Vật Trong Tay
Chương 32
Hà Nghiên xuất hiện khiến đám người lập tức im bặt, Hứa Thành Bác đứng giữa đám đông, quay sang nhìn cô. Ánh mắt phức tạp khó phân biệt, có phẫn nộ, có bất bình, nhiều hơn hết là nỗi thất vọng không thể che giấu. Cũng trong thời khắc ấy, Hà Nghiên cảm nhận được thứ tình cảm khác thường mà cậu ta dành cho cô.
Hứa Thành Bác hết nhìn cô, lại nhìn chằm chằm hai nữ sinh kia, sau đó không nói gì thêm lấy ba lô rẽ đám đông ra ngoài.
“Hứa Thành Bác.” Hà Nghiên điềm tĩnh gọi tên cậu ta: “Sắp đến tiết mục của em rồi, vào sau chuẩn bị đi.”
Hứa Thành Bác nể mặt cô, bước chân thoáng dừng lại, xoay người bước vào hậu trường.
Bấy giờ Hà Nghiên mới nhìn về phía hai nữ sinh có liên quan. Một người đang ôm mặt cúi đầu tránh né ánh mắt cô, còn người bạn bên cạnh trông có vẻ rất khiêu khích: “Cô giáo Hà, không lẽ cứ để Hứa Thành Bác đánh người như thế sao? Cô giáo Hà muốn bảo vệ cậu ấy phải không ạ?”
Hà Nghiên trả lời một cách nghiêm túc: “Đương nhiên không thể để như vậy. Nhưng hiện tại chúng ta đang tập luyện, vì chuyện này mà làm mất thời gian của mọi người thì không hay lắm. Phương Điềm Điềm, em là Phương Điềm Điềm, đúng không? Em kiên nhẫn chút đi, đợi Hứa Thành Bác hát xong bài này, tôi sẽ bảo cậu ấy đưa em đến bệnh viện kiểm tra. Đừng lo, quay về muộn cũng không sao, tôi sẽ xin phép phụ đạo viên thay các em.”
Bị một cái tát mạnh vào mặt không phải là chấn thương sinh lý mà là chấn thương tâm lý, không đáng vào viện kiểm tra. Hà Nghiên vừa nói xong, hai nữ sinh không biết trả lời thế nào. Họ liếc nhìn nhau, vẫn là nữ sinh kia tiếp lời: “Không cần đi bệnh viện, cô bảo cậu ấy xin lỗi bọn em trước mặt mọi người là được.”
“Nói xin lỗi là điều nhất định phải làm. Không chỉ xin lỗi, cậu ấy còn phải viết bản kiểm điểm. Dù sao, nam sinh không thể đánh nữ sinh, đây là vấn đề nguyên tắc.” Hà Nghiên cười nhạt, cố ý dừng lại một chút rồi mới nói mấy lời ẩn ý: “Nhưng với một nữ sinh, suốt ngày treo mấy chữ ‘gái bao’ trên miệng quả là không nên, đó là vấn đề tư cách. Các em thấy có đúng không? Xinh đẹp mà ăn nói mất tư cách thì uổng quá. Ăn nói kém duyên, gặp người dễ kích động sẽ bị ăn vả. Gặp kẻ miệng lưỡi độc địa, có bị bảo là loại người không có não, đầu chứa toàn phân chó, em cũng phải ngậm bồ hòn làm ngọt thôi.”
Đám người xung quanh không nhịn được cười. Gương mặt hai nữ sinh lúc đỏ lúc trắng, trông rất khó coi. Khổ nỗi, Hà Nghiên nói chuyện không để lộ nhược điểm, lại dùng giọng điệu của giáo viên tận tình dạy dỗ khuyên bảo sinh viên, khiến người ta muốn đả kích cũng không xong, ngoại trừ khóc lóc la lối, đúng là không còn cách nào khác.
Họ chỉ dám nói xấu sau lưng, đứng trước mặt đâu dám can đảm mở mồm, dù sao thì Hà Nghiên cũng là giáo viên.
Hà Nghiên không quan tâm đến bọn họ, vỗ tay, cất cao giọng, nhắc nhở: “Đừng tụ tập nữa, làm gì thì làm đi.”
