Vệ Sĩ Của Anh
Chương 43
Editor: Miya + Beta: Mia
Mọi người ai cũng biết có được mảnh đất Thành Nam này quan trọng đến thế nào, mỗi một công ty đều dùng đủ cách để có được thông tin của người khác, trong tối ngoài sáng đều là thủ đoạn.
Triệu Tu Viễn ngồi cạnh Triệu Tu Diên, mơ hồ đoán được cảnh tượng tiếp theo.
Lần này ước chừng Triệu Cảnh Hàng phải đưa cho Triệu Tu Diên.
Nhưng anh ta cũng không thấy ngạc nhiên, kể từ khi Triệu Tu Diên trở lại nhà họ Triệu năm mười bốn tuổi, anh ta đã cảm thấy em trai mình không phải là loại người tốt lành gì.
“Triệu tổng, mời vào.” Ngồi một hồi lâu, một nhân viên bước ra mời đoàn người Triệu Tu Diên vào.
Lúc đi trên hành lang, chú Lý nói: “Thiếu gia, đừng nghĩ nhiều về chuyện của Tiểu Thu, sau này con bé sẽ hiểu.”
Chú Lý rất biết tùy mặt gửi lời, sau bao nhiêu năm, ông cũng biết Triệu Tu Diên coi trọng Thẩm Thu. Mà kế hoạch lần này giấu cô, bây giờ bị cô phát hiện, Triệu Tu Diên khẳng định không thể yên lòng.
Triệu Tu Diên nghe vậy liền nhớ tới vẻ mặt lúc Thẩm Thu rời đi, khẽ nhíu mày.
Mà mặt chú Lý lúc này đã lộ ra vẻ vui mừng, “Lần này lấy được Thành Nam mới là việc quan trọng. Tôi tin lần này chúng ta sẽ thành công.”
Triệu Tu Diên không trả lời, cảm thấy có chút bất an.
Không biết là do Triệu Cảnh Hàng hay do Thẩm Thu.
——
Nửa giờ sau, tất cả mọi người đã ngồi trong phòng chờ.
Giữa Triệu Tu Diên và Triệu Cảnh Hàng chỉ cách một lối đi, nhưng cũng không thèm liếc nhau một cái, cuộc chiến giữa họ sắp nổ ra, hết sức căng thẳng.
Sau mười phút nữa, cuối cùng người phụ trách của Thành Nam cũng xuất hiện, kết quả ở trong tay anh ta…
Chú Lý lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, từ khi nắm được kế hoạch của Triệu Cảnh Hàng, bọn họ đã thắng rồi.
Nhưng mà, ông còn đang vui vẻ nhìn người phụ trách bên kia nói mấy lời mở đầu dài dòng, lại đột nhiên nhìn thấy người phụ trách duỗi tay ra hiệu… Không phải bọn họ, mà là chỉ hướng Triệu Cảnh Hàng.
“Cảm ơn mọi người rất nhiều… Sau cùng, hy vọng chúng tôi có thể cùng Triệu tổng hợp tác vui vẻ…”
Chú Lý chậm rãi chớp mắt, có phần nghi là mình nhìn lầm. Thế nhưng người phụ trách Thành Nam thực sự đang đứng đằng trước Triệu Cảnh Hàng.
Chú Lý đột nhiên đứng dậy, ông ngạc nhiên nhìn Triệu Cảnh Hàng đang bắt tay mọi người, sau đó lại nhìn về phía Triệu Tu Diên.
Triệu Tu Diên vẫn ngồi, ánh mắt thản nhiên, bình tĩnh không thấy được một chút cảm xúc dư thừa.
“Thiếu gia, chuyện này là sao…” Chú Lý không thể tin nói: “Cái giá chúng ta ra nhất định thấp hơn của bọn họ, lợi ích với Thành Nam nhất định cũng cao hơn của bọn họ.”
Triệu Tu Diên nhấc mi, Triệu Cảnh Hàng cũng vừa lúc xoay người chuẩn bị rời đi.
