Vật Trong Tay
Chương 17
Đây đúng là sợ gì gặp nấy! Tuy đã chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ chạm mặt Phó Thận Hành nhưng Hà Nghiên không thể ngờ lại gặp thật, cơ thể không tự chủ giật nảy một cái. Phó Thận Hành cũng nhìn thấy cô, hắn thoáng nhướng mày, hỏi: “Cô giáo Hà? Cô cũng tới đây giải trí à?”
Hà Nghiên không tin Phó Thận Hành tình cờ gặp mình nên vô cùng cảm thấy chán ghét thái độ vờ vịt của hắn. Cô mím môi, trầm giọng đáp: “Đến tìm người.”
“Tìm thấy chưa?” Phó Thận Hành hỏi tiếp.
“Tìm thấy rồi. Tôi có việc phải đi trước, Phó tiên sinh, chào.” Cô trả lời, tay kéo cao áo khoác ngoài che dấu vết ở cổ, vội vàng rời đi. Nhưng chưa được hai bước, A Giang đã đứng chặn trước mặt cô, ngăn kín lối đi. Hà Nghiên đành dừng lại, xoay người nhìn Phó Thận Hành.
Phó Thận Hành nghiêng người liếc xéo cô, giọng điệu thong dong: “Nếu đã đến thì không nên gấp gáp, chơi với tôi một lát đi.”
Hà Nghiên hít sâu một hơi, khống chế tâm trạng, cố gắng duy trì thái độ hòa hoãn, cò kè mặc cả với hắn: “Phó tiên sinh, tôi thật sự có việc gấp, người ta chỉ cho tôi một tiếng đồng hồ, đợi tôi xử lý xong sẽ quay lại, được không?”
“Không thể.” Câu trả lời của Phó Thận Hành tùy hứng mà bá đạo, hắn không nhẫn nại nhiều lời, bước qua cánh cửa.
Hà Nghiên quay đầu nhìn A Giang lù lù trước mặt, đành cắn răng theo sau Phó Thận Hành, một lần nữa bước vào Túy Kim Triêu. Quản lý nhận được tin chạy vội ra đón, vồn vã dẫn Phó Thận Hành tới phòng bao quen thuộc: “Phó thiếu cũng tới, đang ở trong Nhâm Tiêu Diêu, ngài xem…”
“Không cần báo nó.” Phó Thận Hành hờ hững dặn dò.
Phòng bao này vẫn là phòng bao Hà Nghiên và Phó Thận Hành từng đến, bên trong tụ tập khá đông người, náo nhiệt hơn trước. Mấy vũ nữ thoát y đang biểu diễn trên sân khấu nhỏ, trong góc còn có một bàn bài, bảy tám người cả nam cả nữ ngồi vây quanh. Có người quen mặt, Hà Nghiên từng gặp qua. Có người lạ hoắc, nhìn đủ biết là những kẻ có thân phận. Thấy Phó Thận Hành tiến vào, họ nhao nhao cất giọng chào hỏi nhưng không quá mức cung kính, mà lộ vẻ thân thiết thoải mái.
Một thanh niên khoảng hơn 20 tuổi ngồi trước bàn bài vẫy tay về phía Phó Thận Hành, la lớn: “Anh Hành, mau tới trả thù cho em, bọn họ đang hùa nhau bắt nạt em này.”
Gã đàn ông miệng phì phèo điếu thuốc cười tiếp lời: “Anh Hành mau tới cứu Tiểu Ngũ đi, chậm một tí, Tiểu Ngũ vãi ra quần mất.”
Mọi người nghe vậy cười vang, Phó Thận Hành cũng khẽ nhướng môi cười, ngồi xuống ghế Tiểu Ngũ, sau đó ngước mắt nhìn Hà Nghiên: “Qua xem bài giúp tôi.”
Đám người trên bàn bài đều theo tầm mắt hắn nhìn sang người Hà Nghiên, có tò mò, có hâm mộ đố kỵ, muôn hình muôn vẻ. Tiểu Ngũ nheo mắt ngậm điếu thuốc người đàn ông kia đưa, cất tiếng hỏi: “Đây là chị dâu nhỏ anh Hành tìm cho bọn em đấy phỏng?”
“Ít nói hươu nói vượn đi.” Phó Thận Hành cười nhạt, giọng hờ hững: “Cô giáo Hà có chồng rồi, các người không nên nói lung tung.”
“Có chồng rồi?” Vẻ ngạc nhiên trên mặt Tiểu Ngũ ba phần thực bảy phần giả, hết nhìn Hà Nghiên lại nhìn Phó Thận Hành: “Ái chà! Thế là thế nào?”
“Hỏi nhiều vậy để làm gì? Dù sao cũng không phải cậu.” Gã đàn ông ngậm điếu thuốc cuốn chêm lời.
Phó Thận Hành từ chối cho ý kiến, liếc nhìn Hà Nghiên, nhếch môi giễu cợt, lên tiếng thúc giục: “Lại đây, nhìn bài giúp tôi.”
Hà Nghiên đứng đó nghe mấy lời ô uế của bọn chúng, nghiến răng kèn kẹt, khó khăn lắm mới kiềm chế được tâm trạng, mặt không đổi sắc ngồi xuống ghế bên cạnh Phó Thận Hành. Hắn ngừng tráo bài nheo mắt nhìn cô, hỏi: “Mặc dày vậy không nóng à?”
Cô vẫn mặc áo khoác ngoài, khác hẳn đám người trong phòng, khó tránh khiến bọn họ cảm thấy quái dị. Nhưng cô không dám cởi ra, chiếc váy bên trong hoàn toàn không phải phong cách ăn mặc thường ngày của cô, tuyệt đối không nên để Phó Thận Hành hoài nghi. Vì vậy, cô chỉ có thể kìm nén nỗi lo lắng, bình tĩnh đáp: “Không nóng.”
May mắn thay, Phó Thận Hành đã tráo bài xong, không truy cứu tiếp về chiếc áo khoác.
Bàn mạt chược tự động, bài ra rất nhanh. Chẳng mấy chốc đã qua một vòng, vận may của Phó Thận Hành không tốt, chẳng những không thể gỡ vốn cho Tiểu Ngũ, ngược lại còn bị mất không ít. Có người bắt đầu nói chuyện phiếm: “Tâm trạng anh Hành hôm nay tốt, cho bọn em bộn tiền. Nhớ trận đánh năm nào ở Thiên Hòa Uyển, Cửu Trại Câu, đến giờ nhắc lại Hồ Gia vẫn vô cùng nể phục.”
Tiểu Ngũ cười nói: “Em thấy anh Hành đúng là đỏ tình đỏ cả bạc.”
Phó Thận Hành nghe vậy chỉ cười nhạt, ném văng thẻ bài, vỗ nhẹ đầu vai Hà Nghiên: “Cô lại đây, chơi thay tôi.”
Không riêng gì Hà Nghiên, mọi người trên bàn bài đều nhất loạt sửng sốt, nhìn cô bằng ánh mắt khác trước. Hà Nghiên định từ chối nhưng sợ chọc giận Phó Thận Hành, đành chần chừ đứng dậy đổi vị trí với hắn. Hắn ngồi bên cạnh lui về sau một chút, một tay chống mép bàn, một tay khoác lên thành ghế của cô, nghiêng người ghé sát, hỏi: “Biết chơi không?”
Cô tận dụng cơ hội rút thẻ, nhích người về phía trước để tránh hắn, thản nhiên đáp: “Biết chút.”
“Hả? Thật không?” Hắn khẽ cất cao âm cuối, làm bộ không tin, thì thầm vào tai cô: “Hay lắm, khi nào thu được vốn cho Tiểu Ngũ, tôi sẽ để cô về.”
Cô bán tín bán nghi, quay đầu nhìn hắn.
Hắn nhướng môi, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô, dùng đầu ngón tay thân mật nhéo vành tai cô: “Tôi nói lời giữ lời.”
Thực ra, cô không tin lời hắn nói nhưng vẫn muốn thử một lần. Cô quay đầu lại, liếc mắt nhìn thẻ bài của mọi người, bắt đầu nghiêm túc đánh. Trí nhớ của cô vô cùng tốt, gần như đạt tới mức nhìn qua không quên, hơn nữa có thể tính bài, nói ‘biết chút’ chẳng qua là gạt người mà thôi.
