Vậy Cùng Anh Về Nhà
Chương 15
“Chúng ta chia tay đi.”
Đầu bên kia điện thoại, Tri Miên nói xong câu này, ánh mắt của người đàn ông xoẹt qua một tia bất ngờ.
Đoạn Chước cho rằng bản thân nghe nhầm “Tri Miên, em có biết có những lời nói không thể lấy ra nói đùa không?”
Anh đứng dậy, đi tới trước cửa sổ sát sàn ở ngoài phòng khách, bầu trời bên ngoài xám xịt, anh thử làm giọng dịu lại “Ngoan, đừng cáu kỉnh nữa, em bây giờ nhanh chóng về nhà cho anh.”
“Anh cảm thấy bây giờ em giống đang đùa với anh sao?”
Tri Miên bình tĩnh đến mức bất thường.
Giọng nói Đoạn Chước lạnh đi vài phần “Chỉ vì chuyện tối qua, mà em nói chia tay với tôi?”
“Chuyện tối qua, chỉ làm cho em hoàn toàn thông suốt hơn thôi.”
“Em không muốn tiếp tục thích anh nữa.”
Lời nói của Tri Miên từng chữ từng chữ đều rất rõ ràng: “Đoạn Chước, em sẽ không trở về nữa đâu.”
Lông mày Đoạn Chước đột nhiên giật lên một cái, ngay sau đó phát hiện đầu bên kia cúp điện thoại rồi.
Những lời cô gái vừa mới nói dường như vẫn còn văng vẳng bên tai, Đoạn Chước nắm chặt điện thoại, khớp xương gần trở nên trắng bệch.
Một hồi lâu sau, anh nhẹ cười giễu lên một tiếng, ánh mắt dần dần lạnh xuống.
Quảng cáo
REPORT THIS ADRIÊNG TƯ
Nói chia tay.
Cúp điện thoại của anh.
Lá gan cũng lớn thật nhỉ.
Sắc mặt Đoạn Chước lạnh lùng quay trở lại phòng khách, vứt điện thoại lên ghế sofa.
————
Bên kia.
Trong phòng khách sạn, ánh nắng chiếu những tia nắng yếu ớt vào trong khe rèm cửa sổ, nhưng lại giống như tối đêm vậy.
Tri Miên ngồi trên mép giường.
Tối qua sau khi cô nghĩ thông suốt xong, ngay trong đêm thu dọn vali, rời khỏi Tinh Tiêu Châu.
Cô tìm một khách sạn để ở trước, rồi tới sáng gọi điện thoại cho Lương Chi Ý để nói về chuyện này.
Rất nhanh, Lương Chi Ý đã đến rồi.
Vốn dĩ cô ấy cho rằng Tri Miên sẽ khóc đến rối tinh rối mù, ai ngờ rằng cô gái còn điềm tĩnh hơn rất nhiều so với những gì cô ấy tưởng tượng, ngoài đôi mắt bị sưng lên, thì nhìn qua chỉ hơi có chút tiều tuỵ.
Lương Chi Ý nghe xong tình huống cụ thể “Vậy cậu gọi điện thoại cho Đoạn Chước nói chia tay……… anh ta nói như thế nào?”
“Anh ấy khá tức giận.”
Nhưng cô biết, Đoạn Chước tức giận, không phải là bởi vì chuyện cô muốn chia tay.
Quảng cáo
REPORT THIS ADRIÊNG TƯ
Mà là người kiêu ngạo như anh ấy, trong một thời gian sẽ không thể nào chấp nhận được từ trước đến nay cô vẫn luôn là người dịu dàng hiểu chuyện, vậy mà lại chủ động lựa chọn rời đi.
Cô còn có thể tưởng tượng được, nếu như hôm nay cô không rời đi, anh vẫn sẽ giống như trước, tuỳ ý dỗ dành cô hai câu, khiến cho chuyện tối qua kết thúc, nhìn thì giống như hạ mình, nhưng thực ra vẫn chiếm địa vị cao hơn.
Nhưng bây giờ, cô không muốn lại khiến cho bản thân mình phải tủi thân và đi cầu xin sự trọn vẹn nữa.
“Thật sự nghĩ thông rồi, thật sự muốn chia tay sao?”
“Ừm.” Cô rất kiên định.
Lương Chi Ý hỏi cô về sự sắp xếp tiếp theo “Cậu không thể nào cứ luôn ở trong khách sạn đâu nhỉ?”
“Tớ tính đi thuê một cái nhà.”
“Thuê nhà cái gì? Cậu theo tớ về nhà, sống ở nhà với tớ.”
Lương Chi Ý sống cùng với bố mẹ, Tri Miên thật sự rất ngại khi cả kỳ nghỉ đông đều ở nhờ nhà cô ấy. Với lại tới lúc đó bố mẹ đối phương hỏi chuyện, cũng không biết nên giải thích như thế nào.
“Vậy không ở lâu cũng được, hôm nay cậu cứ theo tớ về nhà trước, tìm được nhà rồi thì lại chuyển ra đó được không?”
Dưới sự đấu tranh lý trí của Lương Chi Ý, Tri Miên đồng ý.
Lương Chi Ý nói chuyện với cô một lúc, cuối cùng đuổi cô đi nghỉ ngơi “Nhìn cậu chắc chắn là tối qua không ngủ, nhanh chóng đi ngủ đi………”
Tri Miên bị bắt nằm vào trong chăn, nhắm mắt lại.
Quảng cáo
REPORT THIS ADRIÊNG TƯ
Trong đầu suy nghĩ lẫn lộn, nhưng cuối cùng bị cô mạnh mẽ ép xuống.
Buổi tối, hoàng hôn buông xuống, chiếc Hummer đen lái vào bãi đỗ xe của phòng tập quyền anh Thuỵ Quang.
Phòng tập quyền anh Thuỵ Quang là dưới danh nghĩa của câu lạc bộ Nhậm Khi, là sân đấu huấn luyện thường xuyên cho môn chiến đấu tự do, Gia Cát Vũ và Tư Mã Thành là một trong số chủ đầu tư ấy, bình thường mấy người bạn có thời gian sẽ tới đây để đánh quyền.
Đoạn Chước xuống xe, bước vào trong phòng đang được chiếu sáng rực rỡ, trực tiếp đi thang máy lên tầng hai.
Sau khi từ phòng thay đồ đi ra, anh tới phòng huấn luyện, lúc này ở trên võ đài, Gia Cát Vũ cùng Tư Mã Thành đang đánh nhau khí thế ngất trời.
Hai người nhìn thấy Đoạn Chước không nói một câu nào mà chỉ đi tới ghế sofa ngồi xuống, mang găng tay, sắc mặt thờ ơ nhưng lại khiến người khác cảm thấy bị đàn áp đến khó hiểu.
Đặc biệt là lúc không cười, vết sẹo ở đường viền khuôn mặt dưới tai phải nhìn càng lạnh lẽo tàn bạo hơn.
Hai người không hẹn mà cùng nhau dừng động tác trên tay lại, đưa mắt nhìn nhau, sau đó Gia Cát Vũ tiên phong nhảy xuống võ đài trước, đi tới ngồi xuống bên cạnh anh, cởi găng tay ra “Hôm nay chỉ có một mình cậu tới thôi sao, Tiểu Tửu đâu?”
Đoạn Chước không nói gì.
“Cậu nói chuyện đi chứ? Không phải là hai người cậu vẫn còn đang cãi nhau đấy chứ?”
Tư Mã Thành cũng đi qua, cười “Cậu vẫn chưa dỗ được người ta sao?”
Đoạn Chước đeo xong găng tay, thân thể lười biếng dựa vào sofa, nâng mí mắt “Ông đây dỗ cô ấy để làm gì.”
Quảng cáo
REPORT THIS ADRIÊNG TƯ
Gia Cát Vũ hiểu rõ tính của Đoạn Chước, biết rằng đây chắc chắn vẫn còn đang nén giận, nhẹ nói: “Xem ra vẫn chưa làm lành sao, cậu nói xem làm sao cậu lại chọc giận người ta rồi khiến người ta tức giận như vậy?”
Người đàn ông liếm răng hàm sau, cười: “Tớ chọc giận cô ấy?”
Vô duyên vô cớ nói một câu chia tay, còn nói không bao giờ trở lại, anh thậm chí còn không biết mình từ khi nào đã nuông chiều khiến cô trở nên cứng đầu như vậy.
“Ài, được rồi đó, tính cách Tiểu Tửu mềm như bông ấy, nếu mà thật sự tức giận với cậu, vậy thì nhất định là vấn đề của cậu, mà con mẹ cậu còn lôi kéo em ấy, không biết như thế sự tức giận của con gái sẽ tăng lên gấp bội sao?”
Tư Mã Thành hỏi: “Hôm nay cậu không gọi em ấy cùng tới sao?”
“Không gọi.”
Bướng bỉnh như anh, làm sao lại có thể chủ động thoả hiệp.
Huống hồ hôm nay anh còn là cái vị bị tát vào mặt đó chứ.
Gia Cát Vũ thở dài, lấy điện thoại ra: “Thời điểm quan trọng, vẫn phải dựa vào anh em làm người giảng hoà, tớ giúp cậu gọi điện thoại, khuyên nhủ hai câu nhé.”
Cậu gọi điện thoại.
Đoạn Chước đảo mắt liếc anh ấy một cái, phun ra ba chữ:
“Mở loa lên.”
“Được được được.”
Sau khi điện thoại được gọi, kêu lên vài tiếng, cuối cùng đầu bên kia cũng nghe máy, giọng nói nhàn nhạy của cô gái truyền tới: “Alo.”
Quảng cáo
REPORT THIS ADRIÊNG TƯ
Mắt Đoạn Chước hơi ngước lên.
“Tiểu Tửu, không phải em nghỉ lễ rồi sao, tối nay làm sao lại không đi cùng Đoạn Chước tới phòng quyền anh vậy? Anh với Tư Mã đều ở đây đợi em qua đây chơi đấy, em mau tới đây đi, Đoạn Chước nói sẽ qua đó đón em.”
Tư Mã cũng nói: “Tiểu Tửu, em đừng tính toán với Tiểu Đoạn nữa, hôm nay em tới, bọn anh giúp em đánh bại cậu ta.”
Cô gái đầu bên kia im lặng hai giây, cuối cùng mở miệng:
“Cảm ơn, nhưng mà sau này em sẽ không qua đó nữa.”
“Bọn em đã chia tay rồi.”
Giây phút đó, không khí ngưng tụ thành băng.
Đôi mắt bình tĩnh của Đoạn Chước giống như gợn lên một cơn sóng trên mặt hồ.
Ngay lập tức Gia Cát Vũ cùng Tư Mã Thành cảm thấy khó tin “Chia tay?! Làm sao lại chia tay rồi?”
“Những chuyện này em đã nói với anh ấy rồi, các anh đi hỏi anh ấy đi.”
