Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc
Chương 413: Thích chính bản thân cô
Cô giáo Lữ Kim Linh hết sức lo lắng, quyết định tới phòng làm việc của hiệu trưởng để hỏi cho rõ ràng, tránh gây họa cho đám học sinh.
Nhưng đám học sinh trong lớp lại mở to đôi mắt long lanh như nước, chăm chú nhìn Thiên Diện, những đứa trẻ này mới bảy, tám tuổi, tuy còn nhỏ, nhưng con nít thời bây giờ đã khác, tuổi nhỏ mà rất khôn lanh.
Từ trước tới giờ, các thầy cô giáo chỉ nói những lời giống y chang nhau, hết sức mực thước, coi như bọn chúng không biết gì cả, nhưng thật ra thì chúng biết rất nhiều chuyện.
Chỉ có lần này, cô giáo Liễu xuất hiện, vừa mở miệng là “đe dọa”! Đây là điều mà các thầy cô giáo khác chưa bao giờ làm.
Đương nhiên chúng không cho rằng Thiên Diện sẽ thật sự giết người, đó chỉ là đốc thúc để chúng học cho tốt, tuy vậy, trong lòng bọn trẻ vẫn phải thầm thốt lên: “Cô giáo này quá...ấn tượng!”
Thiên Diện không hề hay biết, trong lúc vô tình, ngay tiết học đầu tiên, cô đã khiến bọn trẻ chẳng những không sợ mình, mà còn thích mình.
Đến khi Thiên Diện bắt đầu chính thức giảng dạy, bọn trẻ càng thấy cô giáo Liễu này không tầm thường chút nào.
Thiên Diện không yêu cầu bọn trẻ phải thực hiện cái gọi là “đọc diễn cảm”, mà chúng chỉ cần nhận được mặt chữ, có thể đọc là được, không cần phải cố làm ra vẻ.
Về phần trả lời câu hỏi, Thiên Diện cũng không yêu cầu bọn trẻ giơ tay, cô muốn gọi học sinh nào thì gọi, không ai giơ tay cô cũng mặc kệ.
Thiên Diện dạy rất nhanh, giảng bài xong sớm, trước lúc hết tiết tới mười mấy phút đồng hồ. Khi hết tiết, cô lập tức rời khỏi lớp, trở về văn phòng, cũng không nói nhiều.
Lần đầu tiên bọn trẻ thấy thời gian một tiết học trôi qua nhanh như vậy, bởi vì tiết học rất thú vị, làm cho học sinh nào cũng có ấn tượng sâu sắc.
Bọn trẻ rất hiếu kỳ, thích những gì khác thường, cho nên sự đặc biệt của “Cô giáo Liễu” lập tức khiến nhiều đứa trong số chúng yêu thích.
Buồn bực nhất là cô chủ nhiệm Lữ Kim Linh, sau khi cô đến phòng hiệu trưởng báo cáo tình hình, hiệu trưởng Bao chỉ cười khổ khoát khoát tay, bảo cô đừng để ý chuyện đó.
Lữ Kim Linh đành chịu thua, nếu hiệu trưởng đã không có ý kiến, vậy thì cô cũng không thể làm gì được, ai bảo người ta có nhân vật quan trọng đứng sau lưng chứ?
Ngày đầu tiên đến trường dạy học, tác phong đặc biệt của Thiên Diện lập tức truyền đi, tuy nhiên điều khác nhau là, người lớn thì có cảm giác cô ta có vấn đề, nhưng các học sinh lại thấy tò mò và thích thú.
Hôm đó lúc tan việc, Lâm Phi lái xe đến cổng trường đón Thiên Diện.
Thiên Diện nhìn thấy Lâm Phi, cũng không bất ngờ, bởi vì hắn đã nói sẽ thường xuyên đến kiểm tra.
Cô lên xe để hắn chở về, Lâm Phi nhìn vẻ mặt luôn không thay đổi của cô, cười hỏi:
- Sao, ngày đầu tiên làm cô giáo, có cảm tưởng thế nào?
Thiên Diện im lặng một lúc lâu, rồi quay đầu lại nói:
- Có điều hơi lạ...
- Cái gì lạ?