Rất nhanh, đám người quanh bàn nhận ra kỹ năng bài bạc của cô không hề tầm thường, đến khi cô ù liên tiếp bảy ván, Tiểu Ngũ kích động gào thét, còn gã đàn ông ngậm điếu thuốc ban nãy cũng phải hô to: “Đây nhất định là mưu của anh Hành, trước để chúng ta lơ là, sau hốt gọn một mẻ.”
“Mưu ma chước quỷ! Quá thâm sâu!” Gã đàn ông mập mạp ngồi đối diện thì thào, hết nhìn Hà Nghiên, lại nhìn Phó Thận Hành, hỏi: “Anh Hành, anh tìm đâu ra cô gái này hay vậy?”
Phó Thận Hành không trả lời, nheo mắt nhìn Hà Nghiên. Hà Nghiên sắc mặt bình tĩnh, chuyên chú nhìn lá bài, hắn nhận ra vẻ hưng phấn ẩn giấu trong mắt cô. Phó Thận Hành liếc xuống ván bài trước mặt cô, không khỏi ngạc nhiên, lại là một ván bài lớn được tạo ra.
Hắn sửng sốt bật cười, cất lời trêu chọc: “Cô có tay nghề như vậy, còn làm giáo viên làm gì.”
Cô mím môi không đáp, tỏ thái độ nã pháo với người đối diện. Trong khi Phó Thận Hành không kiềm chế được tâm trạng thì cô vẫn thờ ơ, vươn tay bắt bài, nhìn lá bài trong tay rồi vỗ bộp lên bàn, thản nhiên nói: “Ù rồi.”
Lập tức có người hét lên, nhưng khi nhìn cô xòe toàn bộ lá bài trước mặt thì mọi người đột nhiên im bặt.
Sau khi chiến thắng, Hà Nghiên không thể không phấn khích, nhưng sự kích động đó chỉ duy trì vài giây rồi tiêu tán. Giữa ánh mắt kinh hoàng của đám người, Hà Nghiên đứng dậy, nói với Phó Thận Hành: “Phó tiên sinh, tôi có việc phải đi trước, xin lỗi.”
Phó Thận Hành không đáp, cũng không lên tiếng ngăn Hà Nghiên. Cô đi thẳng một mạch ra khỏi Túy Kim Triêu, ngồi vào xe của mình, lúc này mồ hôi lạnh mới túa ướt lưng. Có lẽ vì quá kích động. Có lẽ vì quá hoảng sợ nên tim không ngừng đập loạn. Nhưng cô chẳng quan tâm, chỉ muốn mau chóng rời khỏi nơi này.
Hà Nghiên lái chiếc xe đi rất xa, cho tới khi hòa vào con phố tấp nập, nhịp tim mới dần bình tĩnh lại. Cô không về thẳng nhà mà đến một khách sạn thuê phòng trước, tắm rửa sạch sẽ, thay quần áo xong mới rời đi.
Lúc ngang qua thùng rác bên đường, cô không do dự vất chiếc váy mặc một lần duy nhất vào đó.
Ngày hôm sau, cô mua một chiếc điện thoại giống kiểu cũ dùng tạm. Sau khi thay sim, cô gọi cho chị Hoa, cảm ơn chị ta chuyện hôm trước, còn tỏ vẻ áy náy đi mà không chào, cuối cùng đưa cho chị Hoa một số tài khoản, nhờ chị ta chuyển cho Vu Gia. Hà Nghiên nói thêm: “Cô ta biết rõ mọi chuyện.”
Chị Hoa bối rối, ngập ngừng hỏi cô: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?”
Hà Nghiên không muốn giấu diếm chị Hoa, cô cần chị ta đánh tiếng nguyên nhân hỏng di động cho Phó Thận Hành biết. Vì vậy, cô đáp: “Không có chuyện gì đâu, hôm qua em với Vu Gia có chút tranh cãi, cô ta đã đập vỡ điện thoại của em. Cô ta nói sẽ đền em một chiếc di động khác. Cho nên em mới cho cô ta số tài khoản, để cô ta chuyển tiền mua điện thoại vào đó thôi.”
