Vật Hy Sinh Nữ Phụ Gả Lần Hai Công Chiếm
Chương 75: Ngươi thật không muốn biết tại sao ta mời chúng tỷ muội cùng đến xem
Editor + Beta: Tuyền Uri
Trong bóng đêm, hai người đối mặt nhau nhưng lại im lặng, từ đầu đến cuối Cảnh Hoan vẫn hờ hững ơ thờ. Một lúc lâu sau, hắn không kiên nhẫn nổi nữa, phải lên tiếng trước:
- Nếu hoàng thượng không có việc gì phân phó, vậy thần xin lui trước.
Nói xong hắn định cất bước đi.
Cảnh Diệp rốt cuộc phải mở miệng, trong giọng của hắn nói tràn đầy ý cảnh cáo:
- Ngươi cách xa nàng một chút.
Cảnh Hoan dừng lại, cười nhạo:
- Ngài cảm thấy ta rất gần gũi với nàng?
Không đợi hoàng đế tiếp lời hắn lại nói tiếp:
- Ngài lại như thế rồi, vật thuộc sở hữu của ngài mà ngài năm lần bảy lượt cảnh cáo ta không được lại gần, ngài muốn làm gì, khoe khoang với ta? Theo như ta thấy, một là ngài ngay lập tức giấu thật kỹ thứ thuộc về mình, đừng để ta trông thấy, hai là ngài cứ đuổi ta đi thật xa để ta không có cơ hội thấy được, thế nhưng ngài có dám không?
Lời của Cảnh Hoan mang đầy sự chọc tức khiêu khích, thế nhưng Cảnh Diệp không giận, chỉ bước gần tới rồi lạnh nhạt nói:
- Ngươi không cần khiêu khích trẫm, trẫm không quan tâm ngươi ở bên cạnh động tay động chân gì, trẫm cũng chẳng nghĩ đến việc để ý tới ngươi. Nhưng hoàng hậu thì không được, trẫm không cho phép mà tể tướng cũng sẽ không đồng ý, vậy chính ngươi tự tính toán làm sao cho tốt đi.
Cảnh Hoan cong môi, trong nụ cười lộ ra ý xấu xa:
- Bệ hạ đang nói về vấn đề gì vậy, thần nghe không hiểu?
Vẻ mặt Cảnh Diệp không vì hắn nói vậy mà thay đổi:
- Nếu ngươi vẫn không hiểu, trẫm không ngại nói thẳng, ví dụ như chuyện ở Thanh Châu, vì sao ngươi muốn theo phượng giá đi Thanh Châu, vì sao mang hoàng hậu một mình ra ngoài chơi, hoàng hậu tại sao lại rơi xuống nước, rồi còn hành động của ngươi ở Nhuận Châu nữa. Nhiều chuyện phát sinh như vậy nhưng trẫm vẫn không muốn biết mục đích của ngươi, trẫm chỉ cần ngươi về sau đừng tới gần nàng!
- Ồ ra là vậy.
Cảnh Hoan không hề bối rối sau khi bị vạch trần, trong mắt hắn chỉ hơi lóe lên ý giãy dụa, mí mắt hơi cụp xuống, giễu cợt đáp:
- Hoàng thượng hỏi nhiều vấn đề như vậy, thế nhưng thần chỉ có thể trả lời một điều là tại sao hoàng hậu lại rơi xuống sông, thần tận mắt nhìn thấy, hay là để thần nói cho hoàng thượng nghe nhé? – Đó là hoàng hậu luyện kỹ năng bơi lội.
- Cảnh Hoan!
Cảnh Diệp rốt cục bị lời nói nhẹ nhàng của hắn chọc giận:
- Trước đó ngươi biết rất rõ ràng nàng không biết bơi, ngươi muốn hại chết nàng sao?
Dưới ánh sáng nhạt nhòa, Cảnh Hoan đứng thẳng người như một gốc Thanh Tùng, nắm chặt tay, giọng nói trở nên lạnh lẽo hơn:
- Tùy ngài phỏng đoán như thế nào, ta không quan tâm, cũng mặc kệ ngài tin hay không, ta muốn nói cho ngài biết, sở dĩ nàng rơi xuống nước hoàn toàn bởi vì ngài đó!
Cảnh Hoan chậm rãi giơ tay lên, có một sợi dây nhỏ quấn quanh đầu ngón tay hắn. Dưới ánh sáng mờ tối dường như khó có thể nhìn thấy sợi dây ấy, thế nhưng bông hoa tai treo phía dưới sợi dây lại có thể thấy rõ ràng. Dù ở trong hoàn cảnh tối tăm như vậy, đôi hoa tai nho nhỏ vẫn phát ra sắc xanh lóng lánh dịu dàng.
