Về Bên Em Khi Đêm Đã Tận
Chương 23
Anh chỉ nhất thời hoảng loạn.
Ngay sau đó, Lăng Diệu bình tĩnh lại và suy nghĩ một cách cẩn thận.
Cô bỏ đi một mình, trên tuyết chỉ có dấu chân của một người, bước đi vội vã và hỗn loạn giống như đang chạy, thoạt nhìn cô không hề có ý định quay lại đây.
Nhưng anh không biết tại sao Tiểu Hắc cũng bỏ đi. Lăng Diệu hít một hơi thuốc lá. Anh nhíu mày nhìn xuống mặt đất.
Đây là nơi cô vừa mới ở. Lần cuối anh quay đầu lại cô đang ngồi xổm trên mặt đất nghịch thứ gì đó, anh cứ tưởng cô đang chán.
Lăng Diệu quỳ một chân xuống, anh dùng ngón trỏ phủi một ít tuyết trên lớp cỏ dại. Ven đường có rất nhiều viên đá to bằng lòng bàn tay, lẽ ra chúng đã bị tuyết bao phủ nhưng bây giờ đám bùn đất ướt nhẹt đã hiện rõ dấu vết bị đào bới. Hơn nữa bên cạnh đám bùn còn dính vài mảnh vụn bánh mì đã bị gặm qua.
Anh khẽ nheo mắt, đứng dậy và nhìn vào rừng sâu. Anh dùng một tay lấy điếu thuốc ra khỏi miệng và thở ra một hơi, tay kia thò vào cổ áo và lôi ra một sợi dây có luồn thêm một cái còi. Anh đưa chiếc còi lên miệng.
Một giây tiếp theo, tiếng còi vang lên giữa rừng sâu, truyền khắp các ngọn núi.
Sau khi anh đợi đủ 5 giây, có một tiếng chó sủa truyền ra từ trong rừng, thỉnh thoảng lại vang lên vài tiếng nữa.
Lăng Diệu xác định được phương hướng, anh nghiến răng nghiến lợi, dụi tắt điếu thuốc và ném vào trong tuyết. Anh bỏ lại xe tại chỗ, chạy nhanh về phía trước theo những dấu chân.
…
Có phải mới trôi qua năm phút không? Tô Ly không biết mình đã chạy được bao lâu, cô cũng chẳng biết mình chạy được bao xa.
Trên núi có rất nhiều bụi gai mọc um tùm, nó không có lối đi rõ ràng. Tầng tuyết sâu đến mắt cá chân, không có chỗ nào để bước qua.
Sau khi chứng kiến cảnh tượng đáng sợ vừa nãy, đầu cô vẫn còn rất mông lung.
Anh nhận lấy túi ni lông nho nhỏ và đặt nó dưới chóp mũi để ngửi, như thể vừa nhặt được bảo bối.
Phương thức giao dịch quen thuộc của hai người và giọng điệu thản nhiên của họ khiến cô không thể tin được.
Người đàn ông ở bên cô hai ngày qua hóa ra là một tay buôn ma túy, chính cô đã tận mắt nhìn thấy điều đó.
Anh đối xử với cô như thế nào, tất cả những lời anh nói trước đây, đều là tiếp cận và lợi dụng cô để ngụy trang?
Tô Ly chợt nhớ đến ba mình, hốc mắt đã đỏ rực lên nhưng cô không hãm sâu vào nó, cô nhanh chóng tỉnh táo lại. Nhân lúc còn sớm, cô nhất định phải tránh xa người này.
Khi cô nảy ra suy nghĩ ấy, cô bắt đầu tìm kiếm cơ hội.
Lúc hai người đằng kia vẫn bí mật trao đổi với nhau, cô lặng lẽ cầm điện thoại định báo cảnh sát nhưng cô phát hiện nó đã hết pin, dù cô có bấm thế nào nó vẫn là một màn hình đen ngòm.
Từ đầu đến cuối Lăng Diệu đều chạy vòng quanh cô. Cô sợ nó phát ra âm thanh lớn và đuổi theo cô. Tô Ly thò tay vào túi, sờ vào chiếc bánh mì anh mua ở tiệm tạp hóa lúc sáng, cô đào một cái hố trong tuyết và vùi miếng bánh xuống.
Khi cô đứng dậy, Tiểu Hắc thấy cô bỏ đi, nó lập tức dùng móng vuốt của mình để đào bới. Sau khi đào lên nó nằm rạp trên mặt đất để gặm nhấm.
Tô Ly tranh thủ cơ hội đó, giả vờ đi vài bước để ngắm phong cảnh phía trước, vừa vào chỗ khuất, cô lập tức chạy thẳng vào trong rừng.
Khi cô chạy càng lúc càng xa, cô có cảm giác mình đã lạc đường, cô dừng lại dưới một gốc cây và quay qua quay lại. Gần đây chẳng có biển chỉ đường nào cả, cô không thể phân biệt được phương hướng.