Chị Hoa đồng ý, vội đi tìm Vu Gia xác minh việc này. Vu Gia thẳng thắn thừa nhận: “Không sai, chính là em đập đấy. Cô ta chụp ảnh em, dọa sẽ gửi cho người nhà của em.”
Chị Hoa giận điên người, nhìn khuôn mặt trẻ trung không biết sợ hãi là gì của Vu Gia, hận không thể tát cho vài cái. Nếu là trước đây, chị Hoa thực sự sẽ làm vậy, nhưng lần này liên quan đến Phó Thận Hành, chị ta không muốn làm rối lên. Vì vậy, chị Hoa kìm nén cơn tức, dí tay vào đầu Vu Gia, mắng: “Cô đừng giở trò nữa! Có ngày chết mà không biết đấy!”
Vu Gia không sợ Hà Nghiên, nhưng vẫn nể chị Hoa. Cô ta hốt hoảng hỏi: “Sao vậy, chị Hoa? Chẳng phải cô ta chỉ là giáo viên ở trường đại học thôi sao? Cô ta có thể làm được gì em chứ?”
“Sao cô không nghĩ thử xem, vì sao Phó tiên sinh phải tự ra mặt giúp cô bảo lưu kết quả học tập? Không lẽ là vì cô?” Nhìn dáng vẻ ngu xuẩn của Vu Gia, chị Hoa càng cảm thấy tức giận, kiên quyết không nhiều lời, đi gọi điện cho A Giang, báo cáo rõ tình hình hôm qua cho gã nghe.
Sau khi biết Hà Nghiên bắt tay tìm kiếm Vu Gia, Phó Thận Hành liền buông lỏng việc giám sát và điều khiển đối với cô. A Giang cũng chỉ xem máy định vị vào sáng sớm, cho nên đến tận sáng hôm nay, Phó Thận Hành mới biết chuyện điện thoại của Hà Nghiên bị hỏng nhưng không có thời gian để ý tới. Ban ngày, hắn phải tham gia mấy cuộc họp quan trọng, buổi tối có tiệc xã giao, lịch xếp kín ngày, không rảnh rỗi đùa giỡn phụ nữ tìm vui.
Không sai, biểu hiện của Hà Nghiên trên bàn bài tối qua thực sự khiến hắn bất ngờ, thậm chí khiến hắn cảm thấy kinh động nhưng cũng chỉ giới hạn vậy thôi, không tiếp tục thêm nữa.
Buổi tối, Phó Thận Hành rời tiệc rượu, trong lúc lâng lâng chợt nhớ tới Hà Nghiên, hắn liền bảo A Giang: “Gọi cho Hà Nghiên, bảo cô ta tới đây.”
A Giang trầm mặc quay số, mặt không đổi sắc thuật lại yêu cầu của Phó Thận Hành cho Hà Nghiên nghe. Không biết Hà Nghiên nói gì đó trong điện thoại, gã hơi do dự, xoay người đưa máy cho Phó Thận Hành. Phó Thận Hành nhận lấy, chợt nghe cô thì thầm, giọng điệu phẫn nộ: “Phó Thận Hành, xin anh mở lòng từ bi, tạm thời tha mạng cho tôi. Hôm nay là sinh nhật của tôi, tôi đang ăn cơm cùng với ba mẹ, anh bảo tôi ra ngoài thế nào được? Lấy cớ gì đêm không về nhà ngủ đây?”
Quả thực, hắn không hề biết hôm nay là sinh nhật cô. Sau khi ngẩn người, hắn khẽ trêu đùa: “Được thôi, nếu đã biết thì không thể coi như không biết. Tôi sẽ đến nhà cô chúc mừng sinh nhật cô, được chứ?”
“Phó Thận Hành!”
Hà Nghiên căm hận rít lên, hắn gần như có thể tưởng tượng ra dáng vẻ nghiến răng nghiến lợi của cô. “Lát nữa gặp.” Hắn khẽ cười, trực tiếp cúp điện thoại. Chưa đầy một phút sau, cô gọi lại nhưng hắn không chịu nghe, dặn dò A Giang: “Tới nhà ba mẹ cô ấy.”
Hắn giám sát cô lâu như vậy, đương nhiên biết rõ ba mẹ cô hiện đang sống ở đâu. Xe nhanh chóng dừng bên ngoài tiểu khu, bấy giờ hắn mới gọi điện cho Hà Nghiên: “Tôi đến rồi. Vì là sinh nhật của cô, tôi sẽ cho cô hai lựa chọn, cô tự ra hay để tôi tự vào?”
