Vật Hy Sinh Nữ Phụ Gả Lần Hai Công Chiếm
Chương 59-1: Bước theo gót chân Tạ Hoàng hậu (1)
Mặc dù trong mắt của phần lớn Bách Hoa, Tạ Hoàng hậu là bị Thái hậu ‘lương lương’ đuổi đi, tinh thần sa sút như chó nhà có tang, nhưng trên thực tế thì, Tạ tiểu cô nương vung tay áo, khí phách hồi cung rồi. Khắc sâu hành vi cao thượng gọi là “Xong việc phất áo mà đi, giấu đi công danh” trong diễn kịch, những cống hiến nàng đã làm ra để dẫn dắt kịch tình phát triển, không phải đám người cổ đại ngu xuẩn này có thể hiểu được.
Ngay cả cơ hội gặp mặt phụ thân nam thần trong tiệc tối cũng đã bỏ qua, hy sinh như vậy chẳng lẽ còn chưa đủ lớn à?
Đương nhiên, thật ra dùng một cơ hội như vậy để đổi lấy sự yên bình trong đoạn thời gian tiếp theo thì vẫn có lời.
Tạ Bích Sơ lười biếng cuộn mình trong cung Trường Hoa nghe Cẩm Tú ríu ra ríu rít trực tiếp chuyện xảy ra trong tiệc tối, đương nhiên tiêu điểm nằm ở trên người Quý phi nương nương nhờ sau tiệc trưa, Thái hậu ‘lương lương’ vừa khóc vừa kêu nên cuối cùng cũng có thể ở lại cung Ninh Khang an ủi trái tim bị thương của Thái hậu.
Làm nhân vật đề tài hàng năm, điểm gây bùng nổ trên người Tôn Quý phi thật sự quá nhiều, tuy nhiên không ai dám trực tiếp đụng vào, nhưng người khác thúc đẩy thì không ngăn cản được rồi, sau đó kíp nổ tới.
Thái hậu vốn an bài Quý phi nương nương ngồi bên người ăn cơm, nhưng vị trí của Thái hậu chỉ thấp hơn Hoàng đế một chút xíu, vị trí này Thái hậu có thể ngồi, Quý phi thì không đủ tư cách, vốn trước kia không biết Quý phi đã từng ngồi chung với Thái hậu bao nhiêu lần. Nhưng lần này thì khác, Quý phi vẫn đang mang tội trên người đó, huống chi Hoàng hậu cũng bởi vì buổi trưa đến cung Ninh Khang một chuyến rồi sau đó không đến tiệc tối, rất dễ dàng khiến người khác liên tưởng.
Cho nên vừa nhìn thấy Quý phi cứ dính vào người Thái hậu. Tôn Khải Xương liếc nhìn Tạ Dịch Giang không hề biến sắc một cái, trong lòng lại hơi nóng nảy, khuê nữ nhà mình không hiểu chuyện cũng không biết để ý ánh mắt người khác như vậy cũng thật khiến người khác lo lắng, còn chưa thật sự giải quyết chuyện cấm túc mà đã bắt đầu không cố kỵ chút nào như vậy, ngươi cho rằng cha ngươi là Hoàng đế đó à?
Hơn nữa, Hoàng đế bảo Tôn Khải Xương về nhà đóng cửa sám hối, mãi cho đến hôm nay vẫn chưa mở miệng cho phép hắn trở triều đường được chứ, hôm nay có thể vào cung vẫn là nể mặt hắn là anh ruột của Thái hậu đó.d.đ,lê#quý@đôn
Đồng chí Tôn Tuyết Y bởi vì biến thành không còn chức vị, hiện tại cứ thế ngay cả tư cách tiến cung cũng không có!
Tôn Khải Xương gấp lắm luôn, vì vậy liền lặng lẽ phái tai mắt trong cung đi nhắc nhở Tôn Quý phi, nhưng phụ nữ hai người không hề có tâm linh cảm ứng. Tôn Quý phi vừa thấy cung nữ này, cũng không biết nàng ta là tai mắt nhà mình, không đợi người ta mở miệng, con mắt chuyển động đã chú ý đến.
