Vệ Sĩ
Chương 100: [Đội côn trùng có hại đường Ngọc Tuyền · 2] Lò sưởi ấm trong ngực vợ
Hôm sau, cả đám tụ họp ở nhà hàng La thị, bao cả một gian phòng, đến phòng bên cạnh còn nghe thấy tiếng tru của tổ đội hai người Thẩm Bác Văn cùng Thiệu Quân.
Hoắc Truyền Võ là người trầm mặc ít nói, một cánh tay săn chắc khoát lên lưng Sở Tuần, kéo cậu vào ngực, một động tác đánh bật một vạn câu, cái gì cũng không cần nói.
Thiệu Quân lôi Sở Tuần đến sô pha, vùng vằng không bỏ qua: “Tuần Tuần!!!!!”
“Cậu vẫn là người của tôi phải không?”
“Nói, là người của Tam gia sao?!”
Thiệu Quân nhéo mặt Sở Tuần, xoa ngực, không ngừng phi lễ: “Lúc trước ai nói vậy ấy nhỉ? Mấy lời đó là cậu nói đi? Cậu tên lừa gạt này!”
Sở Tuần bị gãi ngứa, ở dưới thân Thiệu Quân lăn lộn: “Ai u…… Ui…… Đừng gãi nữa…… Tôi lừa cậu cái gì hử?”
Mặt Thiệu Quân lộ ra một tia hưng phấn, càng nóng lòng muốn thử: “Sớm biết như vậy, Tam gia gia có thể buông tha cậu sao? Tôi mẹ nó cũng thật sự là mắt mù, tôi một mảnh hảo tâm đều thành lòng lang dạ thú.”
Sở Tuần ngưỡng cổ cười to, cực kỳ tự kỷ: “Thế nào, hối hận, có mắt không tròng đi? Tôi đẹp trai như vậy, có mị lực như vậy, lúc trước cậu sao không ngoan ngoãn nằm úp sấp, cầu lão tử sủng hạnh cậu a?!”
Thiệu Quân: “Cút đi, hai ta ai sủng hạnh ai chứ?”
Sở Tuần cười ra vài phần đen tối: “Cậu thử xem Nhị gia làm thế nào. Phan Lư Đặng Tiểu Nhàn, có đủ thỏa mãn cậu không vậy, Quân Quân?”
Thiệu Quân cười mắng: “Đệt, cậu có bao nhiêu ‘lư’, tôi còn không biết sao.”
Sở Tuần nhấc đầu, ý bảo: “Nhị gia có bao nhiêu lư, hỏi Nhị Võ nhà tôi.”
Hoắc Truyền Võ yên lặng xoay qua, chỗ má lúm đồng tiền giật giật, điểm mấu chốt liên tiếp chịu đả kích, sắp không thể nhịn.
La Cường ở một đầu khác trong phòng, hút thuốc, híp mắt, lão tử không so đo với đám nhóc con.
Thẩm Bác Văn ngồi trước bàn cơm, bưng một chén vi cá, vừa húp sột soạt, nhai nhai, vừa mắng: “Ông nội cậu, lão tử không biết hai tên vương bát các cậu, tuyệt giao, tuyệt giao sạch sẽ.”
“Đều mẹ nó vô tâm vô phế, không có lương tâm, hai cậu lừa một mình tôi, bị hố nhất là tôi đây này, tôi phải chịu bất công a……”
“Hôm nào đó tôi cũng đi ra ngoài tìm một người, lão tử hù chết đám các cậu.”
Thẩm Bác Văn phát tiết còn không mệt miệng, lại múc một chén vi cá, tay nghề ông chủ La thực không thể chê, món vi cá hoàng cung chưng này làm quá đỉnh.
Sở Tuần bị đặt ở dưới thân, ngoài miệng vẫn kiêu ngạo: “Đại Văn Tử cậu 35 đi ra ngoài tìm một tên 53, bảo đảm hù chết tụi này.”
Thẩm Bác Văn: “Cút, Tuần nhi tôi hận cậu.”
Nhị vị kia không coi ai ra gì, ở sô pha quay cuồng đùa giỡn tận hứng.
Sở Tuần đạp rớt Thiệu Quân, tự mình ngồi dậy, nút áo sơmi mở bung, cà vạt xiêu vẹo treo trước ngực, sắc mặt trắng nõn ửng hồng, thực xinh đẹp.
Thiệu Quân hỏi: “Mau cung khai, hai cậu sao mà hòa hợp hả?”
Sở Tuần nhếch khóe miệng: “Cứ vậy mà hòa hợp thôi.”
Thẩm Bác Văn: “Rốt cuộc mấy tuổi xác định hả?”
Sở Tuần mỉm cười, không nói.
Thiệu Quân truy vấn: “Tiểu Sơn Đông, mau thú thật đi, Tuần nhi của tụi này xinh đẹp như vậy, cậu làm thế nào câu người chạy hả?”
Hoắc Truyền Võ cực kỳ bình tĩnh, một bộ đại thần lạnh lùng: “Cho ăn một túi bánh rán lớn, liền câu tới tay.”
Thiệu Quân: “Không hời vậy chứ!”
Má lúm đồng tiền của Truyền Võ co lại: “…… Cậu ấy vô cùng thích tôi đấy.”
Mọi người cười to, không chịu bỏ qua. Thẩm Bác Văn nói: “Khẳng định chính là năm đó, lúc đám nhóc đại viện chúng ta chạy chơi bên ngoài, hai ngươi liền vụng trộm thông đồng, tuyệt đối là có chuyện như vậy.”
Thẩm Bác Văn như thể được thông não, đột nhiên biến thông minh, xòe ngón tay kể chuyện hai người kia: “Tuần nhi cậu lấy cơm cho Nhị Võ, cậu dạy Nhị Võ học bù, cậu còn cho cậu ta cóp bài tập, cậu cũng không cho tôi cóp!”