Hà Nghiên không tin Phó Thận Hành tình cờ gặp mình nên vô cùng cảm thấy chán ghét thái độ vờ vịt của hắn. Cô mím môi, trầm giọng đáp: “Đến tìm người.”
“Tìm thấy chưa?” Phó Thận Hành hỏi tiếp.
“Tìm thấy rồi. Tôi có việc phải đi trước, Phó tiên sinh, chào.” Cô trả lời, tay kéo cao áo khoác ngoài che dấu vết ở cổ, vội vàng rời đi. Nhưng chưa được hai bước, A Giang đã đứng chặn trước mặt cô, ngăn kín lối đi. Hà Nghiên đành dừng lại, xoay người nhìn Phó Thận Hành.
Phó Thận Hành nghiêng người liếc xéo cô, giọng điệu thong dong: “Nếu đã đến thì không nên gấp gáp, chơi với tôi một lát đi.”
Hà Nghiên hít sâu một hơi, khống chế tâm trạng, cố gắng duy trì thái độ hòa hoãn, cò kè mặc cả với hắn: “Phó tiên sinh, tôi thật sự có việc gấp, người ta chỉ cho tôi một tiếng đồng hồ, đợi tôi xử lý xong sẽ quay lại, được không?”
“Không thể.” Câu trả lời của Phó Thận Hành tùy hứng mà bá đạo, hắn không nhẫn nại nhiều lời, bước qua cánh cửa.
Hà Nghiên quay đầu nhìn A Giang lù lù trước mặt, đành cắn răng theo sau Phó Thận Hành, một lần nữa bước vào Túy Kim Triêu. Quản lý nhận được tin chạy vội ra đón, vồn vã dẫn Phó Thận Hành tới phòng bao quen thuộc: “Phó thiếu cũng tới, đang ở trong Nhâm Tiêu Diêu, ngài xem…”
“Không cần báo nó.” Phó Thận Hành hờ hững dặn dò.
Phòng bao này vẫn là phòng bao Hà Nghiên và Phó Thận Hành từng đến, bên trong tụ tập khá đông người, náo nhiệt hơn trước. Mấy vũ nữ thoát y đang biểu diễn trên sân khấu nhỏ, trong góc còn có một bàn bài, bảy tám người cả nam cả nữ ngồi vây quanh. Có người quen mặt, Hà Nghiên từng gặp qua. Có người lạ hoắc, nhìn đủ biết là những kẻ có thân phận. Thấy Phó Thận Hành tiến vào, họ nhao nhao cất giọng chào hỏi nhưng không quá mức cung kính, mà lộ vẻ thân thiết thoải mái.
Một thanh niên khoảng hơn 20 tuổi ngồi trước bàn bài vẫy tay về phía Phó Thận Hành, la lớn: “Anh Hành, mau tới trả thù cho em, bọn họ đang hùa nhau bắt nạt em này.”
Gã đàn ông miệng phì phèo điếu thuốc cười tiếp lời: “Anh Hành mau tới cứu Tiểu Ngũ đi, chậm một tí, Tiểu Ngũ vãi ra quần mất.”
Mọi người nghe vậy cười vang, Phó Thận Hành cũng khẽ nhướng môi cười, ngồi xuống ghế Tiểu Ngũ, sau đó ngước mắt nhìn Hà Nghiên: “Qua xem bài giúp tôi.”
Đám người trên bàn bài đều theo tầm mắt hắn nhìn sang người Hà Nghiên, có tò mò, có hâm mộ đố kỵ, muôn hình muôn vẻ. Tiểu Ngũ nheo mắt ngậm điếu thuốc người đàn ông kia đưa, cất tiếng hỏi: “Đây là chị dâu nhỏ anh Hành tìm cho bọn em đấy phỏng?”
“Ít nói hươu nói vượn đi.” Phó Thận Hành cười nhạt, giọng hờ hững: “Cô giáo Hà có chồng rồi, các người không nên nói lung tung.”
