Vật Hy Sinh Nữ Phụ Gả Lần Hai Công Chiếm
Chương 12: Ám sát (canh hai)
Nhắc tớifchùa miếu, làdnhớ tới thái độ của các cao tăngnđối với thể loại xuyên việt này, Tạ Bích Sơ chu gònmá mập mạp, một đôinmắt hạnh hơi híp lại, không biết có vị cao tăng nào biết trước không, mời "Người hữunduyên" như nàng qua, khuyênknàng "Sống ở đâu thì nên ở yên đấy", nếu quả thậtpcó nhân vật lợi hại như vậy, dù cưỡng bức lợi dụ như thế nào nàng cũng nhất định phải trở về, vềyphần triều đại này sẽ thiên hạ đại loạn1 gì gì đó thì liên quan gìntới nàng, dù saoađây chỉ là một quyển sách, dù sao nàng sớm đã bị tácngiả viết chết rồi.d
Nàng ngồi ởstrong xe ngựa suy đoán các loại phản ứng của cao tăng cùng vớiycác loại ứng đối của chính nàng, đáng tiếc những thứnnày đều không thể sử dụng được, bởi vì xe ngựanchạy chạy, đột nhiên một tiếng "Phập" trầm đục vang lên, cả thùng xe ngựa đềunnặng nề lay động một trận, nướcetrà trên bàn nhỏ hắt vào cả người nàng.
Nàngicòn chưa kịp mở miệng hỏi, ngoài xe đã vang lên mộtntiếng hô to: "Bảo vệ chủ tử!" Tiếp theo đó chính là tiếng ngựa hýnvang, tiếng đao kiếmyva chạm, nàng chỉ cảm thấy đầu óc "Oanh" một tiếng, một cái ý niệm rõgràng hiện lên ở trong đầu nàng, sau đó trống rỗng.
Tha thứ cho một cô nươngnsinh trưởng ở thái bình thịnh thế đi, là cô gáityếu ớt từ nhỏ ngay cả giết gà cũng chưa thấy qua, hôm nay lại cáchemột tấm rèm, bên ngoài là đang giết người!
Nàng không ngất đincũng đã coi như là có tố chất tâm lý mạnh mẽ, Tạ Bích Sơngiật giật khóe miệng, muốn lộ ra một nụ cười tự giễu, đáng tiếc nàngnthất bại, ngón tay của nàng khẽnrun, giống như có nghìn quânnđè nặng, hình như cả linh hồn cũng bay ra khỏi thân thể, tất cả suy nghĩ và động tác đều chậmnchạp giống nhưnngười bị rớt vào đầm lầy, khiến chonnàng ngay cả hít thở cũng không dám dùng sức, chỉ sợ một động tácnrất nhỏ cũng sẽ khiến cho mình bị kéo vào địa ngục.
Lúc đangnhoảng sợ, chỉ thấy một bóng người đột nhiên phóng tới, nặng nề nệnjvào trong xe ngựa, nện ở trên người nàng, hai ngườimté nằm chồng lên nhau trên xe ngựa, một giọng nói yếunớt vang lên bên tai của nàng: "Nằm đừng động."
Tạ Bích Sơ nằmnngửa trên sàn xe, trên người bị đè ép bởi một người nặngkđến chết người, cả người đều đau đến nói không ra lời, còn chưaokịp phản ứng, đã nhìn thấy một mũi tên từfbên trên xuyên qua mà đến.
Mũi tên nàyjdễ dàng xuyên qua hai bên cửa sổ, mà mới vừa rồi nàng ngồi ở giữafhai cửa sổ, nếu như không phải là người trên ngườisnày kịp thời nện vào, sợ rằng hiện giờ thứ mũi tên này bắnntrúng, chính là đầu của nàng.
Tạ Bích Sơnhá hốc mồm, lại không phát ra được một âm thanh nào, tóc gáytcả người nàng đều bị dựng lên, sau lưng một tầng mồ hôi chen nhau toátnra, không biết là sợ, hay là đau.chính.chủ.ở.diễn.đàn.
Theo sát lại có một hainmũi tên xuyên qua từ cửa sổ, ngoài xe ngựatcũng vang lên một trận tiếng "Phập" như hạt mưa rơi, cả buồngnxe theo đó mà lắc trái lắc phải, thế nên Tạ Bích Sơnmới biết, một tiếng lúc trước cũng là âm thanh mưa tênhbắn vào trên xe ngựa.
Nàng dựng lỗ taiflắng nghe, qua một lúc lâu mới ngưng xuống.
