Vậy Cùng Anh Về Nhà
Chương 97
Ngự Long Thế Cảnh Thiên.
Trong phòng, tiếng trẻ con khóc không ngừng, đinh tai nhức óc, một bảo mẫu đang bế, vội đến sứt đầu mẻ trán.
Vừa rồi, khi bé vừa thức dậy, thì đã bắt đầu khóc.
Trang Gia Vinh đang định đi ngủ thì nghe thấy tiếng khóc của cục cưng, lập tức chạy đến, ôm dỗ dành một hồi. Cậu nhóc nước mắt nước mũi đầm đìa, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, nhìn qua cực kỳ đáng thương.
"Hành Hành, đừng khóc, ông ôm nha..."
Trang Gia Vinh cũng hiếm khi dỗ dành con nít, nên không có kinh nghiệm gì.
"Hẳn là cậu chủ nhỏ đang đói bụng. Dì Trương vừa đi pha sữa bột rồi." Bảo mẫu nói.
"Ừm, chờ một chút rồi cho nhóc uống sữa."
- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---
Lúc này, một người làm bước vào, thông báo: "Ông Trang, cậu Đoạn đến."
"Tiểu Đoạn đến rồi? Vậy mau gọi nó lên đây đi." Trang Gia Vinh rung rung đứa bé trong tay. "Hành Hành, ba sẽ tới đây ngay thôi..."
Bên kia, Đoạn Chước bước vào cửa, thay giày, quản gia nhận lấy hành lý, sau đó, có người đến báo là Trang Gia Vinh đang ở phòng em bé trên lầu hai.
"Lão Trang còn chưa ngủ sao?"
Đoạn Chước nghĩ là Trang Gia Vinh vẫn đang chơi với bé.
"Cậu chủ nhỏ đang khóc rất nhiều, ông Trang đang dỗ."
Đoạn Chước vừa nghe xong, bất giác nhíu mày, lập tức đi lên cầu thang, vừa lên đến lầu hai thì đã nghe thấy tiếng gào khóc của cậu nhóc.
Đẩy cửa phòng em bé ra, Đoạn Chước nhìn thấy Trang Gia Vinh đang ôm bé, anh bước tới, ôm lấy Đoạn Chi Hành.
Một lần nữa ôm được em bé mềm như cục bột.
Cảm giác bình tĩnh đã mất từ lâu đã trở lại trong lòng.
Đoạn Chước đã thuần thục, biết nên dùng tư thế gì để bế trẻ nhỏ, bây giờ, anh liên tục vỗ nhẹ vào lưng em bé, nhẹ nhàng đong đưa.
Dần dần, tiếng khóc của bé cưng nhỏ đi, như thể có thể cảm nhận được người đang ôm mình chính là ba.
Bảo mẫu bước vào, đưa sữa bột đã pha cho người đàn ông.
Đoạn Chước đặt em bé xuống giường, để nằm xuống, đem yếm cho bé.
Lấy bình sữa, cầm bình sữa trong tay, xác nhận lại là sữa bột không quá nóng, rồi cho vào miệng cậu nhóc.
Môi bé mấp máy, liên tục mú.t, hai bàn tay như nắm đấm nhỏ hơi giơ lên, giống như muốn ôm bình sữa, hai chân đá tới đạp lui, mắt nhìn láo liên, không khóc nữa. Lúc này, đáng yêu đến mức mọi người không khỏi bất đắc dĩ bật cười.
Vừa đói là khóc.
Thật đúng là không thể chịu đói được mà.
“Uống từ từ thôi, không ai cướp của con đâu.” Đoạn Chước lau vết sữa trên miệng Đoạn Chi Hành, khóe miệng không khỏi cong lên.
Trang Gia Vinh đi tới, hỏi: "Không phải cháu nói đêm nay về ngủ trước sao?"
Người đàn ông trầm giọng nói: "Sân bay gần với chỗ cậu hơn, nên cháu tới đây."
Trang Gia Vinh mỉm cười. "Cháu được lắm, bây giờ đã có bộ dáng ba trẻ con rồi đó, động tác cho uống sữa rất chuyên nghiệp, đúng là hiếm có."
Đoạn Chước: "..."
Dì giúp việc bên cạnh cũng nói, Đoạn Chước rất biết dỗ trẻ con, cậu chủ nhỏ rất bám ba đấy.
Sau khi cho uống sữa cho, Đoạn Chước lau mặt cho bé, lúc này, nhóc đã ngừng khóc, mặc người khác xử trí, sau đó bị bảo mẫu bế đi.