- Cái này có phải ngài ban thưởng cho nàng.
Cảnh Hoan đưa bông hoa tai đến trước mặt Cảnh Diệp, để hoàng đế bệ hạ có thể thấy rõ hơn:
- Chắc ngài cũng biết, nàng bị ngã xuống sườn núi là do cố vươn tay cầm lấy một vật mà bị hụt chân. Đúng vậy, chính là đôi hoa tai này, dù nàng bị rơi xuống sông sặc đến ngất đi vẫn một mực nắm chặt trong lòng bàn tay.
Sự thật không tài nào tưởng tượng được như mũi tên gào thét xuyên thẳng vào lồng ngực hoàng đế bệ hạ, trong nháy mắt nhịp thở của Cảnh Diệp có chút hỗn loạn, hắn kinh ngạc đưa tay cầm lấy bông tai ngọc kia, từ xúc cảm đến hình dạng quen thuộc của nó nói cho hắn biết rõ, đây chính là vật hắn ban thưởng cho nàng.
Lúc Cảnh Diệp hạ chỉ cho nàng đi Thanh Châu, mặc dù có tể tướng đi cùng nhưng trong lòng hắn vẫn hơi xấu hổ, cho nên hắn cố ý mở tư kho rồi bảo Lý Lộc mang các đồ định đem tặng nàng để hắn nhìn qua một lượt, cái khuyên tai này do đích thân hắn chọn bởi vì màu ngọc xanh biếc cực kỳ trong sáng, hắn cảm thấy nàng sẽ thích. Quả nhiên sau đó Lý Lộc hồi bẩm, nàng rất thích đôi bông tai đó nên đeo ngay tại chỗ, lúc ấy hắn cảm thấy cực kỳ vui vẻ.
Vậy mà không thể ngờ được nó lại là nguyên nhân trực tiếp khiến nàng ngã xuống sườn núi.
Cảnh Hoan nhìn hoàng đế bệ hạ hồi lâu vẫn không lên tiếng, nhẹ nhàng châm chọc:
- Cao hứng? Vui vẻ? Yên tâm? Đồ vật hoàng thượng, thần làm sao dám ngấp nghé, ngài sao lại có những nghi ngờ như vậy?
Cảnh Diệp lấy lại tinh thần, nắm chặt khuyên tai ngọc trong tay. Lòng bàn tay của hắn bị các góc cạnh của khuyên tai ngọc đâm vào hơi khó chịu, nhưng giọng hắn lại mềm hẳn xuống:
- Đây không phải là nghi ngờ mà là quy củ, nàng là hoàng hậu của trẫm, vốn không được tiếp xúc qua lại với bất kỳ người đàn ông nào ngoài trẫm.
Sắc mặt Cảnh Hoan trầm xuống, cụp mắt im lặng. Không biết hắn nhớ tới cái gì, đột nhiên nở nụ cười, đúng kiểu cười trên nỗi đau khổ của người khác:
- Bệ hạ có phải cảm thấy nàng không thân cận với người? Cảm thấy nàng có thể vì khuyên tai ngọc người ban thưởng mà đặt mình vào nguy hiểm, thế tại sao nàng không thổ lộ tâm tình cùng người.
Cảnh Diệp thu liễm thần sắc, đề phòng nói:
- Điều này không phải chuyện ngươi có thể nói bừa!
Cảnh Hoan xì nhẹ một tiếng:
- Xác thực đây đúng là việc thần không thể phỏng đoán lung tung, nhưng có điều ngài khẳng định không muốn biết sao? Thần có thể nói cho ngài biết.
Giọng hắn như muốn trêu tức hoàng đế, thế nhưng nghĩ kỹ lại ẩn chứa ý muốn khoe khoang. Trong bóng tối sắc mặt hắn có vẻ dịu đi nhiều, ánh mắt cũng nhẹ nhàng hơn:
- Nói thế nào đi nữa thì ta cũng được ở cạnh nàng một khoảng thời gian không ngắn.
- Ngươi!
Cảnh Diệp cắn chặt răng, nắm tay cũng xiết lại, cơ thể tức giận kéo căng như một cây cung, người hơi nghiêng về phía trước. Tựa hồ trong khoảnh khắc sẽ thực sự muốn xông lên đánh cho Cảnh Hoan một trận. Nhưng cuối cùng Cảnh Diệp vẫn kiềm chế được:
- Chỉ trong mấy ngày ngươi có thể biết được điều gì?
