Vật Hy Sinh Nữ Phụ Gả Lần Hai Công Chiếm
Chương 101: Thiếu
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Những ngày thanh nhàn trôi qua thật là nhanh, kể từ sau khi Tạ cô nương bỏ qua một bên sự cao lãnh luôn cách ly với Thái tử điện hạ, Thái tử điện hạ liền không vướng bận tới người ta nữa, dù sao thì hắn cũng rất bận rất bận a.
Mà Tạ cô nương tuy mỗi ngày đều sẽ đi tới Hoàng hậu nơi đó để chứng tỏ sự hiện diện, nhưng trên cơ bản cũng chỉ là nói hai câu rồi đi ngay. Tưởng tượng một kiểu nói chuyện tán gẫu như trước là không thể nào nữa rồi, bởi vì Hi đế sau khi đem toàn bộ chính sự ném cho Thái tử điện hạ, mỗi ngày lên triều đều giống như là đi dạo, lắc lư một vòng liền trở về, sau đó trực tiếp hù cho Tạ cô nương té chạy.
Khi Tạ cô nương ở đã quen rồi, cộng thêm Thái tử điện hạ vì muốn lấy lòng vợ mình đã đặc biệt vơ vét rất nhiều sách tranh du ký về các nơi phong cảnh đẹp của Đại Hi đưa cho nàng xem, để nàng lựa ra những nơi yêu thích sau này sẽ đưa nàng ra ngoài chơi.
Thái tử điện hạ đương nhiên biết vợ mình là ưa thích chạy ra ngoài, có điều hắn cảm thấy chặn chi bằng buông lỏng, cung với việc luôn phòng ngự, chi bằng trực tiếp bày ra trước mặt mặc cho nàng tùy ý xem, xem qua rồi thì cũng không còn hiếu kỳ như trước nữa, lại thêm thuộc tính sống của nàng nữa, nghĩ ra cũng là thực thà. Huống hồ còn có thể tăng thêm một chút thiện cảm, thật là một công đôi việc.
Tạ cô nương quả thật rất say mê, liền mấy ngày đều chìm trong những cuốn du ký, đối với việc hắn thỉnh thoảng động tay động chân cũng không thèm so đo nữa.
Cứ như vậy trôi qua vài ngày, đến một hôm Thái tử điện hạ sớm đã gọi nàng dậy, Tạ cô nương mới sực nhớ ra hôm nay là ngày cái gì mà Bách hoa tiết.
Cố Thần trông thấy nàng một khuôn mặt nhỏ nhắn bầu bĩnh hồng hồng còn ngái ngủ, trên đầu những sợi tóc rối bù buông xuống, vẻ mặt mơ màng nhìn ngó, không chịu nổi liền tiến đến ôm lấy nàng, há miệng cắn một miếng lên má phính của nàng.
Thay vì nói cắn chi bằng nói hôn, Tạ cô nương cảm nhận được hơi thở quen thuộc, một chút bài xích cũng không có, ngược lại còn thuận đó mà úp mặt lên vai hắn ngáp một cái, sau đó tốt bụng “chụt” một cái lên mặt hắn: “Hôm nay thật sớm.”
Cố Thần đưa tay vuốt vuốt những sợi tóc rối bù của nàng, trong mắt ẩn chứa một tia sáng nóng bỏng đến kinh người: “Quả thật rất sớm, hay là chúng ta ngủ thêm một chút?”
Vốn chỉ là một câu nói bình thường, nhưng bởi vì hắn cố ý dằn chữ “ngủ”, liền lập tức trở thành ám muội.
Tạ cô nương thân thể cứng lại, vừa đẩy hắn ra vừa nghiêng mắt trừng trừng nhìn hắn, nhưng đôi mắt kia lại vì chút gắng gượng xấu hổ mà càng thêm phần quyến rũ.
Ban đầu thời gian nàng và Cố Thần ra khỏi Đại Giác tự quả thật rất gầy, sau đó khí sắc mặc dù đã dưỡng tốt rồi, trên mặt mặc dù cũng đã mập lên chút ít, nhưng rốt cuộc thì cũng không lấy lại được vẻ non trẻ trước kia.
Huống hồ tuổi nàng đã dần tăng, vóc người cũng bắt đầu thon gọn lại, sớm đã giống như một thiếu nữ đang thời thanh xuân.
