói: “Thao, quần sịp bị lột thì để Tiểu Quân khiêng cậu về, đừng phiền tôi.”
“Đại gia nhà cậu, cậu liền đối với tôi như vậy!……”
Thẩm Bác Văn mắng một câu, đảo mắt lại năn nỉ, “Tiểu Tuần nhi, Tuần Tuần tốt, tiểu tử họ Thang kia không hiểu quy củ, ở trên sòng bài chúng ta đùa giỡn lão thiên khi dễ tôi, cậu mặc kệ sao?!”
Thanh âm bên kia đột nhiên rõ ràng: “Cậu nói ai?”
Thẩm Bác Văn: “Thang Gia Hạo, tiểu thái tử Thịnh Cơ.”
Người trong điện thoại ôn tồn nở nụ cười, cười đến trầm tĩnh: “… Tôi lập tức đến.”
Mười lăm phút sau, chính chủ bài cục tựa như một trận gió mang theo sắc xuân đầy mặt, nhẹ nhàng tiến vào đại sảnh.
Sở Tuần một thân áo gió dài màu be, áo gió cắt may khéo léo, bọc lấy eo thon, hai chân thon dài. Tư thái đi đường của cậu giống như đặc biệt chiếu gương từng bước một luyện ra, vô cùng thong dong, tao nhã, quanh thân lưu chuyển một dòng khí ấm áp tĩnh lặng; mỗi một bước đều kinh qua dày công tính toán, một bước chân năm tấc, không nhiều không ít.
Cậu cởi áo gió, đưa cho phục vụ phía sau, lộ ra áo sơ mi màu hồng tím bên trong. Màu sắc quần áo cùng màu da dáng người bản thân, cùng với vạn cây ngọc lan nở rộ trên phố Trường An hòa hợp nhất thể, trên người tựa như có một vòng sáng nhạt trời sinh khiến người khác chú mục vờn quanh.
Quản lí đại sảnh, tất cả phục vụ, khách hàng, một khắc kia đều không tự chủ được quay đầu lại, dừng chân, yên lặng nhìn, trong con ngươi chiếu ra bóng người tỏa sáng.
Có người khách bởi vì quay đầu nhìn quá mê mẩn, liền đụng vào bức tường trang trí nước chảy bằng thủy tinh……
Thẩm Bác Văn có chỗ dựa lập tức dào dạt đắc ý, tiêu sái vung tay lên: “Tuần nhi.”
Đôi mắt mèo chiêu tài Thiệu Quân mở ra, nhìn thấy Tuần Tuần nhà cậu, ánh mắt đột nhiên tỏa sáng, vui vẻ thoải mái.
Thang Gia Hạo ngẩng đầu, cũng sửng sốt, con ngươi âm thầm sáng lên, kinh ngạc tán thán……
Sở công tử quả thật bộ dạng đẹp, khóe mắt ngập tràn phong tình, có loại ung dung không giống người thường, đẹp trai, khí tràng khiếp người.
Thang thiếu gia này cũng là lần đầu tiên may mắn chiêm ngưỡng “Phương dung (4)” Sở công tử, liền liếc mắt nhìn, trong lòng cảm thấy khác biệt.
(4) Phương dung: Phương = thơm; dung = dung mạo
Sở Tuần ngồi vào bàn, ngón tay thon dài nhẹ nhàng bắn ra jeton: “Đến một ván chứ?”
Hơi thở Thang Gia Hạo lập tức yếu đi, nhỏ giọng nói: “Anh thích chơi gì…”
Sở Tuần cười đến ôn tồn, hai mắt trơn bóng như ngọc, sóng mắt như điện: “Chơi cái gì cậu muốn.”
Nụ cười kia, độ cung cánh môi chính xác tao nhã, lộ ra hai phần mờ ám không rõ, Thang thiếu gia trong lòng đánh thịch một tiếng, chân tay luống cuống, tâm can loạn đập, nhịp tim bắt đầu không quy luật.
Mấy người trong bàn đánh bài, chơi xì phé (5), ánh mắt, ngón tay lướt nhanh, người thường không quen nhịp bài đều theo không kịp.
Thang Gia Hạo phân tích phán đoán bài trong tay mình. Xấp bài cậu lấy qua, con bài chưa lật như nguyện hé ra A, sau hai đợt chia bài, bắt được Q, J, hơn nữa đều là cơ.
Sở Tuần đợt thứ nhất chỉ lật được lá 5, đợt thứ hai bắt được 3, là bài nhỏ nhất trên bàn. Sở công tử không vội không trì hoãn, khóe miệng mân lại, từ trong túi áo sơmi lấy ra một cây dũa móng tay tinh tế, dũa ngón tay vốn đã mềm mại càng thêm sáng bóng, móng tay hận không thể chiếu ra bóng người.
Thiệu Quân liếc mắt nhìn con bài chưa lật trong tay cùng mấy lá lật rồi, K- 6 – 9, rõ ràng muốn chơi một vố mà. Cậu úp bài, Tam gia bỏ bài không chơi với các người nữa.
Kỹ năng chơi bài của Thiệu Quân luôn rất kém cỏi. Ưu điểm lớn nhất của cậu chính là tự mình hiểu lấy, có thể không được như ý, nhưng không để tổn thất gia sản, biết bài mình tệ, liền ôm chặt túi tiền không dễ để rò rỉ đồng nào, thực keo kiệt.
Sở Tuần giương mắt gọi lại, ôn nhu nói: “Đừng bỏ, theo giúp tôi.”
Vòng chia bài thứ tư, Thang thiếu gia bắt được 10 cơ, như định liệu, khoảng cách đến thùng phá sảnh (6) hắn muốn từng bước đến gần.
(6) Thùng phá sảnh: 5 lá bài đồng chất hợp thành 1 sảnh.
Thiệu Quân bắt được lá K, trong lòng hơi chấn động, thực hiếm thấy, Tam gia coi như không mất mặt, tốt xấu cũng bắt được một đôi. Thiệu Quân vừa nhấc mắt, Sở Tuần hướng cậu chớp mắt: thích không?
Sở Tuần mở bài của mình, vung lên bàn, lười xếp thẳng, lại lộ ra lá bài vốn không thể nhỏ hơn, lá 4.
Thang thiếu gia hí mắt nhìn chằm chằm bài Sở Tuần, 3 – 4 – 5, trong lòng hơi động.
Thang Gia Hạo nhỏ giọng bắt chuyện với người bên cạnh: “Sở tiên sinh, anh hiện tại ở……”
Sở Tuần thản nhiên cười nói: “Bên cạnh tòa nhà Thịnh Cơ của các người, chính là công ty tôi.”
Thang Gia Hạo cảm thấy như ý, lại hỏi: “Anh tốt nghiệp ở trường nào?”
Hai mắt Sở Tuần hơi khép lại, lại mở ra: “Cậu đã từng học ở Oxford phải không? Tôi cũng học ở đó.”
Hai mắt Thang thiếu gia tỏa sáng, mừng thầm: “Vậy, hai chúng ta là bạn cùng trường rồi.”
Thang Gia Hạo có ý lôi kéo làm quen, chóp mũi ngửi thấy mùi hương sau tai Sở Tuần phát ra, nói: “Nước hoa rất dễ chịu, cùng nhãn hiệu tôi đang dùng đấy.”
Thang thiếu gia một thân nước hoa Pháp, Sở thiếu gia cũng một thân nước hoa Pháp. Đây là mùi hương Thiệu Quân tối phiền, mỗi lần đều bịt mũi xài xể người nào đó, “Cách hai dặm đã biết cậu đến đây, vừa thấy mặt đã xông cho tôi té nhào, cậu bị thối chân hay sao mà làm mình thơm như vậy?!”