Tạ Bích Sơ khẽ nhếch môidhồng, thở hồng hộc, một lúc lâu mới hơi dịu đi, cánh tay bởi vì0sợ hãi mà không làm gì được rốt cuộcjcũng khôi phục tri giác, nàng cố sức đẩy người trên người của nàngnra, rút tay về, trên đôi tay trắng nõn mềm mại là một mảnh màu đỏ tươi.
Nàng theo bản năng quayrđầu nhìn người nọ, lại phát hiện đó thế nhưng là Tĩnh Vương Cảnh Hoan.
Hắn vốn là mặc y phục toàndthân màu xanh lam, như vậy nhìn qua cực kỳ nhẹ nhàng khoanskhoái, thế nhưng lúc này dính vào mảng vết máuxlớn, mặt mũi vốn là rực rỡ lại tươi sáng bởi vì mất máu mà tái nhợt, lộ rakcảm giác non nớt mà yếu ớt.
Tính ra, bất quá cũng mới chỉ làithiếu niên mười mấy tuổi.
Cũng không biết hôm naylđám thích khácstrong này rốt cuộc là nhằm vào ai, cũng là bởinvì nàng bảo Cảnh Hoan mang ra khỏi thànhnđi chơi, nếu là ở trong thành, có lẽ thích kháchgcũng không thể ra tay dễ dàng như vậy.
Đầu óc Tạ Bích Sơnrối bời thành một đống, vốn cũng không biết mình đang nghĩjcái gì, sững sờ nhìn Cảnh Hoan đang hôn mê, cũng khôngqbiết ngồi bao lâu, rèm xe ngựa được vén lên, Tạ Bích Sơ cònschưa kịp phản ứng, đã bị kéo vào trong một lồng ngực.
"Bảo Nhi ngoan, không sợnkhông sợ, phụ thân đến rồi, đừng sợ." Tạ Dịch Giang thấy nàngnsững sờ, cũng biết là đã bị dọa sợ, ôm nàngnliên tục dỗ dành.
Tạ Bích Sơ sửng sốt mộttlúc lâu, mới chậm rãi phản ứng kịp, cẩn thận xáccnhận một câu: "Phụ thân?"
Tạ Dịch Giang vội vàng đáp lại: "Lànphụ thân, phụ thân ở đây, Bảo Nhi không sợ."
Mũi Tạ Bích Sơ cay xè, tất cả sợnhãi giờ phút này đều hóa thành nước mắt uất ức, vào lúc nàngnvốn còn chưa phản ứng lại cũng đã tràn rahhốc mắt, nàng "Oa" một tiếng khóc rống lên.
Tạ Dịch Giangkđau lòng đến mức đôi mắt lập tức đỏ lên.
Hắn ôm lấy nàng nhốtlvào trong áo khoác, không để cho nàng nhìn thấy cảnh tượng máunthịt văng tung tóe bên ngoài, đồng thời căn dặn kẻ dưới nói: "Đưa Tĩnh Vương về Vươngnphủ trước, cầm bài tử3 của ta đi mời ngự y4, sau đó cứ theoncách thường làm mà dọn dẹp và trợ cấp."
Nói xong liền ôm Tạ Bích Sơ lênnngựa, thúc vào bụng ngựa chạy như bay về phía trong thành.
Thần kinh Tạ Bích Sơ vẫn luônncăng thẳng, giờ phút này nhìn thấy phụ thân củanmình, lập tức bình tĩnh lại, hơn nữa khóc một trận, cả ngườiyđều mệt mỏi cực kỳ, trực tiếp vùi vào trong ngực Tạ Dịch Giangbmà ngủ mất rồi.
Tạ Dịch Giang trở về phủ thunxếp cho nàng xong, ngay cả y phục cũng không đổi, trựcntiếp tiến cung diện thánh5, Cảnh Diệpnđang bởi vì Cảnh Hoan bị thương mà giận dữ, ngay cả Tạ DịchnGiang cũng chưa nhận được sắc mặt tốt từ hắn.
Có điều sau khi nhìn thấynsắc mặt của Tạ Dịch Giang còn u ám hơn, Cảnh Diệp lại imnlặng xuống, một lúc lâu mới dịu mặt lại, từng câu từngjchữ dường như đều trải qua nhai kỹ, mang theo thâm ýnkhó lường: "Chuyện này liền giao cho Tể Tướng đi, Tể Tướng làmnviệc, trẫm từ trước đến giờ đều yên tâm."
Tạ Dịch Giangncung kính lĩnh chỉ, sau khi ra khỏi Ngự Thư Phòng, khẽ rũ mắtnxuống, che lại sự khinh thường trong mắt.
