Vật Trong Tay
Chương 20
Cô liên tục suy đoán về thứ đồ Phó Thận Hành muốn đưa cho mình. Chắc hẳn là một chiếc di động đã được cài đặt sẵn phần mềm giám sát. Nếu vậy thì quả là tồi tệ, cô không ngờ tới. Hắn vô sỉ và ti tiện, xứng danh là một tên khốn nạn không có điểm dừng, sự xấu xa của hắn hết lần này đến lần khác đều vượt quá mức tưởng tượng của cô.
Khoảng mười phút sau, Phó Thận Hành khoan thai đi đến. Dường như không hài lòng với cách Hà Nghiên chọn chỗ giữa nơi công cộng, hắn đứng trên cao hất hàm, lạnh lùng ra lệnh: “Qua bên kia ngồi.”
‘Bên kia’ trong câu nói của hắn chính là quán bar bên đại sảnh, điều kiện tự nhiên tốt hơn nhiều so với nơi cô đang ngồi. Nhưng Hà Nghiên không đứng dậy, ngửa đầu nhìn hắn, bình tĩnh giải thích: “Tôi mặc đồng phục tình nguyện, không tiện vào đó.”
Phó Thận Hành quan sát cô, nhếch môi cười, ngồi xuống bên cạnh: “Tầm nhìn ở đây không được tốt lắm.”
Câu nói không đầu không đuôi khiến Hà Nghiên thấy khó hiểu. Cô khẽ nhíu mày, định hỏi hắn tầm nhìn gì không tốt, nhưng lời ra đến miệng lại nuốt xuống: “Anh tìm tôi có chuyện gì?”
Phó Thận Hành cười nhạt, lấy từ trong túi áo âu phục ra một mẩu giấy ghi chú nhỏ, đặt lên bàn trà bằng đá cẩm thạch rộng lớn, đẩy nó tới trước mặt Hà Nghiên, đôi mắt đẹp đẽ nhìn thẳng vào cô, cười như không cười: “Tùy Chi có việc gấp phải ra nước ngoài, nhờ tôi trả lại cô giáo Hà cái này, tiện thể hỏi giúp nó, rốt cuộc thì giữa Phó Thận Hành và Thẩm Tri Tiết đã xảy ra chuyện gì?”
Hà Nghiên không trả lời, ngồi im bất động, hay có thể nói sau khi Phó Thận Hành rút tờ giấy kia ra, toàn thân cô đã đông cứng cả rồi. Ban đầu, cô sợ Phó Tùy Chi không đến, sau lại sợ hắn tới sẽ chạm trán Phó Thận Hành. Nhưng cô không thể ngờ, đây không phải là tình huống xấu nhất, tình huống xấu nhất Phó Tùy Chi không tới, mà là Phó Thận Hành đến thay.
Đây cũng chưa phải là điều tồi tệ nhất, điều tồi tệ hơn cả là điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Hắn đã đến thay Phó Tùy Chi thì sao có thể buông tha cô dễ dàng như vậy?
Phó Thận Hành vẫn cong môi cười, hỏi lại cô: “Cô giáo Hà, rốt cuộc thì cô đã biết chuyện gì xảy ra giữa Phó Thận Hành và Thẩm Tri Tiết? Cô có thể kể cho tôi được không? Tôi cũng rất tò mò.”
Hà Nghiên không tìm thấy giọng nói của mình. Biết im lặng là không thể, cô hít sâu một hơi, miễn cưỡng trả lời: “Tôi không biết gì hết, làm vậy chỉ để lừa gạt Phó Tùy Chi mà thôi.”
“Phải vậy không?” Hắn thì thầm, ngửa người ra sau, hai chân vắt lên nhau, tựa cùi chỏ vào thành ghế sô pha, dùng ngón cái và ngón trỏ khẽ vuốt cằm mình, thần thái có chút bất cần: “Thực ra tôi biết cô đang lừa Tùy Chi. Tuy nhiên, điều này vẫn khiến tôi cảm thấy bất ngờ. Ngay khi tôi bắt đầu nghĩ trò chơi của chúng ta thật nhàm chán thì cô bỗng mang tới cho tôi một sự ngạc nhiên vô cùng thú vị.”
