Vệ Sĩ
Chương 15: Trò đùa lưu manh
Giữa hè sôi động, cuối tuần, bọn nhỏ đại viện cùng nhau đi đến hồ bơi.
Bể bơi lộ thiên cũng nằm trong quân khu đại viện bọn họ, người ngoài không thể vào. Mấy người ở bên ngoài mùa hè chỉ có thể tới Thập Sát Hải (1), Cự Mã Hà bơi lội. Bọn nhỏ trong đại viện ở nhà mặc sẵn quần bơi, một đám trẻ mặc quần bơi tam giác, chân xỏ dép lê, lưng trần từ nhà đi ra, trên vai còn vác theo phao bơi.
(1) Thập Sát Hải (Shichahai) là một khu vực danh lam thắng cảnh lịch sử bao gồm ba hồ ở phía bắc của trung tâm Bắc Kinh, Trung Quốc. Nằm ở phía tây bắc của Tử Cấm Thành và phía tây bắc của Hồ Bắc Hải. Shichahai bao gồm ba hồ: Tây Hải, Hậu Hải và Tiền Hải. (Theo Wiki)
Sở Du rất quậy, cả bể bơi lộ thiên hắn là đứa lớn nhất, cầm một cái bè bơm căng, ở trong hồ đạp nước phành phạch, làm nước bắn tung tóe, khiến mấy đứa nhỏ khác hâm mộ.
Sở Tuần cùng hai người anh em chơi trò “Bom nổ dưới nước” nhàm chán, ở bên hồ chạy lấy đà, nhảy ùm xuống nước, bùm bùm —— giống quả bom lớn đập vào nước, uống mấy ngụm nước.
Thẩm Bác Văn nháy mắt: “Tiểu tử Nhị Võ kia bơi nhanh thiệt.”
Thiệu Quân bĩu môi: “Chắc cậu ta học ở trường thể thao?”
Sở Tuần nói: “Cậu ta không học ở trường thể thao. Nhà bọn họ ở bờ biển, cậu ta trước kia đều bơi ở biển.”
Thẩm Bác Văn và Thiệu Quân cùng nhau quay đầu, nheo mắt nhìn Sở Tuần, trên mặt hiện lên dấu chấm hỏi thật lớn, ý hỏi “Cậu sao biết rành rẽ về tiểu tử kia thế?”
Hoắc Truyền Võ bơi xong bốn trăm mét, hai tay chống lên, ngồi bên cạnh bờ, vung vẩy tóc, tấm lưng tinh gầy rắn chắc hơi cong, thở phập phồng. Từ phía sau nhìn xem, sống lưng dài thẳng tắp hiện ra, phần cuối ẩn ẩn không thu vào quần bơi.
Cách đó không xa đám con gái đang ngâm mình trong bể tạt nước, một cô trong đó thanh âm thanh thúy, cười tươi như hoa: “Nhị Võ, tư thế bơi tự do vừa rồi của cậu cực ngầu, bơi nữa cho tụi mình xem đi.”
Hoắc Truyền Võ liếc mắt nhìn mấy nhỏ này một cái, không trả lời.
Cô bạn kia tên Dương Hiểu Hạc, là con gái của một sĩ quan trong đại viện, cùng lớp với Truyền Võ. Giữa khác phái bắt đầu sinh ra cảm giác mơ mộng, hơn nữa, con gái so với con trai trưởng thành sớm hơn.
Dương Hiểu Hạc xuất thần nhìn Truyền Võ ngồi bên cạnh hồ, giả vờ hắt nước trúng đùi Hoắc Truyền Võ, trêu chọc cậu, “Cậu xuống đây đi.”
Truyền Võ bình thường khốc khốc, không thích để ý người khác, con trai như vậy tối thu hút con gái, khiến các cô nhất định phải bắt lấy. Cậu bị trêu chọc đến phiền, vươn một chân ở trong nước quẫy một chút, không chút khách khí vẩy nước lên mặt Dương Hiểu Hạc! ( =))))
“Ai u~~~! Ha ha ha ha ha ha ha ——”
Một đám con trai ngồi trên bờ xem náo nhiệt, la ó giễu cợt. Dương Hiểu Hạc tức giận đến chảy nước mắt, xoay mặt chạy.
Tính tình Truyền Võ, hoàn toàn không biết thương hương tiếc ngọc, huống chi cậu lại không thích nhỏ kia, không có hứng thú.
Ánh mắt cậu vô thức đuổi theo một hình bóng bên bờ.
Sở Tuần đứng ở trên bờ, ôm cái phao bơi điên cuồng thổi khí, thân thể gầy gò chiếu ảnh ngược trong nước, ảnh ngược không ngừng chớp lên. Sở Tuần rất trắng, eo nhỏ, hai chân thon dài, tóc nâu hỗn độn.
Truyền Võ trộm liếc mắt ngắm Sở Tuần, có người ở sau lưng liếc mắt ngắm cậu.
Thẩm đại thiếu gia hí mắt xem xét nửa ngày, trong lòng sớm đã khuấy đảo ngất trời, khó chịu, kỳ thật là cậu thích Dương Hiểu Hạc, cảm thấy hứng thú với cô bé kia. Đừng tưởng rằng ghen tị cùng tranh giành tình nhân là độc quyền của con gái, con trai ngẫu nhiên cũng ghen.
Thẩm Bác Văn chụm đầu nói: “Quân nhi, chơi nó một vố.”
Thiệu Quân nhướn mày: “Chơi thế nào?”
Thiệu Quân nghĩ, Thẩm Bác Văn tính giở trò xấu một cước đạp Hoắc Truyền Võ xuống nước. Tiểu Sơn Đông biết bơi, cũng không sợ cậu đạp.
Thẩm Bác Văn túm lỗ tai Thiệu Quân, thì thầm hai câu.
Thiệu Quân trợn mắt liếc một cái: “Thao, thực nhàm chán.”
Thẩm Bác Văn khăng khăng cố chấp hỏi: “Có phải là anh em của tớ không?”
Thiệu Quân liếc mắt nhìn cậu: “Cậu lại muốn đùa giỡn lưu manh.”
Sở Tuần lúc này đi tới ngồi xuống, lẳng lặng nhìn người ở đằng xa, nói: “Đang thương lượng chuyện xấu gì hả?”
Thẩm Bác Văn đưa mắt nhìn Sở Tuần: “Thương lượng xem làm thế nào đùa giỡn lưu manh với Nhị Võ.”
Sở Tuần vui vẻ phụt một tiếng: “Cậu bao nhiêu tuổi rồi hả? Cậu đừng động cậu ta, không cậu ta bụp cậu.”
Cậu thu hồi nụ cười, ánh mắt xuất thần, lẩm bẩm: “Trên mông cậu ấy có một nốt ruồi.”
Thiệu Quân: “Mông ai có nốt ruồi?”
Sở Tuần: “Nhị Võ.”
Thiệu Quân mạnh mẽ nhấc mắt, cùng Thẩm Bác Văn kinh ngạc nhìn chằm chằm Sở Tuần…… Tiểu Tuần cậu làm sao biết?