Ánh mắt hai người va chạm trong gang tấc, bên ngoài thì bình tĩnh nhưng bên trong lại gió nổi mây vần.
Triệu Tu Diên nắm chặt tay, chỉ thấy khóe miệng Triệu Cảnh Hàng nhếch lên, khinh thường theo người bên cạnh mà đi qua.
Vô thanh thắng hữu thanh, một ván này, thắng bại đã định.
“Ha, tôi còn tưởng rằng cậu sẽ thắng, nhưng không ngờ là…” Triệu Tu Viễn vui mừng nhìn Triệu Tu Diên bại trận, anh ta đã bị Triệu Tu Diên đè ép sắp chết rồi, còn mong có người trị được anh ta.
Triệu Tu Viễn nói: “Đúng là Triệu Cảnh Hàng mà, Tu Diên à, đứa em trai này của chúng ta thật sự là không đơn giản.”
——
Triệu Cảnh Hàng không nhìn ai, vừa bước tới lối ra, một đám người mặc vest đeo giày da lập tức theo sau anh mà đi.
Đi được một lúc, Triệu Cảnh Hàng đột nhiên dừng lại, mọi người cũng dừng theo, chỉ thấy anh liếc xéo về phía trợ lý của mình, cười quái dị: “Thiếu gia của anh đang ở đây, sao còn đi theo tôi?”
Vị trợ lý theo anh mấy năm giật mình, sắc mặt đột nhiên tái nhợt, “Triệu, Triệu tổng… Ngài đang nói gì thế.”
“Tôi nói cái gì, anh không hiểu sao?”
Dưới ánh đèn, vẻ mặt Triệu Cảnh Hàng tựa tiếu phi tiếu*, như mang một loại tà khí, nhìn thấu lòng người.
(*tựa tiếu phi tiếu: cười mà như không cười)
Cả người trợ lý run lên, gần như kiệt sức.
Đi theo Triệu Cảnh Hàng lâu như vậy, hắn hiểu rõ tính cách của anh, lúc này trợ lý mới hiểu chuyện mình trộm tin tức vốn đã sớm bị Triệu Cảnh Hàng biết được.
Chẳng trách anh có thể thắng… Thảo nào, vừa rồi tài liệu, số liệu đều là mới, hắn đều không biết.
Thì ra Triệu Cảnh Hàng đã chuẩn bị từ lâu, anh vẫn giả vờ như không, họp bàn phương án là giả, thông tin hắn trộm được cũng là giả!
Trợ lý sắc mặt vàng như đất, nhưng Triệu Cảnh Hàng không nói gì, quay đầu rời đi.
Nhưng hắn biết phản bội Triệu Cảnh Hàng, hắn sẽ không có kết cục tốt, cho dù có Triệu Tu Diên đi nữa.
Thẩm Thu không biết mình đã đứng ở cửa bao lâu, may mà vẫn đợi được Triệu Cảnh Hàng.
Cô thấy anh ra khỏi thang máy, đi về phía cô.
Càng ngày càng gần… Đã ở phía trước, Thẩm Thu đưa tay định giữ anh, nhưng lại trơ mắt nhìn anh lướt qua.
Anh vô cảm, như thể không nhìn thấy cô.
Trái tim Thẩm Thu nặng nề rơi xuống, nhưng không chút do dự, cô bỗng xoay người đi theo anh, ngay lúc anh vừa định lên xe thì chặn lại.
Những người bên cạnh đều trở lại xe của mình, chú Dương liếc mắt nhìn vào gương chiếu hậu, cũng không thúc giục.
Dường như không có gì thay đổi, nhưng Thẩm Thu biết kỳ thực đều đã khác.
“Tôi không làm việc đó, tôi không lấy bất kỳ thông tin nào cả.” Giọng cô có vẻ khẩn trương hiếm hoi.