Trang Gia Vinh dặn dò vài câu, cũng bảo Đoạn Chước buổi tối đi sớm nghỉ ngơi một chút, rồi rời đi.
Trước khi Đoạn Chước rời đi, nhìn Đoạn Chi Hành đang được bảo mẫu ôm, một hồi sau mới mở miệng: "Chờ đã, bế bé đến phòng ngủ của tôi đi."
Nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của dì giúp việc, anh ho nhẹ, giải thích: "Chút nữa tôi muốn gọi video với mợ chủ."
"Vâng, cậu chủ."
Đoạn Chước trở lại phòng ngủ, đi tắm rửa.
Nửa giờ sau, từ phòng tắm đi ra, trong phòng chỉ có ngọn đèn ngủ mờ ảo chiếu sáng, yên tĩnh và ấm áp.
Anh mặc áo choàng tắm màu đen rộng rãi, nửa kín nửa hở, trên cơ bụng và đường nhân như rõ ràng, bọt nước lăn xuống đầy gợi cảm.
Anh lấy khăn khô lau tóc, bước đến cái nôi bên cạnh giường, rũ mắt xuống thì thấy cậu nhóc đang ngoan ngoãn nằm trong nôi, tay và chân nhích tới nhích lui, đôi mắt nhìn xung quanh, vẫn chưa ngủ.
Đoạn Chước dựa vào nôi, cúi đầu nhìn cậu nhóc.
Vài giây sau, anh cười nói. "Đúng là không còn xấu nữa."
Anh lau khô tóc, ôm Đoạn Chi Hành ra ngoài, sau đó lên giường, dựa nửa người vào đầu giường, cầm điện thoại gọi cho Tri Miên.
Đầu dây bên kia nhấc máy, Đoạn Chước lười biếng gọi bà xã.
Trong camera, Tri Miên nhìn thấy Đoạn Chước đang ôm Đoạn Chi Hành, ánh mắt sáng lên: "Anh và Hành Hành đang ở cùng nhau sao?! Anh đã đón con về rồi à?"
"Không, anh đang ở chỗ lão Trang."
Tri Miên biết tối nay anh đến đó, người khác không biết, nhưng cô liếc mắt một cái đã nhìn thấu: "Có phải mấy ngày chưa gặp con trai, nhớ con đúng không? Vừa rồi, khi xuống máy bay, là ai nói với em là rất buồn ngủ, phải về ngủ bù vậy ta?"
Đoạn Chước nhìn cô, thấp giọng nói: "Cục cưng, anh càng muốn em hơn."
"Em cũng nhớ anh, ngày kia em sẽ về." Tri Miên cười. "Nhưng mà, có Hành Hành ở bên cạnh anh, em cũng không sợ anh sẽ cô đơn."
Hai người trò chuyện một lúc, người đàn ông nói vài câu tán tỉnh, cuối cùng, Tri Miên bị anh trêu chọc đến đỏ mặt, giục anh nhanh chóng đi nghỉ ngơi.
Sau khi tắt video, Đoạn Chước đặt cậu nhóc lên giường, rồi nằm nghiêng.
Đây là lần đầu tiên anh và Đoạn Chi Hành ở riêng cùng nhau.
Khuôn mặt cục cưng mềm mềm mịn mịn, ánh sáng màu cam từ ngọn đèn đầu giường chiếu vào, trên người còn có mùi sữa ngọt ngào.
Có mùi thơm như mùi trên người Tri Miên.
Đoạn Chước vỗ vỗ bé một cái, nhìn Đoạn Chi Hành chậm rãi nhắm mắt lại, cảm xúc trong mắt trào dâng, cuối cùng, anh hiếm thấy hôn lên mặt cậu nhóc, bất đắc dĩ nói: “Đêm nay nhớ ngoan đấy, đừng hành hạ ba con."
—-----
Ngày hôm sau, Đoạn Chước đưa Đoạn Chi Hành về Tinh Tiêu Châu, hai ngày sau, Tri Miên cũng đi công tác về.
Buổi tối về đến nhà, cô ở với cậu nhóc một lát, đã bị Đoạn Chước kéo về phòng ngủ.
Tiểu biệt thắng tân hoan.
Sau thời gian không thể nói trôi qua, Tri Miên dựa vào vai anh, rầm rì mà lên án anh quá "bạo lực".
Đoạn Chước ôm cô từ cửa sổ xuống, dỗ dành một lúc lâu, sau khi lau rửa sạch sẽ, thì bôi một ít thuốc cho cô.
Tối nay, quả thực là anh đã quá điên cuồng, vô tình làm đau cô.