Cung nữ kia vốn định đi tới sát người Tôn Quý phi nói nhỏ, đáng tiếc người còn chưa đụng tới nữa, bên kia tay Tôn Quý phi đã run lên. Cả một ly trà đều tạt vào trên người bản thân, tiếp đó ngôi sao hạng ba Tôn Quý phi bắt đầu biểu diễn diễn kỹ vụng về của nàng ta —— khóc.
Có rơi nước mắt hay không gì gì đó, đừng để ý những chi tiết đó, dù sao người ta úp mặt vào trong lòng Thái hậu, có nước mắt hay không thì ai có thể thấy được?
Dù sao người ta có thể nói mà.
Vừa khóc vừa kêu, kêu Hoàng thượng làm chủ cho nô tì, kêu Thái hậu nương nương làm chủ cho nô tì.
Hoàng đế Bệ hạ bên kia còn chưa hiểu xảy ra chuyện gì, bên này Thái hậu nương nương đã sai người kéo cung nữ vừa rồi ra ngoài đánh chết.
Tôn Khải Xương: “......” Không hiểu sao có loại cảm giác cuối cùng Tôn gia sẽ sụp đổ trên người hai nữ nhân này.
Hắn ở bên này thừa nhận đủ loại ánh mắt quỷ dị của đông đảo đồng nghiệp, bên kia diễn kỹ của Tôn Quý phi càng trở nên quá mức, nước mắt của nữ nhân là vũ khí, lúc cần thiết đương nhiên phải phát huy đầy đủ tác dụng của nó chứ, trước hết cứ khóc đến khi hai vị lớn nhất ở đây mềm lòng đã rồi nói tiếp.
Tấm lòng của Thái hậu đối với Quý phi vốn làm bằng nước, chờ Hoàng đế Bệ hạ cuối cùng cũng bị nàng khóc đến không có biện pháp, đành phải mềm giọng trấn an: “Đừng khóc, nàng có uất ức gì thì nói ra, trẫm làm chủ cho nàng là được.”
Tôn Quý phi mừng rỡ. Thút tha thút thít ngẩng đầu lên nhìn hắn, oan ức hỏi: “Thật?”
Hoàng đế Bệ hạ rũ mắt xuống, thật ra thì rất không kiên nhẫn, nhưng làm người đứng đầu của một đất nước thì nhất định phải giữ hình tượng cho tốt: “Quân vô hí ngôn.” (* vua không nói chơi)
Sau đó Quý phi bắt đầu nói, nói tuy nàng bị cấm túc, nhưng thân phận vẫn là Quý phi không sai chứ, nhưng sao lại cảm thấy hình như đãi ngộ bị giảm xuống vậy? Mặc dù hai ba tháng chưa đi ra, thế nhưng vừa ra ngoài, trong cung giống như đã bị thay trời, không ai tôn kính nàng nữa, quá đáng hơn là lại dám nói xấu sau lưng nàng, nói nàng ngang ngược càn rỡ, nói nàng không biết bao dung người khác, dù sao thì cũng có đủ loại chửi bới, hoàn toàn không thể nhịn có được không?
Hoàng đế Bệ hạ cảm thấy người ta vốn không hề nói sai được chứ, nhưng để thể hiện rõ ràng trình độ quản lý Hậu cung, Hoàng đế vẫn ngay tại chỗ dạy dỗ Lý Lộc một trận, hỏi hắn trông nom thủ hạ thế nào, lại có người dám phỉ báng Quý phi, đúng thật là tìm đường chết.
Nhân tinh* Lý Lộc liếc nhìn Hoàng đế một cái, phát hiện lãnh đạo nhà mình mặc dù ngoài miệng nói lời khiển trách, nhưng một chút ý khiển trách cũng không có, như vậy hắn cũng yên lòng, hắn vừa thỉnh tội vừa ghi nợ Quý phi trên sách nhỏ, mặc dù thật ra thì đã ghi nợ Quý phi rất nhiều lần...... (*có kinh nghiệm, giỏi nắm ý người khác)
Dạy dỗ thủ hạ xong, đã cho Quý phi táo ngọt, đương nhiên Hoàng đế Bệ hạ cũng cần phải đánh một cây gậy, “Trong cung thay trời lúc nào, chắc ánh mắt Quý phi không tốt, nhìn lầm rồi?”
