Vật Hy Sinh Nữ Phụ Gả Lần Hai Công Chiếm
Chương 88-2: Là lỗi của ta 2
Editor: Tuyền Uri
Nàng siết y phục của hắn, từ từ bước tới gần hắn. Hơi thở quen thuộc khiến cả người nàng hơi run lên, không biết là do đau đớn hay là vì kích động, đốt ngón tay nàng bị cọ xát một chút, có chút đau rát. Tuy nhiên không thể so sánh được khi nàng đụng vào đầu ngón tay hắn, tựa như có thứ gì đó ấm áp truyền tới, vuốt lên nơi nàng bị thương.
Nàng bước tới trước mặt hắn, hai tay ôm cổ hắn, ngẩng mặt chuẩn xác hôn cằm hắn, sau đó nhón chân lên, từng tấc dời lên trên, cuối cùng ngậm lấy cội nguồn của ngọt ngào và thống khổ.
Trong bóng tối hình như vang lên một âm thanh “phanh” nhẹ nhàng, cuối cùng cây cung lý trí rốt cuộc gãy lìa. Người bị hôn kia nhanh chóng đổi khách thành chủ, một tay nâng ót nàng lên, một tay ôm chắc vòng eo của nàng. Dùng sức ôm nàng lên áp lên trên vách tường bên cạnh, cả người đè lên nàng. Hơi thở nóng rực như lửa cháy bao phủ hoàn toàn lấy nàng, đến hít thở cũng là một tham vọng quá đáng.
Hắn hôn cấp bách như vậy, khắc sâu, thương tiếc, lại tuyệt vọng, tựa như phải cáo biệt từ đây, cho nên trước khi chuẩn bị đi muốn mang đi tất cả tình ý của nàng, cũng để lại cho nàng lời chúc phúc.
Hơi thở của hắn nghiêm túc cẩn thận ngấm dần nơi hắn chưa từng đặt chân tới, viết lên sự dịu dàng của hắn. Môi của hắn triền miên mà lưu luyến vuốt ve khát vọng ngọt ngào của hắn, khắc lên tình ý mà hắn không thể nào thổ lộ ra.
Những yêu hận chưa bao giờ được nói ra, những bí mật được giấu kín trong từng hành động trong nháy mắt không còn trói buộc, dung nham không chút kiêng kỵ gì mà phun ra.
Áo lót mùa hè mỏng nhẹ mềm mại, khí nóng từ lòng bàn tay hắn dễ dàng xuyên qua tựa như sắt nung thiêu đốt da thịt nàng.
Hô hấp của Cảnh Hoan càng ngày càng dồn dập, ngón tay linh hoạt dò xét bên dưới vạt áo,
Mùa hè áo lót cợt nhã mềm thấu, hắn lòng bàn tay khí nóng dễ dàng xuyên thấu qua đi, như một loại sắt nung thiêu đốt ở trên da thịt của nàng. Cảm giác mềm mại nõn nà khiến cả người hắn căng thẳng, đường cong trong lòng bàn tay hắn phập phồng, trắng nõn mà trôi chảy, đến mức như dấy lên ngọn lửa đốt cháy toàn bộ lý trí của hắn thành tro, môi hắn chuyển sang khóe miệng nàng, sau đó chuyển xuống cằm rồi chuyển tới cổ nhỏ bé yếu ớt của nàng.
Tạ Bích Sơ không hề kháng cự, thuận theo lực đạo của hắn ngẩng mặt lên. Cần cổ ngửa về phía sau cong thành đường cong ưu mỹ giống như thiên nga, xương cổ nho nhỏ khẽ động phát ra tiếng than nhẹ yêu kiều nhỏ vụn của nàng.
Cổ áo tiết y đan chéo bị kéo ra, hơi thở thơm mềm trơn nhẵn càng nồng nặc giống như một đống củi không ngừng được chất đống, hôn hắn từ Tinh Hỏa xuyên tới Cửu Thiên Hồng Liên, hắn thậm chí sắp say trong sự ngọt ngào của nàng. Sự lệ thuộc và tiếp nhận hoàn toàn của nàng khiến hắn dường như hít thở không thông. Cho dù là ở trong bóng tối nhưng vẫn có thể mơ hồ nhìn thấy hồng quang hung ác do động tình mà lóe lên trong mắt hắn.
Ngón tay dài của hắn linh hoạt, nhẹ nhàng kéo nút thắt tiết y, vạt áo thuận lợi mở ra. Ngang hông dùng sức chống đỡ nàng ở trên tường, tay nhanh chóng kéo tiết y trên người nàng xé rách ra.
