Vậy Cùng Anh Về Nhà
Chương 44
Editor: Byredo
- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---
Tri Miên thẫn thờ nhìn vào hình xăm trên cổ tay anh, giọng nói thảng thốt phá vỡ sự yên tĩnh của phòng khách.
"Tay phải của anh..."
Đoạn Chước nghe tiếng, ngẩng đầu, phát hiện ánh mắt của cô đang nhìn cổ tay mình, động tác hơi chững lại.
Đoạn Chước nhìn thấy sự kinh ngạc không nói nên lời trong mắt cô, vài giây sau, khóe miệng hơi cong lên. "Kinh ngạc đến vậy sao?"
Anh dán băng cá nhân lên vết thương của cô, tự nhiên kéo tay áo xuống một chút, che cổ tay, buông chân trái cô xuống, nâng chân còn lại của cô lên.
Trong đầu Tri Miên vẫn còn bàng hoàng.
Cô chưa bao giờ nhìn thấy hình xăm này.
Có nghĩa là, nó đã được xăm vào năm ngoái?
- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---
"Tại sao anh lại xăm cái này..."
Tại sao anh lại xăm tên cô ở đó?
Cô vừa dứt lời, phòng khách lập tức yên ắng.
Đèn bên cạnh sofa tỏa ra ánh sáng ấm áp, chiếu rọi lên đôi lông mi đen dài của người đàn ông.
Anh nhắm chặt mắt, không nhìn rõ được cảm xúc trên mặt anh.
“Không có gì.” Vài giây sau, anh nói, giọng nói nhàn nhạt như không có chút cảm xúc nào. "Chỉ là đôi găng tay chiến thuật mà em tặng cho anh đã bị hỏng rồi.”
Ở vị trí tương tự trên chiếc găng tay, Tri Miên đã thêu tên viết tắt của mình lên đó.
Khi chiếc găng tay bị hỏng, hình xăm này đã thay thế nó, trở thành dấu ấn có thể lưu giữ mãi mãi trên cơ thể anh, chỉ cần anh giơ súng lên, là có thể nhìn thấy cô ngay lập tức.
Giọng điệu anh nhàn nhạt, lại giống như một viên đá ném vào đáy hồ trong lòng, làm dậy nên từng lớp sóng.
Cô không ngờ, là anh lại làm chuyện như vậy.
Tri Miên im lặng một lúc, mấp máy môi, trầm giọng nói: "Hình xăm này... có thể xóa đi được không?"
Vẻ mặt Đoạn Chước tối sầm, ngẩng đầu nhìn cô: "Em không thích anh xăm tên em đến vậy sao?"
"Không phải…"
Vẻ mặt anh dịu đi một chút. "Vậy thì em thích sao?"
"..." Tri Miên nhận ra mình đã bị anh lừa. "Ý của tôi không phải như vậy, ý của tôi là, nếu sau này anh hối hận, thì có thể xóa đi được không?"
Anh chế nhạo: "Tại sao anh lại phải hối hận?"
Chẳng hạn như.
Đến cuối cùng, anh không ở bên cô được.
Đoạn Chước đối diện ánh mắt của cô, dường như đã đoán được cô đang nghĩ gì, liền bật cười: "Trừ khi em đổi tên, nếu không, cho dù anh ngừng chơi EA, thì nó vẫn sẽ ở đó."
Tri Miên nhìn anh, không nói nên lời.
Đoạn Chước dán băng cá nhân xong, đúng lúc Khổng Tư bước xuống lầu, cầm một đôi giày cao gót nhỏ màu đen trên tay.
"Vừa rồi Đoạn Chước nói với chị là giày của em đi rất khó chịu. Em thử đôi này xem sao? Chị mới chỉ đi một lần thôi."
Cô sững sờ một lúc rồi nhận lấy. "Cảm ơn chị Khổng Tư."
Đi giày vào, đúng size, đẹp hơn ban đầu rất nhiều.
Khổng Tư nói là Gia Cát Vũ và những người bạn khác đang ca hát, uống rượu trên lầu, vẫn còn sớm nên Tri Miên và Đoạn Chước cũng đi theo Khổng Tư lên đó.
Khi đến phòng Khổng TưV, mọi người nhìn thấy hai người bọn họ, đều sôi nổi ồn ào bảo họ ngồi xuống: "Anh Chước, anh đi theo người ta lâu quá rồi nha. Có phải anh trọng sắc khinh bạn không?!"
Đoạn Chước lười biếng cười. "Nếu không thì sao? Quan tâm các cậu à?"
Tất cả mọi người đều thở dài, bây giờ họ đã quen với hành vi trơ trẽn, hở ra là khua ân ái của Đoạn Chước rồi.
Trong phòng, bọn họ vừa uống rượu vừa nói chuyện phiếm, ca hát ầm ĩ, Tri Miên và Đoạn Chước ngồi trong góc, có người rót rượu đặt trước mặt bọn họ, Tri Miên nhìn ly cocKhổng Tưail soda, cầm lên.
Đoạn Chước lười biếng dựa lưng ở bên cạnh, tướng ngồi không còn gì để nói, đảo mắt nhìn cô uống rượu, còn không quên dặn dò: "Uống ít thôi."
Tri Miên nhấp một ngụm, mùi chanh thanh mát, quay đầu nhìn anh. "Rượu này có số độ không cao đâu nhỉ?"
"Quên lần đó rồi sao?"
Lần đó ở quán bar, cô cũng thản nhiên uống rượu, ai ngờ sau đó lại hát bài ca Huệ ơi Huệ à ở nhà vệ sinh không ngừng.
Kết quả quá thê thảm.
“Em muốn uống rượu cũng không sao, say anh sẽ đưa em về.” Anh nhàn nhạt nói.
... Nghe lời này, sao cứ giống thuyết âm mưu thế nhỉ.
Thôi đi, tốt hơn là uống ít thôi.
Có người hứng lên chơi trò lắc xúc xắc uống rượu, Đoạn Chước được mời chơi vài ván với bọn họ, Tri Miên nhìn, Đoạn Chước hỏi: "Có biết chơi không?"
Tri Miên lắc đầu.