Cậu tụt quần cậu ta?
Cậu ta cởi quần phóng nước tiểu cậu nhìn thấy?
Hai người các cậu gạt hai chúng ta, làm gì?!
Sở Tuần chưa thấy qua Truyền Võ cởi quần, sửng sốt, cậu chỉ cho rằng là mình đoán.
Truyền Võ ngồi trên thành hồ bơi, đưa lưng về phía cậu, thân trên là một hình tam giác ngược xinh đẹp, eo hẹp mông cong, quần bơi tam giác bó sát người bao bọc mông. Sở Tuần phóng mắt nhìn lại, chăm chú nhìn vài giây, những người khác trên thành hồ bơi nháy mắt toàn bộ hóa thành hình ảnh mơ hồ. Bóng dáng Truyền Võ ở trên màng con ngươi cậu hiện ra, trần truồng vô cùng rõ nét, mỗi một đường cong cơ thể đều lộ, trên mông phải, rõ ràng có một nốt ruồi!
Nếu Hoắc Truyền Võ cũng sinh ra trong đại viện, mặc quần yếm cùng nhau lớn lên, Sở Tuần khẳng định sẽ nhìn thấy mông đối phương. Chẳng hạn như Sở Tuần từng thấy mông Tiểu Quân nhi và Bác Văn tròn méo ra sao, hơn nữa thực xác định hai người kia đều không có nốt ruồi.
Truyền Võ lúc tới đại viện này đã là một thằng nhóc sớm qua tuổi cởi truồng, ở bên ngoài đi tiểu còn thực tự giác đứng ở sau bụi cây, tuyệt không ở trước công chúng đào anh em mình ra cho người ta nhìn thấy. Cậu bình thường cũng tới nhà tắm công cộng lớn trong đại viện tắm rửa, nhưng là lần nào cũng quen mặc quần lót, trên lưng vắt một cái khăn mặt.
Một câu của Sở Tuần khiến cho Thẩm Bác Văn cùng Thiệu Quân bắt đầu động tâm, xoắn xuýt, mỗi người đều đeo đuổi suy nghĩ riêng.
Thẩm Bác Văn nhìn lưng Hoắc Truyền Võ, suy nghĩ, trên mông tên này rốt cuộc có nốt ruồi hay không?
Thiệu Quân đem mặt gác lên đầu gối, trong lòng cũng suy nghĩ, Tiểu Tuần nhi cùng Nhị Võ quan hệ cũng thật thân thiết, sắp vượt qua Tam thiếu chúng ta năm đó, mấy trò kiểu như tụt quần búng kê kê, đều đã từng chơi sao?
Thẩm Bác Văn lấy khuỷu tay thúc Thiệu Quân, lên không.
Thiệu Quân bất động, không lên.
Thẩm Bác Văn lại thúc, lên.
Thiệu Quân chịu không nổi tên này làm phiền, lưu manh thì lưu manh!
Thiệu Quân đứng lên, nhặt một trái bóng hơi, ném qua Hoắc Truyền Võ: “Nè, chụp lấy.”
Truyền Võ nguyên bản đang ngồi xếp bằng bên cạnh hồ, thấy banh lại đây, cũng không nghĩ nhiều, hoàn toàn không biết là kế, trở mình đứng lên, chụp được bóng.
Thẩm Bác Văn đã chờ ở phía sau, đi lên lấy tay kéo xuống!
“……”
Truyền Võ giật mình, phản ứng không kịp.
Sở Tuần gấp đến độ “A” một tiếng.
Cả đám trai lẫn gái trong hồ bơi toàn bộ thét chói tai, gào rú, có người cười vang, có người cuồng huýt sáo…
Có người điên cuồng gào thét, thực mẹ nó đẹp ——
Trò “đùa giỡn lưu manh” của Thẩm đại thiếu gia chính là như vậy. Cậu tụt quần bơi của Hoắc Truyền Võ.
Truyền Võ quay đầu giận dữ nhìn tên khốn kiếp đùa dai. Cậu theo bản năng dùng bóng che ở trước người, che khuất bộ vị trọng điểm, mông hoàn toàn lộ ra hết.
“Nó, nó, nó thực sự có nốt ruồi nha!”
Thẩm Bác Văn hét lớn một tiếng, nhanh chóng ôm đầu chạy trốn, sợ Hoắc Tiểu Nhị đánh mình.
Sở Tuần vụt đứng lên, ngơ ngác nhìn phía sau lưng Truyền Võ, đều quên mắng Bác Văn hơi quá đáng. Cậu thấy phần lưng trần truồng của đối phương, thấy tất tần tật, trên mông Hoắc Truyền Võ thật sự có nốt ruồi, một vết màu nâu giống như cái bớt, thậm chí ngay cả hình dạng so với hình ảnh cậu vừa rồi nhìn thấy giống nhau như đúc.
Thắt lưng người này rất hẹp, mông vừa tròn vừa cong, mỗi bên viền mông còn hơi lõm xuống, rãnh mông thực sâu…
Truyền Võ ở trước mặt mọi người lặng lẽ kéo quần bơi lên, lấy tay chỉ vào Thẩm Bác Văn ở đằng xa.
Truyền Võ thực khốc xoay người bỏ đi, gia là con trai, cầm được bỏ được, thấy cũng thấy rồi, còn có thể chịu thiệt cái gì? Cậu bỏ đi lưu lại một đám con gái mặt đỏ tim đập trợn mắt há miệng ở hồ bơi…
Bởi vì chuyện này, rất nhiều người nhìn thấy Hoắc gia lão nhị lỏa mông, cậu ở đại viện cùng trường học càng thêm nổi tiếng.
Bình thường đi ở trên đường, rất nhiều nữ sinh thấy Truyền Võ đều thẹn thùng cúi đầu, chờ cậu đi qua, lại nghểnh cổ dùng sức nhìn lén, sau đó khe khẽ nói nhỏ, cậu biết không, cái cậu vóc dáng cao cao dễ nhìn kia…
Sau lại qua vài ngày, Sở Tuần nhịn không được đi tìm Hoắc Truyền Võ. Cậu thấy Thẩm Bác Văn đùa giỡn lưu manh rất quá đáng, Hoắc Tiểu Nhị khác với mấy đứa nhỏ khác trong viện, rất nội hướng, không thể tùy tiện trêu chọc. Hơn nữa, cậu sợ Truyền Võ tức giận không để ý đến mình.
Sở Tuần gọi Hoắc Truyền Võ đến đống cát phía sau căn tin, hai người song song ngồi.
Sở Tuần cầm theo hai bịch kem Bắc Băng Dương, hai người mỗi người một bịch cầm ăn. Thứ này không cần tiêu tiền, mùa hè có phiếu lĩnh kem, đều thuộc loại phúc lợi.
Sở Tuần nói: “Truyền Võ, Bác Văn tụt quần cậu, cậu không tức giận đi?”
Truyền Võ liếm liếm kem ngoài miệng: “Tụt quần thì cũng tụt rồi, tôi chả lẽ lại đánh cậu ta?”