Bốn phía yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng hô hấp thô ráp dồn dập của hai người có thể nghe rõ ràng, động tác hơi thô lỗ khiến tay áo tiết y siết chặt khuỷu tay khi nãy bị thương của Tạ Bích Sơ, bất ngờ không kịp đề phòng khiến nàng không nhịn được khẽ hừ một tiếng.
Vậy mà tiếng hừ có chút ý đau này của nàng lại giống như một đại chùy nặng nề đấm lên trên đầu của Cảnh Hoan. Đánh trúng đầu hắn bất tỉnh hoa mặt, cả người dường như bị tưới một chậu nước lạnh, lạnh thấu xương.
Động tác trên tay hắn chợt dừng lại, hô hấp vẫn chưa hòa hoãn lại nhưng đầu óc đã thanh tỉnh lại. hắn cúi đầu thở hổn hển, từ từ khép váy nàng lại, ôm nàng lên, vòng nàng qua bàn ghế một cách chuẩn xác, đặt nàng lên trên giường.
“Cảnh Hoan....” Tạ Bích Sơ có chút lo lắng, giọng nói khàn khàn mê người vẫn còn đắm chìm trong động tình, hàm chứa sự kiều mỵ nồng nặc, nhận thấy ý đồ muốn rời đi của hắn, nàng ôm lấy cổ hắn thật chặt không chịu buông, trực tiếp khóc lên: “Cảnh Hoan, đừng đi.”
Cảnh Hoan không cử động nữa, trong bóng tối cứ cúi đầu nhìn nàng như vậy, một lúc lâu rốt cuộc đưa tay khẽ vuốt gáy nàng, dường như đang trấn an nàng, vừa khàn khàn mở miệng nói: “Là lỗi của ta, chúng ta không nên....”
Tạ Bích Sơ không thể nghe được đoạn sau, nàng chỉ cảm thấy gáy khẽ đau, cả người trong nháy mắt liền mất đi tri giác.
Trong bóng tối có người có người ở mép giường nàng yên tĩnh ngồi hồi lâu, lâu đến nỗi cảm thấy hắn ngưng tụ thành một pho tượng.
Đây là một buổi sáng hết sức bình thường nhưng cả người bí thư trưởng Cẩm Đoạn cô nương lại không ổn, bởi vì chủ tử nhà nàng sau khi ngủ được một giấc có chút không bình thường.
Buổi sáng không cần mình thay quần áo thì không nói gì nhưng mà lại đặc biệt bảo các nàng lật tung tìm bộ y phục cổ áo cao là có ý gì. Trời nóng như vậy, một người sợ nóng như chủ tử các nàng hôm nay đột nhiên mặc áo cổ cao rốt cuộc là có chuyện gì?
Chủ tử lại có chuyện gạt bí thư trưởng như nàng, không vui!
Liếc mắt nhìn hoàng hậu lạnh lùng của Đại Hằng đang ngồi ở cạnh bàn cười khúc khích, nàng muốn che mặt rồi. Có quốc mẫu như này thực sự cảm thấy lo lắng, nàng nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng không nhịn được nhắc nhở: “Chủ tử, cháo ngân nhĩ không uống sẽ lạnh.”
Tạ tiểu cô nương phục hồi lại tinh thần, vội vàng “Nha” một tiếng tiếp tục uống cháo nhưng vẻ mặt cười khúc khích căn bản không thu lại, một hớp cháo thiếu chút nữa đút vào mũi, Cẩm Đoạn thể hiện nàng thực sự nhìn không nổi rồi, hỏi dò: “Chủ tử có chuyện gì vui vẻ sao, không biết có thể nói cho nô tỳ nghe một chút hay không?”
Tạ tiểu cô ngẩng đầu cười ngọt ngào và giảo hoạt một tiếng, nói: “Không thể, đây là bí mật của ta.”
Đương nhiên là bí mật rồi....chuyện nửa đêm hẹn hò có thể tùy tiện nói ra ư, mặc dù có chút hiềm nghi hơi quá trớn nhưng Cảnh Hoan có thể tới khiến nàng thực sự rất vui. Mặc dù nàng chủ động hiến thân có chút xấu hổ nhưng Cảnh Hoan rõ ràng cũng đáp lại nàng rất ngọt ngào. Mặc dù không tiến tới bước cuối cùng nhưng có thể nhịn được trong tình huống động tình, thể hiện rõ Cảnh Hoan rất tôn trọng nàng chứ sao.
Hơn nữa sáng nay lúc nàng dậy thì phát hiện chỗ nàng ngã xuống đêm qua bị thương đều đã được bôi thuốc. Nội tâm nàng kích động khiến nàng lăn một vòng trên giường – động tác kinh điểm lúc vui vẻ Đại Hoàng.