“Mỗi lần đám Sơn Đông bọn họ đi bơi, Sở Tuần đều kêu chúng ta cũng đi, tới nơi cậu ta lại không bơi, cứ ngồi xổm trên bờ nhìn. Cậu ta ở sau lưng nhìn lén Tiểu Sơn Đông, vẻ mặt ngượng ngùng như cô vợ nhỏ ấy, ai u cái đệt, lúc trước lão tử sao không phát hiện chứ, Sở Tuần cậu có thừa nhận không, có nhìn lén không?!”
Sở Tuần che mặt lại ngã vào sô pha, cười đến thực lãng, kiên quyết không thừa nhận cậu khi đó nhìn chằm chằm bóng dáng Hoắc Tiểu Nhị mặc quần bơi, là nhìn cái gì……
“Có một năm ném tuyết, Nhị Võ đắp một người tuyết lớn cho Sở Tuần, chỉ đắp riêng cho Sở Tuần thôi, cậu ta còn trộm ở trên ót người tuyết viết chữ ‘Tuần’ nữa, bị hỏa nhãn kim tinh của tôi phát hiện, có việc này hay không?!”
“Tiểu Sơn Đông lúc chưa tới đại viện ta, mỗi lần trộm đồ ăn, là ba chúng ta chia thịt hộp, từ khi Nhị Võ đến đại viện, lão tử chả ăn được một miếng thịt trộm nào, Sở Tuần đều lén đem chiến lợi phẩm dưa leo với thịt hộp của chúng ta cho Tiểu Sơn Đông ăn! Loại đàn ông trọng sắc khinh bạn này, trong mắt chỉ có chồng cậu, không có anh em cậu, có chuyện này hay không?!”
Thẩm Bác Văn bi thương nói chuyện thời thơ ấu, hết chuyện này đến chuyện kia, trong mắt đau khổ cùng bất bình, chỉ vào đôi gian phu kia lên án, thực ấm ức.
Thiệu Quân giơ tay ồn ào: “Còn có sô cô la nữa! Cậu ta trộm tặng sô cô la cho Nhị Võ, chuyện này còn khiến tôi cãi nhau với cậu ta một trận, ngại cậu ta thay lòng đổi dạ với tôi, tặng hồi lễ tình nhân có phải không? Cậu hiện tại dám nói không không?!”
Sở Tuần tâm ngọt như mật dựa sát vào đùi Truyền Võ, không chút nào che dấu tư tâm cùng đắc ý của mình. Hoắc Truyền Võ cúi đầu ngồi, bả vai thường run run, cũng cười, khi đó biết cái gì mà lễ tình nhân?
Khi đó, Sở tư lệnh cùng Tiểu Sơn Đông ở bên nhau, mỗi ngày đều là lễ tình nhân, thực đẹp……
La Cường ngồi trên sô pha đối diện, lẳng lặng hút thuốc, đáy mắt ẩn ẩn mênh mang, thậm chí sinh ra một loại ghen tị. Một thân sống thờ ơ không kiêng kị cũng cảm thấy chút thất bại, mình năm đó sao không sớm quen biết Thiệu Tiểu Tam. Thiệu Quân hồi ba tuổi, năm tuổi, một đám thiếu niên hăng hái trong quân khu đại viện……
Ông chủ La từ phòng bếp thò đầu ra, đeo tạp dề, khoanh tay, vui sướng nghe đám người kia tán gẫu, hâm mộ, thích ý, trong lòng không khỏi nhớ thương ‘mũ cảnh sát’ nhà mình, mấy năm nay luôn sống trong tâm trí hắn, trong một góc xanh um nơi phố cổ, tiểu Trình Vũ mười bốn tuổi đẩy xe đạp đi qua các con ngõ.
Sở Tuần đưa mắt: “Đại Văn Tử, cậu cũng đâu vừa.”
“Dương Hiểu Hạc nhà cậu, không phải thanh mai trúc mã của cậu sao?”
“Đây là cậu chính mồm khoe khoang với tụi này, cậu khi đó mới bao nhiêu hả, liền cùng Dương Hiểu Hạc ‘thế này thế nọ’, chuyện này có hay không? Bí mật này tôi nghẹn hai mươi năm rồi, tôi trở về nhất định nói với cha cậu.”
Thẩm Bác Văn phụt cả đồ ăn ra.
Thẩm Bác Văn chùi miệng, chỉ vào Sở Tuần: “Tôi hồi nhỏ lấy chân thành đối với các cậu, hết cả lòng dạ, tôi mẹ nó là tên ngốc mà! Lúc trước cậu khoe với tụi này, cậu có bạn gái nhỏ, kỳ thật là bạn trai đúng không, chính là Tiểu Sơn Đông có phải hay không!”
Cả đám như bắt trúng đài, kể lại từng chuyện cũ, bóc ra, khiến thời gian ngược trở về hai mươi năm.
Thiệu Quân lay lay Sở Tuần, nửa nói giỡn, trong mắt lại có một tia nghiêm túc, chân thật: “Tuần Tuần, kỳ thật tôi năm đó từng thích cậu, thật đó. Qua nhiều năm như vậy, giờ nghĩ lại, người tôi thích nhất, cũng vẫn là cậu.”
Sở Tuần nghiêng đầu dựa vào một bên tai Thiệu Quân: “Vậy à. Tên hỗn cầu Nhị Võ kia nếu không chạy về, cầu tôi hồi tâm chuyển ý, Quân nhi, tôi tuyệt đối không buông tha cậu.”
Hai soái ca, đang trong tuổi phơi phới, một tinh xảo, một bĩ suất, quả nhiên là một đôi bích nhân.
Trong phòng một trận gà bay chó sủa.
Một mình ông chủ La vỗ tay cười to, vui sướng khi người gặp họa, tiếng cười sang sảng vang khắp phòng.
Thẩm Bác Văn lủi khỏi chiến trường, tránh bị ngộ thương.