Sở Tuần một tay thong dong khoát lên trên bàn, ngón tay xinh đẹp vuốt ve lớp vải nhung, đột nhiên kề người sát lại.
Thang Gia Hạo theo bản năng cả người nóng lên, ánh mắt ngớ ra.
Sở Tuần động tác mau lẹ làm kẻ khác không thể kháng cự, kề đến rất gần, mặt cơ hồ dán vào hắn, chóp mũi trong nháy mắt nhẹ nhàng cọ qua môi, hô hấp giao triền, ghé vào tai hắn ngửi ngửi, thanh âm trầm thấp: “Ừm, cậu cũng rất thơm…”
Tai Thang thiếu gia chợt đỏ, ngón tay vò lá bài, tâm tư hoàn toàn thất thần, bồng bềnh nhộn nhạo trong một làn gió thơm.
Chia bài mở ra lá bài cuối cùng, người trên bàn bừng tỉnh đại ngộ, Thẩm thiếu gia xem náo nhiệt kêu lên: “Ai u này, Tuần nhi!”
Thang Gia Hạo đột nhiên sửng sốt. Con bài A chưa lật của hắn, cùng 10 – J – Q đã lật, chỉ kém lật được quân K. Hắn đã đổi bài, trong lòng hiểu rõ, chỉ chờ cầm được quân K kia, thế nhưng con bài tẩy thứ năm của hắn là gì?
Hắn không bắt được K, bài đến trên tay hắn, vậy mà lại là 2, này căn bản không có khả năng!
Hắn xoay đầu, người quơ được K đúng là Thiệu Quân. Thiệu Quân mơ hồ xếp năm bài tẩy trong tay, sờ sờ đầu, lẩm bẩm: “U, tôi được ‘cây ba’ sao? Tôi có ba lá K?”
Sở Tuần đảo mắt qua, chỉ huy Thẩm phó tướng nhà cậu, giúp bản tư lệnh thu tiền.
Sở Tuần nhẹ nhàng vung bài trong tay, đầu ngón tay xẹt qua một luồng khí, năm lá bài trên vải nhung màu xanh thẫm nhẹ nhàng di chuyển, mắt thường khó có thể phát hiện, chậm rãi xếp thành một hàng.
Sở công tử cuối cùng lật bài, đúng là A.
Thang thiếu gia trợn mắt há hốc mồm, không cần xem cũng đoán được, người này cuối cùng chậm rãi mở ra con bài vẫn giữ lấy chưa lật, con bài chưa lật nhất định là 2.
Lá 2 này, cùng lá 2 Thang thiếu gia quơ được hoàn toàn không thể đánh đồng. Hắn vừa rồi quơ được 2, hoàn toàn hủy đi một thùng phá sảnh trong tay, biến thành một đống phế bài; mà lá 2 Sở thiếu gia bắt được, làm cho một đống phế bài nháy mắt biến báu vật, A2345, đây là thùng phá sảnh nhị.
A2345 bích, những hình vẽ trên bài lộ ra màu đen sáng bóng huyền bí, quang mang ý vị sâu xa nơi đáy mắt Sở Tuần thậm chí so với màu bài còn đen hơn, sáng hơn.
Cùng anh bạn nhỏ Thang chơi bài, Sở Tuần thậm chí không cần sử dụng thủ đoạn lắt léo, bài đối phương “cầm” được, cậu lại “cầm” trở về. Mỗi một lá bài trơn nhẵn khi chạm vào vân tay cậu dường như nhanh chóng hiện ra những hoa văn nổi, vừa xem hiểu ngay, còn có thể thần quỷ không biết đổi vị trí bài trên bàn. Cậu từng luyện lấy bài thay cho vũ khí, ném bài cắm phập vào bia, dùng bài tạc bể bóng đèn, dùng bài lột da, lấy máu, cắt đứt yết hầu đối thủ, một kích trí mạng.
Trong lúc chơi Thiệu Quân thuận miệng nói một câu: “Phòng này đèn chói mắt quá, tôi thích tối.”
Thẩm Bác Văn ấn chuông, kêu phục vụ.
Sở Tuần lẳng lặng ngồi, khóe mắt hàm xuân, bên môi mang ý cười, khí tràng thâm tàng bất lộ, đột nhiên nâng khuỷu tay lên, tất cả mọi người không chú ý.
Chùm đèn pha lê chói lọi trên trần nhà mười sáu bóng bị tắt hết mười, chỉ còn sáu bóng phát sáng.
Hai bên vách tường, đèn tường tinh xảo màu vàng ấm áp chậm rãi sáng lên……
Thẩm Bác Văn không rõ, vui vẻ nói một câu: “Yo, phục vụ ở ngoài quầy tắt mở đèn sao?”
Sở Tuần thản nhiên nhìn một bàn người trước mắt, nơi sâu nhất trong đáy mắt lắng đọng lại một tia trong trẻo nhưng lạnh lùng không dễ phát hiện, lãnh đạm với mọi người xung quanh. Cậu đã sớm không phải Sở Tuần năm đó. Bị giam trong căn phòng xi măng kiên cố lạnh như băng, toàn bộ khép kín, mấy tháng không thấy mặt trời, huyệt vị toàn thân bị nối với dây điện thừa nhận từng đợt điện giật, cả người co giật mồ hôi đầm đìa, trước máy phát hiện nói dối ánh mắt vẫn bình tĩnh vô ba, từ trường não thậm chí điện tâm đồ đều hóa thành một đường thẳng tắp giống như một pho tượng chạy bằng máy móc……
Mái tóc quăn mềm mại của Sở Tuần kia trải qua xử lý hóa học biến thành vừa cứng vừa thẳng, nhuộm thành màu đen sáng bình thường nhất. Khuôn mặt mi cốt các nơi đều chỉnh lại hài hòa, gương mặt búp bê lai trở nên tuấn tú gầy dài. Khóe mắt khâu lại thành kiểu “mắt Mông Cổ” (7) tối phổ biến của người phương đông, làm cho mí mắt dày lên, ánh mắt dài nhỏ.
Những phẫu thuật chỉnh hình này làm trong bảy tám năm, mỗi năm chỉ động một chút xíu, làm những người thân cận nhất bên cạnh cũng không phát hiện ra cậu mỗi một năm lại có thay đổi nhỏ.
Mới trước đây, cậu bé trai xinh đẹp nhất đại viện đường Ngọc Tuyền là Tiểu Tuần Tuần; từ sau khi đám nhóc này lớn lên, thiếu gia xinh đẹp nhất biến thành Thiệu Quân. Mấy người lớn tấm tắc đánh giá, tướng mạo Tuần Tuần không còn xuất chúng như trước đây nữa, thằng bé tới thời kỳ trưởng thành, lớn hẳn lên, hệt như một ngôi sao trẻ, sau khi lớn lên đều trở nên bình thường.
Bác sĩ xoa nhẹ cặp lông mày của cậu, sau một lúc nghĩ đến nghĩ đi, nói: “Nốt ruồi son này, cuối cùng cũng phải lấy đi, cậu rất đẹp, cậu khiến cho những người đã gặp qua cậu đều không thể quên được.”
Sở Tuần cụp mắt trầm mặc trong chốc lát, gật đầu: “Lấy đi, không dùng được gì.”
……
Đêm nay Sở Tuần xuất thủ, giúp Đại Văn Tử nhà cậu một trận, ngồi mấy ván không chỉ đem tiền Thẩm Bác Văn thua toàn bộ thắng trở về, còn kiếm được của Thang thiếu gia hai mươi vạn. Sở Tuần không chỉ có mình mình thắng, còn làm cho Thiệu Tiểu Tam nhà mình cũng quơ được vài cây “Tứ quý”, đùa giỡn vị mới tới kia.