Vào lúc đó, cô nghe thấy một tiếng còi vọng lên từ dưới núi. Ngay sau nó là tiếng chó sủa chỉ cách cô vài thước.
Tô Ly lập tức sững sờ tại chỗ. Cô quay đầu về phía âm thanh. Cô không biết Tiểu Hắc chạy theo cô từ lúc nào. Nó xuyên qua bụi cỏ và từ từ chạy về phía cô. Thật may mắn vì nó không hề có ý định tấn công.
Ngay sau đó, nó sủa lại lên hai tiếng về phía chân núi, như thể đáp lại tín hiệu của người bên dưới.
Tô Thừa cảm thấy mình vô cùng thất bại nhưng cô cũng không muốn bị nó đuổi theo. Cô bắt đầu thay đổi suy nghĩ có lẽ là do nó ăn hết đồ ăn vừa rồi. Cô nhanh chóng lấy bánh mì còn sót lại trong túi, bẻ một miếng lớn, đặt trong lòng bàn tay. Cặp mắt của anh bạn nhỏ trước mặt đã phát sáng.
Một giây tiếp theo, cô cố gắng hết sức ném chiếc bánh mì trong tay đi thật xa. Nó bay theo một đường vòng cung và rơi xuống phía sau Tiểu Hắc ở một khoảng cách nhất định.
Nhưng điều khiến cô ngạc nhiên là lần này Tiểu Hắc không bị lừa nữa. Nó không phân tâm và đuổi theo miếng bánh mì như thể nó cố tình phớt lờ cái đó. Nó ngồi yên tại chỗ và chằm chằm cô bằng ánh mắt phát sáng.
Miếng bánh mì bị lãng phí một cách vô ích, Tô Ly nản lòng, bắt đầu xua đuổi và doạ dẫm nó, nhưng vẫn không có tác dụng gì. Cô không thể đứng yên tại chỗ nên chỉ có thể tiếp tục chạy trước khi quá muộn.
Cô chạy chậm hơn rất nhiều. Đôi giày dưới chân đã sắp hỏng, cảm giác ẩm ướt khó chịu ngày hôm qua lại ập đến, cô chỉ có thể thất thiểu dựa vào thân cây và đi linh tinh về phía trước không theo một phương hướng cụ thể nào.
Bất kể ra sao, cô phải ra khỏi khu rừng này đã.
Nhưng còn chưa đến một phút, tiếng còi quen thuộc lại vang lên, giống như một âm thanh ma thuật lượn lờ trong khu rừng, kèm theo đó là phản ứng của Tiểu Hắc ở phía sau.
Tô Ly quay đầu nhìn lại, Tiểu Hắc nhận được chỉ thị, nó cứ như âm hồn bất tán bám sát lấy cô.
Cô vùi đầu chạy về phía trước. Cô thử nghĩ xem mình nên ứng phó như thế nào nếu anh thực sự đuổi kịp, cô nên lấy lòng anh hay phản kháng? Và mục đích của anh là uy hiếp hay diệt khẩu?
Nếu đến mức như thế, dường như cô có chọn cái nào cũng là ngõ cụt.
Tô Ly choáng váng với dòng suy nghĩ hiện lên trong đầu. Có lẽ cô quá mệt mỏi vì phải chạy, trước mắt tối sầm lại, cô đột nhiên dẫm phải một cái hố dưới chân. Cô vô tình bị trượt xuống, sau khi miệng hố bị vỡ ra, càng ngày cô càng lún sâu.
Tô Ly bị mắc kẹt một chân, sau đó cô quỳ trên mặt đất.
Cô nhìn xuống thì thấy một nửa chân phải của mình đã sa xuống một cái hố, cái hố đó chỉ to bằng bắp chân cô và cô giống như một cây gậy bị cắm vào trong.
Bởi vì hành động đó đã trúng vào bàn chân kia bị trẹo từ lúc trước, một cơn nhức nhối từ dây thần kinh dưới chân truyền đến.
Tô Ly hít sâu một hơi, bắt lấy thân cây bên cạnh định tự mình đứng lên, nhưng cô vừa động đậy đã cảm thấy có thứ gì đó đang động đậy dưới chân.
Nó mềm nhũn, di chuyển một cách chậm chạp và âm thầm mai phục dưới đó.
Cô dừng lại một giây, kinh hãi nghĩ là không thể nào.
Nhưng cô không thể không nhìn xuống, khi cô đã rút hết chân phải ra khỏi hố, một thứ gì đó dài ngoằng có làn da sẫm màu và hơi nhăn nheo lộ ra dưới đáy.
Tô Ly muốn xem nó là cái gì, đồng tử từ từ giãn ra. Cô nổi da gà và toát ra mồ hôi lạnh, ngón tay nắm chặt vỏ cây cổ thụ không dám nhúc nhích.
Đó là… một con rắn đang ngủ đông.