Anh giải thích luật chơi cho cô. Nói một cách đơn giản, đó là đoán xem người kia có số điểm là bao nhiêu. Ví dụ, người đầu tiên nói là có hai số 3, thì điểm số của người tiếp theo phải cao hơn mức này, chẳng hạn như ba số 3 hoặc ba số 2. Nếu có người nghi ngờ, thì phải mở ra, nếu đối phương thật sự có số điểm đã nói, thì người nghi ngờ sẽ thua, và ngược lại.
Trò chơi rất đơn giản, nói chung là bài kiểm tra tâm lý.
“Muốn thử không?” Anh hỏi.
Tri Miên gật đầu.
Có bốn người đang chơi, Tri Miên là người cuối cùng, lắc xong, cô nhìn lướt qua, Đoạn Chước quay đầu lại muốn nhìn, nhưng Tri Miên lập tức che lại, ánh mắt hơi gian gian.
Người đàn ông chỉ mỉm cười.
Bắt đầu nói: "Ba con 3."
"Bốn con 4."
"Năm con 2."
Tri Miên nghĩ một lúc. "... Năm con 5."
"Sao có thể có năm con 5 được!"
Người chung quanh nói không tin, người sắp phải nói tiếp hỏi Đoạn Chước: "Anh Chước, anh có tin không?"
Đoạn Chước cong môi. "Cô ấy nói gì tôi cũng tin."
"Cắt —-- Chắc chắn là anh Chước đang giúp em gái nhỏ! Đừng tin anh ấy! Sao có thể có năm con 5 được!"
Người thứ nhất nói: "Mở đê, mở đê, mở đê!"
Tri Miên mở ra, sáu viên xúc xắc lần lượt là 1, 1, 5, 5, 5, 6, thật sự là năm con 5. Bởi vì 1 có thể thay thế bất kỳ số nào.
Đối phương ngại ngùng uống rượu, Tri Miên quay đầu nhìn người đàn ông bên cạnh, hỏi: "Anh thật sự tin tôi sao? Hay là đoán mò?"
Anh nói. "Khi em nhìn thấy xúc xắc, mắt em liền sáng lên như đèn pha ô tô."
Người đàn ông này sao có thể quan sát kỹ càng như vậy chứ.
Ván thứ hai, Đoạn Chước cũng tham gia, tổng cộng có sáu người, Tri Miên lắc xúc xắc, các con số lần lượt là 1, 2, 3, 4, 4, 6.
Đến lượt Đoạn Chước, anh nói: "Năm con 3."
Tri Miên nhìn anh hơi nhướng mày lên, phản ứng đầu tiên là cô không tin.
Nhìn thấy dáng vẻ tự tin của anh, Tri Miên thấp giọng hỏi: "Thật hay giả vậy?"
Đoạn Chước cong môi lên: “Em có thể mở của anh ra.”
"Anh Chước lần nào cũng giở trò này! Tụi anh đều bị anh lừa gạt mấy lần rồi! Em gái nhỏ đừng tin!"
Mọi người kêu gọi Tri Miên mở ra, Tri Miên do dự một lúc, nhưng thay vì mở ra, cô lại nói dối: "Năm con 4."
"Không tin, mở ra!"
Tri Miên mở ra, thực sự là không có năm con 4, phải bị phạt uống rượu.
Cô vừa định lấy ly rượu, thì Đoạn Chước đã trực tiếp cầm lấy. "Tôi uống thay cô ấy."
"Ú tà tà, anh Chước này, anh che chở người ta đến vậy sao..." Những người khác ồn ào.
Gương mặt Tri Miên hơi nóng lên, quay sang nhìn anh, người đàn ông đưa cho cô xem xúc xắc của chính mình, không có năm con 3, cười hỏi: "Đã bảo em mở ra rồi, sao anh lại không mở? Không tin anh đến vậy sao?"
Tri Miên sờ sờ mũi, đuối lý, lầm bầm: "Không sao, dù sao cũng là anh uống thôi."
"Ừm, anh uống, em muốn chơi thế nào cũng được."
Giọng điệu cưng chiều và hơi thở nhẹ nhàng của anh, mang theo mùi rượu nồng nàn, khiến tai người ta ngứa ngáy.
Mấy ván tiếp theo, Tri Miên tiếp tục chơi với họ, chỉ cần cô thua, Đoạn Chước sẽ uống rượu thay, cuối cùng, cô thấy anh uống rượu mà tự cảm thấy ngượng ngùng, nên nhanh chóng từ bỏ cuộc chơi.
Nhóm người chơi đến gần mười giờ, cũng đến giờ giải tán.
Tri Miên nói còn phải quay về vẽ bản thảo, nên Đoạn Chước cũng không có giữ cô ở lại lâu.
Ở cửa biệt thự, Bentley đã đợi sẵn ở đây, sau khi tạm biệt Gia Cát Vũ và Khổng Tư, Tri Miên và Đoạn Chước lên xe.
Ở ghế sau, Trình Lập đã buông tấm vách ngăn xuống, không gian riêng tư.
Cô cho rằng đêm nay Đoạn Chước uống nhiều rượu như vậy cũng là vì mình, nên không khỏi tự trách, quan tâm hỏi: "Anh có say không?"
Đoạn Chước ngồi gần cô hơn một chút, nhìn cô, hai mắt mờ mịt, trầm giọng nói: "Anh say rồi."
Thật hay giả vậy trời?
"Anh say vì em đó."
Tri Miên: "...?"
Đoạn Chước nghiêng người đến gần cô hơn. "Để bày tỏ lòng biết ơn, đêm nay em phải chăm sóc anh một đêm."
"..."
Được lắm, anh chỉ đợi có thế đúng không?
Tri Miên bị giọng nói của anh làm cho nóng cả tai, cô đẩy anh ra, trừng mắt: "Cái gì mà để bày tỏ lòng biết ơn hả?"
"Nếu anh không chặn rượu cho em, thì đêm nay, người uống say chính là em, nhưng nếu như em say, thì anh sẽ chăm sóc em thật tốt. Bé con, đừng suy bụng ta ra bụng người, em không thể vô lương tâm như vậy được."
... Người này nói chuyện có trật tự, rõ ràng quá ha!
"Tôi thấy anh nói chuyện rất logic, không giống như đang say đâu."
"Nhưng anh thực sự uống say, còn đau đầu nữa."
