Vấy Bẩn Đồng Phục Thiếu Niên
Chương 3
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
“Reng reng reng…”
Trong lúc Trần Dụ đang say ngủ thì bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Cậu lấy điện thoại nhét dưới gối ra, híp mắt nhìn thời gian hiển thị trên màn hình và tên người gọi đến, sau đó nhấc máy: “Thật sự là tao xin mày đấy, nếu mày thèm khát quá thì cứ lấy mông của tao mà thỏa mãn trước đi, có được không?”
Có trời mới chịu nổi thằng này! Suốt cả tuần nay Lâm Cạnh đều quấy rầy cậu, khi tán gẫu thì đề tài vẫn luôn xoay quanh Kiều Nghị khiến cho sự hiểu biết bây giờ của cậu đối với Kiều Nghị còn nhiều hơn cả bạn gái mình. Trên thực tế, sinh nhật hôm đó cậu vốn dĩ định đánh lẻ với bạn gái thôi, ai ngờ phải làm anh hùng cứu nước, nể mặt Lâm Cạnh mà mời mọc những thằng đực rựa đến chung vui.
“Ngày mai đội bóng rổ của mày có liên hoan phải không? Mời tao theo với.” Lâm Cạnh đã nói như vậy.
“Đờ phắc du! 3 giờ sáng mày gọi cho tao chỉ để nói cái này thôi sao?” Trần Dụ cạn lời. “Một đấm kia hết đau rồi hả? Sao mày lại gấp như thế?” Ngày mai đi học nói thì chết à!
Lâm Cạnh cười hai tiếng: “Đủ rồi, cúp máy đây.”
Tầng cao nhất của trường có những phòng bị bỏ không, thường thì sẽ có những học sinh ‘gan dạ’ chạy lên làm một chút chuyện sung sướng cho thể xác và tinh thần, ví như hút thuốc, ví như nằm ngủ. Lúc Kiều Nghị xuất hiện thì nhóm bạn đã đi rồi, chỉ còn lại Trần Dụ và Lâm Cạnh cùng nhau dựa vào lan can hút thuốc. Trần Dụ giơ tay chào hỏi Kiều Nghị, cậu nhìn Lâm Cạnh vẫn đang đứng quay lưng. Trần Dụ vừa đưa chân ra lại rút trở về, cậu có hơi lo lắng – chỉ sợ một hồi bọn họ lại động tay động chân với nhau.
Kiều nghị vừa mồi lửa vừa bước qua, cứ thế ghé vào lan can gần gã trai, nhìn xuống sân thể dục dưới lầu, hỏi gã: “Đang nhìn gì đó?”
Lâm Cạnh quay đầu ngắm hắn một lát, rồi gã cắn điếu thuốc, cười cười: “Thì nhìn vậy thôi.”
!!!
Trong lòng Kiều Nghị không thể không thảng thốt một câu rằng – đôi mắt này quá mẹ nó đẹp đẽ! Thế mà lại gắn trên mặt một thằng con trai, đúng là lãng phí ghê. Tuy rằng Trần Dụ vẫn luôn cảm thấy Lâm Cạnh thầm thương trộm nhớ người ta đơn phương, nhưng nói thế nào cậu cũng cảm thấy chuyện này có chút kỳ quái… Giống như…. bọn họ đột nhiên có gì đó không ổn lắm?
Một đấm kia thật sự không nhẹ, hai đứa nó có giải hòa thì cũng phải từ từ chứ? Cậu có thể lý giải được thái độ của Lâm Cạnh, vì dù sao gã cũng thích hắn mà? Nhưng còn Kiều Nghị thì sao? Đúng là khó hiểu! Hắn còn tỏ ra không có việc gì và chủ động đến gần bắt chuyện sao? Trần Dụ cố ý ho hai tiếng để tỏ ra mình vẫn còn tồn tại ở đây.
Kiều Nghị nghiêng đầu nhìn Trần Dụ, liếc mắt một cái, rất nể tình mà ‘ừm’ một tiếng rồi hỏi: “Sao anh Dụ còn đứng đây?”
“Có phải mày cũng nên đi xuống dưới?” Lâm Cạnh bèn quay đầu nhìn cậu. Mắt thấy chưa kẻ hứng người tung ăn ý với nhau thì tương lai chắc cũng ăn ý trên giường… Thân là một cái bóng đèn đủ tiêu chuẩn, nên sáng thì sáng, nên tắt thì tắt, đương nhiên cậu ta rất thức thời. Trần Dụ đi rồi, Kiều Nghị mới rít một hơi thuốc, hỏi bâng quơ: “Nó biết cậu thích con trai không?”