Sở Tuần nói: “Cậu ta đùa dai với cậu, cậu lần tới tụt lại cậu ta.”
Truyền Võ chẳng hề để ý, nghĩ thầm Hoắc gia ta không có hứng thú với mông Thẩm Bác Văn, mông cậu ta cắm hoa hay sao, có cái gì đẹp? Mông tôi cũng không trồng hoa, cậu ta tụt quần tôi làm gì?
Sở Tuần cũng cười, kề tai nói nhỏ với Truyền Võ: “Cậu còn không biết đâu, hồi nhỏ đó hả, Bác Văn cũng bị người ta tụt quần!”
“Lúc đó cậu còn chưa đến đâu, cậu ta ở trong nhà trẻ chúng ta hay chọc con gái, thích cô bé kia, cậu ấy bảy tuổi, người ta mới sáu tuổi, cậu ta liền nhận người ta là của mình.”
“Tụi này liền hùa nhau đùa cậu ta, cậu ta ở thành bể bơi cùng cô bé kia liếc mắt đưa tình, sau đó bị người từ phía sau tụt quần bơi, ở trước mặt cô bé kia lộ toàn bộ!”
“Cô bé kia bị dọa phát khóc! Sau không bao giờ để ý đến cậu ta nữa, thấy cậu ta liền bỏ chạy.”
Sở Tuần hào hứng kể, Truyền Võ nghi ngờ, vội hỏi: “Ai tụt?”
Sở Tuần hếch cằm, ý nói, là Sở Nhị gia tôi đây.
Truyền Võ quả thực cũng không tin: “Cậu làm? Tay cậu đen như vậy?”
Sở Tuần nghiêm trang, lại đặc biệt không đứng đắn, trong mắt lóe ra tia khôn khéo cùng phức tạp vượt quá tuổi, ngẫu nhiên làm cho Hoắc Truyền Võ không biết làm sao, lâm vào mê hoặc.
Sở Tuần nói: “Bằng không cậu cho là ai? Tôi và Tiểu Quân nhi làm đó.”
Khóe miệng Sở Tuần cong lên lộ ra ý cười, biểu tình kia rõ ràng chính là, trừ bỏ Nhị gia, ai dám đụng đến Bác Văn nhà bọn này chứ? Hơn nữa tôi chỉnh cậu ta, cậu ta còn không dám tức giận với tôi đâu, Đại Văn Tử từ nhỏ ngay cả ông nội tướng quân của mình còn không sợ, sợ tôi nhất! Lại nói, trừ bỏ Nhị gia, ai nghĩ ra được trò vậy chứ? Giờ tôi không chơi mấy trò này nữa, gia lớn rồi, trưởng thành, bọn họ sau này toàn chơi lại mấy trò của tôi.
Hoắc Truyền Võ xem như lĩnh giáo, thật sâu liếc mắt nhìn Sở Tuần… Sở Tiểu Nhị quả nhiên thật xấu xa, nghịch ngầm, tay đen.
Sở Tuần vốn sợ Hoắc Tiểu Nhị mất hứng, cáu kỉnh, cùng Tiểu Quân Bác Văn không hòa thuận, còn mang theo đồ vật linh tinh đến dỗ người ta.
Cậu lấy ra một hộp chocolate đóng gói xinh đẹp đưa cho Truyền Võ.
Hoắc Truyền Võ khi đó chỉ mới ăn chocolate đồng tiền vàng, chocolate nhân rượu, loại được gói bằng giấy vàng với số lượng lớn, nhét vào một cái túi, cũng là hậu cần phát. Sở Tuần cho cậu đồ tốt, cậu cũng chưa thấy qua.
Sở Tuần nói: “Bạn mẹ tôi từ Hồng Kông mang đến, tôi đem cho cậu một hộp.”
Hoắc Truyền Võ cũng không nói khách khí, thu. Trẻ con cũng không không hiểu khách khí, lại nói, cậu xem Tiểu Tuần là anh em thân thiết, anh em có gì cũng chia đôi.
Sở Tiểu Nhị tuy rằng nội tâm nhiều, nghịch ngầm, mấy ý nghĩ xấu kia đều dùng để tính kế người khác, chưa bao giờ dùng trên người mình… Truyền Võ trong lòng đặc biệt cao hứng, cảm thấy Sở Tuần đối với mình thực tốt…
Cậu từ trong cặp lấy ra một tờ giấy, đưa cho Sở Tuần, hỏi: “Cái này là cậu viết hả?”
Sở Tuần vừa thấy tờ giấy liền biết là cái gì: “Ai nói tôi viết?”
Truyền Võ liếc mắt nhìn: “Trừ cậu ra còn có thể là ai nữa, khẳng định là cậu.”
Sở Tuần cãi cố: “Sao cậu liền khẳng định là tôi?!”
Trên mặt Truyền Võ chậm rãi hiện ra nụ cười, má lúm đồng tiền thật sâu: “Chắc chắn là chữ của con heo nhà cậu, tôi nhìn mấy tờ giấy cậu viết, so với chữ trong tập bài tập của cậu đều giống nhau!”
Sở Tuần nhào qua lắc lắc Truyền Võ: “Cậu mới nói chữ của con heo nào hả! Cậu mới heo! Cậu đồ đại trư!”
Chuyện là Triệu Lệ Hồng nhận được thư từ chối, liền chạy tới gặp riêng bạn học Hoắc, Nhị Võ cậu sao lại làm như vậy, cậu sao có thể như vậy, cậu vì sao không thích mình, cậu thích bạn gái khác lớp chúng ta sao, Hoắc Truyền Võ mình không bao giờ… tốt với cậu nữa, không bao giờ… để ý cậu nữa, mình với cậu tuyệt giao!
Hoắc Truyền Võ thừa nhận với bạn học Triệu thư chính là cậu tự tay viết.
Cậu thực lạnh nhạt, các người rốt cuộc đừng để ý gia nữa, gia mới thoải mái được, lắm con gái lắm phiền phức, tóc thì dài, thanh âm lại lảnh lót, mỗi ngày túm tụm với nhau líu ríu nói chuyện hoặc là chơi mấy trò nhàm chán.
Sở Tuần sờ sờ tóc, biết chuyện này làm không sai. Lấy tính tình im lìm của Hoắc Truyền Võ kia, cũng không biết cự tuyệt người khác, lại bị dây dưa, còn làm bộ khốc, cậu làm bộ cái gì a? Cậu không cự tuyệt người ta liền bám riết lấy cậu, để anh em giúp cậu làm thực thống khoái lưu loát.
Trời chiều màu cam đem ánh hào quang chiếu vào đống cát, khiến chỗ ngồi này như có phép thuật, đem cát nhuộm thành màu vàng vui mắt.
Ánh mặt trời tô tóc Sở Tuần thành màu nâu nhạt. Cậu quay sang nhìn Truyền Võ.
Trời chiều cũng tạo thành một viền vàng dọc theo mũi cùng cằm của Truyền Võ, sườn mặt rất có góc cạnh, môi mím chặt, ở trạng thái cực kỳ yên lặng có một loại lực hấp dẫn kỳ diệu, rạng rỡ, thực đẹp.