Thiên Diện nhớ lại:
- Tôi nói trước lớp, học sinh nào có thành tích kém nhất, tôi sẽ giết chết học sinh đó, nhưng...bọn nó không hề tỏ ra sợ hãi.
Lâm Phi sửng sốt, suýt nữa lao xe ra khỏi đường cao tốc, tâm trạng hắn vốn vẫn còn phiền muộn, vì lời nói của cô mà bật cười:
- Cô thật sự nói với học sinh là sẽ giết người?
Thiên Diện gật đầu, trả lời rất nghiêm túc:
- Đúng.
Lâm Phi cười ngất một hồi, rồi gật đầu:
- Xem ra cô thật sự làm theo lời tôi nói, làm chính bản thân mình...Nếu như tôi không đoán sai, những đứa bé đó không những không sợ cô, mà còn nhìn cô không chớp mắt, mắt sáng lên, phải không nào?
- Sao anh biết? Anh theo dõi tôi sao?
Thiên Diện thực sự có nhìn thấy ánh mắt bọn trẻ nhìn cô rất chăm chú, mắt đứa nào cũng sáng ngời lên.
Lâm Phi nhún vai:
- Tôi đoán...Tôi cảm thấy, chúng không những không sợ cô, mà còn thích cô, mặc dù cô nói sẽ giết một đứa trong số chúng.
- Thích tôi?
- Không sai, là thích cô, không phải thích Liễu Cảnh Lam - người mà cô đang đóng giả, mà là thích chính bản thân cô, Thiên Diện.
Thiên Diện nhíu mày, quay đầu đi, nhìn bên ngoài cửa xe, mắt mơ màng, dường như suy nghĩ về vấn đề đó. Tại sao vậy chứ? Rõ ràng mình nói muốn giết người, chẳng lẽ những đứa bé kia không sợ chết?
Rõ ràng là có vấn đề ở đâu đó, chứ một người kỳ dị như mình, làm sao những người bình thường có thể thích được?
Lâm Phi cũng không nói gì thêm với cô, có một số việc, cô cần phải tự mình cảm nhận dần dần.
Mỗi lần nhìn Thiên Diện, Lâm Phi lại nhớ lại hình ảnh của mình lúc chưa thấu hiểu trước kia, không kìm được ý muốn giúp cô, để cô thấy thế giới này không như cô vẫn nghĩ.
Sau bữa ăn tối, Lâm Phi nghĩ đến ngày mai phải đi tỉnh Tô, nhân buổi tối, đi xem tình hình của Trần Khải Luân như thế nào.
Phương Nhã Nhu cũng đang ở bệnh viện, Lâm Phi hơi lưỡng lự có nên gọi điện thoại cho Phương Nhã Nhu hay không, nếu không đến chào hỏi, dường như cũng không thích hợp.
Nhưng do sự hồi lâu, rốt cuộc Lâm Phi không gọi điện, hắn cũng không biết tại sao, muốn gọi điện thoại cho cô, nhưng lại ngại.
Trong tâm trạng thấp thỏm như vậy, Lâm Phi đến phòng bệnh của Diệp Tử Huyên.
Mới vừa vào cửa, hắn bất ngờ khi thấy Phương Nhã Nhu đang ngồi trong phòng trò chuyện với Diệp Tử Huyên, Diệp Tử Huyên thì đang đút cơm cho Trần Khải Luân, điều này khiến Lâm Phi có cái nhìn khác đối với bà chị điên khùng này.
Quả nhiên, phụ nữ đang yêu có khác.
Thấy Lâm Phi vào, Phương Nhã Nhu có vẻ hơi dè dặt, dường như còn một chút hờn trách.
Lâm Phi cố gắng tỏ ra tự nhiên, chào hỏi mọi người, rồi hỏi thăm tình hình của Trần Khải Luân, khi biết y không có gì đáng ngại, hắn cũng yên lòng.
- Lúc ở phòng ăn đã phiền cậu cứu mạng Khải Luân, bây giờ ở trong bệnh viện lại nhờ có Nhã Nhu, dù cô ấy rất bận, vẫn bố trí phẫu thuật, sau đó lại kiểm tra theo dõi, từ hôm quá đến giờ cũng không nghỉ ngơi.