Lâm Cạnh hơi nhíu mày, do dự một chút rồi nhìn hắn: “Nó biết tôi thích cậu.”
“Đệch, mấy thằng đẹp trai thường không đáng tin chút nào.”
Thích, yêu – hai chữ này hắn nghe rất nhiều, cũng rất khó để tỏ ra rung động dù chỉ một chút. Cho dù lời thổ lộ này thốt ra từ miệng một thằng con trai thì cũng chẳng có gì gọi là hiếm lạ.
“Cậu khen tôi rồi tự khen mình, hửm?” Lâm Cạnh thoải mái nhướng mày. Gã biết những lời mật ngọt dễ dãi thường không đáng giá, nhưng lại nói dễ như trở bàn tay.
“Khen Trần Dụ.” Kiều Nghị cười cười, trầm ngâm một lúc rồi hỏi: “Có phải các cậu cũng đã làm…” Nhưng chỉ nói một nửa rồi ngưng bặt.
Lâm Cạnh sửng sốt một chút mới nhận ra hàm ý của hắn, nhưng gã cũng không giận: “Chớ hề. Nó có bạn gái rồi, cậu nghĩ gì vậy?”
“Không gì hết.” Kiều Nghị cười có chút ngượng ngùng nhưng tựa như tâm trạng trở nên thoải mái hơn, hắn thấp giọng nói: “Thật ra… Tôi muốn khen cậu một câu — — BJ khá lắm.”
Nhưng nhìn bộ dạng thì chắc cũng đã ‘ăn’ thứ đó không ít rồi.
“Lần sau không cần uyển chuyển như vậy.” Ý cười trong mắt Lâm Cạnh càng sâu, gã còn chọc nhẹ bờ vai của đối phương. “Tôi chịu được mà.”
Lúc này, phía sau bỗng nhiên vang lên một chút tiếng động, Kiều Nghị quay đầu lại nhìn đã thấy bốn thằng ất ơ ban 7 đứng đó ngầu lòi. Hắn chồm qua vỗ vai Lâm Cạnh, có chút vui mừng khi người gặp họa: “Nè học sinh chuyển trường, có phải cậu đã đắc tội với đại ca số 1 của trường chúng ta hay không?”
“Sao?” Lâm Cạnh khó hiểu quay đầu. “Đừng dọa tôi… Không đúng, rõ ràng bọn họ trừng cậu mà?”
“Ê, tìm tao hả?” Kiều Nghị điềm nhiên nhận lấy những ánh mắt khiêu khích từ bốn nam sinh kia, hỏi thế.
Thằng đứng chính giữa tên Trịnh Diệu, lùn lùn đô con, nó chỉ chỉ vào đôi giày của đứa bên cạnh: “Mày biết đôi giày của bạn tao mua bao nhiêu tiền không?”
Kiều Nghị nhìn dấu chân dính trên giày kia, có chút bất đắc dĩ hỏi: “Cho nên đôi giày quý giá đã bị tao dẫm lên à?”
Tên đàn em ‘hừ’ một tiếng: “Đúng vậy, không thì tìm mày làm gì? Nói đi, mày tính đền sao đây?”
Giọng láo lếu, chưa kể hai thằng còn lại đứng im trợn mắt tỏ ra đằng đằng sát khí.
Cái đám này tìm đến thật đúng lúc! =A= Hắn thừa biết Trịnh Diệu đang theo đuổi hoa khôi giảng đường vô cùng cuồng nhiệt, còn hoa khôi giảng đường thì đang theo đuổi hắn đây. Nhưng trong tình cảnh này sao có thể nói phải trái được? Bởi vì dù hắn có nói gì chăng nữa thì rõ ràng tụi nó vẫn muốn gây phiền phức cho hắn.
“Ồ! Thì ra là vậy ~” Kiều Nghị cười cười, rồi bỗng nhiên vung chân đạp mạnh lên chiếc giày còn lại của tên đàn em một phát.
Sau đó chạy đi như một cơn gió.
Lâm Cạnh vốn dĩ đang nhàn nhã dựa vào lan can xem kịch vui, cũng đã chuẩn bị tâm thế đụng là đập bất cứ lúc nào, nhưng lại không ngờ Kiều Nghị chỉ giẫm vào chân người khác rồi bỏ chạy ngay (?) Phản ứng này hoàn toàn không nằm trong dự liệu của gã. Lâm Cạnh sửng sốt hai giây mới cất bước đuổi theo.