Một đám người chơi đến rạng sáng, cuối cùng thua cả cái quần cộc chính là Thang Gia Hạo, nhẫn cùng kính mát hàng hiệu định chế toàn bộ bại bởi Sở Tuần.
Thang thiếu gia cũng không phải người keo kiệt, của cải hùng hậu, ra tay rộng rãi, thua bài hào phóng bỏ tiền xuất ra đồ đạc, toàn hàng thượng phẩm. Người này thua còn muốn chơi tiếp, cũng không biết là nóng lòng gỡ vốn, hay là lưu luyến vị nào đó trên bàn.
Sở Tuần từ đầu đến cuối động tác ung dung tao nhã, không nhanh không chậm, thắng tiền cũng không tự cao, mặt mày không mang theo chút kiêu căng kiêu ngạo khí nào, thanh âm trầm thấp uyển chuyển, phong thái cùng rất nhiều cậu ấm hoàn toàn bất đồng. Cậu đêm nay, thắng không chỉ là tiền của Thang công tử, mà còn thắng cả tâm người này.
Sở Tuần trước khi đi nắm vai hắn, ấn bóp khiến Thang thiếu gia nhũn cả chân: “Tiểu Thang, lần tới lại đến.”
Tuần công tử là người đứng đầu trong giới này, cậu gật đầu lên tiếng, liền ý nghĩa Tiểu Thang chính thức được tiếp nhận nhập bọn, nhận được một vé, về sau thường đến đánh bài.
Cũng chính bởi vì một đêm này, Thang công tử mê đắm Sở Tuần.
* *
*
Tiểu Thang người này, nói đến cùng vẫn là một đứa nhỏ, con cháu nhà giàu đơn thuần vô lo, từ nhỏ được người nhà bảo hộ dưỡng dục rất khá, không có tâm kế lòng dạ thâm sâu, đối với người khác rất thành thật.
Hắn đánh bài với bạn bè, trên sòng bài khoe khoang kỹ năng tỏ vẻ giàu có, chưa từng nghĩ đến thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Hắn ở sòng bạc Hồng Kông Macao Anh quốc học được mấy ngón nghề chơi bài kia, ở trước mặt Sở nhị thiếu quả thật xách giày cũng không xứng. Một khi gặp nam thần, xuất phát từ ngưỡng mộ đối với cường giả, kính nể, bị thu hút bởi khí tràng trời sinh mê người của Sở Tuần, cứ như vậy rơi vào, nhất kiến chung tình.
Thang Gia Hạo từ nay về sau trở thành một con mèo quấn dưới chân Tuần công tử, so với nuôi một con chó trong nhà còn trung thành hơn. Người này mỗi tháng đánh bài đều đến, đến đây tìm Sở công tử, ngồi kế bên, mềm mại săn sóc, hơn nữa đối người đối việc cực có kiên nhẫn, nhận thức chuẩn mục tiêu quấn lên, thông suốt tất cả, không sợ miệng người thói đời.
Hắn cố ý hết lần này đến lần khác thua tiền, hoặc là nói đều không phải là cố ý thua bài, mà là đánh bài tóm lại đánh không lại Sở Tuần, ngồi ở bàn này chỉ vì có thể gặp Sở mỹ nhân, thấy Sở Tuần cười với hắn một cái, coi như bổn thiếu gia tiêu hết tiền ngắm phong cảnh. Cảnh đẹp tối mỹ lệ mê người trước mắt, chính là Sở Tuần.
Hắn đi máy bay riêng của gia đình, bay qua bay lại giữa Đài Loan Trung Quốc, có đôi khi chỉ có nửa ngày rảnh rỗi cũng phải bay đến Bắc Kinh, tìm Sở Tuần uống trà, bơi lội, tắm hơi.
Sở công tử dáng người cao gầy, đẹp trai, phong độ tiêu sái. Thang Gia Hạo so với Sở Tuần thấp hơn nửa đầu, khí chất có chút âm nhu văn nhã, nói chuyện lúc nào cũng là, “Người ta gần đây luôn nghĩ về anh.”
Sở Tuần khẽ cười nói: “Nghĩ đến tôi làm gì?”
Thang Gia Hạo ngượng ngùng nhéo vai, ôm lấy cọ cọ vai Sở Tuần: “Ừm… Tìm anh trò chuyện đó.”
Tiểu Thang cùng Sở Tuần cùng đi dạo đến cửa hàng thời trang nam, cùng chung một thợ may, cùng một nhà tạo mẫu tóc, quấn quít lấy Sở Tuần cùng đi làm tóc, làm móng tay. (@[email protected])
Sinh nhật Sở Tuần vào tháng giêng âm lịch, Tiểu Thang bỏ qua năm mới với người nhà, bị cha mẹ mắng, đặc biệt bay đến Bắc Kinh chúc mừng sinh nhật Sở Tuần, tay ôm một bó hoa hồng lớn.
Trong tiệc sinh nhật, mặt thọ tinh bị trét đầy kem. Sở Tuần cũng không tức giận, ha ha cười, nằm ngửa trên sô pha cười đến hồn nhiên anh tuấn. Thang Gia Hạo xúc động mượn rượu cùng giả điên, hôn nhẹ lên mặt Sở Tuần. Sở Tuần giương mắt cười, đáy mắt giống như sinh ra hai tia sáng chói lọi, đột nhiên ghìm người ta lại, nâng môi cũng hung hăng hôn một cái, hôn mặt Tiểu Thang đầy kem, làm càn……
Thang thiếu gia si tình không chút nào che dấu, mọi người trong giới này đều nhìn ra.
Thiệu Quân có một hồi không thể nhịn được nữa, ngoắc ngoắc tay: “Tiểu Thang, cậu lại đây.”
“Tôi nói cậu, đừng dai dẳng quấn quít lấy Sở Tuần nữa, tôi còn thay cậu phát mệt đây.”
Thiệu Quân tận tình khuyên bảo giáo dục trẻ em: “Tam gia thực không gạt cậu, Tiểu Tuần nhi nhà chúng ta là thẳng, cậu con mẹ nó nghĩ muốn nắm lấy cậu ta?! Tôi biết Sở Tuần hơn hai mươi năm, cậu ta tuyệt không thể có hứng thú với người như cậu, cậu tỉnh lại đi.”
Thang Gia Hạo nhếch miệng nói: “Trước kia không có hứng thú, đó là anh ấy chưa biết tôi. Tôi đối với anh ấy tốt như vậy.”
Thiệu Quân hừ một tiếng, nghĩ thầm Tam gia đối với cậu ta cũng rất tốt, Tiểu Tuần nhi nhà chúng ta đáng yêu như vậy, tôi cũng muốn cậu ấy. Cậu ấy nếu có hứng thú phương diện kia, Tam gia cậu trước hết thượng cậu ta, còn có thể đến phiên cậu sao? Cậu thì tính cái gì chứ?
Thang thiếu gia tự tin vào mắt mình. Hắn cảm thấy mình không nhìn lầm, là Thiệu tam gia nhìn lầm, nhìn sai rồi.
Trực giác hắn cho rằng Sở Tuần với hắn là người cùng loại, Sở Tuần rõ ràng thích đàn ông, sao có thể không thích hắn chứ?
Thiệu Quân đúng là hoàn toàn nhìn nhầm. Cậu không biết người anh em lớn lên từ nhỏ với cậu, cậu hoàn toàn không nghĩ tới.