“Có chồng rồi?” Vẻ ngạc nhiên trên mặt Tiểu Ngũ ba phần thực bảy phần giả, hết nhìn Hà Nghiên lại nhìn Phó Thận Hành: “Ái chà! Thế là thế nào?”
“Hỏi nhiều vậy để làm gì? Dù sao cũng không phải cậu.” Gã đàn ông ngậm điếu thuốc cuốn chêm lời.
Phó Thận Hành từ chối cho ý kiến, liếc nhìn Hà Nghiên, nhếch môi giễu cợt, lên tiếng thúc giục: “Lại đây, nhìn bài giúp tôi.”
Hà Nghiên đứng đó nghe mấy lời ô uế của bọn chúng, nghiến răng kèn kẹt, khó khăn lắm mới kiềm chế được tâm trạng, mặt không đổi sắc ngồi xuống ghế bên cạnh Phó Thận Hành. Hắn ngừng tráo bài nheo mắt nhìn cô, hỏi: “Mặc dày vậy không nóng à?”
Cô vẫn mặc áo khoác ngoài, khác hẳn đám người trong phòng, khó tránh khiến bọn họ cảm thấy quái dị. Nhưng cô không dám cởi ra, chiếc váy bên trong hoàn toàn không phải phong cách ăn mặc thường ngày của cô, tuyệt đối không nên để Phó Thận Hành hoài nghi. Vì vậy, cô chỉ có thể kìm nén nỗi lo lắng, bình tĩnh đáp: “Không nóng.”
May mắn thay, Phó Thận Hành đã tráo bài xong, không truy cứu tiếp về chiếc áo khoác.
Bàn mạt chược tự động, bài ra rất nhanh. Chẳng mấy chốc đã qua một vòng, vận may của Phó Thận Hành không tốt, chẳng những không thể gỡ vốn cho Tiểu Ngũ, ngược lại còn bị mất không ít. Có người bắt đầu nói chuyện phiếm: “Tâm trạng anh Hành hôm nay tốt, cho bọn em bộn tiền. Nhớ trận đánh năm nào ở Thiên Hòa Uyển, Cửu Trại Câu, đến giờ nhắc lại Hồ Gia vẫn vô cùng nể phục.”
Tiểu Ngũ cười nói: “Em thấy anh Hành đúng là đỏ tình đỏ cả bạc.”
Phó Thận Hành nghe vậy chỉ cười nhạt, ném văng thẻ bài, vỗ nhẹ đầu vai Hà Nghiên: “Cô lại đây, chơi thay tôi.”
Không riêng gì Hà Nghiên, mọi người trên bàn bài đều nhất loạt sửng sốt, nhìn cô bằng ánh mắt khác trước. Hà Nghiên định từ chối nhưng sợ chọc giận Phó Thận Hành, đành chần chừ đứng dậy đổi vị trí với hắn. Hắn ngồi bên cạnh lui về sau một chút, một tay chống mép bàn, một tay khoác lên thành ghế của cô, nghiêng người ghé sát, hỏi: “Biết chơi không?”
Cô tận dụng cơ hội rút thẻ, nhích người về phía trước để tránh hắn, thản nhiên đáp: “Biết chút.”
“Hả? Thật không?” Hắn khẽ cất cao âm cuối, làm bộ không tin, thì thầm vào tai cô: “Hay lắm, khi nào thu được vốn cho Tiểu Ngũ, tôi sẽ để cô về.”
Cô bán tín bán nghi, quay đầu nhìn hắn.
Hắn nhướng môi, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô, dùng đầu ngón tay thân mật nhéo vành tai cô: “Tôi nói lời giữ lời.”
Thực ra, cô không tin lời hắn nói nhưng vẫn muốn thử một lần. Cô quay đầu lại, liếc mắt nhìn thẻ bài của mọi người, bắt đầu nghiêm túc đánh. Trí nhớ của cô vô cùng tốt, gần như đạt tới mức nhìn qua không quên, hơn nữa có thể tính bài, nói ‘biết chút’ chẳng qua là gạt người mà thôi.
Rất nhanh, đám người quanh bàn nhận ra kỹ năng bài bạc của cô không hề tầm thường, đến khi cô ù liên tiếp bảy ván, Tiểu Ngũ kích động gào thét, còn gã đàn ông ngậm điếu thuốc ban nãy cũng phải hô to: “Đây nhất định là mưu của anh Hành, trước để chúng ta lơ là, sau hốt gọn một mẻ.”