Giọng nói của Cảnh Hoan trở nên cực kỳ đắc ý và còn ẩn chứa sự ngọt ngào:
- Ta đương nhiên biết, nàng đã từng gọi ta là tướng công, nhưng dù ngài biết nguyên nhân cũng chẳng có tác dụng gì, bởi vì ngài không làm được.
Hắn tàn nhẫn gằn từng chữ một:
- Nàng nói, nàng không thích tướng công của mình có nhiều nữ nhân, nàng cực kỳ chán ghét ngày ngày phải tranh đấu với những nữ nhân kia. Đáng ghét nhất là phía trên còn có mẹ chồng lúc nào cũng khó chịu với nàng, cho nên nàng muốn xuất cung......
- Câm miệng!
Cảnh Diệp quát lên:
- Cút!
Cảnh Hoan chẳng quan tâm cơn giận của hoàng đế, nghe vậy hắn chắp tay chậm rãi nói:
- Nếu như vậy, thần cáo lui.
Sau đó thản nhiên bước đi.
Lưu lại chỉ còn Cảnh Diệp cô đơn một mình đứng yên thật lâu, lâu đến mức lòng bàn tay hắn trở nên lạnh lẽo suýt nữa không cầm được khuyên tai ngọc trơn bóng kia.
Trái ngược với hoàng đế bệ hạ lòng rối như tơ vò, Tạ cô nương ngủ rất ngon. Hành cung bên này so với thật sự mát mẻ hơn nhiều so với tẩm cung của hoàng thượng. Chỉ có điều hơi buồn tẻ, tuy nhiên nàng vốn sống khép kín, chỉ muốn ru rú ở phòng, không có việc gì thì cũng chẳng muốn ra ngoài.
Mặc dù nàng rất nhớ Cảnh Hoan, bây giờ Cảnh Hoan đã đến hành cung, đáng tiếc phần lớn thời gian hắn đều phải ở bên cạnh thái hậu giúp vui. Nàng vốn luôn không hợp với thái hậu, nếu tùy tiện tới đó chỉ sợ đứa ngu đến đâu cũng dễ dàng hiểu được chuyện gì đang xảy ra.
Mà tự mình len lén gặp mặt lại càng không thể, tất cả người bên cạnh nàng đều do cha nam thần phái tới, cha nam thần vốn không cho phép nàng tiếp xúc với Cảnh Hoan, cho nên căn bản nghĩ đừng nghĩ sẽ có người giấu diếm giúp nàng.
Tạ cô nương phát hiện mình rơi vào một cái vòng lẩn quẩn.
Tuy rõ ràng nàng kết hôn với người mình không yêu nhưng chẳng thể nào không ly hôn được, mấu chốt chính là nàng đang ngoại tình trong tư tưởng, đối phương khiến nàng vượt quá giới hạn lại là em trai chồng, chuyện này nói đến thậm chí có thể dựng một bộ phim về luân lý gia đình.
Ngẫm lại thực xấu hổ, nàng xưa nay ghét nhất là ngoại tình bất kể tinh thần hay thể xác, không ngờ nàng cũng sẽ có một ngày như thế. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì người lấy chồng vốn là chủ nhân của cơ thể này chứ không phải nàng, nên trong lòng nàng cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều.
Vì thế nghĩ tới nghĩ lui thì việc gấp nhất của nàng lúc này vẫn là phải ly hôn, mặc dù sau khi ly hôn vẫn không cách nào cùng người nàng yêu sớm tối bên nhau nhưng ít nhất nàng không cần chịu đựng cảm giác hổ thẹn như thế này. Hơn nữa, nàng cũng có thể đường đường chính chính mà nhớ đến hắn chứ không phải như bây giờ, muốn gặp hắn một lần cũng không dám.
Sau hai ngày nghĩ cách làm sao có thể thành đôi với Cảnh Hoan, tiểu cô nương Cẩm Tú đột nhiên xông vào, nói:
- Chủ tử đã xảy ra chuyện.
Tạ hoàng hậu chẳng thấy ngạc nhiên chút nào, đây chẳng phải là việc hôm trước xảy ra trong cung sao?
Ba hôm trước, quý phi đánh một quý nhân nho nhỏ. Nàng ấy thật đáng thương, khuôn mặt nàng không quá xuất sắc nhưng đã hoàn toàn bị hủy. Kết quả hoàng đế bệ hạ chẳng đau lòng nên chỉ mắng quý phi vài câu cho qua chuyện.