Lời hắn nói là thật, không phải lừa dối. Hắn và cô giống như trò chơi mèo vờn chuột. Khi hắn chơi chán, muốn vứt bỏ hoặc cắn chết thì chú chuột nhỏ lại bất ngờ phản kích. Hắn kinh ngạc đấy nhưng không hề phẫn nộ, ngược lại cảm thấy thú vị, hết sức thú vị, thậm chí còn nghĩ: Thật tuyệt, mình có thể chơi trò này lâu hơn chút nữa.
Hà Nghiên không nói câu gì, mím môi duy trì sự im lặng.
Hắn cười, nói: “Như phần thưởng về sự bất ngờ cô dành cho tôi, tôi nghĩ mình cũng nên đáp lễ. Cô thấy có đúng không?”
Đôi mắt cô nhanh chóng co rút, lo lắng nhìn hắn, chờ đợi hắn ‘hoàn lễ’.
Đúng lúc này, tiếng đàn piano chậm rãi bỗng im bặt, sau giây lát yên tĩnh, trong đại sảnh đột nhiên vang lên tiếng đàn ông thở dốc, tiếng phụ nữ nỉ non quyến rũ. Âm thanh phấn khích khiến người ta mặt đỏ tía tai. Tất cả mọi người trong đại sảnh gần như đứng chôn chân một chỗ, dáo dác ngẩng lên tìm nơi âm thanh phát ra.
Trên màn hình lớn treo ở đại sảnh, khung cảnh thành phố Nam Chiêu đã được thay thế bằng một clip XXX khó coi. Tuy gương mặt đã bị làm mờ, nhưng thân hình uốn éo của người phụ nữ không hề được che đậy, trắng trẻo lóa mắt, đối lập hoàn toàn với hai gã đàn ông màu đồng bên cạnh.
Bất luận là khách của khách sạn hay là đám nhân viên phục vụ đều nhìn đến ngây ngốc. Hình ảnh phát gần được một phút, quản lý đại sảnh mới định thần phản ứng, lớn tiếng quát nhân viên tắt clip, còn mình chạy về phía màn hình, định tắt trực tiếp màn hình đi.
Khắp đại sảnh nhốn nháo, còn trong góc của khu vực nghỉ dưỡng thì lại như chết lặng. Ngay khi âm thanh vừa vang lên, Hà Nghiên đã như bị sét đánh, đại não nổ ‘ầm’ một phát, sau đó thì trống rỗng, linh hồn thoát khỏi thể xác, hoàn toàn mất kiểm soát.
Cô trôi lơ lửng giữa không trung, chứng kiến mình đang phát run, toàn thân run rẩy. Tựa một chiếc lá khô trong gió lạnh, sau cơn gió mạnh tan nát thành từng mảnh. Cô ngẩng đầu, nhìn những hình ảnh trên màn hình lớn, nhớ lại câu Phó Thận Hành nói ban đầu. Hắn nói tầm nhìn ở đây không được tốt, quả nhiên không sai. Từ góc này nhìn ra, chỉ có thể trông thấy một vài hình ảnh mập mờ không rõ nét.
Phía đối diện, Phó Thận Hành đang khép mở cánh môi, hắn nói gì cô nghe không rõ. Cô ngồi vậy, sửng sốt nhìn hắn, trong lòng vẫn tiếp tục suy nghĩ, không thể ngờ mình có thể kiên cường đến thế. Không được nổi điên, tuyệt đối không được nổi điên. Cô không ngừng hò hét tự nhủ. Đã kiên trì đến vậy rồi, sao có thể nổi điên cơ chứ?
Phó Thận Hành thoáng cảm thấy, người phụ nữ trước mặt như đã bị tháo toàn bộ huyết dịch, sắc mặt cô trắng bệnh tựa tờ giấy, cánh môi nhợt nhạt như không màu. Duy chỉ có đôi mắt là vẫn đen kịt, lộ vẻ trống rỗng và tuyệt vọng, nhìn hắn ngạc nhiên.
Có lẽ hắn nên hài lòng trước phản ứng này của Hà Nghiên nhưng không hiểu sao, hắn lại không kìm được nghĩ tới dáng vẻ cô lên đỉnh trong vòng tay mình đêm qua, đôi con ngươi ướt át bao phủ sương mù. Trên gương mặt trắng trẻo nhanh chóng nhuộm một màu đỏ nhàn nhạt, đặc biệt là gò má rực rỡ, đôi môi căng mọng như cánh hoa, khẽ đóng mở, tỏa mùi thơm bay xa.
