Vật Hi Sinh Tu Chân Ký
Chương 63-2
Edit: rồng
Ba người Tô Ngưng Mi, Liên Cẩn Viên và Tiêu Linh Vũ lái xe tới bờ biển, bờ biển vẫn như cũ, có rất nhiều người vội vàng bắt tôm cá. Tôn A Hoa thấy bọn họ, dẫn theo một người đầu trọc tới trước mặt, tên đầu trọc này vừa nhìn thấy Liên Cẩn Viên, trừng mắt, mắng: “Ta nói cmn chứ, Hoa tỷ, chị không có nói là phải cùng hợp tác với hắn, lần trước người này con đánh tôi đầu đầy máu, muốn tôi hợp tác với hắn cũng được, để cho hắn cũng bị tôi đánh cả đầu đầy máu là được.”
Liên Cẩn Viên nhàn nhã tựa vào một khối đá lớn, cười nhạo nói: “Chỉ bằng cậu? Tôi đứng chỗ này cho cậu đánh, đánh cũng không được!”
Đầu trọc giận tím mặt, xông tới chỗ Liên Cẩn Viên, “Đến, vậy chúng ta thử xem một chút!”
Tôn A Hoa một phát bắt được đầu trọc đi về phía trước, đầu trọc bị xách, lảo đảo muốn té, cô nói: “Đại Long, đừng làm rộn, chúng ta tới đây nói chuyện chính sự”.
Đầu Trọc lại sờ cái đầu trụi lủi, mắng một tiếng, trợn mắt nhìn Liên Cẩn Viên một cái, nghe lời đứng một bên. Liên Cẩn Viên lấy ra một tờ bùa chú tránh nước, sau đó đi cùng mọi người xuống biển. Đi tới đáy biển, mọi người mới thấy thật thần kỳ, ở đáy biển mà có thể hô hấp như là trên đất liền, chỉ là hành động có chí khó khăn, vì có lực cản trở, có thể nói, ngoại trừ hô hấp, những cảm nhận khác khi xuống biển vẫn vậy.
Mọi người ngạc nhiên đủ rồi thì bắt đầu luyện tập công kích dưới đáy biển, ở đây còn là trên bờ biển, chỉ sâu vài mét, bạch tuộc biến dị không tới đây được. Trong nước biển có rất nhiều cá, tôm, cua và sinh vật biển khác, mọi người liền chọn bọn chúng làm mục tiêu bắt đầu luyện tập. Lúc này mới phát hiện quả nhiên công kích dưới đáy nước vô cùng khó khăn, sau bốn giờ, sinh vật dưới đáy biển bị năm người giết được ít đến thê thảm. Đầu trọc là kẻ biến dị lực lượng, không giống những người khác có thể dùng dị năng công kích, hắn chỉ có thể dùng sức, sau bốn giờ ra khỏi biển cả người nhanh chóng mệt mỏi mà gục xuống, nằm trên bờ biển không nhúc nhích.
Hơn nữa Tiêu Linh Vũ có dị năng hệ phong không thích hợp chiến đấu dưới đáy biển, chờ mọi người đều lên bờ, bàn bạc đến lúc đó để Tiêu Linh Vũ đi theo, chỉ là sau đó phải chờ trên bờ biển, nếu có người bị thương có thể nhanh chóng trị liệu, người đi xuống biển cụng mọi người đổi thành Ôn Nhạn Kỳ, Ôn Nhạn Kỳ có dị năng hệ thủy, càng thích hợp chiến đấu dưới đáy biển hơn.
Tiêu Linh Vũ cũng gật đầu đồng ý, dù sao mới thử qua, dị năng hệ phong của hắn dưới đáy biển rất khó phát huy.
Sau khi trở về thì thương lượng chuyện này với Ôn Nhạn Kỳ, Ôn Nhạn Kỳ híp mắt đồng ý, sau đó liên tiếp mấy ngày mọi người đều xuống đáy biển luyện tập. Ba ngày sau, Hàn Bảo và Tưởng Nhật đi ra khỏi phòng, khuôn mặt Hàn Bảo hưng phấn, nhìn thấy Tô Ngưng Mi ngồi trên ghế salon, cười híp mắt chạy tới ôm cổ Tô Ngưng Mi, “Tiểu Mi tỷ, cảm ơn tinh hạch của chị, bây giờ em đã là dị năng hệ thủy cấp bốn.”