Hôm trước hoàng đế bệ hạ lại sai một quý nhân khác mài mực, mới mài được vài cái thôi mà thỏi mực bị gãy nên nàng vô tình đổ đầy mực lên người hoàng đế. Dưới cơn nóng giận, hoàng đế trực tiếp cấm túc quý nhân đó một năm ở hành cung, một năm trôi qua nàng đã sớm bị hoàng đế quên đi, rồi nàng sẽ phải trải qua một đời ở nơi hành cung cô quạnh này.
Tạ cô nương chẳng cần nghĩ cũng có thể khẳng định chuyện này là do nữ chính động tay động chân, nhưng hình như nữ chính đến bây giờ vẫn chưa thực sự trưởng thành, thế mà lại đi lấy chính miếng cơm của mình đối phó với người khác, không cẩn thận rất dễ dàng tự dẫn lửa thiêu thân, còn may là nữ chính đã thành công.
Còn có hôm qua, Hiền phi đang đi đường không hiểu sao Tưởng tần lại làm cho nàng vấp ngã. Tưởng tần bị phạt, Hiền phi thì bị trật chân.
Tính toán một chút, thế mà giờ chỉ còn lại hai người có thể hầu hạ hoàng đế bệ hạ chính là Tôn quý phi và Huệ phi. Cho nên, không cần nghĩ nhiều cũng có thể đoán được tất cả các việc đã xảy ra tám chín phần đều do Tôn quý phi làm ra.
Tạ hoàng hậu mặt ủ mày chau mà hỏi:
- Nói đi, Huệ phi đã xảy ra chuyện gì?
Cẩm Tú cực kỳ khó hiểu:
- Huệ phi? Huệ phi không xảy ra việc gì, là chỗ thái hậu nương nương xảy ra chuyện.
Thái hậu?!
Tạ Bích Sơ ngẩng đầu lên hỏi:
- Thái hậu đã xảy ra chuyện gì? Tĩnh Vương đâu?
Đôi mắt Cẩm Tú đen láy như hai quả nho trừng to hơn:
- Ơ, chủ tử làm sao biết Tĩnh Vương xảy ra chuyện?
Tạ Bích Sơ cảm thấy khí lạnh từ lòng bàn chân xộc mạnh lên, tay nàng níu lấy áo của Cẩm Tú sốt ruột hỏi:
- Tĩnh Vương thế nào rồi?
- Hoàng thượng và thái hậu ầm ĩ một trận. Không biết Tĩnh Vương đã nói điều gì mà làm hoàng thượng tức giận nên hoàng thượng đã đuổi Tĩnh Vương về kinh thành.
Tạ Bích Sơ ngày tức khắc thở nhẹ, nhưng vẫn chưa yên tâm nên hỏi tiếp:
- Chỉ là đuổi hắn về kinh thành?
- Đúng ạ.
Cẩm Tú không rõ Tạ Bích Sơ tại sao lại phản ứng như vậy, gãi gãi đầu nói:
- Chủ tử không muốn biết hoàng thượng và thái hậu cãi nhau về chuyện gì sao?
Sau khi biết được Cảnh Hoan không có việc gì, Tạ Bích Sơ an tâm nên không hứng thú lắm đối với việc của hoàng đế bệ hạ, nghe Cẩm Tú nói thế, nàng liền thuận miệng hỏi:
- Vì lý do gì?
- Bởi vì việc của Tôn gia, thái hậu nương nương hình như cảm thấy cực kỳ bất mãn đối với việc hoàng thượng giáng chức của Tôn đại nhân chức, khó chịu. Nàng muốn hoàng thượng cho hắn phục chức, thế nhưng hoàng thượng một mực không chịu, cho nên liền rùm beng hết cả lên.
Tạ Bích Sơ khoát khoát tay:
- Việc này không phải lần đầu xảy ra, thái hậu vì chuyện này mà ầm ĩ với hoàng thượng cũng không chỉ lần một lần hai, có gì phải kinh ngạc chứ. Chỉ là nàng vừa nói xong giống như lại sực nhớ tới điều gì lại hỏi tiếp:
- Thế nhưng chuyện này chẳng dính dáng gì đến Tĩnh Vương chứ nhỉ?
Cẩm Tú nhìn thấy chủ tử nhà mình rốt cục có hứng thú với chuyện nàng kể nên lập tức cười, rồi kể tiếp:
- Tại sao không có quan hệ chứ, nô tỳ nghe đồn, tiên hoàng đã từng định truyền ngôi cho Tĩnh Vương, về sau không biết vì lý do gì lại truyền ngôi cho đương kim thánh thượng. Cho nên thái hậu chỉ cần bất mãn với hoàng thượng liền triệu kiến Tĩnh Vương đến để uy hiếp ngài.