……
Sở Tuần khi đó chỉ biết tâm ý của mình, đoán không ra tâm ý Truyền Võ.
Cậu có thể nhìn lén mông người ta, lại nhìn lén không đến lòng người.
* * *
Truyền Võ mang hộp chocolate Sở Tuần cho về nhà, ngồi trên giường mình, cố ý chờ lúc anh hai không ở trong phòng mới cẩn thận mở hộp ra.
Tám viên chocolate tròn trịa tỏa kim quang lòe lòe được đặt ngay ngắn trong hộp, cậu bóc một viên cho vào miệng, viên chocolate bên ngoài bao một lớp hạt, tiếp đó là lớp bánh giòn trộn chocolate, trong tâm là một quả cây phỉ, quả thực ăn rất ngon! Cho tới bây giờ cậu chưa từng ăn chocolate nào ngon đến vậy.
Sở Tuần cho kỳ thật là một hộp Ferrero. Ferrero lúc ấy mới vừa đưa ra thị trường Hồng Kông chưa tới hai năm, đại lục còn không có bán, xem như một món mới mẻ.
Truyền Võ ở trong lòng tính tính một phen, tám viên chocolate thực không đủ cậu lấp dạ dày, một hơi có thể ăn sạch, nhưng là ngày mai sẽ không có. Nếu mỗi ngày ăn một viên, một tuần sẽ ăn hết; hai ngày ăn một viên, nửa tháng sẽ ăn hết; nếu bốn ngày ăn một viên, như vậy, chocolate Tiểu Tuần cho cậu, cậu có thể mĩ mĩ hưởng dụng một tháng.
Cậu giấu hộp chocolate này ở trong hộp sắt bảo bối của cậu, đặt dưới đệm giường.
Bình thường có cái gì ăn ngon, Hoắc Tiểu Nhị cũng chưa từng để ý như vậy, lần này cậu không nói với mẹ mình, thậm chí không đem thứ tốt chia sẻ cho anh trai cậu, một mình trộm giấu đi.
Đương nhiên, sau đó, chocolate này căn bản là không kiên trì nổi một tháng.
Trời nóng nực, không để trong tủ lạnh, nhét phía dưới đệm giường, cả hộp chocolate đều chảy, cực kỳ đáng tiếc…
Có lần thứ nhất, tất sẽ có lần thứ hai, Sở Tuần lén đưa đồ cho bạn học Hoắc, cũng không chỉ một hộp chocolate.
Con trai một khi đã thân thiết, ba ngày hai bận, có cái gì tốt đều muốn chia sẻ với anh em. Có một hồi đi binh doanh chơi về, cả đám cùng nhau rửa mặt dưới vòi nước ở căn tin, Sở Tuần kéo cằm Hoắc Truyền Võ qua, nhìn nhìn, hỏi: “Mặt cậu bình thường có bôi kem dưỡng ẩm không?”
Truyền Võ lắc đầu.
Sở Tuần nói: “Mặt không bôi kem dưỡng ẩm mùa đông sẽ nứt nẻ.”
Hoắc Truyền Võ chẳng hề để ý nhún nhún vai. Hoắc gia trời sinh nền tảng tốt, vô luận đông hạ đều là nước lạnh rửa mặt, lung tung chà xát một phen, không cần dùng mấy hộp kem kim loại bảo vệ da, tôi vẫn như cũ còn không phải rất đẹp trai sao? Tôi đẹp trai hay không hử?
Ngày hôm sau Sở Tuần tìm một chai kem dưỡng ẩm ở trong nhà đưa cho Truyền Võ.
Sở Tuần cũng rất chú ý đến điều này, từ nhỏ đã dùng với mẹ. Mẹ cậu đặt trong toilet một bộ sản phẩm chăm sóc da, cậu mỗi loại đều thử qua trên mặt mình. Mỗi sáng rửa mặt xong, soi gương dùng lược nhúng nước chải tóc kỹ càng, lại bôi một lớp kem dưỡng lên mặt, trở nên thơm ngào ngạt, trông đặc biệt mĩ.
Sở Tuần bắt chước trong TV diễn trước mặt Truyền Võ, giọng điệu bắt chước giống như đúc: “Cảm giác thực khác biệt, trông thực quyến rũ.”
“Vì sao tôi có thể bảo tồn mị lực mãi mãi, thanh xuân thường trú?”
“Tôi dùng chính là, Hà Phi nhãn vàng—— đặc biệt trắng mịn thơm ngát.”
Trên TV cả ngày lăn qua lộn lại mấy cái quảng cáo kiểu này, minh tinh điện ảnh nổi tiếng Phan Hồng sử dụng Hà Phi nhãn vàng đặc biệt trắng mịn thơm ngát, người dân cả nước đều biết. Truyền Võ cười không ngưng được, cho tới bây giờ chưa từng vui như vậy, cười đến đau bụng, Tiểu Tuần sao có thể đáng yêu như vậy chứ? Mình thế nào lại gặp được người này?
Sở Tuần dặn dò nói: “Dùng xong rồi cậu liền trắng như tôi, dễ nhìn như vậy đó.”
Sở Tuần không lấy Ferrero cùng Hà Phi cho Thiệu Quân Thẩm Bác Văn, cũng không phải bởi vì không quan tâm Quân Quân Bác Văn, mà là không tất yếu. Hai đứa nhỏ kia thiếu cái gì? Cái gì cũng không thiếu. Hơn nữa nhà Thiệu Quân so với nhà Sở sư trưởng còn để ý hơn nhiều. Đừng nói Hà Phi, mẹ Thiệu Quân ngay cả Avon còn chướng mắt, cho Quân Quân dùng L’Oreal, Olay mang về từ Hồng Kông, đã sớm sải bước bước vào cuộc sống tiêu chuẩn của tầng lớp trung lưu tư bản chủ nghĩa.
Nhưng là Nhị Võ lại không chú ý mấy thứ này.
Sở Tuần khi đó đã bộc lộ ra phần nào dục vọng chiếu cố cùng dục vọng khống chế rất mãnh liệt của mình, dùng chính phương thức của cậu từng bước một ảnh hưởng và thay đổi người bên cạnh. Hơn nữa, cậu thực hưởng thụ loại lực ảnh hưởng này, cậu cho rằng Hoắc Truyền Võ là người của cậu, cậu đưa Truyền Võ, đều là thứ tốt nhất.
Lão mẹ bảo dùng kem dưỡng da Truyền Võ cũng không dùng, nhưng là Sở Tuần đưa, Truyền Võ liền vui vẻ lấy xài, vì thế bắt đầu mỗi buổi sáng giống như Sở Tuần bôi Hà Phi đặc biệt trắng mịn thơm ngát. Bạn bè cùng tuổi gần gũi đồng cảm khiến cậu cảm thấy, là anh em thân thiết của nhau, nên dùng đồ giống nhau, trải qua những ngày giống nhau, vĩnh viễn thân thiết như như bây giờ…
Hoắc Truyền Võ lặng lẽ thích Sở Tuần, nhưng không nói ra. Tiểu Tuần là người bạn tốt nhất của cậu, là người xinh đẹp nhất cậu từng gặp qua.