Triệu Cảnh Hàng nhìn cô hồi lâu, sau đó đột nhiên cười lớn: “Sao, chuyện đã qua rồi, cô vẫn muốn tiếp tục rình rập bên cạnh tôi? Cô và Tiểu Trần đều rất cố chấp, một mực trung thành với Triệu Tu Diên.
“Tiểu Trần?” Thẩm Thu biết đó là trợ lý của anh, cô nhất thời hiểu được. Thì ra người còn lại chính là trợ lý của Triệu Cảnh Hàng.
“Tuy nhiên, cô vẫn kín kẽ hơn Tiểu Trần.” Triệu Cảnh Hàng hơi nghiêng người, nhìn vào mắt cô, giễu cợt, “Chí ít anh ta cũng sớm lộ ra sơ hở, còn cô, tới bây giờ tôi mới biết được. Chỉ là lần này gặp lại có thất vọng không? Kế hoạch không thành, làm sao trở về phục mệnh*?”
(*Phục mệnh: báo cáo lại sau khi chấp hành mệnh lệnh)
“Anh đã lấy được Thành Nam?” Đôi mắt Thẩm Thu hơi sáng lên, vô thức đè thấp thanh âm: “Thật tốt…”
“Tốt cái gì?” Triệu Cảnh Hàng sắc mặt tối sầm, chợt túm cổ áo cô, ép cô vào thành xe, nghiêm nghị nói: “Bây giờ cô bày ra vẻ mặt này cho ai xem? Sao hả, chuyện đã như thế này rồi mà cô còn định tiếp tục diễn nữa ư?!”
Triệu Cảnh Hàng rốt cuộc cũng không giả vờ bình tĩnh được nữa, anh nhìn chằm chằm Thẩm Thu, nói: “Cô thật lợi hại, làm nhiều như vậy, hóa ra là vì Thành Nam. Thẩm Thu, trong lòng cô hẳn còn đang cười nhạo tôi đúng không? Hử? Thấy tôi phải xử lý mấy chuyện loạn thất bát tao* này rất thú vị đi.”
(*loạn thất bát tao: Lộn xộn, rối bời, không theo một trật tự nào cả)
Thẩm Thu run lên, hốc mắt nóng lên: “Lúc đầu tôi có mục đích, thật xin lỗi… Nhưng sau này tôi đã vứt bỏ… Triệu Cảnh Hàng, tôi không nghĩ những chuyện này có gì đáng cười. Tôi … “
Thẩm Thu luống cuống sắp xếp những gì cô muốn nói trong đầu, cô là người ít nói, lại càng không giỏi thể hiện cảm xúc của mình, nhưng vào lúc này, cô thực sự muốn nói cô chưa bao giờ cảm thấy những việc anh làm là vô lý cả.
“Cái người Triệu Tu Diên này, quả thực là có chút thủ đoạn.” Triệu Cảnh Hàng rốt cuộc không nghe được cô nói gì, chỉ nói: “Cho dù là trợ lý mấy năm nay của tôi cũng bị anh ta len lén đào, ngay cả vệ sĩ bên cạnh tôi cũng sắp xếp được. Còn có thể dạy cô dùng mỹ nhân kế?”
Anh đưa tay sờ lên mặt cô, nói: “Mỹ nhân kế dùng cũng không tồi, dục cự hoàn nghênh*, chơi tới thuần thục. Cô nói xem… cô đã dùng mấy lần? Cô giúp Triệu Tu Diên lừa bao nhiêu đàn ông rồi?”
(*Dục cự hoàn nghênh: thích nhưng lại làm ra vẻ không muốn, như có như không/ ỡm ờ. Như Việt Nam mình có câu: đã nghiện lại còn ngại:))
Thẩm Thu trong lòng đau xót, nắm chặt hai tay: “Không phải.”
“Không phải cái gì? Cô còn giả bộ hay giải thích cái gì với tôi? Thẩm Thu, cô đừng tưởng rằng cô quyến rũ được tôi, tôi nhất thời có hứng thú với cô thì cô dám trèo lên đầu tôi!”