Trong bóng đêm, hai người đối mặt nhau nhưng lại im lặng, từ đầu đến cuối Cảnh Hoan vẫn hờ hững ơ thờ. Một lúc lâu sau, hắn không kiên nhẫn nổi nữa, phải lên tiếng trước:
- Nếu hoàng thượng không có việc gì phân phó, vậy thần xin lui trước.
Nói xong hắn định cất bước đi.
Cảnh Diệp rốt cuộc phải mở miệng, trong giọng của hắn nói tràn đầy ý cảnh cáo:
- Ngươi cách xa nàng một chút.
Cảnh Hoan dừng lại, cười nhạo:
- Ngài cảm thấy ta rất gần gũi với nàng?
Không đợi hoàng đế tiếp lời hắn lại nói tiếp:
- Ngài lại như thế rồi, vật thuộc sở hữu của ngài mà ngài năm lần bảy lượt cảnh cáo ta không được lại gần, ngài muốn làm gì, khoe khoang với ta? Theo như ta thấy, một là ngài ngay lập tức giấu thật kỹ thứ thuộc về mình, đừng để ta trông thấy, hai là ngài cứ đuổi ta đi thật xa để ta không có cơ hội thấy được, thế nhưng ngài có dám không?
Lời của Cảnh Hoan mang đầy sự chọc tức khiêu khích, thế nhưng Cảnh Diệp không giận, chỉ bước gần tới rồi lạnh nhạt nói:
- Ngươi không cần khiêu khích trẫm, trẫm không quan tâm ngươi ở bên cạnh động tay động chân gì, trẫm cũng chẳng nghĩ đến việc để ý tới ngươi. Nhưng hoàng hậu thì không được, trẫm không cho phép mà tể tướng cũng sẽ không đồng ý, vậy chính ngươi tự tính toán làm sao cho tốt đi.
Cảnh Hoan cong môi, trong nụ cười lộ ra ý xấu xa:
- Bệ hạ đang nói về vấn đề gì vậy, thần nghe không hiểu?
Vẻ mặt Cảnh Diệp không vì hắn nói vậy mà thay đổi:
- Nếu ngươi vẫn không hiểu, trẫm không ngại nói thẳng, ví dụ như chuyện ở Thanh Châu, vì sao ngươi muốn theo phượng giá đi Thanh Châu, vì sao mang hoàng hậu một mình ra ngoài chơi, hoàng hậu tại sao lại rơi xuống nước, rồi còn hành động của ngươi ở Nhuận Châu nữa. Nhiều chuyện phát sinh như vậy nhưng trẫm vẫn không muốn biết mục đích của ngươi, trẫm chỉ cần ngươi về sau đừng tới gần nàng!
- Ồ ra là vậy.
Cảnh Hoan không hề bối rối sau khi bị vạch trần, trong mắt hắn chỉ hơi lóe lên ý giãy dụa, mí mắt hơi cụp xuống, giễu cợt đáp:
- Hoàng thượng hỏi nhiều vấn đề như vậy, thế nhưng thần chỉ có thể trả lời một điều là tại sao hoàng hậu lại rơi xuống sông, thần tận mắt nhìn thấy, hay là để thần nói cho hoàng thượng nghe nhé? – Đó là hoàng hậu luyện kỹ năng bơi lội.
- Cảnh Hoan!
Cảnh Diệp rốt cục bị lời nói nhẹ nhàng của hắn chọc giận:
- Trước đó ngươi biết rất rõ ràng nàng không biết bơi, ngươi muốn hại chết nàng sao?
Dưới ánh sáng nhạt nhòa, Cảnh Hoan đứng thẳng người như một gốc Thanh Tùng, nắm chặt tay, giọng nói trở nên lạnh lẽo hơn:
- Tùy ngài phỏng đoán như thế nào, ta không quan tâm, cũng mặc kệ ngài tin hay không, ta muốn nói cho ngài biết, sở dĩ nàng rơi xuống nước hoàn toàn bởi vì ngài đó!
Cảnh Hoan chậm rãi giơ tay lên, có một sợi dây nhỏ quấn quanh đầu ngón tay hắn. Dưới ánh sáng mờ tối dường như khó có thể nhìn thấy sợi dây ấy, thế nhưng bông hoa tai treo phía dưới sợi dây lại có thể thấy rõ ràng. Dù ở trong hoàn cảnh tối tăm như vậy, đôi hoa tai nho nhỏ vẫn phát ra sắc xanh lóng lánh dịu dàng.