Ngay cả bản thân Thang thiếu gia cũng không nghĩ đến, hắn với Sở Tuần tiến triển nhanh như vậy. Hơn nữa, có người từ sớm đã nhìn chòng chọc miếng thịt này của hắn.
Hắn là một người thành thật, không hề đề phòng, nhưng cũng không có nghĩa người khác đối với hắn cũng thành thật.
Thậm chí ngay cả câu lạc bộ đánh bài ở phố Trường An này, mục đích cũng không đơn thuần, cũng không phải Thẩm Bác Văn Thiệu Quân muốn đến đánh bài ôn chuyện nói chuyện tào lao chọc ghẹo nhạt nhẽo. Sở Tuần theo mức độ nào đó lợi dụng anh em từ nhỏ của cậu, mở rộng phạm vi của mình, trên bàn đánh bài hô bằng gọi hữu, vung tay đưa đẩy, kết giao các loại phú hào quyền quý, nhiều mặt bố trí cơ sở ngầm, mắt xem sáu đường tai nghe tám phương, quăng dây dài vững vàng câu cá lớn…… Đây là phương thức làm việc của Sở đại tá, tọa trấn kinh thành phóng nhãn ngàn dặm bên ngoài.
Tiệc sinh nhật qua đi không lâu, hai người kết bạn đi nghe nhạc hội. Trong rạp ánh sáng mờ tối, Tiểu Thang đem một bàn tay lặng lẽ đặt lên đùi người bên cạnh.
Hắn thật cẩn thận, thập phần ôn tồn có lễ, đùi cũng sờ rồi, còn không dám lộn xộn, không dám hướng đến bộ vị mấu chốt thăm dò, sợ Sở Tuần ghét hắn.
Sở Tuần nhéo lấy tay hắn……
Tay Sở Tuần thực nóng, trong hơi thở có một dòng nước thơm ấm áp phà vào mặt, dọc theo kinh mạch cổ tay Thang thiếu gia bắn thẳng vào lục phủ ngũ tạng, ấm đến cả người hắn khác thường rung động, không thể khắc chế cảm tình.
Đêm đó, hai người đi ô tô thẳng đến căn hộ của Sở Tuần, một đường siêu tốc rền vang, không thể nhẫn nại.
Ngay sau khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, hai người liền quấn lấy nhau, trong bóng đêm nâng mặt chăm chú nhìn.
Thang Gia Hạo ôm cọ Sở Tuần một chốc, mặt đỏ đến cả cổ, ngực cũng đỏ, lồng ngực thon gầy đỏ rực lộ ra khi chiếc áo sơ mi bị kéo xuống, thực đáng yêu buồn cười. Hắn đỏ mặt hừ nói: “Tuần Tuần…… Anh……”
Sở Tuần ghìm chặt thắt lưng hắn, ngón tay ven theo xương sống mà lên, trêu chọc phóng ra một dòng điện, sau đó dụng lực vuốt ve bờ vai, vòng eo, sờ lên ngực, khiêu khích điểm đỏ trước ngực. Lần này vân vê đến mức Tiểu Thang thở hổn hển, trên dưới đều cứng, điểu mất thăng bằng, cả người vặn vẹo phát run.
Sở Tuần vùi mặt vào hõm vai Thang thiếu gia, khéo léo tránh thoát đối phương hưng phấn đòi hôn, môi tuyệt không chạm môi, cũng không để đối phương có cơ hội nhìn trộm vẻ mặt cậu. Hai người kịch liệt thở gấp, thân thể Sở Tuần mềm mại như yêu tinh, rồi lại cường ngạnh đến mức nắm lấy người trong tay siết đến không thở nổi.
Thanh âm Sở Tuần trầm thấp hấp dẫn: “Cậu vừa rồi bảo tôi cái gì nhỉ?”
Thang Gia Hạo lẩm bẩm nói: “Tuần Tuần……” Bạn đang
Hàng cây mộc lan dọc phố Trường An dưới ánh sáng đêm dệt nên đám mây màu tím nhạt, dòng xe cộ như mắc cửi giữa đường phố rộng lớn, đèn hoa rực rỡ sáng lên.
Trung tâm quyền lực bốn chín thành, quan to hồng quý qua lại như con thoi, thấp thoáng trong các cuộc hội họp. Mười mấy năm phong vân lưu chuyển, đường phố này sớm đã không còn chứng kiến làn sóng người dương cao biểu ngữ hừng hực nhiệt huyết phát động lý tưởng chủ nghĩa năm đó, tường thành sừng sững cao ngất, bên trong thành cảnh còn người mất.
Trong câu lạc bộ tư nhân trên tầng cao nhất của khách sạn, Thẩm thiếu gia đang đánh bài với mấy bằng hữu thân thiết, có Thiệu tam gia chơi với hắn từ nhỏ, còn có mấy người bạn sơ giao cùng với đám hồ bằng cẩu hữu.
Mọi người vô luận công việc kinh doanh có bao nhiêu bận rộn, mỗi tháng cố định đều họp lại làm vài ván bài, hơn nữa còn ăn tiền, số lượng không nhỏ, người thường không thể tưởng tượng. Nói đến chuyện đánh bài này, kỳ thật cũng không phải nghiện cờ bạc, bí mật ở trong các câu lạc bộ đánh bạc thế này, là một loại phương thức giao tế kết bạn trong giới hồng quý, liên hệ tin tức, lôi kéo tình cảm.
Thiệu Quân ngày thường làm việc ở Thanh Hà, khó được một lần lộ mặt, được Thẩm thiếu gia vô cùng “sủng ái” tôn sùng, ngồi ở ghế trên. Tóc Thiệu Quân dùng keo xịt tóc vò loạn dựng thẳng trên đỉnh đầu, mắt phượng mị thành hai đường hẹp, một bộ người đang yêu chìm trong cảnh xuân còn chưa tỉnh, lơ đãng uể oải, im lặng không hé răng, thỉnh thoảng đung đưa.
Sở Tuần không tới, từ chối nói bận, ở khách sạn cách phố Trường An vài bước bàn chuyện làm ăn, không rảnh đánh bài.
Thẩm Bác Văn nghĩ thầm, Tiểu Tuần nhân huynh không đến là tốt nhất. Ngài mà tới, đại gia ta đêm nay khẳng định không thắng được tiền còn thua đến cả cái quần cũng bị người ta lột; cậu không đến, tôi vừa lúc thắng bọn họ.
Nhưng mà, Thẩm thiếu gia đêm nay vẫn không thắng bài, ngược lại thua càng nhiều.
Ngồi đó có một vị công tử mới tới họ Thang, lần đầu tiên ngồi sòng bài tẩy (2), thực nghiêm túc, hốt sạch đống jeton (3) trước mặt Thẩm Bác Văn.
(3) Jeton: xu đánh bạc, dùng để tính điểm (Thay tiền để tính trong đánh bài).
Thẩm Bác Văn đẩy hết đống jeton còn lại ra, nổi giận nói: “Lão tử đặt hết.”
Thang thiếu gia lộ ra gương mặt trắng nõn, thoáng đắc ý cười cười, cười đến ôn nhu, thanh âm lanh lảnh khách khí, đẩy tay: “Vậy tôi cũng đặt hết, được chứ?”
Lá bài tẩy thứ năm mở ra, khuôn mặt trắng nõn của Thang thiếu gia lộ ra nụ cười xinh đẹp: “Tôi lại thắng rồi, ngại quá.”