- Đao Đao này, cậu đừng bạc đãi Nhã Nhu, tấm lòng của cô ấy làm tôi cũng cảm động, cậu hiểu ý tôi chứ?
Diệp Tử Huyên nhích tới gần Lâm Phi, đưa mắt ra hiệu.
Lâm Phi nhìn thấy vẻ mặt mệt mỏi của Phương Nhã Nhu, biết thật ra với tư cách bác sĩ chủ nhiệm, lẽ ra Phương Nhã Nhu không đến mức mệt mỏi như vậy. Nhất định là bởi vì Diệp Tử Huyên là bạn hắn, cho nên cô mới phải cố gắng hết sức đích thân làm mọi việc.
Nói không cảm động là gạt người, Lâm Phi hiểu rõ, cho tới bây giờ, hắn không có hứa hẹn gì với Phương Nhã Nhu, nhưng cô luôn làm tất cả vì hắn.
Từ phòng bệnh đi ra, Lâm Phi và Phương Nhã Nhu im lặng sóng vai đi trong hành lang bệnh viện.
- Cám ơn em, Nhã Nhu. Thật ra thì em không cần gắng sức như vậy, hẳn là em cũng biết rõ, vấn đề của Trần Khải Luân không lớn, chỉ là bị bệnh thôi, giải phẫu xong là sẽ ổn.
Lâm Phi nói.
Phương Nhã Nhu cúi đầu, ngập ngừng nói:
- Em chỉ làm điều mình có thể làm, bạn của anh có chuyện, đương nhiên em nên ra sức...Hơn nữa, cũng không có công lao gì lớn, chủ yếu là dựa vào anh, trong lúc nguy cấp đã nhanh trí hô hấp nhân tạo cho anh ta. Nhiều bác sĩ trong bệnh viện đều nói, trình độ cấp cứu của anh cũng có thể làm thầy thuốc đấy!
- À, anh từng làm bác sĩ quân y mà, tuy nhiên chỉ là cứu mạng cho các chiến hữu.
Nói đến đây, hai người lại im lặng, không khí có phần lúng túng.
Lâm Phi cũng không biết lý do tại sao, trước kia hắn tán gẫu với Phương Nhã Nhu rất thoải mái, mãi không hết chuyện, cùng cô cười đùa, lại thường trêu chọc cô vì cái tính làm việc nghiêm túc và kỹ lưỡng, nhưng bây giờ, rõ ràng muốn nói rất nhiều, nhưng lại rất khó mở lời.
Lúc sắp ra khỏi bệnh viện, Phương Nhã Nhu chợt nhìn Lâm Phi, hỏi bằng giọng xa xăm:
- Có phải...anh không muốn gặp em...ghét em...
Lâm Phi ngẩn ra, vội lắc đầu:
- Sao em lại hỏi vậy? Làm sao anh lại ghét em?
- Vậy tại sao anh tới bệnh viện, mà không gọi điện cho em? Nếu vừa rồi em không ngồi trong phòng bệnh, có phải anh sẽ không gặp em?
Phương Nhã Nhu cúi đầu nhìn xuống với vẻ mất mát, vành mắt hơi đỏ lên:
- Em biết là anh giận em, vì làm chị Tô hiểu lầm...Có phải đến giờ chị ấy vẫn chưa chịu tha thứ cho anh?
Lâm Phi cảm thấy trái tim như bị đè nặng bởi một tảng đá, hắn đâu ngờ, mấy ngày nay Phương Nhã Nhu vẫn tự trách mình.
Tất cả mọi chuyện thật ra không liên quan đến cô, nhưng cô gái ngốc nghếch này lại đưa vai ra gánh trách nhiệm về mình, cảm thấy có lỗi vì chuyện của hắn.
- Anh đã...chia tay Ánh Tuyết.
Rốt cuộc, Lâm Phi cũng nói ra.
Thân thể mềm mại của Phương Nhã Nhu run lên, ánh mắt lộ vẻ bi thương:
- Em...Em biết...Thảo nào anh không muốn gặp em, cũng tại em không tốt...
- Không phải tại em.
Lâm Phi mỉm cười với vẻ tự giễu:
- Là do Bạch Hân Nghiên...Ừ, hẳn là em cũng biết cô ấy, Cục trưởng Cục cảnh sát Bạch Hân Nghiên.