Tri Miên nói: “Em bên này có chút chuyện, cúp máy trước đây.”
Đô———
Điện thoại cúp máy.
Gia Cát Vũ đặt điện thoại xuống, choáng váng nhìn về phía Đoạn Chước “Tiểu Tửu em ấy nói hai người cậu chia tay rồi? Vãi, là thật hay giả vậy?”
“Cậu cảm thấy có thể là thật sao?”
Quảng cáo
REPORT THIS ADRIÊNG TƯ
Mặt mày Đoạn Chước lạnh như băng, vài giây sau đứng dậy, giễu cợt nói: “Chỉ là tỏ ra cáu kỉnh mà thôi, qua mấy ngày nữa là về thôi.”
Anh vận động cổ tay, đi lên võ đài “Một trong hai người cậu lên đây, đánh cùng tớ một chút.”
Gia Cát Vũ đẩy Tư Mã Thành một cái “Cậu đi đi.”
“Tại sao cậu không đi?”
“Không nhìn thấy tâm trạng cậu ấy không tốt sao? Tớ sợ chút nữa cậu ấy đánh tớ như điên.”
“………”
Lời của Gia Cát Vũ quả nhiên ứng nghiệm rồi.
Buổi tối hơn chín giờ, sau khi Đoạn Chước lần lượt đánh hai người bọn họ đến mức không thể động đậy, cuối cùng cũng tuyên bố kết thúc.
Sắc mặt Đoạn Chước vẫn như cũ không thay đổi, cười một tiếng:
“Đây chính là thể trạng của các cậu?”
“………” Cảm thấy bị xúc phạm đến.
Đoạn Chước rời khỏi phòng huấn luyện để đi tắm, còn hai người kia cùng ngồi trên ghế sofa thở hổn hển.
Thời học cấp ba, trong ba người chỉ có Đoạn Chước là người biết đánh nhau nhất.
Con gái thích anh rất nhiều, chỉ là anh một lòng suy nghĩ muốn vào EA, nên không có hứng thú với yêu đương, ai ngờ cuối cùng lại ngã xuống trước một cô bé trắng trắng mềm mềm ở nhà đó chứ.
Quảng cáo
REPORT THIS ADRIÊNG TƯ
Vẫn còn nhớ lúc đó lần đầu tiên phát hiện ra hai người yêu nhau, là ở trong phòng làm việc của Đoạn Chước.
Gia Cát Vũ thường hay vào phòng làm việc của anh không gõ cửa, ngày đó đẩy cửa ra đi vào, thì nhìn thấy trong phòng mờ tối, người đàn ông ôm Tri Miên ngồi trên ghế sofa, hôn nhau.
Hai người vẫn luôn ở bên nhau, cho tới tận bây giờ.
Sao đang êm đẹp, lại đột nhiên cãi nhau đến mức phải chia tay vậy?
Sau khi Đoạn Chước tắm xong, từ trong phòng thay đồ đi ra, hai người kia đúng lúc cũng đi qua.
Ba người đi về phía bãi đỗ xe, nói về việc ngày mai đi nơi khác huấn luyện, chuyến bay của họ vào sáng mai là đi tới Giang Thành, đến đó để huấn luyện mấy ngày.
“Ngày mai tớ mang Khổng Tư đi cùng ấy, còn người nào đó cãi nhau với bạn gái rồi, thế là không mang theo được nha.” Gia Cát Vũ cười đến ngứa đòn.
Đoạn Chước lạnh lùng liếc nhìn anh ấy một cái.
Lên xe, người đàn ông đạp ga, nghênh ngang rời đi.
Gia Cát Vũ và Tư Mã Thành đang đứng tại chỗ, không nhịn được nhìn nhau mà cười.
————
Nửa tiếng sau, chiếc Hummer lái vào trong gara của biệt thự.
Sau khi Đoạn Chước đi vào nhà, phát hiện bên trong vẫn tối đen như mực, cửa vào vẫn như cũ không có giày của Tri Miên.
Quảng cáo
REPORT THIS ADRIÊNG TƯ
Ha, thật sự không quay về.
Bản lĩnh lớn rồi.
Đoạn Chước đi lên tầng, lúc lấy lại tinh thần, thì phát hiện ra bản thân mình đã đi tới trước phòng của Tri Miên.
Đẩy cửa ra, lúc này anh mới cảm giác được sự trống rỗng ở bên trong.
Đồ dùng hàng ngày của cô đều không thấy nữa rồi, dưới bàn vốn dĩ có đặt một cái hộp đựng di vật của bố mẹ cô, là đồ vật quý báu nhất của Tri Miên, vậy mà bây giờ cũng không còn ở đấy nữa rồi.
Đoạn Chước cầm hộp đồ trang sức ở trên mặt bàn lên, mở ra, đó là sợi dây chuyền bạch kim mà hôm qua Tri Miên đã đeo trên cổ.
Đây là món quà mà anh đã tặng cô vào năm mười tám tuổi.
Sau khi cô đeo lên, thì từ trước đến nay chưa bao giờ bỏ xuống.
Lúc này lại đặt ở đây.
Quay về phòng chính, Đoạn Chước ngồi trên sofa. Cửa sổ bên cạnh được mở xuống một nửa, không trăng không sao, tĩnh mịch và vắng vẻ như vậy.
Một buổi tối như này, rất thích hợp để làm ra chút chuyện gì đó.
Nếu như không xảy ra chuyện tối qua, có lẽ bây giờ cô gái nằm ở trên giường, thân thể uyển chuyển như đoá hoa hồng vào sáng sớm, nhỏ từng giọt sương, từng chút nở rộ ở trong lòng anh.
Lần đầu tiên ngủ cùng anh, suýt nữa anh đã muốn cô, cô gái co lại trong lòng anh, thân thể run rẩy, khuôn mặt đỏ bừng, mang theo chút giọng ngây thơ nức nở: “Đoạn Chước…….”
Quảng cáo
REPORT THIS ADRIÊNG TƯ
Anh đè lên cô, khàn giọng cười: “Không phải nói muốn chơi cùng anh sao? Bây giờ cảm thấy có vui không?”
Đoạn Chước nhớ lại, bên trong khô nóng.
Rõ ràng hai tuần trước thi cuối kỳ Tri Miên cũng không quay về, lúc đó cũng không thấy có chuyện gì.
Mở Wechat ra, nhấn mở cuộc trò chuyện đứng đầu, phát hiện gần đây nói chuyện với Tri Miên chỉ có lác đác vài câu, tuỳ tiện vuốt một cái đã vuốt được tới tháng trước.
Anh nhớ rõ ràng trước đây Tri Miên có nói rất nhiều, lúc đó anh đã nói đùa rằng cô giống như một chú chim sẻ nhỏ vậy.
Ngày nào cô cũng đều nhắn tin cho anh rất nhiều, có lúc chỉ là những tin nhắn thường ngày đơn giản.
Tin nhắn nào anh cũng đều có xem, chỉ là có lúc bận bịu, xem rồi liền quên trả lời lại.
Từ lúc nào mà tin nhắn của cô ấy chỉ còn ít ỏi như vậy chứ?
Đoạn Chước cố gắng thử sửa tin nhắn để gửi cho Tri Miên, đột nhiên nhớ tới lời nói sáng sớm nay của cô “Chia tay”, rõ ràng biết lời cô nói chỉ là lời nói tức giận, nhưng sự bực bội vô cớ lại trỗi dậy trong lòng lần nữa.
Một lúc lâu sau, anh thoát Wechat ra, gọi điện cho Trình Lập.
Đầu bên kia nghe máy.
“Ngày mai cậu không cần đi Giang Thành cùng tôi đâu, cứ ở đây, xem xem bao giờ Tri Miên về nhà, sau khi cô ấy về nhà rồi thì cậu nói cho tôi.”
Trình Lập – không biết đã có chuyện gì xảy ra – có chút choáng váng.
Quảng cáo
REPORT THIS ADRIÊNG TƯ
“Anh Chước, tiểu thư Tri có chuyện gì rồi à?”
“Cáu kỉnh bỏ nhà ra đi thôi.”
“Hả? Vậy anh Chước có cần………”
“Không cần, để cô ấy ra ngoài chơi hai ngày cũng được, bình tĩnh hơn chút thì sẽ về nhà thôi.”
Đoạn Chước cúp máy, vứt điện thoại sang bên cạnh, đứng dậy đi tắm.
————
Sáng sớm hôm sau, các thành viên của GYB gặp nhau tại sân bay Lâm Thành.
Ở trong phòng chờ, người đàn ông mặc áo hoodie cùng quần quân đội ngồi trên ghế, chân dài dang ra, hai tay khoanh trước ngực, cúi đầu ngủ, sống mũi cao thẳng, lông mi dài che đi mí mắt.
Các thành viên sôi nổi xung quanh hạ thấp giọng xuống để nói chuyện, vì sợ làm phiền thời gian ngủ bù của người đàn ông.
Gia Cát Vũ cùng với bạn gái, còn có cả Tư Mã Thành ngồi ở chỗ đối diện hơi chéo sang.
Gia Cát Vũ cắn một miếng bánh Panini, cười cười:
“Đây là không phải do tối qua Tiểu Tửu không quay về, nên cậu ta mất ngủ ấy chứ?”
“Rất có khả năng là như thế, đây là ngày đêm tơ tưởng đấy………”
Hai người vui sướng cười trên nỗi đau của người khác.
“Cái gì có khả năng?”
Quảng cáo
REPORT THIS ADRIÊNG TƯ
Bác sĩ Thư Minh đi tới, ngồi xuống bên cạnh bọn họ “Các anh có muốn uống sữa đậu nành không?”
Cô ấy là một thành viên trong đội y tế, cũng đăng kí cùng đi tập huấn.
Mấy người xua tay “Không đâu, uống nước là được.”
Thư Minh hỏi: “Vừa nãy các anh mới nói Đoạn Chước cái gì vậy?”
Tư Mã Thành cười “Tiểu Đoạn nha, cậu ấy cãi nhau với bạn gái rồi.”
“Hả? Cãi nhau?” Thư Minh chớp mắt “Làm sao lại cãi nhau? Cãi nhau rất nghiêm trọng sao?”
Gia Cát Vũ ho nhẹ hai tiếng, nói đùa: “Cãi đến chia tay rồi cơ.”
Động tác trên tay Thư Minh ngừng lại “……. Chả trách hôm nay không thấy tiểu thư Tri đi cùng anh ấy.”
Một lúc sau, phát thanh thông báo có thể lên máy bay, Thư Minh cầm một phần bữa sáng, ngồi xuống bên cạnh Đoạn Chước, dịu dàng vỗ vào vai anh: “Đoạn Chước———”
Người đàn ông bị đánh thức, lông mày hơi cau lại, mở mắt ra thì nhìn thấy mặt của Thư Minh.