Thế nên, sáng hôm sau, Tri Miên ngủ một giấc dài, khi thức dậy thì eo đau, lưng đau, trên người cô chằng chịt dấu dâu tây và vết cắn người đàn ông để lại, chọc cô tức điên lên.
Mặc quần áo xong, đúng lúc người đàn ông từ ngoài phòng đi vào, đi tới trước gương toàn thân, từ phía sau ôm lấy cô.
Tri Miên kêu lên một tiếng.
“Còn giận sao?” Hơi thở ấm áp của anh phả lên sau tai cô.
“Mấy ngày tới, anh đừng hòng đụng vào em.” Tri Miên trừng mắt nhìn anh.
Vẻ mặt người đàn ông thỏa mãn. "Được, nghe em."
Hai người nói vài câu, đi vào phòng bé, bế con trai ra.
Hôm nay, hai người đều rảnh, ăn sáng xong, hai người cùng nhau đi dạo bên ngoài Tinh Tiêu Châu.
Mặt trời vừa ló rạng, chớm hè, cành lá sum suê xanh tươi.
Tri Miên nhìn cảnh người đàn ông đẩy nhóc con trong xe, nghĩ đến mấy ngày trước, rất nhiều fans trên Weibo muốn nhìn thấy em bé. Tri Miên nghĩ, sau khi sinh, mình cũng chưa thông báo tình hình cho cư dân mạng chút nào.
Hôm nay, đi ra ngoài, cô quên mang theo điện thoại, nên mượn điện thoại của Đoạn Chước: "Anh ôm Hành Hành đi, em sẽ chụp cho hai người một tấm nha."
"Chụp ảnh?"
"Đúng rồi, đăng lên Weibo khoe tình cảm, được không?"
Người đàn ông nghe là khoe tình cảm, nhướng mày hỏi cô: "Em không vào ảnh à?"
"Anh và con trai là được rồi..."
Đoạn Chước giơ tay ôm eo cô, dùng sức kéo cô vào lòng, nói với cô: "Selfie đi."
Tri Miên mỉm cười bất lực, giơ điện thoại lên, chụp mấy bức.
Trong ảnh, Đoạn Chước một tay ôm cô, một tay ôm Đoạn Chi Hành.
Má lúm đồng tiền của Tri Miên xuất hiện, cười đến là dễ thương, ngay cả Fire luôn ít nói ít cười trước máy ảnh, cũng hơi cong môi lên.
Tri Miên rất thích bức ảnh này. "Dùng Weibo của anh hay của em?"
"Dùng của anh đi."
“Được.” Cô hào hứng mở Weibo của anh ra, muốn phát luôn.
Nhưng cô bấm vào Weibo, lại phát hiện đây không tài khoản Fire. Cô nhìn avatar của tài khoản này, cùng biệt danh "F", rất quen mắt. Trong lòng run lên, nhận ra cái gì đó —----
"Đoạn Chước, nick này là của anh sao?!"
Đoạn Chước sửng sốt một chút, rồi mới cong môi: "Giờ mới biết sao?"
Tri Miên sốc.
Nick, nick, nick này, không phải là một fan nam của cô sao?!
Fan nam này vậy mà lại là Đoạn Chước?!
Lúc trước, F đã đồng hành suốt những năm tháng cô vẽ truyện, thường xuyên cổ vũ cô, trong một hội ký tên, còn tặng cho cô lắc tay đá mắt mèo màu xanh nước biển. Cô chỉ biết đối phương là fan nam, lại không ngờ, phía sau lại là...
"Lúc ấy, sao anh lại..."
Đoạn Chước nắm tay cô, nhẹ giọng nói: "Sau khi chúng ta hoàn toàn chia tay, anh không dám lại gần em, nên chỉ có thể lập một nick clone, giả làm fan của em, ở bên cạnh em."
"Lúc đó, em nói, anh chưa bao giờ quan tâm đến ước mơ của em. Cho nên, anh đã theo dõi Weibo và nền tảng truyện tranh của em, muốn hiểu em rõ hơn. Em đã từng bị một số tin đồn vớ vẩn tấn công, anh không thể tự mình an ủi em được, chỉ có thể dùng danh nghĩa fan để động viên."
Cô gái nhỏ không cần chiếc vòng cổ mà anh tặng cho cô vào sinh nhật 18 tuổi, nên anh chỉ có thể dùng danh nghĩa fan nam để tặng cô lắc tay, chỉ vì muốn giữ lại chút dấu ấn của anh trên người cô, để anh cảm thấy cô không hoàn toàn cách xa anh.