Thẩm Bác Văn ngẩn ra nhìn chằm chằm đống bài bỏ đi trên bàn, nhị đại gia nhà cậu, cậu mẹ nó còn dám ngượng ngùng…
Thang thiếu gia trẻ tuổi này tên là Thang Gia Hạo, công tử tài phiệt thế gia ở Đài Bắc. Vài năm gần đây gia tộc tiến vào Quảng Đông, Thiên Tân thành lập nhà máy, ở một đoạn đường trên phố Trường An phồn hoa đổ một nguồn vốn lớn, phát triển lĩnh vực tài chính và bất động sản. Đầu năm nay vô luận kinh doanh ở đâu, đều coi trọng nhân mạch trong giới này, người Thang gia cũng có ý tiếp cận dựa thế thái tử phú hào quyền quý ở kinh thành, trên bàn đánh bài, dưới bàn bàn chuyện.
Thang Gia Hạo bộ dạng trắng nõn tuấn tú, đôi mắt xinh đẹp, một thân tây trang tinh tế, toàn thân dập dờn một cỗ hương vị nước hoa Pháp nồng đậm.
Cũng bởi vì tuổi trẻ khí thịnh, tự cho mình rất cao, mới từ nước ngoài mạ vàng mấy năm trở về, không biết thu liễm tài năng. Thang công tử lần đầu tiên ngồi sòng bài của Thẩm thiếu gia, liền một mình ăn bốn năm nhà, một đường thuận lợi, “tràn ngập không khí phấn khởi”, thắng hết mọi người ở đây.
Nói đến cùng, loại cờ bạc trong giới này, không phải để một mình anh chui vào kiếm tiền của người khác. Anh thật muốn thắng tiền, vậy đi Macao, đi Vegas.
Sòng bài chính là một trường danh lợi bỏ túi, không phải ai cũng có thể đi vào căn phòng này. Có thể ngồi trên bàn này, đại biểu những nhân vật trong giới này tiếp nhận anh, anh phải cho chủ nhà mặt mũi. Anh vừa tới đã ăn sạch, chính là đến đập bể cục diện.
Thẩm Bác Văn híp mắt nhìn chằm chằm Thang thiếu gia tự cho mình siêu phàm mà kiêu ngạo: “Ôi, chơi còn thực lưu loát nhỉ, hôm nay đặc biệt đến lấy tiền mấy người chúng tôi sao?”
Thang Gia Hạo nhếch miệng mỉm cười, lông mi khẽ chớp: “Không dám, nào có đâu, lúc đi học ở nước ngoài thường xuyên cùng bằng hữu chơi trò này.”
Thẩm Bác Văn hừ nói: “Hôm nay đại gia cậu vận thế không tốt, tôi tìm người đến xử cậu.”
Thiệu Quân nhướn mi liếc mắt nhìn Bác Văn, Thẩm Bác Văn tức giận trừng lại, tên Thiệu Tiểu Quân nhà cậu, ngồi kia cũng không giúp đỡ anh đây, híp mắt buồn ngủ lắc lắc qua lắc lại, cậu mẹ nó đong đưa y hệt một con mèo chiêu tài lớn, vậy mà cậu cũng không giúp anh em chiêu tài a!
Thẩm Bác Văn đi đến góc phòng, lấy ra điện thoại gọi cho quân sư phía sau màn của hắn: “Tuần nhi, ông hôm nay thua tiền, cậu lại đây giúp tôi đánh bài, diệt sạch đi.”
Thanh âm ở đầu dây bên kia lãnh đạm vội vàng: “Tôi đang bận, hôm khác đi.”
Thẩm Bác Văn khẩu khí ngang ngược, chơi xấu càu nhàu: “Tuần nhi cậu tới hay không? Cậu không đến tôi hôm nay đi không được, cả cái quần sịp cũng bị người ta lột đây!”
Thanh âm kia cười lạnh nói: “Thao, quần sịp bị lột thì để Tiểu Quân khiêng cậu về, đừng phiền tôi.”
“Đại gia nhà cậu, cậu liền đối với tôi như vậy!……”
Thẩm Bác Văn mắng một câu, đảo mắt lại năn nỉ, “Tiểu Tuần nhi, Tuần Tuần tốt, tiểu tử họ Thang kia không hiểu quy củ, ở trên sòng bài chúng ta đùa giỡn lão thiên khi dễ tôi, cậu mặc kệ sao?!”
Thanh âm bên kia đột nhiên rõ ràng: “Cậu nói ai?”
Thẩm Bác Văn: “Thang Gia Hạo, tiểu thái tử Thịnh Cơ.”
Người trong điện thoại ôn tồn nở nụ cười, cười đến trầm tĩnh: “… Tôi lập tức đến.”
Mười lăm phút sau, chính chủ bài cục tựa như một trận gió mang theo sắc xuân đầy mặt, nhẹ nhàng tiến vào đại sảnh.
Sở Tuần một thân áo gió dài màu be, áo gió cắt may khéo léo, bọc lấy eo thon, hai chân thon dài. Tư thái đi đường của cậu giống như đặc biệt chiếu gương từng bước một luyện ra, vô cùng thong dong, tao nhã, quanh thân lưu chuyển một dòng khí ấm áp tĩnh lặng; mỗi một bước đều kinh qua dày công tính toán, một bước chân năm tấc, không nhiều không ít.
Cậu cởi áo gió, đưa cho phục vụ phía sau, lộ ra áo sơ mi màu hồng tím bên trong. Màu sắc quần áo cùng màu da dáng người bản thân, cùng với vạn cây ngọc lan nở rộ trên phố Trường An hòa hợp nhất thể, trên người tựa như có một vòng sáng nhạt trời sinh khiến người khác chú mục vờn quanh.
Quản lí đại sảnh, tất cả phục vụ, khách hàng, một khắc kia đều không tự chủ được quay đầu lại, dừng chân, yên lặng nhìn, trong con ngươi chiếu ra bóng người tỏa sáng.
Có người khách bởi vì quay đầu nhìn quá mê mẩn, liền đụng vào bức tường trang trí nước chảy bằng thủy tinh……
Thẩm Bác Văn có chỗ dựa lập tức dào dạt đắc ý, tiêu sái vung tay lên: “Tuần nhi.”
Đôi mắt mèo chiêu tài Thiệu Quân mở ra, nhìn thấy Tuần Tuần nhà cậu, ánh mắt đột nhiên tỏa sáng, vui vẻ thoải mái.
Thang Gia Hạo ngẩng đầu, cũng sửng sốt, con ngươi âm thầm sáng lên, kinh ngạc tán thán……
Sở công tử quả thật bộ dạng đẹp, khóe mắt ngập tràn phong tình, có loại ung dung không giống người thường, đẹp trai, khí tràng khiếp người.
Thang thiếu gia này cũng là lần đầu tiên may mắn chiêm ngưỡng “Phương dung (4)” Sở công tử, liền liếc mắt nhìn, trong lòng cảm thấy khác biệt.
(4) Phương dung: Phương = thơm; dung = dung mạo
Sở Tuần ngồi vào bàn, ngón tay thon dài nhẹ nhàng bắn ra jeton: “Đến một ván chứ?”
Hơi thở Thang Gia Hạo lập tức yếu đi, nhỏ giọng nói: “Anh thích chơi gì…”
Sở Tuần cười đến ôn tồn, hai mắt trơn bóng như ngọc, sóng mắt như điện: “Chơi cái gì cậu muốn.”
Nụ cười kia, độ cung cánh môi chính xác tao nhã, lộ ra hai phần mờ ám không rõ, Thang thiếu gia trong lòng đánh thịch một tiếng, chân tay luống cuống, tâm can loạn đập, nhịp tim bắt đầu không quy luật.