Cô ấy mỉm cười với anh: “Đi thôi, lên máy bay rồi, đây là bữa sáng mua cho anh đấy, không ăn sáng không được.”
Nghe thấy câu nói này, giống như phản xạ có điều kiện, nhớ tới Tri Miên.
Từ trước đến nay anh không thích ăn sáng, nhưng chỉ cần cô ở đấy, cô đều sẽ cưỡng ép yêu cầu anh ăn sáng.
Người đàn ông lấy lại tinh thần, sự buồn ngủ nơi đáy mắt tan biến, rất nhanh hồi phục lại sự xa lánh.
Quảng cáo
REPORT THIS ADRIÊNG TƯ
“Cảm ơn, không cần.”
Anh đứng dậy, cầm vali đi về phía cổng lên máy bay.
Thư Minh ngồi tại chỗ, cúi đầu xuống, nắm chặt túi đồ ăn trong tay.
————
Chiếc máy bay bay qua bầu trời Lâm Thành, đồng thời, cửa một căn nhà trong khu chung cư Hoa Viên Tân Dương bị mở ra.
“Căn nhà này trước đây là của chị họ tớ ở nhưng mà bây giờ chị ấy ra nước ngoài rồi, cậu vào đây xem thử xem.”
Lương Chi Ý đẩy cửa ra, Tri Miên đi theo vào.
Chị họ của Lương Chi Ý ra nước ngoài học đại học cùng bạn trai, căn nhà này vẫn luôn để đó không ai ở, trong nhà không thiếu tiền, nên không có lấy ra cho thuê, quan hệ của chị họ với Lương Chi Ý rất tốt, sau khi nhắc tới chuyện này, đối phương rất sảng khoái mà đồng ý.
Trong nhà nội thất đầy đủ, Tri Miên trực tiếp xách túi vào ở cũng đều được.
“Dù sao khai giảng cậu cũng quay về trường rồi, đừng có lại vất vả đi tìm nhà nữa.”
Tri Miên gật gật đầu, hỏi tiền thuê nhà, Lương Chi Ý ôm vai Tri Miên, cười nói:
“Chị họ tớ không thu tiền, chỉ nói lúc cậu đi, dọn dẹp sạch căn nhà này là được.”
Lương Chi Ý thấy Tri Miên còn muốn phản bác lại, lập tức nói: “Được rồi, còn khách khí nữa thì tớ sẽ tức giận đấy, chị em bao nhiêu năm rồi, còn nói chuyện tiền nong với tớ sao?”
Quảng cáo
REPORT THIS ADRIÊNG TƯ
Tri Miên biết Lương Chi Ý từ trước tới nay rất nhiệt tình, không nhận được lời người khác cần mình giúp đỡ còn không vui vẻ “Cảm ơn cậu, Chi Ý……….”
“Ài, khách khí cái gì.”
Một lúc sau, Lương Chi Ý có việc nên rời đi trước, Tri Miên dành ra cả một buổi chiều để dọn dẹp xong gian nhà.
Bận bịu xong, cô ngồi lên sofa nghỉ ngơi, nghĩ tới kế hoạch tiếp theo.
Bây giờ cô không có thu nhập, tuy rằng không phải trả tiền nhà, nhưng mà cũng phải kiếm tiền sinh hoạt cho sau này.
Cô nhớ tới tuần trước, lúc cô đến phòng làm việc của giáo viên để nộp luận văn cuối kỳ, một giáo viên nước ngoài có mối quan hệ tốt với cô hỏi cô có muốn đi làm thêm không, chẳng hạn như là lên lớp dạy giao tiếp khẩu ngữ.
Lúc ấy cô nói muốn cân nhắc một chút, bởi vì công việc trợ lí truyện tranh từ chức rồi, kết quả ở bên truyện tranh Lạc Hoạ đó cũng chưa có, vì vậy khoảng thời gian này vừa khéo cô rất nhàn rỗi.
Bây giờ cô bắt buộc phải tìm một công việc.
Cô lập tức nhắn tin cho giáo viên nước ngoài, đối phương dùng tiếng Anh trả lời lại: [Được, tôi sẽ giới thiệu thông tin của em đến trung tâm đào tạo ở đó, hai ngày tới sẽ có kết quả, nếu không xảy ra bất trắc gì thì có thể đi.]
Giáo viên nước ngoài nói tuy rằng Tri Miên học chuyên ngành phiên dịch, nhưng là dựa vào trình độ của cô, vì vậy công việc này cô chắc chắn có thể đảm nhiệm.
Nói chuyện xong, cô đi ra ngoài ban công của căn hộ, hôm qua mưa cả một ngày, hôm nay trời lại nắng rất đẹp.
Quảng cáo
REPORT THIS ADRIÊNG TƯ
Nắng ấm mùa đông chiếu lên người, thật sự rất ấm áp.
Cô thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhìn những ngọn núi đen chồng chéo mờ ảo ở phía xa, nâng khoé môi.
————
Sau buổi trưa, ánh nắng mặt trời thiêu đốt, tập luyện viên đạn thần tốc xuyên qua không khí, một phát bắn trúng mục tiêu đang di chuyển.
Tất cả mười phát đều bắn trúng, Đoạn Chước đặt súng xuống mặt bàn, bên cạnh vang lên những tràng pháo tay nồng nhiệt.
“Quả nhiên lão đại vẫn là trâu bò nha…..”
Đoạn Chước liếc nhìn bọn họ một cái, nhàn nhạt nói: “Các cậu làm thành hai tổ luyện tập thêm.”
Người đàn ông đi qua một bên nghỉ ngơi, thành viên của GYB vừa tập luyện, vừa thỉnh thoảng làm động tác chọc cười.
“Sao lần này lão đại không mang chị dâu tới nhỉ? Huấn luyện viên Gia Cát cũng còn mang bạn gái tới rồi.”
“Sáng hôm nay lúc tớ ở trên máy bay, nghe thấy huấn luyện viên Gia Cát hỏi lão đại một câu là có muốn liên lạc với chị dâu không.”
“Có ý gì??”
“Không biết, cậu nói xem có phải là……. cãi nhau rồi không?”
“Có khả năng, hôm nay đều không thấy anh ấy cười…….”
“Được rồi đừng nói nữa, nếu mà để lão đại nghe thấy thì toi luôn.”
Buổi tập luyện ban ngày kết thúc, buổi tối không có kế hoạch.
Quảng cáo
REPORT THIS ADRIÊNG TƯ
Đoạn Chước quay về phòng đơn ở trong khu nhà tập thể, tắm rửa xong, đi ra ngoài ban công phòng ngủ, nhìn môi trường khắc nghiệt có núi bao quanh bốn phía.
Chuyện huấn luyện từ trong lòng chuyển đi, chuyện của những phương diện khác liền không kiểm soát mà tràn vào trong lòng.
Người đàn ông lấy một điếu thuốc từ trong hộp thuốc lá ra, từ từ châm lửa.
Màu đỏ tươi sáng lên, rồi lại dập tắt, cuối cùng trở thành một làn khói trắng.
Một lúc lâu sau, Trình Lập gọi điện thoại tới, nói đến cuộc thi và vấn đề của công việc, nói xong chuyện chính, cuối cùng anh ấy nói một câu “Tiểu thư Tri hôm nay vẫn chưa có quay về.”
Ánh lửa cháy xào xạc*.
Cảm giác tê tái vào lúc này cũng không thể tiêu diệt cơn cáu kỉnh.
Đoạn Chước búng tàn thuốc ở giữa hai ngón tay.
“Không sao, cứ để cô ấy chơi thêm hai ngày nữa.”
Vừa cúp điện thoại thì đúng lúc anh nghe thấy tiếng gõ cửa.
Anh đi ra mở cửa, sau đó nhìn thấy Thư Minh đứng ở trước cửa.
Cô gái mặc một chiếc váy ren đen hai dây, bên ngoài khoác một chiếc áo choàng len dệt kim màu trắng, cổ áo hơi mở ra, để lộ ra xương quai xanh, tóc hơi ướt dính ở trên cổ, rơi vào trong cổ áo.
Đoạn Chước tay cầm ở cửa, điệu bộ không có định để tiến vào, nâng mi lên, ánh mắt nhàn nhạt quét qua vẻ mặt cô một cái.
Quảng cáo
REPORT THIS ADRIÊNG TƯ
“Có việc?”
“Muốn tìm anh mượn cục sạc, thuận tiện giúp Gia Cát đưa lịch trình luyện tập cho anh, anh có không?”
Đoạn Chước không nói gì, quay người đi vào trong phòng, Thư Minh đi vào theo, hơi khép cửa lại.
Người đàn ông đi tới đầu giường, lấy cục sạc ở trong túi đưa cho cô ta, Thư Minh cầm lấy, bảng biểu cầm trong tay không cẩn thận rơi xuống đất.
Thân thể cô ấy nghiêng về phía trước, cúi xuống, nhặt bảng biểu ở bên cạnh chân anh lên.
Đoạn Chước vừa cúi đầu, thì đã thấy hết cảnh xuân trước ngực Thư Minh.
Ánh mắt của anh nhìn chếch đi, kéo dài khoảng cách.
Thư Minh đứng dậy, chiếc áo len dệt kim màu trắng hơi hơi trễ xuống, lộ ra bả vai, cô đưa bảng biểu qua “Cho anh.”
Anh không cầm lấy “Để lên trên bàn đi.”
Sau khi Thư Minh đặt lên xong, quay đầu nhìn thấy Đoạn Chước đang xem điện thoại, môi mỏng mũi cao, đường viền hàm góc cạnh.
Cô cắn nhẹ môi dưới, lần nữa đi tới trước mặt anh:
“Anh có rảnh không, em muốn nói chút chuyện với anh.”
“Anh không ngẩng đầu “Chuyện gì.”
“Em nghe nói………. Anh với bạn gái anh đang cãi nhau chia tay rồi?”
Quảng cáo
REPORT THIS ADRIÊNG TƯ
Động tác trong tay Đoạn Chước dừng lại.
Thư Minh ra vẻ quan tâm nói: “Em không hiểu câu chuyện thực tế là như nào, nhưng em trước đây cũng đã cảm thấy tình cảm của hai người anh không có tốt lắm, lần chia tay này cũng không phải hoàn toàn là chuyện xấu, anh cũng đừng có để trong lòng nhiều.”
“Với lại……. anh cũng có thể xem xem bên cạnh anh có cô gái nào ưu tú hơn không ấy?”
Đoạn Chước không ngốc, sẽ không thể không nghe ra lời ám thị ở trong câu nói.
Anh cười nhạo một tiếng “Vậy cô cảm thấy có ai?”
Thư Minh nghe giọng nói siêu trầm quyến rũ của anh, trái tim có một trận tê liệt, nhưng vẫn kiềm chế: “Vậy…….. anh thích mẫu con gái như thế nào vậy?”
