Vật Hy Sinh Nữ Phụ Gả Lần Hai Công Chiếm
Chương 85-2: Chữ của Tể Tướng đại nhân 2
Editor: Tuyền Uri
Sau khi ăn xong Tạ cô hết sức kiểu cách nói nàng ăn quá no, cho nên do đầu sỏ mang nàng đến đây ăn cơm gây nên Tĩnh Vương Điện hạ lần này phải phụ trách —— phải đưa nàng tản bộ tiêu thực.
Tĩnh Vương Điện hạ hết sức xem thường nhìn thoáng qua mới vừa rồi Hoàng hậu lành lạnh còn ăn lung tung, há miệng muốn bày tỏ phản kháng, đáng tiếc vừa nhìn thấy nàng chống nạnh sưng mặt lên làm ra một bộ uy hiếp dáng vẻ, lập tức cười tràng.
Tạ tiểu cô nương phải dậm chân: "Không được cười, ngươi đứng đắn cho ta một chút, ta đang tức giận!"
Tĩnh Vương Điện hạ vừa cười vừa thẳng khoát tay: "Ta không có cười ta chỉ là lạnh phát run."
Ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời mặt trời chói chang, Tạ tiểu cô lạnh nghiến răng hận không được nhào tới cắn chết hắn, thời điểm đang suy nghĩ tính khả thi cùng tỷ lệ thành công, chỉ chớp mắt lại phát hiện cách đó không xa dưới tàng cây đứng một người.
Tạ Bích Sơ sợ hết hồn, không nhịn được nhẹ nhàng"Ah" một tiếng: "Cảnh Hoan, có người."
Tĩnh Vương Điện hạ theo tầm mắt của nàng nhìn sang, những gì còn lưu lại trên mặt thu lại sạch sẽ, nụ cười nhất thời biến mất, hắn cung kính khom lưng chắp tay, hướng người nọ thi lễ một cái: "Mạc thúc."
Người dưới bóng cây hướng bọn họ từ từ đến gần, Tạ Bích Sơ tò mò quan sát hắn, đây là một lão nhân lớn tuổi hơn, đầy đầu tơ bạc, chòm râu dưới cằm cũng giống vậy tuyết trắng, mặc dù chống một cây gậy, nhưng bản lĩnh như cũ thẳng tắp, ngược lại lại có vẻ gậy này là bị hắn xách ở trên tay.
Hắn nghe thấy Cảnh Hoan gọi, mỉm cười hướng hắn gật đầu một cái, tầm mắt trực tiếp rơi vào Tạ bích Sơ nói: "Vị này chính là được Lăng Vân tự mình dạy dỗ......"
Lời của hắn còn chưa nói hết, âm thanh lại giống như bị đập ở trong cổ họng, con ngươi khẽ co rúc lại, tầm mắt không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm vào nàng, thật lâu cũng không có dời đi, một lúc lâu mới quay đầu nhìn về phía Cảnh Hoan, sắc mặt so với vừa rồi nghiêm túc rất nhiều.
Hắn từ từ mở miệng, âm thanh có chút khàn khàn, giọng nói lại hàm chứa khuyên giải cùng thở dài: "Chiêu nhi, đó không phải là lỗi của hắn!"
Lời của hắn nói không giải thích được, Cảnh Hoan lại hoàn toàn hiểu, vẻ mặt bình tĩnh hồi đáp: "Mạc thúc, ta biết rồi."
"Vậy ngươi thì tại sao......" Tầm mắt mạc thúc khẽ quét Tạ Bích Sơ, phát hiện Tạ Bích Sơ đối với Cảnh Hoan vô ý thức lệ thuộc vào sau càng lộ vẻ nóng nảy: "Ngươi không thể làm như vậy, ngươi nhanh đưa nàng trở về!"
"Mạc thúc!" Cảnh Hoan cắt đứt lời của hắn, nghiêm túc nhìn hắn: "Mạc thúc, ta đã không nhỏ, trong lòng ta có tính toán."
Mạc thúc kinh ngạc nhìn qua hắn một lúc lâu mới dời ánh mắt đi, thở dài nói: "Mạc thúc già rồi, không quản được ngươi, rất nhiều việc ngươi chỉ có thể tự châm chước, Mạc thúc chỉ muốn nói cho ngươi biết, chuyện quá khứ hãy để cho nó qua đi, rõ ràng không phải là lỗi của ngươi, ngươi cần gì chú ý như thế? Chiêu nhi, ngươi sống quá mệt mỏi rồi."
Cảnh Hoan nghe vậy hồi lâu cũng không có nói, mi gian lại tràn đầy kiên định, ngay cả chút ti ti mềm yếu cũng không có, cứ như vậy nhìn thẳng lại Mạc thúc.
Mạc thúc thở dài, quay đầu nhìn về phía Tạ Bích Sơ nói: "Nếu là Lăng Vân tự mình dạy dỗ đệ tử, vậy thì giúp hắn đọc thật kỹ chút sách viện này đi, dù sao hắn trước giờ cũng không có tới, ngươi xem qua rồi, đi nói cho hắn biết, cũng xem như kết tâm nguyện của hắn rồi."
Hắn trầm ngâm một lát, thấy gương mặt Tạ Bích Sơ mờ mịt, hắn ngẩn ra, lúc này mới nhớ tới cái gì, nói: "Lăng Vân chính là chữ đương kim Tể Tướng Tạ Dịch Giang, cái này thư viện chính là sử dụng chữ hắn đặt tên, cũng coi là......"