Bên kia, Hoắc Nhị gia nhếch khóe miệng, má lúm đồng tiền ẩn hiện, túm cổ áo Sở Tuần xách cậu lại, dụng lực bế cậu lên, ôm đi, giỡn sao, không được cho người khác chơi đùa……
La Cường bỏ thuốc ra, nghiền lên bàn trà, tàn thuốc nghiền thành tro, ánh mắt tàn nhẫn.
Thiệu Quân vò tóc, dỗ dành nói: “Em vừa rồi nói giỡn thôi mà.”
“Ai…… Ai u…… Tôi…… Chỉ đùa một chút…… Lão nhị…… Anh cút đi……”
Thiệu Quân bị hắn ghìm thắt lưng, kéo ra sương phòng, trực tiếp kéo vào toilet, bốn mươi phút cũng chưa đi ra, không biết đến mấy phát.
……
Tuyết như lông ngỗng đổ ào xuống, rơi xuống kinh thành, đại viện bị tuyết trắng im lìm bao trùm.
Bức tường gạch đỏ năm đó sớm đã không thấy ảnh, trạm thực phẩm cũng thay đổi bộ dáng, chỉ có năm ngôi sao đỏ tiên diễm trước cổng đại viện vẫn như cũ treo cao, cờ đỏ đón gió Bắc tung bay.
Nơi ngã tư đường, cửa tiệm vốn bán băng đĩa kia giờ thành tiệm cà phê internet, quầy hàng quà vặt thức uống mở rộng thành nhà hàng, trên vỉa hè hai hàng cây ngô đồng cao lớn vươn cành lá quật cường ôm lấy bầu trời, trong không khí thoang thoảng hương vị thời gian.
Thế hệ tiếp theo của đại viện đường Ngọc Tuyền đã ra lò, mấy tiểu sư trưởng tiểu đội trưởng đội mũ da khỏe mạnh kháu khỉnh, mặc áo khoác da, đi giày da lộn, cầm trong tay súng tự động chạy điện tiên tiến, chạy tới chạy lui, miệng phát ra tiếng “pằng”, “pằng”, lặp lại câu chuyện của một thế hệ.
Mấy người đạp tuyết về lại chốn cũ, Thiệu Quân quay đầu lại nhìn đám nhỏ: “Trang phục này đồ chơi này, lưu hành nhỉ.”
Sở Tuần hừ nói: “Chúng ta năm đó đều là bát lộ, hiện tại cũng sửa quốc quân.”
Thiệu Quân nháy mắt: “Ta cũng chơi đi?”
Sở Tuần: “Chơi thì chơi.”
Thiệu Quân: “Sợ hai người các cậu sao? Đại Văn Tử, đến, chơi nào!”
Một đám đàn ông trưởng thành cao lớn vạm vỡ như bị điên, ở sân huấn luyện cùng trạm thực phẩm đại viện bày trận địa, truy đuổi nhau, bắn nhau, bắt nhau…… Một đám người ồn ào vây công Sở Tuần cùng Truyền Võ, người đông thế mạnh, có thù báo thù có oán bào oán. Hoắc Nhị gia che chở Sở Tuần vừa đánh vừa lui, đánh không lại bỏ chạy, vắt chân chạy trốn.
Mùa đông ấy, thành viên “đội côn trùng có hại” đường Ngọc Tuyền kết bạn chơi bời, hưởng thụ nhân sinh phong phú lại tràn ngập lắng đọng chất chồng của đàn ông tuổi ba mươi.
Trên đỉnh Hương Sơn nhớ chuyện xưa, mùa đông đi bơi ở Sát Hải, trượt băng trên hồ Bát Nhất.
Một đám nhóc con già, Tam thiếu, Nhị Võ, còn có Vương Hân Hân, đều mang theo người nhà, ở trên băng đẩy xe trượt băng. Mùa đông hồ Bát Nhất có người cho thuê giầy trượt băng, xe trượt băng, Truyền Võ đẩy Sở Tuần chạy trên băng, chạy ra một thân mồ hôi nóng, Sở tư lệnh dẫn đầu, huýt sáo.
Thiệu tam gia ngồi trên một chiếc xe băng khác, liên tục dậm chân, hò hét người phía sau: “Lão nhị, nhanh lên, anh đẩy nhanh lên cho em! Bọn Tiểu Tuần chạy phía trước kìa, đuổi theo bọn họ.”
Cả đám lại chơi khúc côn cầu, trượt điên cuồng cùng tốc độ cao làm cả mặt băng phủ kín vệt uốn lượn của lưỡi trượt. Thân hình bưu hãn điên cuồng truy đuổi nhau, thô lỗ va chạm!
Hoắc Truyền Võ khua gậy đột phá, La Cường ở bên hông phía sau xông tới, diệt cả người lẫn cầu. Hai người cùng nhau bay ra, té trên mặt băng, vụn băng văng khắp nơi……
Sở Tuần hét: “Kiềm chế chút, băng bị hai người các cậu đập sụp giờ.”
Thẩm Bác Văn nói: “Má ơi, Tuần Tuần, cậu sẽ không đục một cái lỗ trên băng, tự mình rớt xuống đó chứ? Còn để mấy anh đây vớt cậu.”
Thiệu Quân cười tươi như hoa: “Đừng sợ, Nhị Võ anh hùng cứu mỹ nhân, lại cứu một lần nữa!”
Đội côn trùng có hại hiện giờ đều mang theo người nhà, có đôi có cặp. Vương Hân Hân cũng có đối tượng, gặp gỡ nội bộ, kết hôn với một chiến hữu tổ tình báo khu vực Mĩ Latinh của Tổng tham Nhị bộ bọn họ.
Đồng chí Vương Hân Hân lớn tuổi độc thân vương lão ngũ, thuộc diện khó khăn, cực khó khăn, ở trong ngành bọn họ có tiếng oán nam, ba mươi không tìm được đối tượng, lại vướng bận thân phận không thể tùy tiện ra ngoài tán gái, mắt thấy cũng sắp tiêu trong tay mình.