Đoạn Chước không trả lời.
Thư Minh thấy anh không có trực tiếp cự tuyệt, dường như đang im lặng đợi cô chủ động, mấy giây sau cô lấy hết can đảm, hỏi anh: “Anh thấy em như này, có được không?”
Người đàn ông dựa vào bên tường, phả ra một hơi thuốc, ngước mắt nhìn về phía cô ta:
“Cô cảm thấy cô tốt hơn bạn gái tôi sao?”
Thư Minh động động môi, nở một nụ cười duyên dáng, tất cả mọi thứ từ nhỏ đều cực tốt khiến cô rất tự tin: “Nói thật là, em cảm thấy em tốt hơn cô ấy. Tuổi tác cô ấy còn nhỏ, đoán chừng là rất không hiểu chuyện, cũng rất ấu trĩ, ở bên cạnh cô ấy rất mệt ấy. Tuổi tác chúng ta gần nhau, với lại trên công việc, em còn có thể giúp đỡ anh, hơn nữa……….”
Quảng cáo
REPORT THIS ADRIÊNG TƯ
Lời cô nói còn chưa dứt, thì nghe thấy người đàn ông cười chế nhạo một tiếng.
Cô bỗng chốc ngẩng đầu, nhìn thấy ánh mắt Đoạn Chước dấy lên sự rùng mình, nhìn cô giống một câu chuyện hài:
“Bác sĩ Thư, con người tốt nhất vẫn là nên có chút nhận thức về bản thân thì tốt hơn.”
“Cho cô một cái cây sào để trèo lên cho thuận nhé? Cô lấy đâu ra can đảm mà lại cảm thấy có thể so được với cô ấy vậy?”
Thư Minh sững sờ.
“Đoạn Chước, anh đây là có ý gì……..”
“Ý trên mặt chữ, có cần tôi nói lại lần nữa không?”
Đoạn Chước đi ra cửa, mở cửa ra, giọng điệu khó chịu không có một chút che giấu “Đi ra.”
Sự nhục nhã đổ từ trên đầu xuống.
Cô không ngờ rằng Đoạn Chước vậy mà một chút cũng đều không có cân nhắc qua cô, còn bảo vệ Tri Miên……..
Hốc mắt Thư Minh trào ra nước mắt, đi ra ngoài.
Đi tới cửa, cô nghe thấy giọng nói ở đằng sau của người đàn ông lần nữa vang lên:
“Sau khi trở về tự mình đăng kí rời khỏi đội của tôi, nếu như cô không chuyển đi, vậy tôi sẽ đuổi cô đi.”
Cửa đóng “bịch” lại một tiếng.
Quảng cáo
REPORT THIS ADRIÊNG TƯ
Thư Minh nhìn cửa phòng đóng chặt, nắm chặt bàn tay, nước mắt lăn xuống.
Sau đêm xảy ra sự việc tỏ tình bị từ chối đó, vài ngày sau đó, Thư Minh đều không dám tới tìm Đoạn Chước nói chuyện.
Mà bên Đoạn Chước, ngày nào cũng nhận được tin nhắn, đều chỉ cùng một câu trả lời của Trình Lập——
“Anh Chước, tiểu thư Tri vẫn chưa quay về.”
Cô gái giống như mất liên lạc vậy.
Cảm giác buồn phiền ngày càng tăng.
Sau khi kết thúc mấy ngày huấn luyện, anh quay về Lâm Thành.
Buổi trưa, ra khỏi sân bay, Trình Lập đã ở đây đợi.
Lên xe, Trình Lập báo cáo về chuyện thi đấu và kế hoạch công việc, cuối cùng nói: “Tiểu thư Tri tới bây giờ vẫn chưa chuyển về nhà, đã tìm được rồi, mấy ngày nay cô ấy sống ở một khu chung cư gọi là ‘Hoa Viên Tân Dương’.
Lông mày dài của Đoạn Chước hơi nhíu, nhắm mắt lại.
Tri Miên thật sự chính là một người có tính cách như vậy.
Bên ngoài ấm áp mềm mại, nhưng có những lúc tính khí cũng rất lớn.
Đoạn Chước thu lại mạch suy nghĩ, nói:
“Về nhà trước.”
Cô bé không phải là đang đợi anh qua đón sao.
Quảng cáo
REPORT THIS ADRIÊNG TƯ
Bây giờ anh bận xong rồi, có thời gian đi bắt cô rồi.
————
Cuộc sống sau khi chuyển tới nhà mới, Tri Miên thích ứng rất nhanh.
Mấy ngày nay cô đã đi tìm hiểu về cơ sở hạ tầng xung quanh khu chung cư, giao thông ở đây rất thuận tiện, đi đại học C cũng chỉ cần ngồi một chuyến xe, bởi vì muốn tiết kiệm chút tiền, cô dự định về sau sẽ cố gắng tự ở nhà giải quyết bữa tối, như vậy cũng tốt cho sức khoẻ.
Tối thứ bảy, cô đi siêu thị lớn để mua sắm một đống.
Đồ mua quá nhiều, một mình cô rất vất vả mang về, nên liền gọi một xe taxi để trở về.
Cô ngồi ở ghế sau, dựa vào cửa sổ để hứng gió, đúng lúc nghe thấy đài phát thanh giao thông đang phát bài hát——
“Giống như một cơn gió
Khi anh lại gần áng mây kia cũng hạ xuống
Anh dấy lên ngàn lớp sóng vỗ
Em chẳng hề trốn chạy mà cứ lao tới
Anh chẳng qua cũng chỉ giống một cơn gió
Khi ập đến vang tiếng xào xạc
Sau khi trời quang mây tạnh trở lại
Lại làm như thể hai ta chưa từng có tình yêu”
Ánh đèn neon bên ngoài cửa sổ như đoá pháo hoa vậy, kí ức lấp lánh, nhưng cũng rất nhanh lại bị gió thổi tản đi.
Qua một lúc, chiếc xe lái vào cổng khu chung cư.
Thanh toán xong, cô ngẫu nhiên ngẩng đầu lên, cách đó năm mét có một hình bóng quen thuộc nhưng chưa kịp phòng ngừa mà đã rơi vào trong tầm mắt người ấy.
Thân hình người đàn ông cao thẳng, hai tay đút vào trong túi áo khoác đen, dựa vào cạnh chiếc Hummer, những đường nét lạnh lùng và tàn bạo trên khuôn mặt cũng không được ánh đèn đường làm dịu đi chút nào, ánh mắt sâu xa rơi xuống người cô.
Trong nháy mắt, Tri Miên cho rằng là bản thân nhìn nhầm rồi.
Nhưng khí chất của đối phương quá khoa trương rồi.
In sâu trong đầu bảy năm, cho dù có nói chia tay, trong lúc nhất thời cũng khó có thể quên đi được.
Một cơn gió lạnh thổi qua.
Cô nhìn ánh mắt đen nhánh của Đoạn Chước.
Tim đập một nhịp.
Cô vốn dĩ cho rằng mấy ngày nay đối phương không liên lạc cho cô, thì có lẽ là đã đồng ý chia tay rồi.
Vậy sao bây giờ anh ấy còn xuất hiện ở đây?
Còn chưa suy nghĩ rõ ràng, ngay sau đó, cô đã nhìn thấy anh nhấc chân bước về phía cô.
Cuối cùng dừng lại trước mặt cô.
Ánh mắt Đoạn Chước đè xuống, mở miệng, giọng nói trầm thấp: “Vẫn còn đang tức giận với anh sao?”
Tri Miên trong phút chốc không phản ứng kịp: “Cái gì?”
Bàn tay anh đặt lên đỉnh đầu của cô rồi xoa xoa, cười “Vẫn còn bướng bỉnh như vậy hả?”
Đoạn Chước định cầm lấy túi đồ ở trong tay cô “Tuần này anh đi huấn luyện, nên không có thời gian quản em, đi thôi, chúng ta về nhà.”
Tri Miên né tránh sang một bên, bây giờ mới nghe hiểu ý của anh.
Hoá ra cô không tìm anh, nhiều ngày qua đi như vậy rồi, mà anh vẫn cảm thấy cô đang nói đùa với anh.
Anh chắc chắn rằng cô không dám rời khỏi anh.
Thậm chí bây giờ đến tìm cô, cũng vẫn là một cái thái độ từ trên cao nhìn xuống “Em đừng có ầm ĩ”.
Đột nhiên Tri Miên cười lạnh một cái.
“Cười cái gì?” Anh hỏi.
“Đoạn Chước, anh đang cho rằng tôi nói chia tay không đủ nghiêm túc sao?”
Tri Miên ngẩng đầu nhìn anh.
Ánh mắt Đoạn Chước dần lạnh.
“Nếu như trước đây anh cho rằng tôi đang nói đùa, vậy thì hiện tại ở trước mặt anh tôi nói lại lần nữa.”
“Chúng ta chia tay đi. Anh nghe rõ chưa?”
Người đàn ông nhìn đôi mắt không chút gợn sóng của cô, yết hầu lăn lăn, giữ lấy gáy cô, bỗng chốc kéo gần khoảng cách của hai người lại, giọng nói khàn khàn phát ra khỏi cổ họng:
“Chia tay? Lí do gì? Em nói chia là chia?”
Cô cười một tiếng, chậm rãi nói:
“Ngày hôm đó trước khi tới hội quán, tôi gặp được người họ hàng trước đây nhận nuôi tôi rồi.
Bà mặt dày tới tìm tôi đòi tiền, nói tôi trèo lên cành cao, phải hiểu được có ơn tất báo, tôi không cho bà ta, bà ta liền……. đuổi theo cả đường để mắng tôi.”
Đoạn Chước ngẩn ra.
“Sau đó rơi một trận mưa to, tôi cầm rất nhiều hành lí, mãi không gọi được xe, lúc đó tôi vô cùng hy vọng anh có thể ở bên cạnh tôi, nhưng vừa nói một câu anh liền từ chối rồi.”
“Anh luôn không ngừng nói với tôi, tôi không có anh thì vẫn có thể sống tiếp.”
Giọng nói của Đoạn Chước khàn khàn: “Tại sao trước đây em không nói với anh?”
“Nếu như tôi nói rồi, anh lại sẽ có phản ứng như thế nào? Anh ở trước mặt người khác đánh giá tôi như nào? Chuyện của tôi ở trong lòng anh thì tính là gì?”
Đáy mắt anh ngày càng sâu hơn, không nói nên lời.
Cô lùi lại về sau “Nhưng mà cũng không sao, bây giờ tôi cũng không quan tâm tới cái đó chút nào nữa, tôi sẽ không thích anh nữa đâu.”
Cô nâng cằm lên, nhìn thẳng vào mắt của anh, cười:
“Đoạn Chước———”
“Lần này, là tôi không cần anh nữa.”
Đôi môi người đàn ông căng chặt, màu mắt từng chút lạnh xuống.