“Sao sau này anh không nói với em?” Trong lòng Tri Miên nóng lên, xúc động.
"Cái này thì có gì mà nói." Anh cười. "Không phải em tưởng là một em gái đáng yêu sao, nên anh cũng không chọc thủng nữa."
“Em biết là fan nam, nhưng sợ anh biết em đeo quà của fan nam tặng, thì sẽ ghen." Tri Miên cảm thán. "Sợi dây chuyền mà anh tặng em, sau khi mang thai, em đã cởi ra, không đeo nữa."
"Không sao, cái này không quan trọng."
Đoạn Chước nghiêng đầu, cúi người, đặt lên môi cô một nụ hôn. "Quan trọng là anh đã theo đuổi được em."
Tri Miên cong môi, nâng mắt hỏi anh. "Nếu lúc trước, chúng ta không gặp nhau trong quảng cáo đó, thì anh có theo đuổi lại em không?"
Anh nhìn cô.
"Có chứ."
Chỉ là thời gian có thể chậm hơn.
Nhưng chỉ cần anh nghĩ thông suốt, thì anh nhất định sẽ xuất hiện trước mặt cô một lần nữa, theo đuổi cô lại.
Tri Miên thực sự rất vui, vì họ đã không bỏ lỡ nhau.
—-----
Thời gian trôi qua rất nhanh.
Từ xuân sang hạ, rồi lại vào đông.
Tháng 10, mùa thu vàng, bây giờ Đoạn Chi Hành đã được tám tháng.
Cậu nhóc giờ đã có thể tự ngồi được, hơn nữa, còn không hài lòng với tình trạng lăn lộn, xoay người hiện tại, bắt đầu biến thành “loài bò sát tứ chi”. Phòng bé đã được phủ kín thảm xốp, hoạt động bò sát hàng ngày của bé đều được thực hiện bên trong.
Khi Đoạn Chước ở nhà, thì thường xuyên dạy nhóc tập bò.
Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng, trong giai đoạn tập bò, bé càng bò nhiều thì tế bào não càng linh hoạt.
Buổi sáng cuối tuần, Tri Miên vẽ tranh trong phòng làm việc, Đoạn Chước đi vào phòng bé xem. Lúc này, cậu nhóc đang ngồi trên mặt đất, cúi đầu nghịch thú bông hình con ong nhỏ trong tay.
Đoạn Chước đi vào, đi tới trước mặt bé, cúi xuống, rút ong mật nhỏ trong tay bé ra.
?
Cậu nhóc sững sờ, ngơ ngác ngước nhìn anh.
Đoạn Chước đặt thú bông cách xa một mét, lắc con búp bê với bé. "Bò qua đây."
Cậu nhóc chậm rãi bò về phía món đồ chơi, vẫn ngây ngốc hoạt động tay chân, khi sắp chạm vào, thì Đoạn Chước lại nhặt con ong nhỏ lên, đặt ở chỗ khác, dụ dỗ bé tiếp tục bò.
Đoạn Chi Hành bò được một lúc, tay trượt một cái, cả người ngã nhào trên thảm xốp.
"% ¥..."
Dường như nhóc không bò nữa, mắt trông mong nhìn Đoạn Chước, bi ba bi bô, như đang làm nũng.
Vẻ mặt nghiêm túc, người đàn ông vẫn đứng ở phía xa: "Bò đi, đừng lười biếng."
Anh không cưng chiều cậu nhóc, bây giờ nên bò thì phải bò, nếu không, sau này sẽ không thích nhúc nhích.
Đoạn Chước cầm lấy một quả cầu lông nhỏ màu đỏ khác dụ bé bò đến lấy, Đoạn Chi Hành lại bắt đầu bò, tuy rằng bước bò chậm rãi, xiêu vẹo trái phải, nhưng có thể thấy được sự tiến bộ.
Cuối cùng, thấy thời gian đã sắp hết, Đoạn Chước ngồi trên sofa, lười biếng lắc mở đôi chân dài ra, huơ huơ quả cầu với cậu nhóc cách mình 3 mét: "Lại đây, ba cho con."
Nhóc con lại từng bước bò tới trước mặt anh, vươn tay về phía Đoạn Chước, đáng yêu mà mở miệng:
"Ba... ba..."
Ba ba.
Ba ba.
Đoạn Chước sửng sốt một chút, sau đó giơ tay ôm lấy bé, ôm vào trong lòng. "Con gọi ba là gì?"
Đoạn Chi Hành quơ tay, lẩm bẩm.
Trong lòng anh nhấc lên gợi sóng, nhìn về phía cậu nhóc, nhướng mày: "Lại gọi thêm một lần."
