Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc
Chương 158: Bài học số một
Bao Tuấn Luân không dám chậm trễ, vội đưa Lâm Phi đi về phía sườn núi ở phía Đông mấy ngọn núi đầu làng.
Lúc đi qua một chi nhánh của ngân hàng nông nghiệp, Lâm Phi hơi do dự. Sau đó hắn để Bao Tuấn Luân đợi bên ngoài còn mình vào ngân hàng làm chút chuyện.
Bao Tuấn Luân cũng không biết Lâm Phi định làm gì, gã cũng không dám hỏi.
Đi tới một con đường mòn quanh co uốn lượn, trên sườn núi có một cái đình nhỏ hình vuông, bên trong đình xây bằng gỗ nhiều năm chưa được tu sửa có một đám thanh niên đang hút thuốc tán gẫu.
Sau khi mặc áo vào, nhóm người này trông còn trẻ hơn một hai tuổi, nhìn qua có vẻ non nớt. Sát khí cũng giảm đi rất nhiều, trông chúng chỉ như những tên côn đồ tép riu mà thôi.
Khó trách Bao Tuấn Luân để bọn họ ở trần đi đòi nợ, nếu không, khí thế đã không ổn rồi.
Thấy Bao Tuấn Luân đưa một người đàn ông bí hiểm tới, đám lưu manh giật mình, chạy không được mà đứng cũng không xong.
- Bao… Bao lão đại… đây là…
Người mở miệng là thanh niên lúc trước nói chuyện điện thoại với Bao Tuấn Luân, mắt to mày rậm, ánh mắt sáng ngời, trông có vẻ nhanh nhẹn.
Bao Tuấn Luân hắng giọng, giới thiệu:
- Vị này là Lâm tiên sinh, là ân nhân cứu mạng đồng thời là lão đại của tôi. Lâm tiên sinh thâm sâu, chính anh ấy đã ra lệnh cho tôi đi tìm kiếm nhân tài. Hôm nay anh ấy tới đây để thẩm tra các cậu, xem các cậu có đủ tư cách tiếp nhận sự huấn luyện nghiêm khắc của anh ấy để cho phép các cậu gia nhập bang hội hay không?
Đám lưu manh há hốc mồm, sao bỗng dưng người này là trở thành lão đại của Bao lão đại? Vậy chẳng phải là “đại đại ca” sao?
Nhưng đám người vẫn hô lên:
- Chào Lâm tiên sinh!
Chỉ có điều tiếng nói cao thấp không đều, tựa như vẫn đang buồn bực chuyện gì đó.
Lâm Phi quét mặt nhìn tất cả mọi người, ánh mắt hắn dừng lại ở người thanh niên cầm đầu:
- Cậu tên là gì?
- Lý… Lý Lương, bọn họ gọi tôi là Lương Tử.
Lý Lương căng thẳng đáp.
- Cậu là thủ lĩnh của mọi người sao?
Lý Lương tỏ vẻ ngại ngùng nhưng trong đó lại có chút đắc ý:
- Hì hì… Cứ coi là như vậy đi, các vị huynh đệ cất nhắc tôi.
- Vì sao chọn cậu là thủ lĩnh?
Lâm Phi lại hỏi.
- Vì Bao lão đại nói tôi mưu trí, hơn nữa, khả năng đánh nhau của tôi rất tốt, các huynh đệ đều phục tôi.
Lý Lương nói.
Lâm Phi “ồ” một tiếng, cười bí hiểm. Sau đó hắn đột nhiên lôi một xấp tiền một trăm tệ màu đỏ từ trong túi ra.
Mọi người sững sờ. Ngay cả Bao Tuấn Luân cũng ngờ vực nhìn Lâm Phi. Lúc này Lâm Phi vào ngân hàng là để lấy tiền sao? Chuyện gì thế này? Đòi tiền sao?
- Ở đây có 1 vạn. Bây giờ tôi yêu cầu các cậu chạy từ đây lên đỉnh núi, rồi lại từ đỉnh núi chạy xuống. Tôi sẽ chạy cùng các cậu. Nếu người đầu tiên có thể chạy hết cả đi cả về như tôi nói, tôi sẽ đưa 1 vạn này cho người đó. Cuối cùng sẽ căn cứ theo trình tự về trước về sau để sắp xếp vị trí của các cậu. Những người càng gần có thể kiếm được càng nhiều, ăn càng ngon, chơi càng vui…
Mười tám cậu thanh niên xôn xao, hóa ra sự thẩm tra của vị đại đại ca này là như vậy? Người giỏi, ngày đầu tiên đã được xếp hàng đầu, đã vậy còn có 1 vạn tiền mặt làm phần thưởng?
