Vậy Không Cần Rời Khỏi Anh
Chương 34
Nghê Ca có chút không dám tin.
Thầy Tôn xoa xoa tay, vô cùng chính xác mà tính toán bước tiếp theo:
“Thầy hiện tại sẽ đi liên hệ cửa hàng sao chép, làm cho em một cái biểu ngữ”
Nghê Ca “……??”
“Chuyện này. Đừng. Thôi đừng ạ….” Cô bị dọa phát hoảng, nhanh chóng khuyên thầy Tôn bình tĩnh “Dù sao hiện tại chỉ là vào vòng chung kết. Em còn chưa có đoạt giải nào….”
Thầy giáo Tôn vô cùng nghiêm túc mà lo lắng một trận.
“Vậy cũng được” Ông không tình nguyện đáp ứng xuống “Chờ em tham gia vòng chung kết xong trở về mới kéo biểu ngữ cũng không muộn”
Chờ Nghê Ca trốn thoát khỏi văn phòng. Việc cô vào vòng chung kết đã lan truyền khắp toàn trường.
“Con mẹ nó! Cái này đúng là dọa người mà!”
Khi cô trở lại phòng học, lớp trưởng ngồi ở vị trí phía trên cô cảm thán:
“Bạn học ngồi cùng bàn cậu của chung ta là người duy nhất của tỉnh ta vào vòng chung kết! Là người duy nhất đó!”
Mạnh Viện không cảm thấy kinh ngạc:
“Đâu chỉ thế. Cô ấy còn là học sinh lớp mười nữa”
Lớp trưởng:
“Bởi vậy nên tôi mới nói rằng thật mẹ nó kiêu ngạo mà”
Mạnh Viện giả bộ vô cùng bình tĩnh
“Chuyện này cũng là bình thường. Ai bảo cố ấy là sao Tử Vi trên trời rơi xuống chứ”
Nghê Ca “…..”
Thấy cô trở về, lớp trường chủ động nhường vị trí cho cô. Nghê Ca thấp giọng nói cảm ơn. Rồi từ trong cặp sách lấy ra di động mở Weibo lên.
Đề tài về Lữ Vân giống như đã nổ suốt nhiều ngày.
Nguyên do là ba ngày trước, Bắc Kinh Nhật Báo đã phát ra một tin tức lên:
“Nhận được một tin báo từ một cư dân mạng không muốn nêu tên, nói rằng cô giáo Lữ, một giáo viên đến từ Bắc Kinh, đã có những hành vi phân biệt đối xử với các học sinh cũng như lợi dụng chức vụ nhận hối lộ. Ở trong công việc có khả năng còn tồn tại những tình huống không làm tròn trách nhiệm. Phóng viên đã âm thầm thăm hỏi một phần phụ huynh của học sinh và xác nhận tình hình cơ bản đều là sự thật. Trước mắt đã liên lạc với Bộ giáo dục. Tình hình tiếp theo vẫn còn đang được điều tra”
Phía dưới còn có hình minh họa. Ảnh chụp phụ huynh học sinh cùng Lữ Vân đang nói chuyện.
Khi Nghê Ca mở ra bài đăng, lượng chia sẻ đã gần mười vạn.
Dưới bài đăng có rất nhiều bình luận. Đa số đều là những lời khen ngợi Báo Bắc Kinh cùng những bằng chứng đến từ nhiều người:
@YoonsuL: Cái thông tin như thế này quá ít. Cho mọi người thêm thông tin. Tên đầy đủ là Lữ Vân. Bây giờ vẫn còn đang bình thường lên lớp, đồng thời mở một lớp đào tạo huấn luyện ở bên ngoài trường học, ha ha. Thông tin nói về cơ bản đều đúng. Tôi đã tốt nghiệp tiểu học mười năm đến bây giờ còn cảm thấy ác mộng. Loại người này không cần phải nương tay. Cảm ơn.