“Mau cho chị xem dị năng hệ thủy cấp bốn của em một chút.”
Hàn Bảo gật đầu một cái, “Tiểu Mi tỷ, chúng ta đi ra ngoài thử nghiệm đi, em cảm thấy tinh thần lực trong cơ thể vô cùng tràn đầy, loại cảm giác này thật tốt.”
Mọi người cùng nhau đi tới một vị trí trống, Hàn Bảo đưa ngón tay lên, một cây tên nước to bằng ngón tay xuất hiện trên tay cô, Hàn Bảo nói: “Chị tiểu Mi, sau khi lên cấp bốn khống chế dị năng càng tốt hơn, lúc còn ở cấp ba khi tạo ra tên nước liền bị bắn ra, nhưng mà chị xem đây…” Hàn Bảo giật giật ngón tay, tên nước trên ngón tay cũng di chuyển theo, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa, “Chị tiểu Mi, chị xem, nó có thể tiêu tán bốn phía một lần nữa, tinh thần lực trong cơ thể cũng không có giảm bớt.”
Tô Ngưng Mi cũng kinh ngạc, càng về sau thực lực của dị năng giả ngày càng mạnh, “Thử một chút xem uy lực của nó nào.”
Hàn Bảo gật đầu, ngón tay khẽ động, ngay sau đó tên nước lai xuất hiện trên tay cô, Hàn Bảo chỉ vào cái cây lớn phía xa, tên nước lập tức tên nước bay tới chỗ nó, tốc độ rất nhanh, lấy tốc độ của mắt thường sẽ không thấy nó. Tên nước liền xuyên qua cây lớn, cuối cùng bạo liệt, cả cây ngả ầm ầm xuống đất.
Tưởng Nhật cười hì hì kiểm tra cái cây lớn kia một lát, quay đầu nói với Hàn Bảo: “Bà xã, em thật lợi hại!”
Dị năng cấp bốn không chỉ làm cho dị năng lớn hơn rất nhiều, hơn nữa có thể đồng thời bắn ra năm cái tên nước, uy lực mạnh như nhau, chỉ có tốc độ so với một cái là chậm hơn chút, nhưng mà độ chính xác vẫn chưa đạt, phải luyện tập nhiều hơn. Hơn nữa còn có thể huyễn hóa ra khiên nước để phòng ngự. Có thể nói lần này đối phó với bạch tuộc biến dị, Hàn Bảo rất có phần thắng, biển là thế giới của nước, trong biển, Hàn Bảo sẽ càng giống như là cá gặp nước.
Tô Ngưng Mi muốn nói chuyện đi giết bạch tuộc biến dị với Tôn A Hoa cho Hàn Bảo, tất nhiên là Hàn Bảo đồng ý. Sau đó mỗi ngày lúc đi tập luyện trong biển Hàn Bảo đều đi theo, đúng như dự đoán, Hàn Bảo trong nước thật sự như cá gặp nước, Ôn Nhạn Kỳ có dị năng hệ thủy cấp ba, so ra kém cấp bốn, nhưng lực công kích cũng rất tốt rồi.
Luyện tập nửa tháng, gần như mọi người đều thích ứng, trên căn bản mỗi lần công kích sinh vật biển đều bắn trúng, hơn nữa cấp dưới của Tôn A Hoa cũng đã chuẩn bị xong tất cả thuốc nổ rồi, được lắp đặt điều khiển từ xa, đến lúc đó chỉ cần nhấn nút là có thể khởi động thuốc nổ rồi.
Chỉ còn lại mấy chiếc thuyền câu ở Trấn Phù Khẩu, lần này ra biển cần thuyền đánh cá nhỏ, Tôn A Hoa đã sớm cho người trang bị thuốc nổ lên thuyền cá, điều khiển từ xa ở trong tay Tôn A Hoa. Ngay sáng sớm hôm đó, bảy người Tôn A Hoa tập hợp ở cửa chung cư, lái xe đi ra biển.
Thuyền câu đậu ở bến, chờ bảy người đi tới bờ biển, Tôn A Hoa dẫn trực tiếp mấy người lại gần thuyền câu, “Thuốc nổ tốt lắm, cột vào trong khoang thuyền, bởi vì không biết là khi nào sẽ gặp được con bạch tuộc biến dị, trong thuyền câu chuẩn bị nước và thức ăn, còn có ít đồ ấm, nhiệt độ trên biển sẽ thấp hơn nhiệt độ trên đất liền.”