Trong phòng, tiếng trẻ con khóc không ngừng, đinh tai nhức óc, một bảo mẫu đang bế, vội đến sứt đầu mẻ trán.
Vừa rồi, khi bé vừa thức dậy, thì đã bắt đầu khóc.
Trang Gia Vinh đang định đi ngủ thì nghe thấy tiếng khóc của cục cưng, lập tức chạy đến, ôm dỗ dành một hồi. Cậu nhóc nước mắt nước mũi đầm đìa, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, nhìn qua cực kỳ đáng thương.
"Hành Hành, đừng khóc, ông ôm nha..."
Trang Gia Vinh cũng hiếm khi dỗ dành con nít, nên không có kinh nghiệm gì.
"Hẳn là cậu chủ nhỏ đang đói bụng. Dì Trương vừa đi pha sữa bột rồi." Bảo mẫu nói.
"Ừm, chờ một chút rồi cho nhóc uống sữa."
- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---
Lúc này, một người làm bước vào, thông báo: "Ông Trang, cậu Đoạn đến."
"Tiểu Đoạn đến rồi? Vậy mau gọi nó lên đây đi." Trang Gia Vinh rung rung đứa bé trong tay. "Hành Hành, ba sẽ tới đây ngay thôi..."
Bên kia, Đoạn Chước bước vào cửa, thay giày, quản gia nhận lấy hành lý, sau đó, có người đến báo là Trang Gia Vinh đang ở phòng em bé trên lầu hai.
"Lão Trang còn chưa ngủ sao?"
Đoạn Chước nghĩ là Trang Gia Vinh vẫn đang chơi với bé.
"Cậu chủ nhỏ đang khóc rất nhiều, ông Trang đang dỗ."
Đoạn Chước vừa nghe xong, bất giác nhíu mày, lập tức đi lên cầu thang, vừa lên đến lầu hai thì đã nghe thấy tiếng gào khóc của cậu nhóc.
Đẩy cửa phòng em bé ra, Đoạn Chước nhìn thấy Trang Gia Vinh đang ôm bé, anh bước tới, ôm lấy Đoạn Chi Hành.
Một lần nữa ôm được em bé mềm như cục bột.
Cảm giác bình tĩnh đã mất từ lâu đã trở lại trong lòng.
Đoạn Chước đã thuần thục, biết nên dùng tư thế gì để bế trẻ nhỏ, bây giờ, anh liên tục vỗ nhẹ vào lưng em bé, nhẹ nhàng đong đưa.
Dần dần, tiếng khóc của bé cưng nhỏ đi, như thể có thể cảm nhận được người đang ôm mình chính là ba.
Bảo mẫu bước vào, đưa sữa bột đã pha cho người đàn ông.
Đoạn Chước đặt em bé xuống giường, để nằm xuống, đem yếm cho bé.
Lấy bình sữa, cầm bình sữa trong tay, xác nhận lại là sữa bột không quá nóng, rồi cho vào miệng cậu nhóc.
Môi bé mấp máy, liên tục mú.t, hai bàn tay như nắm đấm nhỏ hơi giơ lên, giống như muốn ôm bình sữa, hai chân đá tới đạp lui, mắt nhìn láo liên, không khóc nữa. Lúc này, đáng yêu đến mức mọi người không khỏi bất đắc dĩ bật cười.
Vừa đói là khóc.
Thật đúng là không thể chịu đói được mà.
“Uống từ từ thôi, không ai cướp của con đâu.” Đoạn Chước lau vết sữa trên miệng Đoạn Chi Hành, khóe miệng không khỏi cong lên.
Trang Gia Vinh đi tới, hỏi: "Không phải cháu nói đêm nay về ngủ trước sao?"
Người đàn ông trầm giọng nói: "Sân bay gần với chỗ cậu hơn, nên cháu tới đây."
Trang Gia Vinh mỉm cười. "Cháu được lắm, bây giờ đã có bộ dáng ba trẻ con rồi đó, động tác cho uống sữa rất chuyên nghiệp, đúng là hiếm có."
Đoạn Chước: "..."
Dì giúp việc bên cạnh cũng nói, Đoạn Chước rất biết dỗ trẻ con, cậu chủ nhỏ rất bám ba đấy.
Sau khi cho uống sữa cho, Đoạn Chước lau mặt cho bé, lúc này, nhóc đã ngừng khóc, mặc người khác xử trí, sau đó bị bảo mẫu bế đi.
Trang Gia Vinh dặn dò vài câu, cũng bảo Đoạn Chước buổi tối đi sớm nghỉ ngơi một chút, rồi rời đi.