Mấy người trong bàn đánh bài, chơi xì phé (5), ánh mắt, ngón tay lướt nhanh, người thường không quen nhịp bài đều theo không kịp.
Thang Gia Hạo phân tích phán đoán bài trong tay mình. Xấp bài cậu lấy qua, con bài chưa lật như nguyện hé ra A, sau hai đợt chia bài, bắt được Q, J, hơn nữa đều là cơ.
Sở Tuần đợt thứ nhất chỉ lật được lá 5, đợt thứ hai bắt được 3, là bài nhỏ nhất trên bàn. Sở công tử không vội không trì hoãn, khóe miệng mân lại, từ trong túi áo sơmi lấy ra một cây dũa móng tay tinh tế, dũa ngón tay vốn đã mềm mại càng thêm sáng bóng, móng tay hận không thể chiếu ra bóng người.
Thiệu Quân liếc mắt nhìn con bài chưa lật trong tay cùng mấy lá lật rồi, K- 6 – 9, rõ ràng muốn chơi một vố mà. Cậu úp bài, Tam gia bỏ bài không chơi với các người nữa.
Kỹ năng chơi bài của Thiệu Quân luôn rất kém cỏi. Ưu điểm lớn nhất của cậu chính là tự mình hiểu lấy, có thể không được như ý, nhưng không để tổn thất gia sản, biết bài mình tệ, liền ôm chặt túi tiền không dễ để rò rỉ đồng nào, thực keo kiệt.
Sở Tuần giương mắt gọi lại, ôn nhu nói: “Đừng bỏ, theo giúp tôi.”
Vòng chia bài thứ tư, Thang thiếu gia bắt được 10 cơ, như định liệu, khoảng cách đến thùng phá sảnh (6) hắn muốn từng bước đến gần.
(6) Thùng phá sảnh: 5 lá bài đồng chất hợp thành 1 sảnh.
Thiệu Quân bắt được lá K, trong lòng hơi chấn động, thực hiếm thấy, Tam gia coi như không mất mặt, tốt xấu cũng bắt được một đôi. Thiệu Quân vừa nhấc mắt, Sở Tuần hướng cậu chớp mắt: thích không?
Sở Tuần mở bài của mình, vung lên bàn, lười xếp thẳng, lại lộ ra lá bài vốn không thể nhỏ hơn, lá 4.
Thang thiếu gia hí mắt nhìn chằm chằm bài Sở Tuần, 3 – 4 – 5, trong lòng hơi động.
Thang Gia Hạo nhỏ giọng bắt chuyện với người bên cạnh: “Sở tiên sinh, anh hiện tại ở……”
Sở Tuần thản nhiên cười nói: “Bên cạnh tòa nhà Thịnh Cơ của các người, chính là công ty tôi.”
Thang Gia Hạo cảm thấy như ý, lại hỏi: “Anh tốt nghiệp ở trường nào?”
Hai mắt Sở Tuần hơi khép lại, lại mở ra: “Cậu đã từng học ở Oxford phải không? Tôi cũng học ở đó.”
Hai mắt Thang thiếu gia tỏa sáng, mừng thầm: “Vậy, hai chúng ta là bạn cùng trường rồi.”
Thang Gia Hạo có ý lôi kéo làm quen, chóp mũi ngửi thấy mùi hương sau tai Sở Tuần phát ra, nói: “Nước hoa rất dễ chịu, cùng nhãn hiệu tôi đang dùng đấy.”
Thang thiếu gia một thân nước hoa Pháp, Sở thiếu gia cũng một thân nước hoa Pháp. Đây là mùi hương Thiệu Quân tối phiền, mỗi lần đều bịt mũi xài xể người nào đó, “Cách hai dặm đã biết cậu đến đây, vừa thấy mặt đã xông cho tôi té nhào, cậu bị thối chân hay sao mà làm mình thơm như vậy?!”
Sở Tuần một tay thong dong khoát lên trên bàn, ngón tay xinh đẹp vuốt ve lớp vải nhung, đột nhiên kề người sát lại.
Thang Gia Hạo theo bản năng cả người nóng lên, ánh mắt ngớ ra.
Sở Tuần động tác mau lẹ làm kẻ khác không thể kháng cự, kề đến rất gần, mặt cơ hồ dán vào hắn, chóp mũi trong nháy mắt nhẹ nhàng cọ qua môi, hô hấp giao triền, ghé vào tai hắn ngửi ngửi, thanh âm trầm thấp: “Ừm, cậu cũng rất thơm…”
Tai Thang thiếu gia chợt đỏ, ngón tay vò lá bài, tâm tư hoàn toàn thất thần, bồng bềnh nhộn nhạo trong một làn gió thơm.
Chia bài mở ra lá bài cuối cùng, người trên bàn bừng tỉnh đại ngộ, Thẩm thiếu gia xem náo nhiệt kêu lên: “Ai u này, Tuần nhi!”
Thang Gia Hạo đột nhiên sửng sốt. Con bài A chưa lật của hắn, cùng 10 – J – Q đã lật, chỉ kém lật được quân K. Hắn đã đổi bài, trong lòng hiểu rõ, chỉ chờ cầm được quân K kia, thế nhưng con bài tẩy thứ năm của hắn là gì?
Hắn không bắt được K, bài đến trên tay hắn, vậy mà lại là 2, này căn bản không có khả năng!
Hắn xoay đầu, người quơ được K đúng là Thiệu Quân. Thiệu Quân mơ hồ xếp năm bài tẩy trong tay, sờ sờ đầu, lẩm bẩm: “U, tôi được ‘cây ba’ sao? Tôi có ba lá K?”
Sở Tuần đảo mắt qua, chỉ huy Thẩm phó tướng nhà cậu, giúp bản tư lệnh thu tiền.
Sở Tuần nhẹ nhàng vung bài trong tay, đầu ngón tay xẹt qua một luồng khí, năm lá bài trên vải nhung màu xanh thẫm nhẹ nhàng di chuyển, mắt thường khó có thể phát hiện, chậm rãi xếp thành một hàng.
Sở công tử cuối cùng lật bài, đúng là A.
Thang thiếu gia trợn mắt há hốc mồm, không cần xem cũng đoán được, người này cuối cùng chậm rãi mở ra con bài vẫn giữ lấy chưa lật, con bài chưa lật nhất định là 2.
Lá 2 này, cùng lá 2 Thang thiếu gia quơ được hoàn toàn không thể đánh đồng. Hắn vừa rồi quơ được 2, hoàn toàn hủy đi một thùng phá sảnh trong tay, biến thành một đống phế bài; mà lá 2 Sở thiếu gia bắt được, làm cho một đống phế bài nháy mắt biến báu vật, A2345, đây là thùng phá sảnh nhị.
A2345 bích, những hình vẽ trên bài lộ ra màu đen sáng bóng huyền bí, quang mang ý vị sâu xa nơi đáy mắt Sở Tuần thậm chí so với màu bài còn đen hơn, sáng hơn.
Cùng anh bạn nhỏ Thang chơi bài, Sở Tuần thậm chí không cần sử dụng thủ đoạn lắt léo, bài đối phương “cầm” được, cậu lại “cầm” trở về. Mỗi một lá bài trơn nhẵn khi chạm vào vân tay cậu dường như nhanh chóng hiện ra những hoa văn nổi, vừa xem hiểu ngay, còn có thể thần quỷ không biết đổi vị trí bài trên bàn. Cậu từng luyện lấy bài thay cho vũ khí, ném bài cắm phập vào bia, dùng bài tạc bể bóng đèn, dùng bài lột da, lấy máu, cắt đứt yết hầu đối thủ, một kích trí mạng.