@Thần quả cam: Trời chọc tôi cũng biết đó là ai…..Cái giáo viên này thật sự là bóng ma tâm lý của tôi. Khi tôi học tiểu học, “may mắn” được cô ta dạy thay nửa năm. Học sinh trong nhà có tình hình không tốt cô ta quả thực không xem vào mắt, mỗi ngày luôn nói “Loại học sinh này như em làm sao có thể có tiền đồ?” “Dù sao cũng không thi vào được trường cấp hai tốt, không bằng hiện tại từ bỏ nỗ lực đi” loại câu nói ma quỷ như vậy mà luôn treo ở ngoài miệng….Nhưng mà khi đó thành tích của tôi luôn nằm trong top 5 của lớp! Nhất định phải nghiêm túc điều tra cô ta!!
@Liêu này như không có dừng: Thêm một thông tin. Tôi đã đến lớp đào tạo thi của cô ấy. Trên thực tế, thói quen của cô ấy vô cùng đơn giản. Đó là, đem tất cả bài văn của mọi người đều đồng hóa thành cùng một loại…umm. Không biết vì sao lại có nhiều người đi nghe cô ấy dạy như vậy. Phong trào kỳ quái sao?
@ Mèo a xước: Loại người như thế này thật là là giáo viên rác rưởi. Căn bản không xứng đứng trên bục giảng. Còn làm thanh danh của đồng nghiệp bị vấy bẩn theo…..T.T
@Không phiền não siêu vui vẻ: Kỳ lạ. Đã nhiều năm như vậy, người bị hại cũng nhiều sao không thấy một người nào tố cáo?? Tôi ở trên mạng tìm tòi một chút thì phát hiện giáo viên này còn liên tiếp ba năm được chọn là giáo sư ưu tú?? Thật là thật giả lẫn lộn. A mẹ nó.
……
Nghê Ca vô cũng ngoài ý muốn.
Cô hoàn toàn không nghĩ tới mọi chuyện sẽ diễn ra thành như cái dạng hôm nay.
Tuy rằng lúc trước Dung Tự hù dọa Lữ Vân, nói Weibo là anh tung tin lên. Nhưng mà loại nội dung cùng phong cách như thế này, thoạt nhìn không phải là anh. Cái này hẳn là mẹ Dung Tự.
Nghê Ca cầm di động, do dự, không biết có nên gửi tin nhắn nói cảm ơn cho anh hay không.
Đang do dự thì một giây sau đối phương đã gửi tin nhắn trước cho cô.
Anh gửi tới một loạt tin nhắn:
[Tại sao cuộc thi văn học trẻ lại là cấp độ cao nhất của văn học ở Trung Quốc?]
[Cuộc thi văn học trẻ, nó thực sự tuyệt vời ở đâu?]
[Tại sao vòng chung kết cuộc thi văn học trẻ lại rất khó?]
……..
Nghê Ca sửng sốt một chút, không hiểu [Anh muốn nói cái gì?]
Dung Tự [Nhìn không ra à]
Nghê Ca […Không quá hiểu]
Dung Tự [Em làm sao học được ngữ văn vậy? Đến anh còn biết, em còn không rõ? Thầy Tôn nói qua, thầy ấy đã chọn đề tài và bắt đầu làm những thứ có liên quan khi còn có vẻ hơi xa. Đây được gọi là một lời tiên tri]
Nghê Ca [….Cho nên?]
Dung Tự [Anh đang khen em. Cung phản xạ của em thế nào lại dài như vậy. Còn không nhìn ra?]
Nghê Ca “……”
***
Như muốn hồi báo vì Dung Tự đã ra sức làm việc như vậy. Nghê Ca dự định mời cô vợ nhỏ khó chịu này đi ăn một bữa cơm. Tiện đường cùng anh nói một chút chuyện tình cảm của cô gái nhỏ mới lớn một chút.
Nhưng cô không nghĩ tới. Trên đường đi tìm Dung Tự. Vậy mà lại gặp phải Lữ Vân.
Lữ Vân mang khẩu trang. Nhưng mà khi ra cổng trường vẫn bị nhận ra.
Các phóng viên ngồi đợi trước cổng trường bao quanh cô ta. Lữ Vân mất đi khí thế cao cao tại thường như ngày xưa, chật vật đến không thể lựa lời mà nói:
“Các người hiện tại ngăn không cho tôi đi. Về sau tôi nhất định đều sẽ trả thù lại tất cả! Các người chờ đó cho tôi!…Không cần chụp! Tôi nói không được chụp!”