Cố Thần vì cái lườm này của nàng, đột nhiên thêm mấy phần khoái chí, vốn là nói đùa, lúc này đây lại sinh ra mấy phần chân ý, chỉ là hắn cũng cảm thấy trong lòng nàng vẫn còn chút cố kỵ, cho nên cũng không dám quá đáng, chỉ có thể luyến tiếc buông nàng ra. Hệ kiến trú vong.
“Đã nói hôm nay đưa nàng xuất cung đi chơi, nếu nàng không muốn đi ta cũng liền ở lại trong cung với nàng.”
“Ta muốn đi!” Tạ cô nương sau khi ngây ra liền muốn nhảy từ trên giường xuống, cũng may phản ứng kịp hướng hắn nhăn nhó: “Ta lập tức dậy, ngươi ra ngoài trước đi!”
Đợi rửa mặt xong, Tạ cô nương nhìn xiêm y trên người, lại nhìn y phục nam trên người Thái tử điện hạ, lập tức bắt đầu làm nũng: “Ta cũng muốn mặc y phục nam.”
Thái tử điện hạ giọng cự kỳ tiếc nuối: “Ngoan chút đi, không ta sẽ không dẫn nàng đi chơi nữa đâu.”
Tạ cô nương vừa gặp Thái tử điện hạ IQ liền giảm xuống, bĩu môi nghĩ nghĩ một chút, cuối cùng dùng chút lý trí còn lại đưa ra lý do:
“Ngươi nghĩ mà xem a, hôm nay sẽ có rất nhiều nam tử đi tới hoa hội, nếu có kẻ không biết nhìn xa trông rộng hướng tới ta đáp lời thì làm thế nào, nếu ta mặc y phục nam thì sẽ không có tình huống như vậy, đúng chưa?”
Thái tử điện hạ nghĩ một chút, cảm thấy lời nàng ấy nói rất có đạo lý cũng không cách nào phản bác lại, thế là bị thuyết phục thành công.
Tạ cô nương vui thích thay bộ đồ nam, sau đó liền biến thành cái đuôi của Thái tử điện hạ, theo đó xuất cung.
Địa điểm tổ chức Bách Hoa tiết là ở bên Minh Kính hồ của thành nam, bởi vì người tham dự có rất nhiều tôn nữ của các huân quý, cho nên các quan lại cũng không khỏi nhúng tay vào, nhiều năm trở lại đây, trên căn bản cũng liền trở thành ngày cho các nữ tử thể hiện tài hoa của họ, đương nhiên dưới tình huống này cũng tiện thể mang tới một chút hoạt động tương thân, dù sao thì cũng tiện mà.
Cả thành nam đều được người của phủ Thuận Thiên bao vây, xe ngựa đi tới bên ngoài cũng không được đi vào, hơn nữa phải có thiếp chuyên môn mới được vào, có thể thấy độ cao cấp của hoạt động này.
Tạ cô nương nắm tay áo Cố Thần cùng hắn đi vào cổng chính được dựng lên tạm thời, đập vào mắt chính là một biển hoa rực rỡ đầy màu sắc, bất giác kêu nhỏ một tiếng: “Đẹp quá!”
Thái tử điện hạ chớp mắt một cái liền trông thấy vẻ say mê trên khuôn mặt nàng, lập tức không thoải mái, đi tới gần nói: “Ta có viên trang, bên trong là một rừng đào lớn, vừa hay bây giờ đang nở hoa, qua mấy ngày sẽ dẫn nàng đi ngắm.”
Tạ cô nương lấy lại tinh thần, nghĩ một chút nghiêm túc nói: “Ta cảm thấy nếu ngươi nói, ta có một rừng đào lớn, bây giờ quả đào đều chín rồi, qua mấy hôm nữa đưa ta đi ăn, ta sẽ càng vui hơn, thật.”
Thái tử điện hạ: “………..”
Sau khi xem một lượt các loại hoa được bày ra, Tạ cô nương mặc dù vẫn có chút chưa thỏa mãn, nhưng đầu cũng tỉnh táo một chút rồi, nhưng nàng không quên nàng là sự cố thể chất, hiện tại nàng đã ra khỏi cửa rồi, khẳng định sẽ có chuyện gì đó kỳ kỳ lạ lạ đưa tới cửa, cho nên nàng nhất định phải theo sát Thái tử điện hạ, chính là dùng hắn để che chở.