Đúng là một người phụ nữ sinh đẹp sống động.
Hắn đột nhiên bảo cô: “Đã làm mờ gương mặt và xử lý giọng nói, họ sẽ không nhận ra cô đâu.”
Nhưng cô không có bất kỳ phản ứng nào, vẫn ngây ngốc nhìn hắn, như người đã mất linh hồn.
Hắn cảm thấy sợ hãi, đứng dậy chuyển sang ngồi cạnh cô, hai tay siết mạnh bả vai run rẩy của cô. Hà Nghiên không chống cự, cơ thể run lập cập, truyền qua tay hắn càng thêm rõ nét. Hắn đành dùng sức túm chặt lấy cô, hét gọi tên cô, cố gắng thức tỉnh cô: “Hà Nghiên, Hà Nghiên.”
Không biết qua bao lâu, cơn run rẩy của Hà Nghiên cũng yếu dần, cuối cùng bình tĩnh trở lại. Hắn khẽ thở phào, chợt nghe cô hờ hững nói: “Thả tôi ra, Phó Thận Hành, xin hãy thả tôi ra.”
Hắn từ từ nới lỏng tay, hơi nghiêng người về phía sau, nheo mắt dò xét, thấy gương mặt Hà Nghiên tuy vẫn trắng bệch, nhưng ánh mắt không còn trống rỗng, ngược lại, lóe lên như đốm lửa. Hà Nghiên đã hồi phục xong, lại biến thành người phụ nữ đánh không sụp đè không ngã, bướng bỉnh khiến người ta vừa yêu vừa hận.
Phó Thận Hành cười khẽ: “Xem ra tôi đã đánh giá thấp năng lực tiếp nhận của cô giáo Hà. Không làm mờ mặt có lẽ sẽ đem lại hiệu quả tốt hơn.”
Cô rủ mắt, không còn tức giận hay sợ hãi, thản nhiên nói: “Phó Thận Hành, anh có tin vào báo ứng không?” Hắn hơi ngẩn ra, chưa kịp trả lời thì cô đã tiếp tục: “Tôi tin, tin có ác giả ác báo. Cho nên, một ngày nào đó, anh sẽ gặp báo ứng, sẽ phải trả giá vì những gì mình đã làm, anh sẽ bị rơi xuống địa ngục, trọn đời không thể siêu sinh.”
Hắn giận quá hóa cười, giơ tay véo nhẹ cằm cô, cười lạnh: “Thật sao? Yên tâm, nếu như có ngày ấy, tôi sẽ đưa cô xuống địa ngục làm bạn, được không?”
Hà Nghiên giương mắt nhìn hắn, bình tĩnh đáp: “Tôi ở trong địa ngục lâu rồi, vẫn đang chờ anh đây.”
Hắn lẳng lặng nhìn Hà Nghiên, đột nhiên bật cười, buông cô ra, đáp: “Được.”
Đúng lúc này, bỗng giọng một cô gái trẻ vang lên, ngập ngừng: “Xin hỏi, có phải ngài là Phó Thận Hành của doanh nghiệp Phó thị không ạ?”
Phó Thận Hành và Hà Nghiên cùng ngẩng lên nhìn. Đó là một cô gái đáng yêu, tóc ngắn, mắt to, là cô gái đưa văn kiện cho Phó Thận Hành mà Hà Nghiên đã gặp trước đấy. Cô gái hết nhìn Hà Nghiên lại nhìn Phó Thận Hành, ánh mắt không lộ gì bất thường. Cô gái hướng về phía Phó Thận Hành, hồi hộp chờ câu trả lời của hắn.
Phó Thận Hành khẽ gật đầu: “Là tôi.”
Trên gương mặt cô gái lập tức hé nở nụ cười ngọt ngào: “Chào ngài, Phó tiên sinh. Tôi rất ngưỡng mộ ngài. Sau khi nghe bài diễn thuyết về sáng tạo đổi mới, tôi càng ngưỡng mộ ngài hơn. Ngài có thể cho tôi xin chữ ký được không ạ?”
