Vật Hy Sinh Nữ Phụ Gả Lần Hai Công Chiếm
Chương 60-2: Đào ra vàng giữa sa mạc (2)
Nhân vật chủ yếu đều đã đi hết, Huệ phi cũng đi theo, có điều cuốn sách cổ kia thì để lại, mặc kệ chuyện của Tôn Quý phi có giải quyết xong hay không, tóm lại thì cũng cũng coi như Huệ phi đã thấy mặt Hoàng đế, một quyển sách cổ thật ra cũng rất đáng giá.
Người đều đã đi sạch, nhưng tâm tình của Tạ tiểu cô nương vẫn hơi không vui, ủ rũ không có tinh thần, tứ Cẩm vừa dỗ vừa khuyên cũng vô dụng, mãi cho đến tối, đột nhiên có một tên ngốc chui lên từ dưới đất.
Cửa ra của mật đạo trong cung Trường Hoa mật đạo nằm trong thư phòng của Hoàng đế Bệ hạ, Tạ Bích Sơ phiền lòng tự hỏi chuyện đời người nên không thể ngủ được, vì vậy chạy đến thư phòng cầm sách giả vờ văn vẻ.
Chỉ có điều sau khi tên ngốc nào đó chui ra từ dưới đất hơn nữa không khách khí chút nào chỉ ra rằng nàng đang cầm sách ngược......
Tạ Bích Sơ: “Tối nay trước khi ra cửa ngươi chưa uống thuốc à?”
Tĩnh Vương Điện hạ không hiểu: “Gần đây thân thể ta rất khỏe mạnh, sao phải uống thuốc, cần uống thuốc chính là ngươi, mùa hè sắp tới, cũng sắp tới mùa mưa dầm, cứ vùi trong cung không ra ngoài phơi nắng, chỉ sợ sắp sinh nấm mốc rồi đó.”
Tạ Bích Sơ hơi bĩu môi, bày ra gương mặt “không vui”, nói: “Ngươi nghĩ ta không muốn chắc, buổi chiều hằng ngày Hoàng đế Bệ hạ đều đến cung Trường Hoa, ta có muốn đi ra ngoài cũng không được, vốn hôm nay còn nghĩ có thể mượn tay Tôn Quý phi giữ chân hắn mấy ngày, nhưng......”
Nói tới chỗ này đột nhiên nàng không nói nổi nữa, nâng cằm 45 độ nhìn lên nóc nhà, chậm rãi thở dài, sau đó hỏi: “Không biết nay Tĩnh Vương Điện hạ đã thành gia thất chưa?”
Nghe giọng nói vừa buồn bã vừa có chứa tức giận này, Tĩnh Vương Điện hạ run run, bắt đầu lập tức tự kiểm điểm xem gần đây bản thân có làm ra chuyện gì tổn hại lợi ích hai bên hay không, sau khi xác định là không có mới run rẩy nói: “Không có, không có.”
Tạ Bích Sơ đột nhiên nghiêng đầu nhìn về phía hắn, ánh mắt như điện quét mắt nhìn hắn từ trên xuống dưới một lần, sau đó lại hỏi: “Vẫn còn là thân đồng tử?” (*còn zin)
Cả người Cảnh Hoan đều không ổn, nếu không phải cả người đã cứng ngắc thì hắn cũng muốn quỳ xuống với nàng luôn, nhất là lúc ánh mắt của nàng chú ý trọng điểm vào cái vị trí nào đó ở hạ thân của hắn, đúng thật là bị hù khóc luôn được chứ, Tĩnh Vương Điện hạ của Đại Hoàn Đế quốc, chịu đựng ánh mắt sắc bén như hóa thành thật của chị dâu nhỏ nhà mình, không tự chủ được nuốt nước miếng, run lẩy bẩy trả lời vấn đề: “Vẫn, vẫn còn.”