Nhưng sự cố thể chất là không thể kháng cự, nàng chẳng qua cũng chỉ đi có một lúc, đợi nàng hồi phục lại tinh thần, phát hiện mình cư nhiên đã lạc đơn rồi.
Tạ cô nương không vui, Cố Thần không thể không làm chút chuyện, lại khấu trừ của nàng mất mười phần.
Còn chưa đợi nàng lầm bầm xong, Tạ cô nương lại cảm thấy chuyện này không thể trách hắn, đều tại thể chất của nàng, bởi vì sự cố đã tìm đến cửa rồi.
Tạ cô nương ngẩng đầu nhìn nam tử y phục trắng đang hướng mình khẽ cười, phản ứng đầu tiên không phải là ngày hôm đó ngẫu nhiên gặp trong cung, mà là đánh giá từ miệng của Thái tử điện hạ đối với người này: tên ngốc.
Cố Hạo Quân cúi xuống nhìn tiểu cố nương đang ngây ngốc nhìn mình, trong lòng hết sức khinh thường, không hiểu đưa trẻ chưa nổi hai lạng này đứa con hoang kia sao có thế đặt môi lên được, quả nhiên là con hoang, chính là không giống người thường.
Có điều trong lòng nghĩ vậy, nhưng trên mặt vẫn giữu lấy nụ cười nhàn nhạt: “Thật khéo, nàng một mình, Thái tử sao không ở đây?”
Tạ cô nương không lên tiếng, bởi vì nàng đang suy nghĩ nên dùng thái độ gì để đối diện với đối thủ của Cố Thần, tiếp tục làm nũng mặc dù không mất tiền nhưng đối với người mình ghét thì vẫn có chút cách ứng.
Nhưng nếu không để ý tới hắn, chỉ sợ hắn sẽ cứ lẵng nhẵng theo mình, dù sao thì mục tiêu chính là mình mà.
Nhưng hiển nhiên phản ứng của nàng đã bị Cố Hạo Quân hiểu lầm rồi, trong lòng vô cùng hả hê, ngoài miệng lại là bộ dạng quan tâm an ủi:
“Có phải là đã cãi nhau với Thái tử? Thực ra thì nàng cũng cần thông cảm cho hắn, tính cách của hắn vẫn có chút nóng nảy ngang ngược, nhưng tâm địa của hắn vẫn tốt.”
Lời khích bác này quả thực không chịu nổi, Tạ cô nương cũng muốn che mặt rồi, mặc dù chuyện này cũng không thể trách Cố Hạo Quân, dù sao thì Thái tử một năm cũng lộ diện không mấy lần, Đại Hi trong triều có mấy người hiểu được Thái tử?
Nhưng chưa hiểu về đối thủ mà đã ra tay động thủ khác nào tìm tới cái chết?
Tạ cô nương lúc này không phải là không muốn nói chuyện, mà là thấy không có gì để nói.
Nàng liếc hắn thương hại, cũng muốn thắp lên một cây nến để cho hắn yên tâm mà đi.
Cố Hạo Quân hiển nhiên là lại hiểu lầm ý tứ cái nhìn này của nàng, cảm thấy nàng là đã tán đồng lời của hắn, trong lòng đột nhiên thích thú, tiếp tục giọng điệu một bộ “ta muốn tốt cho ngươi”: “Thái tử trong triều cũng không được coi trọng, cho nên mới muốn cùng Đại Hoàn liên thân, mượn Đại Hoàn gia tăng lợi thế cho hắn, nhưng hắn không phải là kẻ thương hoa tiếc ngọc, mấy năm trước chỉ vì cung nữ làm đổ ly trà mà đem tất cả cung nữ của Đông cung quất cho tới chết, kỳ thực nếu là liên thân, cũng không nhất định phải là Thái tử, Đại Hi vẫn còn mấy Thế tử ………”
Tạ cô nương nghe tới đây liền ngây ra, không phải ngây ra vì việc đem toàn bộ cung nữ ra quất tới chết, mà là vì, câu nói sau cùng là ý gì, ý là: nếu là liên thân cũng không nhất thiết cứ phải Thái tử mà, Thế tử cũng vậy a, cho nên ngươi mau vào trong chén của ta đi.