Rõ rành rành là uy hiếp có được không.
Đương nhiên trong cung không thể nào thay trời, bởi vì “Trời” là Hoàng đế, nếu không thì “Trời” của Hậu cung cũng là Hoàng hậu, hơn nữa còn có Thái hậu đứng đó, Quý phi là thứ gì chứ, nhưng Tôn Quý phi lại lớn lối như vậy, cảm thấy nàng không được coi trọng thì chính là Hậu cung thay trời rồi, cách nói này có khác gì với ý “Bà đây là đệ nhất thiên hạ, Hoàng đế Hoàng hậu tất cả đều quỳ xuống cho bà”?d,đàn#lê&Quý(đôn
Đâm vào điểm mẫn cảm của Cảnh Diệp hơn nữa là, đoạn thời gian trước Tôn gia còn có ý đồ hành thích vua đó, ý trong lời này của Tôn Quý phi có phải chính là ý của Tôn gia hay không, chuẩn bị tiêu diệt hắn mưu quyền soán vị đúng hay không?
Nghĩ đến đây Hoàng đế quả thật khống chế không được muốn cuồng hóa luôn có được hay không?
Thái hậu đến cùng thì vẫn có chút hiểu rõ đứa con nhà mình, nhạy cảm phát hiện hơi thở của hắn đột nhiên thay đổi, lập tức cảnh tỉnh lại, kéo Tôn Quý phi qua, bắt đầu đặt bậc thang cho nàng: “Quý phi cũng là bị uất ức, những tiện tỳ khua môi múa mép kai nên ném thẳng ra cung đi, nói thế nào đi nữa thì Quý phi cũng là chủ tử, sao có thể chấp nhận được bị cung nữ chửi bới, huống chi mặc dù Quý phi bị cấm túc, nhưng cũng là do cung tỳ có ý xấu xúi giục.”
Ý tứ chính là bản thân Quý phi không có tội, mặc kệ là lúc trước đắc tội Hoàng hậu, hay là lúc này lỡ lời, dù sao cũng là do lỗi của những cung nữ kia.
Ngay cả cơ hội gặp mặt phụ thân nam thần trong tiệc tối cũng đã bỏ qua, hy sinh như vậy chẳng lẽ còn chưa đủ lớn à?
Đương nhiên, thật ra dùng một cơ hội như vậy để đổi lấy sự yên bình trong đoạn thời gian tiếp theo thì vẫn có lời.
Tạ Bích Sơ lười biếng cuộn mình trong cung Trường Hoa nghe Cẩm Tú ríu ra ríu rít trực tiếp chuyện xảy ra trong tiệc tối, đương nhiên tiêu điểm nằm ở trên người Quý phi nương nương nhờ sau tiệc trưa, Thái hậu ‘lương lương’ vừa khóc vừa kêu nên cuối cùng cũng có thể ở lại cung Ninh Khang an ủi trái tim bị thương của Thái hậu.
Làm nhân vật đề tài hàng năm, điểm gây bùng nổ trên người Tôn Quý phi thật sự quá nhiều, tuy nhiên không ai dám trực tiếp đụng vào, nhưng người khác thúc đẩy thì không ngăn cản được rồi, sau đó kíp nổ tới.
Thái hậu vốn an bài Quý phi nương nương ngồi bên người ăn cơm, nhưng vị trí của Thái hậu chỉ thấp hơn Hoàng đế một chút xíu, vị trí này Thái hậu có thể ngồi, Quý phi thì không đủ tư cách, vốn trước kia không biết Quý phi đã từng ngồi chung với Thái hậu bao nhiêu lần. Nhưng lần này thì khác, Quý phi vẫn đang mang tội trên người đó, huống chi Hoàng hậu cũng bởi vì buổi trưa đến cung Ninh Khang một chuyến rồi sau đó không đến tiệc tối, rất dễ dàng khiến người khác liên tưởng.