Rốt cuộc Kiều nghị cũng đã chuồn êm ra ngoài. Ban đầu bốn thằng còn hơi nhút nhát, nhưng khi thấy Kiều Nghị chạy đi thì tụi nó như được tiếp thêm dũng khí, cả đám quay đầu nhìn nhau rồi quyết định đuổi theo.
“Các em là ban nào sao không lo học mà còn đùa giỡn?”
“Mau vào lớp ngay!”
Sáu người cùng nhau chơi trò đuổi bắt, mặc kệ lời gào thét của giáo viên.
Bởi vì chân dài nên tốc độ chạy xé gió, cứ thế Kiều Nghị đã bỏ xa đám đần độn kia từ lâu. Nhưng hắn không hề dừng lại mà chạy thẳng một hơi xuống lầu, vòng ngang qua sân thể dục, nhanh tay lẹ chân mà trèo lên tường nhảy ra cổng trường.
“Hộc… hộc…” Do chạy cắm đầu cắm cổ nên Kiều Nghị dựa vào bờ tường để thở dốc.
“Tại sao lại chạy?” Lâm Cạnh cũng nhảy xuống ngay theo đó, gã nhíu mày, phủi phủi bụi bám trên quần, thần sắc vẫn bình tĩnh và hơi thở vẫn ổn định.
Đệch, thằng da trắng này thế mà khỏe như trâu? Kiều Nghị có hơi kinh ngạc, nhưng vì sĩ diện nên cố tình khống chế hơi thở một chút rồi liếc mắt nhìn Lâm Cạnh: “Biết rõ không thể đánh thắng mà còn đánh, cái đó là chơi ngu.”
Đổi lại câu này nếu người khác nói như vậy, Lâm Cạnh sẽ cho rằng khoác lác, nhưng đối phương là Kiều Nghị nên gã vô cùng đồng ý gật đầu, còn hỏi thêm: “Bây giờ chúng ta đi đâu?”
“Chúng ta?” Kiều Nghị mỉm cười, nghĩ thầm ai cùng cậu mà chúng ta? Hắn nghiêm trang nói: “Ban ngày không nên dâm đãng, bảo bối, ngoan ngoãn trở về học đi.”
“Vậy cậu đi đâu?” Lâm Cạnh vẫn tiếp tục truy vấn.
“Tôi còn có chuyện lớn muốn làm.” Kiều Nghị chỉ quăng đúng một câu sau, đó băng qua lộ bên kia, cũng không quay đầu nhìn lại. Hắn vội vàng bắt một chiếc taxi.
***
Nhưng,
Đã ai nói Lâm Cạnh là một kẻ bám đuôi tài tình chưa?
Lúc Kiều Nghị Nhập mật mã trên cửa hắn không hề giấu giếm, đương nhiên Lâm Cạnh cũng thấy rõ ràng.
123456.
“Thật là… y như con nít, thích dính người…” Kiều Nghị đẩy cửa ra, còn giục. “Đứng đó làm cái gì, còn không mau vào trong.”
Lâm Cạnh cười cười không nói, chỉ đi sau theo Kiều Nghị vào phòng. Tuy đây là lần đầu tiên đặt chân đến căn chung cư này, nhưng đối với tiểu khu này gã cũng không xa lạ. Ba tháng qua gã đã tới lui ở đây không dưới mười lần, mỗi lần đều chỉ dám ngồi ở băng ghế dưới lầu chờ Kiều Nghị dắt gái về nhà, gã mới rời khỏi.
Có khi 2 giờ, có khi 3 giờ, cũng có khi ngây ngẩn suốt đêm. Mấy chuyện này gã đều nhớ kỹ, tuy rằng tự ngược bản thân lắm lắm nhưng gã không thể kiểm soát hành vi. Trải qua khoảng thời gian như thế, sau này gã sẽ khiến Kiều Nghị trả cho mình gấp đôi.
Kiều Nghị cởi áo khoác cao bồi màu đen (bên trong là áo đồng phục), sau đó ném bừa trên sofa. Vừa đi được một nửa thì quay đầu nhìn Lâm Cạnh dặn dò: “Tôi vào phòng ngủ một lát đây, cậu cứ tự nhiên nhé. À, rời khỏi cũng không cần thông báo, chỉ cần đóng cửa cho kỹ là được.”
“Đệch, oải muốn chết…” Kiều Nghị vừa duỗi lưng vừa đi vào phòng ngủ.