Tô Ly cảm thấy mình rất sợ chó nhưng cô biết rằng đây chỉ là hình thức biểu hiện một chiều. Đối với những chú chó vô hại và đáng yêu, cô cũng thường trêu chọc chúng vài lần.
Cô chưa bao giờ nói về con vật mà cô thực sự sợ hãi, kể cả khi xem ảnh hoặc xem phim cô đều không có cảm giác với bất kỳ con vật nào vì cô hiếm khi gặp được chúng trong cuộc sống ở thành thị nên cô chưa bao giờ bị chúng doạ sợ.
Nhưng vào giờ phút này, nỗi sợ đã xuất hiện ngay trước mắt cô.
Hơn nữa, thứ đó vì bị cô quấy rầy đã bắt đầu dấu hiệu tỉnh lại.
Tô Ly sởn cả tóc gáy, cô càng sợ càng không dám đi, cô quên mất mình đang chạy trốn. Cô nghĩ mình nên ở lại đây cho đến khi nó ngừng di chuyển và bước vào trạng thái ngủ đông một lần nữa.
…
Không bao lâu sau, Lăng Diệu đã đuổi đến nơi. Anh vội vàng chạy đến cũng chưa kịp tính toán thời gian.
Người phụ nữ sững sờ ở đó. Cô run rẩy ôm một cây và nhìn chằm chằm vào mặt đất bên cạnh.
Anh chậm rãi đến gần, Tiểu Hắc nhìn thấy chủ nhân của mình thì tiến lên chào đón. Nó sủa về phía Tô Ly hai tiếng như thể nó biết Tô Ly đang muốn bỏ trốn.
Tô Ly lấy lại tinh thần. Bấy giờ cô mới ngẩng đầu nhìn người trước mặt, anh đang đi thẳng về phía cô.
Lăng Diệu đi được hai bước thì dừng lại, vẻ mặt không hề có cảm xúc nhưng trái tim vẫn hơi phập phồng. Tầm mắt của anh từ gương mặt cô chuyển xuống cái hố trên mặt đất, anh nghiêng người nhìn hai lần. Sau khi biết nó là gì, anh quay lại và đứng thẳng dậy.
“Sợ rắn à?” Anh hỏi thẳng.
Tô Ly đã rơi vào trạng thái bế tắc trong một thời gian dài, cơ thể đau nhức và mệt mỏi, đặc biệt là cổ chân, cô chỉ di chuyển một tí cũng thấy đau.
Cô không trả lời anh, nhìn xuống đất rồi nhẹ nhàng gật đầu.
Lăng Diệu lại đưa mắt nhìn và đột nhiên tiến lại gần.
Tô Ly rụt người lại, cô gần như không thể đứng vững.
Anh không chạm vào cô, anh ngồi xổm trên mép hố và cúi xuống nhìn thứ đang vặn vẹo bên trong.
“Em có biết đó là loài gì không?” Anh nói chuyện bằng giọng điệu rất bình tĩnh, như thể đang hỏi thăm thời tiết và chẳng có chuyện gì xảy ra.
Tô Ly không hề muốn biết: “Tôi không biết, tôi cũng không muốn biết.”
Nhưng khi cô nhìn xuống, cô cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, anh ở gần cái hố hơn cô, cho dù thứ đó có chui ra ngoài thì người đầu tiên nó chạm vào cũng không phải là cô.
Lăng Diệu ngước mắt lên và thấy chiếc quần dài của cô đã bị dính rất nhiều bùn đất. Anh hiểu cái hố đó đã bị khơi ra như thế nào.
“Em sợ rắn thì phải biết loài rắn này không hề có độc.” Anh ngẩng đầu nhìn cô và chợt nở một nụ cười. “Nếu như chỉ vì chút hiểu lầm này mà em không thèm chạy rồi bị anh đuổi kịp, em thấy có đáng không? “
Tô Ly không ngờ đến bây giờ anh vẫn có thể bình tĩnh như vậy, dường như cô có chạy bao xa, đối với anh vẫn chỉ có một kết cục như nhau.
Cũng phải thôi anh mang theo một con chó. Anh còn sống trên núi rất lâu. Đối với anh việc đuổi bắt dễ như trở bàn tay.
Bây giờ cô nghĩ lại, bề ngoài trông anh có vẻ hao tâm tốn sức để hỗ trợ cảnh sát nhưng lại ngấm ngầm làm chuyện vô cùng đáng sợ. Anh lừa gạt tất cả mọi người khiến họ như những kẻ ngốc không biết gì cả.
“Có đáng hay không thì anh cũng nắm chắc phần thắng rồi cơ mà.” Tô Ly quay đầu sang một bên, cô không muốn nói nhảm: “Muốn làm gì thì làm, nhưng tôi khuyên anh một câu. Tốt nhất sau khi làm xong chuyện này anh nên rửa tay đi, chẳng may dính máu hay là nhiễm độc thì sớm muộn gì anh cũng không có kết quả tốt đâu.”