Nhưng đám học sinh trong lớp lại mở to đôi mắt long lanh như nước, chăm chú nhìn Thiên Diện, những đứa trẻ này mới bảy, tám tuổi, tuy còn nhỏ, nhưng con nít thời bây giờ đã khác, tuổi nhỏ mà rất khôn lanh.
Từ trước tới giờ, các thầy cô giáo chỉ nói những lời giống y chang nhau, hết sức mực thước, coi như bọn chúng không biết gì cả, nhưng thật ra thì chúng biết rất nhiều chuyện.
Chỉ có lần này, cô giáo Liễu xuất hiện, vừa mở miệng là “đe dọa”! Đây là điều mà các thầy cô giáo khác chưa bao giờ làm.
Đương nhiên chúng không cho rằng Thiên Diện sẽ thật sự giết người, đó chỉ là đốc thúc để chúng học cho tốt, tuy vậy, trong lòng bọn trẻ vẫn phải thầm thốt lên: “Cô giáo này quá...ấn tượng!”
Thiên Diện không hề hay biết, trong lúc vô tình, ngay tiết học đầu tiên, cô đã khiến bọn trẻ chẳng những không sợ mình, mà còn thích mình.
Đến khi Thiên Diện bắt đầu chính thức giảng dạy, bọn trẻ càng thấy cô giáo Liễu này không tầm thường chút nào.
Thiên Diện không yêu cầu bọn trẻ phải thực hiện cái gọi là “đọc diễn cảm”, mà chúng chỉ cần nhận được mặt chữ, có thể đọc là được, không cần phải cố làm ra vẻ.
Về phần trả lời câu hỏi, Thiên Diện cũng không yêu cầu bọn trẻ giơ tay, cô muốn gọi học sinh nào thì gọi, không ai giơ tay cô cũng mặc kệ.
Thiên Diện dạy rất nhanh, giảng bài xong sớm, trước lúc hết tiết tới mười mấy phút đồng hồ. Khi hết tiết, cô lập tức rời khỏi lớp, trở về văn phòng, cũng không nói nhiều.
Lần đầu tiên bọn trẻ thấy thời gian một tiết học trôi qua nhanh như vậy, bởi vì tiết học rất thú vị, làm cho học sinh nào cũng có ấn tượng sâu sắc.
Bọn trẻ rất hiếu kỳ, thích những gì khác thường, cho nên sự đặc biệt của “Cô giáo Liễu” lập tức khiến nhiều đứa trong số chúng yêu thích.
Buồn bực nhất là cô chủ nhiệm Lữ Kim Linh, sau khi cô đến phòng hiệu trưởng báo cáo tình hình, hiệu trưởng Bao chỉ cười khổ khoát khoát tay, bảo cô đừng để ý chuyện đó.
Lữ Kim Linh đành chịu thua, nếu hiệu trưởng đã không có ý kiến, vậy thì cô cũng không thể làm gì được, ai bảo người ta có nhân vật quan trọng đứng sau lưng chứ?
Ngày đầu tiên đến trường dạy học, tác phong đặc biệt của Thiên Diện lập tức truyền đi, tuy nhiên điều khác nhau là, người lớn thì có cảm giác cô ta có vấn đề, nhưng các học sinh lại thấy tò mò và thích thú.
Hôm đó lúc tan việc, Lâm Phi lái xe đến cổng trường đón Thiên Diện.
Thiên Diện nhìn thấy Lâm Phi, cũng không bất ngờ, bởi vì hắn đã nói sẽ thường xuyên đến kiểm tra.
Cô lên xe để hắn chở về, Lâm Phi nhìn vẻ mặt luôn không thay đổi của cô, cười hỏi:
- Sao, ngày đầu tiên làm cô giáo, có cảm tưởng thế nào?
Thiên Diện im lặng một lúc lâu, rồi quay đầu lại nói:
- Có điều hơi lạ...
- Cái gì lạ?
Thiên Diện nhớ lại:
- Tôi nói trước lớp, học sinh nào có thành tích kém nhất, tôi sẽ giết chết học sinh đó, nhưng...bọn nó không hề tỏ ra sợ hãi.