“Reng reng reng…”
Trong lúc Trần Dụ đang say ngủ thì bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Cậu lấy điện thoại nhét dưới gối ra, híp mắt nhìn thời gian hiển thị trên màn hình và tên người gọi đến, sau đó nhấc máy: “Thật sự là tao xin mày đấy, nếu mày thèm khát quá thì cứ lấy mông của tao mà thỏa mãn trước đi, có được không?”
Có trời mới chịu nổi thằng này! Suốt cả tuần nay Lâm Cạnh đều quấy rầy cậu, khi tán gẫu thì đề tài vẫn luôn xoay quanh Kiều Nghị khiến cho sự hiểu biết bây giờ của cậu đối với Kiều Nghị còn nhiều hơn cả bạn gái mình. Trên thực tế, sinh nhật hôm đó cậu vốn dĩ định đánh lẻ với bạn gái thôi, ai ngờ phải làm anh hùng cứu nước, nể mặt Lâm Cạnh mà mời mọc những thằng đực rựa đến chung vui.
“Ngày mai đội bóng rổ của mày có liên hoan phải không? Mời tao theo với.” Lâm Cạnh đã nói như vậy.
“Đờ phắc du! 3 giờ sáng mày gọi cho tao chỉ để nói cái này thôi sao?” Trần Dụ cạn lời. “Một đấm kia hết đau rồi hả? Sao mày lại gấp như thế?” Ngày mai đi học nói thì chết à!
Lâm Cạnh cười hai tiếng: “Đủ rồi, cúp máy đây.”
Tầng cao nhất của trường có những phòng bị bỏ không, thường thì sẽ có những học sinh ‘gan dạ’ chạy lên làm một chút chuyện sung sướng cho thể xác và tinh thần, ví như hút thuốc, ví như nằm ngủ. Lúc Kiều Nghị xuất hiện thì nhóm bạn đã đi rồi, chỉ còn lại Trần Dụ và Lâm Cạnh cùng nhau dựa vào lan can hút thuốc. Trần Dụ giơ tay chào hỏi Kiều Nghị, cậu nhìn Lâm Cạnh vẫn đang đứng quay lưng. Trần Dụ vừa đưa chân ra lại rút trở về, cậu có hơi lo lắng – chỉ sợ một hồi bọn họ lại động tay động chân với nhau.
Kiều nghị vừa mồi lửa vừa bước qua, cứ thế ghé vào lan can gần gã trai, nhìn xuống sân thể dục dưới lầu, hỏi gã: “Đang nhìn gì đó?”
Lâm Cạnh quay đầu ngắm hắn một lát, rồi gã cắn điếu thuốc, cười cười: “Thì nhìn vậy thôi.”
!!!
Trong lòng Kiều Nghị không thể không thảng thốt một câu rằng – đôi mắt này quá mẹ nó đẹp đẽ! Thế mà lại gắn trên mặt một thằng con trai, đúng là lãng phí ghê. Tuy rằng Trần Dụ vẫn luôn cảm thấy Lâm Cạnh thầm thương trộm nhớ người ta đơn phương, nhưng nói thế nào cậu cũng cảm thấy chuyện này có chút kỳ quái… Giống như…. bọn họ đột nhiên có gì đó không ổn lắm?
Một đấm kia thật sự không nhẹ, hai đứa nó có giải hòa thì cũng phải từ từ chứ? Cậu có thể lý giải được thái độ của Lâm Cạnh, vì dù sao gã cũng thích hắn mà? Nhưng còn Kiều Nghị thì sao? Đúng là khó hiểu! Hắn còn tỏ ra không có việc gì và chủ động đến gần bắt chuyện sao? Trần Dụ cố ý ho hai tiếng để tỏ ra mình vẫn còn tồn tại ở đây.
Kiều Nghị nghiêng đầu nhìn Trần Dụ, liếc mắt một cái, rất nể tình mà ‘ừm’ một tiếng rồi hỏi: “Sao anh Dụ còn đứng đây?”
“Có phải mày cũng nên đi xuống dưới?” Lâm Cạnh bèn quay đầu nhìn cậu. Mắt thấy chưa kẻ hứng người tung ăn ý với nhau thì tương lai chắc cũng ăn ý trên giường… Thân là một cái bóng đèn đủ tiêu chuẩn, nên sáng thì sáng, nên tắt thì tắt, đương nhiên cậu ta rất thức thời. Trần Dụ đi rồi, Kiều Nghị mới rít một hơi thuốc, hỏi bâng quơ: “Nó biết cậu thích con trai không?”