Tôn A Hoa nói xong, liền dẫn mọi người tới chỗ thuyền câu, đây là thuyền câu loại hình nhỏ, hầu hết ngư dân ở biển nhà nhà đều có thuyền câu như vậy, có thể chở được mười mấy người.
Tiêu Linh Vũ đợi tại chỗ, bên cạnh đó là làng chài, có rất nhiều nhà gỗ của ngư dân, nhưng bởi vì mạt thế đến mà không có ai ở đây. Tiêu Linh Vũ tìm nhanh một gian phòng, nói sẽ chờ mọi người ở chỗ này. Vì lo lắng sẽ có thú biến dị hoặc bầy zombie xuất hiện, Liên Cẩn Viên bầy trận pháp phòng ngự ở xuang quanh phòng.
Sau khi chuẩn bị thỏa đáng tất cả, Tô Ngưng Mi, Liên Cẩn Viên, Tôn A Hoa, Ôn Nhạn Kỳ, Hàn Bảo, Đại Long liền lên thuyền câu, trên thuyền cá cũng coi như sạch sẽ, chỉ là có mùi thuốc súng rất nặng.
Nhìn vào trong khoang thuyền, tất cả đều là thuốc nổ, ít nhất lượng thuốc nổ này có thể để cho bạch tuộc bị thương nặng.
Thuyền câu khởi động bằng dầu ma-dút, khi trên thuyền đã đủ dầu ma-dút, lúc này mọi người mới lên đường, một đường đi ra biển rộng.
Gió trên biển không lớn, cũng không có sóng biển gì nhiều, mặt dù nước trên mặt đất ô nhiễm nghiêm trọng, nhưng nước biển vẫn như cũ có màu xanh ngọc bích, mặt biển tĩnh lặng như tơ lụa hiền hòa bình thường. Dù là kiếp trước hay kiếp này của Tô Ngưng Mi, đều là lần đầu ngồi thuyền ra biển, rất mới mẻ, đứng ở trên boong thuyền nhìn biển rộng xinh đẹp xa xôi, gió biển mang theo mùi tanh của hải sản đập vào mặt.dien.dan.le.quy.don
Liên Cẩn Viên cũng đi đến bên cạnh Tô Ngưng Mi, lấy tay bắt lây eoc ô, “Có phải cảm thấy rất mỹ lệ, rung động.”
Tô Ngưng Mi gật đầu, “Đáng tiếc cũng không ai biết được mặt biển bình yên này đang ẩn dấu những nguy hiểm gì, hơn nữa khí hậu hiện tại rất khác thường, rất nhiều địa khu xuất hiện động đất, em sợ sau này sẽ xảy ra các loại sóng thần, bất quá thiên tai đối với con người bây giờ chỉ là mới bắt đầu mà thôi.”
“Tốt rồi, em không cần nghĩ nhiều như vậy, có thể nhìn thấy phong cảnh xinh đẹp như vậy cũng coi như là đáng giá.” Liên Cẩn Viên cúi đầu hôn lên trán Tô Ngưng Mi một cái, “Đúng là thiên tai chỉ vừa mới bắt đầu, nhưng nhà đều sẽ được xây lại, tin tưởng rằng trải qua thảm họa lần này, con người cũng tự xem xét lại mình, sau này sẽ không giống như trước mà hoàn toàn không tiết chế cướp đoạt tự nhiên, những cái đã lấy đi sẽ dùng cách thức khác trả lại.”
Tô Ngưng Mi thở dài, tựa vào ngực Liên Cẩn Viên không nói thêm gì nữa.
Thuyền câu ước chừng đi được một canh giờ, bốn bề bị nước biển bao quanh. Tinh thần mọi người cũng căng thẳng lên, bởi vì tất cả mọi người đều không biết trừ bạch tuộc biến dị còn có nguy hiểm nào khác không.
Đại Long đứng ở trên thuyền nhìn về nơi xa, tùy thời có thể chú ý động tĩnh bốn phía, đúng là biến dị thị giác, có thể nhìn thấy tình uống ngoài trăm mét, thậm chí có thể nhìn xuyên tình huống mười mấy thước dưới đáy biển là như thế nào.”