Phó Thận Hành hơi ngạc nhiên, vì thân phận và ngoại hình xuất sắc, hắn thường xuyên gặp những cô gái trẻ chủ động lấy lòng, nhưng trực tiếp đến yêu cầu xin chữ ký như cô gái trẻ này thì cực kỳ hiếm. Hắn khẽ nhíu mày, đang định từ chối thì cô gái trẻ đã vòng tay trước ngực, cất giọng năn nỉ: “Xin Phó tiên sinh làm ơn, xin ngài đừng từ chối tôi. Tôi trót khoác lác với các bạn học, nói nhất định sẽ xin được chữ ký của nam thần.”
Cô gái trông thật đáng thương, nhưng Phó Thận Hành trái tim nguội lạnh không hề dao động, hắn vẫn lạnh nhạt, thậm chí còn tỏ thái độ chán ghét vì bị làm phiền, lạnh lùng đáp: “Tôi không phải là nam thần, không thể tùy tiện ký tên cho người lạ.”
Cô gái thấy vậy, vội chuyển hướng sang Hà Nghiên, lắp bắp nói: “Chị gái xinh đẹp, chị giúp em được không? Làm ơn nói giúp em vài câu, xin Phó tiên sinh ký cho em một chữ, một chữ thôi, em có sổ đây rồi. Chị nhớ em không ạ? Vừa rồi chúng ta mới gặp nhau ở quầy phục vụ, em còn cười với chị đó.”
Đương nhiên Hà Nghiên vẫn nhớ cô gái này, nhớ lúc ấy cô gái cầm tập tài liệu trong tay, bảo phải đưa giấy tờ cho Phó Thận Hành. Nhưng bây giờ tài liệu không biết đi đâu, còn chạy tới chỗ Phó Thận Hành xin chữ ký.
Cô gái như sợ cô không nhớ ra, hoặc sợ cô hiểu nhầm nên vội vã giải thích: “Em nói muốn đưa tài liệu cho Phó tiên sinh là nói dối. Em không đến đưa tài liệu, em chỉ muốn đến xin chữ ký của Phó tiên sinh thôi.”
Cô gái tội nghiệp nhìn Hà Nghiên, khẩn cầu: “Chị gái xinh đẹp tốt bụng, chị xin Phó tiên sinh ký tên giúp em đi ạ, em xin chị đấy.”
Nhìn dáng vẻ cầu xin của cô gái, Phó Thận Hành cảm thấy thú vị. Hắn nhếch môi, quay sang Hà Nghiên, nửa thật nửa giả: “Cô cầu xin tôi, tôi sẽ ký cho cô ta.”
“Tôi xin anh.” Hà Nghiên tiếp lời, thái độ lạnh nhạt, ra hiệu bảo cô gái đưa quyển sổ cho Phó Thận Hành: “Ký đi, nhớ ghi thêm lời chúc cho cô bé.”
Phó Thận Hành không ngăn nổi ngạc nhiên.
Hà Nghiên lại ngẩng đầu nhìn cô gái, hỏi: “Còn yêu cầu gì khác không? Ví dụ như chụp ảnh chung gì gì đó?”
Cô gái thoáng sửng sốt, vừa mừng vừa sợ, ấp úng hỏi: “Có thể chụp ảnh chung ạ? Thật là em có thể chụp ảnh cùng với Phó tiên sinh sao?”
Hà Nghiên không đáp, chỉ nhìn Phó Thận Hành, không đợi hắn mở miệng, nói tiếp: “Tôi xin anh.”
Phó Thận Hành vốn đang bất ngờ, sau đó mỉm cười, tự tay nhận cuốn sổ da mềm mại của cô gái, mở ra đặt lên bàn trà, cúi đầu ghi tên mình, hỏi: “Cô muốn tôi viết gì?”
Cô gái không trả lời ngay, Hà Nghiên ngạc nhiên nhìn, chỉ thấy ánh mắt cô gái đang rơi xuống bàn trà, nơi có tờ giấy cô nhắn cho Phó Tùy Chi được Phó Thận Hành để đấy từ trước.
“Viết gì nào?” Phó Thận Hành hỏi lại, ngẩng đầu nhìn cô gái.
Bấy giờ cô gái mới hoàn hồn, vội cười: “Gì cũng được ạ, Phó tiên sinh viết gì tôi đều thích.”