Chú thích:
1 thiên hạ đại loạn: cả thế giới/đất nước lộn xộn
2 thích khách = kẻ ám sát = người đánh lén, giết người mà không để lộ ra khuôn mặt/thông tin/… của bản thân/người thuê.
3 bài tử: Thẻ bài/bảng/biển, dùng để làm tin/thể hiện thân phận của bản thân
4 ngự y = thầy thuốc chuyên dụng của hoàng tộc.
5 tiến cung diện thánh = vào cung gặp vua
Nàng ngồi ởstrong xe ngựa suy đoán các loại phản ứng của cao tăng cùng vớiycác loại ứng đối của chính nàng, đáng tiếc những thứnnày đều không thể sử dụng được, bởi vì xe ngựanchạy chạy, đột nhiên một tiếng "Phập" trầm đục vang lên, cả thùng xe ngựa đềunnặng nề lay động một trận, nướcetrà trên bàn nhỏ hắt vào cả người nàng.
Nàngicòn chưa kịp mở miệng hỏi, ngoài xe đã vang lên mộtntiếng hô to: "Bảo vệ chủ tử!" Tiếp theo đó chính là tiếng ngựa hýnvang, tiếng đao kiếmyva chạm, nàng chỉ cảm thấy đầu óc "Oanh" một tiếng, một cái ý niệm rõgràng hiện lên ở trong đầu nàng, sau đó trống rỗng.
Tha thứ cho một cô nươngnsinh trưởng ở thái bình thịnh thế đi, là cô gáityếu ớt từ nhỏ ngay cả giết gà cũng chưa thấy qua, hôm nay lại cáchemột tấm rèm, bên ngoài là đang giết người!
Nàng không ngất đincũng đã coi như là có tố chất tâm lý mạnh mẽ, Tạ Bích Sơngiật giật khóe miệng, muốn lộ ra một nụ cười tự giễu, đáng tiếc nàngnthất bại, ngón tay của nàng khẽnrun, giống như có nghìn quânnđè nặng, hình như cả linh hồn cũng bay ra khỏi thân thể, tất cả suy nghĩ và động tác đều chậmnchạp giống nhưnngười bị rớt vào đầm lầy, khiến chonnàng ngay cả hít thở cũng không dám dùng sức, chỉ sợ một động tácnrất nhỏ cũng sẽ khiến cho mình bị kéo vào địa ngục.
Lúc đangnhoảng sợ, chỉ thấy một bóng người đột nhiên phóng tới, nặng nề nệnjvào trong xe ngựa, nện ở trên người nàng, hai ngườimté nằm chồng lên nhau trên xe ngựa, một giọng nói yếunớt vang lên bên tai của nàng: "Nằm đừng động."
Tạ Bích Sơ nằmnngửa trên sàn xe, trên người bị đè ép bởi một người nặngkđến chết người, cả người đều đau đến nói không ra lời, còn chưaokịp phản ứng, đã nhìn thấy một mũi tên từfbên trên xuyên qua mà đến.
Mũi tên nàyjdễ dàng xuyên qua hai bên cửa sổ, mà mới vừa rồi nàng ngồi ở giữafhai cửa sổ, nếu như không phải là người trên ngườisnày kịp thời nện vào, sợ rằng hiện giờ thứ mũi tên này bắnntrúng, chính là đầu của nàng.
Tạ Bích Sơnhá hốc mồm, lại không phát ra được một âm thanh nào, tóc gáytcả người nàng đều bị dựng lên, sau lưng một tầng mồ hôi chen nhau toátnra, không biết là sợ, hay là đau.chính.chủ.ở.diễn.đàn.
Theo sát lại có một hainmũi tên xuyên qua từ cửa sổ, ngoài xe ngựatcũng vang lên một trận tiếng "Phập" như hạt mưa rơi, cả buồngnxe theo đó mà lắc trái lắc phải, thế nên Tạ Bích Sơnmới biết, một tiếng lúc trước cũng là âm thanh mưa tênhbắn vào trên xe ngựa.
Nàng dựng lỗ taiflắng nghe, qua một lúc lâu mới ngưng xuống.
Tạ Bích Sơ khẽ nhếch môidhồng, thở hồng hộc, một lúc lâu mới hơi dịu đi, cánh tay bởi vì0sợ hãi mà không làm gì được rốt cuộcjcũng khôi phục tri giác, nàng cố sức đẩy người trên người của nàngnra, rút tay về, trên đôi tay trắng nõn mềm mại là một mảnh màu đỏ tươi.
Nàng theo bản năng quayrđầu nhìn người nọ, lại phát hiện đó thế nhưng là Tĩnh Vương Cảnh Hoan.