Lâm Phi sửng sốt, suýt nữa lao xe ra khỏi đường cao tốc, tâm trạng hắn vốn vẫn còn phiền muộn, vì lời nói của cô mà bật cười:
- Cô thật sự nói với học sinh là sẽ giết người?
Thiên Diện gật đầu, trả lời rất nghiêm túc:
- Đúng.
Lâm Phi cười ngất một hồi, rồi gật đầu:
- Xem ra cô thật sự làm theo lời tôi nói, làm chính bản thân mình...Nếu như tôi không đoán sai, những đứa bé đó không những không sợ cô, mà còn nhìn cô không chớp mắt, mắt sáng lên, phải không nào?
- Sao anh biết? Anh theo dõi tôi sao?
Thiên Diện thực sự có nhìn thấy ánh mắt bọn trẻ nhìn cô rất chăm chú, mắt đứa nào cũng sáng ngời lên.
Lâm Phi nhún vai:
- Tôi đoán...Tôi cảm thấy, chúng không những không sợ cô, mà còn thích cô, mặc dù cô nói sẽ giết một đứa trong số chúng.
- Thích tôi?
- Không sai, là thích cô, không phải thích Liễu Cảnh Lam - người mà cô đang đóng giả, mà là thích chính bản thân cô, Thiên Diện.
Thiên Diện nhíu mày, quay đầu đi, nhìn bên ngoài cửa xe, mắt mơ màng, dường như suy nghĩ về vấn đề đó. Tại sao vậy chứ? Rõ ràng mình nói muốn giết người, chẳng lẽ những đứa bé kia không sợ chết?
Rõ ràng là có vấn đề ở đâu đó, chứ một người kỳ dị như mình, làm sao những người bình thường có thể thích được?
Lâm Phi cũng không nói gì thêm với cô, có một số việc, cô cần phải tự mình cảm nhận dần dần.
Mỗi lần nhìn Thiên Diện, Lâm Phi lại nhớ lại hình ảnh của mình lúc chưa thấu hiểu trước kia, không kìm được ý muốn giúp cô, để cô thấy thế giới này không như cô vẫn nghĩ.
Sau bữa ăn tối, Lâm Phi nghĩ đến ngày mai phải đi tỉnh Tô, nhân buổi tối, đi xem tình hình của Trần Khải Luân như thế nào.
Phương Nhã Nhu cũng đang ở bệnh viện, Lâm Phi hơi lưỡng lự có nên gọi điện thoại cho Phương Nhã Nhu hay không, nếu không đến chào hỏi, dường như cũng không thích hợp.
Nhưng do sự hồi lâu, rốt cuộc Lâm Phi không gọi điện, hắn cũng không biết tại sao, muốn gọi điện thoại cho cô, nhưng lại ngại.
Trong tâm trạng thấp thỏm như vậy, Lâm Phi đến phòng bệnh của Diệp Tử Huyên.
Mới vừa vào cửa, hắn bất ngờ khi thấy Phương Nhã Nhu đang ngồi trong phòng trò chuyện với Diệp Tử Huyên, Diệp Tử Huyên thì đang đút cơm cho Trần Khải Luân, điều này khiến Lâm Phi có cái nhìn khác đối với bà chị điên khùng này.
Quả nhiên, phụ nữ đang yêu có khác.
Thấy Lâm Phi vào, Phương Nhã Nhu có vẻ hơi dè dặt, dường như còn một chút hờn trách.
Lâm Phi cố gắng tỏ ra tự nhiên, chào hỏi mọi người, rồi hỏi thăm tình hình của Trần Khải Luân, khi biết y không có gì đáng ngại, hắn cũng yên lòng.
- Lúc ở phòng ăn đã phiền cậu cứu mạng Khải Luân, bây giờ ở trong bệnh viện lại nhờ có Nhã Nhu, dù cô ấy rất bận, vẫn bố trí phẫu thuật, sau đó lại kiểm tra theo dõi, từ hôm quá đến giờ cũng không nghỉ ngơi.
- Đao Đao này, cậu đừng bạc đãi Nhã Nhu, tấm lòng của cô ấy làm tôi cũng cảm động, cậu hiểu ý tôi chứ?