Sau đó, Triệu Cảnh Hàng cười nhẹ nói:” Chỉ là một trò tiêu khiển nhàm chán, không ngờ suýt chút nữa đã chơi lên đầu mình.”
Bên tai dường như có tiếng gầm rú. Con ngươi Thẩm Thu run lên, cảm giác như mình nghe không rõ.
Đúng rồi… Cô đang làm cái gì đây.
Rõ ràng đã tính rời khỏi anh, rõ ràng là phải rời khỏi cái vòng luẩn quẩn này.
Cô hẳn nên thờ ơ mới phải, cô còn tới giải thích cái gì chứ… Anh nghĩ cô đã trộm thông tin mật thì đã sao, ngay từ đầu cô vốn đến là vì làm việc này mà.
Tại sao trong lòng lại buồn bực như vậy, anh đối với cô chỉ là hứng thú nhất thời, cô không phải đã sớm đoán được sao?
Rốt cuộc cô đang lưu luyến cái gì, cô còn hồi tưởng gì chứ.
Nắng chiều dần rút, một lớp mỏng mây đen bao phủ lên chân trời.
Chú Dương lái xe phía trước nghe thấy rõ ràng, nhưng ông chỉ dám liếc kính chiếu hậu vài cái, không dám quay đầu lại.
Bịch—
Cuối cùng là tiếng đóng cửa.
“Lái xe đi.”
Tim chú Dương thắt lại, nhưng không dám lên tiếng, nhanh chóng khởi động xe.
Rõ ràng là ngày “chiến thắng”, nhưng dọc đường đi không khí trong xe trầm đến mức đóng băng.
Triệu Cảnh Hàng ngồi ở chỗ đó, không nhúc nhích, cũng không ngoảnh lại.
Không muốn nhìn hay không dám nhìn, anh không biết, anh chỉ biết, bây giờ đừng để anh gặp lại Thẩm Thu, nếu không, anh sẽ bóp cổ cô tới chết!
Chú Dương nhịn một giờ, cuối cùng cũng đưa được Triệu Cảnh Hàng về khách sạn. Hôm nay lấy được Thành Nam, người của anh đã đặt ngay một chỗ ở khách sạn làm tiệc ăn mừng.
Vừa xuống xe, gió lạnh ập tới, lạnh cả người.
Điện thoại rung lên, có cuộc gọi, Triệu Cảnh Hàng cầm lên nghe được giọng của Doãn Hưng Trình, anh ta vừa biết kết quả thì gọi điện chúc mừng.
Triệu Cảnh Hàng vô cảm nghe, cuối cùng trực tiếp cúp điện thoại.
Gió lạnh vẫn rì rào, sau khi cúp điện thoại, anh nhìn thấy một cuộc gọi nhỡ khác trên màn hình, là của Thẩm Thu.
Cô đã gọi anh lúc ở dưới nhà, trước khi họ khởi hành. Anh không nhận nên cô lên lầu giục, nói móc anh lề mề.
Cô thường ăn ngay nói thẳng, anh thấy rất mới mẻ nên cũng rất dung túng* cô.
(*Dung túng: nuông chiều)
Vậy ra, đây cũng là một phần trong đó?
Triệu Cảnh Hàng cười khẩy một tiếng, đi về phía khách sạn. Nhưng đột nhiên, trái tim anh đau nhói. Anh bỗng dừng lại, nắm chặt điện thoại trong lòng bàn tay.
“Triệu tổng, anh đến rồi! Người của chúng ta đều đang đợi ở trên lầu!” Cách đó không xa, mấy tên cấp dưới mặt mang theo tươi cười mà chạy tới.
Triệu Cảnh Hàng hít sâu một hơi, khóe miệng thong thả kéo ra một độ cong.
“Ồ, vậy à.”
“Vâng, tất cả đều ở đó.” Nhưng anh biết trong “tất cả” này đã không còn người phụ nữ kia.