Hai nữ sinh bỏ đi trước, đám đông cũng lập tức giải tán, tập trung trở lại sân khấu. Tuy tiết mục tiếp theo không hoàn hảo như các tiết mục trước nhưng khi người trình diễn vừa bước xuống khán đài mọi người vẫn vỗ tay nhiệt liệt.
Tiếp theo, ánh đèn tối đi, âm nhạc vang lên, mấy giây sau đó Hà Nghiên chợt nghe thấy bản 《You make me wanna 》của nhóm Blue. Bản nhạc có tiết tấu mạnh, đem tới bầu không khí sôi động, nhưng sau khúc nhạc dạo, giai điệu bỗng bất ngờ chậm lại.
Cô ngạc nhiên ngước nhìn, trên sân khấu, Hứa Thành Bác ngồi một mình trên chiếc ghế chân cao, ôm đàn ghi ta, cúi đầu khẽ hát. Tiếng đàn trong trẻo phối hợp với giọng hát dịu dàng chau chuốt của Hứa Thành Bác, nghe vô cùng êm tai nhưng lại khiến người ta cảm thấy buồn man mác.
Hà Nghiên vô thức cau mày, thật khó xử lý một chàng trai đang bước vào giai đoạn cuối của thời kỳ trưởng thành. Dường như cậu ta cho rằng chưa mang đủ phiền toái đến cho cô nên một lần nữa gây thêm một số chuyện để làm.
Quả nhiên, sáng hôm sau, chủ nhiệm khoa triệu tập cô đến. Hà Nghiên sớm đã có sự chuẩn bị, trong lòng không chút sợ hãi, hỏi chủ nhiệm khoa: “Chủ nhiệm, tôi nghĩ mình đã xử lý đúng. Vậy chủ nhiệm nói xem tôi đã sai ở đâu?”
Mấy câu nói của cô đúng là khiến người ta không nắm được nhược điểm. Chủ nhiệm khoa không còn cách nào khác, đành nhắc nhờ mấy câu qua loa: “Sinh viên thời nay dễ bị kích động, cần phải để ý, nhất là trong quá trình giao tiếp với sinh viên, phải chú ý giữ khoảng cách, nắm chắc chừng mực.”
Nếu là trước đây, Hà Nghiên sẽ tuyệt đối không nhẫn nhịn trước những lời như vậy. Nhưng sau khi trải qua vô số chuyện với Phó Thận Hành, thì mấy câu nói đó hay mấy chuyện vặt vãnh kia chỉ là những thứ vô thưởng vô phạt, không hề quan trọng. Cô không có tâm trạng đôi co với chủ nhiệm khoa, chỉ mỉm cười cho qua: “Vâng, tôi sẽ chú ý hơn.”
Thấy thái độ hòa hoãn của cô, chủ nhiệm khoa cảm thấy đáng tiếc, bổ sung thêm: “Tiểu Hà, cô yên tâm, nhà trường vẫn rất tín nhiệm cô, làm việc cho tốt, mọi người đều nhìn nhận sự cố gắng của cô.”
Hà Nghiên mỉm cười hờ hững: “Tôi biết rồi.”
Cô quay về phòng mình, lôi chiếc điện thoại bí mật kia ra. Bạn học cũ chưa hồi âm nên không tra thêm được tin tức. Cô tắt di động cất kỹ, tiện tay viết lung tung mấy chữ ‘Phó Thận Hành’ và “Thẩm Tri Tiết’ lên giấy, suy đoán những điểm chung của bọn chúng.
Ba năm trước, Phó Thận Hành xuất ngoại, khi ấy Thẩm Tri Tiết đang trong tù. Nếu hiện tại, Phó Thận Hành là Thẩm Tri Tiết, vậy lúc đó Thẩm Tri Tiết là ai? Còn kẻ nắm giữ Phó Thị, trong mấy năm ngắn ngủi đã đưa doanh nghiệp Phó Thị trở thành một doanh nghiệp lớn, con cưng của Trời như Phó Thận Hành, hắn đang ở đâu?
Không lẽ linh hồn đã được tái sinh? Thẩm Tri Tiết chết đi, trùng sinh thành Phó Thận Hành, hai linh hồn dung hòa thành một? Nếu không, với tư cách là một tử tù như Thẩm Tri Tiết, sao có thể điều khiển và làm chủ được một tập đoàn lớn như Phó Thị? À, hiện tại Phó Thận Hành đang ở Tây Ban Nha, hắn sẽ phải nói tiếng Tây Ban Nha.