“Tiểu Đinh Đương” sau khi bại lộ thân phận ở Bắc Phi, qua một năm, thay hình đổi dạng được điều đến tổ Mĩ Latinh, tiếp tục mai danh ẩn tích dấn thân vào tiền tuyến. Nghe nói có một lần, đi chấp hành nhiệm vụ bí mật ở một tiểu quốc ven biển Ca-ri-bê, nhận được tình huống khẩn cấp, cùng một đồng sự tụ họp.
“Tiểu Đinh Đương” ở trong micro bắt được ám hiệu liên lạc, nhân vật mục tiêu biệt hiệu “Nobita”.
Vương Hân Hân nhìn biệt hiệu này, trong lòng vui vẻ, ai u cái đệt, ông đây kêu Tiểu Đinh Đương, lãnh đạo đây là đùa mình à, phái cả Nobita trong nhà tới.
Vương Hân Hân lúc ấy không nghĩ nhiều, bổ não một tên kỹ thuật trạch nhược thụ yếu đuối ngốc ngốc đeo mắt kính gọng tròn chảy nước mũi, tướng mạo đặc công kỹ thuật điển hình của Nhị bộ bọn họ, không nghĩ tới a……
Biển xanh trời xanh, từ đáy biển nhìn lên không trung, ánh mặt trời xuyên thấu qua tầng nước sâu thẳm, bọt khí lơ lửng trên đầu. Vương Hân Hân mặc đồ lặn, lưng đeo bình dưỡng khí, ở dưới nước gian nan hành động, qua lại giữa các rặng đá san hô, trốn tránh, nương bầy cá che chắn mà thoát khỏi đuổi giết. Chỉ mành treo chuông, phía sau rừng đá san hô lớn đột nhiên lóe lên một hình bóng xinh đẹp, mái tóc đen dài phiêu đãng trong nước, cặp mắt to xinh đẹp sau kính bảo hộ, tay cầm một con dao găm ba cạnh……
Cơ thể bọc trong bộ đồ lặn, đường cong hiện rõ, cực kỳ xinh đẹp, quả giống một mỹ nhân ngư.
Biệt hiệu hố người như thế, là dùng để gây nhiễu kẻ địch cùng dao động người nhà. Vương Hân Hân lúc ấy đều ngây người.
Hắn suýt nữa không giữ được mặt nạ dưỡng khí, đột ngột sặc nước. Mỹ nhân ngư bơi tới chỗ hắn, bắt lấy hắn, nâng hắn chậm rãi bơi về phía mặt trời, nơi tràn ngập ánh sáng thật là tốt……
Lần đó, “Tiểu Đinh Đương” lập tức rơi vào tay giặc.
Chiến hữu mỹ nữ kia chính là “Nobita” nhà hắn.
Hai người sau đó lấy tốc độ tia chớp phát triển, mau lẹ làm chuyện tốt vi phạm kỷ luật cộng tác, sau khi bị lãnh đạo triệu hồi nghiêm khắc phê bình giáo dục mới biết thời biết thế cầm bản phê duyệt chạy đi lấy giấy kết hôn.
Ngày kết hôn, Vương Hân Hân nguyên bản không rùm beng, ba chiếc xe, mang theo vài bạn bè thân thích, đi đón cô dâu mới.
Hai ông cậu nhà mẹ đẻ thực khó chơi, mở cửa vừa thấy, ui, chỉ có một mình cô gia, tay cầm một bó hoa, liền muốn đem em gái như thiên tiên của chúng ta đón đi à, sao được, chúng tôi không lên xe.
Vương Hân Hân ở cửa hết nhét tiền lì xì lại chường khuôn mặt tươi cười, đón không được người, buồn bực lấy điện thoại gọi cho đám người đang ngồi chờ ở khách sạn: “Mẹ nó, các huynh đệ, đi ra giúp anh em bày trận coi.”
Nửa giờ sau đoàn xe xa hoa của bộ đội đại viện khí thế ngất trời chạy đến nhà cô dâu, quản gia bước xuống mở cửa xe. Một đoàn vệ sĩ cao lớn uy mãnh khốc suất bao vây nhà cô dâu……
Thẩm Bác Văn: “Mẹ nó, còn muốn lão tử nhảy ‘bốn con tiểu thiên nga’? Không nhảy không mở cửa cho?!”
Thiệu Quân: “Ai nhảy? Mấy người chúng ta nhảy?! Cậu, tôi, Nhị Võ, Tuần nhi?!”
Hoắc Truyền Võ: “Nhảy cái gì…… Trực tiếp nhét tiền vào.”
Sở Tuần ngầm đứng bên cạnh, híp hai mắt, cách một vách tường thấu thị, quan sát địa hình, ngoắc ngoắc tay với chú rể phía sau.
Sở Tuần thì thầm với Vương Hân Hân.
Vương Hân Hân hỏi: “Cậu xác định ở phòng đó?”
Sở Tuần gật đầu: “Đúng vậy, ngay ở phòng trong cùng kia, cậu leo lên từ bên phía bóng râm nhà bọn họ, cậy cửa sổ, trực tiếp khiêng người đi.”
Nhà cô dâu ba tầng, đối với đồng chí Tiểu Đinh Đương mà nói, leo lên dễ như chơi, từ bên ngoài gõ cửa sổ, dùng ám hiệu liên lạc với Nobita nhà hắn, một chiêu rút củi dưới đáy nồi. Cô dâu mặc áo cưới trễ ngực, leo lên cửa sổ, thân thủ mạnh mẽ, cùng Tiểu Đinh Đương trốn chạy, vui vẻ “bỏ trốn”……
Tết âm lịch, Hoắc Truyền Võ nắm tay Sở Tuần về nhà, ở Lai Châu tổ chức hôn lễ đơn giản, tự tay ôm nữu nhi của mình vào cửa, ôm một lò sưởi nhỏ ấm áp……
Hoắc Truyền Võ là người trầm mặc ít nói, một cánh tay săn chắc khoát lên lưng Sở Tuần, kéo cậu vào ngực, một động tác đánh bật một vạn câu, cái gì cũng không cần nói.