————
Đầu bên kia điện thoại, Tri Miên nói xong câu này, ánh mắt của người đàn ông xoẹt qua một tia bất ngờ.
Đoạn Chước cho rằng bản thân nghe nhầm “Tri Miên, em có biết có những lời nói không thể lấy ra nói đùa không?”
Anh đứng dậy, đi tới trước cửa sổ sát sàn ở ngoài phòng khách, bầu trời bên ngoài xám xịt, anh thử làm giọng dịu lại “Ngoan, đừng cáu kỉnh nữa, em bây giờ nhanh chóng về nhà cho anh.”
“Anh cảm thấy bây giờ em giống đang đùa với anh sao?”
Tri Miên bình tĩnh đến mức bất thường.
Giọng nói Đoạn Chước lạnh đi vài phần “Chỉ vì chuyện tối qua, mà em nói chia tay với tôi?”
“Chuyện tối qua, chỉ làm cho em hoàn toàn thông suốt hơn thôi.”
“Em không muốn tiếp tục thích anh nữa.”
Lời nói của Tri Miên từng chữ từng chữ đều rất rõ ràng: “Đoạn Chước, em sẽ không trở về nữa đâu.”
Lông mày Đoạn Chước đột nhiên giật lên một cái, ngay sau đó phát hiện đầu bên kia cúp điện thoại rồi.
Những lời cô gái vừa mới nói dường như vẫn còn văng vẳng bên tai, Đoạn Chước nắm chặt điện thoại, khớp xương gần trở nên trắng bệch.
Một hồi lâu sau, anh nhẹ cười giễu lên một tiếng, ánh mắt dần dần lạnh xuống.
Quảng cáo
REPORT THIS ADRIÊNG TƯ
Nói chia tay.
Cúp điện thoại của anh.
Lá gan cũng lớn thật nhỉ.
Sắc mặt Đoạn Chước lạnh lùng quay trở lại phòng khách, vứt điện thoại lên ghế sofa.
————
Bên kia.
Trong phòng khách sạn, ánh nắng chiếu những tia nắng yếu ớt vào trong khe rèm cửa sổ, nhưng lại giống như tối đêm vậy.
Tri Miên ngồi trên mép giường.
Tối qua sau khi cô nghĩ thông suốt xong, ngay trong đêm thu dọn vali, rời khỏi Tinh Tiêu Châu.
Cô tìm một khách sạn để ở trước, rồi tới sáng gọi điện thoại cho Lương Chi Ý để nói về chuyện này.
Rất nhanh, Lương Chi Ý đã đến rồi.
Vốn dĩ cô ấy cho rằng Tri Miên sẽ khóc đến rối tinh rối mù, ai ngờ rằng cô gái còn điềm tĩnh hơn rất nhiều so với những gì cô ấy tưởng tượng, ngoài đôi mắt bị sưng lên, thì nhìn qua chỉ hơi có chút tiều tuỵ.
Lương Chi Ý nghe xong tình huống cụ thể “Vậy cậu gọi điện thoại cho Đoạn Chước nói chia tay……… anh ta nói như thế nào?”
“Anh ấy khá tức giận.”
Nhưng cô biết, Đoạn Chước tức giận, không phải là bởi vì chuyện cô muốn chia tay.
Quảng cáo
REPORT THIS ADRIÊNG TƯ
Mà là người kiêu ngạo như anh ấy, trong một thời gian sẽ không thể nào chấp nhận được từ trước đến nay cô vẫn luôn là người dịu dàng hiểu chuyện, vậy mà lại chủ động lựa chọn rời đi.
Cô còn có thể tưởng tượng được, nếu như hôm nay cô không rời đi, anh vẫn sẽ giống như trước, tuỳ ý dỗ dành cô hai câu, khiến cho chuyện tối qua kết thúc, nhìn thì giống như hạ mình, nhưng thực ra vẫn chiếm địa vị cao hơn.
Nhưng bây giờ, cô không muốn lại khiến cho bản thân mình phải tủi thân và đi cầu xin sự trọn vẹn nữa.
“Thật sự nghĩ thông rồi, thật sự muốn chia tay sao?”
“Ừm.” Cô rất kiên định.
Lương Chi Ý hỏi cô về sự sắp xếp tiếp theo “Cậu không thể nào cứ luôn ở trong khách sạn đâu nhỉ?”
“Tớ tính đi thuê một cái nhà.”
“Thuê nhà cái gì? Cậu theo tớ về nhà, sống ở nhà với tớ.”
Lương Chi Ý sống cùng với bố mẹ, Tri Miên thật sự rất ngại khi cả kỳ nghỉ đông đều ở nhờ nhà cô ấy. Với lại tới lúc đó bố mẹ đối phương hỏi chuyện, cũng không biết nên giải thích như thế nào.
“Vậy không ở lâu cũng được, hôm nay cậu cứ theo tớ về nhà trước, tìm được nhà rồi thì lại chuyển ra đó được không?”
Dưới sự đấu tranh lý trí của Lương Chi Ý, Tri Miên đồng ý.
Lương Chi Ý nói chuyện với cô một lúc, cuối cùng đuổi cô đi nghỉ ngơi “Nhìn cậu chắc chắn là tối qua không ngủ, nhanh chóng đi ngủ đi………”
Tri Miên bị bắt nằm vào trong chăn, nhắm mắt lại.
Quảng cáo
REPORT THIS ADRIÊNG TƯ
Trong đầu suy nghĩ lẫn lộn, nhưng cuối cùng bị cô mạnh mẽ ép xuống.
Buổi tối, hoàng hôn buông xuống, chiếc Hummer đen lái vào bãi đỗ xe của phòng tập quyền anh Thuỵ Quang.
Phòng tập quyền anh Thuỵ Quang là dưới danh nghĩa của câu lạc bộ Nhậm Khi, là sân đấu huấn luyện thường xuyên cho môn chiến đấu tự do, Gia Cát Vũ và Tư Mã Thành là một trong số chủ đầu tư ấy, bình thường mấy người bạn có thời gian sẽ tới đây để đánh quyền.
Đoạn Chước xuống xe, bước vào trong phòng đang được chiếu sáng rực rỡ, trực tiếp đi thang máy lên tầng hai.
Sau khi từ phòng thay đồ đi ra, anh tới phòng huấn luyện, lúc này ở trên võ đài, Gia Cát Vũ cùng Tư Mã Thành đang đánh nhau khí thế ngất trời.
Hai người nhìn thấy Đoạn Chước không nói một câu nào mà chỉ đi tới ghế sofa ngồi xuống, mang găng tay, sắc mặt thờ ơ nhưng lại khiến người khác cảm thấy bị đàn áp đến khó hiểu.
Đặc biệt là lúc không cười, vết sẹo ở đường viền khuôn mặt dưới tai phải nhìn càng lạnh lẽo tàn bạo hơn.
Hai người không hẹn mà cùng nhau dừng động tác trên tay lại, đưa mắt nhìn nhau, sau đó Gia Cát Vũ tiên phong nhảy xuống võ đài trước, đi tới ngồi xuống bên cạnh anh, cởi găng tay ra “Hôm nay chỉ có một mình cậu tới thôi sao, Tiểu Tửu đâu?”
Đoạn Chước không nói gì.
“Cậu nói chuyện đi chứ? Không phải là hai người cậu vẫn còn đang cãi nhau đấy chứ?”
Tư Mã Thành cũng đi qua, cười “Cậu vẫn chưa dỗ được người ta sao?”
Đoạn Chước đeo xong găng tay, thân thể lười biếng dựa vào sofa, nâng mí mắt “Ông đây dỗ cô ấy để làm gì.”
Quảng cáo
REPORT THIS ADRIÊNG TƯ
Gia Cát Vũ hiểu rõ tính của Đoạn Chước, biết rằng đây chắc chắn vẫn còn đang nén giận, nhẹ nói: “Xem ra vẫn chưa làm lành sao, cậu nói xem làm sao cậu lại chọc giận người ta rồi khiến người ta tức giận như vậy?”
Người đàn ông liếm răng hàm sau, cười: “Tớ chọc giận cô ấy?”
Vô duyên vô cớ nói một câu chia tay, còn nói không bao giờ trở lại, anh thậm chí còn không biết mình từ khi nào đã nuông chiều khiến cô trở nên cứng đầu như vậy.
“Ài, được rồi đó, tính cách Tiểu Tửu mềm như bông ấy, nếu mà thật sự tức giận với cậu, vậy thì nhất định là vấn đề của cậu, mà con mẹ cậu còn lôi kéo em ấy, không biết như thế sự tức giận của con gái sẽ tăng lên gấp bội sao?”
Tư Mã Thành hỏi: “Hôm nay cậu không gọi em ấy cùng tới sao?”
“Không gọi.”
Bướng bỉnh như anh, làm sao lại có thể chủ động thoả hiệp.
Huống hồ hôm nay anh còn là cái vị bị tát vào mặt đó chứ.
Gia Cát Vũ thở dài, lấy điện thoại ra: “Thời điểm quan trọng, vẫn phải dựa vào anh em làm người giảng hoà, tớ giúp cậu gọi điện thoại, khuyên nhủ hai câu nhé.”
Cậu gọi điện thoại.
Đoạn Chước đảo mắt liếc anh ấy một cái, phun ra ba chữ:
“Mở loa lên.”
“Được được được.”
Sau khi điện thoại được gọi, kêu lên vài tiếng, cuối cùng đầu bên kia cũng nghe máy, giọng nói nhàn nhạy của cô gái truyền tới: “Alo.”
Quảng cáo
REPORT THIS ADRIÊNG TƯ
Mắt Đoạn Chước hơi ngước lên.
“Tiểu Tửu, không phải em nghỉ lễ rồi sao, tối nay làm sao lại không đi cùng Đoạn Chước tới phòng quyền anh vậy? Anh với Tư Mã đều ở đây đợi em qua đây chơi đấy, em mau tới đây đi, Đoạn Chước nói sẽ qua đó đón em.”
Tư Mã cũng nói: “Tiểu Tửu, em đừng tính toán với Tiểu Đoạn nữa, hôm nay em tới, bọn anh giúp em đánh bại cậu ta.”
Cô gái đầu bên kia im lặng hai giây, cuối cùng mở miệng:
“Cảm ơn, nhưng mà sau này em sẽ không qua đó nữa.”
“Bọn em đã chia tay rồi.”
Giây phút đó, không khí ngưng tụ thành băng.
Đôi mắt bình tĩnh của Đoạn Chước giống như gợn lên một cơn sóng trên mặt hồ.
Ngay lập tức Gia Cát Vũ cùng Tư Mã Thành cảm thấy khó tin “Chia tay?! Làm sao lại chia tay rồi?”
“Những chuyện này em đã nói với anh ấy rồi, các anh đi hỏi anh ấy đi.”