Công khai đào góc tường Thái tử điện hạ a, lá gan này quá lớn rồi, thật muốn xem sau khi đám mật vệ xung quanh nói cho Thái tử điện hạ biết bộ dạng hắn sẽ ra sao.
Tạ cô nương chớp chớp mắt nhìn Cố Thần Quân, một bộ nét mặt “ta nghe không hiểu ngươi nói gì”, dẫn dụ hắn nói nhiều một chút những lời tìm tới cái chết: “Ồ……….”
Cố Hạo Quân có chút không hiểu nàng là ý gì, nhưng nghĩ tới trên tư liệu có viết qua, vị phế Hậu của Đại Hoàn này vô cùng đơn thuần, thế là sau chút do dự hắn lại nói tiếp: “Thái tử thế nhược, hơn nữa thân thế cũng có chút vấn đề, cho nên không được Hoàng thượng coi trọng, nếu nàng vẫn cứ ở Đông cung, chỉ sợ sau này mối quan hệ giữa Đại Hi và Đại Hoàn sẽ không tốt rồi.”
Hăn dừng lại chút rồi nói: “Nghe nói phụ thân của nàng là Tể tướng Đại Hoàn, vì nàng mà dưới cơn tức giận đã diệt đi Tôn gia, nếu là như vậy, nếu vì nàng mà bang giao giữa Đại Hi và Đại Hoàn tiêu tan, phụ thân nàng cũng không cách nào đứng vững trong triều nữa rồi.”
Tạ cô nương lại muốn vỗ trán rồi, nhưng vẫn là không muốn cất lời, bởi vì thật ra thì……… không muốn nói nhiều.
Nhưng nghĩ một chút vẫn là đặc biệt mang vẻ bối rối lo lắng hỏi: “Vậy, vậy ta nên làm thế nào?”
Cố Hạo Quân trong mắt lóe lên hí hửng, đang chuẩn bị mở miệng thì, bên cạnh đột nhiên truyền tới giọng nói lười biếng, còn mang theo cả ý cười: “Đúng a, ta cũng muốn biết nên làm thế nào, vẫn xin Thế
Những ngày thanh nhàn trôi qua thật là nhanh, kể từ sau khi Tạ cô nương bỏ qua một bên sự cao lãnh luôn cách ly với Thái tử điện hạ, Thái tử điện hạ liền không vướng bận tới người ta nữa, dù sao thì hắn cũng rất bận rất bận a.
Mà Tạ cô nương tuy mỗi ngày đều sẽ đi tới Hoàng hậu nơi đó để chứng tỏ sự hiện diện, nhưng trên cơ bản cũng chỉ là nói hai câu rồi đi ngay. Tưởng tượng một kiểu nói chuyện tán gẫu như trước là không thể nào nữa rồi, bởi vì Hi đế sau khi đem toàn bộ chính sự ném cho Thái tử điện hạ, mỗi ngày lên triều đều giống như là đi dạo, lắc lư một vòng liền trở về, sau đó trực tiếp hù cho Tạ cô nương té chạy.
Khi Tạ cô nương ở đã quen rồi, cộng thêm Thái tử điện hạ vì muốn lấy lòng vợ mình đã đặc biệt vơ vét rất nhiều sách tranh du ký về các nơi phong cảnh đẹp của Đại Hi đưa cho nàng xem, để nàng lựa ra những nơi yêu thích sau này sẽ đưa nàng ra ngoài chơi.
Thái tử điện hạ đương nhiên biết vợ mình là ưa thích chạy ra ngoài, có điều hắn cảm thấy chặn chi bằng buông lỏng, cung với việc luôn phòng ngự, chi bằng trực tiếp bày ra trước mặt mặc cho nàng tùy ý xem, xem qua rồi thì cũng không còn hiếu kỳ như trước nữa, lại thêm thuộc tính sống của nàng nữa, nghĩ ra cũng là thực thà. Huống hồ còn có thể tăng thêm một chút thiện cảm, thật là một công đôi việc.
Tạ cô nương quả thật rất say mê, liền mấy ngày đều chìm trong những cuốn du ký, đối với việc hắn thỉnh thoảng động tay động chân cũng không thèm so đo nữa.