Thiệu Quân lôi Sở Tuần đến sô pha, vùng vằng không bỏ qua: “Tuần Tuần!!!!!”
“Cậu vẫn là người của tôi phải không?”
“Nói, là người của Tam gia sao?!”
Thiệu Quân nhéo mặt Sở Tuần, xoa ngực, không ngừng phi lễ: “Lúc trước ai nói vậy ấy nhỉ? Mấy lời đó là cậu nói đi? Cậu tên lừa gạt này!”
Sở Tuần bị gãi ngứa, ở dưới thân Thiệu Quân lăn lộn: “Ai u…… Ui…… Đừng gãi nữa…… Tôi lừa cậu cái gì hử?”
Mặt Thiệu Quân lộ ra một tia hưng phấn, càng nóng lòng muốn thử: “Sớm biết như vậy, Tam gia gia có thể buông tha cậu sao? Tôi mẹ nó cũng thật sự là mắt mù, tôi một mảnh hảo tâm đều thành lòng lang dạ thú.”
Sở Tuần ngưỡng cổ cười to, cực kỳ tự kỷ: “Thế nào, hối hận, có mắt không tròng đi? Tôi đẹp trai như vậy, có mị lực như vậy, lúc trước cậu sao không ngoan ngoãn nằm úp sấp, cầu lão tử sủng hạnh cậu a?!”
Thiệu Quân: “Cút đi, hai ta ai sủng hạnh ai chứ?”
Sở Tuần cười ra vài phần đen tối: “Cậu thử xem Nhị gia làm thế nào. Phan Lư Đặng Tiểu Nhàn, có đủ thỏa mãn cậu không vậy, Quân Quân?”
Thiệu Quân cười mắng: “Đệt, cậu có bao nhiêu ‘lư’, tôi còn không biết sao.”
Sở Tuần nhấc đầu, ý bảo: “Nhị gia có bao nhiêu lư, hỏi Nhị Võ nhà tôi.”
Hoắc Truyền Võ yên lặng xoay qua, chỗ má lúm đồng tiền giật giật, điểm mấu chốt liên tiếp chịu đả kích, sắp không thể nhịn.
La Cường ở một đầu khác trong phòng, hút thuốc, híp mắt, lão tử không so đo với đám nhóc con.
Thẩm Bác Văn ngồi trước bàn cơm, bưng một chén vi cá, vừa húp sột soạt, nhai nhai, vừa mắng: “Ông nội cậu, lão tử không biết hai tên vương bát các cậu, tuyệt giao, tuyệt giao sạch sẽ.”
“Đều mẹ nó vô tâm vô phế, không có lương tâm, hai cậu lừa một mình tôi, bị hố nhất là tôi đây này, tôi phải chịu bất công a……”
“Hôm nào đó tôi cũng đi ra ngoài tìm một người, lão tử hù chết đám các cậu.”
Thẩm Bác Văn phát tiết còn không mệt miệng, lại múc một chén vi cá, tay nghề ông chủ La thực không thể chê, món vi cá hoàng cung chưng này làm quá đỉnh.
Sở Tuần bị đặt ở dưới thân, ngoài miệng vẫn kiêu ngạo: “Đại Văn Tử cậu 35 đi ra ngoài tìm một tên 53, bảo đảm hù chết tụi này.”
Thẩm Bác Văn: “Cút, Tuần nhi tôi hận cậu.”
Nhị vị kia không coi ai ra gì, ở sô pha quay cuồng đùa giỡn tận hứng.
Sở Tuần đạp rớt Thiệu Quân, tự mình ngồi dậy, nút áo sơmi mở bung, cà vạt xiêu vẹo treo trước ngực, sắc mặt trắng nõn ửng hồng, thực xinh đẹp.
Thiệu Quân hỏi: “Mau cung khai, hai cậu sao mà hòa hợp hả?”
Sở Tuần nhếch khóe miệng: “Cứ vậy mà hòa hợp thôi.”
Thẩm Bác Văn: “Rốt cuộc mấy tuổi xác định hả?”
Sở Tuần mỉm cười, không nói.
Thiệu Quân truy vấn: “Tiểu Sơn Đông, mau thú thật đi, Tuần nhi của tụi này xinh đẹp như vậy, cậu làm thế nào câu người chạy hả?”
Hoắc Truyền Võ cực kỳ bình tĩnh, một bộ đại thần lạnh lùng: “Cho ăn một túi bánh rán lớn, liền câu tới tay.”
Thiệu Quân: “Không hời vậy chứ!”
Má lúm đồng tiền của Truyền Võ co lại: “…… Cậu ấy vô cùng thích tôi đấy.”
Mọi người cười to, không chịu bỏ qua. Thẩm Bác Văn nói: “Khẳng định chính là năm đó, lúc đám nhóc đại viện chúng ta chạy chơi bên ngoài, hai ngươi liền vụng trộm thông đồng, tuyệt đối là có chuyện như vậy.”
Thẩm Bác Văn như thể được thông não, đột nhiên biến thông minh, xòe ngón tay kể chuyện hai người kia: “Tuần nhi cậu lấy cơm cho Nhị Võ, cậu dạy Nhị Võ học bù, cậu còn cho cậu ta cóp bài tập, cậu cũng không cho tôi cóp!”