Tri Miên nói: “Em bên này có chút chuyện, cúp máy trước đây.”
Đô———
Điện thoại cúp máy.
Gia Cát Vũ đặt điện thoại xuống, choáng váng nhìn về phía Đoạn Chước “Tiểu Tửu em ấy nói hai người cậu chia tay rồi? Vãi, là thật hay giả vậy?”
“Cậu cảm thấy có thể là thật sao?”
Quảng cáo
REPORT THIS ADRIÊNG TƯ
Mặt mày Đoạn Chước lạnh như băng, vài giây sau đứng dậy, giễu cợt nói: “Chỉ là tỏ ra cáu kỉnh mà thôi, qua mấy ngày nữa là về thôi.”
Anh vận động cổ tay, đi lên võ đài “Một trong hai người cậu lên đây, đánh cùng tớ một chút.”
Gia Cát Vũ đẩy Tư Mã Thành một cái “Cậu đi đi.”
“Tại sao cậu không đi?”
“Không nhìn thấy tâm trạng cậu ấy không tốt sao? Tớ sợ chút nữa cậu ấy đánh tớ như điên.”
“………”
Lời của Gia Cát Vũ quả nhiên ứng nghiệm rồi.
Buổi tối hơn chín giờ, sau khi Đoạn Chước lần lượt đánh hai người bọn họ đến mức không thể động đậy, cuối cùng cũng tuyên bố kết thúc.
Sắc mặt Đoạn Chước vẫn như cũ không thay đổi, cười một tiếng:
“Đây chính là thể trạng của các cậu?”
“………” Cảm thấy bị xúc phạm đến.
Đoạn Chước rời khỏi phòng huấn luyện để đi tắm, còn hai người kia cùng ngồi trên ghế sofa thở hổn hển.
Thời học cấp ba, trong ba người chỉ có Đoạn Chước là người biết đánh nhau nhất.
Con gái thích anh rất nhiều, chỉ là anh một lòng suy nghĩ muốn vào EA, nên không có hứng thú với yêu đương, ai ngờ cuối cùng lại ngã xuống trước một cô bé trắng trắng mềm mềm ở nhà đó chứ.
Quảng cáo
REPORT THIS ADRIÊNG TƯ
Vẫn còn nhớ lúc đó lần đầu tiên phát hiện ra hai người yêu nhau, là ở trong phòng làm việc của Đoạn Chước.
Gia Cát Vũ thường hay vào phòng làm việc của anh không gõ cửa, ngày đó đẩy cửa ra đi vào, thì nhìn thấy trong phòng mờ tối, người đàn ông ôm Tri Miên ngồi trên ghế sofa, hôn nhau.
Hai người vẫn luôn ở bên nhau, cho tới tận bây giờ.
Sao đang êm đẹp, lại đột nhiên cãi nhau đến mức phải chia tay vậy?
Sau khi Đoạn Chước tắm xong, từ trong phòng thay đồ đi ra, hai người kia đúng lúc cũng đi qua.
Ba người đi về phía bãi đỗ xe, nói về việc ngày mai đi nơi khác huấn luyện, chuyến bay của họ vào sáng mai là đi tới Giang Thành, đến đó để huấn luyện mấy ngày.
“Ngày mai tớ mang Khổng Tư đi cùng ấy, còn người nào đó cãi nhau với bạn gái rồi, thế là không mang theo được nha.” Gia Cát Vũ cười đến ngứa đòn.
Đoạn Chước lạnh lùng liếc nhìn anh ấy một cái.
Lên xe, người đàn ông đạp ga, nghênh ngang rời đi.
Gia Cát Vũ và Tư Mã Thành đang đứng tại chỗ, không nhịn được nhìn nhau mà cười.
————
Nửa tiếng sau, chiếc Hummer lái vào trong gara của biệt thự.
Sau khi Đoạn Chước đi vào nhà, phát hiện bên trong vẫn tối đen như mực, cửa vào vẫn như cũ không có giày của Tri Miên.
Quảng cáo
REPORT THIS ADRIÊNG TƯ
Ha, thật sự không quay về.
Bản lĩnh lớn rồi.
Đoạn Chước đi lên tầng, lúc lấy lại tinh thần, thì phát hiện ra bản thân mình đã đi tới trước phòng của Tri Miên.
Đẩy cửa ra, lúc này anh mới cảm giác được sự trống rỗng ở bên trong.
Đồ dùng hàng ngày của cô đều không thấy nữa rồi, dưới bàn vốn dĩ có đặt một cái hộp đựng di vật của bố mẹ cô, là đồ vật quý báu nhất của Tri Miên, vậy mà bây giờ cũng không còn ở đấy nữa rồi.
Đoạn Chước cầm hộp đồ trang sức ở trên mặt bàn lên, mở ra, đó là sợi dây chuyền bạch kim mà hôm qua Tri Miên đã đeo trên cổ.
Đây là món quà mà anh đã tặng cô vào năm mười tám tuổi.
Sau khi cô đeo lên, thì từ trước đến nay chưa bao giờ bỏ xuống.
Lúc này lại đặt ở đây.
Quay về phòng chính, Đoạn Chước ngồi trên sofa. Cửa sổ bên cạnh được mở xuống một nửa, không trăng không sao, tĩnh mịch và vắng vẻ như vậy.
Một buổi tối như này, rất thích hợp để làm ra chút chuyện gì đó.
Nếu như không xảy ra chuyện tối qua, có lẽ bây giờ cô gái nằm ở trên giường, thân thể uyển chuyển như đoá hoa hồng vào sáng sớm, nhỏ từng giọt sương, từng chút nở rộ ở trong lòng anh.
Lần đầu tiên ngủ cùng anh, suýt nữa anh đã muốn cô, cô gái co lại trong lòng anh, thân thể run rẩy, khuôn mặt đỏ bừng, mang theo chút giọng ngây thơ nức nở: “Đoạn Chước…….”
Quảng cáo
REPORT THIS ADRIÊNG TƯ
Anh đè lên cô, khàn giọng cười: “Không phải nói muốn chơi cùng anh sao? Bây giờ cảm thấy có vui không?”
Đoạn Chước nhớ lại, bên trong khô nóng.
Rõ ràng hai tuần trước thi cuối kỳ Tri Miên cũng không quay về, lúc đó cũng không thấy có chuyện gì.
Mở Wechat ra, nhấn mở cuộc trò chuyện đứng đầu, phát hiện gần đây nói chuyện với Tri Miên chỉ có lác đác vài câu, tuỳ tiện vuốt một cái đã vuốt được tới tháng trước.
Anh nhớ rõ ràng trước đây Tri Miên có nói rất nhiều, lúc đó anh đã nói đùa rằng cô giống như một chú chim sẻ nhỏ vậy.
Ngày nào cô cũng đều nhắn tin cho anh rất nhiều, có lúc chỉ là những tin nhắn thường ngày đơn giản.
Tin nhắn nào anh cũng đều có xem, chỉ là có lúc bận bịu, xem rồi liền quên trả lời lại.
Từ lúc nào mà tin nhắn của cô ấy chỉ còn ít ỏi như vậy chứ?
Đoạn Chước cố gắng thử sửa tin nhắn để gửi cho Tri Miên, đột nhiên nhớ tới lời nói sáng sớm nay của cô “Chia tay”, rõ ràng biết lời cô nói chỉ là lời nói tức giận, nhưng sự bực bội vô cớ lại trỗi dậy trong lòng lần nữa.
Một lúc lâu sau, anh thoát Wechat ra, gọi điện cho Trình Lập.
Đầu bên kia nghe máy.
“Ngày mai cậu không cần đi Giang Thành cùng tôi đâu, cứ ở đây, xem xem bao giờ Tri Miên về nhà, sau khi cô ấy về nhà rồi thì cậu nói cho tôi.”
Trình Lập – không biết đã có chuyện gì xảy ra – có chút choáng váng.
Quảng cáo
REPORT THIS ADRIÊNG TƯ
“Anh Chước, tiểu thư Tri có chuyện gì rồi à?”
“Cáu kỉnh bỏ nhà ra đi thôi.”
“Hả? Vậy anh Chước có cần………”
“Không cần, để cô ấy ra ngoài chơi hai ngày cũng được, bình tĩnh hơn chút thì sẽ về nhà thôi.”
Đoạn Chước cúp máy, vứt điện thoại sang bên cạnh, đứng dậy đi tắm.
————
Sáng sớm hôm sau, các thành viên của GYB gặp nhau tại sân bay Lâm Thành.
Ở trong phòng chờ, người đàn ông mặc áo hoodie cùng quần quân đội ngồi trên ghế, chân dài dang ra, hai tay khoanh trước ngực, cúi đầu ngủ, sống mũi cao thẳng, lông mi dài che đi mí mắt.
Các thành viên sôi nổi xung quanh hạ thấp giọng xuống để nói chuyện, vì sợ làm phiền thời gian ngủ bù của người đàn ông.
Gia Cát Vũ cùng với bạn gái, còn có cả Tư Mã Thành ngồi ở chỗ đối diện hơi chéo sang.
Gia Cát Vũ cắn một miếng bánh Panini, cười cười:
“Đây là không phải do tối qua Tiểu Tửu không quay về, nên cậu ta mất ngủ ấy chứ?”
“Rất có khả năng là như thế, đây là ngày đêm tơ tưởng đấy………”
Hai người vui sướng cười trên nỗi đau của người khác.
“Cái gì có khả năng?”
Quảng cáo
REPORT THIS ADRIÊNG TƯ
Bác sĩ Thư Minh đi tới, ngồi xuống bên cạnh bọn họ “Các anh có muốn uống sữa đậu nành không?”
Cô ấy là một thành viên trong đội y tế, cũng đăng kí cùng đi tập huấn.
Mấy người xua tay “Không đâu, uống nước là được.”
Thư Minh hỏi: “Vừa nãy các anh mới nói Đoạn Chước cái gì vậy?”
Tư Mã Thành cười “Tiểu Đoạn nha, cậu ấy cãi nhau với bạn gái rồi.”
“Hả? Cãi nhau?” Thư Minh chớp mắt “Làm sao lại cãi nhau? Cãi nhau rất nghiêm trọng sao?”
Gia Cát Vũ ho nhẹ hai tiếng, nói đùa: “Cãi đến chia tay rồi cơ.”
Động tác trên tay Thư Minh ngừng lại “……. Chả trách hôm nay không thấy tiểu thư Tri đi cùng anh ấy.”
Một lúc sau, phát thanh thông báo có thể lên máy bay, Thư Minh cầm một phần bữa sáng, ngồi xuống bên cạnh Đoạn Chước, dịu dàng vỗ vào vai anh: “Đoạn Chước———”
Người đàn ông bị đánh thức, lông mày hơi cau lại, mở mắt ra thì nhìn thấy mặt của Thư Minh.