Cũng như thế, bồi thường hòa đối với hắn, tạ lỗi.
Nhưng lời sau cùng, Mạc thúc mấp máy môi, nhìn vẻ mặt vẻ Tạ Bích Sơ chợt hiểu, cuối cùng vẫn còn không nói ra.
Cuối cùng nhìn Cảnh Hoan một cái, hắn lần nữa thở dài, xoay người rời đi.
Lưu lại Tạ Bích Sơ một bụng nghi vấn, nàng kéo kéo Cảnh Hoan còn đứng ở nguyên địa, tò mò hỏi: "Cảnh Hoan, hắn là ai à? Hắn tại sao bảo ngươi Chiêu nhi a, là nhũ danh của ngươi sao?"
Cảnh Hoan phục hồi tinh thần lại, nhưng ánh mắt có chút sương mù, âm thanh khàn khàn mà hoài niệm: "Hắn a, hắn nguyên là thư đồng cận thân của người thành lập Lăng Vân thư viện, sau khi người thành lập qua đời, vẫn ở lại trong thư viện."
Người thành lập Lăng Vân thư viện, chính là người giận dỗi với tiên hoàng mới tạo dựng thư viện, còn chạy đến cách vách Đại Giác tự đưa người ta chỉnh dung chính là trêu chọc Lão Đầu Nhi kia? Tạ Bích Sơ gãi gãi gò má mập: "Nhưng người tạo dựng Lăng Vân thư viện hắn không phải cha tiên sinh ư, mới vừa rồi......
Ừ, Mạc thúc kia vừa mới nói thư viện là dùng chữ cha đặt tên, phụ thân này tại sao cho tới bây giờ đều chưa từng có tới thăm đây?"
"Hắn tại sao không tới ta làm sao biết đây?" Lời nói Cảnh Hoan bật thốt lên, nói xong mới phát hiện giọng nói hơi châm chọc, liếc mắt nhìn ánh mắt Tạ Bích Sơ kinh ngạc, hắn trì hoãn che giấu cảm xúc bình thường nói: "Có thể là sợ xúc cảnh sinh tình đi, dù sao, vợ chưa cưới của Tể Tướng đại nhân chính là trưởng nữ của tiên sinh hắn."
Tin tức thình lình xảy ra khiến Tạ Bích Sơ có chút mụ mị, nàng vì sao cho tới bây giờ cũng không biết chuyện này, người vợ chưa cưới rốt cuộc là từ nơi nào ra nữa, nàng thế nào cho tới bây giờ cũng không biết thì ra là phụ thân mình Nam Thần là song hôn a, nàng vẫn cho là cha mình thông minh con nhà giàu đẹp trai là không thể nào bị tình cảm sở khiên mê, dù ông ấy đối với Tể Tướng phu nhân mặc dù tôn trọng nhưng cũng bình thản.
Nhưng là bây giờ có người nói cho hắn biết, Nam Thần lão gia cư nhiên bởi vì sợ thấy cảnh thương tình đối với một chỗ nào đó chưa bao giờ đặt chân, cảm giác thần tượng sụp đổ.....
Nhưng tàn não phấn Tạ Bích Sơ cảm thấy, vì thần tình yêu thương của Nam Thần lão gia càng tiếp thêm sức quyến rũ a phải hay không!
Bát quái lòng nhất thời cháy hừng hực!
Nàng một đôi mắt sáng kinh người, dùng sức bắt được cánh tay của Cảnh Hoan hỏi tới: "Ta vẫn luôn không có hỏi, cha Lão sư tên gì a, vợ chưa cưới kêu là gì? Bà ấy thế nào...... Ách, thế nào không có ở đây?"
Mặc dù cảm thấy đối với một người qua đời nên bày tỏ mặc niệm, nhưng là với cô gái kia cùng bà hoàn toàn không sao, thật sự cảm giác khổ sở không gì sánh được, huống chi nếu như không phải là bởi vì bà qua đời, sợ rằng hiện tại cũng không có mình.
Cảnh Hoan nhìn nàng một cái, cư nhiên cũng không có tránh, từ từ hồi đáp: "Ông cụ họ Bạch, về phần tục danh ngươi không cần biết cũng được, là đại nho tiền triều nổi danh, Tể Tướng là Tạ thị một môn trưởng tử, may mắn là đệ tử Bạch lão, vì Bạch lão thủ đồ, sau bởi vì tài văn chương xuất chúng, khiến Bạch lão lấy trưởng nữ gả cho.
Bạch lão năm xưa say mê học vấn, trung niên lấy vợ, già nua có con gái, tự nhiên đối chưởng châu mọi cách nuông chiều, có thể được hắn đem trái tim chi bảo gả cho, có thể thấy được Tể Tướng tài. Hai người nguyên chính là trời sinh một đôi, sau khi kết hôn cầm sắt hòa minh, sau tiền triều mục nát, Tể Tướng xếp bút nghiên theo việc binh đao, Tạ Bạch thị không có câu oán hận nào, chỉ bên trong lung loạn, Tạ Bạch thị khó sanh mà chết, một thi hai mệnh."
Giọng điệu của hắn nhàn nhạt, một đường thẳng tự, nhưng Tạ Bích Sơ từ trong nghe ra rung động lòng người, nàng không khỏi âm thầm thở dài, khó trách Nam Thần lão gia đối với Tể Tướng phu nhân hết sức bình thản, bởi vì hắn trong lòng vẫn nhớ Bạch thị đó.