Cho nên vừa nhìn thấy Quý phi cứ dính vào người Thái hậu. Tôn Khải Xương liếc nhìn Tạ Dịch Giang không hề biến sắc một cái, trong lòng lại hơi nóng nảy, khuê nữ nhà mình không hiểu chuyện cũng không biết để ý ánh mắt người khác như vậy cũng thật khiến người khác lo lắng, còn chưa thật sự giải quyết chuyện cấm túc mà đã bắt đầu không cố kỵ chút nào như vậy, ngươi cho rằng cha ngươi là Hoàng đế đó à?
Hơn nữa, Hoàng đế bảo Tôn Khải Xương về nhà đóng cửa sám hối, mãi cho đến hôm nay vẫn chưa mở miệng cho phép hắn trở triều đường được chứ, hôm nay có thể vào cung vẫn là nể mặt hắn là anh ruột của Thái hậu đó.d.đ,lê#quý@đôn
Đồng chí Tôn Tuyết Y bởi vì biến thành không còn chức vị, hiện tại cứ thế ngay cả tư cách tiến cung cũng không có!
Tôn Khải Xương gấp lắm luôn, vì vậy liền lặng lẽ phái tai mắt trong cung đi nhắc nhở Tôn Quý phi, nhưng phụ nữ hai người không hề có tâm linh cảm ứng. Tôn Quý phi vừa thấy cung nữ này, cũng không biết nàng ta là tai mắt nhà mình, không đợi người ta mở miệng, con mắt chuyển động đã chú ý đến.
Cung nữ kia vốn định đi tới sát người Tôn Quý phi nói nhỏ, đáng tiếc người còn chưa đụng tới nữa, bên kia tay Tôn Quý phi đã run lên. Cả một ly trà đều tạt vào trên người bản thân, tiếp đó ngôi sao hạng ba Tôn Quý phi bắt đầu biểu diễn diễn kỹ vụng về của nàng ta —— khóc.
Có rơi nước mắt hay không gì gì đó, đừng để ý những chi tiết đó, dù sao người ta úp mặt vào trong lòng Thái hậu, có nước mắt hay không thì ai có thể thấy được?
Dù sao người ta có thể nói mà.
Vừa khóc vừa kêu, kêu Hoàng thượng làm chủ cho nô tì, kêu Thái hậu nương nương làm chủ cho nô tì.
Hoàng đế Bệ hạ bên kia còn chưa hiểu xảy ra chuyện gì, bên này Thái hậu nương nương đã sai người kéo cung nữ vừa rồi ra ngoài đánh chết.
Tôn Khải Xương: “......” Không hiểu sao có loại cảm giác cuối cùng Tôn gia sẽ sụp đổ trên người hai nữ nhân này.
Hắn ở bên này thừa nhận đủ loại ánh mắt quỷ dị của đông đảo đồng nghiệp, bên kia diễn kỹ của Tôn Quý phi càng trở nên quá mức, nước mắt của nữ nhân là vũ khí, lúc cần thiết đương nhiên phải phát huy đầy đủ tác dụng của nó chứ, trước hết cứ khóc đến khi hai vị lớn nhất ở đây mềm lòng đã rồi nói tiếp.
Tấm lòng của Thái hậu đối với Quý phi vốn làm bằng nước, chờ Hoàng đế Bệ hạ cuối cùng cũng bị nàng khóc đến không có biện pháp, đành phải mềm giọng trấn an: “Đừng khóc, nàng có uất ức gì thì nói ra, trẫm làm chủ cho nàng là được.”
Tôn Quý phi mừng rỡ. Thút tha thút thít ngẩng đầu lên nhìn hắn, oan ức hỏi: “Thật?”