Các phóng viên ngoảnh mặt làm ngơ:
“Cô giáo Lữ, nhìn đến những tin tức tố cáo trên Weibo, cô cảm thấy như thế nào?”
“Cảm thấy?” Lữ Vân cười lạnh “Đó đều là tin tức giả. Tôi luôn nghiêm túc dạy học và làm một người tốt, tôi có thể cảm thấy cái gì?”
Nghê Ca thân mình hơi ngừng, muốn trốn khỏi cái nơi thu hút này nhưng mà Lữ Vân quay đầu đã trông thấy cô. Ánh mắt cô ta sáng lên:
“A, đó chính là học sinh của tôi. Cô ấy rất lợi hại. Cô ấy là người duy nhất trong tỉnh chúng ta vào vòng chung kết cuộc thi văn học trẻ. Các người đi phỏng vấn cô ấy đi. Các người phỏng vấn xong liền biết những lời kia ở trên mạng là giả!”
Nghê Ca sững sờ. Chưa kịp chạy thì kiếm dài súng ngắn đã đưa ra trước mặt cô.
Các phóng viên hỏi những vấn đề lời lẽ cũ rích. Nghê Ca lặng không tiếng động nghe xong, buông mắt xuống, giọng nói thẳng thắn:
“Những chuyện trên mạng tất cả đều là thật. Tôi chán ghét cô ấy”
Lữ Vân cùng các phóng viên đều sửng sốt.
“Có thể nói kỹ thêm không?” Trong đó có một vị phóng viên hỏi “Trước đây…”
Cô phóng viên còn chưa dứt lời. Lữ Vân xen vào. Trên mặt cô ta hiện ra một loại biểu cảm gần như thương tâm:
“Nghê Ca, làm người phải nói về lương tâm. Cô để tay lên ngực tự hỏi. Ngày thường đối đãi với học sinh chỉ là nghiêm khắc một chút. Chưa bao giờ làm chuyện gì quá đáng. Cô dùng hình phạt về thể xác để xử phạt em sao? Đánh qua em sao? Cô nói qua lời nói không tốt với em sao? Vì sao các em đều đối xử với cô như vậy?”
Nghê Ca cả người đều run lên.
Cô trầm mặc thật lâu, ngẩng đầu, từng chữ từng chữ hỏi:
“Tôi đây lại làm chuyện gì sai sao? Lại bị cô đối xử như vậy?”
“Tôi, thời điểm học tiểu học. Lễ khai giảng vô tình đi nhầm vào hội trường, cô ngay trước mặt các lớp không ngừng cười nói tôi ngu xuẩn. Ở trong trường học tôi chào hỏi cô, cô mỗi một lần đều nhìn thấy được nhưng cho tới bây giờ đều luôn phớt lờ tôi. Sinh hoạt lớp đối với tất cả mọi người nói “Các em không thể giống như Nghê Ca lười như vậy, bằng không sẽ không có tương lai…”
Lữ Vân đánh gãy lời cô “Đã nhiều năm như vậy. Tôi không nghĩ tới những chuyện nhỏ như vậy. Em lại nhớ được toàn bộ”
Hốc mắt Nghê Ca bỗng nhiên đỏ lên.
Cô trầm mặc, chất vấn “Nhớ được những chuyện này, ngược lại là tôi sai sao?”
Lữ Vân ngậm miệng không đáp. Phóng viên nhanh chóng truy hỏi:
“Vậy bạn học này, bạn hi vọng chuyện lần này kết thúc như thế nào?”
“Tôi hi vọng mọi người, có thể cùng bộ giáo dục cùng nhau điều tra rõ ràng—“ Giọng nói Nghê Ca đột nhiên vỡ ra “Mấy năm nay, vị giáo viên này, đến cùng đã làm qua những chuyện gì”
“Nghê Ca” Khuôn mặt Lữ Vân toát ra vẻ thất vọng “Em rõ ràng không nhận đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Nhưng lại biểu hiện ra ý muốn trả thù mạnh mẽ như vậy. Em thực sự quá yếu đuối. Tương lai sẽ trôi qua không tốt”
“Vậy!” Nghê Ca đột nhiên bùng nổ, móng tay đâm vào trong lòng bàn tay, nước mắt từng viên lớn rơi xuống “Những người kia….Những người kia bởi vì cô nên không còn có…. không còn trở lại trường học! Cô cảm thấy cô không phải là người bạo lực trường học, bạo lực học sinh sao?”