Ngoại trừ việc người chết sống lại thì còn cách giải thích nào hợp lý hơn không?
Không, cô không tin, chết là hết, trùng sinh chỉ là trí tưởng tượng của con người, không hề tồn tại trong hiện thực.
Nếu không liên quan đến linh hồn, vậy chắc chắn ba năm trước tên ‘Thẩm Tri Tiết’ thật đã bí mật trốn khỏi trại giam và có kẻ giả mạo ngồi tù thay hắn, dùng thân phận của ‘Phó Thận Hành’ để xuất ngoại. Nhưng hai kẻ trưởng thành sống lù lù như vậy đã làm cách nào để hoán đổi trước mắt bao người mà không để lại bất kỳ dấu vết? Và kẻ có thể ở trong tù, bình tĩnh giữ kín bí mật chờ đợi cái chết, hắn là ai?
Nếu cảnh sát Trần còn sống thì tốt quá.
Hà Nghiên mím môi, chần chừ một lúc, đứng dậy xé nát tờ giấy mình vừa vẽ, sau đó mặc áo khoác đi ra ngoài. Dưới sảnh lầu có một bốt điện thoại công cộng, cô làm ngơ, ra khỏi cổng của tòa nhà giáo vụ, tùy tiện tìm một bốt điện thoại bên đường, gọi cho Trần Hòa.
Điện thoại đổ mấy hồi chuông Trần Hòa mới bắt máy. Nghe thấy giọng Hà Nghiên, cô tỏ ra ngạc nhiên vui mừng: “Cô giáo Hà, trùng hợp quá, em đang đứng ở cổng trường đại học H, định đến khoa Anh ngữ tìm chị đây.”
Hà Nghiên cũng thấy vừa khéo, liền hỏi Trần Hòa đang đứng ở chỗ nào ngoài cổng, sau đó bảo cô ấy đi chầm chậm vào trong, còn mình thì bước nhanh ra đón. Quả nhiên, tốc độ của Trần Hòa chậm hơn nhiều so với Hà Nghiên. Hà Nghiên đi một mạch đến bể bơi mới trông thấy cô ấy.
Trần Hòa không đi một mình.
Hà Nghiên thoáng ngạc nhiên, sải bước về phía trước, lễ phép cúi người, nhìn cụ già ngồi trên xe lăn: “Cụ Trần, xin chào.”
Hứa Thành Bác hết nhìn cô, lại nhìn chằm chằm hai nữ sinh kia, sau đó không nói gì thêm lấy ba lô rẽ đám đông ra ngoài.
“Hứa Thành Bác.” Hà Nghiên điềm tĩnh gọi tên cậu ta: “Sắp đến tiết mục của em rồi, vào sau chuẩn bị đi.”
Hứa Thành Bác nể mặt cô, bước chân thoáng dừng lại, xoay người bước vào hậu trường.
Bấy giờ Hà Nghiên mới nhìn về phía hai nữ sinh có liên quan. Một người đang ôm mặt cúi đầu tránh né ánh mắt cô, còn người bạn bên cạnh trông có vẻ rất khiêu khích: “Cô giáo Hà, không lẽ cứ để Hứa Thành Bác đánh người như thế sao? Cô giáo Hà muốn bảo vệ cậu ấy phải không ạ?”
Hà Nghiên trả lời một cách nghiêm túc: “Đương nhiên không thể để như vậy. Nhưng hiện tại chúng ta đang tập luyện, vì chuyện này mà làm mất thời gian của mọi người thì không hay lắm. Phương Điềm Điềm, em là Phương Điềm Điềm, đúng không? Em kiên nhẫn chút đi, đợi Hứa Thành Bác hát xong bài này, tôi sẽ bảo cậu ấy đưa em đến bệnh viện kiểm tra. Đừng lo, quay về muộn cũng không sao, tôi sẽ xin phép phụ đạo viên thay các em.”
Bị một cái tát mạnh vào mặt không phải là chấn thương sinh lý mà là chấn thương tâm lý, không đáng vào viện kiểm tra. Hà Nghiên vừa nói xong, hai nữ sinh không biết trả lời thế nào. Họ liếc nhìn nhau, vẫn là nữ sinh kia tiếp lời: “Không cần đi bệnh viện, cô bảo cậu ấy xin lỗi bọn em trước mặt mọi người là được.”