Tri Miên cười nhạt một tiếng, nhìn ra ngoài cửa sổ, lời nói “táng tận lương tâm”. "Có say thì tôi cũng mặt kẹ anh."
Người đàn ông giả say thất bại, sắc mặt tối sầm, vô cùng phiền muộn.
—---
Sau khi Tri Miên được Đoạn Chước đưa về nhà, cô tạm biệt anh rồi rời đi.
Về đến nhà, cô ngồi trên sofa nghỉ ngơi, mở Weibo, nghĩ đến chuyện tối nay, không hiểu sao lại bấm vào superchat của Đoạn Chước.
Cô thấy, vậy mà bên trong có một chủ đề tên là #Chữ ZM trên tay Fire có nghĩa gì#.
Cả năm ngoái, Đoạn Chước đã tham gia thi đấu vài lần, trong các cuộc phỏng vấn sau trận đấu hay lễ trao giải, một số phóng viên báo đài đã chụp được hình xăm trên cổ tay phải của anh. Có phóng viên đã từng hỏi, nhưng Đoạn Chước vẫn luôn không nói, giữ kín như bưng.
Mọi người sôi nổi suy đoán, có người nói đó là kỷ niệm đáng nhớ mà Đoạn Chước có được trên chặng đường theo đuổi EA, cũng có người đoán rằng đó là tên một người rất quan trọng đối với Đoạn Chước, nhưng không ai biết đáp án chính xác là gì.
Mà đương sự, thậm chí hôm nay mới nhìn thấy, trong khi anh còn không thèm chủ động đề cập đến.
Tri Miên chạm vào cổ tay phải của mình, đang im lặng một lúc lâu, thì một tin nhắn từ Simiya đột nhiên được gửi đến điện thoại cô: [Cô Nhất Mục Tri Thu, đã phác thảo ra chưa? Ngày mai là ngày nộp bản thảo rồi.]
Bản thảo của quảng cáo hoạt hình bắt buộc phải được nộp trong tuần này.
Tri Miên đã vẽ vài ngày, cũng gần đến bước hoàn thiện rồi.
[Ngày mai là tôi có thể nộp bản thảo rồi.]
[Được rồi, đến lúc đó anh Đoạn cũng sẽ có mặt, chúng ta sẽ nói chuyện sau.]
Tri Miên đồng ý
Điều này có nghĩa là ngày mai sẽ lại phải gặp anh sao?
... Dạo này, tần suất người này xuất hiện có vẻ “hơi cao” nha.
Tri Miên đặt điện thoại xuống, đi tắm. Sau khi tắm xong, cô lấy khăn ra, lau tóc ướt, ngồi ở mép giường, nhìn thấy điện thoại sáng lên, là tin nhắn của Đồng Nhiễm: [Tối mai đi ăn cơm đi, Tiểu Cửu, cậu về trường học rồi đi cùng bọn tớ, hay là chúng ta gặp mặt ở nhà hàng đây?]
Bữa tiệc này do Đoạn Chước quyết định tổ chức cách đây 2 ngày, cô ấy nói là tuần trước mình đã thông qua cuộc phỏng vấn, nên tuần này muốn ra ngoài tụ tập.
Tri Miên không biết ngày mai sẽ phải ở Simiya bao lâu, nên cô nói: [Chúng ta gặp nhau ở nhà hàng đi, ăn ở đâu? Giờ nào?]
Sau khi Đồng Nhiễm nói thời gian và địa chỉ, Tri Miên đáp lại bằng sticker "OK".
—---------
Chiều hôm sau, Tri Miên rời khỏi chung cư, đến tòa nhà Simiya.
Suy xét đến bữa tiệc tối nay, bạn cùng phòng có thể sẽ bảo cô uống rượu, nên Tri Miên không lái xe mà bắt taxi.
Đến nơi, cô được trợ lý dẫn vào phòng tiếp khách, một lúc sau, cửa phòng được mở ra, Đoạn Chước bước vào.
Anh mặc chiếc áo khoác dạ màu xanh quân đội, quần tây đen, dáng người cao ráo, dưới mũ lưỡi trai, là khuôn mặt lạnh nhạt như làn nước mùa thu.
Ánh mắt của cả hai chạm nhau trong khoảnh khắc, Tri Miên nhanh chóng rời đi.
Sau khi đóng cửa lại, Đoạn Chước đi vào, ngồi xuống bên cạnh Tri Miên, chỉ cách cô một cánh tay, cô giật mình: "Anh ngồi sang sofa bên cạnh."
"Tại sao? Tị hiềm như vậy à?"
Phòng tiếp khách lớn như vậy, hai người lại gần nhau như này, ai nhìn thấy cũng lạ, cô nói: "Đây là nơi làm việc, không được đưa quan hệ cá nhân vào."
Đoạn Chước cười nhẹ. "Được, anh qua đó ngồi."
Tri Miên nhìn thấy anh đi về phía sofa bên cạnh cô, vừa ngồi xuống, cô đã vừa vặn đối diện ánh mắt của anh.
Tri Miên phớt lờ ánh mắt của anh, cúi đầu xem bản thảo của mình.
Một lúc sau, giám đốc Cao của Simiya bước vào, cùng với phó phòng thiết kế quảng cáo, họ Lý.
Sau khi bắt tay Đoạn Chước và Tri Miên, mọi người ngồi xuống, bàn về công việc hôm nay.
Sau khi giao bản phác thảo, ban đầu, hai người quản lý nhìn thấy, đầu tiên là cảm thấy vô cùng ngạc nhiên vì vẻ đẹp của nó, sau đó, Tri Miên mô tả về ý tưởng thiết kế: "Thiết kế của tôi, là dựa vào câu chuyện về con đường chinh phục EA của anh Đoạn, từ thời gian mê mang đến khi tìm được phương hướng một lần nữa."
"Tôi nghĩ, cuộc đời này, ai cũng sẽ gặp phải những sóng gió, chông gai khác nhau. Cũng giống như anh Đoạn, khi bắt đầu, anh ấy cũng từng trải qua quãng thời gian đầy chông gai. Anh ấy muốn hiện thực hóa ước mơ của mình và chứng minh cho bố mẹ thấy rằng, anh ấy có thể làm được. Anh ấy đã kiên trì, và cuối cùng đã làm được, điều này cũng phù hợp với ý nghĩa thiết kế của công ty về chiếc đồng hồ này - dũng cảm tiến lên phía trước, vì một tương lai tươi sáng."