Cũng khó trách Nam Thần lão gia đối với nàng dung túng cưng chiều như vậy, có lẽ là bởi vì ông đem tình cảm đối với đứa bé không cách nào ra đời đó ký thác trên người nàng.
Đáng thương Nam Thần lão gia.
Thiếu não phấn Tạ cô nương hoàn toàn không có cảm giác gì làm vật thế thân, bởi vì Nam Thần lão gia đối nàng tốt đều là thật, thì tại sao nên vì một chút chuyện đã qua mà tức giận, căn bản không đáng giá, hơn nữa lại nói nàng thật ra thì bất quá là một du hồn mà thôi.
Tạ Bích Sơ thở dài: "Phụ thân thật đáng thương a, ta về sau sẽ đối với ông tốt hơn, tốt hơn, hơn tốt hơn!"
Tĩnh Vương Điện hạ dùng ánh mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn nàng một cái, nói: "Hắn có cái gì tốt, một người vợ mà không giữ được, a......" Trong giọng nói tràn đầy khinh thường cùng khinh miệt.
Phụ khống lập tức búng lên, chống nạnh tức giận nói: "Còn nói sao, nếu không phải là bởi vì đi theo nhà cha ngươi đánh giặc, cha ta về phần không che chở được vợ ư, cha nhà ngươi ba bốn lần mời, phụ thân tâm hệ dân chúng, đương nhiên sẽ thể đồng ý! Theo ta nói, cha nhà ngươi mới là không tốt!"
Tĩnh Vương Điện hạ nghẹn lời, sau đó nghiêng đầu sang chỗ khác đuổi con ruồi bình thường phất tay một cái nói: "Ngươi mau im miệng đi, bị người khác nghe được ta không cứu được ngươi!"
"Ta không im! Một nhà các ngươi đều không phải là người tốt, cha ngươi là, anh ngươi a, mẹ ngươi a, ngươi cũng vậy!"
Tĩnh Vương Điện hạ mất hứng: "Ba người bọn hắn quả thật không phải người tốt, mà ta có đâu, ngươi trước lúc dùng bữa còn nói qua ta là người tốt! Khi ngươi nói chuyện, đầu óc bỏ nhà ra đi hay sao?"
Tạ tiểu cô nương bị chọc tức, hung hăng đưa chân dẫm lên chân hắn, sau đó cũng không đợi hắn phản ứng, thỏ một dạng rất xa sao rồi, sau đó đợi nàng phục hồi tinh thần lại phát hiện, nàng cư nhiên lạc đường rồi!
Tạ cô nương bĩu môi loạn xì ngầu một dạng quay một vòng, suy nghĩ một chút hành động của mình vừa mới làm rồi trực tiếp che mặt, nàng thế nào đột nhiên trở nên ngây thơ như vậy a, nàng rõ ràng là người trưởng thành nhưng cái thân xác vị thành niên này cho nên liên tâm trí đều bị ảnh hưởng?
Hoặc là nói, ảnh hưởng tâm trí chỉ số thông minh rớt xuống, không phải cái này thân xác, mà bởi vì là, đối mặt là hắn, bởi vì, chuyện này không cách nào ức chế tình cảm.
Vẫn thật...... Tạ cô nương vuốt vuốt mặt béo múp míp của, thì ra là không chỉ có nữ chủ có hào quang, người đi đường Cảnh Hoan cũng có, hơn nữa cái hào quang này hay là mình tự tay mặc cho Cảnh Hoan.
Hiệu quả hào quang: đến gần Cảnh Hoan trong vòng ba bước, thông minh rớt xuống 99%, hào quang tác dụng đối tượng ( vẻn vẹn tác dụng ở): Tạ Bích Sơ, thời gian hào quang kéo dài: vĩnh cửu.
Thật là tự mình đào hầm mình nhảy, Tạ cô nương ủ rũ cúi đầu đứng ngẩn người tại chỗ, đi theo phía sau hai người rốt cuộc không nhịn được tiến lên phía trước nói: "Gặp qua cô nương."
Tạ Bích Sơ sợ hết hồn, sau khi thật rõ lời của bọn họ lập tức lui về sau một bước phòng bị: "Các ngươi là ai?"
"Cô nương chớ sợ, thuộc hạ là người của Tướng gia."
Tạ Bích Sơ cảnh giác như cũ hỏi "Tín vật đâu?"
Trong mắt người mở miệng thoáng qua một chút ý cười, ngay sau đó từ trong tay áo móc ra một ống trúc nho nhỏ đưa cho nàng, đem ống trúc trên có khắc một ít hoa văn mặt đối diện nàng.
Tạ Bích Sơ hai mắt chợt lóe, cái này là hoa văn Tường Vân trạng Nam Thần lão gia đã từng cố ý để cho nàng nhận thức qua, nàng do dự một lát, vẫn là tiếp nhận ống trúc, sau đó đem tờ giấy cuốn bên trong mở ra.
Phía trên là thiết họa ngân câu quen thuộc: Mọi chuyện nên cẩn thận. Con dấu đỏ tươi đắp lên chữ, đồng dạng là hình dáng Tường Vân.