“Nói xin lỗi là điều nhất định phải làm. Không chỉ xin lỗi, cậu ấy còn phải viết bản kiểm điểm. Dù sao, nam sinh không thể đánh nữ sinh, đây là vấn đề nguyên tắc.” Hà Nghiên cười nhạt, cố ý dừng lại một chút rồi mới nói mấy lời ẩn ý: “Nhưng với một nữ sinh, suốt ngày treo mấy chữ ‘gái bao’ trên miệng quả là không nên, đó là vấn đề tư cách. Các em thấy có đúng không? Xinh đẹp mà ăn nói mất tư cách thì uổng quá. Ăn nói kém duyên, gặp người dễ kích động sẽ bị ăn vả. Gặp kẻ miệng lưỡi độc địa, có bị bảo là loại người không có não, đầu chứa toàn phân chó, em cũng phải ngậm bồ hòn làm ngọt thôi.”
Đám người xung quanh không nhịn được cười. Gương mặt hai nữ sinh lúc đỏ lúc trắng, trông rất khó coi. Khổ nỗi, Hà Nghiên nói chuyện không để lộ nhược điểm, lại dùng giọng điệu của giáo viên tận tình dạy dỗ khuyên bảo sinh viên, khiến người ta muốn đả kích cũng không xong, ngoại trừ khóc lóc la lối, đúng là không còn cách nào khác.
Họ chỉ dám nói xấu sau lưng, đứng trước mặt đâu dám can đảm mở mồm, dù sao thì Hà Nghiên cũng là giáo viên.
Hà Nghiên không quan tâm đến bọn họ, vỗ tay, cất cao giọng, nhắc nhở: “Đừng tụ tập nữa, làm gì thì làm đi.”
Hai nữ sinh bỏ đi trước, đám đông cũng lập tức giải tán, tập trung trở lại sân khấu. Tuy tiết mục tiếp theo không hoàn hảo như các tiết mục trước nhưng khi người trình diễn vừa bước xuống khán đài mọi người vẫn vỗ tay nhiệt liệt.
Tiếp theo, ánh đèn tối đi, âm nhạc vang lên, mấy giây sau đó Hà Nghiên chợt nghe thấy bản 《You make me wanna 》của nhóm Blue. Bản nhạc có tiết tấu mạnh, đem tới bầu không khí sôi động, nhưng sau khúc nhạc dạo, giai điệu bỗng bất ngờ chậm lại.
Cô ngạc nhiên ngước nhìn, trên sân khấu, Hứa Thành Bác ngồi một mình trên chiếc ghế chân cao, ôm đàn ghi ta, cúi đầu khẽ hát. Tiếng đàn trong trẻo phối hợp với giọng hát dịu dàng chau chuốt của Hứa Thành Bác, nghe vô cùng êm tai nhưng lại khiến người ta cảm thấy buồn man mác.
Hà Nghiên vô thức cau mày, thật khó xử lý một chàng trai đang bước vào giai đoạn cuối của thời kỳ trưởng thành. Dường như cậu ta cho rằng chưa mang đủ phiền toái đến cho cô nên một lần nữa gây thêm một số chuyện để làm.
Quả nhiên, sáng hôm sau, chủ nhiệm khoa triệu tập cô đến. Hà Nghiên sớm đã có sự chuẩn bị, trong lòng không chút sợ hãi, hỏi chủ nhiệm khoa: “Chủ nhiệm, tôi nghĩ mình đã xử lý đúng. Vậy chủ nhiệm nói xem tôi đã sai ở đâu?”
Mấy câu nói của cô đúng là khiến người ta không nắm được nhược điểm. Chủ nhiệm khoa không còn cách nào khác, đành nhắc nhờ mấy câu qua loa: “Sinh viên thời nay dễ bị kích động, cần phải để ý, nhất là trong quá trình giao tiếp với sinh viên, phải chú ý giữ khoảng cách, nắm chắc chừng mực.”
Nếu là trước đây, Hà Nghiên sẽ tuyệt đối không nhẫn nhịn trước những lời như vậy. Nhưng sau khi trải qua vô số chuyện với Phó Thận Hành, thì mấy câu nói đó hay mấy chuyện vặt vãnh kia chỉ là những thứ vô thưởng vô phạt, không hề quan trọng. Cô không có tâm trạng đôi co với chủ nhiệm khoa, chỉ mỉm cười cho qua: “Vâng, tôi sẽ chú ý hơn.”