———
Mọi người ai cũng biết có được mảnh đất Thành Nam này quan trọng đến thế nào, mỗi một công ty đều dùng đủ cách để có được thông tin của người khác, trong tối ngoài sáng đều là thủ đoạn.
Triệu Tu Viễn ngồi cạnh Triệu Tu Diên, mơ hồ đoán được cảnh tượng tiếp theo.
Lần này ước chừng Triệu Cảnh Hàng phải đưa cho Triệu Tu Diên.
Nhưng anh ta cũng không thấy ngạc nhiên, kể từ khi Triệu Tu Diên trở lại nhà họ Triệu năm mười bốn tuổi, anh ta đã cảm thấy em trai mình không phải là loại người tốt lành gì.
“Triệu tổng, mời vào.” Ngồi một hồi lâu, một nhân viên bước ra mời đoàn người Triệu Tu Diên vào.
Lúc đi trên hành lang, chú Lý nói: “Thiếu gia, đừng nghĩ nhiều về chuyện của Tiểu Thu, sau này con bé sẽ hiểu.”
Chú Lý rất biết tùy mặt gửi lời, sau bao nhiêu năm, ông cũng biết Triệu Tu Diên coi trọng Thẩm Thu. Mà kế hoạch lần này giấu cô, bây giờ bị cô phát hiện, Triệu Tu Diên khẳng định không thể yên lòng.
Triệu Tu Diên nghe vậy liền nhớ tới vẻ mặt lúc Thẩm Thu rời đi, khẽ nhíu mày.
Mà mặt chú Lý lúc này đã lộ ra vẻ vui mừng, “Lần này lấy được Thành Nam mới là việc quan trọng. Tôi tin lần này chúng ta sẽ thành công.”
Triệu Tu Diên không trả lời, cảm thấy có chút bất an.
Không biết là do Triệu Cảnh Hàng hay do Thẩm Thu.
——
Nửa giờ sau, tất cả mọi người đã ngồi trong phòng chờ.
Giữa Triệu Tu Diên và Triệu Cảnh Hàng chỉ cách một lối đi, nhưng cũng không thèm liếc nhau một cái, cuộc chiến giữa họ sắp nổ ra, hết sức căng thẳng.
Sau mười phút nữa, cuối cùng người phụ trách của Thành Nam cũng xuất hiện, kết quả ở trong tay anh ta…
Chú Lý lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, từ khi nắm được kế hoạch của Triệu Cảnh Hàng, bọn họ đã thắng rồi.
Nhưng mà, ông còn đang vui vẻ nhìn người phụ trách bên kia nói mấy lời mở đầu dài dòng, lại đột nhiên nhìn thấy người phụ trách duỗi tay ra hiệu… Không phải bọn họ, mà là chỉ hướng Triệu Cảnh Hàng.
“Cảm ơn mọi người rất nhiều… Sau cùng, hy vọng chúng tôi có thể cùng Triệu tổng hợp tác vui vẻ…”
Chú Lý chậm rãi chớp mắt, có phần nghi là mình nhìn lầm. Thế nhưng người phụ trách Thành Nam thực sự đang đứng đằng trước Triệu Cảnh Hàng.
Chú Lý đột nhiên đứng dậy, ông ngạc nhiên nhìn Triệu Cảnh Hàng đang bắt tay mọi người, sau đó lại nhìn về phía Triệu Tu Diên.
Triệu Tu Diên vẫn ngồi, ánh mắt thản nhiên, bình tĩnh không thấy được một chút cảm xúc dư thừa.
“Thiếu gia, chuyện này là sao…” Chú Lý không thể tin nói: “Cái giá chúng ta ra nhất định thấp hơn của bọn họ, lợi ích với Thành Nam nhất định cũng cao hơn của bọn họ.”
Triệu Tu Diên nhấc mi, Triệu Cảnh Hàng cũng vừa lúc xoay người chuẩn bị rời đi.