Trước khi Đoạn Chước rời đi, nhìn Đoạn Chi Hành đang được bảo mẫu ôm, một hồi sau mới mở miệng: "Chờ đã, bế bé đến phòng ngủ của tôi đi."
Nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của dì giúp việc, anh ho nhẹ, giải thích: "Chút nữa tôi muốn gọi video với mợ chủ."
"Vâng, cậu chủ."
Đoạn Chước trở lại phòng ngủ, đi tắm rửa.
Nửa giờ sau, từ phòng tắm đi ra, trong phòng chỉ có ngọn đèn ngủ mờ ảo chiếu sáng, yên tĩnh và ấm áp.
Anh mặc áo choàng tắm màu đen rộng rãi, nửa kín nửa hở, trên cơ bụng và đường nhân như rõ ràng, bọt nước lăn xuống đầy gợi cảm.
Anh lấy khăn khô lau tóc, bước đến cái nôi bên cạnh giường, rũ mắt xuống thì thấy cậu nhóc đang ngoan ngoãn nằm trong nôi, tay và chân nhích tới nhích lui, đôi mắt nhìn xung quanh, vẫn chưa ngủ.
Đoạn Chước dựa vào nôi, cúi đầu nhìn cậu nhóc.
Vài giây sau, anh cười nói. "Đúng là không còn xấu nữa."
Anh lau khô tóc, ôm Đoạn Chi Hành ra ngoài, sau đó lên giường, dựa nửa người vào đầu giường, cầm điện thoại gọi cho Tri Miên.
Đầu dây bên kia nhấc máy, Đoạn Chước lười biếng gọi bà xã.
Trong camera, Tri Miên nhìn thấy Đoạn Chước đang ôm Đoạn Chi Hành, ánh mắt sáng lên: "Anh và Hành Hành đang ở cùng nhau sao?! Anh đã đón con về rồi à?"
"Không, anh đang ở chỗ lão Trang."
Tri Miên biết tối nay anh đến đó, người khác không biết, nhưng cô liếc mắt một cái đã nhìn thấu: "Có phải mấy ngày chưa gặp con trai, nhớ con đúng không? Vừa rồi, khi xuống máy bay, là ai nói với em là rất buồn ngủ, phải về ngủ bù vậy ta?"
Đoạn Chước nhìn cô, thấp giọng nói: "Cục cưng, anh càng muốn em hơn."
"Em cũng nhớ anh, ngày kia em sẽ về." Tri Miên cười. "Nhưng mà, có Hành Hành ở bên cạnh anh, em cũng không sợ anh sẽ cô đơn."
Hai người trò chuyện một lúc, người đàn ông nói vài câu tán tỉnh, cuối cùng, Tri Miên bị anh trêu chọc đến đỏ mặt, giục anh nhanh chóng đi nghỉ ngơi.
Sau khi tắt video, Đoạn Chước đặt cậu nhóc lên giường, rồi nằm nghiêng.
Đây là lần đầu tiên anh và Đoạn Chi Hành ở riêng cùng nhau.
Khuôn mặt cục cưng mềm mềm mịn mịn, ánh sáng màu cam từ ngọn đèn đầu giường chiếu vào, trên người còn có mùi sữa ngọt ngào.
Có mùi thơm như mùi trên người Tri Miên.
Đoạn Chước vỗ vỗ bé một cái, nhìn Đoạn Chi Hành chậm rãi nhắm mắt lại, cảm xúc trong mắt trào dâng, cuối cùng, anh hiếm thấy hôn lên mặt cậu nhóc, bất đắc dĩ nói: “Đêm nay nhớ ngoan đấy, đừng hành hạ ba con."
—-----
Ngày hôm sau, Đoạn Chước đưa Đoạn Chi Hành về Tinh Tiêu Châu, hai ngày sau, Tri Miên cũng đi công tác về.
Buổi tối về đến nhà, cô ở với cậu nhóc một lát, đã bị Đoạn Chước kéo về phòng ngủ.
Tiểu biệt thắng tân hoan.
Sau thời gian không thể nói trôi qua, Tri Miên dựa vào vai anh, rầm rì mà lên án anh quá "bạo lực".
Đoạn Chước ôm cô từ cửa sổ xuống, dỗ dành một lúc lâu, sau khi lau rửa sạch sẽ, thì bôi một ít thuốc cho cô.
Tối nay, quả thực là anh đã quá điên cuồng, vô tình làm đau cô.