Phó Thận Hành cong môi, lộ ý cười giễu cợt, cúi đầu ghi mấy câu sáo rỗng kiểu như ‘học hành tiến bộ’. Cô gái nhìn Hà Nghiên thoáng do dự, sau mới cười hì hì hỏi cô: “Chị gái xinh đẹp, kiểu giấy nhớ kia chị mua ở đây vậy ạ? Trông đáng yêu quá.”
Khoảng mười phút sau, Phó Thận Hành khoan thai đi đến. Dường như không hài lòng với cách Hà Nghiên chọn chỗ giữa nơi công cộng, hắn đứng trên cao hất hàm, lạnh lùng ra lệnh: “Qua bên kia ngồi.”
‘Bên kia’ trong câu nói của hắn chính là quán bar bên đại sảnh, điều kiện tự nhiên tốt hơn nhiều so với nơi cô đang ngồi. Nhưng Hà Nghiên không đứng dậy, ngửa đầu nhìn hắn, bình tĩnh giải thích: “Tôi mặc đồng phục tình nguyện, không tiện vào đó.”
Phó Thận Hành quan sát cô, nhếch môi cười, ngồi xuống bên cạnh: “Tầm nhìn ở đây không được tốt lắm.”
Câu nói không đầu không đuôi khiến Hà Nghiên thấy khó hiểu. Cô khẽ nhíu mày, định hỏi hắn tầm nhìn gì không tốt, nhưng lời ra đến miệng lại nuốt xuống: “Anh tìm tôi có chuyện gì?”
Phó Thận Hành cười nhạt, lấy từ trong túi áo âu phục ra một mẩu giấy ghi chú nhỏ, đặt lên bàn trà bằng đá cẩm thạch rộng lớn, đẩy nó tới trước mặt Hà Nghiên, đôi mắt đẹp đẽ nhìn thẳng vào cô, cười như không cười: “Tùy Chi có việc gấp phải ra nước ngoài, nhờ tôi trả lại cô giáo Hà cái này, tiện thể hỏi giúp nó, rốt cuộc thì giữa Phó Thận Hành và Thẩm Tri Tiết đã xảy ra chuyện gì?”
Hà Nghiên không trả lời, ngồi im bất động, hay có thể nói sau khi Phó Thận Hành rút tờ giấy kia ra, toàn thân cô đã đông cứng cả rồi. Ban đầu, cô sợ Phó Tùy Chi không đến, sau lại sợ hắn tới sẽ chạm trán Phó Thận Hành. Nhưng cô không thể ngờ, đây không phải là tình huống xấu nhất, tình huống xấu nhất Phó Tùy Chi không tới, mà là Phó Thận Hành đến thay.
Đây cũng chưa phải là điều tồi tệ nhất, điều tồi tệ hơn cả là điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Hắn đã đến thay Phó Tùy Chi thì sao có thể buông tha cô dễ dàng như vậy?
Phó Thận Hành vẫn cong môi cười, hỏi lại cô: “Cô giáo Hà, rốt cuộc thì cô đã biết chuyện gì xảy ra giữa Phó Thận Hành và Thẩm Tri Tiết? Cô có thể kể cho tôi được không? Tôi cũng rất tò mò.”
Hà Nghiên không tìm thấy giọng nói của mình. Biết im lặng là không thể, cô hít sâu một hơi, miễn cưỡng trả lời: “Tôi không biết gì hết, làm vậy chỉ để lừa gạt Phó Tùy Chi mà thôi.”
“Phải vậy không?” Hắn thì thầm, ngửa người ra sau, hai chân vắt lên nhau, tựa cùi chỏ vào thành ghế sô pha, dùng ngón cái và ngón trỏ khẽ vuốt cằm mình, thần thái có chút bất cần: “Thực ra tôi biết cô đang lừa Tùy Chi. Tuy nhiên, điều này vẫn khiến tôi cảm thấy bất ngờ. Ngay khi tôi bắt đầu nghĩ trò chơi của chúng ta thật nhàm chán thì cô bỗng mang tới cho tôi một sự ngạc nhiên vô cùng thú vị.”
Lời hắn nói là thật, không phải lừa dối. Hắn và cô giống như trò chơi mèo vờn chuột. Khi hắn chơi chán, muốn vứt bỏ hoặc cắn chết thì chú chuột nhỏ lại bất ngờ phản kích. Hắn kinh ngạc đấy nhưng không hề phẫn nộ, ngược lại cảm thấy thú vị, hết sức thú vị, thậm chí còn nghĩ: Thật tuyệt, mình có thể chơi trò này lâu hơn chút nữa.