- Cái này có phải ngài ban thưởng cho nàng.
Cảnh Hoan đưa bông hoa tai đến trước mặt Cảnh Diệp, để hoàng đế bệ hạ có thể thấy rõ hơn:
- Chắc ngài cũng biết, nàng bị ngã xuống sườn núi là do cố vươn tay cầm lấy một vật mà bị hụt chân. Đúng vậy, chính là đôi hoa tai này, dù nàng bị rơi xuống sông sặc đến ngất đi vẫn một mực nắm chặt trong lòng bàn tay.
Sự thật không tài nào tưởng tượng được như mũi tên gào thét xuyên thẳng vào lồng ngực hoàng đế bệ hạ, trong nháy mắt nhịp thở của Cảnh Diệp có chút hỗn loạn, hắn kinh ngạc đưa tay cầm lấy bông tai ngọc kia, từ xúc cảm đến hình dạng quen thuộc của nó nói cho hắn biết rõ, đây chính là vật hắn ban thưởng cho nàng.
Lúc Cảnh Diệp hạ chỉ cho nàng đi Thanh Châu, mặc dù có tể tướng đi cùng nhưng trong lòng hắn vẫn hơi xấu hổ, cho nên hắn cố ý mở tư kho rồi bảo Lý Lộc mang các đồ định đem tặng nàng để hắn nhìn qua một lượt, cái khuyên tai này do đích thân hắn chọn bởi vì màu ngọc xanh biếc cực kỳ trong sáng, hắn cảm thấy nàng sẽ thích. Quả nhiên sau đó Lý Lộc hồi bẩm, nàng rất thích đôi bông tai đó nên đeo ngay tại chỗ, lúc ấy hắn cảm thấy cực kỳ vui vẻ.
Vậy mà không thể ngờ được nó lại là nguyên nhân trực tiếp khiến nàng ngã xuống sườn núi.
Cảnh Hoan nhìn hoàng đế bệ hạ hồi lâu vẫn không lên tiếng, nhẹ nhàng châm chọc:
- Cao hứng? Vui vẻ? Yên tâm? Đồ vật hoàng thượng, thần làm sao dám ngấp nghé, ngài sao lại có những nghi ngờ như vậy?
Cảnh Diệp lấy lại tinh thần, nắm chặt khuyên tai ngọc trong tay. Lòng bàn tay của hắn bị các góc cạnh của khuyên tai ngọc đâm vào hơi khó chịu, nhưng giọng hắn lại mềm hẳn xuống:
- Đây không phải là nghi ngờ mà là quy củ, nàng là hoàng hậu của trẫm, vốn không được tiếp xúc qua lại với bất kỳ người đàn ông nào ngoài trẫm.
Sắc mặt Cảnh Hoan trầm xuống, cụp mắt im lặng. Không biết hắn nhớ tới cái gì, đột nhiên nở nụ cười, đúng kiểu cười trên nỗi đau khổ của người khác:
- Bệ hạ có phải cảm thấy nàng không thân cận với người? Cảm thấy nàng có thể vì khuyên tai ngọc người ban thưởng mà đặt mình vào nguy hiểm, thế tại sao nàng không thổ lộ tâm tình cùng người.
Cảnh Diệp thu liễm thần sắc, đề phòng nói:
- Điều này không phải chuyện ngươi có thể nói bừa!
Cảnh Hoan xì nhẹ một tiếng:
- Xác thực đây đúng là việc thần không thể phỏng đoán lung tung, nhưng có điều ngài khẳng định không muốn biết sao? Thần có thể nói cho ngài biết.
Giọng hắn như muốn trêu tức hoàng đế, thế nhưng nghĩ kỹ lại ẩn chứa ý muốn khoe khoang. Trong bóng tối sắc mặt hắn có vẻ dịu đi nhiều, ánh mắt cũng nhẹ nhàng hơn:
- Nói thế nào đi nữa thì ta cũng được ở cạnh nàng một khoảng thời gian không ngắn.
- Ngươi!
Cảnh Diệp cắn chặt răng, nắm tay cũng xiết lại, cơ thể tức giận kéo căng như một cây cung, người hơi nghiêng về phía trước. Tựa hồ trong khoảnh khắc sẽ thực sự muốn xông lên đánh cho Cảnh Hoan một trận. Nhưng cuối cùng Cảnh Diệp vẫn kiềm chế được:
- Chỉ trong mấy ngày ngươi có thể biết được điều gì?