Ánh mắt hai người va chạm trong gang tấc, bên ngoài thì bình tĩnh nhưng bên trong lại gió nổi mây vần.
Triệu Tu Diên nắm chặt tay, chỉ thấy khóe miệng Triệu Cảnh Hàng nhếch lên, khinh thường theo người bên cạnh mà đi qua.
Vô thanh thắng hữu thanh, một ván này, thắng bại đã định.
“Ha, tôi còn tưởng rằng cậu sẽ thắng, nhưng không ngờ là…” Triệu Tu Viễn vui mừng nhìn Triệu Tu Diên bại trận, anh ta đã bị Triệu Tu Diên đè ép sắp chết rồi, còn mong có người trị được anh ta.
Triệu Tu Viễn nói: “Đúng là Triệu Cảnh Hàng mà, Tu Diên à, đứa em trai này của chúng ta thật sự là không đơn giản.”
——
Triệu Cảnh Hàng không nhìn ai, vừa bước tới lối ra, một đám người mặc vest đeo giày da lập tức theo sau anh mà đi.
Đi được một lúc, Triệu Cảnh Hàng đột nhiên dừng lại, mọi người cũng dừng theo, chỉ thấy anh liếc xéo về phía trợ lý của mình, cười quái dị: “Thiếu gia của anh đang ở đây, sao còn đi theo tôi?”
Vị trợ lý theo anh mấy năm giật mình, sắc mặt đột nhiên tái nhợt, “Triệu, Triệu tổng… Ngài đang nói gì thế.”
“Tôi nói cái gì, anh không hiểu sao?”
Dưới ánh đèn, vẻ mặt Triệu Cảnh Hàng tựa tiếu phi tiếu*, như mang một loại tà khí, nhìn thấu lòng người.
(*tựa tiếu phi tiếu: cười mà như không cười)
Cả người trợ lý run lên, gần như kiệt sức.
Đi theo Triệu Cảnh Hàng lâu như vậy, hắn hiểu rõ tính cách của anh, lúc này trợ lý mới hiểu chuyện mình trộm tin tức vốn đã sớm bị Triệu Cảnh Hàng biết được.
Chẳng trách anh có thể thắng… Thảo nào, vừa rồi tài liệu, số liệu đều là mới, hắn đều không biết.
Thì ra Triệu Cảnh Hàng đã chuẩn bị từ lâu, anh vẫn giả vờ như không, họp bàn phương án là giả, thông tin hắn trộm được cũng là giả!
Trợ lý sắc mặt vàng như đất, nhưng Triệu Cảnh Hàng không nói gì, quay đầu rời đi.
Nhưng hắn biết phản bội Triệu Cảnh Hàng, hắn sẽ không có kết cục tốt, cho dù có Triệu Tu Diên đi nữa.
Thẩm Thu không biết mình đã đứng ở cửa bao lâu, may mà vẫn đợi được Triệu Cảnh Hàng.
Cô thấy anh ra khỏi thang máy, đi về phía cô.
Càng ngày càng gần… Đã ở phía trước, Thẩm Thu đưa tay định giữ anh, nhưng lại trơ mắt nhìn anh lướt qua.
Anh vô cảm, như thể không nhìn thấy cô.
Trái tim Thẩm Thu nặng nề rơi xuống, nhưng không chút do dự, cô bỗng xoay người đi theo anh, ngay lúc anh vừa định lên xe thì chặn lại.
Những người bên cạnh đều trở lại xe của mình, chú Dương liếc mắt nhìn vào gương chiếu hậu, cũng không thúc giục.
Dường như không có gì thay đổi, nhưng Thẩm Thu biết kỳ thực đều đã khác.
“Tôi không làm việc đó, tôi không lấy bất kỳ thông tin nào cả.” Giọng cô có vẻ khẩn trương hiếm hoi.