Hắn vốn là mặc y phục toàndthân màu xanh lam, như vậy nhìn qua cực kỳ nhẹ nhàng khoanskhoái, thế nhưng lúc này dính vào mảng vết máuxlớn, mặt mũi vốn là rực rỡ lại tươi sáng bởi vì mất máu mà tái nhợt, lộ rakcảm giác non nớt mà yếu ớt.
Tính ra, bất quá cũng mới chỉ làithiếu niên mười mấy tuổi.
Cũng không biết hôm naylđám thích khácstrong này rốt cuộc là nhằm vào ai, cũng là bởinvì nàng bảo Cảnh Hoan mang ra khỏi thànhnđi chơi, nếu là ở trong thành, có lẽ thích kháchgcũng không thể ra tay dễ dàng như vậy.
Đầu óc Tạ Bích Sơnrối bời thành một đống, vốn cũng không biết mình đang nghĩjcái gì, sững sờ nhìn Cảnh Hoan đang hôn mê, cũng khôngqbiết ngồi bao lâu, rèm xe ngựa được vén lên, Tạ Bích Sơ cònschưa kịp phản ứng, đã bị kéo vào trong một lồng ngực.
"Bảo Nhi ngoan, không sợnkhông sợ, phụ thân đến rồi, đừng sợ." Tạ Dịch Giang thấy nàngnsững sờ, cũng biết là đã bị dọa sợ, ôm nàngnliên tục dỗ dành.
Tạ Bích Sơ sửng sốt mộttlúc lâu, mới chậm rãi phản ứng kịp, cẩn thận xáccnhận một câu: "Phụ thân?"
Tạ Dịch Giang vội vàng đáp lại: "Lànphụ thân, phụ thân ở đây, Bảo Nhi không sợ."
Mũi Tạ Bích Sơ cay xè, tất cả sợnhãi giờ phút này đều hóa thành nước mắt uất ức, vào lúc nàngnvốn còn chưa phản ứng lại cũng đã tràn rahhốc mắt, nàng "Oa" một tiếng khóc rống lên.
Tạ Dịch Giangkđau lòng đến mức đôi mắt lập tức đỏ lên.
Hắn ôm lấy nàng nhốtlvào trong áo khoác, không để cho nàng nhìn thấy cảnh tượng máunthịt văng tung tóe bên ngoài, đồng thời căn dặn kẻ dưới nói: "Đưa Tĩnh Vương về Vươngnphủ trước, cầm bài tử3 của ta đi mời ngự y4, sau đó cứ theoncách thường làm mà dọn dẹp và trợ cấp."
Nói xong liền ôm Tạ Bích Sơ lênnngựa, thúc vào bụng ngựa chạy như bay về phía trong thành.
Thần kinh Tạ Bích Sơ vẫn luônncăng thẳng, giờ phút này nhìn thấy phụ thân củanmình, lập tức bình tĩnh lại, hơn nữa khóc một trận, cả ngườiyđều mệt mỏi cực kỳ, trực tiếp vùi vào trong ngực Tạ Dịch Giangbmà ngủ mất rồi.
Tạ Dịch Giang trở về phủ thunxếp cho nàng xong, ngay cả y phục cũng không đổi, trựcntiếp tiến cung diện thánh5, Cảnh Diệpnđang bởi vì Cảnh Hoan bị thương mà giận dữ, ngay cả Tạ DịchnGiang cũng chưa nhận được sắc mặt tốt từ hắn.
Có điều sau khi nhìn thấynsắc mặt của Tạ Dịch Giang còn u ám hơn, Cảnh Diệp lại imnlặng xuống, một lúc lâu mới dịu mặt lại, từng câu từngjchữ dường như đều trải qua nhai kỹ, mang theo thâm ýnkhó lường: "Chuyện này liền giao cho Tể Tướng đi, Tể Tướng làmnviệc, trẫm từ trước đến giờ đều yên tâm."
Tạ Dịch Giangncung kính lĩnh chỉ, sau khi ra khỏi Ngự Thư Phòng, khẽ rũ mắtnxuống, che lại sự khinh thường trong mắt.
Chú thích:
1 thiên hạ đại loạn: cả thế giới/đất nước lộn xộn
2 thích khách = kẻ ám sát = người đánh lén, giết người mà không để lộ ra khuôn mặt/thông tin/… của bản thân/người thuê.
3 bài tử: Thẻ bài/bảng/biển, dùng để làm tin/thể hiện thân phận của bản thân
4 ngự y = thầy thuốc chuyên dụng của hoàng tộc.
5 tiến cung diện thánh = vào cung gặp vua
Tác giả :
Tẫn Tương Tư