Thời gian một buổi sáng trôi đi rất nhanh, Đại Long vẫn chú ý trên tàu, Tôn A Hoa cầm mấy cái bánh màn thầu và tương thịt đưa cho Đại Long, “Ăn ít đồ trước đi, ban đầu tôi cũng phải du đãng trên mặt biển mấy ngày mới gặp được bạch tuột biến dị, chắc hẳn nó sẽ không xuất hiện nhanh như vậy.”Lê-Quý-Đôn
Đại Long đáp một tiếng, nhận lấy màn thầu và tương thịt, ăn một lớp màn thầu lại ăn một hớp thịt. Ăn no, Liên Cẩn Viên cũng đi tới, “Anh nghỉ ngơi trước đi, tôi giúp anh nhìn hai giờ.” Anh là người tu chân, thần thức có thể điều tra tình huống bên ngoài vài chục km, nếu không phải bởi vì sợ rằng lúc nào cũng có thể gặp được bạch tuộc biến dị, anh nhất định phải giữ linh khí, không thể tiêu hao quá độ, cho nên cũng chỉ có thể nhìn giúp hai giờ.
Đại Long cũng không khách khí, ăn đồ ăn xong đi nghỉ ngơi hai giờ, tiếp tục đứng ở sau boong tàu chú ý động tĩnh bốn phía.
Một ngày đi qua rất nhanh, vào buổi tối Đại Long không thể nhìn xa, chỉ có thể để cho Liên Cẩn Viên gác đêm. Tô Ngưng Mi cầm một cái áo khoác ngoài bằng vải bông đi tới trên boong thuyền, đưa áo khoác cho Liên Cẩn Viên , “Mặc vào đi, mặt dù với tu vi của anh sẽ không sợ lạnh, nhưng ban đêm trên mặt biển sẽ có sương mù, đến lúc đó trên người sẽ bị ướt.”
Liên Cẩn Viên cũng không khách khí, nhận lấy áo khoác ngoài bằng vải bông mặc vào, Tô Ngưng Mi lại lấy ra mười mấy viên hạ phẩm linh thạch trong không gian đưa cho Liên Cẩn Viên, “Cái này anh ũng cầm đi, dùng thần thức sẽ tiêu hoa linh khí trong cơ thểm linh thạch sẽ nhanh chóng bồi bổ linh khí, anh phải giữ vững linh khí đầy đủ trong cơ thể mới được.”
Liên Cẩn Viên ừ một tiếng, nhận lấy linh thạch, anh thật sự cần vật này, mặc dù bảo bối có thể cung ứng linh khí liên tục không ngừng, nhưng món đồ kia chỉ khi ngủ mới có thể bổ sung linh khí trong cơ thể, bổ sung rất chậm, phải từ từ hấp thu mới được. Linh thạch lại khác, chỉ cần cầm linh thạch là có thể trong nháy mắt hấp thu linh khí bên trong. Sở dĩ linh thạch có thể trở thành đồ vật mà người tu chân mơ ước tha thiết cũng bởi vì nguyên nhân này.
Liên Cẩn Viên khoác áo khoác bông ngồi ở trên boong thuyền, nhìn bộ giáng Tô Ngưng Mi giống như phải ở cùng anh, thương cô bị gió biển thổi, nói: “Em đi vào nghỉ ngơi đi, đừng ở đây với anh.”d.đ.l.q.đ
Tô Ngưng Mi dựa vào Liên Cẩn Viên ngồi xuống, “Lát nữa em và anh lại đi nghỉ ngơi, không có gì đáng ngại.”
Hai người lặng lẽ nói, đã đến mười hai giờ đêm, Tô Ngưng Mi mới đứng dậy đi nghỉ ngơi.
Cả đêm bình yên vô sựu, mọi người đều tỉnh dậy rất sớm, tùy tiện ăn ít đồ, Đại Long tiếp tục coi chừng boong thuyền, để cho Liên Cẩn Viên đi nghỉ ngơi. Tôn A Hoa nhìn mặt biển tĩnh lặng nói: “Cũng không biết mấy ngày lày có thể gặp được bạch tuộc biến dị, tôi ngược lại thật mong có thể nhanh cong gặp phải, thời gian càng dài đối với chúng ta càng không có lợi, bởi vì sự bình tĩnh bên ngoài này không biết lúc nào sẽ nổi lên bão táp mưa sa.”