“Mỗi lần đám Sơn Đông bọn họ đi bơi, Sở Tuần đều kêu chúng ta cũng đi, tới nơi cậu ta lại không bơi, cứ ngồi xổm trên bờ nhìn. Cậu ta ở sau lưng nhìn lén Tiểu Sơn Đông, vẻ mặt ngượng ngùng như cô vợ nhỏ ấy, ai u cái đệt, lúc trước lão tử sao không phát hiện chứ, Sở Tuần cậu có thừa nhận không, có nhìn lén không?!”
Sở Tuần che mặt lại ngã vào sô pha, cười đến thực lãng, kiên quyết không thừa nhận cậu khi đó nhìn chằm chằm bóng dáng Hoắc Tiểu Nhị mặc quần bơi, là nhìn cái gì……
“Có một năm ném tuyết, Nhị Võ đắp một người tuyết lớn cho Sở Tuần, chỉ đắp riêng cho Sở Tuần thôi, cậu ta còn trộm ở trên ót người tuyết viết chữ ‘Tuần’ nữa, bị hỏa nhãn kim tinh của tôi phát hiện, có việc này hay không?!”
“Tiểu Sơn Đông lúc chưa tới đại viện ta, mỗi lần trộm đồ ăn, là ba chúng ta chia thịt hộp, từ khi Nhị Võ đến đại viện, lão tử chả ăn được một miếng thịt trộm nào, Sở Tuần đều lén đem chiến lợi phẩm dưa leo với thịt hộp của chúng ta cho Tiểu Sơn Đông ăn! Loại đàn ông trọng sắc khinh bạn này, trong mắt chỉ có chồng cậu, không có anh em cậu, có chuyện này hay không?!”
Thẩm Bác Văn bi thương nói chuyện thời thơ ấu, hết chuyện này đến chuyện kia, trong mắt đau khổ cùng bất bình, chỉ vào đôi gian phu kia lên án, thực ấm ức.
Thiệu Quân giơ tay ồn ào: “Còn có sô cô la nữa! Cậu ta trộm tặng sô cô la cho Nhị Võ, chuyện này còn khiến tôi cãi nhau với cậu ta một trận, ngại cậu ta thay lòng đổi dạ với tôi, tặng hồi lễ tình nhân có phải không? Cậu hiện tại dám nói không không?!”
Sở Tuần tâm ngọt như mật dựa sát vào đùi Truyền Võ, không chút nào che dấu tư tâm cùng đắc ý của mình. Hoắc Truyền Võ cúi đầu ngồi, bả vai thường run run, cũng cười, khi đó biết cái gì mà lễ tình nhân?
Khi đó, Sở tư lệnh cùng Tiểu Sơn Đông ở bên nhau, mỗi ngày đều là lễ tình nhân, thực đẹp……
La Cường ngồi trên sô pha đối diện, lẳng lặng hút thuốc, đáy mắt ẩn ẩn mênh mang, thậm chí sinh ra một loại ghen tị. Một thân sống thờ ơ không kiêng kị cũng cảm thấy chút thất bại, mình năm đó sao không sớm quen biết Thiệu Tiểu Tam. Thiệu Quân hồi ba tuổi, năm tuổi, một đám thiếu niên hăng hái trong quân khu đại viện……
Ông chủ La từ phòng bếp thò đầu ra, đeo tạp dề, khoanh tay, vui sướng nghe đám người kia tán gẫu, hâm mộ, thích ý, trong lòng không khỏi nhớ thương ‘mũ cảnh sát’ nhà mình, mấy năm nay luôn sống trong tâm trí hắn, trong một góc xanh um nơi phố cổ, tiểu Trình Vũ mười bốn tuổi đẩy xe đạp đi qua các con ngõ.
Sở Tuần đưa mắt: “Đại Văn Tử, cậu cũng đâu vừa.”
“Dương Hiểu Hạc nhà cậu, không phải thanh mai trúc mã của cậu sao?”
“Đây là cậu chính mồm khoe khoang với tụi này, cậu khi đó mới bao nhiêu hả, liền cùng Dương Hiểu Hạc ‘thế này thế nọ’, chuyện này có hay không? Bí mật này tôi nghẹn hai mươi năm rồi, tôi trở về nhất định nói với cha cậu.”
Thẩm Bác Văn phụt cả đồ ăn ra.
Thẩm Bác Văn chùi miệng, chỉ vào Sở Tuần: “Tôi hồi nhỏ lấy chân thành đối với các cậu, hết cả lòng dạ, tôi mẹ nó là tên ngốc mà! Lúc trước cậu khoe với tụi này, cậu có bạn gái nhỏ, kỳ thật là bạn trai đúng không, chính là Tiểu Sơn Đông có phải hay không!”
Cả đám như bắt trúng đài, kể lại từng chuyện cũ, bóc ra, khiến thời gian ngược trở về hai mươi năm.
Thiệu Quân lay lay Sở Tuần, nửa nói giỡn, trong mắt lại có một tia nghiêm túc, chân thật: “Tuần Tuần, kỳ thật tôi năm đó từng thích cậu, thật đó. Qua nhiều năm như vậy, giờ nghĩ lại, người tôi thích nhất, cũng vẫn là cậu.”
Sở Tuần nghiêng đầu dựa vào một bên tai Thiệu Quân: “Vậy à. Tên hỗn cầu Nhị Võ kia nếu không chạy về, cầu tôi hồi tâm chuyển ý, Quân nhi, tôi tuyệt đối không buông tha cậu.”
Hai soái ca, đang trong tuổi phơi phới, một tinh xảo, một bĩ suất, quả nhiên là một đôi bích nhân.
Trong phòng một trận gà bay chó sủa.
Một mình ông chủ La vỗ tay cười to, vui sướng khi người gặp họa, tiếng cười sang sảng vang khắp phòng.
Thẩm Bác Văn lủi khỏi chiến trường, tránh bị ngộ thương.