Sau khi Tri Miên nói xong, giám đốc Cao hỏi ý kiến của Đoạn Chước, một lúc sau, người đàn ông nhìn vào bản phác thảo, nói: "Cô Nhất Mục Tri Thu vẽ rất đẹp, tôi không có bất kỳ ý kiến gì. Tôi cảm thấy rất may mắn khi câu chuyện của mình có thể được kể ra bằng cách này, thậm chí, còn cao hơn cả kỳ vọng ban đầu của tôi về cuộc hợp tác này.”
Tri Miên đối diện ánh mắt anh, trái tim rung động.
Giám đốc Cao và giám đốc Lý cũng rất hài lòng với bản phác thảo mà Tri Miên giao cho họ, nói thêm: "Cô Tri, đây, tôi nghĩ vẫn còn một vài chi tiết nên sửa chữa một chút..."
...
Hoàng hôn bên ngoài cửa sổ xuyên qua lớp kính thủy tinh, hắt ánh sáng màu vàng ấm vào phòng khách.
Sau hai giờ thương lượng, phiên bản cuối cùng đã được chỉ định là bản thảo cuối cùng, đến lúc thiết kế hoạt hình, Tri Miên và Đoạn Chước sẽ được xem qua.
Hai giám đốc khẳng định chất lượng tác phẩm của Tri Miên. "Vất vả cho cô Nhất Mục Tri Thu rồi. Tôi hy vọng trong tương lai sẽ có cơ hội hợp tác với cô một lần nữa. Tôi rất thích tác phẩm của cô..."
Niềm vui khi được khẳng định tràn ngập trong lòng, Tri Miên mỉm cười và bắt tay họ. "Tôi cũng mong là lần sau chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác khác."
Sau khi chào tạm biệt, Tri Miên và Đoạn Chước rời đi.
Hai người bước đến cửa thang máy, hôm nay Tri Miên đeo túi xách màu đen của Gucci, mặc áo khoác tây trang màu lam nhạt, cùng với váy bó sát màu đen. Giày cao gót nện từng bước trên mặt đất, mái tóc đuôi ngựa nhẹ nhàng lắc lư, môi hồng răng trắng, nhìn qua trông vừa tài giỏi, vừa ngây thơ.
Ánh mắt Đoạn Chước rơi vào người cô, anh nhận ra nhìn cô lúc này không giống như một cô nhóc nữa, mà là một người phụ nữ trưởng thành và độc lập.
Nhìn thấy nụ cười nhẹ trên khóe môi cô, anh cũng cảm thấy thoải mái, mỉm cười: "Rất vui sao?"
Cô liếc nhìn anh. "Đương nhiên là vui rồi."
"Vậy tối nay mời em đi ăn tối nhé."
"Tối nay không được, tôi hẹn bạn cùng phòng ăn tối rồi."
Bị từ chối, gương mặt của người đàn ông trở nên xấu hổ.
Nhưng nhớ tới lúc trước, anh thường cho cô leo cây, khi cô muốn gặp anh, anh luôn vì nhiều công việc khác nhau mà phớt lờ cô.
Bây giờ thời thế thay đổi, anh phải theo sát cô gái nhỏ cả ngày, xem cô gật đầu hay lắc đầu, tất cả quyền quyết định đều nằm trong tay cô.
Đoạn Chước đành phải thay đổi phương thức khác. "Có lái xe không?"
"Không."
"Vậy để anh đưa em đến đó, được không?"
Thái độ của anh không còn độc đoán nữa, mà chuyển thành dò hỏi.
Tri Miên quay lại nhìn anh, lời nói từ chối bên môi, cuối cùng lại thay đổi: "Anh có tiện đường không?"
"Đi đâu tiện cả."
Cô suy tính một hồi, thôi thì để cho anh làm tài xế miễn phí một lần cũng được.
Hai người tiến vào thang máy, cửa đóng lại, Đoạn Chước chọn tầng, điện thoại Tri Miên đột nhiên hiện lên một cuộc gọi video, cầm lên xem thì thấy là Đoạn Chước.
Cô cầm lên, trong thang máy vang lên giọng nói rõ ràng của Ôn Hinh: "Tiểu Cửu, cậu xem tối nay tớ mặc bộ này được không?"
Ở đầu kia của video, Ôn Hinh đặt điện thoại lên bàn, đứng dậy, quay một vòng.
Đoạn Chước quay đầu nhìn Đoạn Chước, không tìm thấy tai nghe, nói với đầu dây bên kia: "Ừm, tớ thấy đẹp đó."
"Đồng Đồng bảo là tớ mặc bộ này không đủ se.xy, nói tớ không đủ bắt mắt để đi dự tiệc làm quen tối nay, cậu nghĩ sao?"
Ánh mắt Đoạn Chước chợt trầm xuống.
Tri Miên sững sờ: "Tiệc làm quen?"
Ôn Hinh: "Thật ra thì tối nay Đồng Đồng tổ chức một cuộc xem mắt tập thể, vốn dĩ là cậu ấy muốn chờ cậu tới rồi mới nói cho cậu biết."
Tri Miên ngơ ngác.
Ở đầu đoạn video kia, Đồng Nhiễm xuất hiện trên mà hình, giọng điệu trịnh trọng: "Tiểu Cửu, cuộc xem mắt tối nay là chuẩn bị cho cậu và Ôn Hinh! Tục ngữ có câu, tìm heo nái leo cây mới khó, chứ tìm đàn ông hai chân thì đầy, cậu là nữ thần của học viện chúng ta, sắp tốt nghiệp rồi mà vẫn còn độc thân, quá kỳ lạ!"
Đồng Nhiễm hưng phấn: "Cậu nói đi, cậu và tên người yêu cũ khốn kiếp cũng đã chia tay lâu như vậy rồi, bây giờ cậu phải có niềm vui mới trong cuộc sống! Đêm nay cậu nhớ mặc quần áo đẹp vào rồi qua đây, tớ đảm bảo là gi gỉ gì gi, kiểu đàn ông gì cũng có cho cậu chọn!"
Tri Miên: "..."
Giọng nói của Đồng Nhiễm cứ quanh quẩn bên tai, Đoạn Chước nghe xong, sắc mặt tối sầm.
- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---
Tri Miên thẫn thờ nhìn vào hình xăm trên cổ tay anh, giọng nói thảng thốt phá vỡ sự yên tĩnh của phòng khách.
"Tay phải của anh..."
Đoạn Chước nghe tiếng, ngẩng đầu, phát hiện ánh mắt của cô đang nhìn cổ tay mình, động tác hơi chững lại.
Đoạn Chước nhìn thấy sự kinh ngạc không nói nên lời trong mắt cô, vài giây sau, khóe miệng hơi cong lên. "Kinh ngạc đến vậy sao?"
Anh dán băng cá nhân lên vết thương của cô, tự nhiên kéo tay áo xuống một chút, che cổ tay, buông chân trái cô xuống, nâng chân còn lại của cô lên.
Trong đầu Tri Miên vẫn còn bàng hoàng.
Cô chưa bao giờ nhìn thấy hình xăm này.
Có nghĩa là, nó đã được xăm vào năm ngoái?
- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---
"Tại sao anh lại xăm cái này..."
Tại sao anh lại xăm tên cô ở đó?
Cô vừa dứt lời, phòng khách lập tức yên ắng.
Đèn bên cạnh sofa tỏa ra ánh sáng ấm áp, chiếu rọi lên đôi lông mi đen dài của người đàn ông.
Anh nhắm chặt mắt, không nhìn rõ được cảm xúc trên mặt anh.
“Không có gì.” Vài giây sau, anh nói, giọng nói nhàn nhạt như không có chút cảm xúc nào. "Chỉ là đôi găng tay chiến thuật mà em tặng cho anh đã bị hỏng rồi.”
Ở vị trí tương tự trên chiếc găng tay, Tri Miên đã thêu tên viết tắt của mình lên đó.
Khi chiếc găng tay bị hỏng, hình xăm này đã thay thế nó, trở thành dấu ấn có thể lưu giữ mãi mãi trên cơ thể anh, chỉ cần anh giơ súng lên, là có thể nhìn thấy cô ngay lập tức.
Giọng điệu anh nhàn nhạt, lại giống như một viên đá ném vào đáy hồ trong lòng, làm dậy nên từng lớp sóng.
Cô không ngờ, là anh lại làm chuyện như vậy.
Tri Miên im lặng một lúc, mấp máy môi, trầm giọng nói: "Hình xăm này... có thể xóa đi được không?"
Vẻ mặt Đoạn Chước tối sầm, ngẩng đầu nhìn cô: "Em không thích anh xăm tên em đến vậy sao?"
"Không phải…"
Vẻ mặt anh dịu đi một chút. "Vậy thì em thích sao?"
"..." Tri Miên nhận ra mình đã bị anh lừa. "Ý của tôi không phải như vậy, ý của tôi là, nếu sau này anh hối hận, thì có thể xóa đi được không?"
Anh chế nhạo: "Tại sao anh lại phải hối hận?"
Chẳng hạn như.
Đến cuối cùng, anh không ở bên cô được.
Đoạn Chước đối diện ánh mắt của cô, dường như đã đoán được cô đang nghĩ gì, liền bật cười: "Trừ khi em đổi tên, nếu không, cho dù anh ngừng chơi EA, thì nó vẫn sẽ ở đó."
Tri Miên nhìn anh, không nói nên lời.
Đoạn Chước dán băng cá nhân xong, đúng lúc Khổng Tư bước xuống lầu, cầm một đôi giày cao gót nhỏ màu đen trên tay.
"Vừa rồi Đoạn Chước nói với chị là giày của em đi rất khó chịu. Em thử đôi này xem sao? Chị mới chỉ đi một lần thôi."
Cô sững sờ một lúc rồi nhận lấy. "Cảm ơn chị Khổng Tư."
Đi giày vào, đúng size, đẹp hơn ban đầu rất nhiều.
Khổng Tư nói là Gia Cát Vũ và những người bạn khác đang ca hát, uống rượu trên lầu, vẫn còn sớm nên Tri Miên và Đoạn Chước cũng đi theo Khổng Tư lên đó.
Khi đến phòng Khổng TưV, mọi người nhìn thấy hai người bọn họ, đều sôi nổi ồn ào bảo họ ngồi xuống: "Anh Chước, anh đi theo người ta lâu quá rồi nha. Có phải anh trọng sắc khinh bạn không?!"
Đoạn Chước lười biếng cười. "Nếu không thì sao? Quan tâm các cậu à?"
Tất cả mọi người đều thở dài, bây giờ họ đã quen với hành vi trơ trẽn, hở ra là khua ân ái của Đoạn Chước rồi.
Trong phòng, bọn họ vừa uống rượu vừa nói chuyện phiếm, ca hát ầm ĩ, Tri Miên và Đoạn Chước ngồi trong góc, có người rót rượu đặt trước mặt bọn họ, Tri Miên nhìn ly cocKhổng Tưail soda, cầm lên.
Đoạn Chước lười biếng dựa lưng ở bên cạnh, tướng ngồi không còn gì để nói, đảo mắt nhìn cô uống rượu, còn không quên dặn dò: "Uống ít thôi."
Tri Miên nhấp một ngụm, mùi chanh thanh mát, quay đầu nhìn anh. "Rượu này có số độ không cao đâu nhỉ?"
"Quên lần đó rồi sao?"
Lần đó ở quán bar, cô cũng thản nhiên uống rượu, ai ngờ sau đó lại hát bài ca Huệ ơi Huệ à ở nhà vệ sinh không ngừng.
Kết quả quá thê thảm.
“Em muốn uống rượu cũng không sao, say anh sẽ đưa em về.” Anh nhàn nhạt nói.
... Nghe lời này, sao cứ giống thuyết âm mưu thế nhỉ.
Thôi đi, tốt hơn là uống ít thôi.
Có người hứng lên chơi trò lắc xúc xắc uống rượu, Đoạn Chước được mời chơi vài ván với bọn họ, Tri Miên nhìn, Đoạn Chước hỏi: "Có biết chơi không?"
Tri Miên lắc đầu.