Ánh mắt của Tạ Bích Sơ lập tức dịu xuống, mặc dù vẫn còn mang theo hoài nghi sâu sắc, hỏi lần nữa: “Thật sự? Dù ngươi không có Vương phi, nhưng ngay cả tiểu thiếp thông phòng gì đó cũng không có à?”d%đ*lê*quý@đôn
Cảnh Hoan thở phào nhẹ nhõm, nghe vậy hùng hồn ngẩng đầu ưỡn ngực: “Đương nhiên cũng không có!”
Tạ Bích Sơ hài lòng gật đầu tỏ vẻ khen ngợi, chỉ có điều đột nhiên nghĩ lại, lập tức nghĩ tới một khả năng khác, “Chẳng lẽ ngươi là đoạn tụ?!” (*đồng tính)
Tĩnh Vương Điện hạ sững sờ, sau đó lập tức xù lông, “Nam tử anh tuấn tiêu sái phong lưu phóng khoáng ngọc thụ lâm phong như bổn vương thế này, nếu như đoạn tụ thì đó là tổn thất của cả Đại Hoàn! Chỉ cần ta có chút ý nghĩ đó, nữ tử cả Đại Hoàn đều sẽ người trước ngã xuống, người sau tiến lên để ngăn cản ta đó! Sao ta nỡ để các nàng ấy thất vọng!”
Tạ Bích Sơ: “......” Tại sao lại cảm thấy hắn nói rất có lý không còn lời gì để phản bác?
Có thể là bởi vì...... Hắn thật sự có một nhan sắc vượt hẳn người thường.
Trải qua một cuộc người hỏi người trả lời như vậy, tâm tình Tạ Bích Sơ tốt hơn rất nhiều, lại có thể tìm ra được một người cao trong đám người lùn, trong sa mạc đào được vàng*, tâm tình có thể không tốt à? Chỉ có điều nghĩ đến việc cục vàng này chỉ để cho nàng nhìn một chút, vĩnh viễn sẽ không có khả năng bị nàng chiếm lấy, tâm tình lại đột nhiên không tươi đẹp nữa, có loại cảm giác như đang làm việc trong ngân hàng, đếm nhiều tiền như vậy nhưng đều không phải là của mình. (*hiếm có, khó khăn để đạt được)
Tĩnh Vương Điện hạ thấy trên mặt nàng như đang treo hình động, chuyển liên tục giữa vui mừng và buồn bực, vì vậy cẩn thận từng li từng tí bày tỏ sự quan tâm của mình: “Như vậy là sao đây? Có chuyện gì không vui, nói ra cho ta vui vẻ với.”
Tạ Bích Sơ: “Ta chỉ là đang suy nghĩ, nếu khối vàng kia không thuộc về ta, vậy cũng chỉ có thể cạo chút bột vàng trên nó để mua đồ dùng thôi.” Nàng ngưỡng mặt lên mở to mắt lấp lánh nhìn về phía hắn: “Cầu bao dưỡng.”
Tĩnh Vương Điện hạ: “...... Phi lễ A A A!”
Ngay khi hắn phát ra thanh âm, Tạ Bích Sơ đã lập tức hung hăng đập cái ly trong tay xuống đất, âm thanh trong trẻo do đồ sứ vỡ nát vừa đủ lấp đi tiếng kêu sợ hãi của Tĩnh Vương điện hạ.
Cẩm Đoạn đang trông chừng ở bên ngoài lập tức tiến tới sát cửa hỏi thăm chuyện gì xảy ra, trong phòng Tạ Bích Sơ vừa dùng đao mắt không ngừng lăng trì Tĩnh Vương Điện hạ đang lui vào góc tường như cô vợ nhỏ, vừa cực kỳ bình tĩnh nói: “Không có gì, không cẩn thận làm rớt cái cốc, không cần tiến vào, để mai rồi dọn dẹp cũng không muộn.”
Cho tốc độ phản ứng của mình một điểm thưởng, có một đồng đội heo* ở bên người gây chuyện không ngừng thật sự là rất mệt mỏi đó. (*đồng đội ngu ngốc)
Tĩnh Vương Điện hạ đứng trong góc tường xin khoan dung, sau khi nhỏ giọng đọc năm mươi lần “Tể tướng đại nhân lợi hại nhất” cùng với năm mươi lần “Hoàng hậu nương nương xinh đẹp nhất”, cuối cùng cũng được Hoàng hậu ‘lương lương’ đại phát từ bi miễn cưỡng tha thứ.