Cô lệ rơi đầy mặt. Từng chữ từng chữ mà bật ra ngoài, hét đến nghiến răng nghiến lợi. Tất cả các ống kính quay phim cùng nhau quay tới cô.
Giây tiếp theo, đột nhiên bị người phía sau túm ở gáy, mang theo cô ôm vào lồng ngực.
Nghê Ca ngửi được mùi hương chanh sạch sẽ.
Cô hoảng hốt chớp mắt. Nghe được trên đỉnh đầu giọng nói trầm thấp mang theo chút giận dữ
“Không cần chụp”
Các âm thanh ồn ào trong nháy mắt đều bị ném hết sau đầu.
Nghê Ca bắt đầu khóc lớn.
Cô cơ hồ có thể đoán được kết cục chuyện này. Cũng biết Lữ Vân không lật ra được bọt biển. Nhưng cô một chút cũng không cảm thấy nhẹ nhõm. Cô vẫn là khổ sở đến đòi mạng.
Dung Tự tay dừng ở trên cái ót của cô.
Giống như vuốt lông, từng cái từng cái mà vuốt ve.
“Nghê Ca. Không có việc gì” Anh đem cái cằm đặt trên cái đầu lông xù của cô, như đang an ủi, một lần lại một lần nói
“Không có việc gì. Em đừng khóc”
***
Đây không phải là lần đầu tiên Nghê Ca ở trước mặt Dung Tự bạo khóc.
Nhưng mỗi lần khóc xong, cô đều cảm thấy dị thường thẹn thùng.
Ngồi trong nhà ăn với vẻ mặt nhu thuận, một cử động nhỏ cũng không dám.
“Vừa rồi em sao lại không có ý tứ vậy?” Dung Tự cũng ngạc nhiên, anh thản nhiên vén lên chiếc áo sơ mi bị khóc ướt “Em là vòi nước sao?”
“…….”
Cô gái cừu buông thõng mắt. Lỗ tai cừu cũng không dám di chuyển. Khóe mắt có một chút đỏ không dễ phát hiện.
Dung Tự thở dài “Định mời anh ăn ở nhà ăn?”
“Anh không phải nói trong khoảng thời gian này anh muốn học thêm, không rảnh ăn bên ngoài….”
Dung Tự sờ sờ cằm “Vậy cũng được đi”
“Anh muốn ăn một bát mỳ thịt bò lớn, đem tất cả thịt đều thêm một lần” Hơi ngừng lại, anh cường điệu “Chính là khoảng thời gian trước em mua cho chú Nghê loại này”
Nghê Ca “…..”
Khoảng thời gian trước khi thi xong. Ba Nghê đến họp phụ huynh cho Nghê Ca.
Sau khi họp xong thì hai người tiện đường ở nhà ăn trường học ăn bát mỳ.
Ở trường trung học Nhất Trung mỳ thịt bò rất nổi tiếng. Có thể thêm các loại thịt khác cùng đồ ăn phụ. Nghê Ca đã mua cho ba Ngê một bát mỳ, đem tất cả các loại đều thêm vào.
Thịt bò sốt nấm, trứng ốp la, trứng rán đậu phụ, tám khối mỳ thịt bò, bằng giá như ăn một nồi lẩu nhỏ.
Dung Tự thấy cô nửa ngày bất động.
Nhíu mày “Đi”
Nhưng mà Nghê Ca vẫn không nhúc nhích.
Anh cảm thấy nghi ngờ, đang muốn hỏi như thế nào. Nghê Ca đột nhiên ngẩng đầu, một bộ dáng nghiêm túc hỏi:
“Dung Tự, anh có thể đừng nghĩ mãi làm ba em được không?”
Đến bây giờ Dung Tự cuối cùng xác nhận một điều.
Cuối cùng anh đã biết, mấy ngày nay, cuối cùng là khó chịu chỗ nào. Làm anh cảm thấy mơ hồ không dễ chịu.
“Nghê Ca” Bỏ di động xuống, Dung Tự ngả người ra sau, hơi ngừng, ý tứ hàm xúc không rõ nâng mắt lên “—Sao lại không gọi là anh trai?”