Triệu Cảnh Hàng nhìn cô hồi lâu, sau đó đột nhiên cười lớn: “Sao, chuyện đã qua rồi, cô vẫn muốn tiếp tục rình rập bên cạnh tôi? Cô và Tiểu Trần đều rất cố chấp, một mực trung thành với Triệu Tu Diên.
“Tiểu Trần?” Thẩm Thu biết đó là trợ lý của anh, cô nhất thời hiểu được. Thì ra người còn lại chính là trợ lý của Triệu Cảnh Hàng.
“Tuy nhiên, cô vẫn kín kẽ hơn Tiểu Trần.” Triệu Cảnh Hàng hơi nghiêng người, nhìn vào mắt cô, giễu cợt, “Chí ít anh ta cũng sớm lộ ra sơ hở, còn cô, tới bây giờ tôi mới biết được. Chỉ là lần này gặp lại có thất vọng không? Kế hoạch không thành, làm sao trở về phục mệnh*?”
(*Phục mệnh: báo cáo lại sau khi chấp hành mệnh lệnh)
“Anh đã lấy được Thành Nam?” Đôi mắt Thẩm Thu hơi sáng lên, vô thức đè thấp thanh âm: “Thật tốt…”
“Tốt cái gì?” Triệu Cảnh Hàng sắc mặt tối sầm, chợt túm cổ áo cô, ép cô vào thành xe, nghiêm nghị nói: “Bây giờ cô bày ra vẻ mặt này cho ai xem? Sao hả, chuyện đã như thế này rồi mà cô còn định tiếp tục diễn nữa ư?!”
Triệu Cảnh Hàng rốt cuộc cũng không giả vờ bình tĩnh được nữa, anh nhìn chằm chằm Thẩm Thu, nói: “Cô thật lợi hại, làm nhiều như vậy, hóa ra là vì Thành Nam. Thẩm Thu, trong lòng cô hẳn còn đang cười nhạo tôi đúng không? Hử? Thấy tôi phải xử lý mấy chuyện loạn thất bát tao* này rất thú vị đi.”
(*loạn thất bát tao: Lộn xộn, rối bời, không theo một trật tự nào cả)
Thẩm Thu run lên, hốc mắt nóng lên: “Lúc đầu tôi có mục đích, thật xin lỗi… Nhưng sau này tôi đã vứt bỏ… Triệu Cảnh Hàng, tôi không nghĩ những chuyện này có gì đáng cười. Tôi … “
Thẩm Thu luống cuống sắp xếp những gì cô muốn nói trong đầu, cô là người ít nói, lại càng không giỏi thể hiện cảm xúc của mình, nhưng vào lúc này, cô thực sự muốn nói cô chưa bao giờ cảm thấy những việc anh làm là vô lý cả.
“Cái người Triệu Tu Diên này, quả thực là có chút thủ đoạn.” Triệu Cảnh Hàng rốt cuộc không nghe được cô nói gì, chỉ nói: “Cho dù là trợ lý mấy năm nay của tôi cũng bị anh ta len lén đào, ngay cả vệ sĩ bên cạnh tôi cũng sắp xếp được. Còn có thể dạy cô dùng mỹ nhân kế?”
Anh đưa tay sờ lên mặt cô, nói: “Mỹ nhân kế dùng cũng không tồi, dục cự hoàn nghênh*, chơi tới thuần thục. Cô nói xem… cô đã dùng mấy lần? Cô giúp Triệu Tu Diên lừa bao nhiêu đàn ông rồi?”
(*Dục cự hoàn nghênh: thích nhưng lại làm ra vẻ không muốn, như có như không/ ỡm ờ. Như Việt Nam mình có câu: đã nghiện lại còn ngại:))
Thẩm Thu trong lòng đau xót, nắm chặt hai tay: “Không phải.”
“Không phải cái gì? Cô còn giả bộ hay giải thích cái gì với tôi? Thẩm Thu, cô đừng tưởng rằng cô quyến rũ được tôi, tôi nhất thời có hứng thú với cô thì cô dám trèo lên đầu tôi!”