Trong lúc chơi Thiệu Quân thuận miệng nói một câu: “Phòng này đèn chói mắt quá, tôi thích tối.”
Thẩm Bác Văn ấn chuông, kêu phục vụ.
Sở Tuần lẳng lặng ngồi, khóe mắt hàm xuân, bên môi mang ý cười, khí tràng thâm tàng bất lộ, đột nhiên nâng khuỷu tay lên, tất cả mọi người không chú ý.
Chùm đèn pha lê chói lọi trên trần nhà mười sáu bóng bị tắt hết mười, chỉ còn sáu bóng phát sáng.
Hai bên vách tường, đèn tường tinh xảo màu vàng ấm áp chậm rãi sáng lên……
Thẩm Bác Văn không rõ, vui vẻ nói một câu: “Yo, phục vụ ở ngoài quầy tắt mở đèn sao?”
Sở Tuần thản nhiên nhìn một bàn người trước mắt, nơi sâu nhất trong đáy mắt lắng đọng lại một tia trong trẻo nhưng lạnh lùng không dễ phát hiện, lãnh đạm với mọi người xung quanh. Cậu đã sớm không phải Sở Tuần năm đó. Bị giam trong căn phòng xi măng kiên cố lạnh như băng, toàn bộ khép kín, mấy tháng không thấy mặt trời, huyệt vị toàn thân bị nối với dây điện thừa nhận từng đợt điện giật, cả người co giật mồ hôi đầm đìa, trước máy phát hiện nói dối ánh mắt vẫn bình tĩnh vô ba, từ trường não thậm chí điện tâm đồ đều hóa thành một đường thẳng tắp giống như một pho tượng chạy bằng máy móc……
Mái tóc quăn mềm mại của Sở Tuần kia trải qua xử lý hóa học biến thành vừa cứng vừa thẳng, nhuộm thành màu đen sáng bình thường nhất. Khuôn mặt mi cốt các nơi đều chỉnh lại hài hòa, gương mặt búp bê lai trở nên tuấn tú gầy dài. Khóe mắt khâu lại thành kiểu “mắt Mông Cổ” (7) tối phổ biến của người phương đông, làm cho mí mắt dày lên, ánh mắt dài nhỏ.
Những phẫu thuật chỉnh hình này làm trong bảy tám năm, mỗi năm chỉ động một chút xíu, làm những người thân cận nhất bên cạnh cũng không phát hiện ra cậu mỗi một năm lại có thay đổi nhỏ.
Mới trước đây, cậu bé trai xinh đẹp nhất đại viện đường Ngọc Tuyền là Tiểu Tuần Tuần; từ sau khi đám nhóc này lớn lên, thiếu gia xinh đẹp nhất biến thành Thiệu Quân. Mấy người lớn tấm tắc đánh giá, tướng mạo Tuần Tuần không còn xuất chúng như trước đây nữa, thằng bé tới thời kỳ trưởng thành, lớn hẳn lên, hệt như một ngôi sao trẻ, sau khi lớn lên đều trở nên bình thường.
Bác sĩ xoa nhẹ cặp lông mày của cậu, sau một lúc nghĩ đến nghĩ đi, nói: “Nốt ruồi son này, cuối cùng cũng phải lấy đi, cậu rất đẹp, cậu khiến cho những người đã gặp qua cậu đều không thể quên được.”
Sở Tuần cụp mắt trầm mặc trong chốc lát, gật đầu: “Lấy đi, không dùng được gì.”
……
Đêm nay Sở Tuần xuất thủ, giúp Đại Văn Tử nhà cậu một trận, ngồi mấy ván không chỉ đem tiền Thẩm Bác Văn thua toàn bộ thắng trở về, còn kiếm được của Thang thiếu gia hai mươi vạn. Sở Tuần không chỉ có mình mình thắng, còn làm cho Thiệu Tiểu Tam nhà mình cũng quơ được vài cây “Tứ quý”, đùa giỡn vị mới tới kia.
Một đám người chơi đến rạng sáng, cuối cùng thua cả cái quần cộc chính là Thang Gia Hạo, nhẫn cùng kính mát hàng hiệu định chế toàn bộ bại bởi Sở Tuần.
Thang thiếu gia cũng không phải người keo kiệt, của cải hùng hậu, ra tay rộng rãi, thua bài hào phóng bỏ tiền xuất ra đồ đạc, toàn hàng thượng phẩm. Người này thua còn muốn chơi tiếp, cũng không biết là nóng lòng gỡ vốn, hay là lưu luyến vị nào đó trên bàn.
Sở Tuần từ đầu đến cuối động tác ung dung tao nhã, không nhanh không chậm, thắng tiền cũng không tự cao, mặt mày không mang theo chút kiêu căng kiêu ngạo khí nào, thanh âm trầm thấp uyển chuyển, phong thái cùng rất nhiều cậu ấm hoàn toàn bất đồng. Cậu đêm nay, thắng không chỉ là tiền của Thang công tử, mà còn thắng cả tâm người này.
Sở Tuần trước khi đi nắm vai hắn, ấn bóp khiến Thang thiếu gia nhũn cả chân: “Tiểu Thang, lần tới lại đến.”
Tuần công tử là người đứng đầu trong giới này, cậu gật đầu lên tiếng, liền ý nghĩa Tiểu Thang chính thức được tiếp nhận nhập bọn, nhận được một vé, về sau thường đến đánh bài.
Cũng chính bởi vì một đêm này, Thang công tử mê đắm Sở Tuần.
* *
*
Tiểu Thang người này, nói đến cùng vẫn là một đứa nhỏ, con cháu nhà giàu đơn thuần vô lo, từ nhỏ được người nhà bảo hộ dưỡng dục rất khá, không có tâm kế lòng dạ thâm sâu, đối với người khác rất thành thật.
Hắn đánh bài với bạn bè, trên sòng bài khoe khoang kỹ năng tỏ vẻ giàu có, chưa từng nghĩ đến thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Hắn ở sòng bạc Hồng Kông Macao Anh quốc học được mấy ngón nghề chơi bài kia, ở trước mặt Sở nhị thiếu quả thật xách giày cũng không xứng. Một khi gặp nam thần, xuất phát từ ngưỡng mộ đối với cường giả, kính nể, bị thu hút bởi khí tràng trời sinh mê người của Sở Tuần, cứ như vậy rơi vào, nhất kiến chung tình.
Thang Gia Hạo từ nay về sau trở thành một con mèo quấn dưới chân Tuần công tử, so với nuôi một con chó trong nhà còn trung thành hơn. Người này mỗi tháng đánh bài đều đến, đến đây tìm Sở công tử, ngồi kế bên, mềm mại săn sóc, hơn nữa đối người đối việc cực có kiên nhẫn, nhận thức chuẩn mục tiêu quấn lên, thông suốt tất cả, không sợ miệng người thói đời.
Hắn cố ý hết lần này đến lần khác thua tiền, hoặc là nói đều không phải là cố ý thua bài, mà là đánh bài tóm lại đánh không lại Sở Tuần, ngồi ở bàn này chỉ vì có thể gặp Sở mỹ nhân, thấy Sở Tuần cười với hắn một cái, coi như bổn thiếu gia tiêu hết tiền ngắm phong cảnh. Cảnh đẹp tối mỹ lệ mê người trước mắt, chính là Sở Tuần.
Hắn đi máy bay riêng của gia đình, bay qua bay lại giữa Đài Loan Trung Quốc, có đôi khi chỉ có nửa ngày rảnh rỗi cũng phải bay đến Bắc Kinh, tìm Sở Tuần uống trà, bơi lội, tắm hơi.