Thầy Tôn xoa xoa tay, vô cùng chính xác mà tính toán bước tiếp theo:
“Thầy hiện tại sẽ đi liên hệ cửa hàng sao chép, làm cho em một cái biểu ngữ”
Nghê Ca “……??”
“Chuyện này. Đừng. Thôi đừng ạ….” Cô bị dọa phát hoảng, nhanh chóng khuyên thầy Tôn bình tĩnh “Dù sao hiện tại chỉ là vào vòng chung kết. Em còn chưa có đoạt giải nào….”
Thầy giáo Tôn vô cùng nghiêm túc mà lo lắng một trận.
“Vậy cũng được” Ông không tình nguyện đáp ứng xuống “Chờ em tham gia vòng chung kết xong trở về mới kéo biểu ngữ cũng không muộn”
Chờ Nghê Ca trốn thoát khỏi văn phòng. Việc cô vào vòng chung kết đã lan truyền khắp toàn trường.
“Con mẹ nó! Cái này đúng là dọa người mà!”
Khi cô trở lại phòng học, lớp trưởng ngồi ở vị trí phía trên cô cảm thán:
“Bạn học ngồi cùng bàn cậu của chung ta là người duy nhất của tỉnh ta vào vòng chung kết! Là người duy nhất đó!”
Mạnh Viện không cảm thấy kinh ngạc:
“Đâu chỉ thế. Cô ấy còn là học sinh lớp mười nữa”
Lớp trưởng:
“Bởi vậy nên tôi mới nói rằng thật mẹ nó kiêu ngạo mà”
Mạnh Viện giả bộ vô cùng bình tĩnh
“Chuyện này cũng là bình thường. Ai bảo cố ấy là sao Tử Vi trên trời rơi xuống chứ”
Nghê Ca “…..”
Thấy cô trở về, lớp trường chủ động nhường vị trí cho cô. Nghê Ca thấp giọng nói cảm ơn. Rồi từ trong cặp sách lấy ra di động mở Weibo lên.
Đề tài về Lữ Vân giống như đã nổ suốt nhiều ngày.
Nguyên do là ba ngày trước, Bắc Kinh Nhật Báo đã phát ra một tin tức lên:
“Nhận được một tin báo từ một cư dân mạng không muốn nêu tên, nói rằng cô giáo Lữ, một giáo viên đến từ Bắc Kinh, đã có những hành vi phân biệt đối xử với các học sinh cũng như lợi dụng chức vụ nhận hối lộ. Ở trong công việc có khả năng còn tồn tại những tình huống không làm tròn trách nhiệm. Phóng viên đã âm thầm thăm hỏi một phần phụ huynh của học sinh và xác nhận tình hình cơ bản đều là sự thật. Trước mắt đã liên lạc với Bộ giáo dục. Tình hình tiếp theo vẫn còn đang được điều tra”
Phía dưới còn có hình minh họa. Ảnh chụp phụ huynh học sinh cùng Lữ Vân đang nói chuyện.
Khi Nghê Ca mở ra bài đăng, lượng chia sẻ đã gần mười vạn.
Dưới bài đăng có rất nhiều bình luận. Đa số đều là những lời khen ngợi Báo Bắc Kinh cùng những bằng chứng đến từ nhiều người:
@YoonsuL: Cái thông tin như thế này quá ít. Cho mọi người thêm thông tin. Tên đầy đủ là Lữ Vân. Bây giờ vẫn còn đang bình thường lên lớp, đồng thời mở một lớp đào tạo huấn luyện ở bên ngoài trường học, ha ha. Thông tin nói về cơ bản đều đúng. Tôi đã tốt nghiệp tiểu học mười năm đến bây giờ còn cảm thấy ác mộng. Loại người này không cần phải nương tay. Cảm ơn.
@Thần quả cam: Trời chọc tôi cũng biết đó là ai…..Cái giáo viên này thật sự là bóng ma tâm lý của tôi. Khi tôi học tiểu học, “may mắn” được cô ta dạy thay nửa năm. Học sinh trong nhà có tình hình không tốt cô ta quả thực không xem vào mắt, mỗi ngày luôn nói “Loại học sinh này như em làm sao có thể có tiền đồ?” “Dù sao cũng không thi vào được trường cấp hai tốt, không bằng hiện tại từ bỏ nỗ lực đi” loại câu nói ma quỷ như vậy mà luôn treo ở ngoài miệng….Nhưng mà khi đó thành tích của tôi luôn nằm trong top 5 của lớp! Nhất định phải nghiêm túc điều tra cô ta!!