Vốn dĩ cô định chửi thêm vài câu nhưng cô vẫn kìm chế trước khi kịp nói ra thành tiếng. Dù sao cô cũng không muốn chết ở ngọn núi này, dù có sống không hẳn hoi cô cũng phải liều mạng xông ra ngoài.
“Chỉ thế thôi à? Còn gì nữa không? Đừng có giấu, cứ nói hết đi.” Anh nhìn cô chằm chằm như thể đi guốc trong bụng cô. Sau đó anh đột nhiên đứng dậy, tiến đến gần cô một bước.
Tô Ly không kịp tránh, phía trước có một cái hố, phía sau là thân cây. Trong chốc lát cô đã bị vây lại ở giữa. Vóc dáng cao lớn đã chắn mất tầm nhìn của cô.
Anh đặt tay lên thân cây, hai cánh tay chạm vào eo cô. Tính không chế vô cùng mạnh mẽ, ánh mắt ấy cũng khóa chặt trên gương mặt cô.
Tô Ly không còn chỗ nào để trốn tránh, cô cúi đầu tránh khỏi tầm mắt của anh. Cô đẩy người trước mặt vài cái nhưng không đẩy được, chỉ có thể dựa vào thân cây ở phía sau.
“Đừng giả vờ.” Hơi thở của cô yếu ớt đến nỗi không thể phát ra tiếng, cô cố gắng sắp xếp ngôn ngữ một cách lưu loát: “Anh cho tôi xem cảnh tượng đó là muốn đòi hỏi điều gì ở tôi phải không? Anh cứ nói thẳng đi, tôi sẽ làm.”
Cô không nhìn rõ vẻ mặt của anh, tầm mắt của cô rơi xuống đất, cô phát hiện những vết bụi bẩn dính trên giày của anh, còn có rất nhiều cỏ dại cuộn trong ống quần. Nó còn ướt mất một mảng, trông có vẻ rất thê thảm.
Lần đuổi bắt này coi bộ rất vất vả, cô có thể nhận ra anh có một mục đích vô cùng to lớn.
“Anh muốn gì?” Anh vừa nghe xong đã bật cười, không hề có cảm giác bị uy hiếp: “Đoán xem, nếu em đoán được, anh sẽ dẫn em xuống núi để về nhà.”
Tô Ly không có tâm trạng để kéo dài thời gian: “Đừng nói nhảm nữa, mau nói đi.”
Lăng Diệu đột nhiên vòng tay vào eo cô. Kéo cô ra khỏi thân cây, áp sát vào mình.
Tô Ly không khống chế được, cô chống tay lên ngực anh để không bị ngã sang bên cạnh.
“Em muốn nghe yêu cầu à?” Anh cúi đầu ghé vào tai cô và thì thầm “Hay là chúng ta làm những chuyện đêm hôm qua ở đây nhé.”
Tô Ly nghe từng câu từng chữ, cô nghiến răng và siết chặt nắm đấm, chưa kịp tấn công đã bị anh vặn ngược tay ra sau lưng khiến cô không thể nhúc nhích được.
Cô giãy giụa vài lần, sau đó kêu lên một cách đau đớn: “Buông ra!”
“Đừng nhúc nhích.” Anh giữ chặt hai tay cô lại, trói cô trong lòng: “Em còn động nữa anh sẽ làm thật đấy.”
Tô Ly không dám nhúc nhích nữa, cô buông nắm đấm ra, đành phải dán lên người anh và trực tiếp cảm nhận nhịp tim rõ ràng trên cơ thể người đàn ông, sau đó lại truyền cho chính mình.
Họ cứ giằng co với nhau như thế. Không ai nói gì cả. Bầu không khí yên tĩnh đến mức khiến người ta cảm thấy khó thở.
Cuối cùng, anh buông cô ra nhưng sau đó anh lại khiêng cô lên.
Tô Ly ngả về phía sau, cô không hiểu gì cả giữ chặt bờ vai của anh và hoảng sợ nhìn xung quanh: “Anh muốn làm gì?”
Anh đi vài bước, tìm chỗ trống cao hơn một chút để đặt cô xuống, anh ra lệnh: “Đứng hẳn hoi nào, nếu em còn chạy anh sẽ đánh gãy chân em.”
Tô Ly nghĩ tuy rằng cô hơi sợ anh nhưng cô nhận ra tạm thời anh chưa giận đến mức ấy. Cô chỉ có thể dùng kế hoãn binh, thử nói chuyện phiếm với anh: “Tôi không chạy. Dù sao tôi cũng không thể thoát khỏi anh.”
“Em tự biết thế là tốt đấy.” Anh nói xong thì xoay người đi
Tô Ly nhìn anh lượm những cành cây dưới mặt đất thậm chí còn có những cành cây to.
“Bây giờ anh định làm gì?” Giọng cô hơi run rẩy.
Cuối cùng anh cũng tìm được một cái thích hợp, anh cầm nó lên và vung tay đánh thử một cái. Anh nói: “Đào hố chôn em.”