Người đều đã đi sạch, nhưng tâm tình của Tạ tiểu cô nương vẫn hơi không vui, ủ rũ không có tinh thần, tứ Cẩm vừa dỗ vừa khuyên cũng vô dụng, mãi cho đến tối, đột nhiên có một tên ngốc chui lên từ dưới đất.
Cửa ra của mật đạo trong cung Trường Hoa mật đạo nằm trong thư phòng của Hoàng đế Bệ hạ, Tạ Bích Sơ phiền lòng tự hỏi chuyện đời người nên không thể ngủ được, vì vậy chạy đến thư phòng cầm sách giả vờ văn vẻ.
Chỉ có điều sau khi tên ngốc nào đó chui ra từ dưới đất hơn nữa không khách khí chút nào chỉ ra rằng nàng đang cầm sách ngược......
Tạ Bích Sơ: “Tối nay trước khi ra cửa ngươi chưa uống thuốc à?”
Tĩnh Vương Điện hạ không hiểu: “Gần đây thân thể ta rất khỏe mạnh, sao phải uống thuốc, cần uống thuốc chính là ngươi, mùa hè sắp tới, cũng sắp tới mùa mưa dầm, cứ vùi trong cung không ra ngoài phơi nắng, chỉ sợ sắp sinh nấm mốc rồi đó.”
Tạ Bích Sơ hơi bĩu môi, bày ra gương mặt “không vui”, nói: “Ngươi nghĩ ta không muốn chắc, buổi chiều hằng ngày Hoàng đế Bệ hạ đều đến cung Trường Hoa, ta có muốn đi ra ngoài cũng không được, vốn hôm nay còn nghĩ có thể mượn tay Tôn Quý phi giữ chân hắn mấy ngày, nhưng......”
Nói tới chỗ này đột nhiên nàng không nói nổi nữa, nâng cằm 45 độ nhìn lên nóc nhà, chậm rãi thở dài, sau đó hỏi: “Không biết nay Tĩnh Vương Điện hạ đã thành gia thất chưa?”
Nghe giọng nói vừa buồn bã vừa có chứa tức giận này, Tĩnh Vương Điện hạ run run, bắt đầu lập tức tự kiểm điểm xem gần đây bản thân có làm ra chuyện gì tổn hại lợi ích hai bên hay không, sau khi xác định là không có mới run rẩy nói: “Không có, không có.”
Tạ Bích Sơ đột nhiên nghiêng đầu nhìn về phía hắn, ánh mắt như điện quét mắt nhìn hắn từ trên xuống dưới một lần, sau đó lại hỏi: “Vẫn còn là thân đồng tử?” (*còn zin)
Cả người Cảnh Hoan đều không ổn, nếu không phải cả người đã cứng ngắc thì hắn cũng muốn quỳ xuống với nàng luôn, nhất là lúc ánh mắt của nàng chú ý trọng điểm vào cái vị trí nào đó ở hạ thân của hắn, đúng thật là bị hù khóc luôn được chứ, Tĩnh Vương Điện hạ của Đại Hoàn Đế quốc, chịu đựng ánh mắt sắc bén như hóa thành thật của chị dâu nhỏ nhà mình, không tự chủ được nuốt nước miếng, run lẩy bẩy trả lời vấn đề: “Vẫn, vẫn còn.”
Ánh mắt của Tạ Bích Sơ lập tức dịu xuống, mặc dù vẫn còn mang theo hoài nghi sâu sắc, hỏi lần nữa: “Thật sự? Dù ngươi không có Vương phi, nhưng ngay cả tiểu thiếp thông phòng gì đó cũng không có à?”d%đ*lê*quý@đôn
Cảnh Hoan thở phào nhẹ nhõm, nghe vậy hùng hồn ngẩng đầu ưỡn ngực: “Đương nhiên cũng không có!”