Bể bơi lộ thiên cũng nằm trong quân khu đại viện bọn họ, người ngoài không thể vào. Mấy người ở bên ngoài mùa hè chỉ có thể tới Thập Sát Hải (1), Cự Mã Hà bơi lội. Bọn nhỏ trong đại viện ở nhà mặc sẵn quần bơi, một đám trẻ mặc quần bơi tam giác, chân xỏ dép lê, lưng trần từ nhà đi ra, trên vai còn vác theo phao bơi.
(1) Thập Sát Hải (Shichahai) là một khu vực danh lam thắng cảnh lịch sử bao gồm ba hồ ở phía bắc của trung tâm Bắc Kinh, Trung Quốc. Nằm ở phía tây bắc của Tử Cấm Thành và phía tây bắc của Hồ Bắc Hải. Shichahai bao gồm ba hồ: Tây Hải, Hậu Hải và Tiền Hải. (Theo Wiki)
Sở Du rất quậy, cả bể bơi lộ thiên hắn là đứa lớn nhất, cầm một cái bè bơm căng, ở trong hồ đạp nước phành phạch, làm nước bắn tung tóe, khiến mấy đứa nhỏ khác hâm mộ.
Sở Tuần cùng hai người anh em chơi trò “Bom nổ dưới nước” nhàm chán, ở bên hồ chạy lấy đà, nhảy ùm xuống nước, bùm bùm —— giống quả bom lớn đập vào nước, uống mấy ngụm nước.
Thẩm Bác Văn nháy mắt: “Tiểu tử Nhị Võ kia bơi nhanh thiệt.”
Thiệu Quân bĩu môi: “Chắc cậu ta học ở trường thể thao?”
Sở Tuần nói: “Cậu ta không học ở trường thể thao. Nhà bọn họ ở bờ biển, cậu ta trước kia đều bơi ở biển.”
Thẩm Bác Văn và Thiệu Quân cùng nhau quay đầu, nheo mắt nhìn Sở Tuần, trên mặt hiện lên dấu chấm hỏi thật lớn, ý hỏi “Cậu sao biết rành rẽ về tiểu tử kia thế?”
Hoắc Truyền Võ bơi xong bốn trăm mét, hai tay chống lên, ngồi bên cạnh bờ, vung vẩy tóc, tấm lưng tinh gầy rắn chắc hơi cong, thở phập phồng. Từ phía sau nhìn xem, sống lưng dài thẳng tắp hiện ra, phần cuối ẩn ẩn không thu vào quần bơi.
Cách đó không xa đám con gái đang ngâm mình trong bể tạt nước, một cô trong đó thanh âm thanh thúy, cười tươi như hoa: “Nhị Võ, tư thế bơi tự do vừa rồi của cậu cực ngầu, bơi nữa cho tụi mình xem đi.”
Hoắc Truyền Võ liếc mắt nhìn mấy nhỏ này một cái, không trả lời.
Cô bạn kia tên Dương Hiểu Hạc, là con gái của một sĩ quan trong đại viện, cùng lớp với Truyền Võ. Giữa khác phái bắt đầu sinh ra cảm giác mơ mộng, hơn nữa, con gái so với con trai trưởng thành sớm hơn.
Dương Hiểu Hạc xuất thần nhìn Truyền Võ ngồi bên cạnh hồ, giả vờ hắt nước trúng đùi Hoắc Truyền Võ, trêu chọc cậu, “Cậu xuống đây đi.”
Truyền Võ bình thường khốc khốc, không thích để ý người khác, con trai như vậy tối thu hút con gái, khiến các cô nhất định phải bắt lấy. Cậu bị trêu chọc đến phiền, vươn một chân ở trong nước quẫy một chút, không chút khách khí vẩy nước lên mặt Dương Hiểu Hạc! ( =))))
“Ai u~~~! Ha ha ha ha ha ha ha ——”
Một đám con trai ngồi trên bờ xem náo nhiệt, la ó giễu cợt. Dương Hiểu Hạc tức giận đến chảy nước mắt, xoay mặt chạy.
Tính tình Truyền Võ, hoàn toàn không biết thương hương tiếc ngọc, huống chi cậu lại không thích nhỏ kia, không có hứng thú.
Ánh mắt cậu vô thức đuổi theo một hình bóng bên bờ.
Sở Tuần đứng ở trên bờ, ôm cái phao bơi điên cuồng thổi khí, thân thể gầy gò chiếu ảnh ngược trong nước, ảnh ngược không ngừng chớp lên. Sở Tuần rất trắng, eo nhỏ, hai chân thon dài, tóc nâu hỗn độn.
Truyền Võ trộm liếc mắt ngắm Sở Tuần, có người ở sau lưng liếc mắt ngắm cậu.
Thẩm đại thiếu gia hí mắt xem xét nửa ngày, trong lòng sớm đã khuấy đảo ngất trời, khó chịu, kỳ thật là cậu thích Dương Hiểu Hạc, cảm thấy hứng thú với cô bé kia. Đừng tưởng rằng ghen tị cùng tranh giành tình nhân là độc quyền của con gái, con trai ngẫu nhiên cũng ghen.
Thẩm Bác Văn chụm đầu nói: “Quân nhi, chơi nó một vố.”
Thiệu Quân nhướn mày: “Chơi thế nào?”
Thiệu Quân nghĩ, Thẩm Bác Văn tính giở trò xấu một cước đạp Hoắc Truyền Võ xuống nước. Tiểu Sơn Đông biết bơi, cũng không sợ cậu đạp.
Thẩm Bác Văn túm lỗ tai Thiệu Quân, thì thầm hai câu.
Thiệu Quân trợn mắt liếc một cái: “Thao, thực nhàm chán.”
Thẩm Bác Văn khăng khăng cố chấp hỏi: “Có phải là anh em của tớ không?”
Thiệu Quân liếc mắt nhìn cậu: “Cậu lại muốn đùa giỡn lưu manh.”
Sở Tuần lúc này đi tới ngồi xuống, lẳng lặng nhìn người ở đằng xa, nói: “Đang thương lượng chuyện xấu gì hả?”
Thẩm Bác Văn đưa mắt nhìn Sở Tuần: “Thương lượng xem làm thế nào đùa giỡn lưu manh với Nhị Võ.”
Sở Tuần vui vẻ phụt một tiếng: “Cậu bao nhiêu tuổi rồi hả? Cậu đừng động cậu ta, không cậu ta bụp cậu.”
Cậu thu hồi nụ cười, ánh mắt xuất thần, lẩm bẩm: “Trên mông cậu ấy có một nốt ruồi.”
Thiệu Quân: “Mông ai có nốt ruồi?”
Sở Tuần: “Nhị Võ.”
Thiệu Quân mạnh mẽ nhấc mắt, cùng Thẩm Bác Văn kinh ngạc nhìn chằm chằm Sở Tuần…… Tiểu Tuần cậu làm sao biết?
Cậu tụt quần cậu ta?
Cậu ta cởi quần phóng nước tiểu cậu nhìn thấy?