Tạ Bích thở ra một hơi, con dấu này là tư ấn của Nam Thần lão gia trong tư ấn, chưa bao giờ dễ dàng kỳ nhân, trong trí nhớ chỉ là có một lần nguyên chủ tò mò hỏi một lần, Nam Thần lão gia mới đề cập tới một lần.
Nàng nhìn chằm chằm con dấu hình dáng Tường Vân nhìn một hồi, trong lòng lặng lẽ thở dài, trước hôm nay nàng không hiểu đây là cái gì, nhưng là bây giờ nàng nào còn cái gì không hiểu.
Tại sao thời điểm Mạc thúc khi nhắc tới Lăng Vân nàng có chút không giải thích được, bởi vì đại hoàn mọi người đều biết, Nam Thần lão gia chữ là"Thiên Phàm", kết quả đột nhiên có một ngày có người nói chữ của hắn nhưng thật ra là"Lăng Vân", ai sẽ tin?
Mà bây giờ Tạ Bích Sơ cũng biết, Bạch thị đó qua đời đối với Nam Thần lão gia là một sự đả kích thực sự quá lớn, nếu không không thể nào sửa lại ngay, chữ loại vật này ở cổ đại ở mức độ quan trọng rất lớn so tên còn quan trọng hơn, nhưng Nam Thần lão gia nói đổi rồi, quá tùy hứng, vậy. Quá chua xót rồi.
Tạ Bích Sơ đem tờ giấy thu vào trong túi, nghi ngờ quan sát một chút hai người trước mắt, nói: "Phụ thân thế nhưng không kêu ta hồi cung?"
"Chủ tử nói, nếu cô nương đã đi rồi, thì chơi mấy ngày nữa rồi hãy trở về, " hắn dừng một chút lại nói: "Trong kinh mấy ngày nay có chút rối loạn, cô nương không trở về cũng tốt."
Tạ Bích Sơ như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, lại nói: "Trong thư viện không có gì nguy hiểm, hai người các ngươi cũng không cần đi theo ta, nếu để cho người khác phát hiện sẽ không tốt, nơi này lại nói lớn như vậy, ta tính nếu xảy ra chuyện gì các ngươi cũng rất nhanh có thể chạy tới, yên tâm đi."
Hai người liếc nhau một cái, cuối cùng đồng ý, chỉ đường cho Tạ cô lạnh, lúc này mới rời đi.
Mà Cảnh Hoan bên này, rất nhanh sẽ nhận được tin tức, Tĩnh Vương Điện hạ đem tờ giấy của vật cầm trong tay trực tiếp ném vào lò trong hương, bên môi nâng lên không khỏi nụ cười, trên trán lại tràn đầy phiền muộn phức tạp.
Mà trong kinh thành mấy ngày nay quả thật có chút loạn, hoặc là nói, rất loạn.
Tại sao? Bởi vì Tể Tướng đại nhân phát! Bão tố! Rồi!
Chuyện nguyên ở ngày đó thời điểm Thái hậu thừa dịp Hoàng đế vào triều hướng Trường Hoa cung ném ý chỉ, khiến Hoàng đế bệ hạ dưới cơn nóng giận trực tiếp đem tất cả thành viên của Tôn Thị tất cả đều phạt về nhà đóng cửa suy nghĩ.
Đại thần đều cảm thấy hoàng đế bệ hạ thật sự quá quan tâm Hoàng hậu lành lạnh rồi, vì nàng cư nhiên đem đầu óc bị chọc tức, cứ như vậy liều mạng chọc thiên.
Nhưng thông minh như Tạ Dịch Giang làm sao có thể không biết ý tứ của Hoàng đế bệ hạ, hắn mới thật sự cho rằng Hoàng đế bệ hạ không thật sự vì Bảo Nhi mình mới làm như vậy, Bảo Nhi mình chỉ là một lấy cớ, một mồi dẫn hỏa, Hoàng đế làm như vậy, hoàn toàn là bởi vì hắn bị Tôn Thị ép cùng nữa nhịn không nổi nữa, hắn bộc phát.
Nhưng tiểu Hoàng đế cũng biết năng lực của chính hắn không đủ, cho nên kéo Bảo Nhi mình vào, chính là muốn mình xử lý cho hắn, đem Tôn gia giết chết.
Ngày đó hắn thỉnh cầu phế hậu, mọi người nghe vào trong tai đều là ý tứ phế hậu, nhưng trên thực tế, đối thoại của hắn và Hoàng đế bệ hạ là ý này:
Tể tướng đại nhân: để cho ta giúp ngươi đối phó Tôn gia cũng được, ngươi phế hậu trước!
Tiểu hoàng đế: ngươi trước đem Tôn gia nằm sấp rồi hãy nói!
Việc này đặc biệt cùng tay không bắt sói trắng khác nhau ở chỗ nào, khiến Tạ Dịch Giang biệt khuất dạ, hắn mà phải để tiểu Hoàng đế khiển sao, dù sao hắn bố trí vẫn chưa có hoàn toàn, muốn đem Bảo Nhi mình lành lặn ra cũng không phải là chuyện đơn giản, hắn mới không muốn Bảo Nhi mình sau khi đi ra không có biện pháp đứng ở dưới ánh mặt trời, hắn còn phải kén rể tốt cho Bảo Nhi mình có được hay không?
Vì vậy hắn chỉ có thể thỏa hiệp với Tiểu hoàng đế, vậy hắn nín đầy lửa giận phải làm gì đây, đương nhiên là hướng về phía Tôn gia phát tác.