“Mưu ma chước quỷ! Quá thâm sâu!” Gã đàn ông mập mạp ngồi đối diện thì thào, hết nhìn Hà Nghiên, lại nhìn Phó Thận Hành, hỏi: “Anh Hành, anh tìm đâu ra cô gái này hay vậy?”
Phó Thận Hành không trả lời, nheo mắt nhìn Hà Nghiên. Hà Nghiên sắc mặt bình tĩnh, chuyên chú nhìn lá bài, hắn nhận ra vẻ hưng phấn ẩn giấu trong mắt cô. Phó Thận Hành liếc xuống ván bài trước mặt cô, không khỏi ngạc nhiên, lại là một ván bài lớn được tạo ra.
Hắn sửng sốt bật cười, cất lời trêu chọc: “Cô có tay nghề như vậy, còn làm giáo viên làm gì.”
Cô mím môi không đáp, tỏ thái độ nã pháo với người đối diện. Trong khi Phó Thận Hành không kiềm chế được tâm trạng thì cô vẫn thờ ơ, vươn tay bắt bài, nhìn lá bài trong tay rồi vỗ bộp lên bàn, thản nhiên nói: “Ù rồi.”
Lập tức có người hét lên, nhưng khi nhìn cô xòe toàn bộ lá bài trước mặt thì mọi người đột nhiên im bặt.
Sau khi chiến thắng, Hà Nghiên không thể không phấn khích, nhưng sự kích động đó chỉ duy trì vài giây rồi tiêu tán. Giữa ánh mắt kinh hoàng của đám người, Hà Nghiên đứng dậy, nói với Phó Thận Hành: “Phó tiên sinh, tôi có việc phải đi trước, xin lỗi.”
Phó Thận Hành không đáp, cũng không lên tiếng ngăn Hà Nghiên. Cô đi thẳng một mạch ra khỏi Túy Kim Triêu, ngồi vào xe của mình, lúc này mồ hôi lạnh mới túa ướt lưng. Có lẽ vì quá kích động. Có lẽ vì quá hoảng sợ nên tim không ngừng đập loạn. Nhưng cô chẳng quan tâm, chỉ muốn mau chóng rời khỏi nơi này.
Hà Nghiên lái chiếc xe đi rất xa, cho tới khi hòa vào con phố tấp nập, nhịp tim mới dần bình tĩnh lại. Cô không về thẳng nhà mà đến một khách sạn thuê phòng trước, tắm rửa sạch sẽ, thay quần áo xong mới rời đi.
Lúc ngang qua thùng rác bên đường, cô không do dự vất chiếc váy mặc một lần duy nhất vào đó.
Ngày hôm sau, cô mua một chiếc điện thoại giống kiểu cũ dùng tạm. Sau khi thay sim, cô gọi cho chị Hoa, cảm ơn chị ta chuyện hôm trước, còn tỏ vẻ áy náy đi mà không chào, cuối cùng đưa cho chị Hoa một số tài khoản, nhờ chị ta chuyển cho Vu Gia. Hà Nghiên nói thêm: “Cô ta biết rõ mọi chuyện.”
Chị Hoa bối rối, ngập ngừng hỏi cô: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?”
Hà Nghiên không muốn giấu diếm chị Hoa, cô cần chị ta đánh tiếng nguyên nhân hỏng di động cho Phó Thận Hành biết. Vì vậy, cô đáp: “Không có chuyện gì đâu, hôm qua em với Vu Gia có chút tranh cãi, cô ta đã đập vỡ điện thoại của em. Cô ta nói sẽ đền em một chiếc di động khác. Cho nên em mới cho cô ta số tài khoản, để cô ta chuyển tiền mua điện thoại vào đó thôi.”
Chị Hoa đồng ý, vội đi tìm Vu Gia xác minh việc này. Vu Gia thẳng thắn thừa nhận: “Không sai, chính là em đập đấy. Cô ta chụp ảnh em, dọa sẽ gửi cho người nhà của em.”