Số tiền này đối với đám lưu manh nông thôn tuyệt đối không phải là số tiền nhỏ, 1 vạn đồng chẵn, đủ để cung ứng hơn nửa năm với bà quả phụ ở cửa hàng đầu thôn rồi.
Ý chí chiến đấu của mọi người sục sôi. Ai nấy đều lớn lên ở nông thôn, thể lực cũng không tầm thường. Gặp phải chuyện này, ai còn quan tâm đến việc ai là thủ lĩnh cơ chứ, chính mình chạy nhanh nhất mới là điều quan trọng.
Một người trong số đám thanh niên, tóc xoăn, khuôn mặt trông như con lai, vốn không lên tiếng, bỗng tiến tới hỏi hắn:
- Lâm tiên sinh, cuộc thi này có quy tắc hạn chế nào không? Còn nữa anh có thể đuổi kịp chúng tôi sao?
Ánh mắt Lâm Phi dừng lại ở người thanh niên này. Hắn cười đáp:
- Hỏi rất hay. Đương nhiên là phải có quy tắc rồi. Quy tắc là, chỉ cần không tàn tật, không chết người, tùy các cậu muốn làm thế nào cũng được. Muốn đánh người, muốn túm người đều được. Nhưng nếu ai giết người khác, làm người khác tàn tật, bất kể là cố ý hay vô ý, tôi cũng sẽ lấy mạng người đó…
Nói xong lời này, Lâm Phi như vô ý vỗ tay lên chiếc bàn xi măng trong đình.
“Bành”, chiếc bàn xi măng tan tành thành năm, bảy mảnh như những tấm bọt biển mỏng manh.
Đám lưu manh há hốc mồm, sau lưng đổ tầng tầng mồ hôi lạnh, ai nấy đều rùng mình.
Trong nháy mắt, Lâm Phi khiến bọn họ vô cùng sợ hãi. Tuy chỉ trong tích tắc nhưng bọn họ đều cảm thấy, Lâm Phi không hề đùa.
Đừng nói đến sự tan thương của chiếc bàn xi măng, có mấy người còn vô thức sờ lên ngực, tưởng tưởng, nếu đôi tay đó đập lên ngực mình, liệu mình có chết bẹp luôn không nhỉ?
Bao Tuấn Luân khẽ nuốt nước miếng, một câu cũng không dám mở lời. Gã đã sớm được lĩnh ngộ sức mạnh của Lâm Phi nhưng tim vẫn đập mạnh không thôi.
- Về điểm thứ hai, tôi có thể theo kịp các cậu hay không, tôi nghĩ… các cậu chắc cũng không còn nghi ngờ về điều này nữa.
Lâm Phi cười sáng lạn.
Đám lưu manh đồng loạt gật đầu. Sau khi trải qua sự sợ hãi vừa rồi, bọn họ vô cùng hưng phấn.
Đây chính là cao thủ đích thực. Bọn họ không vì tìm nơi nương tựa ở “cao nhân” như thế này mới lăn lộn đến dây, chẳng phải về quê hương đều đã trở thành lão tử thiên vương rồi sao?
Lâm Phi không nói thêm điều gì. Hắn đếm 1, 2, 3 rồi hô lớn:
- Bắt đầu!
Ngay sau đó, đám lưu manh phóng lên đỉnh núi như chó điên. Có hai tên bắt đầu như điên, lôi kéo, đẩy người bên cạnh về phía sau.
Cũng may đường lên núi không dốc đứng, có thể xuyên qua những bụi cây để đi. Chỉ có điều, ai cũng muốn đi bằng con đường nhỏ duy nhất lên núi, điều này khiến họ nhất định phải tranh giành nhau mới có thể suôn sẻ đi lên.
Chưa chạy được 10 m, quần áo của nhiều người đã bị rách tả tơi, tiếng chửi bậy ầm ầm bên tai. Nếu không phải Lâm Phi không cho phép đánh chết hoặc đánh tàn phế người khác, đoán chừng, họ đã sớm chém giết nhau rồi.
Với thể lực của bọn, khoảng cách vài trăm mét lên xuống núi ước chừng cũng chỉ mất vài phút. Nhưng vì họ còn bận lôi kéo nhau nên tốc độ vô cùng chậm chạp.
Lâm Phi thì nhàn nhã tản bộ nhẹ nhàng, không tốn chút sức lực nào đi theo đám người này, nhìn bọ họ dốc sức liều mạng vì 1 vạn đồng, rồi lại nhìn bọn họ lôi kéo nhau trước mặt.
Cho dù có người muốn tranh thủ len lên cũng rất khó, vì một khi phát hiện ra phía trước có người, mọi người sẽ nhanh chóng ào lên như ong vỡ tổ kéo người đó lại.
Qua hơn 10 phút, đám lưu manh mới bắt đầu xuống núi. Tuy nhiên lúc này, ai nấy đều thở dốc, nhiều người mặt mũi sưng vù, nước miếng chảy không ngừng.