Ngay sau đó, Lăng Diệu bình tĩnh lại và suy nghĩ một cách cẩn thận.
Cô bỏ đi một mình, trên tuyết chỉ có dấu chân của một người, bước đi vội vã và hỗn loạn giống như đang chạy, thoạt nhìn cô không hề có ý định quay lại đây.
Nhưng anh không biết tại sao Tiểu Hắc cũng bỏ đi. Lăng Diệu hít một hơi thuốc lá. Anh nhíu mày nhìn xuống mặt đất.
Đây là nơi cô vừa mới ở. Lần cuối anh quay đầu lại cô đang ngồi xổm trên mặt đất nghịch thứ gì đó, anh cứ tưởng cô đang chán.
Lăng Diệu quỳ một chân xuống, anh dùng ngón trỏ phủi một ít tuyết trên lớp cỏ dại. Ven đường có rất nhiều viên đá to bằng lòng bàn tay, lẽ ra chúng đã bị tuyết bao phủ nhưng bây giờ đám bùn đất ướt nhẹt đã hiện rõ dấu vết bị đào bới. Hơn nữa bên cạnh đám bùn còn dính vài mảnh vụn bánh mì đã bị gặm qua.
Anh khẽ nheo mắt, đứng dậy và nhìn vào rừng sâu. Anh dùng một tay lấy điếu thuốc ra khỏi miệng và thở ra một hơi, tay kia thò vào cổ áo và lôi ra một sợi dây có luồn thêm một cái còi. Anh đưa chiếc còi lên miệng.
Một giây tiếp theo, tiếng còi vang lên giữa rừng sâu, truyền khắp các ngọn núi.
Sau khi anh đợi đủ 5 giây, có một tiếng chó sủa truyền ra từ trong rừng, thỉnh thoảng lại vang lên vài tiếng nữa.
Lăng Diệu xác định được phương hướng, anh nghiến răng nghiến lợi, dụi tắt điếu thuốc và ném vào trong tuyết. Anh bỏ lại xe tại chỗ, chạy nhanh về phía trước theo những dấu chân.
…
Có phải mới trôi qua năm phút không? Tô Ly không biết mình đã chạy được bao lâu, cô cũng chẳng biết mình chạy được bao xa.
Trên núi có rất nhiều bụi gai mọc um tùm, nó không có lối đi rõ ràng. Tầng tuyết sâu đến mắt cá chân, không có chỗ nào để bước qua.
Sau khi chứng kiến cảnh tượng đáng sợ vừa nãy, đầu cô vẫn còn rất mông lung.
Anh nhận lấy túi ni lông nho nhỏ và đặt nó dưới chóp mũi để ngửi, như thể vừa nhặt được bảo bối.
Phương thức giao dịch quen thuộc của hai người và giọng điệu thản nhiên của họ khiến cô không thể tin được.
Người đàn ông ở bên cô hai ngày qua hóa ra là một tay buôn ma túy, chính cô đã tận mắt nhìn thấy điều đó.
Anh đối xử với cô như thế nào, tất cả những lời anh nói trước đây, đều là tiếp cận và lợi dụng cô để ngụy trang?
Tô Ly chợt nhớ đến ba mình, hốc mắt đã đỏ rực lên nhưng cô không hãm sâu vào nó, cô nhanh chóng tỉnh táo lại. Nhân lúc còn sớm, cô nhất định phải tránh xa người này.
Khi cô nảy ra suy nghĩ ấy, cô bắt đầu tìm kiếm cơ hội.
Lúc hai người đằng kia vẫn bí mật trao đổi với nhau, cô lặng lẽ cầm điện thoại định báo cảnh sát nhưng cô phát hiện nó đã hết pin, dù cô có bấm thế nào nó vẫn là một màn hình đen ngòm.
Từ đầu đến cuối Lăng Diệu đều chạy vòng quanh cô. Cô sợ nó phát ra âm thanh lớn và đuổi theo cô. Tô Ly thò tay vào túi, sờ vào chiếc bánh mì anh mua ở tiệm tạp hóa lúc sáng, cô đào một cái hố trong tuyết và vùi miếng bánh xuống.
Khi cô đứng dậy, Tiểu Hắc thấy cô bỏ đi, nó lập tức dùng móng vuốt của mình để đào bới. Sau khi đào lên nó nằm rạp trên mặt đất để gặm nhấm.
Tô Ly tranh thủ cơ hội đó, giả vờ đi vài bước để ngắm phong cảnh phía trước, vừa vào chỗ khuất, cô lập tức chạy thẳng vào trong rừng.
Khi cô chạy càng lúc càng xa, cô có cảm giác mình đã lạc đường, cô dừng lại dưới một gốc cây và quay qua quay lại. Gần đây chẳng có biển chỉ đường nào cả, cô không thể phân biệt được phương hướng.