Cho nên vấn đề quan trọng nhất bây giờ chính là: Ly hôn!
Nàng siết y phục của hắn, từ từ bước tới gần hắn. Hơi thở quen thuộc khiến cả người nàng hơi run lên, không biết là do đau đớn hay là vì kích động, đốt ngón tay nàng bị cọ xát một chút, có chút đau rát. Tuy nhiên không thể so sánh được khi nàng đụng vào đầu ngón tay hắn, tựa như có thứ gì đó ấm áp truyền tới, vuốt lên nơi nàng bị thương.
Nàng bước tới trước mặt hắn, hai tay ôm cổ hắn, ngẩng mặt chuẩn xác hôn cằm hắn, sau đó nhón chân lên, từng tấc dời lên trên, cuối cùng ngậm lấy cội nguồn của ngọt ngào và thống khổ.
Trong bóng tối hình như vang lên một âm thanh “phanh” nhẹ nhàng, cuối cùng cây cung lý trí rốt cuộc gãy lìa. Người bị hôn kia nhanh chóng đổi khách thành chủ, một tay nâng ót nàng lên, một tay ôm chắc vòng eo của nàng. Dùng sức ôm nàng lên áp lên trên vách tường bên cạnh, cả người đè lên nàng. Hơi thở nóng rực như lửa cháy bao phủ hoàn toàn lấy nàng, đến hít thở cũng là một tham vọng quá đáng.
Hắn hôn cấp bách như vậy, khắc sâu, thương tiếc, lại tuyệt vọng, tựa như phải cáo biệt từ đây, cho nên trước khi chuẩn bị đi muốn mang đi tất cả tình ý của nàng, cũng để lại cho nàng lời chúc phúc.
Hơi thở của hắn nghiêm túc cẩn thận ngấm dần nơi hắn chưa từng đặt chân tới, viết lên sự dịu dàng của hắn. Môi của hắn triền miên mà lưu luyến vuốt ve khát vọng ngọt ngào của hắn, khắc lên tình ý mà hắn không thể nào thổ lộ ra.
Những yêu hận chưa bao giờ được nói ra, những bí mật được giấu kín trong từng hành động trong nháy mắt không còn trói buộc, dung nham không chút kiêng kỵ gì mà phun ra.
Áo lót mùa hè mỏng nhẹ mềm mại, khí nóng từ lòng bàn tay hắn dễ dàng xuyên qua tựa như sắt nung thiêu đốt da thịt nàng.
Hô hấp của Cảnh Hoan càng ngày càng dồn dập, ngón tay linh hoạt dò xét bên dưới vạt áo,
Mùa hè áo lót cợt nhã mềm thấu, hắn lòng bàn tay khí nóng dễ dàng xuyên thấu qua đi, như một loại sắt nung thiêu đốt ở trên da thịt của nàng. Cảm giác mềm mại nõn nà khiến cả người hắn căng thẳng, đường cong trong lòng bàn tay hắn phập phồng, trắng nõn mà trôi chảy, đến mức như dấy lên ngọn lửa đốt cháy toàn bộ lý trí của hắn thành tro, môi hắn chuyển sang khóe miệng nàng, sau đó chuyển xuống cằm rồi chuyển tới cổ nhỏ bé yếu ớt của nàng.
Tạ Bích Sơ không hề kháng cự, thuận theo lực đạo của hắn ngẩng mặt lên. Cần cổ ngửa về phía sau cong thành đường cong ưu mỹ giống như thiên nga, xương cổ nho nhỏ khẽ động phát ra tiếng than nhẹ yêu kiều nhỏ vụn của nàng.
Cổ áo tiết y đan chéo bị kéo ra, hơi thở thơm mềm trơn nhẵn càng nồng nặc giống như một đống củi không ngừng được chất đống, hôn hắn từ Tinh Hỏa xuyên tới Cửu Thiên Hồng Liên, hắn thậm chí sắp say trong sự ngọt ngào của nàng. Sự lệ thuộc và tiếp nhận hoàn toàn của nàng khiến hắn dường như hít thở không thông. Cho dù là ở trong bóng tối nhưng vẫn có thể mơ hồ nhìn thấy hồng quang hung ác do động tình mà lóe lên trong mắt hắn.
Ngón tay dài của hắn linh hoạt, nhẹ nhàng kéo nút thắt tiết y, vạt áo thuận lợi mở ra. Ngang hông dùng sức chống đỡ nàng ở trên tường, tay nhanh chóng kéo tiết y trên người nàng xé rách ra.
Bốn phía yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng hô hấp thô ráp dồn dập của hai người có thể nghe rõ ràng, động tác hơi thô lỗ khiến tay áo tiết y siết chặt khuỷu tay khi nãy bị thương của Tạ Bích Sơ, bất ngờ không kịp đề phòng khiến nàng không nhịn được khẽ hừ một tiếng.