Hà Nghiên không nói câu gì, mím môi duy trì sự im lặng.
Hắn cười, nói: “Như phần thưởng về sự bất ngờ cô dành cho tôi, tôi nghĩ mình cũng nên đáp lễ. Cô thấy có đúng không?”
Đôi mắt cô nhanh chóng co rút, lo lắng nhìn hắn, chờ đợi hắn ‘hoàn lễ’.
Đúng lúc này, tiếng đàn piano chậm rãi bỗng im bặt, sau giây lát yên tĩnh, trong đại sảnh đột nhiên vang lên tiếng đàn ông thở dốc, tiếng phụ nữ nỉ non quyến rũ. Âm thanh phấn khích khiến người ta mặt đỏ tía tai. Tất cả mọi người trong đại sảnh gần như đứng chôn chân một chỗ, dáo dác ngẩng lên tìm nơi âm thanh phát ra.
Trên màn hình lớn treo ở đại sảnh, khung cảnh thành phố Nam Chiêu đã được thay thế bằng một clip XXX khó coi. Tuy gương mặt đã bị làm mờ, nhưng thân hình uốn éo của người phụ nữ không hề được che đậy, trắng trẻo lóa mắt, đối lập hoàn toàn với hai gã đàn ông màu đồng bên cạnh.
Bất luận là khách của khách sạn hay là đám nhân viên phục vụ đều nhìn đến ngây ngốc. Hình ảnh phát gần được một phút, quản lý đại sảnh mới định thần phản ứng, lớn tiếng quát nhân viên tắt clip, còn mình chạy về phía màn hình, định tắt trực tiếp màn hình đi.
Khắp đại sảnh nhốn nháo, còn trong góc của khu vực nghỉ dưỡng thì lại như chết lặng. Ngay khi âm thanh vừa vang lên, Hà Nghiên đã như bị sét đánh, đại não nổ ‘ầm’ một phát, sau đó thì trống rỗng, linh hồn thoát khỏi thể xác, hoàn toàn mất kiểm soát.
Cô trôi lơ lửng giữa không trung, chứng kiến mình đang phát run, toàn thân run rẩy. Tựa một chiếc lá khô trong gió lạnh, sau cơn gió mạnh tan nát thành từng mảnh. Cô ngẩng đầu, nhìn những hình ảnh trên màn hình lớn, nhớ lại câu Phó Thận Hành nói ban đầu. Hắn nói tầm nhìn ở đây không được tốt, quả nhiên không sai. Từ góc này nhìn ra, chỉ có thể trông thấy một vài hình ảnh mập mờ không rõ nét.
Phía đối diện, Phó Thận Hành đang khép mở cánh môi, hắn nói gì cô nghe không rõ. Cô ngồi vậy, sửng sốt nhìn hắn, trong lòng vẫn tiếp tục suy nghĩ, không thể ngờ mình có thể kiên cường đến thế. Không được nổi điên, tuyệt đối không được nổi điên. Cô không ngừng hò hét tự nhủ. Đã kiên trì đến vậy rồi, sao có thể nổi điên cơ chứ?
Phó Thận Hành thoáng cảm thấy, người phụ nữ trước mặt như đã bị tháo toàn bộ huyết dịch, sắc mặt cô trắng bệnh tựa tờ giấy, cánh môi nhợt nhạt như không màu. Duy chỉ có đôi mắt là vẫn đen kịt, lộ vẻ trống rỗng và tuyệt vọng, nhìn hắn ngạc nhiên.
Có lẽ hắn nên hài lòng trước phản ứng này của Hà Nghiên nhưng không hiểu sao, hắn lại không kìm được nghĩ tới dáng vẻ cô lên đỉnh trong vòng tay mình đêm qua, đôi con ngươi ướt át bao phủ sương mù. Trên gương mặt trắng trẻo nhanh chóng nhuộm một màu đỏ nhàn nhạt, đặc biệt là gò má rực rỡ, đôi môi căng mọng như cánh hoa, khẽ đóng mở, tỏa mùi thơm bay xa.
Đúng là một người phụ nữ sinh đẹp sống động.
Hắn đột nhiên bảo cô: “Đã làm mờ gương mặt và xử lý giọng nói, họ sẽ không nhận ra cô đâu.”