Vào lúc đó, cô nghe thấy một tiếng còi vọng lên từ dưới núi. Ngay sau nó là tiếng chó sủa chỉ cách cô vài thước.
Tô Ly lập tức sững sờ tại chỗ. Cô quay đầu về phía âm thanh. Cô không biết Tiểu Hắc chạy theo cô từ lúc nào. Nó xuyên qua bụi cỏ và từ từ chạy về phía cô. Thật may mắn vì nó không hề có ý định tấn công.
Ngay sau đó, nó sủa lại lên hai tiếng về phía chân núi, như thể đáp lại tín hiệu của người bên dưới.
Tô Thừa cảm thấy mình vô cùng thất bại nhưng cô cũng không muốn bị nó đuổi theo. Cô bắt đầu thay đổi suy nghĩ có lẽ là do nó ăn hết đồ ăn vừa rồi. Cô nhanh chóng lấy bánh mì còn sót lại trong túi, bẻ một miếng lớn, đặt trong lòng bàn tay. Cặp mắt của anh bạn nhỏ trước mặt đã phát sáng.
Một giây tiếp theo, cô cố gắng hết sức ném chiếc bánh mì trong tay đi thật xa. Nó bay theo một đường vòng cung và rơi xuống phía sau Tiểu Hắc ở một khoảng cách nhất định.
Nhưng điều khiến cô ngạc nhiên là lần này Tiểu Hắc không bị lừa nữa. Nó không phân tâm và đuổi theo miếng bánh mì như thể nó cố tình phớt lờ cái đó. Nó ngồi yên tại chỗ và chằm chằm cô bằng ánh mắt phát sáng.
Miếng bánh mì bị lãng phí một cách vô ích, Tô Ly nản lòng, bắt đầu xua đuổi và doạ dẫm nó, nhưng vẫn không có tác dụng gì. Cô không thể đứng yên tại chỗ nên chỉ có thể tiếp tục chạy trước khi quá muộn.
Cô chạy chậm hơn rất nhiều. Đôi giày dưới chân đã sắp hỏng, cảm giác ẩm ướt khó chịu ngày hôm qua lại ập đến, cô chỉ có thể thất thiểu dựa vào thân cây và đi linh tinh về phía trước không theo một phương hướng cụ thể nào.
Bất kể ra sao, cô phải ra khỏi khu rừng này đã.
Nhưng còn chưa đến một phút, tiếng còi quen thuộc lại vang lên, giống như một âm thanh ma thuật lượn lờ trong khu rừng, kèm theo đó là phản ứng của Tiểu Hắc ở phía sau.
Tô Ly quay đầu nhìn lại, Tiểu Hắc nhận được chỉ thị, nó cứ như âm hồn bất tán bám sát lấy cô.
Cô vùi đầu chạy về phía trước. Cô thử nghĩ xem mình nên ứng phó như thế nào nếu anh thực sự đuổi kịp, cô nên lấy lòng anh hay phản kháng? Và mục đích của anh là uy hiếp hay diệt khẩu?
Nếu đến mức như thế, dường như cô có chọn cái nào cũng là ngõ cụt.
Tô Ly choáng váng với dòng suy nghĩ hiện lên trong đầu. Có lẽ cô quá mệt mỏi vì phải chạy, trước mắt tối sầm lại, cô đột nhiên dẫm phải một cái hố dưới chân. Cô vô tình bị trượt xuống, sau khi miệng hố bị vỡ ra, càng ngày cô càng lún sâu.
Tô Ly bị mắc kẹt một chân, sau đó cô quỳ trên mặt đất.
Cô nhìn xuống thì thấy một nửa chân phải của mình đã sa xuống một cái hố, cái hố đó chỉ to bằng bắp chân cô và cô giống như một cây gậy bị cắm vào trong.
Bởi vì hành động đó đã trúng vào bàn chân kia bị trẹo từ lúc trước, một cơn nhức nhối từ dây thần kinh dưới chân truyền đến.
Tô Ly hít sâu một hơi, bắt lấy thân cây bên cạnh định tự mình đứng lên, nhưng cô vừa động đậy đã cảm thấy có thứ gì đó đang động đậy dưới chân.
Nó mềm nhũn, di chuyển một cách chậm chạp và âm thầm mai phục dưới đó.
Cô dừng lại một giây, kinh hãi nghĩ là không thể nào.
Nhưng cô không thể không nhìn xuống, khi cô đã rút hết chân phải ra khỏi hố, một thứ gì đó dài ngoằng có làn da sẫm màu và hơi nhăn nheo lộ ra dưới đáy.
Tô Ly muốn xem nó là cái gì, đồng tử từ từ giãn ra. Cô nổi da gà và toát ra mồ hôi lạnh, ngón tay nắm chặt vỏ cây cổ thụ không dám nhúc nhích.
Đó là… một con rắn đang ngủ đông.
Tô Ly cảm thấy mình rất sợ chó nhưng cô biết rằng đây chỉ là hình thức biểu hiện một chiều. Đối với những chú chó vô hại và đáng yêu, cô cũng thường trêu chọc chúng vài lần.