Hai người các cậu gạt hai chúng ta, làm gì?!
Sở Tuần chưa thấy qua Truyền Võ cởi quần, sửng sốt, cậu chỉ cho rằng là mình đoán.
Truyền Võ ngồi trên thành hồ bơi, đưa lưng về phía cậu, thân trên là một hình tam giác ngược xinh đẹp, eo hẹp mông cong, quần bơi tam giác bó sát người bao bọc mông. Sở Tuần phóng mắt nhìn lại, chăm chú nhìn vài giây, những người khác trên thành hồ bơi nháy mắt toàn bộ hóa thành hình ảnh mơ hồ. Bóng dáng Truyền Võ ở trên màng con ngươi cậu hiện ra, trần truồng vô cùng rõ nét, mỗi một đường cong cơ thể đều lộ, trên mông phải, rõ ràng có một nốt ruồi!
Nếu Hoắc Truyền Võ cũng sinh ra trong đại viện, mặc quần yếm cùng nhau lớn lên, Sở Tuần khẳng định sẽ nhìn thấy mông đối phương. Chẳng hạn như Sở Tuần từng thấy mông Tiểu Quân nhi và Bác Văn tròn méo ra sao, hơn nữa thực xác định hai người kia đều không có nốt ruồi.
Truyền Võ lúc tới đại viện này đã là một thằng nhóc sớm qua tuổi cởi truồng, ở bên ngoài đi tiểu còn thực tự giác đứng ở sau bụi cây, tuyệt không ở trước công chúng đào anh em mình ra cho người ta nhìn thấy. Cậu bình thường cũng tới nhà tắm công cộng lớn trong đại viện tắm rửa, nhưng là lần nào cũng quen mặc quần lót, trên lưng vắt một cái khăn mặt.
Một câu của Sở Tuần khiến cho Thẩm Bác Văn cùng Thiệu Quân bắt đầu động tâm, xoắn xuýt, mỗi người đều đeo đuổi suy nghĩ riêng.
Thẩm Bác Văn nhìn lưng Hoắc Truyền Võ, suy nghĩ, trên mông tên này rốt cuộc có nốt ruồi hay không?
Thiệu Quân đem mặt gác lên đầu gối, trong lòng cũng suy nghĩ, Tiểu Tuần nhi cùng Nhị Võ quan hệ cũng thật thân thiết, sắp vượt qua Tam thiếu chúng ta năm đó, mấy trò kiểu như tụt quần búng kê kê, đều đã từng chơi sao?
Thẩm Bác Văn lấy khuỷu tay thúc Thiệu Quân, lên không.
Thiệu Quân bất động, không lên.
Thẩm Bác Văn lại thúc, lên.
Thiệu Quân chịu không nổi tên này làm phiền, lưu manh thì lưu manh!
Thiệu Quân đứng lên, nhặt một trái bóng hơi, ném qua Hoắc Truyền Võ: “Nè, chụp lấy.”
Truyền Võ nguyên bản đang ngồi xếp bằng bên cạnh hồ, thấy banh lại đây, cũng không nghĩ nhiều, hoàn toàn không biết là kế, trở mình đứng lên, chụp được bóng.
Thẩm Bác Văn đã chờ ở phía sau, đi lên lấy tay kéo xuống!
“……”
Truyền Võ giật mình, phản ứng không kịp.
Sở Tuần gấp đến độ “A” một tiếng.
Cả đám trai lẫn gái trong hồ bơi toàn bộ thét chói tai, gào rú, có người cười vang, có người cuồng huýt sáo…
Có người điên cuồng gào thét, thực mẹ nó đẹp ——
Trò “đùa giỡn lưu manh” của Thẩm đại thiếu gia chính là như vậy. Cậu tụt quần bơi của Hoắc Truyền Võ.
Truyền Võ quay đầu giận dữ nhìn tên khốn kiếp đùa dai. Cậu theo bản năng dùng bóng che ở trước người, che khuất bộ vị trọng điểm, mông hoàn toàn lộ ra hết.
“Nó, nó, nó thực sự có nốt ruồi nha!”
Thẩm Bác Văn hét lớn một tiếng, nhanh chóng ôm đầu chạy trốn, sợ Hoắc Tiểu Nhị đánh mình.
Sở Tuần vụt đứng lên, ngơ ngác nhìn phía sau lưng Truyền Võ, đều quên mắng Bác Văn hơi quá đáng. Cậu thấy phần lưng trần truồng của đối phương, thấy tất tần tật, trên mông Hoắc Truyền Võ thật sự có nốt ruồi, một vết màu nâu giống như cái bớt, thậm chí ngay cả hình dạng so với hình ảnh cậu vừa rồi nhìn thấy giống nhau như đúc.
Thắt lưng người này rất hẹp, mông vừa tròn vừa cong, mỗi bên viền mông còn hơi lõm xuống, rãnh mông thực sâu…
Truyền Võ ở trước mặt mọi người lặng lẽ kéo quần bơi lên, lấy tay chỉ vào Thẩm Bác Văn ở đằng xa.
Truyền Võ thực khốc xoay người bỏ đi, gia là con trai, cầm được bỏ được, thấy cũng thấy rồi, còn có thể chịu thiệt cái gì? Cậu bỏ đi lưu lại một đám con gái mặt đỏ tim đập trợn mắt há miệng ở hồ bơi…
Bởi vì chuyện này, rất nhiều người nhìn thấy Hoắc gia lão nhị lỏa mông, cậu ở đại viện cùng trường học càng thêm nổi tiếng.
Bình thường đi ở trên đường, rất nhiều nữ sinh thấy Truyền Võ đều thẹn thùng cúi đầu, chờ cậu đi qua, lại nghểnh cổ dùng sức nhìn lén, sau đó khe khẽ nói nhỏ, cậu biết không, cái cậu vóc dáng cao cao dễ nhìn kia…
Sau lại qua vài ngày, Sở Tuần nhịn không được đi tìm Hoắc Truyền Võ. Cậu thấy Thẩm Bác Văn đùa giỡn lưu manh rất quá đáng, Hoắc Tiểu Nhị khác với mấy đứa nhỏ khác trong viện, rất nội hướng, không thể tùy tiện trêu chọc. Hơn nữa, cậu sợ Truyền Võ tức giận không để ý đến mình.
Sở Tuần gọi Hoắc Truyền Võ đến đống cát phía sau căn tin, hai người song song ngồi.
Sở Tuần cầm theo hai bịch kem Bắc Băng Dương, hai người mỗi người một bịch cầm ăn. Thứ này không cần tiêu tiền, mùa hè có phiếu lĩnh kem, đều thuộc loại phúc lợi.
Sở Tuần nói: “Truyền Võ, Bác Văn tụt quần cậu, cậu không tức giận đi?”
Truyền Võ liếm liếm kem ngoài miệng: “Tụt quần thì cũng tụt rồi, tôi chả lẽ lại đánh cậu ta?”
Sở Tuần nói: “Cậu ta đùa dai với cậu, cậu lần tới tụt lại cậu ta.”