Cứ như vậy trôi qua vài ngày, đến một hôm Thái tử điện hạ sớm đã gọi nàng dậy, Tạ cô nương mới sực nhớ ra hôm nay là ngày cái gì mà Bách hoa tiết.
Cố Thần trông thấy nàng một khuôn mặt nhỏ nhắn bầu bĩnh hồng hồng còn ngái ngủ, trên đầu những sợi tóc rối bù buông xuống, vẻ mặt mơ màng nhìn ngó, không chịu nổi liền tiến đến ôm lấy nàng, há miệng cắn một miếng lên má phính của nàng.
Thay vì nói cắn chi bằng nói hôn, Tạ cô nương cảm nhận được hơi thở quen thuộc, một chút bài xích cũng không có, ngược lại còn thuận đó mà úp mặt lên vai hắn ngáp một cái, sau đó tốt bụng “chụt” một cái lên mặt hắn: “Hôm nay thật sớm.”
Cố Thần đưa tay vuốt vuốt những sợi tóc rối bù của nàng, trong mắt ẩn chứa một tia sáng nóng bỏng đến kinh người: “Quả thật rất sớm, hay là chúng ta ngủ thêm một chút?”
Vốn chỉ là một câu nói bình thường, nhưng bởi vì hắn cố ý dằn chữ “ngủ”, liền lập tức trở thành ám muội.
Tạ cô nương thân thể cứng lại, vừa đẩy hắn ra vừa nghiêng mắt trừng trừng nhìn hắn, nhưng đôi mắt kia lại vì chút gắng gượng xấu hổ mà càng thêm phần quyến rũ.
Ban đầu thời gian nàng và Cố Thần ra khỏi Đại Giác tự quả thật rất gầy, sau đó khí sắc mặc dù đã dưỡng tốt rồi, trên mặt mặc dù cũng đã mập lên chút ít, nhưng rốt cuộc thì cũng không lấy lại được vẻ non trẻ trước kia.
Huống hồ tuổi nàng đã dần tăng, vóc người cũng bắt đầu thon gọn lại, sớm đã giống như một thiếu nữ đang thời thanh xuân.
Cố Thần vì cái lườm này của nàng, đột nhiên thêm mấy phần khoái chí, vốn là nói đùa, lúc này đây lại sinh ra mấy phần chân ý, chỉ là hắn cũng cảm thấy trong lòng nàng vẫn còn chút cố kỵ, cho nên cũng không dám quá đáng, chỉ có thể luyến tiếc buông nàng ra. Hệ kiến trú vong.
“Đã nói hôm nay đưa nàng xuất cung đi chơi, nếu nàng không muốn đi ta cũng liền ở lại trong cung với nàng.”
“Ta muốn đi!” Tạ cô nương sau khi ngây ra liền muốn nhảy từ trên giường xuống, cũng may phản ứng kịp hướng hắn nhăn nhó: “Ta lập tức dậy, ngươi ra ngoài trước đi!”
Đợi rửa mặt xong, Tạ cô nương nhìn xiêm y trên người, lại nhìn y phục nam trên người Thái tử điện hạ, lập tức bắt đầu làm nũng: “Ta cũng muốn mặc y phục nam.”
Thái tử điện hạ giọng cự kỳ tiếc nuối: “Ngoan chút đi, không ta sẽ không dẫn nàng đi chơi nữa đâu.”
Tạ cô nương vừa gặp Thái tử điện hạ IQ liền giảm xuống, bĩu môi nghĩ nghĩ một chút, cuối cùng dùng chút lý trí còn lại đưa ra lý do:
“Ngươi nghĩ mà xem a, hôm nay sẽ có rất nhiều nam tử đi tới hoa hội, nếu có kẻ không biết nhìn xa trông rộng hướng tới ta đáp lời thì làm thế nào, nếu ta mặc y phục nam thì sẽ không có tình huống như vậy, đúng chưa?”
Thái tử điện hạ nghĩ một chút, cảm thấy lời nàng ấy nói rất có đạo lý cũng không cách nào phản bác lại, thế là bị thuyết phục thành công.
Tạ cô nương vui thích thay bộ đồ nam, sau đó liền biến thành cái đuôi của Thái tử điện hạ, theo đó xuất cung.