Lâm Cạnh hơi nhíu mày, do dự một chút rồi nhìn hắn: “Nó biết tôi thích cậu.”
“Đệch, mấy thằng đẹp trai thường không đáng tin chút nào.”
Thích, yêu – hai chữ này hắn nghe rất nhiều, cũng rất khó để tỏ ra rung động dù chỉ một chút. Cho dù lời thổ lộ này thốt ra từ miệng một thằng con trai thì cũng chẳng có gì gọi là hiếm lạ.
“Cậu khen tôi rồi tự khen mình, hửm?” Lâm Cạnh thoải mái nhướng mày. Gã biết những lời mật ngọt dễ dãi thường không đáng giá, nhưng lại nói dễ như trở bàn tay.
“Khen Trần Dụ.” Kiều Nghị cười cười, trầm ngâm một lúc rồi hỏi: “Có phải các cậu cũng đã làm…” Nhưng chỉ nói một nửa rồi ngưng bặt.
Lâm Cạnh sửng sốt một chút mới nhận ra hàm ý của hắn, nhưng gã cũng không giận: “Chớ hề. Nó có bạn gái rồi, cậu nghĩ gì vậy?”
“Không gì hết.” Kiều Nghị cười có chút ngượng ngùng nhưng tựa như tâm trạng trở nên thoải mái hơn, hắn thấp giọng nói: “Thật ra… Tôi muốn khen cậu một câu — — BJ khá lắm.”
Nhưng nhìn bộ dạng thì chắc cũng đã ‘ăn’ thứ đó không ít rồi.
“Lần sau không cần uyển chuyển như vậy.” Ý cười trong mắt Lâm Cạnh càng sâu, gã còn chọc nhẹ bờ vai của đối phương. “Tôi chịu được mà.”
Lúc này, phía sau bỗng nhiên vang lên một chút tiếng động, Kiều Nghị quay đầu lại nhìn đã thấy bốn thằng ất ơ ban 7 đứng đó ngầu lòi. Hắn chồm qua vỗ vai Lâm Cạnh, có chút vui mừng khi người gặp họa: “Nè học sinh chuyển trường, có phải cậu đã đắc tội với đại ca số 1 của trường chúng ta hay không?”
“Sao?” Lâm Cạnh khó hiểu quay đầu. “Đừng dọa tôi… Không đúng, rõ ràng bọn họ trừng cậu mà?”
“Ê, tìm tao hả?” Kiều Nghị điềm nhiên nhận lấy những ánh mắt khiêu khích từ bốn nam sinh kia, hỏi thế.
Thằng đứng chính giữa tên Trịnh Diệu, lùn lùn đô con, nó chỉ chỉ vào đôi giày của đứa bên cạnh: “Mày biết đôi giày của bạn tao mua bao nhiêu tiền không?”
Kiều Nghị nhìn dấu chân dính trên giày kia, có chút bất đắc dĩ hỏi: “Cho nên đôi giày quý giá đã bị tao dẫm lên à?”
Tên đàn em ‘hừ’ một tiếng: “Đúng vậy, không thì tìm mày làm gì? Nói đi, mày tính đền sao đây?”
Giọng láo lếu, chưa kể hai thằng còn lại đứng im trợn mắt tỏ ra đằng đằng sát khí.
Cái đám này tìm đến thật đúng lúc! =A= Hắn thừa biết Trịnh Diệu đang theo đuổi hoa khôi giảng đường vô cùng cuồng nhiệt, còn hoa khôi giảng đường thì đang theo đuổi hắn đây. Nhưng trong tình cảnh này sao có thể nói phải trái được? Bởi vì dù hắn có nói gì chăng nữa thì rõ ràng tụi nó vẫn muốn gây phiền phức cho hắn.
“Ồ! Thì ra là vậy ~” Kiều Nghị cười cười, rồi bỗng nhiên vung chân đạp mạnh lên chiếc giày còn lại của tên đàn em một phát.
Sau đó chạy đi như một cơn gió.
Lâm Cạnh vốn dĩ đang nhàn nhã dựa vào lan can xem kịch vui, cũng đã chuẩn bị tâm thế đụng là đập bất cứ lúc nào, nhưng lại không ngờ Kiều Nghị chỉ giẫm vào chân người khác rồi bỏ chạy ngay (?) Phản ứng này hoàn toàn không nằm trong dự liệu của gã. Lâm Cạnh sửng sốt hai giây mới cất bước đuổi theo.