Thế nên, sáng hôm sau, Tri Miên ngủ một giấc dài, khi thức dậy thì eo đau, lưng đau, trên người cô chằng chịt dấu dâu tây và vết cắn người đàn ông để lại, chọc cô tức điên lên.
Mặc quần áo xong, đúng lúc người đàn ông từ ngoài phòng đi vào, đi tới trước gương toàn thân, từ phía sau ôm lấy cô.
Tri Miên kêu lên một tiếng.
“Còn giận sao?” Hơi thở ấm áp của anh phả lên sau tai cô.
“Mấy ngày tới, anh đừng hòng đụng vào em.” Tri Miên trừng mắt nhìn anh.
Vẻ mặt người đàn ông thỏa mãn. "Được, nghe em."
Hai người nói vài câu, đi vào phòng bé, bế con trai ra.
Hôm nay, hai người đều rảnh, ăn sáng xong, hai người cùng nhau đi dạo bên ngoài Tinh Tiêu Châu.
Mặt trời vừa ló rạng, chớm hè, cành lá sum suê xanh tươi.
Tri Miên nhìn cảnh người đàn ông đẩy nhóc con trong xe, nghĩ đến mấy ngày trước, rất nhiều fans trên Weibo muốn nhìn thấy em bé. Tri Miên nghĩ, sau khi sinh, mình cũng chưa thông báo tình hình cho cư dân mạng chút nào.
Hôm nay, đi ra ngoài, cô quên mang theo điện thoại, nên mượn điện thoại của Đoạn Chước: "Anh ôm Hành Hành đi, em sẽ chụp cho hai người một tấm nha."
"Chụp ảnh?"
"Đúng rồi, đăng lên Weibo khoe tình cảm, được không?"
Người đàn ông nghe là khoe tình cảm, nhướng mày hỏi cô: "Em không vào ảnh à?"
"Anh và con trai là được rồi..."
Đoạn Chước giơ tay ôm eo cô, dùng sức kéo cô vào lòng, nói với cô: "Selfie đi."
Tri Miên mỉm cười bất lực, giơ điện thoại lên, chụp mấy bức.
Trong ảnh, Đoạn Chước một tay ôm cô, một tay ôm Đoạn Chi Hành.
Má lúm đồng tiền của Tri Miên xuất hiện, cười đến là dễ thương, ngay cả Fire luôn ít nói ít cười trước máy ảnh, cũng hơi cong môi lên.
Tri Miên rất thích bức ảnh này. "Dùng Weibo của anh hay của em?"
"Dùng của anh đi."
“Được.” Cô hào hứng mở Weibo của anh ra, muốn phát luôn.
Nhưng cô bấm vào Weibo, lại phát hiện đây không tài khoản Fire. Cô nhìn avatar của tài khoản này, cùng biệt danh "F", rất quen mắt. Trong lòng run lên, nhận ra cái gì đó —----
"Đoạn Chước, nick này là của anh sao?!"
Đoạn Chước sửng sốt một chút, rồi mới cong môi: "Giờ mới biết sao?"
Tri Miên sốc.
Nick, nick, nick này, không phải là một fan nam của cô sao?!
Fan nam này vậy mà lại là Đoạn Chước?!
Lúc trước, F đã đồng hành suốt những năm tháng cô vẽ truyện, thường xuyên cổ vũ cô, trong một hội ký tên, còn tặng cho cô lắc tay đá mắt mèo màu xanh nước biển. Cô chỉ biết đối phương là fan nam, lại không ngờ, phía sau lại là...
"Lúc ấy, sao anh lại..."
Đoạn Chước nắm tay cô, nhẹ giọng nói: "Sau khi chúng ta hoàn toàn chia tay, anh không dám lại gần em, nên chỉ có thể lập một nick clone, giả làm fan của em, ở bên cạnh em."
"Lúc đó, em nói, anh chưa bao giờ quan tâm đến ước mơ của em. Cho nên, anh đã theo dõi Weibo và nền tảng truyện tranh của em, muốn hiểu em rõ hơn. Em đã từng bị một số tin đồn vớ vẩn tấn công, anh không thể tự mình an ủi em được, chỉ có thể dùng danh nghĩa fan để động viên."
Cô gái nhỏ không cần chiếc vòng cổ mà anh tặng cho cô vào sinh nhật 18 tuổi, nên anh chỉ có thể dùng danh nghĩa fan nam để tặng cô lắc tay, chỉ vì muốn giữ lại chút dấu ấn của anh trên người cô, để anh cảm thấy cô không hoàn toàn cách xa anh.
“Sao sau này anh không nói với em?” Trong lòng Tri Miên nóng lên, xúc động.