Anh giải thích luật chơi cho cô. Nói một cách đơn giản, đó là đoán xem người kia có số điểm là bao nhiêu. Ví dụ, người đầu tiên nói là có hai số 3, thì điểm số của người tiếp theo phải cao hơn mức này, chẳng hạn như ba số 3 hoặc ba số 2. Nếu có người nghi ngờ, thì phải mở ra, nếu đối phương thật sự có số điểm đã nói, thì người nghi ngờ sẽ thua, và ngược lại.
Trò chơi rất đơn giản, nói chung là bài kiểm tra tâm lý.
“Muốn thử không?” Anh hỏi.
Tri Miên gật đầu.
Có bốn người đang chơi, Tri Miên là người cuối cùng, lắc xong, cô nhìn lướt qua, Đoạn Chước quay đầu lại muốn nhìn, nhưng Tri Miên lập tức che lại, ánh mắt hơi gian gian.
Người đàn ông chỉ mỉm cười.
Bắt đầu nói: "Ba con 3."
"Bốn con 4."
"Năm con 2."
Tri Miên nghĩ một lúc. "... Năm con 5."
"Sao có thể có năm con 5 được!"
Người chung quanh nói không tin, người sắp phải nói tiếp hỏi Đoạn Chước: "Anh Chước, anh có tin không?"
Đoạn Chước cong môi. "Cô ấy nói gì tôi cũng tin."
"Cắt —-- Chắc chắn là anh Chước đang giúp em gái nhỏ! Đừng tin anh ấy! Sao có thể có năm con 5 được!"
Người thứ nhất nói: "Mở đê, mở đê, mở đê!"
Tri Miên mở ra, sáu viên xúc xắc lần lượt là 1, 1, 5, 5, 5, 6, thật sự là năm con 5. Bởi vì 1 có thể thay thế bất kỳ số nào.
Đối phương ngại ngùng uống rượu, Tri Miên quay đầu nhìn người đàn ông bên cạnh, hỏi: "Anh thật sự tin tôi sao? Hay là đoán mò?"
Anh nói. "Khi em nhìn thấy xúc xắc, mắt em liền sáng lên như đèn pha ô tô."
Người đàn ông này sao có thể quan sát kỹ càng như vậy chứ.
Ván thứ hai, Đoạn Chước cũng tham gia, tổng cộng có sáu người, Tri Miên lắc xúc xắc, các con số lần lượt là 1, 2, 3, 4, 4, 6.
Đến lượt Đoạn Chước, anh nói: "Năm con 3."
Tri Miên nhìn anh hơi nhướng mày lên, phản ứng đầu tiên là cô không tin.
Nhìn thấy dáng vẻ tự tin của anh, Tri Miên thấp giọng hỏi: "Thật hay giả vậy?"
Đoạn Chước cong môi lên: “Em có thể mở của anh ra.”
"Anh Chước lần nào cũng giở trò này! Tụi anh đều bị anh lừa gạt mấy lần rồi! Em gái nhỏ đừng tin!"
Mọi người kêu gọi Tri Miên mở ra, Tri Miên do dự một lúc, nhưng thay vì mở ra, cô lại nói dối: "Năm con 4."
"Không tin, mở ra!"
Tri Miên mở ra, thực sự là không có năm con 4, phải bị phạt uống rượu.
Cô vừa định lấy ly rượu, thì Đoạn Chước đã trực tiếp cầm lấy. "Tôi uống thay cô ấy."
"Ú tà tà, anh Chước này, anh che chở người ta đến vậy sao..." Những người khác ồn ào.
Gương mặt Tri Miên hơi nóng lên, quay sang nhìn anh, người đàn ông đưa cho cô xem xúc xắc của chính mình, không có năm con 3, cười hỏi: "Đã bảo em mở ra rồi, sao anh lại không mở? Không tin anh đến vậy sao?"
Tri Miên sờ sờ mũi, đuối lý, lầm bầm: "Không sao, dù sao cũng là anh uống thôi."
"Ừm, anh uống, em muốn chơi thế nào cũng được."
Giọng điệu cưng chiều và hơi thở nhẹ nhàng của anh, mang theo mùi rượu nồng nàn, khiến tai người ta ngứa ngáy.
Mấy ván tiếp theo, Tri Miên tiếp tục chơi với họ, chỉ cần cô thua, Đoạn Chước sẽ uống rượu thay, cuối cùng, cô thấy anh uống rượu mà tự cảm thấy ngượng ngùng, nên nhanh chóng từ bỏ cuộc chơi.
Nhóm người chơi đến gần mười giờ, cũng đến giờ giải tán.
Tri Miên nói còn phải quay về vẽ bản thảo, nên Đoạn Chước cũng không có giữ cô ở lại lâu.
Ở cửa biệt thự, Bentley đã đợi sẵn ở đây, sau khi tạm biệt Gia Cát Vũ và Khổng Tư, Tri Miên và Đoạn Chước lên xe.
Ở ghế sau, Trình Lập đã buông tấm vách ngăn xuống, không gian riêng tư.
Cô cho rằng đêm nay Đoạn Chước uống nhiều rượu như vậy cũng là vì mình, nên không khỏi tự trách, quan tâm hỏi: "Anh có say không?"
Đoạn Chước ngồi gần cô hơn một chút, nhìn cô, hai mắt mờ mịt, trầm giọng nói: "Anh say rồi."
Thật hay giả vậy trời?
"Anh say vì em đó."
Tri Miên: "...?"
Đoạn Chước nghiêng người đến gần cô hơn. "Để bày tỏ lòng biết ơn, đêm nay em phải chăm sóc anh một đêm."
"..."
Được lắm, anh chỉ đợi có thế đúng không?
Tri Miên bị giọng nói của anh làm cho nóng cả tai, cô đẩy anh ra, trừng mắt: "Cái gì mà để bày tỏ lòng biết ơn hả?"
"Nếu anh không chặn rượu cho em, thì đêm nay, người uống say chính là em, nhưng nếu như em say, thì anh sẽ chăm sóc em thật tốt. Bé con, đừng suy bụng ta ra bụng người, em không thể vô lương tâm như vậy được."
... Người này nói chuyện có trật tự, rõ ràng quá ha!
"Tôi thấy anh nói chuyện rất logic, không giống như đang say đâu."
"Nhưng anh thực sự uống say, còn đau đầu nữa."
Tri Miên cười nhạt một tiếng, nhìn ra ngoài cửa sổ, lời nói “táng tận lương tâm”. "Có say thì tôi cũng mặt kẹ anh."