Truyền Võ chẳng hề để ý, nghĩ thầm Hoắc gia ta không có hứng thú với mông Thẩm Bác Văn, mông cậu ta cắm hoa hay sao, có cái gì đẹp? Mông tôi cũng không trồng hoa, cậu ta tụt quần tôi làm gì?
Sở Tuần cũng cười, kề tai nói nhỏ với Truyền Võ: “Cậu còn không biết đâu, hồi nhỏ đó hả, Bác Văn cũng bị người ta tụt quần!”
“Lúc đó cậu còn chưa đến đâu, cậu ta ở trong nhà trẻ chúng ta hay chọc con gái, thích cô bé kia, cậu ấy bảy tuổi, người ta mới sáu tuổi, cậu ta liền nhận người ta là của mình.”
“Tụi này liền hùa nhau đùa cậu ta, cậu ta ở thành bể bơi cùng cô bé kia liếc mắt đưa tình, sau đó bị người từ phía sau tụt quần bơi, ở trước mặt cô bé kia lộ toàn bộ!”
“Cô bé kia bị dọa phát khóc! Sau không bao giờ để ý đến cậu ta nữa, thấy cậu ta liền bỏ chạy.”
Sở Tuần hào hứng kể, Truyền Võ nghi ngờ, vội hỏi: “Ai tụt?”
Sở Tuần hếch cằm, ý nói, là Sở Nhị gia tôi đây.
Truyền Võ quả thực cũng không tin: “Cậu làm? Tay cậu đen như vậy?”
Sở Tuần nghiêm trang, lại đặc biệt không đứng đắn, trong mắt lóe ra tia khôn khéo cùng phức tạp vượt quá tuổi, ngẫu nhiên làm cho Hoắc Truyền Võ không biết làm sao, lâm vào mê hoặc.
Sở Tuần nói: “Bằng không cậu cho là ai? Tôi và Tiểu Quân nhi làm đó.”
Khóe miệng Sở Tuần cong lên lộ ra ý cười, biểu tình kia rõ ràng chính là, trừ bỏ Nhị gia, ai dám đụng đến Bác Văn nhà bọn này chứ? Hơn nữa tôi chỉnh cậu ta, cậu ta còn không dám tức giận với tôi đâu, Đại Văn Tử từ nhỏ ngay cả ông nội tướng quân của mình còn không sợ, sợ tôi nhất! Lại nói, trừ bỏ Nhị gia, ai nghĩ ra được trò vậy chứ? Giờ tôi không chơi mấy trò này nữa, gia lớn rồi, trưởng thành, bọn họ sau này toàn chơi lại mấy trò của tôi.
Hoắc Truyền Võ xem như lĩnh giáo, thật sâu liếc mắt nhìn Sở Tuần… Sở Tiểu Nhị quả nhiên thật xấu xa, nghịch ngầm, tay đen.
Sở Tuần vốn sợ Hoắc Tiểu Nhị mất hứng, cáu kỉnh, cùng Tiểu Quân Bác Văn không hòa thuận, còn mang theo đồ vật linh tinh đến dỗ người ta.
Cậu lấy ra một hộp chocolate đóng gói xinh đẹp đưa cho Truyền Võ.
Hoắc Truyền Võ khi đó chỉ mới ăn chocolate đồng tiền vàng, chocolate nhân rượu, loại được gói bằng giấy vàng với số lượng lớn, nhét vào một cái túi, cũng là hậu cần phát. Sở Tuần cho cậu đồ tốt, cậu cũng chưa thấy qua.
Sở Tuần nói: “Bạn mẹ tôi từ Hồng Kông mang đến, tôi đem cho cậu một hộp.”
Hoắc Truyền Võ cũng không nói khách khí, thu. Trẻ con cũng không không hiểu khách khí, lại nói, cậu xem Tiểu Tuần là anh em thân thiết, anh em có gì cũng chia đôi.
Sở Tiểu Nhị tuy rằng nội tâm nhiều, nghịch ngầm, mấy ý nghĩ xấu kia đều dùng để tính kế người khác, chưa bao giờ dùng trên người mình… Truyền Võ trong lòng đặc biệt cao hứng, cảm thấy Sở Tuần đối với mình thực tốt…
Cậu từ trong cặp lấy ra một tờ giấy, đưa cho Sở Tuần, hỏi: “Cái này là cậu viết hả?”
Sở Tuần vừa thấy tờ giấy liền biết là cái gì: “Ai nói tôi viết?”
Truyền Võ liếc mắt nhìn: “Trừ cậu ra còn có thể là ai nữa, khẳng định là cậu.”
Sở Tuần cãi cố: “Sao cậu liền khẳng định là tôi?!”
Trên mặt Truyền Võ chậm rãi hiện ra nụ cười, má lúm đồng tiền thật sâu: “Chắc chắn là chữ của con heo nhà cậu, tôi nhìn mấy tờ giấy cậu viết, so với chữ trong tập bài tập của cậu đều giống nhau!”
Sở Tuần nhào qua lắc lắc Truyền Võ: “Cậu mới nói chữ của con heo nào hả! Cậu mới heo! Cậu đồ đại trư!”
Chuyện là Triệu Lệ Hồng nhận được thư từ chối, liền chạy tới gặp riêng bạn học Hoắc, Nhị Võ cậu sao lại làm như vậy, cậu sao có thể như vậy, cậu vì sao không thích mình, cậu thích bạn gái khác lớp chúng ta sao, Hoắc Truyền Võ mình không bao giờ… tốt với cậu nữa, không bao giờ… để ý cậu nữa, mình với cậu tuyệt giao!
Hoắc Truyền Võ thừa nhận với bạn học Triệu thư chính là cậu tự tay viết.
Cậu thực lạnh nhạt, các người rốt cuộc đừng để ý gia nữa, gia mới thoải mái được, lắm con gái lắm phiền phức, tóc thì dài, thanh âm lại lảnh lót, mỗi ngày túm tụm với nhau líu ríu nói chuyện hoặc là chơi mấy trò nhàm chán.
Sở Tuần sờ sờ tóc, biết chuyện này làm không sai. Lấy tính tình im lìm của Hoắc Truyền Võ kia, cũng không biết cự tuyệt người khác, lại bị dây dưa, còn làm bộ khốc, cậu làm bộ cái gì a? Cậu không cự tuyệt người ta liền bám riết lấy cậu, để anh em giúp cậu làm thực thống khoái lưu loát.
Trời chiều màu cam đem ánh hào quang chiếu vào đống cát, khiến chỗ ngồi này như có phép thuật, đem cát nhuộm thành màu vàng vui mắt.
Ánh mặt trời tô tóc Sở Tuần thành màu nâu nhạt. Cậu quay sang nhìn Truyền Võ.
Trời chiều cũng tạo thành một viền vàng dọc theo mũi cùng cằm của Truyền Võ, sườn mặt rất có góc cạnh, môi mím chặt, ở trạng thái cực kỳ yên lặng có một loại lực hấp dẫn kỳ diệu, rạng rỡ, thực đẹp.
……
Sở Tuần khi đó chỉ biết tâm ý của mình, đoán không ra tâm ý Truyền Võ.