Thấy thái độ hòa hoãn của cô, chủ nhiệm khoa cảm thấy đáng tiếc, bổ sung thêm: “Tiểu Hà, cô yên tâm, nhà trường vẫn rất tín nhiệm cô, làm việc cho tốt, mọi người đều nhìn nhận sự cố gắng của cô.”
Hà Nghiên mỉm cười hờ hững: “Tôi biết rồi.”
Cô quay về phòng mình, lôi chiếc điện thoại bí mật kia ra. Bạn học cũ chưa hồi âm nên không tra thêm được tin tức. Cô tắt di động cất kỹ, tiện tay viết lung tung mấy chữ ‘Phó Thận Hành’ và “Thẩm Tri Tiết’ lên giấy, suy đoán những điểm chung của bọn chúng.
Ba năm trước, Phó Thận Hành xuất ngoại, khi ấy Thẩm Tri Tiết đang trong tù. Nếu hiện tại, Phó Thận Hành là Thẩm Tri Tiết, vậy lúc đó Thẩm Tri Tiết là ai? Còn kẻ nắm giữ Phó Thị, trong mấy năm ngắn ngủi đã đưa doanh nghiệp Phó Thị trở thành một doanh nghiệp lớn, con cưng của Trời như Phó Thận Hành, hắn đang ở đâu?
Không lẽ linh hồn đã được tái sinh? Thẩm Tri Tiết chết đi, trùng sinh thành Phó Thận Hành, hai linh hồn dung hòa thành một? Nếu không, với tư cách là một tử tù như Thẩm Tri Tiết, sao có thể điều khiển và làm chủ được một tập đoàn lớn như Phó Thị? À, hiện tại Phó Thận Hành đang ở Tây Ban Nha, hắn sẽ phải nói tiếng Tây Ban Nha.
Ngoại trừ việc người chết sống lại thì còn cách giải thích nào hợp lý hơn không?
Không, cô không tin, chết là hết, trùng sinh chỉ là trí tưởng tượng của con người, không hề tồn tại trong hiện thực.
Nếu không liên quan đến linh hồn, vậy chắc chắn ba năm trước tên ‘Thẩm Tri Tiết’ thật đã bí mật trốn khỏi trại giam và có kẻ giả mạo ngồi tù thay hắn, dùng thân phận của ‘Phó Thận Hành’ để xuất ngoại. Nhưng hai kẻ trưởng thành sống lù lù như vậy đã làm cách nào để hoán đổi trước mắt bao người mà không để lại bất kỳ dấu vết? Và kẻ có thể ở trong tù, bình tĩnh giữ kín bí mật chờ đợi cái chết, hắn là ai?
Nếu cảnh sát Trần còn sống thì tốt quá.
Hà Nghiên mím môi, chần chừ một lúc, đứng dậy xé nát tờ giấy mình vừa vẽ, sau đó mặc áo khoác đi ra ngoài. Dưới sảnh lầu có một bốt điện thoại công cộng, cô làm ngơ, ra khỏi cổng của tòa nhà giáo vụ, tùy tiện tìm một bốt điện thoại bên đường, gọi cho Trần Hòa.
Điện thoại đổ mấy hồi chuông Trần Hòa mới bắt máy. Nghe thấy giọng Hà Nghiên, cô tỏ ra ngạc nhiên vui mừng: “Cô giáo Hà, trùng hợp quá, em đang đứng ở cổng trường đại học H, định đến khoa Anh ngữ tìm chị đây.”
Hà Nghiên cũng thấy vừa khéo, liền hỏi Trần Hòa đang đứng ở chỗ nào ngoài cổng, sau đó bảo cô ấy đi chầm chậm vào trong, còn mình thì bước nhanh ra đón. Quả nhiên, tốc độ của Trần Hòa chậm hơn nhiều so với Hà Nghiên. Hà Nghiên đi một mạch đến bể bơi mới trông thấy cô ấy.
Trần Hòa không đi một mình.
Hà Nghiên thoáng ngạc nhiên, sải bước về phía trước, lễ phép cúi người, nhìn cụ già ngồi trên xe lăn: “Cụ Trần, xin chào.”
Tác giả :
Bối Hân