Người đàn ông giả say thất bại, sắc mặt tối sầm, vô cùng phiền muộn.
—---
Sau khi Tri Miên được Đoạn Chước đưa về nhà, cô tạm biệt anh rồi rời đi.
Về đến nhà, cô ngồi trên sofa nghỉ ngơi, mở Weibo, nghĩ đến chuyện tối nay, không hiểu sao lại bấm vào superchat của Đoạn Chước.
Cô thấy, vậy mà bên trong có một chủ đề tên là #Chữ ZM trên tay Fire có nghĩa gì#.
Cả năm ngoái, Đoạn Chước đã tham gia thi đấu vài lần, trong các cuộc phỏng vấn sau trận đấu hay lễ trao giải, một số phóng viên báo đài đã chụp được hình xăm trên cổ tay phải của anh. Có phóng viên đã từng hỏi, nhưng Đoạn Chước vẫn luôn không nói, giữ kín như bưng.
Mọi người sôi nổi suy đoán, có người nói đó là kỷ niệm đáng nhớ mà Đoạn Chước có được trên chặng đường theo đuổi EA, cũng có người đoán rằng đó là tên một người rất quan trọng đối với Đoạn Chước, nhưng không ai biết đáp án chính xác là gì.
Mà đương sự, thậm chí hôm nay mới nhìn thấy, trong khi anh còn không thèm chủ động đề cập đến.
Tri Miên chạm vào cổ tay phải của mình, đang im lặng một lúc lâu, thì một tin nhắn từ Simiya đột nhiên được gửi đến điện thoại cô: [Cô Nhất Mục Tri Thu, đã phác thảo ra chưa? Ngày mai là ngày nộp bản thảo rồi.]
Bản thảo của quảng cáo hoạt hình bắt buộc phải được nộp trong tuần này.
Tri Miên đã vẽ vài ngày, cũng gần đến bước hoàn thiện rồi.
[Ngày mai là tôi có thể nộp bản thảo rồi.]
[Được rồi, đến lúc đó anh Đoạn cũng sẽ có mặt, chúng ta sẽ nói chuyện sau.]
Tri Miên đồng ý
Điều này có nghĩa là ngày mai sẽ lại phải gặp anh sao?
... Dạo này, tần suất người này xuất hiện có vẻ “hơi cao” nha.
Tri Miên đặt điện thoại xuống, đi tắm. Sau khi tắm xong, cô lấy khăn ra, lau tóc ướt, ngồi ở mép giường, nhìn thấy điện thoại sáng lên, là tin nhắn của Đồng Nhiễm: [Tối mai đi ăn cơm đi, Tiểu Cửu, cậu về trường học rồi đi cùng bọn tớ, hay là chúng ta gặp mặt ở nhà hàng đây?]
Bữa tiệc này do Đoạn Chước quyết định tổ chức cách đây 2 ngày, cô ấy nói là tuần trước mình đã thông qua cuộc phỏng vấn, nên tuần này muốn ra ngoài tụ tập.
Tri Miên không biết ngày mai sẽ phải ở Simiya bao lâu, nên cô nói: [Chúng ta gặp nhau ở nhà hàng đi, ăn ở đâu? Giờ nào?]
Sau khi Đồng Nhiễm nói thời gian và địa chỉ, Tri Miên đáp lại bằng sticker "OK".
—---------
Chiều hôm sau, Tri Miên rời khỏi chung cư, đến tòa nhà Simiya.
Suy xét đến bữa tiệc tối nay, bạn cùng phòng có thể sẽ bảo cô uống rượu, nên Tri Miên không lái xe mà bắt taxi.
Đến nơi, cô được trợ lý dẫn vào phòng tiếp khách, một lúc sau, cửa phòng được mở ra, Đoạn Chước bước vào.
Anh mặc chiếc áo khoác dạ màu xanh quân đội, quần tây đen, dáng người cao ráo, dưới mũ lưỡi trai, là khuôn mặt lạnh nhạt như làn nước mùa thu.
Ánh mắt của cả hai chạm nhau trong khoảnh khắc, Tri Miên nhanh chóng rời đi.
Sau khi đóng cửa lại, Đoạn Chước đi vào, ngồi xuống bên cạnh Tri Miên, chỉ cách cô một cánh tay, cô giật mình: "Anh ngồi sang sofa bên cạnh."
"Tại sao? Tị hiềm như vậy à?"
Phòng tiếp khách lớn như vậy, hai người lại gần nhau như này, ai nhìn thấy cũng lạ, cô nói: "Đây là nơi làm việc, không được đưa quan hệ cá nhân vào."
Đoạn Chước cười nhẹ. "Được, anh qua đó ngồi."
Tri Miên nhìn thấy anh đi về phía sofa bên cạnh cô, vừa ngồi xuống, cô đã vừa vặn đối diện ánh mắt của anh.
Tri Miên phớt lờ ánh mắt của anh, cúi đầu xem bản thảo của mình.
Một lúc sau, giám đốc Cao của Simiya bước vào, cùng với phó phòng thiết kế quảng cáo, họ Lý.
Sau khi bắt tay Đoạn Chước và Tri Miên, mọi người ngồi xuống, bàn về công việc hôm nay.
Sau khi giao bản phác thảo, ban đầu, hai người quản lý nhìn thấy, đầu tiên là cảm thấy vô cùng ngạc nhiên vì vẻ đẹp của nó, sau đó, Tri Miên mô tả về ý tưởng thiết kế: "Thiết kế của tôi, là dựa vào câu chuyện về con đường chinh phục EA của anh Đoạn, từ thời gian mê mang đến khi tìm được phương hướng một lần nữa."
"Tôi nghĩ, cuộc đời này, ai cũng sẽ gặp phải những sóng gió, chông gai khác nhau. Cũng giống như anh Đoạn, khi bắt đầu, anh ấy cũng từng trải qua quãng thời gian đầy chông gai. Anh ấy muốn hiện thực hóa ước mơ của mình và chứng minh cho bố mẹ thấy rằng, anh ấy có thể làm được. Anh ấy đã kiên trì, và cuối cùng đã làm được, điều này cũng phù hợp với ý nghĩa thiết kế của công ty về chiếc đồng hồ này - dũng cảm tiến lên phía trước, vì một tương lai tươi sáng."