Cậu có thể nhìn lén mông người ta, lại nhìn lén không đến lòng người.
* * *
Truyền Võ mang hộp chocolate Sở Tuần cho về nhà, ngồi trên giường mình, cố ý chờ lúc anh hai không ở trong phòng mới cẩn thận mở hộp ra.
Tám viên chocolate tròn trịa tỏa kim quang lòe lòe được đặt ngay ngắn trong hộp, cậu bóc một viên cho vào miệng, viên chocolate bên ngoài bao một lớp hạt, tiếp đó là lớp bánh giòn trộn chocolate, trong tâm là một quả cây phỉ, quả thực ăn rất ngon! Cho tới bây giờ cậu chưa từng ăn chocolate nào ngon đến vậy.
Sở Tuần cho kỳ thật là một hộp Ferrero. Ferrero lúc ấy mới vừa đưa ra thị trường Hồng Kông chưa tới hai năm, đại lục còn không có bán, xem như một món mới mẻ.
Truyền Võ ở trong lòng tính tính một phen, tám viên chocolate thực không đủ cậu lấp dạ dày, một hơi có thể ăn sạch, nhưng là ngày mai sẽ không có. Nếu mỗi ngày ăn một viên, một tuần sẽ ăn hết; hai ngày ăn một viên, nửa tháng sẽ ăn hết; nếu bốn ngày ăn một viên, như vậy, chocolate Tiểu Tuần cho cậu, cậu có thể mĩ mĩ hưởng dụng một tháng.
Cậu giấu hộp chocolate này ở trong hộp sắt bảo bối của cậu, đặt dưới đệm giường.
Bình thường có cái gì ăn ngon, Hoắc Tiểu Nhị cũng chưa từng để ý như vậy, lần này cậu không nói với mẹ mình, thậm chí không đem thứ tốt chia sẻ cho anh trai cậu, một mình trộm giấu đi.
Đương nhiên, sau đó, chocolate này căn bản là không kiên trì nổi một tháng.
Trời nóng nực, không để trong tủ lạnh, nhét phía dưới đệm giường, cả hộp chocolate đều chảy, cực kỳ đáng tiếc…
Có lần thứ nhất, tất sẽ có lần thứ hai, Sở Tuần lén đưa đồ cho bạn học Hoắc, cũng không chỉ một hộp chocolate.
Con trai một khi đã thân thiết, ba ngày hai bận, có cái gì tốt đều muốn chia sẻ với anh em. Có một hồi đi binh doanh chơi về, cả đám cùng nhau rửa mặt dưới vòi nước ở căn tin, Sở Tuần kéo cằm Hoắc Truyền Võ qua, nhìn nhìn, hỏi: “Mặt cậu bình thường có bôi kem dưỡng ẩm không?”
Truyền Võ lắc đầu.
Sở Tuần nói: “Mặt không bôi kem dưỡng ẩm mùa đông sẽ nứt nẻ.”
Hoắc Truyền Võ chẳng hề để ý nhún nhún vai. Hoắc gia trời sinh nền tảng tốt, vô luận đông hạ đều là nước lạnh rửa mặt, lung tung chà xát một phen, không cần dùng mấy hộp kem kim loại bảo vệ da, tôi vẫn như cũ còn không phải rất đẹp trai sao? Tôi đẹp trai hay không hử?
Ngày hôm sau Sở Tuần tìm một chai kem dưỡng ẩm ở trong nhà đưa cho Truyền Võ.
Sở Tuần cũng rất chú ý đến điều này, từ nhỏ đã dùng với mẹ. Mẹ cậu đặt trong toilet một bộ sản phẩm chăm sóc da, cậu mỗi loại đều thử qua trên mặt mình. Mỗi sáng rửa mặt xong, soi gương dùng lược nhúng nước chải tóc kỹ càng, lại bôi một lớp kem dưỡng lên mặt, trở nên thơm ngào ngạt, trông đặc biệt mĩ.
Sở Tuần bắt chước trong TV diễn trước mặt Truyền Võ, giọng điệu bắt chước giống như đúc: “Cảm giác thực khác biệt, trông thực quyến rũ.”
“Vì sao tôi có thể bảo tồn mị lực mãi mãi, thanh xuân thường trú?”
“Tôi dùng chính là, Hà Phi nhãn vàng—— đặc biệt trắng mịn thơm ngát.”
Trên TV cả ngày lăn qua lộn lại mấy cái quảng cáo kiểu này, minh tinh điện ảnh nổi tiếng Phan Hồng sử dụng Hà Phi nhãn vàng đặc biệt trắng mịn thơm ngát, người dân cả nước đều biết. Truyền Võ cười không ngưng được, cho tới bây giờ chưa từng vui như vậy, cười đến đau bụng, Tiểu Tuần sao có thể đáng yêu như vậy chứ? Mình thế nào lại gặp được người này?
Sở Tuần dặn dò nói: “Dùng xong rồi cậu liền trắng như tôi, dễ nhìn như vậy đó.”
Sở Tuần không lấy Ferrero cùng Hà Phi cho Thiệu Quân Thẩm Bác Văn, cũng không phải bởi vì không quan tâm Quân Quân Bác Văn, mà là không tất yếu. Hai đứa nhỏ kia thiếu cái gì? Cái gì cũng không thiếu. Hơn nữa nhà Thiệu Quân so với nhà Sở sư trưởng còn để ý hơn nhiều. Đừng nói Hà Phi, mẹ Thiệu Quân ngay cả Avon còn chướng mắt, cho Quân Quân dùng L’Oreal, Olay mang về từ Hồng Kông, đã sớm sải bước bước vào cuộc sống tiêu chuẩn của tầng lớp trung lưu tư bản chủ nghĩa.
Nhưng là Nhị Võ lại không chú ý mấy thứ này.
Sở Tuần khi đó đã bộc lộ ra phần nào dục vọng chiếu cố cùng dục vọng khống chế rất mãnh liệt của mình, dùng chính phương thức của cậu từng bước một ảnh hưởng và thay đổi người bên cạnh. Hơn nữa, cậu thực hưởng thụ loại lực ảnh hưởng này, cậu cho rằng Hoắc Truyền Võ là người của cậu, cậu đưa Truyền Võ, đều là thứ tốt nhất.
Lão mẹ bảo dùng kem dưỡng da Truyền Võ cũng không dùng, nhưng là Sở Tuần đưa, Truyền Võ liền vui vẻ lấy xài, vì thế bắt đầu mỗi buổi sáng giống như Sở Tuần bôi Hà Phi đặc biệt trắng mịn thơm ngát. Bạn bè cùng tuổi gần gũi đồng cảm khiến cậu cảm thấy, là anh em thân thiết của nhau, nên dùng đồ giống nhau, trải qua những ngày giống nhau, vĩnh viễn thân thiết như như bây giờ…
Hoắc Truyền Võ lặng lẽ thích Sở Tuần, nhưng không nói ra. Tiểu Tuần là người bạn tốt nhất của cậu, là người xinh đẹp nhất cậu từng gặp qua.
Tác giả :
Hương Tiểu Mạch