Diệp Tử Huyên nhích tới gần Lâm Phi, đưa mắt ra hiệu.
Lâm Phi nhìn thấy vẻ mặt mệt mỏi của Phương Nhã Nhu, biết thật ra với tư cách bác sĩ chủ nhiệm, lẽ ra Phương Nhã Nhu không đến mức mệt mỏi như vậy. Nhất định là bởi vì Diệp Tử Huyên là bạn hắn, cho nên cô mới phải cố gắng hết sức đích thân làm mọi việc.
Nói không cảm động là gạt người, Lâm Phi hiểu rõ, cho tới bây giờ, hắn không có hứa hẹn gì với Phương Nhã Nhu, nhưng cô luôn làm tất cả vì hắn.
Từ phòng bệnh đi ra, Lâm Phi và Phương Nhã Nhu im lặng sóng vai đi trong hành lang bệnh viện.
- Cám ơn em, Nhã Nhu. Thật ra thì em không cần gắng sức như vậy, hẳn là em cũng biết rõ, vấn đề của Trần Khải Luân không lớn, chỉ là bị bệnh thôi, giải phẫu xong là sẽ ổn.
Lâm Phi nói.
Phương Nhã Nhu cúi đầu, ngập ngừng nói:
- Em chỉ làm điều mình có thể làm, bạn của anh có chuyện, đương nhiên em nên ra sức...Hơn nữa, cũng không có công lao gì lớn, chủ yếu là dựa vào anh, trong lúc nguy cấp đã nhanh trí hô hấp nhân tạo cho anh ta. Nhiều bác sĩ trong bệnh viện đều nói, trình độ cấp cứu của anh cũng có thể làm thầy thuốc đấy!
- À, anh từng làm bác sĩ quân y mà, tuy nhiên chỉ là cứu mạng cho các chiến hữu.
Nói đến đây, hai người lại im lặng, không khí có phần lúng túng.
Lâm Phi cũng không biết lý do tại sao, trước kia hắn tán gẫu với Phương Nhã Nhu rất thoải mái, mãi không hết chuyện, cùng cô cười đùa, lại thường trêu chọc cô vì cái tính làm việc nghiêm túc và kỹ lưỡng, nhưng bây giờ, rõ ràng muốn nói rất nhiều, nhưng lại rất khó mở lời.
Lúc sắp ra khỏi bệnh viện, Phương Nhã Nhu chợt nhìn Lâm Phi, hỏi bằng giọng xa xăm:
- Có phải...anh không muốn gặp em...ghét em...
Lâm Phi ngẩn ra, vội lắc đầu:
- Sao em lại hỏi vậy? Làm sao anh lại ghét em?
- Vậy tại sao anh tới bệnh viện, mà không gọi điện cho em? Nếu vừa rồi em không ngồi trong phòng bệnh, có phải anh sẽ không gặp em?
Phương Nhã Nhu cúi đầu nhìn xuống với vẻ mất mát, vành mắt hơi đỏ lên:
- Em biết là anh giận em, vì làm chị Tô hiểu lầm...Có phải đến giờ chị ấy vẫn chưa chịu tha thứ cho anh?
Lâm Phi cảm thấy trái tim như bị đè nặng bởi một tảng đá, hắn đâu ngờ, mấy ngày nay Phương Nhã Nhu vẫn tự trách mình.
Tất cả mọi chuyện thật ra không liên quan đến cô, nhưng cô gái ngốc nghếch này lại đưa vai ra gánh trách nhiệm về mình, cảm thấy có lỗi vì chuyện của hắn.
- Anh đã...chia tay Ánh Tuyết.
Rốt cuộc, Lâm Phi cũng nói ra.
Thân thể mềm mại của Phương Nhã Nhu run lên, ánh mắt lộ vẻ bi thương:
- Em...Em biết...Thảo nào anh không muốn gặp em, cũng tại em không tốt...
- Không phải tại em.
Lâm Phi mỉm cười với vẻ tự giễu:
- Là do Bạch Hân Nghiên...Ừ, hẳn là em cũng biết cô ấy, Cục trưởng Cục cảnh sát Bạch Hân Nghiên.
Tác giả :
Mai Can Thái Thiếu Bính