Cô chưa bao giờ nói về con vật mà cô thực sự sợ hãi, kể cả khi xem ảnh hoặc xem phim cô đều không có cảm giác với bất kỳ con vật nào vì cô hiếm khi gặp được chúng trong cuộc sống ở thành thị nên cô chưa bao giờ bị chúng doạ sợ.
Nhưng vào giờ phút này, nỗi sợ đã xuất hiện ngay trước mắt cô.
Hơn nữa, thứ đó vì bị cô quấy rầy đã bắt đầu dấu hiệu tỉnh lại.
Tô Ly sởn cả tóc gáy, cô càng sợ càng không dám đi, cô quên mất mình đang chạy trốn. Cô nghĩ mình nên ở lại đây cho đến khi nó ngừng di chuyển và bước vào trạng thái ngủ đông một lần nữa.
…
Không bao lâu sau, Lăng Diệu đã đuổi đến nơi. Anh vội vàng chạy đến cũng chưa kịp tính toán thời gian.
Người phụ nữ sững sờ ở đó. Cô run rẩy ôm một cây và nhìn chằm chằm vào mặt đất bên cạnh.
Anh chậm rãi đến gần, Tiểu Hắc nhìn thấy chủ nhân của mình thì tiến lên chào đón. Nó sủa về phía Tô Ly hai tiếng như thể nó biết Tô Ly đang muốn bỏ trốn.
Tô Ly lấy lại tinh thần. Bấy giờ cô mới ngẩng đầu nhìn người trước mặt, anh đang đi thẳng về phía cô.
Lăng Diệu đi được hai bước thì dừng lại, vẻ mặt không hề có cảm xúc nhưng trái tim vẫn hơi phập phồng. Tầm mắt của anh từ gương mặt cô chuyển xuống cái hố trên mặt đất, anh nghiêng người nhìn hai lần. Sau khi biết nó là gì, anh quay lại và đứng thẳng dậy.
“Sợ rắn à?” Anh hỏi thẳng.
Tô Ly đã rơi vào trạng thái bế tắc trong một thời gian dài, cơ thể đau nhức và mệt mỏi, đặc biệt là cổ chân, cô chỉ di chuyển một tí cũng thấy đau.
Cô không trả lời anh, nhìn xuống đất rồi nhẹ nhàng gật đầu.
Lăng Diệu lại đưa mắt nhìn và đột nhiên tiến lại gần.
Tô Ly rụt người lại, cô gần như không thể đứng vững.
Anh không chạm vào cô, anh ngồi xổm trên mép hố và cúi xuống nhìn thứ đang vặn vẹo bên trong.
“Em có biết đó là loài gì không?” Anh nói chuyện bằng giọng điệu rất bình tĩnh, như thể đang hỏi thăm thời tiết và chẳng có chuyện gì xảy ra.
Tô Ly không hề muốn biết: “Tôi không biết, tôi cũng không muốn biết.”
Nhưng khi cô nhìn xuống, cô cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, anh ở gần cái hố hơn cô, cho dù thứ đó có chui ra ngoài thì người đầu tiên nó chạm vào cũng không phải là cô.
Lăng Diệu ngước mắt lên và thấy chiếc quần dài của cô đã bị dính rất nhiều bùn đất. Anh hiểu cái hố đó đã bị khơi ra như thế nào.
“Em sợ rắn thì phải biết loài rắn này không hề có độc.” Anh ngẩng đầu nhìn cô và chợt nở một nụ cười. “Nếu như chỉ vì chút hiểu lầm này mà em không thèm chạy rồi bị anh đuổi kịp, em thấy có đáng không? “
Tô Ly không ngờ đến bây giờ anh vẫn có thể bình tĩnh như vậy, dường như cô có chạy bao xa, đối với anh vẫn chỉ có một kết cục như nhau.
Cũng phải thôi anh mang theo một con chó. Anh còn sống trên núi rất lâu. Đối với anh việc đuổi bắt dễ như trở bàn tay.
Bây giờ cô nghĩ lại, bề ngoài trông anh có vẻ hao tâm tốn sức để hỗ trợ cảnh sát nhưng lại ngấm ngầm làm chuyện vô cùng đáng sợ. Anh lừa gạt tất cả mọi người khiến họ như những kẻ ngốc không biết gì cả.
“Có đáng hay không thì anh cũng nắm chắc phần thắng rồi cơ mà.” Tô Ly quay đầu sang một bên, cô không muốn nói nhảm: “Muốn làm gì thì làm, nhưng tôi khuyên anh một câu. Tốt nhất sau khi làm xong chuyện này anh nên rửa tay đi, chẳng may dính máu hay là nhiễm độc thì sớm muộn gì anh cũng không có kết quả tốt đâu.”