Bên kia, Hoắc Nhị gia nhếch khóe miệng, má lúm đồng tiền ẩn hiện, túm cổ áo Sở Tuần xách cậu lại, dụng lực bế cậu lên, ôm đi, giỡn sao, không được cho người khác chơi đùa……
La Cường bỏ thuốc ra, nghiền lên bàn trà, tàn thuốc nghiền thành tro, ánh mắt tàn nhẫn.
Thiệu Quân vò tóc, dỗ dành nói: “Em vừa rồi nói giỡn thôi mà.”
“Ai…… Ai u…… Tôi…… Chỉ đùa một chút…… Lão nhị…… Anh cút đi……”
Thiệu Quân bị hắn ghìm thắt lưng, kéo ra sương phòng, trực tiếp kéo vào toilet, bốn mươi phút cũng chưa đi ra, không biết đến mấy phát.
……
Tuyết như lông ngỗng đổ ào xuống, rơi xuống kinh thành, đại viện bị tuyết trắng im lìm bao trùm.
Bức tường gạch đỏ năm đó sớm đã không thấy ảnh, trạm thực phẩm cũng thay đổi bộ dáng, chỉ có năm ngôi sao đỏ tiên diễm trước cổng đại viện vẫn như cũ treo cao, cờ đỏ đón gió Bắc tung bay.
Nơi ngã tư đường, cửa tiệm vốn bán băng đĩa kia giờ thành tiệm cà phê internet, quầy hàng quà vặt thức uống mở rộng thành nhà hàng, trên vỉa hè hai hàng cây ngô đồng cao lớn vươn cành lá quật cường ôm lấy bầu trời, trong không khí thoang thoảng hương vị thời gian.
Thế hệ tiếp theo của đại viện đường Ngọc Tuyền đã ra lò, mấy tiểu sư trưởng tiểu đội trưởng đội mũ da khỏe mạnh kháu khỉnh, mặc áo khoác da, đi giày da lộn, cầm trong tay súng tự động chạy điện tiên tiến, chạy tới chạy lui, miệng phát ra tiếng “pằng”, “pằng”, lặp lại câu chuyện của một thế hệ.
Mấy người đạp tuyết về lại chốn cũ, Thiệu Quân quay đầu lại nhìn đám nhỏ: “Trang phục này đồ chơi này, lưu hành nhỉ.”
Sở Tuần hừ nói: “Chúng ta năm đó đều là bát lộ, hiện tại cũng sửa quốc quân.”
Thiệu Quân nháy mắt: “Ta cũng chơi đi?”
Sở Tuần: “Chơi thì chơi.”
Thiệu Quân: “Sợ hai người các cậu sao? Đại Văn Tử, đến, chơi nào!”
Một đám đàn ông trưởng thành cao lớn vạm vỡ như bị điên, ở sân huấn luyện cùng trạm thực phẩm đại viện bày trận địa, truy đuổi nhau, bắn nhau, bắt nhau…… Một đám người ồn ào vây công Sở Tuần cùng Truyền Võ, người đông thế mạnh, có thù báo thù có oán bào oán. Hoắc Nhị gia che chở Sở Tuần vừa đánh vừa lui, đánh không lại bỏ chạy, vắt chân chạy trốn.
Mùa đông ấy, thành viên “đội côn trùng có hại” đường Ngọc Tuyền kết bạn chơi bời, hưởng thụ nhân sinh phong phú lại tràn ngập lắng đọng chất chồng của đàn ông tuổi ba mươi.
Trên đỉnh Hương Sơn nhớ chuyện xưa, mùa đông đi bơi ở Sát Hải, trượt băng trên hồ Bát Nhất.
Một đám nhóc con già, Tam thiếu, Nhị Võ, còn có Vương Hân Hân, đều mang theo người nhà, ở trên băng đẩy xe trượt băng. Mùa đông hồ Bát Nhất có người cho thuê giầy trượt băng, xe trượt băng, Truyền Võ đẩy Sở Tuần chạy trên băng, chạy ra một thân mồ hôi nóng, Sở tư lệnh dẫn đầu, huýt sáo.
Thiệu tam gia ngồi trên một chiếc xe băng khác, liên tục dậm chân, hò hét người phía sau: “Lão nhị, nhanh lên, anh đẩy nhanh lên cho em! Bọn Tiểu Tuần chạy phía trước kìa, đuổi theo bọn họ.”
Cả đám lại chơi khúc côn cầu, trượt điên cuồng cùng tốc độ cao làm cả mặt băng phủ kín vệt uốn lượn của lưỡi trượt. Thân hình bưu hãn điên cuồng truy đuổi nhau, thô lỗ va chạm!
Hoắc Truyền Võ khua gậy đột phá, La Cường ở bên hông phía sau xông tới, diệt cả người lẫn cầu. Hai người cùng nhau bay ra, té trên mặt băng, vụn băng văng khắp nơi……
Sở Tuần hét: “Kiềm chế chút, băng bị hai người các cậu đập sụp giờ.”
Thẩm Bác Văn nói: “Má ơi, Tuần Tuần, cậu sẽ không đục một cái lỗ trên băng, tự mình rớt xuống đó chứ? Còn để mấy anh đây vớt cậu.”
Thiệu Quân cười tươi như hoa: “Đừng sợ, Nhị Võ anh hùng cứu mỹ nhân, lại cứu một lần nữa!”
Đội côn trùng có hại hiện giờ đều mang theo người nhà, có đôi có cặp. Vương Hân Hân cũng có đối tượng, gặp gỡ nội bộ, kết hôn với một chiến hữu tổ tình báo khu vực Mĩ Latinh của Tổng tham Nhị bộ bọn họ.
Đồng chí Vương Hân Hân lớn tuổi độc thân vương lão ngũ, thuộc diện khó khăn, cực khó khăn, ở trong ngành bọn họ có tiếng oán nam, ba mươi không tìm được đối tượng, lại vướng bận thân phận không thể tùy tiện ra ngoài tán gái, mắt thấy cũng sắp tiêu trong tay mình.
