Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc
Chương 49: Không được phép cười nhạo tôi
Do bóng đen kia thi triển nội lực, dùng khinh công tăng tốc, vài giây sau Lâm Phi bị mất dấu hắn. Bóng đen kia nhảy vài cái lấy đà, rồi nhảy xuống thung lũng sau vách núi, và biến mất. Lâm Phi biết rõ, đó là một cao thủ đứng đầu về khinh công. Nếu là mình trước đây thì còn có thể đuổi theo, nhưng mà bây giờ, càng đuổi theo sẽ càng bị bỏ xa, nên đành bỏ cuộc. Nhìn qua rừng cây u tối, Lâm Phi nhíu mày suy tư. Nói thật, cao thủ nước ngoài hắn hiểu khá rõ, nhưng cao thủ trong Hạ quốc, phần lớn là lánh đời ít xuất hiện, trên trường quốc tế cũng hiếm thấy bóng dáng, thực không thể đoán được đây là ai. Đây cũng là lý do vì sao lúc trước Eva rất buồn bực, tại sao Lâm Phi lại về một nơi không hề quen thuộc như Hạ Quốc, ở đây quả thực có rất nhiều cao thủ ít lộ mặt. Lâm Phi nghĩ, Thê Vân Tung cũng không phải là thần công tuyệt thế bí mật gì. Rất nhiều cao thủ không phải của phái Võ Đang đều biết sử dụng, khác biệt ở độ điêu luyện mà thôi, cho nên gã kia chưa hẳn là người của phái Võ Đang. Hắn nghi ngờ, rất có thể bóng đen kia là cao thủ lục lọi trong phòng trọ của mình trước đó. Hôm nay gã đi theo mình là muốn xem mình và Bộ Công an có liên quan gì đến nhau không. Chỉ tiếc, hắn đánh giá mình quá cao, cho rằng mình dùng thuật Tiềm hành, giữ khoảng cách thì sẽ không bị phát giác. Hắn lắc đầu rồi thở dài. Không tìm được đầu mối nên đành phải quay người đi tìm quần áo của mình. ... Trong mảnh rừng phía bắc đập nước An Giang, một bóng đen từ trên cây nhẹ nhàng rơi xuống, bước vài bước lại phi lên, rồi tiến chiếc Volkswagen tầm thường. Người mặc áo đen bỏ khăn trùm đầu màu đen xuống, lộ ra dung nhan thanh lệ cùng mái tóc dài đen nhánh. Cô gái há miệng thở dốc, nghiêng đầu nhìn cánh tay trái của mình, một vết rách dài đang tươm máu. Đây là vết thương khi bị nhành cây của Lâm Phi quệt vào. Tuy cô tránh được vị trí ngay tim nhưng không tránh được toàn bộ. Trong mắt cô gái lộ ra một tia kính sợ, không hổ là một trong những nhân vật truyền kỳ dưới lòng đất, có được địa vị kia đâu phải chuyện đùa. Một nhành cây tiện tay bẻ xuống cũng có thể có lực sát thương như vậy, nếu để cho hắn cầm binh khí thích hợp, quả thật sẽ là ác mộng của kẻ địch. Nhìn đồng hồ đã không còn sớm, cô lấy điện thoại ra, nhấn nút trực tiếp gọi đến một số điện thoại bí ẩn. Đầu bên kia điện thoại vang lên một giọng đàn ông trầm thấp. - Sự tình tiến triển như thế nào? Cô gái mặt không thay đổi đáp: - Đúng như dự đoán, có vẻ là Bang hội bản địa và người của Kỵ sĩ Thánh Điện chọc phải hắn, hắn đã giết tất cả Kỵ sĩ Thánh Điện. Bộ Công an chắc chắn đã chú ý đến hắn. Không lâu nữa, chính phủ Hạ Quốc cũng sẽ chú ý đến hắn thôi. - Rất tốt, xem ra cuộc sống an nhàn của hắn đã sắp chấm dứt. Người đàn ông cười ha ha vài tiếng, bỗng nhiên cảm thấy có điểm gì lạ, hỏi: - Hơi thở của cô không ổn định, cô bị thương rồi? Cô gái thản nhiên nói: - Vâng. - Lâm An có người có thể làm cô bị thương sao? Không đúng...chẳng lẽ, là hắn làm cô bị thương? Giọng người đàn ông đột nhiên lộ ra vẻ khẩn trương. Cô gái vẫn là “Vâng” một tiếng. - Hắn phát hiện ra cô rồi sao? Cô bị bại lộ? - Không có. Cô gái lạnh lùng đáp: - Tôi vốn muốn quan sát hắn có quan hệ gì với Bộ Công an không, nhưng hắn lại phát hiện ra tôi đang theo dõi hắn, tôi không thể làm gì khác ngoài việc lẩn trốn trong rừng cây. Hắn dùng một nhánh cây làm tôi bị thương nhẹ, nhưng không sao đâu, hắn vẫn không biết tôi là ai. Người đàn ông thở phào, nghiêm nghị nói: - Cô sơ suất quá! Coi như cô vận khí tốt, nếu là ở địa điểm khác, không có rừng cây yểm hộ thì cô không được may mắn như vậy đâu! - Cho dù hắn mất một phần thực lực khi trở về Hạ quốc, nhưng hổ dữ bị bệnh, thì cũng sẽ không biến thành con mèo ốm yếu đâu! Cô phải cẩn thận! Cô gái có vẻ đồng ý với lời gã nói, nhưng vẫn có chút không thể tin được: - Hắn...thật sự phong bế phần lớn thực lực của mình sao? - Cụ thể bao nhiêu, tôi cũng không rõ lắm, nhưng chính mắt tôi nhìn thấy, hắn đã phong bế một phần rất lớn thực lực, ít nhất, nội lực của hắn đã mất hết. Người đàn ông cảm khái nói. Đôi mắt xinh đẹp khẽ co rút, thì thào: - Không có nội lực mà thực lực lại như vậy...quả là một quái vật... - Hừ. Người đàn ông cổ quái cười nói: - Ở cấp bậc của hắn, có ai không phải là quái vật? Cũng chỉ có mình hắn nguyện ý tự phong bế công lực, bằng không ai có thể hạn chế hắn? - Nếu không phải như vậy, tại sao tôi phải hao tốn bao nhiêu tâm cơ, còn cần cô phải tự mình đi làm nhiệm vụ này? Là bởi vì, trên toàn thế giới này có thể ẩn núp bên cạnh hắn, không có bao nhiêu người toàn thây trở về. Đúng lúc này, điện thoại cô gái báo hiệu có cuộc gọi đến, cô liếc nhìn người gọi, nhíu mày nói: - Tôi bận việc rồi. - Cô cứ dưỡng thương cho tốt đi, bước tiếp theo của kế hoạch tôi sẽ thông báo cho cô sau. Cô gái ngắt cuộc gọi rồi bấm nhận cuộc gọi đến. Bên kia máy truyền đến giọng một người đàn ông có chút nóng nảy: - Cảnh Lam, đã trễ như vậy sao em còn chưa quay lại? Mấy giáo sư của Đại học Lâm An đều sắp đến rồi, còn đợi em nữa thôi. - Học trưởng, ngại quá, em có chút chuyện, vừa mới xử lý xong. Cô gái lập tức thay đổi thành giọng điệu dịu dàng, nữ tính. - Không sao chứ? - Ừm, không sao, em đang trên đường về... ... Lâm Phi tắm rửa xong, xử lý sạch sẽ máu dính trên quần áo rồi thay một bộ quần áo sạch khác vào cũng tốn không ít thời gian. Xác định không có