Vốn dĩ cô định chửi thêm vài câu nhưng cô vẫn kìm chế trước khi kịp nói ra thành tiếng. Dù sao cô cũng không muốn chết ở ngọn núi này, dù có sống không hẳn hoi cô cũng phải liều mạng xông ra ngoài.
“Chỉ thế thôi à? Còn gì nữa không? Đừng có giấu, cứ nói hết đi.” Anh nhìn cô chằm chằm như thể đi guốc trong bụng cô. Sau đó anh đột nhiên đứng dậy, tiến đến gần cô một bước.
Tô Ly không kịp tránh, phía trước có một cái hố, phía sau là thân cây. Trong chốc lát cô đã bị vây lại ở giữa. Vóc dáng cao lớn đã chắn mất tầm nhìn của cô.
Anh đặt tay lên thân cây, hai cánh tay chạm vào eo cô. Tính không chế vô cùng mạnh mẽ, ánh mắt ấy cũng khóa chặt trên gương mặt cô.
Tô Ly không còn chỗ nào để trốn tránh, cô cúi đầu tránh khỏi tầm mắt của anh. Cô đẩy người trước mặt vài cái nhưng không đẩy được, chỉ có thể dựa vào thân cây ở phía sau.
“Đừng giả vờ.” Hơi thở của cô yếu ớt đến nỗi không thể phát ra tiếng, cô cố gắng sắp xếp ngôn ngữ một cách lưu loát: “Anh cho tôi xem cảnh tượng đó là muốn đòi hỏi điều gì ở tôi phải không? Anh cứ nói thẳng đi, tôi sẽ làm.”
Cô không nhìn rõ vẻ mặt của anh, tầm mắt của cô rơi xuống đất, cô phát hiện những vết bụi bẩn dính trên giày của anh, còn có rất nhiều cỏ dại cuộn trong ống quần. Nó còn ướt mất một mảng, trông có vẻ rất thê thảm.
Lần đuổi bắt này coi bộ rất vất vả, cô có thể nhận ra anh có một mục đích vô cùng to lớn.
“Anh muốn gì?” Anh vừa nghe xong đã bật cười, không hề có cảm giác bị uy hiếp: “Đoán xem, nếu em đoán được, anh sẽ dẫn em xuống núi để về nhà.”
Tô Ly không có tâm trạng để kéo dài thời gian: “Đừng nói nhảm nữa, mau nói đi.”
Lăng Diệu đột nhiên vòng tay vào eo cô. Kéo cô ra khỏi thân cây, áp sát vào mình.
Tô Ly không khống chế được, cô chống tay lên ngực anh để không bị ngã sang bên cạnh.
“Em muốn nghe yêu cầu à?” Anh cúi đầu ghé vào tai cô và thì thầm “Hay là chúng ta làm những chuyện đêm hôm qua ở đây nhé.”
Tô Ly nghe từng câu từng chữ, cô nghiến răng và siết chặt nắm đấm, chưa kịp tấn công đã bị anh vặn ngược tay ra sau lưng khiến cô không thể nhúc nhích được.
Cô giãy giụa vài lần, sau đó kêu lên một cách đau đớn: “Buông ra!”
“Đừng nhúc nhích.” Anh giữ chặt hai tay cô lại, trói cô trong lòng: “Em còn động nữa anh sẽ làm thật đấy.”
Tô Ly không dám nhúc nhích nữa, cô buông nắm đấm ra, đành phải dán lên người anh và trực tiếp cảm nhận nhịp tim rõ ràng trên cơ thể người đàn ông, sau đó lại truyền cho chính mình.
Họ cứ giằng co với nhau như thế. Không ai nói gì cả. Bầu không khí yên tĩnh đến mức khiến người ta cảm thấy khó thở.
Cuối cùng, anh buông cô ra nhưng sau đó anh lại khiêng cô lên.
Tô Ly ngả về phía sau, cô không hiểu gì cả giữ chặt bờ vai của anh và hoảng sợ nhìn xung quanh: “Anh muốn làm gì?”
Anh đi vài bước, tìm chỗ trống cao hơn một chút để đặt cô xuống, anh ra lệnh: “Đứng hẳn hoi nào, nếu em còn chạy anh sẽ đánh gãy chân em.”
Tô Ly nghĩ tuy rằng cô hơi sợ anh nhưng cô nhận ra tạm thời anh chưa giận đến mức ấy. Cô chỉ có thể dùng kế hoãn binh, thử nói chuyện phiếm với anh: “Tôi không chạy. Dù sao tôi cũng không thể thoát khỏi anh.”
“Em tự biết thế là tốt đấy.” Anh nói xong thì xoay người đi
Tô Ly nhìn anh lượm những cành cây dưới mặt đất thậm chí còn có những cành cây to.
“Bây giờ anh định làm gì?” Giọng cô hơi run rẩy.
Cuối cùng anh cũng tìm được một cái thích hợp, anh cầm nó lên và vung tay đánh thử một cái. Anh nói: “Đào hố chôn em.”
Tác giả :
Bạc Hà Mê