Giọng nói của Cảnh Hoan trở nên cực kỳ đắc ý và còn ẩn chứa sự ngọt ngào:
- Ta đương nhiên biết, nàng đã từng gọi ta là tướng công, nhưng dù ngài biết nguyên nhân cũng chẳng có tác dụng gì, bởi vì ngài không làm được.
Hắn tàn nhẫn gằn từng chữ một:
- Nàng nói, nàng không thích tướng công của mình có nhiều nữ nhân, nàng cực kỳ chán ghét ngày ngày phải tranh đấu với những nữ nhân kia. Đáng ghét nhất là phía trên còn có mẹ chồng lúc nào cũng khó chịu với nàng, cho nên nàng muốn xuất cung......
- Câm miệng!
Cảnh Diệp quát lên:
- Cút!
Cảnh Hoan chẳng quan tâm cơn giận của hoàng đế, nghe vậy hắn chắp tay chậm rãi nói:
- Nếu như vậy, thần cáo lui.
Sau đó thản nhiên bước đi.
Lưu lại chỉ còn Cảnh Diệp cô đơn một mình đứng yên thật lâu, lâu đến mức lòng bàn tay hắn trở nên lạnh lẽo suýt nữa không cầm được khuyên tai ngọc trơn bóng kia.
Trái ngược với hoàng đế bệ hạ lòng rối như tơ vò, Tạ cô nương ngủ rất ngon. Hành cung bên này so với thật sự mát mẻ hơn nhiều so với tẩm cung của hoàng thượng. Chỉ có điều hơi buồn tẻ, tuy nhiên nàng vốn sống khép kín, chỉ muốn ru rú ở phòng, không có việc gì thì cũng chẳng muốn ra ngoài.
Mặc dù nàng rất nhớ Cảnh Hoan, bây giờ Cảnh Hoan đã đến hành cung, đáng tiếc phần lớn thời gian hắn đều phải ở bên cạnh thái hậu giúp vui. Nàng vốn luôn không hợp với thái hậu, nếu tùy tiện tới đó chỉ sợ đứa ngu đến đâu cũng dễ dàng hiểu được chuyện gì đang xảy ra.
Mà tự mình len lén gặp mặt lại càng không thể, tất cả người bên cạnh nàng đều do cha nam thần phái tới, cha nam thần vốn không cho phép nàng tiếp xúc với Cảnh Hoan, cho nên căn bản nghĩ đừng nghĩ sẽ có người giấu diếm giúp nàng.
Tạ cô nương phát hiện mình rơi vào một cái vòng lẩn quẩn.
Tuy rõ ràng nàng kết hôn với người mình không yêu nhưng chẳng thể nào không ly hôn được, mấu chốt chính là nàng đang ngoại tình trong tư tưởng, đối phương khiến nàng vượt quá giới hạn lại là em trai chồng, chuyện này nói đến thậm chí có thể dựng một bộ phim về luân lý gia đình.
Ngẫm lại thực xấu hổ, nàng xưa nay ghét nhất là ngoại tình bất kể tinh thần hay thể xác, không ngờ nàng cũng sẽ có một ngày như thế. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì người lấy chồng vốn là chủ nhân của cơ thể này chứ không phải nàng, nên trong lòng nàng cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều.
Vì thế nghĩ tới nghĩ lui thì việc gấp nhất của nàng lúc này vẫn là phải ly hôn, mặc dù sau khi ly hôn vẫn không cách nào cùng người nàng yêu sớm tối bên nhau nhưng ít nhất nàng không cần chịu đựng cảm giác hổ thẹn như thế này. Hơn nữa, nàng cũng có thể đường đường chính chính mà nhớ đến hắn chứ không phải như bây giờ, muốn gặp hắn một lần cũng không dám.
Sau hai ngày nghĩ cách làm sao có thể thành đôi với Cảnh Hoan, tiểu cô nương Cẩm Tú đột nhiên xông vào, nói:
- Chủ tử đã xảy ra chuyện.
Tạ hoàng hậu chẳng thấy ngạc nhiên chút nào, đây chẳng phải là việc hôm trước xảy ra trong cung sao?
Ba hôm trước, quý phi đánh một quý nhân nho nhỏ. Nàng ấy thật đáng thương, khuôn mặt nàng không quá xuất sắc nhưng đã hoàn toàn bị hủy. Kết quả hoàng đế bệ hạ chẳng đau lòng nên chỉ mắng quý phi vài câu cho qua chuyện.