Hoàng đế Bệ hạ rũ mắt xuống, thật ra thì rất không kiên nhẫn, nhưng làm người đứng đầu của một đất nước thì nhất định phải giữ hình tượng cho tốt: “Quân vô hí ngôn.” (* vua không nói chơi)
Sau đó Quý phi bắt đầu nói, nói tuy nàng bị cấm túc, nhưng thân phận vẫn là Quý phi không sai chứ, nhưng sao lại cảm thấy hình như đãi ngộ bị giảm xuống vậy? Mặc dù hai ba tháng chưa đi ra, thế nhưng vừa ra ngoài, trong cung giống như đã bị thay trời, không ai tôn kính nàng nữa, quá đáng hơn là lại dám nói xấu sau lưng nàng, nói nàng ngang ngược càn rỡ, nói nàng không biết bao dung người khác, dù sao thì cũng có đủ loại chửi bới, hoàn toàn không thể nhịn có được không?
Hoàng đế Bệ hạ cảm thấy người ta vốn không hề nói sai được chứ, nhưng để thể hiện rõ ràng trình độ quản lý Hậu cung, Hoàng đế vẫn ngay tại chỗ dạy dỗ Lý Lộc một trận, hỏi hắn trông nom thủ hạ thế nào, lại có người dám phỉ báng Quý phi, đúng thật là tìm đường chết.
Nhân tinh* Lý Lộc liếc nhìn Hoàng đế một cái, phát hiện lãnh đạo nhà mình mặc dù ngoài miệng nói lời khiển trách, nhưng một chút ý khiển trách cũng không có, như vậy hắn cũng yên lòng, hắn vừa thỉnh tội vừa ghi nợ Quý phi trên sách nhỏ, mặc dù thật ra thì đã ghi nợ Quý phi rất nhiều lần...... (*có kinh nghiệm, giỏi nắm ý người khác)
Dạy dỗ thủ hạ xong, đã cho Quý phi táo ngọt, đương nhiên Hoàng đế Bệ hạ cũng cần phải đánh một cây gậy, “Trong cung thay trời lúc nào, chắc ánh mắt Quý phi không tốt, nhìn lầm rồi?”
Rõ rành rành là uy hiếp có được không.
Đương nhiên trong cung không thể nào thay trời, bởi vì “Trời” là Hoàng đế, nếu không thì “Trời” của Hậu cung cũng là Hoàng hậu, hơn nữa còn có Thái hậu đứng đó, Quý phi là thứ gì chứ, nhưng Tôn Quý phi lại lớn lối như vậy, cảm thấy nàng không được coi trọng thì chính là Hậu cung thay trời rồi, cách nói này có khác gì với ý “Bà đây là đệ nhất thiên hạ, Hoàng đế Hoàng hậu tất cả đều quỳ xuống cho bà”?d,đàn#lê&Quý(đôn
Đâm vào điểm mẫn cảm của Cảnh Diệp hơn nữa là, đoạn thời gian trước Tôn gia còn có ý đồ hành thích vua đó, ý trong lời này của Tôn Quý phi có phải chính là ý của Tôn gia hay không, chuẩn bị tiêu diệt hắn mưu quyền soán vị đúng hay không?
Nghĩ đến đây Hoàng đế quả thật khống chế không được muốn cuồng hóa luôn có được hay không?
Thái hậu đến cùng thì vẫn có chút hiểu rõ đứa con nhà mình, nhạy cảm phát hiện hơi thở của hắn đột nhiên thay đổi, lập tức cảnh tỉnh lại, kéo Tôn Quý phi qua, bắt đầu đặt bậc thang cho nàng: “Quý phi cũng là bị uất ức, những tiện tỳ khua môi múa mép kai nên ném thẳng ra cung đi, nói thế nào đi nữa thì Quý phi cũng là chủ tử, sao có thể chấp nhận được bị cung nữ chửi bới, huống chi mặc dù Quý phi bị cấm túc, nhưng cũng là do cung tỳ có ý xấu xúi giục.”
Ý tứ chính là bản thân Quý phi không có tội, mặc kệ là lúc trước đắc tội Hoàng hậu, hay là lúc này lỡ lời, dù sao cũng là do lỗi của những cung nữ kia.
Tác giả :
Tẫn Tương Tư