@Liêu này như không có dừng: Thêm một thông tin. Tôi đã đến lớp đào tạo thi của cô ấy. Trên thực tế, thói quen của cô ấy vô cùng đơn giản. Đó là, đem tất cả bài văn của mọi người đều đồng hóa thành cùng một loại…umm. Không biết vì sao lại có nhiều người đi nghe cô ấy dạy như vậy. Phong trào kỳ quái sao?
@ Mèo a xước: Loại người như thế này thật là là giáo viên rác rưởi. Căn bản không xứng đứng trên bục giảng. Còn làm thanh danh của đồng nghiệp bị vấy bẩn theo…..T.T
@Không phiền não siêu vui vẻ: Kỳ lạ. Đã nhiều năm như vậy, người bị hại cũng nhiều sao không thấy một người nào tố cáo?? Tôi ở trên mạng tìm tòi một chút thì phát hiện giáo viên này còn liên tiếp ba năm được chọn là giáo sư ưu tú?? Thật là thật giả lẫn lộn. A mẹ nó.
……
Nghê Ca vô cũng ngoài ý muốn.
Cô hoàn toàn không nghĩ tới mọi chuyện sẽ diễn ra thành như cái dạng hôm nay.
Tuy rằng lúc trước Dung Tự hù dọa Lữ Vân, nói Weibo là anh tung tin lên. Nhưng mà loại nội dung cùng phong cách như thế này, thoạt nhìn không phải là anh. Cái này hẳn là mẹ Dung Tự.
Nghê Ca cầm di động, do dự, không biết có nên gửi tin nhắn nói cảm ơn cho anh hay không.
Đang do dự thì một giây sau đối phương đã gửi tin nhắn trước cho cô.
Anh gửi tới một loạt tin nhắn:
[Tại sao cuộc thi văn học trẻ lại là cấp độ cao nhất của văn học ở Trung Quốc?]
[Cuộc thi văn học trẻ, nó thực sự tuyệt vời ở đâu?]
[Tại sao vòng chung kết cuộc thi văn học trẻ lại rất khó?]
……..
Nghê Ca sửng sốt một chút, không hiểu [Anh muốn nói cái gì?]
Dung Tự [Nhìn không ra à]
Nghê Ca […Không quá hiểu]
Dung Tự [Em làm sao học được ngữ văn vậy? Đến anh còn biết, em còn không rõ? Thầy Tôn nói qua, thầy ấy đã chọn đề tài và bắt đầu làm những thứ có liên quan khi còn có vẻ hơi xa. Đây được gọi là một lời tiên tri]
Nghê Ca [….Cho nên?]
Dung Tự [Anh đang khen em. Cung phản xạ của em thế nào lại dài như vậy. Còn không nhìn ra?]
Nghê Ca “……”
***
Như muốn hồi báo vì Dung Tự đã ra sức làm việc như vậy. Nghê Ca dự định mời cô vợ nhỏ khó chịu này đi ăn một bữa cơm. Tiện đường cùng anh nói một chút chuyện tình cảm của cô gái nhỏ mới lớn một chút.
Nhưng cô không nghĩ tới. Trên đường đi tìm Dung Tự. Vậy mà lại gặp phải Lữ Vân.
Lữ Vân mang khẩu trang. Nhưng mà khi ra cổng trường vẫn bị nhận ra.
Các phóng viên ngồi đợi trước cổng trường bao quanh cô ta. Lữ Vân mất đi khí thế cao cao tại thường như ngày xưa, chật vật đến không thể lựa lời mà nói:
“Các người hiện tại ngăn không cho tôi đi. Về sau tôi nhất định đều sẽ trả thù lại tất cả! Các người chờ đó cho tôi!…Không cần chụp! Tôi nói không được chụp!”
Các phóng viên ngoảnh mặt làm ngơ:
“Cô giáo Lữ, nhìn đến những tin tức tố cáo trên Weibo, cô cảm thấy như thế nào?”