Địa điểm tổ chức Bách Hoa tiết là ở bên Minh Kính hồ của thành nam, bởi vì người tham dự có rất nhiều tôn nữ của các huân quý, cho nên các quan lại cũng không khỏi nhúng tay vào, nhiều năm trở lại đây, trên căn bản cũng liền trở thành ngày cho các nữ tử thể hiện tài hoa của họ, đương nhiên dưới tình huống này cũng tiện thể mang tới một chút hoạt động tương thân, dù sao thì cũng tiện mà.
Cả thành nam đều được người của phủ Thuận Thiên bao vây, xe ngựa đi tới bên ngoài cũng không được đi vào, hơn nữa phải có thiếp chuyên môn mới được vào, có thể thấy độ cao cấp của hoạt động này.
Tạ cô nương nắm tay áo Cố Thần cùng hắn đi vào cổng chính được dựng lên tạm thời, đập vào mắt chính là một biển hoa rực rỡ đầy màu sắc, bất giác kêu nhỏ một tiếng: “Đẹp quá!”
Thái tử điện hạ chớp mắt một cái liền trông thấy vẻ say mê trên khuôn mặt nàng, lập tức không thoải mái, đi tới gần nói: “Ta có viên trang, bên trong là một rừng đào lớn, vừa hay bây giờ đang nở hoa, qua mấy ngày sẽ dẫn nàng đi ngắm.”
Tạ cô nương lấy lại tinh thần, nghĩ một chút nghiêm túc nói: “Ta cảm thấy nếu ngươi nói, ta có một rừng đào lớn, bây giờ quả đào đều chín rồi, qua mấy hôm nữa đưa ta đi ăn, ta sẽ càng vui hơn, thật.”
Thái tử điện hạ: “………..”
Sau khi xem một lượt các loại hoa được bày ra, Tạ cô nương mặc dù vẫn có chút chưa thỏa mãn, nhưng đầu cũng tỉnh táo một chút rồi, nhưng nàng không quên nàng là sự cố thể chất, hiện tại nàng đã ra khỏi cửa rồi, khẳng định sẽ có chuyện gì đó kỳ kỳ lạ lạ đưa tới cửa, cho nên nàng nhất định phải theo sát Thái tử điện hạ, chính là dùng hắn để che chở.
Nhưng sự cố thể chất là không thể kháng cự, nàng chẳng qua cũng chỉ đi có một lúc, đợi nàng hồi phục lại tinh thần, phát hiện mình cư nhiên đã lạc đơn rồi.
Tạ cô nương không vui, Cố Thần không thể không làm chút chuyện, lại khấu trừ của nàng mất mười phần.
Còn chưa đợi nàng lầm bầm xong, Tạ cô nương lại cảm thấy chuyện này không thể trách hắn, đều tại thể chất của nàng, bởi vì sự cố đã tìm đến cửa rồi.
Tạ cô nương ngẩng đầu nhìn nam tử y phục trắng đang hướng mình khẽ cười, phản ứng đầu tiên không phải là ngày hôm đó ngẫu nhiên gặp trong cung, mà là đánh giá từ miệng của Thái tử điện hạ đối với người này: tên ngốc.
Cố Hạo Quân cúi xuống nhìn tiểu cố nương đang ngây ngốc nhìn mình, trong lòng hết sức khinh thường, không hiểu đưa trẻ chưa nổi hai lạng này đứa con hoang kia sao có thế đặt môi lên được, quả nhiên là con hoang, chính là không giống người thường.
Có điều trong lòng nghĩ vậy, nhưng trên mặt vẫn giữu lấy nụ cười nhàn nhạt: “Thật khéo, nàng một mình, Thái tử sao không ở đây?”
Tạ cô nương không lên tiếng, bởi vì nàng đang suy nghĩ nên dùng thái độ gì để đối diện với đối thủ của Cố Thần, tiếp tục làm nũng mặc dù không mất tiền nhưng đối với người mình ghét thì vẫn có chút cách ứng.
Nhưng nếu không để ý tới hắn, chỉ sợ hắn sẽ cứ lẵng nhẵng theo mình, dù sao thì mục tiêu chính là mình mà.