Sở công tử dáng người cao gầy, đẹp trai, phong độ tiêu sái. Thang Gia Hạo so với Sở Tuần thấp hơn nửa đầu, khí chất có chút âm nhu văn nhã, nói chuyện lúc nào cũng là, “Người ta gần đây luôn nghĩ về anh.”
Sở Tuần khẽ cười nói: “Nghĩ đến tôi làm gì?”
Thang Gia Hạo ngượng ngùng nhéo vai, ôm lấy cọ cọ vai Sở Tuần: “Ừm… Tìm anh trò chuyện đó.”
Tiểu Thang cùng Sở Tuần cùng đi dạo đến cửa hàng thời trang nam, cùng chung một thợ may, cùng một nhà tạo mẫu tóc, quấn quít lấy Sở Tuần cùng đi làm tóc, làm móng tay. (@[email protected])
Sinh nhật Sở Tuần vào tháng giêng âm lịch, Tiểu Thang bỏ qua năm mới với người nhà, bị cha mẹ mắng, đặc biệt bay đến Bắc Kinh chúc mừng sinh nhật Sở Tuần, tay ôm một bó hoa hồng lớn.
Trong tiệc sinh nhật, mặt thọ tinh bị trét đầy kem. Sở Tuần cũng không tức giận, ha ha cười, nằm ngửa trên sô pha cười đến hồn nhiên anh tuấn. Thang Gia Hạo xúc động mượn rượu cùng giả điên, hôn nhẹ lên mặt Sở Tuần. Sở Tuần giương mắt cười, đáy mắt giống như sinh ra hai tia sáng chói lọi, đột nhiên ghìm người ta lại, nâng môi cũng hung hăng hôn một cái, hôn mặt Tiểu Thang đầy kem, làm càn……
Thang thiếu gia si tình không chút nào che dấu, mọi người trong giới này đều nhìn ra.
Thiệu Quân có một hồi không thể nhịn được nữa, ngoắc ngoắc tay: “Tiểu Thang, cậu lại đây.”
“Tôi nói cậu, đừng dai dẳng quấn quít lấy Sở Tuần nữa, tôi còn thay cậu phát mệt đây.”
Thiệu Quân tận tình khuyên bảo giáo dục trẻ em: “Tam gia thực không gạt cậu, Tiểu Tuần nhi nhà chúng ta là thẳng, cậu con mẹ nó nghĩ muốn nắm lấy cậu ta?! Tôi biết Sở Tuần hơn hai mươi năm, cậu ta tuyệt không thể có hứng thú với người như cậu, cậu tỉnh lại đi.”
Thang Gia Hạo nhếch miệng nói: “Trước kia không có hứng thú, đó là anh ấy chưa biết tôi. Tôi đối với anh ấy tốt như vậy.”
Thiệu Quân hừ một tiếng, nghĩ thầm Tam gia đối với cậu ta cũng rất tốt, Tiểu Tuần nhi nhà chúng ta đáng yêu như vậy, tôi cũng muốn cậu ấy. Cậu ấy nếu có hứng thú phương diện kia, Tam gia cậu trước hết thượng cậu ta, còn có thể đến phiên cậu sao? Cậu thì tính cái gì chứ?
Thang thiếu gia tự tin vào mắt mình. Hắn cảm thấy mình không nhìn lầm, là Thiệu tam gia nhìn lầm, nhìn sai rồi.
Trực giác hắn cho rằng Sở Tuần với hắn là người cùng loại, Sở Tuần rõ ràng thích đàn ông, sao có thể không thích hắn chứ?
Thiệu Quân đúng là hoàn toàn nhìn nhầm. Cậu không biết người anh em lớn lên từ nhỏ với cậu, cậu hoàn toàn không nghĩ tới.
Ngay cả bản thân Thang thiếu gia cũng không nghĩ đến, hắn với Sở Tuần tiến triển nhanh như vậy. Hơn nữa, có người từ sớm đã nhìn chòng chọc miếng thịt này của hắn.
Hắn là một người thành thật, không hề đề phòng, nhưng cũng không có nghĩa người khác đối với hắn cũng thành thật.
Thậm chí ngay cả câu lạc bộ đánh bài ở phố Trường An này, mục đích cũng không đơn thuần, cũng không phải Thẩm Bác Văn Thiệu Quân muốn đến đánh bài ôn chuyện nói chuyện tào lao chọc ghẹo nhạt nhẽo. Sở Tuần theo mức độ nào đó lợi dụng anh em từ nhỏ của cậu, mở rộng phạm vi của mình, trên bàn đánh bài hô bằng gọi hữu, vung tay đưa đẩy, kết giao các loại phú hào quyền quý, nhiều mặt bố trí cơ sở ngầm, mắt xem sáu đường tai nghe tám phương, quăng dây dài vững vàng câu cá lớn…… Đây là phương thức làm việc của Sở đại tá, tọa trấn kinh thành phóng nhãn ngàn dặm bên ngoài.
Tiệc sinh nhật qua đi không lâu, hai người kết bạn đi nghe nhạc hội. Trong rạp ánh sáng mờ tối, Tiểu Thang đem một bàn tay lặng lẽ đặt lên đùi người bên cạnh.
Hắn thật cẩn thận, thập phần ôn tồn có lễ, đùi cũng sờ rồi, còn không dám lộn xộn, không dám hướng đến bộ vị mấu chốt thăm dò, sợ Sở Tuần ghét hắn.
Sở Tuần nhéo lấy tay hắn……
Tay Sở Tuần thực nóng, trong hơi thở có một dòng nước thơm ấm áp phà vào mặt, dọc theo kinh mạch cổ tay Thang thiếu gia bắn thẳng vào lục phủ ngũ tạng, ấm đến cả người hắn khác thường rung động, không thể khắc chế cảm tình.
Đêm đó, hai người đi ô tô thẳng đến căn hộ của Sở Tuần, một đường siêu tốc rền vang, không thể nhẫn nại.
Ngay sau khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, hai người liền quấn lấy nhau, trong bóng đêm nâng mặt chăm chú nhìn.
Thang Gia Hạo ôm cọ Sở Tuần một chốc, mặt đỏ đến cả cổ, ngực cũng đỏ, lồng ngực thon gầy đỏ rực lộ ra khi chiếc áo sơ mi bị kéo xuống, thực đáng yêu buồn cười. Hắn đỏ mặt hừ nói: “Tuần Tuần…… Anh……”
Sở Tuần ghìm chặt thắt lưng hắn, ngón tay ven theo xương sống mà lên, trêu chọc phóng ra một dòng điện, sau đó dụng lực vuốt ve bờ vai, vòng eo, sờ lên ngực, khiêu khích điểm đỏ trước ngực. Lần này vân vê đến mức Tiểu Thang thở hổn hển, trên dưới đều cứng, điểu mất thăng bằng, cả người vặn vẹo phát run.
Sở Tuần vùi mặt vào hõm vai Thang thiếu gia, khéo léo tránh thoát đối phương hưng phấn đòi hôn, môi tuyệt không chạm môi, cũng không để đối phương có cơ hội nhìn trộm vẻ mặt cậu. Hai người kịch liệt thở gấp, thân thể Sở Tuần mềm mại như yêu tinh, rồi lại cường ngạnh đến mức nắm lấy người trong tay siết đến không thở nổi.
Thanh âm Sở Tuần trầm thấp hấp dẫn: “Cậu vừa rồi bảo tôi cái gì nhỉ?”
Thang Gia Hạo lẩm bẩm nói: “Tuần Tuần……” Bạn đang
Tác giả :
Hương Tiểu Mạch