“Cảm thấy?” Lữ Vân cười lạnh “Đó đều là tin tức giả. Tôi luôn nghiêm túc dạy học và làm một người tốt, tôi có thể cảm thấy cái gì?”
Nghê Ca thân mình hơi ngừng, muốn trốn khỏi cái nơi thu hút này nhưng mà Lữ Vân quay đầu đã trông thấy cô. Ánh mắt cô ta sáng lên:
“A, đó chính là học sinh của tôi. Cô ấy rất lợi hại. Cô ấy là người duy nhất trong tỉnh chúng ta vào vòng chung kết cuộc thi văn học trẻ. Các người đi phỏng vấn cô ấy đi. Các người phỏng vấn xong liền biết những lời kia ở trên mạng là giả!”
Nghê Ca sững sờ. Chưa kịp chạy thì kiếm dài súng ngắn đã đưa ra trước mặt cô.
Các phóng viên hỏi những vấn đề lời lẽ cũ rích. Nghê Ca lặng không tiếng động nghe xong, buông mắt xuống, giọng nói thẳng thắn:
“Những chuyện trên mạng tất cả đều là thật. Tôi chán ghét cô ấy”
Lữ Vân cùng các phóng viên đều sửng sốt.
“Có thể nói kỹ thêm không?” Trong đó có một vị phóng viên hỏi “Trước đây…”
Cô phóng viên còn chưa dứt lời. Lữ Vân xen vào. Trên mặt cô ta hiện ra một loại biểu cảm gần như thương tâm:
“Nghê Ca, làm người phải nói về lương tâm. Cô để tay lên ngực tự hỏi. Ngày thường đối đãi với học sinh chỉ là nghiêm khắc một chút. Chưa bao giờ làm chuyện gì quá đáng. Cô dùng hình phạt về thể xác để xử phạt em sao? Đánh qua em sao? Cô nói qua lời nói không tốt với em sao? Vì sao các em đều đối xử với cô như vậy?”
Nghê Ca cả người đều run lên.
Cô trầm mặc thật lâu, ngẩng đầu, từng chữ từng chữ hỏi:
“Tôi đây lại làm chuyện gì sai sao? Lại bị cô đối xử như vậy?”
“Tôi, thời điểm học tiểu học. Lễ khai giảng vô tình đi nhầm vào hội trường, cô ngay trước mặt các lớp không ngừng cười nói tôi ngu xuẩn. Ở trong trường học tôi chào hỏi cô, cô mỗi một lần đều nhìn thấy được nhưng cho tới bây giờ đều luôn phớt lờ tôi. Sinh hoạt lớp đối với tất cả mọi người nói “Các em không thể giống như Nghê Ca lười như vậy, bằng không sẽ không có tương lai…”
Lữ Vân đánh gãy lời cô “Đã nhiều năm như vậy. Tôi không nghĩ tới những chuyện nhỏ như vậy. Em lại nhớ được toàn bộ”
Hốc mắt Nghê Ca bỗng nhiên đỏ lên.
Cô trầm mặc, chất vấn “Nhớ được những chuyện này, ngược lại là tôi sai sao?”
Lữ Vân ngậm miệng không đáp. Phóng viên nhanh chóng truy hỏi:
“Vậy bạn học này, bạn hi vọng chuyện lần này kết thúc như thế nào?”
“Tôi hi vọng mọi người, có thể cùng bộ giáo dục cùng nhau điều tra rõ ràng—“ Giọng nói Nghê Ca đột nhiên vỡ ra “Mấy năm nay, vị giáo viên này, đến cùng đã làm qua những chuyện gì”
“Nghê Ca” Khuôn mặt Lữ Vân toát ra vẻ thất vọng “Em rõ ràng không nhận đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Nhưng lại biểu hiện ra ý muốn trả thù mạnh mẽ như vậy. Em thực sự quá yếu đuối. Tương lai sẽ trôi qua không tốt”
“Vậy!” Nghê Ca đột nhiên bùng nổ, móng tay đâm vào trong lòng bàn tay, nước mắt từng viên lớn rơi xuống “Những người kia….Những người kia bởi vì cô nên không còn có…. không còn trở lại trường học! Cô cảm thấy cô không phải là người bạo lực trường học, bạo lực học sinh sao?”