“Tiểu Đinh Đương” sau khi bại lộ thân phận ở Bắc Phi, qua một năm, thay hình đổi dạng được điều đến tổ Mĩ Latinh, tiếp tục mai danh ẩn tích dấn thân vào tiền tuyến. Nghe nói có một lần, đi chấp hành nhiệm vụ bí mật ở một tiểu quốc ven biển Ca-ri-bê, nhận được tình huống khẩn cấp, cùng một đồng sự tụ họp.
“Tiểu Đinh Đương” ở trong micro bắt được ám hiệu liên lạc, nhân vật mục tiêu biệt hiệu “Nobita”.
Vương Hân Hân nhìn biệt hiệu này, trong lòng vui vẻ, ai u cái đệt, ông đây kêu Tiểu Đinh Đương, lãnh đạo đây là đùa mình à, phái cả Nobita trong nhà tới.
Vương Hân Hân lúc ấy không nghĩ nhiều, bổ não một tên kỹ thuật trạch nhược thụ yếu đuối ngốc ngốc đeo mắt kính gọng tròn chảy nước mũi, tướng mạo đặc công kỹ thuật điển hình của Nhị bộ bọn họ, không nghĩ tới a……
Biển xanh trời xanh, từ đáy biển nhìn lên không trung, ánh mặt trời xuyên thấu qua tầng nước sâu thẳm, bọt khí lơ lửng trên đầu. Vương Hân Hân mặc đồ lặn, lưng đeo bình dưỡng khí, ở dưới nước gian nan hành động, qua lại giữa các rặng đá san hô, trốn tránh, nương bầy cá che chắn mà thoát khỏi đuổi giết. Chỉ mành treo chuông, phía sau rừng đá san hô lớn đột nhiên lóe lên một hình bóng xinh đẹp, mái tóc đen dài phiêu đãng trong nước, cặp mắt to xinh đẹp sau kính bảo hộ, tay cầm một con dao găm ba cạnh……
Cơ thể bọc trong bộ đồ lặn, đường cong hiện rõ, cực kỳ xinh đẹp, quả giống một mỹ nhân ngư.
Biệt hiệu hố người như thế, là dùng để gây nhiễu kẻ địch cùng dao động người nhà. Vương Hân Hân lúc ấy đều ngây người.
Hắn suýt nữa không giữ được mặt nạ dưỡng khí, đột ngột sặc nước. Mỹ nhân ngư bơi tới chỗ hắn, bắt lấy hắn, nâng hắn chậm rãi bơi về phía mặt trời, nơi tràn ngập ánh sáng thật là tốt……
Lần đó, “Tiểu Đinh Đương” lập tức rơi vào tay giặc.
Chiến hữu mỹ nữ kia chính là “Nobita” nhà hắn.
Hai người sau đó lấy tốc độ tia chớp phát triển, mau lẹ làm chuyện tốt vi phạm kỷ luật cộng tác, sau khi bị lãnh đạo triệu hồi nghiêm khắc phê bình giáo dục mới biết thời biết thế cầm bản phê duyệt chạy đi lấy giấy kết hôn.
Ngày kết hôn, Vương Hân Hân nguyên bản không rùm beng, ba chiếc xe, mang theo vài bạn bè thân thích, đi đón cô dâu mới.
Hai ông cậu nhà mẹ đẻ thực khó chơi, mở cửa vừa thấy, ui, chỉ có một mình cô gia, tay cầm một bó hoa, liền muốn đem em gái như thiên tiên của chúng ta đón đi à, sao được, chúng tôi không lên xe.
Vương Hân Hân ở cửa hết nhét tiền lì xì lại chường khuôn mặt tươi cười, đón không được người, buồn bực lấy điện thoại gọi cho đám người đang ngồi chờ ở khách sạn: “Mẹ nó, các huynh đệ, đi ra giúp anh em bày trận coi.”
Nửa giờ sau đoàn xe xa hoa của bộ đội đại viện khí thế ngất trời chạy đến nhà cô dâu, quản gia bước xuống mở cửa xe. Một đoàn vệ sĩ cao lớn uy mãnh khốc suất bao vây nhà cô dâu……
Thẩm Bác Văn: “Mẹ nó, còn muốn lão tử nhảy ‘bốn con tiểu thiên nga’? Không nhảy không mở cửa cho?!”
Thiệu Quân: “Ai nhảy? Mấy người chúng ta nhảy?! Cậu, tôi, Nhị Võ, Tuần nhi?!”
Hoắc Truyền Võ: “Nhảy cái gì…… Trực tiếp nhét tiền vào.”
Sở Tuần ngầm đứng bên cạnh, híp hai mắt, cách một vách tường thấu thị, quan sát địa hình, ngoắc ngoắc tay với chú rể phía sau.
Sở Tuần thì thầm với Vương Hân Hân.
Vương Hân Hân hỏi: “Cậu xác định ở phòng đó?”
Sở Tuần gật đầu: “Đúng vậy, ngay ở phòng trong cùng kia, cậu leo lên từ bên phía bóng râm nhà bọn họ, cậy cửa sổ, trực tiếp khiêng người đi.”
Nhà cô dâu ba tầng, đối với đồng chí Tiểu Đinh Đương mà nói, leo lên dễ như chơi, từ bên ngoài gõ cửa sổ, dùng ám hiệu liên lạc với Nobita nhà hắn, một chiêu rút củi dưới đáy nồi. Cô dâu mặc áo cưới trễ ngực, leo lên cửa sổ, thân thủ mạnh mẽ, cùng Tiểu Đinh Đương trốn chạy, vui vẻ “bỏ trốn”……
Tết âm lịch, Hoắc Truyền Võ nắm tay Sở Tuần về nhà, ở Lai Châu tổ chức hôn lễ đơn giản, tự tay ôm nữu nhi của mình vào cửa, ôm một lò sưởi nhỏ ấm áp……
Tác giả :
Hương Tiểu Mạch