người nào theo dõi, hắn mới đi đến chỗ đỗ xe. Nhưng hắn kinh ngạc phát hiện, trong xe hình như không có bóng dáng của Ánh Tuyết. Lâm Phi trong lòng lo lắng, chẳng lẽ lúc mình không ở đây đã có chuyện gì xảy ra? Nhưng lúc hắn nhanh chóng chạy đến xe, lại phát hiện, không phải Ánh Tuyết biến mất, mà là cô gái này quá mệt mỏi nên đã nằm ngủ phía sau xe! Chiếc ghế da mềm mại rất thích hợp cho cô nằm ngủ, ngực phập phồng, đường nét cơ thể mềm mại, phía dưới váy lộ ra... Tuy nhiên Lâm Phi càng cảm thấy thú vị bởi, bộ dạng lúc ngủ của Tô Ánh Tuyết, rất ngây thơ, thậm chí gương mặt bị ép xuống, khóe miệng hở ra làm nước miếng chảy xuống, trông có vẻ đáng thương. Lâm Phi thở phào nhẹ nhõm nhưng trong mắt lại có chút thương tiếc. E là mấy ngày qua vì cứu công ty, mỗi đêm cô đều ngủ không ngon giấc. Hôm nay trong xe quá mệt mỏi, cô không chịu được mà ngủ quên. Khi Lâm Phi mở xửa xe ngồi vào, Tô Ánh Tuyết nghe động tĩnh. “Ưm” một tiếng chậm rãi ngồi dậy, bàn tay nhỏ bé dụi dụi mắt còn ngáy ngủ, xinh đẹp không thể tả bằng lời. - Thật xin lỗi, đánh thức cô rồi Tổng giám đốc Tô. Tô Ánh Tuyết sửng sốt một hồi rồi mới ý thức được mình vừa ngủ quên. Thấy Lâm Phi bình yên trở về, cô bỗng thấy mặt mình mát mát, giống như có nước... - Này. Đột nhiên, Lâm Phi rút ra hai tờ khăn giấy đưa cho Tô Ánh Tuyết. Tô Ánh Tuyết mơ màng tiếp nhận, đang định lau nước trên mặt mình, thì đột nhiên bừng tỉnh – cái này là nước bọt của mình!? Lập tức, gương mặt cô gái ửng đỏ, xấu hổ hận không thể kiếm chỗ chui xuống. Thôi xong thôi xong, tật xấu của mình khi ngủ nhất định bị tên xấu xa này thấy hết rồi! Mình còn đâu uy nghiêm của một cô chủ nữa!? Tô Ánh Tuyết rầu rỉ cùng ủy khuất. Lúc trước cô không muốn có vệ sĩ, cũng một phần là không muốn để người khác nhìn thấy được sinh hoạt cá nhân của mình. Thật không nghĩ đến, vừa có vệ sĩ thì mặt đáng xấu hổ của mình cũng bị phơi bày luôn. - Anh...không cho phép anh cười nhạo tôi! Tô Ánh Tuyết chân thành nói. Lâm Phi sững sờ, mỉm cười nói: - Tôi đã chê cười cô đâu nào, chẳng phải chỉ là nằm ngủ chảy nước miếng thôi sao, tôi chỉ thấy thật đáng yêu thôi. - Anh...anh còn dám nói!? Không cho anh nói!! Tô Ánh Tuyết xấu hổ, giận dữ đến mức muốn rớt nước mắt, cái hành động này mà được cho là đáng yêu à? Ngay tại lúc này, một âm thanh bế tắc hơn xuất hiện... “Ọt ọt...” Trong xe có hai người, Lâm Phi xác nhận không phải là âm thanh từ bụng mình, như vậy...nhất định là từ bụng Tô Ánh Tuyết phát ra rồi. Tô Ánh Tuyết cả người đóng băng, miệng nhỏ nhắn há hốc, nói không nên lời. Nếu như vừa rồi chảy nước miếng lúc ngủ đã khiến cô phiền muộn cực kỳ, thì giờ khắc này, cô cảm thấy mình giống như sắp phát điên rồi.
Tác giả :
Mai Can Thái Thiếu Bính