Hôm trước hoàng đế bệ hạ lại sai một quý nhân khác mài mực, mới mài được vài cái thôi mà thỏi mực bị gãy nên nàng vô tình đổ đầy mực lên người hoàng đế. Dưới cơn nóng giận, hoàng đế trực tiếp cấm túc quý nhân đó một năm ở hành cung, một năm trôi qua nàng đã sớm bị hoàng đế quên đi, rồi nàng sẽ phải trải qua một đời ở nơi hành cung cô quạnh này.
Tạ cô nương chẳng cần nghĩ cũng có thể khẳng định chuyện này là do nữ chính động tay động chân, nhưng hình như nữ chính đến bây giờ vẫn chưa thực sự trưởng thành, thế mà lại đi lấy chính miếng cơm của mình đối phó với người khác, không cẩn thận rất dễ dàng tự dẫn lửa thiêu thân, còn may là nữ chính đã thành công.
Còn có hôm qua, Hiền phi đang đi đường không hiểu sao Tưởng tần lại làm cho nàng vấp ngã. Tưởng tần bị phạt, Hiền phi thì bị trật chân.
Tính toán một chút, thế mà giờ chỉ còn lại hai người có thể hầu hạ hoàng đế bệ hạ chính là Tôn quý phi và Huệ phi. Cho nên, không cần nghĩ nhiều cũng có thể đoán được tất cả các việc đã xảy ra tám chín phần đều do Tôn quý phi làm ra.
Tạ hoàng hậu mặt ủ mày chau mà hỏi:
- Nói đi, Huệ phi đã xảy ra chuyện gì?
Cẩm Tú cực kỳ khó hiểu:
- Huệ phi? Huệ phi không xảy ra việc gì, là chỗ thái hậu nương nương xảy ra chuyện.
Thái hậu?!
Tạ Bích Sơ ngẩng đầu lên hỏi:
- Thái hậu đã xảy ra chuyện gì? Tĩnh Vương đâu?
Đôi mắt Cẩm Tú đen láy như hai quả nho trừng to hơn:
- Ơ, chủ tử làm sao biết Tĩnh Vương xảy ra chuyện?
Tạ Bích Sơ cảm thấy khí lạnh từ lòng bàn chân xộc mạnh lên, tay nàng níu lấy áo của Cẩm Tú sốt ruột hỏi:
- Tĩnh Vương thế nào rồi?
- Hoàng thượng và thái hậu ầm ĩ một trận. Không biết Tĩnh Vương đã nói điều gì mà làm hoàng thượng tức giận nên hoàng thượng đã đuổi Tĩnh Vương về kinh thành.
Tạ Bích Sơ ngày tức khắc thở nhẹ, nhưng vẫn chưa yên tâm nên hỏi tiếp:
- Chỉ là đuổi hắn về kinh thành?
- Đúng ạ.
Cẩm Tú không rõ Tạ Bích Sơ tại sao lại phản ứng như vậy, gãi gãi đầu nói:
- Chủ tử không muốn biết hoàng thượng và thái hậu cãi nhau về chuyện gì sao?
Sau khi biết được Cảnh Hoan không có việc gì, Tạ Bích Sơ an tâm nên không hứng thú lắm đối với việc của hoàng đế bệ hạ, nghe Cẩm Tú nói thế, nàng liền thuận miệng hỏi:
- Vì lý do gì?
- Bởi vì việc của Tôn gia, thái hậu nương nương hình như cảm thấy cực kỳ bất mãn đối với việc hoàng thượng giáng chức của Tôn đại nhân chức, khó chịu. Nàng muốn hoàng thượng cho hắn phục chức, thế nhưng hoàng thượng một mực không chịu, cho nên liền rùm beng hết cả lên.
Tạ Bích Sơ khoát khoát tay:
- Việc này không phải lần đầu xảy ra, thái hậu vì chuyện này mà ầm ĩ với hoàng thượng cũng không chỉ lần một lần hai, có gì phải kinh ngạc chứ. Chỉ là nàng vừa nói xong giống như lại sực nhớ tới điều gì lại hỏi tiếp:
- Thế nhưng chuyện này chẳng dính dáng gì đến Tĩnh Vương chứ nhỉ?
Cẩm Tú nhìn thấy chủ tử nhà mình rốt cục có hứng thú với chuyện nàng kể nên lập tức cười, rồi kể tiếp:
- Tại sao không có quan hệ chứ, nô tỳ nghe đồn, tiên hoàng đã từng định truyền ngôi cho Tĩnh Vương, về sau không biết vì lý do gì lại truyền ngôi cho đương kim thánh thượng. Cho nên thái hậu chỉ cần bất mãn với hoàng thượng liền triệu kiến Tĩnh Vương đến để uy hiếp ngài.
Tác giả :
Tẫn Tương Tư