Vì vậy Tôn gia xui xẻo.
Sau khi ăn xong Tạ cô hết sức kiểu cách nói nàng ăn quá no, cho nên do đầu sỏ mang nàng đến đây ăn cơm gây nên Tĩnh Vương Điện hạ lần này phải phụ trách —— phải đưa nàng tản bộ tiêu thực.
Tĩnh Vương Điện hạ hết sức xem thường nhìn thoáng qua mới vừa rồi Hoàng hậu lành lạnh còn ăn lung tung, há miệng muốn bày tỏ phản kháng, đáng tiếc vừa nhìn thấy nàng chống nạnh sưng mặt lên làm ra một bộ uy hiếp dáng vẻ, lập tức cười tràng.
Tạ tiểu cô nương phải dậm chân: "Không được cười, ngươi đứng đắn cho ta một chút, ta đang tức giận!"
Tĩnh Vương Điện hạ vừa cười vừa thẳng khoát tay: "Ta không có cười ta chỉ là lạnh phát run."
Ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời mặt trời chói chang, Tạ tiểu cô lạnh nghiến răng hận không được nhào tới cắn chết hắn, thời điểm đang suy nghĩ tính khả thi cùng tỷ lệ thành công, chỉ chớp mắt lại phát hiện cách đó không xa dưới tàng cây đứng một người.
Tạ Bích Sơ sợ hết hồn, không nhịn được nhẹ nhàng"Ah" một tiếng: "Cảnh Hoan, có người."
Tĩnh Vương Điện hạ theo tầm mắt của nàng nhìn sang, những gì còn lưu lại trên mặt thu lại sạch sẽ, nụ cười nhất thời biến mất, hắn cung kính khom lưng chắp tay, hướng người nọ thi lễ một cái: "Mạc thúc."
Người dưới bóng cây hướng bọn họ từ từ đến gần, Tạ Bích Sơ tò mò quan sát hắn, đây là một lão nhân lớn tuổi hơn, đầy đầu tơ bạc, chòm râu dưới cằm cũng giống vậy tuyết trắng, mặc dù chống một cây gậy, nhưng bản lĩnh như cũ thẳng tắp, ngược lại lại có vẻ gậy này là bị hắn xách ở trên tay.
Hắn nghe thấy Cảnh Hoan gọi, mỉm cười hướng hắn gật đầu một cái, tầm mắt trực tiếp rơi vào Tạ bích Sơ nói: "Vị này chính là được Lăng Vân tự mình dạy dỗ......"
Lời của hắn còn chưa nói hết, âm thanh lại giống như bị đập ở trong cổ họng, con ngươi khẽ co rúc lại, tầm mắt không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm vào nàng, thật lâu cũng không có dời đi, một lúc lâu mới quay đầu nhìn về phía Cảnh Hoan, sắc mặt so với vừa rồi nghiêm túc rất nhiều.
Hắn từ từ mở miệng, âm thanh có chút khàn khàn, giọng nói lại hàm chứa khuyên giải cùng thở dài: "Chiêu nhi, đó không phải là lỗi của hắn!"
Lời của hắn nói không giải thích được, Cảnh Hoan lại hoàn toàn hiểu, vẻ mặt bình tĩnh hồi đáp: "Mạc thúc, ta biết rồi."
"Vậy ngươi thì tại sao......" Tầm mắt mạc thúc khẽ quét Tạ Bích Sơ, phát hiện Tạ Bích Sơ đối với Cảnh Hoan vô ý thức lệ thuộc vào sau càng lộ vẻ nóng nảy: "Ngươi không thể làm như vậy, ngươi nhanh đưa nàng trở về!"
"Mạc thúc!" Cảnh Hoan cắt đứt lời của hắn, nghiêm túc nhìn hắn: "Mạc thúc, ta đã không nhỏ, trong lòng ta có tính toán."
Mạc thúc kinh ngạc nhìn qua hắn một lúc lâu mới dời ánh mắt đi, thở dài nói: "Mạc thúc già rồi, không quản được ngươi, rất nhiều việc ngươi chỉ có thể tự châm chước, Mạc thúc chỉ muốn nói cho ngươi biết, chuyện quá khứ hãy để cho nó qua đi, rõ ràng không phải là lỗi của ngươi, ngươi cần gì chú ý như thế? Chiêu nhi, ngươi sống quá mệt mỏi rồi."
Cảnh Hoan nghe vậy hồi lâu cũng không có nói, mi gian lại tràn đầy kiên định, ngay cả chút ti ti mềm yếu cũng không có, cứ như vậy nhìn thẳng lại Mạc thúc.
Mạc thúc thở dài, quay đầu nhìn về phía Tạ Bích Sơ nói: "Nếu là Lăng Vân tự mình dạy dỗ đệ tử, vậy thì giúp hắn đọc thật kỹ chút sách viện này đi, dù sao hắn trước giờ cũng không có tới, ngươi xem qua rồi, đi nói cho hắn biết, cũng xem như kết tâm nguyện của hắn rồi."
Hắn trầm ngâm một lát, thấy gương mặt Tạ Bích Sơ mờ mịt, hắn ngẩn ra, lúc này mới nhớ tới cái gì, nói: "Lăng Vân chính là chữ đương kim Tể Tướng Tạ Dịch Giang, cái này thư viện chính là sử dụng chữ hắn đặt tên, cũng coi là......"