Cô ấy mỉm cười với anh: “Đi thôi, lên máy bay rồi, đây là bữa sáng mua cho anh đấy, không ăn sáng không được.”
Nghe thấy câu nói này, giống như phản xạ có điều kiện, nhớ tới Tri Miên.
Từ trước đến nay anh không thích ăn sáng, nhưng chỉ cần cô ở đấy, cô đều sẽ cưỡng ép yêu cầu anh ăn sáng.
Người đàn ông lấy lại tinh thần, sự buồn ngủ nơi đáy mắt tan biến, rất nhanh hồi phục lại sự xa lánh.
Quảng cáo
REPORT THIS ADRIÊNG TƯ
“Cảm ơn, không cần.”
Anh đứng dậy, cầm vali đi về phía cổng lên máy bay.
Thư Minh ngồi tại chỗ, cúi đầu xuống, nắm chặt túi đồ ăn trong tay.
————
Chiếc máy bay bay qua bầu trời Lâm Thành, đồng thời, cửa một căn nhà trong khu chung cư Hoa Viên Tân Dương bị mở ra.
“Căn nhà này trước đây là của chị họ tớ ở nhưng mà bây giờ chị ấy ra nước ngoài rồi, cậu vào đây xem thử xem.”
Lương Chi Ý đẩy cửa ra, Tri Miên đi theo vào.
Chị họ của Lương Chi Ý ra nước ngoài học đại học cùng bạn trai, căn nhà này vẫn luôn để đó không ai ở, trong nhà không thiếu tiền, nên không có lấy ra cho thuê, quan hệ của chị họ với Lương Chi Ý rất tốt, sau khi nhắc tới chuyện này, đối phương rất sảng khoái mà đồng ý.
Trong nhà nội thất đầy đủ, Tri Miên trực tiếp xách túi vào ở cũng đều được.
“Dù sao khai giảng cậu cũng quay về trường rồi, đừng có lại vất vả đi tìm nhà nữa.”
Tri Miên gật gật đầu, hỏi tiền thuê nhà, Lương Chi Ý ôm vai Tri Miên, cười nói:
“Chị họ tớ không thu tiền, chỉ nói lúc cậu đi, dọn dẹp sạch căn nhà này là được.”
Lương Chi Ý thấy Tri Miên còn muốn phản bác lại, lập tức nói: “Được rồi, còn khách khí nữa thì tớ sẽ tức giận đấy, chị em bao nhiêu năm rồi, còn nói chuyện tiền nong với tớ sao?”
Quảng cáo
REPORT THIS ADRIÊNG TƯ
Tri Miên biết Lương Chi Ý từ trước tới nay rất nhiệt tình, không nhận được lời người khác cần mình giúp đỡ còn không vui vẻ “Cảm ơn cậu, Chi Ý……….”
“Ài, khách khí cái gì.”
Một lúc sau, Lương Chi Ý có việc nên rời đi trước, Tri Miên dành ra cả một buổi chiều để dọn dẹp xong gian nhà.
Bận bịu xong, cô ngồi lên sofa nghỉ ngơi, nghĩ tới kế hoạch tiếp theo.
Bây giờ cô không có thu nhập, tuy rằng không phải trả tiền nhà, nhưng mà cũng phải kiếm tiền sinh hoạt cho sau này.
Cô nhớ tới tuần trước, lúc cô đến phòng làm việc của giáo viên để nộp luận văn cuối kỳ, một giáo viên nước ngoài có mối quan hệ tốt với cô hỏi cô có muốn đi làm thêm không, chẳng hạn như là lên lớp dạy giao tiếp khẩu ngữ.
Lúc ấy cô nói muốn cân nhắc một chút, bởi vì công việc trợ lí truyện tranh từ chức rồi, kết quả ở bên truyện tranh Lạc Hoạ đó cũng chưa có, vì vậy khoảng thời gian này vừa khéo cô rất nhàn rỗi.
Bây giờ cô bắt buộc phải tìm một công việc.
Cô lập tức nhắn tin cho giáo viên nước ngoài, đối phương dùng tiếng Anh trả lời lại: [Được, tôi sẽ giới thiệu thông tin của em đến trung tâm đào tạo ở đó, hai ngày tới sẽ có kết quả, nếu không xảy ra bất trắc gì thì có thể đi.]
Giáo viên nước ngoài nói tuy rằng Tri Miên học chuyên ngành phiên dịch, nhưng là dựa vào trình độ của cô, vì vậy công việc này cô chắc chắn có thể đảm nhiệm.
Nói chuyện xong, cô đi ra ngoài ban công của căn hộ, hôm qua mưa cả một ngày, hôm nay trời lại nắng rất đẹp.
Quảng cáo
REPORT THIS ADRIÊNG TƯ
Nắng ấm mùa đông chiếu lên người, thật sự rất ấm áp.
Cô thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhìn những ngọn núi đen chồng chéo mờ ảo ở phía xa, nâng khoé môi.
————
Sau buổi trưa, ánh nắng mặt trời thiêu đốt, tập luyện viên đạn thần tốc xuyên qua không khí, một phát bắn trúng mục tiêu đang di chuyển.
Tất cả mười phát đều bắn trúng, Đoạn Chước đặt súng xuống mặt bàn, bên cạnh vang lên những tràng pháo tay nồng nhiệt.
“Quả nhiên lão đại vẫn là trâu bò nha…..”
Đoạn Chước liếc nhìn bọn họ một cái, nhàn nhạt nói: “Các cậu làm thành hai tổ luyện tập thêm.”
Người đàn ông đi qua một bên nghỉ ngơi, thành viên của GYB vừa tập luyện, vừa thỉnh thoảng làm động tác chọc cười.
“Sao lần này lão đại không mang chị dâu tới nhỉ? Huấn luyện viên Gia Cát cũng còn mang bạn gái tới rồi.”
“Sáng hôm nay lúc tớ ở trên máy bay, nghe thấy huấn luyện viên Gia Cát hỏi lão đại một câu là có muốn liên lạc với chị dâu không.”
“Có ý gì??”
“Không biết, cậu nói xem có phải là……. cãi nhau rồi không?”
“Có khả năng, hôm nay đều không thấy anh ấy cười…….”
“Được rồi đừng nói nữa, nếu mà để lão đại nghe thấy thì toi luôn.”
Buổi tập luyện ban ngày kết thúc, buổi tối không có kế hoạch.
Quảng cáo
REPORT THIS ADRIÊNG TƯ
Đoạn Chước quay về phòng đơn ở trong khu nhà tập thể, tắm rửa xong, đi ra ngoài ban công phòng ngủ, nhìn môi trường khắc nghiệt có núi bao quanh bốn phía.
Chuyện huấn luyện từ trong lòng chuyển đi, chuyện của những phương diện khác liền không kiểm soát mà tràn vào trong lòng.
Người đàn ông lấy một điếu thuốc từ trong hộp thuốc lá ra, từ từ châm lửa.
Màu đỏ tươi sáng lên, rồi lại dập tắt, cuối cùng trở thành một làn khói trắng.
Một lúc lâu sau, Trình Lập gọi điện thoại tới, nói đến cuộc thi và vấn đề của công việc, nói xong chuyện chính, cuối cùng anh ấy nói một câu “Tiểu thư Tri hôm nay vẫn chưa có quay về.”
Ánh lửa cháy xào xạc*.
Cảm giác tê tái vào lúc này cũng không thể tiêu diệt cơn cáu kỉnh.
Đoạn Chước búng tàn thuốc ở giữa hai ngón tay.
“Không sao, cứ để cô ấy chơi thêm hai ngày nữa.”
Vừa cúp điện thoại thì đúng lúc anh nghe thấy tiếng gõ cửa.
Anh đi ra mở cửa, sau đó nhìn thấy Thư Minh đứng ở trước cửa.
Cô gái mặc một chiếc váy ren đen hai dây, bên ngoài khoác một chiếc áo choàng len dệt kim màu trắng, cổ áo hơi mở ra, để lộ ra xương quai xanh, tóc hơi ướt dính ở trên cổ, rơi vào trong cổ áo.
Đoạn Chước tay cầm ở cửa, điệu bộ không có định để tiến vào, nâng mi lên, ánh mắt nhàn nhạt quét qua vẻ mặt cô một cái.
Quảng cáo
REPORT THIS ADRIÊNG TƯ
“Có việc?”
“Muốn tìm anh mượn cục sạc, thuận tiện giúp Gia Cát đưa lịch trình luyện tập cho anh, anh có không?”
Đoạn Chước không nói gì, quay người đi vào trong phòng, Thư Minh đi vào theo, hơi khép cửa lại.
Người đàn ông đi tới đầu giường, lấy cục sạc ở trong túi đưa cho cô ta, Thư Minh cầm lấy, bảng biểu cầm trong tay không cẩn thận rơi xuống đất.
Thân thể cô ấy nghiêng về phía trước, cúi xuống, nhặt bảng biểu ở bên cạnh chân anh lên.
Đoạn Chước vừa cúi đầu, thì đã thấy hết cảnh xuân trước ngực Thư Minh.
Ánh mắt của anh nhìn chếch đi, kéo dài khoảng cách.
Thư Minh đứng dậy, chiếc áo len dệt kim màu trắng hơi hơi trễ xuống, lộ ra bả vai, cô đưa bảng biểu qua “Cho anh.”
Anh không cầm lấy “Để lên trên bàn đi.”
Sau khi Thư Minh đặt lên xong, quay đầu nhìn thấy Đoạn Chước đang xem điện thoại, môi mỏng mũi cao, đường viền hàm góc cạnh.
Cô cắn nhẹ môi dưới, lần nữa đi tới trước mặt anh:
“Anh có rảnh không, em muốn nói chút chuyện với anh.”
“Anh không ngẩng đầu “Chuyện gì.”
“Em nghe nói………. Anh với bạn gái anh đang cãi nhau chia tay rồi?”
Quảng cáo
REPORT THIS ADRIÊNG TƯ
Động tác trong tay Đoạn Chước dừng lại.
Thư Minh ra vẻ quan tâm nói: “Em không hiểu câu chuyện thực tế là như nào, nhưng em trước đây cũng đã cảm thấy tình cảm của hai người anh không có tốt lắm, lần chia tay này cũng không phải hoàn toàn là chuyện xấu, anh cũng đừng có để trong lòng nhiều.”
“Với lại……. anh cũng có thể xem xem bên cạnh anh có cô gái nào ưu tú hơn không ấy?”
Đoạn Chước không ngốc, sẽ không thể không nghe ra lời ám thị ở trong câu nói.
Anh cười nhạo một tiếng “Vậy cô cảm thấy có ai?”
Thư Minh nghe giọng nói siêu trầm quyến rũ của anh, trái tim có một trận tê liệt, nhưng vẫn kiềm chế: “Vậy…….. anh thích mẫu con gái như thế nào vậy?”
Đoạn Chước không trả lời.