Chị Hoa giận điên người, nhìn khuôn mặt trẻ trung không biết sợ hãi là gì của Vu Gia, hận không thể tát cho vài cái. Nếu là trước đây, chị Hoa thực sự sẽ làm vậy, nhưng lần này liên quan đến Phó Thận Hành, chị ta không muốn làm rối lên. Vì vậy, chị Hoa kìm nén cơn tức, dí tay vào đầu Vu Gia, mắng: “Cô đừng giở trò nữa! Có ngày chết mà không biết đấy!”
Vu Gia không sợ Hà Nghiên, nhưng vẫn nể chị Hoa. Cô ta hốt hoảng hỏi: “Sao vậy, chị Hoa? Chẳng phải cô ta chỉ là giáo viên ở trường đại học thôi sao? Cô ta có thể làm được gì em chứ?”
“Sao cô không nghĩ thử xem, vì sao Phó tiên sinh phải tự ra mặt giúp cô bảo lưu kết quả học tập? Không lẽ là vì cô?” Nhìn dáng vẻ ngu xuẩn của Vu Gia, chị Hoa càng cảm thấy tức giận, kiên quyết không nhiều lời, đi gọi điện cho A Giang, báo cáo rõ tình hình hôm qua cho gã nghe.
Sau khi biết Hà Nghiên bắt tay tìm kiếm Vu Gia, Phó Thận Hành liền buông lỏng việc giám sát và điều khiển đối với cô. A Giang cũng chỉ xem máy định vị vào sáng sớm, cho nên đến tận sáng hôm nay, Phó Thận Hành mới biết chuyện điện thoại của Hà Nghiên bị hỏng nhưng không có thời gian để ý tới. Ban ngày, hắn phải tham gia mấy cuộc họp quan trọng, buổi tối có tiệc xã giao, lịch xếp kín ngày, không rảnh rỗi đùa giỡn phụ nữ tìm vui.
Không sai, biểu hiện của Hà Nghiên trên bàn bài tối qua thực sự khiến hắn bất ngờ, thậm chí khiến hắn cảm thấy kinh động nhưng cũng chỉ giới hạn vậy thôi, không tiếp tục thêm nữa.
Buổi tối, Phó Thận Hành rời tiệc rượu, trong lúc lâng lâng chợt nhớ tới Hà Nghiên, hắn liền bảo A Giang: “Gọi cho Hà Nghiên, bảo cô ta tới đây.”
A Giang trầm mặc quay số, mặt không đổi sắc thuật lại yêu cầu của Phó Thận Hành cho Hà Nghiên nghe. Không biết Hà Nghiên nói gì đó trong điện thoại, gã hơi do dự, xoay người đưa máy cho Phó Thận Hành. Phó Thận Hành nhận lấy, chợt nghe cô thì thầm, giọng điệu phẫn nộ: “Phó Thận Hành, xin anh mở lòng từ bi, tạm thời tha mạng cho tôi. Hôm nay là sinh nhật của tôi, tôi đang ăn cơm cùng với ba mẹ, anh bảo tôi ra ngoài thế nào được? Lấy cớ gì đêm không về nhà ngủ đây?”
Quả thực, hắn không hề biết hôm nay là sinh nhật cô. Sau khi ngẩn người, hắn khẽ trêu đùa: “Được thôi, nếu đã biết thì không thể coi như không biết. Tôi sẽ đến nhà cô chúc mừng sinh nhật cô, được chứ?”
“Phó Thận Hành!”
Hà Nghiên căm hận rít lên, hắn gần như có thể tưởng tượng ra dáng vẻ nghiến răng nghiến lợi của cô. “Lát nữa gặp.” Hắn khẽ cười, trực tiếp cúp điện thoại. Chưa đầy một phút sau, cô gọi lại nhưng hắn không chịu nghe, dặn dò A Giang: “Tới nhà ba mẹ cô ấy.”
Hắn giám sát cô lâu như vậy, đương nhiên biết rõ ba mẹ cô hiện đang sống ở đâu. Xe nhanh chóng dừng bên ngoài tiểu khu, bấy giờ hắn mới gọi điện cho Hà Nghiên: “Tôi đến rồi. Vì là sinh nhật của cô, tôi sẽ cho cô hai lựa chọn, cô tự ra hay để tôi tự vào?”
Tác giả :
Bối Hân