Nhưng cô không có bất kỳ phản ứng nào, vẫn ngây ngốc nhìn hắn, như người đã mất linh hồn.
Hắn cảm thấy sợ hãi, đứng dậy chuyển sang ngồi cạnh cô, hai tay siết mạnh bả vai run rẩy của cô. Hà Nghiên không chống cự, cơ thể run lập cập, truyền qua tay hắn càng thêm rõ nét. Hắn đành dùng sức túm chặt lấy cô, hét gọi tên cô, cố gắng thức tỉnh cô: “Hà Nghiên, Hà Nghiên.”
Không biết qua bao lâu, cơn run rẩy của Hà Nghiên cũng yếu dần, cuối cùng bình tĩnh trở lại. Hắn khẽ thở phào, chợt nghe cô hờ hững nói: “Thả tôi ra, Phó Thận Hành, xin hãy thả tôi ra.”
Hắn từ từ nới lỏng tay, hơi nghiêng người về phía sau, nheo mắt dò xét, thấy gương mặt Hà Nghiên tuy vẫn trắng bệch, nhưng ánh mắt không còn trống rỗng, ngược lại, lóe lên như đốm lửa. Hà Nghiên đã hồi phục xong, lại biến thành người phụ nữ đánh không sụp đè không ngã, bướng bỉnh khiến người ta vừa yêu vừa hận.
Phó Thận Hành cười khẽ: “Xem ra tôi đã đánh giá thấp năng lực tiếp nhận của cô giáo Hà. Không làm mờ mặt có lẽ sẽ đem lại hiệu quả tốt hơn.”
Cô rủ mắt, không còn tức giận hay sợ hãi, thản nhiên nói: “Phó Thận Hành, anh có tin vào báo ứng không?” Hắn hơi ngẩn ra, chưa kịp trả lời thì cô đã tiếp tục: “Tôi tin, tin có ác giả ác báo. Cho nên, một ngày nào đó, anh sẽ gặp báo ứng, sẽ phải trả giá vì những gì mình đã làm, anh sẽ bị rơi xuống địa ngục, trọn đời không thể siêu sinh.”
Hắn giận quá hóa cười, giơ tay véo nhẹ cằm cô, cười lạnh: “Thật sao? Yên tâm, nếu như có ngày ấy, tôi sẽ đưa cô xuống địa ngục làm bạn, được không?”
Hà Nghiên giương mắt nhìn hắn, bình tĩnh đáp: “Tôi ở trong địa ngục lâu rồi, vẫn đang chờ anh đây.”
Hắn lẳng lặng nhìn Hà Nghiên, đột nhiên bật cười, buông cô ra, đáp: “Được.”
Đúng lúc này, bỗng giọng một cô gái trẻ vang lên, ngập ngừng: “Xin hỏi, có phải ngài là Phó Thận Hành của doanh nghiệp Phó thị không ạ?”
Phó Thận Hành và Hà Nghiên cùng ngẩng lên nhìn. Đó là một cô gái đáng yêu, tóc ngắn, mắt to, là cô gái đưa văn kiện cho Phó Thận Hành mà Hà Nghiên đã gặp trước đấy. Cô gái hết nhìn Hà Nghiên lại nhìn Phó Thận Hành, ánh mắt không lộ gì bất thường. Cô gái hướng về phía Phó Thận Hành, hồi hộp chờ câu trả lời của hắn.
Phó Thận Hành khẽ gật đầu: “Là tôi.”
Trên gương mặt cô gái lập tức hé nở nụ cười ngọt ngào: “Chào ngài, Phó tiên sinh. Tôi rất ngưỡng mộ ngài. Sau khi nghe bài diễn thuyết về sáng tạo đổi mới, tôi càng ngưỡng mộ ngài hơn. Ngài có thể cho tôi xin chữ ký được không ạ?”
Phó Thận Hành hơi ngạc nhiên, vì thân phận và ngoại hình xuất sắc, hắn thường xuyên gặp những cô gái trẻ chủ động lấy lòng, nhưng trực tiếp đến yêu cầu xin chữ ký như cô gái trẻ này thì cực kỳ hiếm. Hắn khẽ nhíu mày, đang định từ chối thì cô gái trẻ đã vòng tay trước ngực, cất giọng năn nỉ: “Xin Phó tiên sinh làm ơn, xin ngài đừng từ chối tôi. Tôi trót khoác lác với các bạn học, nói nhất định sẽ xin được chữ ký của nam thần.”