Sau đó, Triệu Cảnh Hàng cười nhẹ nói:” Chỉ là một trò tiêu khiển nhàm chán, không ngờ suýt chút nữa đã chơi lên đầu mình.”
Bên tai dường như có tiếng gầm rú. Con ngươi Thẩm Thu run lên, cảm giác như mình nghe không rõ.
Đúng rồi… Cô đang làm cái gì đây.
Rõ ràng đã tính rời khỏi anh, rõ ràng là phải rời khỏi cái vòng luẩn quẩn này.
Cô hẳn nên thờ ơ mới phải, cô còn tới giải thích cái gì chứ… Anh nghĩ cô đã trộm thông tin mật thì đã sao, ngay từ đầu cô vốn đến là vì làm việc này mà.
Tại sao trong lòng lại buồn bực như vậy, anh đối với cô chỉ là hứng thú nhất thời, cô không phải đã sớm đoán được sao?
Rốt cuộc cô đang lưu luyến cái gì, cô còn hồi tưởng gì chứ.
Nắng chiều dần rút, một lớp mỏng mây đen bao phủ lên chân trời.
Chú Dương lái xe phía trước nghe thấy rõ ràng, nhưng ông chỉ dám liếc kính chiếu hậu vài cái, không dám quay đầu lại.
Bịch—
Cuối cùng là tiếng đóng cửa.
“Lái xe đi.”
Tim chú Dương thắt lại, nhưng không dám lên tiếng, nhanh chóng khởi động xe.
Rõ ràng là ngày “chiến thắng”, nhưng dọc đường đi không khí trong xe trầm đến mức đóng băng.
Triệu Cảnh Hàng ngồi ở chỗ đó, không nhúc nhích, cũng không ngoảnh lại.
Không muốn nhìn hay không dám nhìn, anh không biết, anh chỉ biết, bây giờ đừng để anh gặp lại Thẩm Thu, nếu không, anh sẽ bóp cổ cô tới chết!
Chú Dương nhịn một giờ, cuối cùng cũng đưa được Triệu Cảnh Hàng về khách sạn. Hôm nay lấy được Thành Nam, người của anh đã đặt ngay một chỗ ở khách sạn làm tiệc ăn mừng.
Vừa xuống xe, gió lạnh ập tới, lạnh cả người.
Điện thoại rung lên, có cuộc gọi, Triệu Cảnh Hàng cầm lên nghe được giọng của Doãn Hưng Trình, anh ta vừa biết kết quả thì gọi điện chúc mừng.
Triệu Cảnh Hàng vô cảm nghe, cuối cùng trực tiếp cúp điện thoại.
Gió lạnh vẫn rì rào, sau khi cúp điện thoại, anh nhìn thấy một cuộc gọi nhỡ khác trên màn hình, là của Thẩm Thu.
Cô đã gọi anh lúc ở dưới nhà, trước khi họ khởi hành. Anh không nhận nên cô lên lầu giục, nói móc anh lề mề.
Cô thường ăn ngay nói thẳng, anh thấy rất mới mẻ nên cũng rất dung túng* cô.
(*Dung túng: nuông chiều)
Vậy ra, đây cũng là một phần trong đó?
Triệu Cảnh Hàng cười khẩy một tiếng, đi về phía khách sạn. Nhưng đột nhiên, trái tim anh đau nhói. Anh bỗng dừng lại, nắm chặt điện thoại trong lòng bàn tay.
“Triệu tổng, anh đến rồi! Người của chúng ta đều đang đợi ở trên lầu!” Cách đó không xa, mấy tên cấp dưới mặt mang theo tươi cười mà chạy tới.
Triệu Cảnh Hàng hít sâu một hơi, khóe miệng thong thả kéo ra một độ cong.
“Ồ, vậy à.”
“Vâng, tất cả đều ở đó.” Nhưng anh biết trong “tất cả” này đã không còn người phụ nữ kia.
———
Tác giả :
Lục Manh Tinh