Nhưng hiển nhiên phản ứng của nàng đã bị Cố Hạo Quân hiểu lầm rồi, trong lòng vô cùng hả hê, ngoài miệng lại là bộ dạng quan tâm an ủi:
“Có phải là đã cãi nhau với Thái tử? Thực ra thì nàng cũng cần thông cảm cho hắn, tính cách của hắn vẫn có chút nóng nảy ngang ngược, nhưng tâm địa của hắn vẫn tốt.”
Lời khích bác này quả thực không chịu nổi, Tạ cô nương cũng muốn che mặt rồi, mặc dù chuyện này cũng không thể trách Cố Hạo Quân, dù sao thì Thái tử một năm cũng lộ diện không mấy lần, Đại Hi trong triều có mấy người hiểu được Thái tử?
Nhưng chưa hiểu về đối thủ mà đã ra tay động thủ khác nào tìm tới cái chết?
Tạ cô nương lúc này không phải là không muốn nói chuyện, mà là thấy không có gì để nói.
Nàng liếc hắn thương hại, cũng muốn thắp lên một cây nến để cho hắn yên tâm mà đi.
Cố Hạo Quân hiển nhiên là lại hiểu lầm ý tứ cái nhìn này của nàng, cảm thấy nàng là đã tán đồng lời của hắn, trong lòng đột nhiên thích thú, tiếp tục giọng điệu một bộ “ta muốn tốt cho ngươi”: “Thái tử trong triều cũng không được coi trọng, cho nên mới muốn cùng Đại Hoàn liên thân, mượn Đại Hoàn gia tăng lợi thế cho hắn, nhưng hắn không phải là kẻ thương hoa tiếc ngọc, mấy năm trước chỉ vì cung nữ làm đổ ly trà mà đem tất cả cung nữ của Đông cung quất cho tới chết, kỳ thực nếu là liên thân, cũng không nhất định phải là Thái tử, Đại Hi vẫn còn mấy Thế tử ………”
Tạ cô nương nghe tới đây liền ngây ra, không phải ngây ra vì việc đem toàn bộ cung nữ ra quất tới chết, mà là vì, câu nói sau cùng là ý gì, ý là: nếu là liên thân cũng không nhất thiết cứ phải Thái tử mà, Thế tử cũng vậy a, cho nên ngươi mau vào trong chén của ta đi.
Công khai đào góc tường Thái tử điện hạ a, lá gan này quá lớn rồi, thật muốn xem sau khi đám mật vệ xung quanh nói cho Thái tử điện hạ biết bộ dạng hắn sẽ ra sao.
Tạ cô nương chớp chớp mắt nhìn Cố Thần Quân, một bộ nét mặt “ta nghe không hiểu ngươi nói gì”, dẫn dụ hắn nói nhiều một chút những lời tìm tới cái chết: “Ồ……….”
Cố Hạo Quân có chút không hiểu nàng là ý gì, nhưng nghĩ tới trên tư liệu có viết qua, vị phế Hậu của Đại Hoàn này vô cùng đơn thuần, thế là sau chút do dự hắn lại nói tiếp: “Thái tử thế nhược, hơn nữa thân thế cũng có chút vấn đề, cho nên không được Hoàng thượng coi trọng, nếu nàng vẫn cứ ở Đông cung, chỉ sợ sau này mối quan hệ giữa Đại Hi và Đại Hoàn sẽ không tốt rồi.”
Hăn dừng lại chút rồi nói: “Nghe nói phụ thân của nàng là Tể tướng Đại Hoàn, vì nàng mà dưới cơn tức giận đã diệt đi Tôn gia, nếu là như vậy, nếu vì nàng mà bang giao giữa Đại Hi và Đại Hoàn tiêu tan, phụ thân nàng cũng không cách nào đứng vững trong triều nữa rồi.”
Tạ cô nương lại muốn vỗ trán rồi, nhưng vẫn là không muốn cất lời, bởi vì thật ra thì……… không muốn nói nhiều.
Nhưng nghĩ một chút vẫn là đặc biệt mang vẻ bối rối lo lắng hỏi: “Vậy, vậy ta nên làm thế nào?”
Cố Hạo Quân trong mắt lóe lên hí hửng, đang chuẩn bị mở miệng thì, bên cạnh đột nhiên truyền tới giọng nói lười biếng, còn mang theo cả ý cười: “Đúng a, ta cũng muốn biết nên làm thế nào, vẫn xin Thế
Tác giả :
Tẫn Tương Tư