Cô lệ rơi đầy mặt. Từng chữ từng chữ mà bật ra ngoài, hét đến nghiến răng nghiến lợi. Tất cả các ống kính quay phim cùng nhau quay tới cô.
Giây tiếp theo, đột nhiên bị người phía sau túm ở gáy, mang theo cô ôm vào lồng ngực.
Nghê Ca ngửi được mùi hương chanh sạch sẽ.
Cô hoảng hốt chớp mắt. Nghe được trên đỉnh đầu giọng nói trầm thấp mang theo chút giận dữ
“Không cần chụp”
Các âm thanh ồn ào trong nháy mắt đều bị ném hết sau đầu.
Nghê Ca bắt đầu khóc lớn.
Cô cơ hồ có thể đoán được kết cục chuyện này. Cũng biết Lữ Vân không lật ra được bọt biển. Nhưng cô một chút cũng không cảm thấy nhẹ nhõm. Cô vẫn là khổ sở đến đòi mạng.
Dung Tự tay dừng ở trên cái ót của cô.
Giống như vuốt lông, từng cái từng cái mà vuốt ve.
“Nghê Ca. Không có việc gì” Anh đem cái cằm đặt trên cái đầu lông xù của cô, như đang an ủi, một lần lại một lần nói
“Không có việc gì. Em đừng khóc”
***
Đây không phải là lần đầu tiên Nghê Ca ở trước mặt Dung Tự bạo khóc.
Nhưng mỗi lần khóc xong, cô đều cảm thấy dị thường thẹn thùng.
Ngồi trong nhà ăn với vẻ mặt nhu thuận, một cử động nhỏ cũng không dám.
“Vừa rồi em sao lại không có ý tứ vậy?” Dung Tự cũng ngạc nhiên, anh thản nhiên vén lên chiếc áo sơ mi bị khóc ướt “Em là vòi nước sao?”
“…….”
Cô gái cừu buông thõng mắt. Lỗ tai cừu cũng không dám di chuyển. Khóe mắt có một chút đỏ không dễ phát hiện.
Dung Tự thở dài “Định mời anh ăn ở nhà ăn?”
“Anh không phải nói trong khoảng thời gian này anh muốn học thêm, không rảnh ăn bên ngoài….”
Dung Tự sờ sờ cằm “Vậy cũng được đi”
“Anh muốn ăn một bát mỳ thịt bò lớn, đem tất cả thịt đều thêm một lần” Hơi ngừng lại, anh cường điệu “Chính là khoảng thời gian trước em mua cho chú Nghê loại này”
Nghê Ca “…..”
Khoảng thời gian trước khi thi xong. Ba Nghê đến họp phụ huynh cho Nghê Ca.
Sau khi họp xong thì hai người tiện đường ở nhà ăn trường học ăn bát mỳ.
Ở trường trung học Nhất Trung mỳ thịt bò rất nổi tiếng. Có thể thêm các loại thịt khác cùng đồ ăn phụ. Nghê Ca đã mua cho ba Ngê một bát mỳ, đem tất cả các loại đều thêm vào.
Thịt bò sốt nấm, trứng ốp la, trứng rán đậu phụ, tám khối mỳ thịt bò, bằng giá như ăn một nồi lẩu nhỏ.
Dung Tự thấy cô nửa ngày bất động.
Nhíu mày “Đi”
Nhưng mà Nghê Ca vẫn không nhúc nhích.
Anh cảm thấy nghi ngờ, đang muốn hỏi như thế nào. Nghê Ca đột nhiên ngẩng đầu, một bộ dáng nghiêm túc hỏi:
“Dung Tự, anh có thể đừng nghĩ mãi làm ba em được không?”
Đến bây giờ Dung Tự cuối cùng xác nhận một điều.
Cuối cùng anh đã biết, mấy ngày nay, cuối cùng là khó chịu chỗ nào. Làm anh cảm thấy mơ hồ không dễ chịu.
“Nghê Ca” Bỏ di động xuống, Dung Tự ngả người ra sau, hơi ngừng, ý tứ hàm xúc không rõ nâng mắt lên “—Sao lại không gọi là anh trai?”
Tác giả :
Nam Thư Bách Thành