Thư Minh thấy anh không có trực tiếp cự tuyệt, dường như đang im lặng đợi cô chủ động, mấy giây sau cô lấy hết can đảm, hỏi anh: “Anh thấy em như này, có được không?”
Người đàn ông dựa vào bên tường, phả ra một hơi thuốc, ngước mắt nhìn về phía cô ta:
“Cô cảm thấy cô tốt hơn bạn gái tôi sao?”
Thư Minh động động môi, nở một nụ cười duyên dáng, tất cả mọi thứ từ nhỏ đều cực tốt khiến cô rất tự tin: “Nói thật là, em cảm thấy em tốt hơn cô ấy. Tuổi tác cô ấy còn nhỏ, đoán chừng là rất không hiểu chuyện, cũng rất ấu trĩ, ở bên cạnh cô ấy rất mệt ấy. Tuổi tác chúng ta gần nhau, với lại trên công việc, em còn có thể giúp đỡ anh, hơn nữa……….”
Quảng cáo
REPORT THIS ADRIÊNG TƯ
Lời cô nói còn chưa dứt, thì nghe thấy người đàn ông cười chế nhạo một tiếng.
Cô bỗng chốc ngẩng đầu, nhìn thấy ánh mắt Đoạn Chước dấy lên sự rùng mình, nhìn cô giống một câu chuyện hài:
“Bác sĩ Thư, con người tốt nhất vẫn là nên có chút nhận thức về bản thân thì tốt hơn.”
“Cho cô một cái cây sào để trèo lên cho thuận nhé? Cô lấy đâu ra can đảm mà lại cảm thấy có thể so được với cô ấy vậy?”
Thư Minh sững sờ.
“Đoạn Chước, anh đây là có ý gì……..”
“Ý trên mặt chữ, có cần tôi nói lại lần nữa không?”
Đoạn Chước đi ra cửa, mở cửa ra, giọng điệu khó chịu không có một chút che giấu “Đi ra.”
Sự nhục nhã đổ từ trên đầu xuống.
Cô không ngờ rằng Đoạn Chước vậy mà một chút cũng đều không có cân nhắc qua cô, còn bảo vệ Tri Miên……..
Hốc mắt Thư Minh trào ra nước mắt, đi ra ngoài.
Đi tới cửa, cô nghe thấy giọng nói ở đằng sau của người đàn ông lần nữa vang lên:
“Sau khi trở về tự mình đăng kí rời khỏi đội của tôi, nếu như cô không chuyển đi, vậy tôi sẽ đuổi cô đi.”
Cửa đóng “bịch” lại một tiếng.
Quảng cáo
REPORT THIS ADRIÊNG TƯ
Thư Minh nhìn cửa phòng đóng chặt, nắm chặt bàn tay, nước mắt lăn xuống.
Sau đêm xảy ra sự việc tỏ tình bị từ chối đó, vài ngày sau đó, Thư Minh đều không dám tới tìm Đoạn Chước nói chuyện.
Mà bên Đoạn Chước, ngày nào cũng nhận được tin nhắn, đều chỉ cùng một câu trả lời của Trình Lập——
“Anh Chước, tiểu thư Tri vẫn chưa quay về.”
Cô gái giống như mất liên lạc vậy.
Cảm giác buồn phiền ngày càng tăng.
Sau khi kết thúc mấy ngày huấn luyện, anh quay về Lâm Thành.
Buổi trưa, ra khỏi sân bay, Trình Lập đã ở đây đợi.
Lên xe, Trình Lập báo cáo về chuyện thi đấu và kế hoạch công việc, cuối cùng nói: “Tiểu thư Tri tới bây giờ vẫn chưa chuyển về nhà, đã tìm được rồi, mấy ngày nay cô ấy sống ở một khu chung cư gọi là ‘Hoa Viên Tân Dương’.
Lông mày dài của Đoạn Chước hơi nhíu, nhắm mắt lại.
Tri Miên thật sự chính là một người có tính cách như vậy.
Bên ngoài ấm áp mềm mại, nhưng có những lúc tính khí cũng rất lớn.
Đoạn Chước thu lại mạch suy nghĩ, nói:
“Về nhà trước.”
Cô bé không phải là đang đợi anh qua đón sao.
Quảng cáo
REPORT THIS ADRIÊNG TƯ
Bây giờ anh bận xong rồi, có thời gian đi bắt cô rồi.
————
Cuộc sống sau khi chuyển tới nhà mới, Tri Miên thích ứng rất nhanh.
Mấy ngày nay cô đã đi tìm hiểu về cơ sở hạ tầng xung quanh khu chung cư, giao thông ở đây rất thuận tiện, đi đại học C cũng chỉ cần ngồi một chuyến xe, bởi vì muốn tiết kiệm chút tiền, cô dự định về sau sẽ cố gắng tự ở nhà giải quyết bữa tối, như vậy cũng tốt cho sức khoẻ.
Tối thứ bảy, cô đi siêu thị lớn để mua sắm một đống.
Đồ mua quá nhiều, một mình cô rất vất vả mang về, nên liền gọi một xe taxi để trở về.
Cô ngồi ở ghế sau, dựa vào cửa sổ để hứng gió, đúng lúc nghe thấy đài phát thanh giao thông đang phát bài hát——
“Giống như một cơn gió
Khi anh lại gần áng mây kia cũng hạ xuống
Anh dấy lên ngàn lớp sóng vỗ
Em chẳng hề trốn chạy mà cứ lao tới
Anh chẳng qua cũng chỉ giống một cơn gió
Khi ập đến vang tiếng xào xạc
Sau khi trời quang mây tạnh trở lại
Lại làm như thể hai ta chưa từng có tình yêu”
Ánh đèn neon bên ngoài cửa sổ như đoá pháo hoa vậy, kí ức lấp lánh, nhưng cũng rất nhanh lại bị gió thổi tản đi.
Qua một lúc, chiếc xe lái vào cổng khu chung cư.
Thanh toán xong, cô ngẫu nhiên ngẩng đầu lên, cách đó năm mét có một hình bóng quen thuộc nhưng chưa kịp phòng ngừa mà đã rơi vào trong tầm mắt người ấy.
Thân hình người đàn ông cao thẳng, hai tay đút vào trong túi áo khoác đen, dựa vào cạnh chiếc Hummer, những đường nét lạnh lùng và tàn bạo trên khuôn mặt cũng không được ánh đèn đường làm dịu đi chút nào, ánh mắt sâu xa rơi xuống người cô.
Trong nháy mắt, Tri Miên cho rằng là bản thân nhìn nhầm rồi.
Nhưng khí chất của đối phương quá khoa trương rồi.
In sâu trong đầu bảy năm, cho dù có nói chia tay, trong lúc nhất thời cũng khó có thể quên đi được.
Một cơn gió lạnh thổi qua.
Cô nhìn ánh mắt đen nhánh của Đoạn Chước.
Tim đập một nhịp.
Cô vốn dĩ cho rằng mấy ngày nay đối phương không liên lạc cho cô, thì có lẽ là đã đồng ý chia tay rồi.
Vậy sao bây giờ anh ấy còn xuất hiện ở đây?
Còn chưa suy nghĩ rõ ràng, ngay sau đó, cô đã nhìn thấy anh nhấc chân bước về phía cô.
Cuối cùng dừng lại trước mặt cô.
Ánh mắt Đoạn Chước đè xuống, mở miệng, giọng nói trầm thấp: “Vẫn còn đang tức giận với anh sao?”
Tri Miên trong phút chốc không phản ứng kịp: “Cái gì?”
Bàn tay anh đặt lên đỉnh đầu của cô rồi xoa xoa, cười “Vẫn còn bướng bỉnh như vậy hả?”
Đoạn Chước định cầm lấy túi đồ ở trong tay cô “Tuần này anh đi huấn luyện, nên không có thời gian quản em, đi thôi, chúng ta về nhà.”
Tri Miên né tránh sang một bên, bây giờ mới nghe hiểu ý của anh.
Hoá ra cô không tìm anh, nhiều ngày qua đi như vậy rồi, mà anh vẫn cảm thấy cô đang nói đùa với anh.
Anh chắc chắn rằng cô không dám rời khỏi anh.
Thậm chí bây giờ đến tìm cô, cũng vẫn là một cái thái độ từ trên cao nhìn xuống “Em đừng có ầm ĩ”.
Đột nhiên Tri Miên cười lạnh một cái.
“Cười cái gì?” Anh hỏi.
“Đoạn Chước, anh đang cho rằng tôi nói chia tay không đủ nghiêm túc sao?”
Tri Miên ngẩng đầu nhìn anh.
Ánh mắt Đoạn Chước dần lạnh.
“Nếu như trước đây anh cho rằng tôi đang nói đùa, vậy thì hiện tại ở trước mặt anh tôi nói lại lần nữa.”
“Chúng ta chia tay đi. Anh nghe rõ chưa?”
Người đàn ông nhìn đôi mắt không chút gợn sóng của cô, yết hầu lăn lăn, giữ lấy gáy cô, bỗng chốc kéo gần khoảng cách của hai người lại, giọng nói khàn khàn phát ra khỏi cổ họng:
“Chia tay? Lí do gì? Em nói chia là chia?”
Cô cười một tiếng, chậm rãi nói:
“Ngày hôm đó trước khi tới hội quán, tôi gặp được người họ hàng trước đây nhận nuôi tôi rồi.
Bà mặt dày tới tìm tôi đòi tiền, nói tôi trèo lên cành cao, phải hiểu được có ơn tất báo, tôi không cho bà ta, bà ta liền……. đuổi theo cả đường để mắng tôi.”
Đoạn Chước ngẩn ra.
“Sau đó rơi một trận mưa to, tôi cầm rất nhiều hành lí, mãi không gọi được xe, lúc đó tôi vô cùng hy vọng anh có thể ở bên cạnh tôi, nhưng vừa nói một câu anh liền từ chối rồi.”
“Anh luôn không ngừng nói với tôi, tôi không có anh thì vẫn có thể sống tiếp.”
Giọng nói của Đoạn Chước khàn khàn: “Tại sao trước đây em không nói với anh?”
“Nếu như tôi nói rồi, anh lại sẽ có phản ứng như thế nào? Anh ở trước mặt người khác đánh giá tôi như nào? Chuyện của tôi ở trong lòng anh thì tính là gì?”
Đáy mắt anh ngày càng sâu hơn, không nói nên lời.
Cô lùi lại về sau “Nhưng mà cũng không sao, bây giờ tôi cũng không quan tâm tới cái đó chút nào nữa, tôi sẽ không thích anh nữa đâu.”
Cô nâng cằm lên, nhìn thẳng vào mắt của anh, cười:
“Đoạn Chước———”
“Lần này, là tôi không cần anh nữa.”
Đôi môi người đàn ông căng chặt, màu mắt từng chút lạnh xuống.
————
Tác giả :
Mộ Nghĩa