Cô gái trông thật đáng thương, nhưng Phó Thận Hành trái tim nguội lạnh không hề dao động, hắn vẫn lạnh nhạt, thậm chí còn tỏ thái độ chán ghét vì bị làm phiền, lạnh lùng đáp: “Tôi không phải là nam thần, không thể tùy tiện ký tên cho người lạ.”
Cô gái thấy vậy, vội chuyển hướng sang Hà Nghiên, lắp bắp nói: “Chị gái xinh đẹp, chị giúp em được không? Làm ơn nói giúp em vài câu, xin Phó tiên sinh ký cho em một chữ, một chữ thôi, em có sổ đây rồi. Chị nhớ em không ạ? Vừa rồi chúng ta mới gặp nhau ở quầy phục vụ, em còn cười với chị đó.”
Đương nhiên Hà Nghiên vẫn nhớ cô gái này, nhớ lúc ấy cô gái cầm tập tài liệu trong tay, bảo phải đưa giấy tờ cho Phó Thận Hành. Nhưng bây giờ tài liệu không biết đi đâu, còn chạy tới chỗ Phó Thận Hành xin chữ ký.
Cô gái như sợ cô không nhớ ra, hoặc sợ cô hiểu nhầm nên vội vã giải thích: “Em nói muốn đưa tài liệu cho Phó tiên sinh là nói dối. Em không đến đưa tài liệu, em chỉ muốn đến xin chữ ký của Phó tiên sinh thôi.”
Cô gái tội nghiệp nhìn Hà Nghiên, khẩn cầu: “Chị gái xinh đẹp tốt bụng, chị xin Phó tiên sinh ký tên giúp em đi ạ, em xin chị đấy.”
Nhìn dáng vẻ cầu xin của cô gái, Phó Thận Hành cảm thấy thú vị. Hắn nhếch môi, quay sang Hà Nghiên, nửa thật nửa giả: “Cô cầu xin tôi, tôi sẽ ký cho cô ta.”
“Tôi xin anh.” Hà Nghiên tiếp lời, thái độ lạnh nhạt, ra hiệu bảo cô gái đưa quyển sổ cho Phó Thận Hành: “Ký đi, nhớ ghi thêm lời chúc cho cô bé.”
Phó Thận Hành không ngăn nổi ngạc nhiên.
Hà Nghiên lại ngẩng đầu nhìn cô gái, hỏi: “Còn yêu cầu gì khác không? Ví dụ như chụp ảnh chung gì gì đó?”
Cô gái thoáng sửng sốt, vừa mừng vừa sợ, ấp úng hỏi: “Có thể chụp ảnh chung ạ? Thật là em có thể chụp ảnh cùng với Phó tiên sinh sao?”
Hà Nghiên không đáp, chỉ nhìn Phó Thận Hành, không đợi hắn mở miệng, nói tiếp: “Tôi xin anh.”
Phó Thận Hành vốn đang bất ngờ, sau đó mỉm cười, tự tay nhận cuốn sổ da mềm mại của cô gái, mở ra đặt lên bàn trà, cúi đầu ghi tên mình, hỏi: “Cô muốn tôi viết gì?”
Cô gái không trả lời ngay, Hà Nghiên ngạc nhiên nhìn, chỉ thấy ánh mắt cô gái đang rơi xuống bàn trà, nơi có tờ giấy cô nhắn cho Phó Tùy Chi được Phó Thận Hành để đấy từ trước.
“Viết gì nào?” Phó Thận Hành hỏi lại, ngẩng đầu nhìn cô gái.
Bấy giờ cô gái mới hoàn hồn, vội cười: “Gì cũng được ạ, Phó tiên sinh viết gì tôi đều thích.”
Phó Thận Hành cong môi, lộ ý cười giễu cợt, cúi đầu ghi mấy câu sáo rỗng kiểu như ‘học hành tiến bộ’. Cô gái nhìn Hà Nghiên thoáng do dự, sau mới cười hì hì hỏi cô: “Chị gái xinh đẹp, kiểu giấy nhớ kia chị mua ở đây vậy ạ? Trông đáng yêu quá.”
Tác giả :
Bối Hân