Cũng như thế, bồi thường hòa đối với hắn, tạ lỗi.
Nhưng lời sau cùng, Mạc thúc mấp máy môi, nhìn vẻ mặt vẻ Tạ Bích Sơ chợt hiểu, cuối cùng vẫn còn không nói ra.
Cuối cùng nhìn Cảnh Hoan một cái, hắn lần nữa thở dài, xoay người rời đi.
Lưu lại Tạ Bích Sơ một bụng nghi vấn, nàng kéo kéo Cảnh Hoan còn đứng ở nguyên địa, tò mò hỏi: "Cảnh Hoan, hắn là ai à? Hắn tại sao bảo ngươi Chiêu nhi a, là nhũ danh của ngươi sao?"
Cảnh Hoan phục hồi tinh thần lại, nhưng ánh mắt có chút sương mù, âm thanh khàn khàn mà hoài niệm: "Hắn a, hắn nguyên là thư đồng cận thân của người thành lập Lăng Vân thư viện, sau khi người thành lập qua đời, vẫn ở lại trong thư viện."
Người thành lập Lăng Vân thư viện, chính là người giận dỗi với tiên hoàng mới tạo dựng thư viện, còn chạy đến cách vách Đại Giác tự đưa người ta chỉnh dung chính là trêu chọc Lão Đầu Nhi kia? Tạ Bích Sơ gãi gãi gò má mập: "Nhưng người tạo dựng Lăng Vân thư viện hắn không phải cha tiên sinh ư, mới vừa rồi......
Ừ, Mạc thúc kia vừa mới nói thư viện là dùng chữ cha đặt tên, phụ thân này tại sao cho tới bây giờ đều chưa từng có tới thăm đây?"
"Hắn tại sao không tới ta làm sao biết đây?" Lời nói Cảnh Hoan bật thốt lên, nói xong mới phát hiện giọng nói hơi châm chọc, liếc mắt nhìn ánh mắt Tạ Bích Sơ kinh ngạc, hắn trì hoãn che giấu cảm xúc bình thường nói: "Có thể là sợ xúc cảnh sinh tình đi, dù sao, vợ chưa cưới của Tể Tướng đại nhân chính là trưởng nữ của tiên sinh hắn."
Tin tức thình lình xảy ra khiến Tạ Bích Sơ có chút mụ mị, nàng vì sao cho tới bây giờ cũng không biết chuyện này, người vợ chưa cưới rốt cuộc là từ nơi nào ra nữa, nàng thế nào cho tới bây giờ cũng không biết thì ra là phụ thân mình Nam Thần là song hôn a, nàng vẫn cho là cha mình thông minh con nhà giàu đẹp trai là không thể nào bị tình cảm sở khiên mê, dù ông ấy đối với Tể Tướng phu nhân mặc dù tôn trọng nhưng cũng bình thản.
Nhưng là bây giờ có người nói cho hắn biết, Nam Thần lão gia cư nhiên bởi vì sợ thấy cảnh thương tình đối với một chỗ nào đó chưa bao giờ đặt chân, cảm giác thần tượng sụp đổ.....
Nhưng tàn não phấn Tạ Bích Sơ cảm thấy, vì thần tình yêu thương của Nam Thần lão gia càng tiếp thêm sức quyến rũ a phải hay không!
Bát quái lòng nhất thời cháy hừng hực!
Nàng một đôi mắt sáng kinh người, dùng sức bắt được cánh tay của Cảnh Hoan hỏi tới: "Ta vẫn luôn không có hỏi, cha Lão sư tên gì a, vợ chưa cưới kêu là gì? Bà ấy thế nào...... Ách, thế nào không có ở đây?"
Mặc dù cảm thấy đối với một người qua đời nên bày tỏ mặc niệm, nhưng là với cô gái kia cùng bà hoàn toàn không sao, thật sự cảm giác khổ sở không gì sánh được, huống chi nếu như không phải là bởi vì bà qua đời, sợ rằng hiện tại cũng không có mình.
Cảnh Hoan nhìn nàng một cái, cư nhiên cũng không có tránh, từ từ hồi đáp: "Ông cụ họ Bạch, về phần tục danh ngươi không cần biết cũng được, là đại nho tiền triều nổi danh, Tể Tướng là Tạ thị một môn trưởng tử, may mắn là đệ tử Bạch lão, vì Bạch lão thủ đồ, sau bởi vì tài văn chương xuất chúng, khiến Bạch lão lấy trưởng nữ gả cho.
Bạch lão năm xưa say mê học vấn, trung niên lấy vợ, già nua có con gái, tự nhiên đối chưởng châu mọi cách nuông chiều, có thể được hắn đem trái tim chi bảo gả cho, có thể thấy được Tể Tướng tài. Hai người nguyên chính là trời sinh một đôi, sau khi kết hôn cầm sắt hòa minh, sau tiền triều mục nát, Tể Tướng xếp bút nghiên theo việc binh đao, Tạ Bạch thị không có câu oán hận nào, chỉ bên trong lung loạn, Tạ Bạch thị khó sanh mà chết, một thi hai mệnh."
Giọng điệu của hắn nhàn nhạt, một đường thẳng tự, nhưng Tạ Bích Sơ từ trong nghe ra rung động lòng người, nàng không khỏi âm thầm thở dài, khó trách Nam Thần lão gia đối với Tể Tướng phu nhân hết sức bình thản, bởi vì hắn trong lòng vẫn nhớ Bạch thị đó.