Ba người Tô Ngưng Mi, Liên Cẩn Viên và Tiêu Linh Vũ lái xe tới bờ biển, bờ biển vẫn như cũ, có rất nhiều người vội vàng bắt tôm cá. Tôn A Hoa thấy bọn họ, dẫn theo một người đầu trọc tới trước mặt, tên đầu trọc này vừa nhìn thấy Liên Cẩn Viên, trừng mắt, mắng: “Ta nói cmn chứ, Hoa tỷ, chị không có nói là phải cùng hợp tác với hắn, lần trước người này con đánh tôi đầu đầy máu, muốn tôi hợp tác với hắn cũng được, để cho hắn cũng bị tôi đánh cả đầu đầy máu là được.”
Liên Cẩn Viên nhàn nhã tựa vào một khối đá lớn, cười nhạo nói: “Chỉ bằng cậu? Tôi đứng chỗ này cho cậu đánh, đánh cũng không được!”
Đầu trọc giận tím mặt, xông tới chỗ Liên Cẩn Viên, “Đến, vậy chúng ta thử xem một chút!”
Tôn A Hoa một phát bắt được đầu trọc đi về phía trước, đầu trọc bị xách, lảo đảo muốn té, cô nói: “Đại Long, đừng làm rộn, chúng ta tới đây nói chuyện chính sự”.
Đầu Trọc lại sờ cái đầu trụi lủi, mắng một tiếng, trợn mắt nhìn Liên Cẩn Viên một cái, nghe lời đứng một bên. Liên Cẩn Viên lấy ra một tờ bùa chú tránh nước, sau đó đi cùng mọi người xuống biển. Đi tới đáy biển, mọi người mới thấy thật thần kỳ, ở đáy biển mà có thể hô hấp như là trên đất liền, chỉ là hành động có chí khó khăn, vì có lực cản trở, có thể nói, ngoại trừ hô hấp, những cảm nhận khác khi xuống biển vẫn vậy.
Mọi người ngạc nhiên đủ rồi thì bắt đầu luyện tập công kích dưới đáy biển, ở đây còn là trên bờ biển, chỉ sâu vài mét, bạch tuộc biến dị không tới đây được. Trong nước biển có rất nhiều cá, tôm, cua và sinh vật biển khác, mọi người liền chọn bọn chúng làm mục tiêu bắt đầu luyện tập. Lúc này mới phát hiện quả nhiên công kích dưới đáy nước vô cùng khó khăn, sau bốn giờ, sinh vật dưới đáy biển bị năm người giết được ít đến thê thảm. Đầu trọc là kẻ biến dị lực lượng, không giống những người khác có thể dùng dị năng công kích, hắn chỉ có thể dùng sức, sau bốn giờ ra khỏi biển cả người nhanh chóng mệt mỏi mà gục xuống, nằm trên bờ biển không nhúc nhích.
Hơn nữa Tiêu Linh Vũ có dị năng hệ phong không thích hợp chiến đấu dưới đáy biển, chờ mọi người đều lên bờ, bàn bạc đến lúc đó để Tiêu Linh Vũ đi theo, chỉ là sau đó phải chờ trên bờ biển, nếu có người bị thương có thể nhanh chóng trị liệu, người đi xuống biển cụng mọi người đổi thành Ôn Nhạn Kỳ, Ôn Nhạn Kỳ có dị năng hệ thủy, càng thích hợp chiến đấu dưới đáy biển hơn.
Tiêu Linh Vũ cũng gật đầu đồng ý, dù sao mới thử qua, dị năng hệ phong của hắn dưới đáy biển rất khó phát huy.
Sau khi trở về thì thương lượng chuyện này với Ôn Nhạn Kỳ, Ôn Nhạn Kỳ híp mắt đồng ý, sau đó liên tiếp mấy ngày mọi người đều xuống đáy biển luyện tập. Ba ngày sau, Hàn Bảo và Tưởng Nhật đi ra khỏi phòng, khuôn mặt Hàn Bảo hưng phấn, nhìn thấy Tô Ngưng Mi ngồi trên ghế salon, cười híp mắt chạy tới ôm cổ Tô Ngưng Mi, “Tiểu Mi tỷ, cảm ơn tinh hạch của chị, bây giờ em đã là dị năng hệ thủy cấp bốn.”
“Mau cho chị xem dị năng hệ thủy cấp bốn của em một chút.”
Hàn Bảo gật đầu một cái, “Tiểu Mi tỷ, chúng ta đi ra ngoài thử nghiệm đi, em cảm thấy tinh thần lực trong cơ thể vô cùng tràn đầy, loại cảm giác này thật tốt.”