Sau khi Tri Miên nói xong, giám đốc Cao hỏi ý kiến của Đoạn Chước, một lúc sau, người đàn ông nhìn vào bản phác thảo, nói: "Cô Nhất Mục Tri Thu vẽ rất đẹp, tôi không có bất kỳ ý kiến gì. Tôi cảm thấy rất may mắn khi câu chuyện của mình có thể được kể ra bằng cách này, thậm chí, còn cao hơn cả kỳ vọng ban đầu của tôi về cuộc hợp tác này.”
Tri Miên đối diện ánh mắt anh, trái tim rung động.
Giám đốc Cao và giám đốc Lý cũng rất hài lòng với bản phác thảo mà Tri Miên giao cho họ, nói thêm: "Cô Tri, đây, tôi nghĩ vẫn còn một vài chi tiết nên sửa chữa một chút..."
...
Hoàng hôn bên ngoài cửa sổ xuyên qua lớp kính thủy tinh, hắt ánh sáng màu vàng ấm vào phòng khách.
Sau hai giờ thương lượng, phiên bản cuối cùng đã được chỉ định là bản thảo cuối cùng, đến lúc thiết kế hoạt hình, Tri Miên và Đoạn Chước sẽ được xem qua.
Hai giám đốc khẳng định chất lượng tác phẩm của Tri Miên. "Vất vả cho cô Nhất Mục Tri Thu rồi. Tôi hy vọng trong tương lai sẽ có cơ hội hợp tác với cô một lần nữa. Tôi rất thích tác phẩm của cô..."
Niềm vui khi được khẳng định tràn ngập trong lòng, Tri Miên mỉm cười và bắt tay họ. "Tôi cũng mong là lần sau chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác khác."
Sau khi chào tạm biệt, Tri Miên và Đoạn Chước rời đi.
Hai người bước đến cửa thang máy, hôm nay Tri Miên đeo túi xách màu đen của Gucci, mặc áo khoác tây trang màu lam nhạt, cùng với váy bó sát màu đen. Giày cao gót nện từng bước trên mặt đất, mái tóc đuôi ngựa nhẹ nhàng lắc lư, môi hồng răng trắng, nhìn qua trông vừa tài giỏi, vừa ngây thơ.
Ánh mắt Đoạn Chước rơi vào người cô, anh nhận ra nhìn cô lúc này không giống như một cô nhóc nữa, mà là một người phụ nữ trưởng thành và độc lập.
Nhìn thấy nụ cười nhẹ trên khóe môi cô, anh cũng cảm thấy thoải mái, mỉm cười: "Rất vui sao?"
Cô liếc nhìn anh. "Đương nhiên là vui rồi."
"Vậy tối nay mời em đi ăn tối nhé."
"Tối nay không được, tôi hẹn bạn cùng phòng ăn tối rồi."
Bị từ chối, gương mặt của người đàn ông trở nên xấu hổ.
Nhưng nhớ tới lúc trước, anh thường cho cô leo cây, khi cô muốn gặp anh, anh luôn vì nhiều công việc khác nhau mà phớt lờ cô.
Bây giờ thời thế thay đổi, anh phải theo sát cô gái nhỏ cả ngày, xem cô gật đầu hay lắc đầu, tất cả quyền quyết định đều nằm trong tay cô.
Đoạn Chước đành phải thay đổi phương thức khác. "Có lái xe không?"
"Không."
"Vậy để anh đưa em đến đó, được không?"
Thái độ của anh không còn độc đoán nữa, mà chuyển thành dò hỏi.
Tri Miên quay lại nhìn anh, lời nói từ chối bên môi, cuối cùng lại thay đổi: "Anh có tiện đường không?"
"Đi đâu tiện cả."
Cô suy tính một hồi, thôi thì để cho anh làm tài xế miễn phí một lần cũng được.
Hai người tiến vào thang máy, cửa đóng lại, Đoạn Chước chọn tầng, điện thoại Tri Miên đột nhiên hiện lên một cuộc gọi video, cầm lên xem thì thấy là Đoạn Chước.
Cô cầm lên, trong thang máy vang lên giọng nói rõ ràng của Ôn Hinh: "Tiểu Cửu, cậu xem tối nay tớ mặc bộ này được không?"
Ở đầu kia của video, Ôn Hinh đặt điện thoại lên bàn, đứng dậy, quay một vòng.
Đoạn Chước quay đầu nhìn Đoạn Chước, không tìm thấy tai nghe, nói với đầu dây bên kia: "Ừm, tớ thấy đẹp đó."
"Đồng Đồng bảo là tớ mặc bộ này không đủ se.xy, nói tớ không đủ bắt mắt để đi dự tiệc làm quen tối nay, cậu nghĩ sao?"
Ánh mắt Đoạn Chước chợt trầm xuống.
Tri Miên sững sờ: "Tiệc làm quen?"
Ôn Hinh: "Thật ra thì tối nay Đồng Đồng tổ chức một cuộc xem mắt tập thể, vốn dĩ là cậu ấy muốn chờ cậu tới rồi mới nói cho cậu biết."
Tri Miên ngơ ngác.
Ở đầu đoạn video kia, Đồng Nhiễm xuất hiện trên mà hình, giọng điệu trịnh trọng: "Tiểu Cửu, cuộc xem mắt tối nay là chuẩn bị cho cậu và Ôn Hinh! Tục ngữ có câu, tìm heo nái leo cây mới khó, chứ tìm đàn ông hai chân thì đầy, cậu là nữ thần của học viện chúng ta, sắp tốt nghiệp rồi mà vẫn còn độc thân, quá kỳ lạ!"
Đồng Nhiễm hưng phấn: "Cậu nói đi, cậu và tên người yêu cũ khốn kiếp cũng đã chia tay lâu như vậy rồi, bây giờ cậu phải có niềm vui mới trong cuộc sống! Đêm nay cậu nhớ mặc quần áo đẹp vào rồi qua đây, tớ đảm bảo là gi gỉ gì gi, kiểu đàn ông gì cũng có cho cậu chọn!"
Tri Miên: "..."
Giọng nói của Đồng Nhiễm cứ quanh quẩn bên tai, Đoạn Chước nghe xong, sắc mặt tối sầm.
Tác giả :
Mộ Nghĩa