Cũng khó trách Nam Thần lão gia đối với nàng dung túng cưng chiều như vậy, có lẽ là bởi vì ông đem tình cảm đối với đứa bé không cách nào ra đời đó ký thác trên người nàng.
Đáng thương Nam Thần lão gia.
Thiếu não phấn Tạ cô nương hoàn toàn không có cảm giác gì làm vật thế thân, bởi vì Nam Thần lão gia đối nàng tốt đều là thật, thì tại sao nên vì một chút chuyện đã qua mà tức giận, căn bản không đáng giá, hơn nữa lại nói nàng thật ra thì bất quá là một du hồn mà thôi.
Tạ Bích Sơ thở dài: "Phụ thân thật đáng thương a, ta về sau sẽ đối với ông tốt hơn, tốt hơn, hơn tốt hơn!"
Tĩnh Vương Điện hạ dùng ánh mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn nàng một cái, nói: "Hắn có cái gì tốt, một người vợ mà không giữ được, a......" Trong giọng nói tràn đầy khinh thường cùng khinh miệt.
Phụ khống lập tức búng lên, chống nạnh tức giận nói: "Còn nói sao, nếu không phải là bởi vì đi theo nhà cha ngươi đánh giặc, cha ta về phần không che chở được vợ ư, cha nhà ngươi ba bốn lần mời, phụ thân tâm hệ dân chúng, đương nhiên sẽ thể đồng ý! Theo ta nói, cha nhà ngươi mới là không tốt!"
Tĩnh Vương Điện hạ nghẹn lời, sau đó nghiêng đầu sang chỗ khác đuổi con ruồi bình thường phất tay một cái nói: "Ngươi mau im miệng đi, bị người khác nghe được ta không cứu được ngươi!"
"Ta không im! Một nhà các ngươi đều không phải là người tốt, cha ngươi là, anh ngươi a, mẹ ngươi a, ngươi cũng vậy!"
Tĩnh Vương Điện hạ mất hứng: "Ba người bọn hắn quả thật không phải người tốt, mà ta có đâu, ngươi trước lúc dùng bữa còn nói qua ta là người tốt! Khi ngươi nói chuyện, đầu óc bỏ nhà ra đi hay sao?"
Tạ tiểu cô nương bị chọc tức, hung hăng đưa chân dẫm lên chân hắn, sau đó cũng không đợi hắn phản ứng, thỏ một dạng rất xa sao rồi, sau đó đợi nàng phục hồi tinh thần lại phát hiện, nàng cư nhiên lạc đường rồi!
Tạ cô nương bĩu môi loạn xì ngầu một dạng quay một vòng, suy nghĩ một chút hành động của mình vừa mới làm rồi trực tiếp che mặt, nàng thế nào đột nhiên trở nên ngây thơ như vậy a, nàng rõ ràng là người trưởng thành nhưng cái thân xác vị thành niên này cho nên liên tâm trí đều bị ảnh hưởng?
Hoặc là nói, ảnh hưởng tâm trí chỉ số thông minh rớt xuống, không phải cái này thân xác, mà bởi vì là, đối mặt là hắn, bởi vì, chuyện này không cách nào ức chế tình cảm.
Vẫn thật...... Tạ cô nương vuốt vuốt mặt béo múp míp của, thì ra là không chỉ có nữ chủ có hào quang, người đi đường Cảnh Hoan cũng có, hơn nữa cái hào quang này hay là mình tự tay mặc cho Cảnh Hoan.
Hiệu quả hào quang: đến gần Cảnh Hoan trong vòng ba bước, thông minh rớt xuống 99%, hào quang tác dụng đối tượng ( vẻn vẹn tác dụng ở): Tạ Bích Sơ, thời gian hào quang kéo dài: vĩnh cửu.
Thật là tự mình đào hầm mình nhảy, Tạ cô nương ủ rũ cúi đầu đứng ngẩn người tại chỗ, đi theo phía sau hai người rốt cuộc không nhịn được tiến lên phía trước nói: "Gặp qua cô nương."
Tạ Bích Sơ sợ hết hồn, sau khi thật rõ lời của bọn họ lập tức lui về sau một bước phòng bị: "Các ngươi là ai?"
"Cô nương chớ sợ, thuộc hạ là người của Tướng gia."
Tạ Bích Sơ cảnh giác như cũ hỏi "Tín vật đâu?"
Trong mắt người mở miệng thoáng qua một chút ý cười, ngay sau đó từ trong tay áo móc ra một ống trúc nho nhỏ đưa cho nàng, đem ống trúc trên có khắc một ít hoa văn mặt đối diện nàng.
Tạ Bích Sơ hai mắt chợt lóe, cái này là hoa văn Tường Vân trạng Nam Thần lão gia đã từng cố ý để cho nàng nhận thức qua, nàng do dự một lát, vẫn là tiếp nhận ống trúc, sau đó đem tờ giấy cuốn bên trong mở ra.
Phía trên là thiết họa ngân câu quen thuộc: Mọi chuyện nên cẩn thận. Con dấu đỏ tươi đắp lên chữ, đồng dạng là hình dáng Tường Vân.
Tạ Bích thở ra một hơi, con dấu này là tư ấn của Nam Thần lão gia trong tư ấn, chưa bao giờ dễ dàng kỳ nhân, trong trí nhớ chỉ là có một lần nguyên chủ tò mò hỏi một lần, Nam Thần lão gia mới đề cập tới một lần.