Tốc độ xuống núi nhanh hơn rất nhiều, nhưng lên núi lại là một cuộc hỗn chiến.
Có điều, nhiều người đã không còn sức đuổi theo. Chỉ còn lại 7, 8 người có thể lực tốt nhất vẫn đang ngáng chân nhau.
Lý Lương vốn ỷ vào sức lực, chạy nhanh nhất, nhưng những người khác thấy cậu ta rất khó đối phó, nên đã hợp lực với nhau chống lại cậu ta. Điều này khiến cậu ta rất căm tức, đành rớt lại thứ 5, thứ 6.
Ánh mắt Lâm Phi tập trung vào cậu thanh niên đầu xoăn. Từ khi bắt đầu, cậu ta rất ít cạnh tranh với người khác, có cơ hội liền chạy lên phía trước, nhưng không hề chạy bạt mạng, dĩ nhiên là không muốn làm chim đầu đàn.
Cuối cùng, không những không bị thương mà cậu ta còn đứng thứ 6.
Lâm Phi khá bất ngờ. Bao Tuấn Luân đã tìm được một người có đầu óc. Suy nghĩ của người này rất mạch lạc rõ ràng, không bị 1 vạn đồng làm mờ mắt.
Cậu ta biết rõ với thể lực của mình, cơ hội giành được 1 vạn không lớn. Vì thế cậu ta đã duy trì thể lực, trả giá thấp để giành được những vị trí cận kề.
Trong mắt người khác chỉ có 1 vạn, nhưng đối với người thanh niên này, cậu ta vẫn nhớ rõ lời nói phía sau của Lâm Phi, thứ tự sẽ ảnh hưởng đến chế độ sau này.
Tuy gặp phải nhiều khó khăn trắc trở nhưng 18 cậu thanh niên vẫn chạy lên được đỉnh núi.
Lâm Phi âm thầm gật đầu. Thể lực của những người này không có vấn đề, có thể chịu khổ, như vậy là đủ rồi.
Hắn đưa 1 vạn cho người đứng đầu, hơn nữa, hắn còn trịnh trọng thông báo cho tất cả mọi người, quy định không được phép đả thương người khác đã có hiệu quả. Ai dám nảy sinh dã tâm, đừng trách hắn không khách khí.
Nhưng Lâm Phi cũng báo cho họ một tin tốt. Sau này, cơ hội kiếm tiền vẫn còn rất nhiều.
Sau đó, Lâm Phi để Bao Tuấn Luân ghi lại thứ tự của mọi người, sắp xếp thứ tự cùng những tư liệu về nhân thân hoàn cảnh của họ sắp xếp thành một tập tài liệu đưa cho hắn. Sau đó, hắn cho Bao Tuấn Luân dẫn mọi người tới vùng lân cận tìm một thị trấn ở ngoại thành, báo cáo cho hắn. Trong hai ngày, sắp xếp chỗ ở và chỗ huấn luyện cho bọn họ.
Mắt Bao Tuấn Luân lóe lên sự kích động. Gã đã sớm mong chờ ngày hôm này. Vợ và con gái bị giết oan ức. Mối thù sâu đậm này khiến hắn mong tiến độ ngày càng nhanh.
Chỉ là, gã cũng suy nghĩ rất chu đáo. Gã lo lắng nói:
- Lâm tiên sinh, mấy người này tuy có chút sức mạnh nhưng chưa từng trải qua huấn luyến, kém xa so với đám tay chân ở Thanh Phong đường. Có thể dựa vào họ để giết Ngô Khâm sao?
- Đây là vấn đề tôi phải suy nghĩ. Anh chỉ cần làm theo yêu cầu của tôi là được.
Lâm Phi nói xong, liền chỉ tay vào người thanh niên tóc xoăn:
- Tiểu tử kia tên là gì?
Bao Tuấn Luân nghe vậy lại thấy là lạ. Thực tế, Lâm Phi mới có 23 tuổi, sao trông lại giống bộ dạng của một tiền bối như vậy nhỉ. Nhưng người ta là ông chủ, đạo lý ngang ngạnh, vì thế gã không dám biểu lộ ra điều gì. Gã cung kính đáp:
- Cậu ta tên là Zou Quebec, nghe nói, bà nội đã mất của cậu ta là người Nga. Cậu ta là con lai đấy. Lúc trước, khi đi học bị bạn bè xa lánh nên đã đánh người, bỏ học lăn lộn đường đời.
Lâm Phi khẽ gật đầu, hắn cũng không hỏi gì thêm.
Vì Tô Ánh Tuyết đang đợi ở khách sạn nên Lâm Phi cũng vội về.
Tác giả :
Mai Can Thái Thiếu Bính