Tạ Bích Sơ hài lòng gật đầu tỏ vẻ khen ngợi, chỉ có điều đột nhiên nghĩ lại, lập tức nghĩ tới một khả năng khác, “Chẳng lẽ ngươi là đoạn tụ?!” (*đồng tính)
Tĩnh Vương Điện hạ sững sờ, sau đó lập tức xù lông, “Nam tử anh tuấn tiêu sái phong lưu phóng khoáng ngọc thụ lâm phong như bổn vương thế này, nếu như đoạn tụ thì đó là tổn thất của cả Đại Hoàn! Chỉ cần ta có chút ý nghĩ đó, nữ tử cả Đại Hoàn đều sẽ người trước ngã xuống, người sau tiến lên để ngăn cản ta đó! Sao ta nỡ để các nàng ấy thất vọng!”
Tạ Bích Sơ: “......” Tại sao lại cảm thấy hắn nói rất có lý không còn lời gì để phản bác?
Có thể là bởi vì...... Hắn thật sự có một nhan sắc vượt hẳn người thường.
Trải qua một cuộc người hỏi người trả lời như vậy, tâm tình Tạ Bích Sơ tốt hơn rất nhiều, lại có thể tìm ra được một người cao trong đám người lùn, trong sa mạc đào được vàng*, tâm tình có thể không tốt à? Chỉ có điều nghĩ đến việc cục vàng này chỉ để cho nàng nhìn một chút, vĩnh viễn sẽ không có khả năng bị nàng chiếm lấy, tâm tình lại đột nhiên không tươi đẹp nữa, có loại cảm giác như đang làm việc trong ngân hàng, đếm nhiều tiền như vậy nhưng đều không phải là của mình. (*hiếm có, khó khăn để đạt được)
Tĩnh Vương Điện hạ thấy trên mặt nàng như đang treo hình động, chuyển liên tục giữa vui mừng và buồn bực, vì vậy cẩn thận từng li từng tí bày tỏ sự quan tâm của mình: “Như vậy là sao đây? Có chuyện gì không vui, nói ra cho ta vui vẻ với.”
Tạ Bích Sơ: “Ta chỉ là đang suy nghĩ, nếu khối vàng kia không thuộc về ta, vậy cũng chỉ có thể cạo chút bột vàng trên nó để mua đồ dùng thôi.” Nàng ngưỡng mặt lên mở to mắt lấp lánh nhìn về phía hắn: “Cầu bao dưỡng.”
Tĩnh Vương Điện hạ: “...... Phi lễ A A A!”
Ngay khi hắn phát ra thanh âm, Tạ Bích Sơ đã lập tức hung hăng đập cái ly trong tay xuống đất, âm thanh trong trẻo do đồ sứ vỡ nát vừa đủ lấp đi tiếng kêu sợ hãi của Tĩnh Vương điện hạ.
Cẩm Đoạn đang trông chừng ở bên ngoài lập tức tiến tới sát cửa hỏi thăm chuyện gì xảy ra, trong phòng Tạ Bích Sơ vừa dùng đao mắt không ngừng lăng trì Tĩnh Vương Điện hạ đang lui vào góc tường như cô vợ nhỏ, vừa cực kỳ bình tĩnh nói: “Không có gì, không cẩn thận làm rớt cái cốc, không cần tiến vào, để mai rồi dọn dẹp cũng không muộn.”
Cho tốc độ phản ứng của mình một điểm thưởng, có một đồng đội heo* ở bên người gây chuyện không ngừng thật sự là rất mệt mỏi đó. (*đồng đội ngu ngốc)
Tĩnh Vương Điện hạ đứng trong góc tường xin khoan dung, sau khi nhỏ giọng đọc năm mươi lần “Tể tướng đại nhân lợi hại nhất” cùng với năm mươi lần “Hoàng hậu nương nương xinh đẹp nhất”, cuối cùng cũng được Hoàng hậu ‘lương lương’ đại phát từ bi miễn cưỡng tha thứ.
Tác giả :
Tẫn Tương Tư