Nàng nhìn chằm chằm con dấu hình dáng Tường Vân nhìn một hồi, trong lòng lặng lẽ thở dài, trước hôm nay nàng không hiểu đây là cái gì, nhưng là bây giờ nàng nào còn cái gì không hiểu.
Tại sao thời điểm Mạc thúc khi nhắc tới Lăng Vân nàng có chút không giải thích được, bởi vì đại hoàn mọi người đều biết, Nam Thần lão gia chữ là"Thiên Phàm", kết quả đột nhiên có một ngày có người nói chữ của hắn nhưng thật ra là"Lăng Vân", ai sẽ tin?
Mà bây giờ Tạ Bích Sơ cũng biết, Bạch thị đó qua đời đối với Nam Thần lão gia là một sự đả kích thực sự quá lớn, nếu không không thể nào sửa lại ngay, chữ loại vật này ở cổ đại ở mức độ quan trọng rất lớn so tên còn quan trọng hơn, nhưng Nam Thần lão gia nói đổi rồi, quá tùy hứng, vậy. Quá chua xót rồi.
Tạ Bích Sơ đem tờ giấy thu vào trong túi, nghi ngờ quan sát một chút hai người trước mắt, nói: "Phụ thân thế nhưng không kêu ta hồi cung?"
"Chủ tử nói, nếu cô nương đã đi rồi, thì chơi mấy ngày nữa rồi hãy trở về, " hắn dừng một chút lại nói: "Trong kinh mấy ngày nay có chút rối loạn, cô nương không trở về cũng tốt."
Tạ Bích Sơ như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, lại nói: "Trong thư viện không có gì nguy hiểm, hai người các ngươi cũng không cần đi theo ta, nếu để cho người khác phát hiện sẽ không tốt, nơi này lại nói lớn như vậy, ta tính nếu xảy ra chuyện gì các ngươi cũng rất nhanh có thể chạy tới, yên tâm đi."
Hai người liếc nhau một cái, cuối cùng đồng ý, chỉ đường cho Tạ cô lạnh, lúc này mới rời đi.
Mà Cảnh Hoan bên này, rất nhanh sẽ nhận được tin tức, Tĩnh Vương Điện hạ đem tờ giấy của vật cầm trong tay trực tiếp ném vào lò trong hương, bên môi nâng lên không khỏi nụ cười, trên trán lại tràn đầy phiền muộn phức tạp.
Mà trong kinh thành mấy ngày nay quả thật có chút loạn, hoặc là nói, rất loạn.
Tại sao? Bởi vì Tể Tướng đại nhân phát! Bão tố! Rồi!
Chuyện nguyên ở ngày đó thời điểm Thái hậu thừa dịp Hoàng đế vào triều hướng Trường Hoa cung ném ý chỉ, khiến Hoàng đế bệ hạ dưới cơn nóng giận trực tiếp đem tất cả thành viên của Tôn Thị tất cả đều phạt về nhà đóng cửa suy nghĩ.
Đại thần đều cảm thấy hoàng đế bệ hạ thật sự quá quan tâm Hoàng hậu lành lạnh rồi, vì nàng cư nhiên đem đầu óc bị chọc tức, cứ như vậy liều mạng chọc thiên.
Nhưng thông minh như Tạ Dịch Giang làm sao có thể không biết ý tứ của Hoàng đế bệ hạ, hắn mới thật sự cho rằng Hoàng đế bệ hạ không thật sự vì Bảo Nhi mình mới làm như vậy, Bảo Nhi mình chỉ là một lấy cớ, một mồi dẫn hỏa, Hoàng đế làm như vậy, hoàn toàn là bởi vì hắn bị Tôn Thị ép cùng nữa nhịn không nổi nữa, hắn bộc phát.
Nhưng tiểu Hoàng đế cũng biết năng lực của chính hắn không đủ, cho nên kéo Bảo Nhi mình vào, chính là muốn mình xử lý cho hắn, đem Tôn gia giết chết.
Ngày đó hắn thỉnh cầu phế hậu, mọi người nghe vào trong tai đều là ý tứ phế hậu, nhưng trên thực tế, đối thoại của hắn và Hoàng đế bệ hạ là ý này:
Tể tướng đại nhân: để cho ta giúp ngươi đối phó Tôn gia cũng được, ngươi phế hậu trước!
Tiểu hoàng đế: ngươi trước đem Tôn gia nằm sấp rồi hãy nói!
Việc này đặc biệt cùng tay không bắt sói trắng khác nhau ở chỗ nào, khiến Tạ Dịch Giang biệt khuất dạ, hắn mà phải để tiểu Hoàng đế khiển sao, dù sao hắn bố trí vẫn chưa có hoàn toàn, muốn đem Bảo Nhi mình lành lặn ra cũng không phải là chuyện đơn giản, hắn mới không muốn Bảo Nhi mình sau khi đi ra không có biện pháp đứng ở dưới ánh mặt trời, hắn còn phải kén rể tốt cho Bảo Nhi mình có được hay không?
Vì vậy hắn chỉ có thể thỏa hiệp với Tiểu hoàng đế, vậy hắn nín đầy lửa giận phải làm gì đây, đương nhiên là hướng về phía Tôn gia phát tác.
Vì vậy Tôn gia xui xẻo.
Tác giả :
Tẫn Tương Tư