Rốt cuộc Kiều nghị cũng đã chuồn êm ra ngoài. Ban đầu bốn thằng còn hơi nhút nhát, nhưng khi thấy Kiều Nghị chạy đi thì tụi nó như được tiếp thêm dũng khí, cả đám quay đầu nhìn nhau rồi quyết định đuổi theo.
“Các em là ban nào sao không lo học mà còn đùa giỡn?”
“Mau vào lớp ngay!”
Sáu người cùng nhau chơi trò đuổi bắt, mặc kệ lời gào thét của giáo viên.
Bởi vì chân dài nên tốc độ chạy xé gió, cứ thế Kiều Nghị đã bỏ xa đám đần độn kia từ lâu. Nhưng hắn không hề dừng lại mà chạy thẳng một hơi xuống lầu, vòng ngang qua sân thể dục, nhanh tay lẹ chân mà trèo lên tường nhảy ra cổng trường.
“Hộc… hộc…” Do chạy cắm đầu cắm cổ nên Kiều Nghị dựa vào bờ tường để thở dốc.
“Tại sao lại chạy?” Lâm Cạnh cũng nhảy xuống ngay theo đó, gã nhíu mày, phủi phủi bụi bám trên quần, thần sắc vẫn bình tĩnh và hơi thở vẫn ổn định.
Đệch, thằng da trắng này thế mà khỏe như trâu? Kiều Nghị có hơi kinh ngạc, nhưng vì sĩ diện nên cố tình khống chế hơi thở một chút rồi liếc mắt nhìn Lâm Cạnh: “Biết rõ không thể đánh thắng mà còn đánh, cái đó là chơi ngu.”
Đổi lại câu này nếu người khác nói như vậy, Lâm Cạnh sẽ cho rằng khoác lác, nhưng đối phương là Kiều Nghị nên gã vô cùng đồng ý gật đầu, còn hỏi thêm: “Bây giờ chúng ta đi đâu?”
“Chúng ta?” Kiều Nghị mỉm cười, nghĩ thầm ai cùng cậu mà chúng ta? Hắn nghiêm trang nói: “Ban ngày không nên dâm đãng, bảo bối, ngoan ngoãn trở về học đi.”
“Vậy cậu đi đâu?” Lâm Cạnh vẫn tiếp tục truy vấn.
“Tôi còn có chuyện lớn muốn làm.” Kiều Nghị chỉ quăng đúng một câu sau, đó băng qua lộ bên kia, cũng không quay đầu nhìn lại. Hắn vội vàng bắt một chiếc taxi.
***
Nhưng,
Đã ai nói Lâm Cạnh là một kẻ bám đuôi tài tình chưa?
Lúc Kiều Nghị Nhập mật mã trên cửa hắn không hề giấu giếm, đương nhiên Lâm Cạnh cũng thấy rõ ràng.
123456.
“Thật là… y như con nít, thích dính người…” Kiều Nghị đẩy cửa ra, còn giục. “Đứng đó làm cái gì, còn không mau vào trong.”
Lâm Cạnh cười cười không nói, chỉ đi sau theo Kiều Nghị vào phòng. Tuy đây là lần đầu tiên đặt chân đến căn chung cư này, nhưng đối với tiểu khu này gã cũng không xa lạ. Ba tháng qua gã đã tới lui ở đây không dưới mười lần, mỗi lần đều chỉ dám ngồi ở băng ghế dưới lầu chờ Kiều Nghị dắt gái về nhà, gã mới rời khỏi.
Có khi 2 giờ, có khi 3 giờ, cũng có khi ngây ngẩn suốt đêm. Mấy chuyện này gã đều nhớ kỹ, tuy rằng tự ngược bản thân lắm lắm nhưng gã không thể kiểm soát hành vi. Trải qua khoảng thời gian như thế, sau này gã sẽ khiến Kiều Nghị trả cho mình gấp đôi.
Kiều Nghị cởi áo khoác cao bồi màu đen (bên trong là áo đồng phục), sau đó ném bừa trên sofa. Vừa đi được một nửa thì quay đầu nhìn Lâm Cạnh dặn dò: “Tôi vào phòng ngủ một lát đây, cậu cứ tự nhiên nhé. À, rời khỏi cũng không cần thông báo, chỉ cần đóng cửa cho kỹ là được.”
“Đệch, oải muốn chết…” Kiều Nghị vừa duỗi lưng vừa đi vào phòng ngủ.
Tác giả :
Cô Hỏa