Vậy mà tiếng hừ có chút ý đau này của nàng lại giống như một đại chùy nặng nề đấm lên trên đầu của Cảnh Hoan. Đánh trúng đầu hắn bất tỉnh hoa mặt, cả người dường như bị tưới một chậu nước lạnh, lạnh thấu xương.
Động tác trên tay hắn chợt dừng lại, hô hấp vẫn chưa hòa hoãn lại nhưng đầu óc đã thanh tỉnh lại. hắn cúi đầu thở hổn hển, từ từ khép váy nàng lại, ôm nàng lên, vòng nàng qua bàn ghế một cách chuẩn xác, đặt nàng lên trên giường.
“Cảnh Hoan....” Tạ Bích Sơ có chút lo lắng, giọng nói khàn khàn mê người vẫn còn đắm chìm trong động tình, hàm chứa sự kiều mỵ nồng nặc, nhận thấy ý đồ muốn rời đi của hắn, nàng ôm lấy cổ hắn thật chặt không chịu buông, trực tiếp khóc lên: “Cảnh Hoan, đừng đi.”
Cảnh Hoan không cử động nữa, trong bóng tối cứ cúi đầu nhìn nàng như vậy, một lúc lâu rốt cuộc đưa tay khẽ vuốt gáy nàng, dường như đang trấn an nàng, vừa khàn khàn mở miệng nói: “Là lỗi của ta, chúng ta không nên....”
Tạ Bích Sơ không thể nghe được đoạn sau, nàng chỉ cảm thấy gáy khẽ đau, cả người trong nháy mắt liền mất đi tri giác.
Trong bóng tối có người có người ở mép giường nàng yên tĩnh ngồi hồi lâu, lâu đến nỗi cảm thấy hắn ngưng tụ thành một pho tượng.
Đây là một buổi sáng hết sức bình thường nhưng cả người bí thư trưởng Cẩm Đoạn cô nương lại không ổn, bởi vì chủ tử nhà nàng sau khi ngủ được một giấc có chút không bình thường.
Buổi sáng không cần mình thay quần áo thì không nói gì nhưng mà lại đặc biệt bảo các nàng lật tung tìm bộ y phục cổ áo cao là có ý gì. Trời nóng như vậy, một người sợ nóng như chủ tử các nàng hôm nay đột nhiên mặc áo cổ cao rốt cuộc là có chuyện gì?
Chủ tử lại có chuyện gạt bí thư trưởng như nàng, không vui!
Liếc mắt nhìn hoàng hậu lạnh lùng của Đại Hằng đang ngồi ở cạnh bàn cười khúc khích, nàng muốn che mặt rồi. Có quốc mẫu như này thực sự cảm thấy lo lắng, nàng nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng không nhịn được nhắc nhở: “Chủ tử, cháo ngân nhĩ không uống sẽ lạnh.”
Tạ tiểu cô nương phục hồi lại tinh thần, vội vàng “Nha” một tiếng tiếp tục uống cháo nhưng vẻ mặt cười khúc khích căn bản không thu lại, một hớp cháo thiếu chút nữa đút vào mũi, Cẩm Đoạn thể hiện nàng thực sự nhìn không nổi rồi, hỏi dò: “Chủ tử có chuyện gì vui vẻ sao, không biết có thể nói cho nô tỳ nghe một chút hay không?”
Tạ tiểu cô ngẩng đầu cười ngọt ngào và giảo hoạt một tiếng, nói: “Không thể, đây là bí mật của ta.”
Đương nhiên là bí mật rồi....chuyện nửa đêm hẹn hò có thể tùy tiện nói ra ư, mặc dù có chút hiềm nghi hơi quá trớn nhưng Cảnh Hoan có thể tới khiến nàng thực sự rất vui. Mặc dù nàng chủ động hiến thân có chút xấu hổ nhưng Cảnh Hoan rõ ràng cũng đáp lại nàng rất ngọt ngào. Mặc dù không tiến tới bước cuối cùng nhưng có thể nhịn được trong tình huống động tình, thể hiện rõ Cảnh Hoan rất tôn trọng nàng chứ sao.
Hơn nữa sáng nay lúc nàng dậy thì phát hiện chỗ nàng ngã xuống đêm qua bị thương đều đã được bôi thuốc. Nội tâm nàng kích động khiến nàng lăn một vòng trên giường – động tác kinh điểm lúc vui vẻ Đại Hoàng.
Cho nên vấn đề quan trọng nhất bây giờ chính là: Ly hôn!
Tác giả :
Tẫn Tương Tư