"Cái này thì có gì mà nói." Anh cười. "Không phải em tưởng là một em gái đáng yêu sao, nên anh cũng không chọc thủng nữa."
“Em biết là fan nam, nhưng sợ anh biết em đeo quà của fan nam tặng, thì sẽ ghen." Tri Miên cảm thán. "Sợi dây chuyền mà anh tặng em, sau khi mang thai, em đã cởi ra, không đeo nữa."
"Không sao, cái này không quan trọng."
Đoạn Chước nghiêng đầu, cúi người, đặt lên môi cô một nụ hôn. "Quan trọng là anh đã theo đuổi được em."
Tri Miên cong môi, nâng mắt hỏi anh. "Nếu lúc trước, chúng ta không gặp nhau trong quảng cáo đó, thì anh có theo đuổi lại em không?"
Anh nhìn cô.
"Có chứ."
Chỉ là thời gian có thể chậm hơn.
Nhưng chỉ cần anh nghĩ thông suốt, thì anh nhất định sẽ xuất hiện trước mặt cô một lần nữa, theo đuổi cô lại.
Tri Miên thực sự rất vui, vì họ đã không bỏ lỡ nhau.
—-----
Thời gian trôi qua rất nhanh.
Từ xuân sang hạ, rồi lại vào đông.
Tháng 10, mùa thu vàng, bây giờ Đoạn Chi Hành đã được tám tháng.
Cậu nhóc giờ đã có thể tự ngồi được, hơn nữa, còn không hài lòng với tình trạng lăn lộn, xoay người hiện tại, bắt đầu biến thành “loài bò sát tứ chi”. Phòng bé đã được phủ kín thảm xốp, hoạt động bò sát hàng ngày của bé đều được thực hiện bên trong.
Khi Đoạn Chước ở nhà, thì thường xuyên dạy nhóc tập bò.
Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng, trong giai đoạn tập bò, bé càng bò nhiều thì tế bào não càng linh hoạt.
Buổi sáng cuối tuần, Tri Miên vẽ tranh trong phòng làm việc, Đoạn Chước đi vào phòng bé xem. Lúc này, cậu nhóc đang ngồi trên mặt đất, cúi đầu nghịch thú bông hình con ong nhỏ trong tay.
Đoạn Chước đi vào, đi tới trước mặt bé, cúi xuống, rút ong mật nhỏ trong tay bé ra.
?
Cậu nhóc sững sờ, ngơ ngác ngước nhìn anh.
Đoạn Chước đặt thú bông cách xa một mét, lắc con búp bê với bé. "Bò qua đây."
Cậu nhóc chậm rãi bò về phía món đồ chơi, vẫn ngây ngốc hoạt động tay chân, khi sắp chạm vào, thì Đoạn Chước lại nhặt con ong nhỏ lên, đặt ở chỗ khác, dụ dỗ bé tiếp tục bò.
Đoạn Chi Hành bò được một lúc, tay trượt một cái, cả người ngã nhào trên thảm xốp.
"% ¥..."
Dường như nhóc không bò nữa, mắt trông mong nhìn Đoạn Chước, bi ba bi bô, như đang làm nũng.
Vẻ mặt nghiêm túc, người đàn ông vẫn đứng ở phía xa: "Bò đi, đừng lười biếng."
Anh không cưng chiều cậu nhóc, bây giờ nên bò thì phải bò, nếu không, sau này sẽ không thích nhúc nhích.
Đoạn Chước cầm lấy một quả cầu lông nhỏ màu đỏ khác dụ bé bò đến lấy, Đoạn Chi Hành lại bắt đầu bò, tuy rằng bước bò chậm rãi, xiêu vẹo trái phải, nhưng có thể thấy được sự tiến bộ.
Cuối cùng, thấy thời gian đã sắp hết, Đoạn Chước ngồi trên sofa, lười biếng lắc mở đôi chân dài ra, huơ huơ quả cầu với cậu nhóc cách mình 3 mét: "Lại đây, ba cho con."
Nhóc con lại từng bước bò tới trước mặt anh, vươn tay về phía Đoạn Chước, đáng yêu mà mở miệng:
"Ba... ba..."
Ba ba.
Ba ba.
Đoạn Chước sửng sốt một chút, sau đó giơ tay ôm lấy bé, ôm vào trong lòng. "Con gọi ba là gì?"
Đoạn Chi Hành quơ tay, lẩm bẩm.
Trong lòng anh nhấc lên gợi sóng, nhìn về phía cậu nhóc, nhướng mày: "Lại gọi thêm một lần."
Tác giả :
Mộ Nghĩa