Mọi người cùng nhau đi tới một vị trí trống, Hàn Bảo đưa ngón tay lên, một cây tên nước to bằng ngón tay xuất hiện trên tay cô, Hàn Bảo nói: “Chị tiểu Mi, sau khi lên cấp bốn khống chế dị năng càng tốt hơn, lúc còn ở cấp ba khi tạo ra tên nước liền bị bắn ra, nhưng mà chị xem đây…” Hàn Bảo giật giật ngón tay, tên nước trên ngón tay cũng di chuyển theo, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa, “Chị tiểu Mi, chị xem, nó có thể tiêu tán bốn phía một lần nữa, tinh thần lực trong cơ thể cũng không có giảm bớt.”
Tô Ngưng Mi cũng kinh ngạc, càng về sau thực lực của dị năng giả ngày càng mạnh, “Thử một chút xem uy lực của nó nào.”
Hàn Bảo gật đầu, ngón tay khẽ động, ngay sau đó tên nước lai xuất hiện trên tay cô, Hàn Bảo chỉ vào cái cây lớn phía xa, tên nước lập tức tên nước bay tới chỗ nó, tốc độ rất nhanh, lấy tốc độ của mắt thường sẽ không thấy nó. Tên nước liền xuyên qua cây lớn, cuối cùng bạo liệt, cả cây ngả ầm ầm xuống đất.
Tưởng Nhật cười hì hì kiểm tra cái cây lớn kia một lát, quay đầu nói với Hàn Bảo: “Bà xã, em thật lợi hại!”
Dị năng cấp bốn không chỉ làm cho dị năng lớn hơn rất nhiều, hơn nữa có thể đồng thời bắn ra năm cái tên nước, uy lực mạnh như nhau, chỉ có tốc độ so với một cái là chậm hơn chút, nhưng mà độ chính xác vẫn chưa đạt, phải luyện tập nhiều hơn. Hơn nữa còn có thể huyễn hóa ra khiên nước để phòng ngự. Có thể nói lần này đối phó với bạch tuộc biến dị, Hàn Bảo rất có phần thắng, biển là thế giới của nước, trong biển, Hàn Bảo sẽ càng giống như là cá gặp nước.
Tô Ngưng Mi muốn nói chuyện đi giết bạch tuộc biến dị với Tôn A Hoa cho Hàn Bảo, tất nhiên là Hàn Bảo đồng ý. Sau đó mỗi ngày lúc đi tập luyện trong biển Hàn Bảo đều đi theo, đúng như dự đoán, Hàn Bảo trong nước thật sự như cá gặp nước, Ôn Nhạn Kỳ có dị năng hệ thủy cấp ba, so ra kém cấp bốn, nhưng lực công kích cũng rất tốt rồi.
Luyện tập nửa tháng, gần như mọi người đều thích ứng, trên căn bản mỗi lần công kích sinh vật biển đều bắn trúng, hơn nữa cấp dưới của Tôn A Hoa cũng đã chuẩn bị xong tất cả thuốc nổ rồi, được lắp đặt điều khiển từ xa, đến lúc đó chỉ cần nhấn nút là có thể khởi động thuốc nổ rồi.
Chỉ còn lại mấy chiếc thuyền câu ở Trấn Phù Khẩu, lần này ra biển cần thuyền đánh cá nhỏ, Tôn A Hoa đã sớm cho người trang bị thuốc nổ lên thuyền cá, điều khiển từ xa ở trong tay Tôn A Hoa. Ngay sáng sớm hôm đó, bảy người Tôn A Hoa tập hợp ở cửa chung cư, lái xe đi ra biển.
Thuyền câu đậu ở bến, chờ bảy người đi tới bờ biển, Tôn A Hoa dẫn trực tiếp mấy người lại gần thuyền câu, “Thuốc nổ tốt lắm, cột vào trong khoang thuyền, bởi vì không biết là khi nào sẽ gặp được con bạch tuộc biến dị, trong thuyền câu chuẩn bị nước và thức ăn, còn có ít đồ ấm, nhiệt độ trên biển sẽ thấp hơn nhiệt độ trên đất liền.”
Tôn A Hoa nói xong, liền dẫn mọi người tới chỗ thuyền câu, đây là thuyền câu loại hình nhỏ, hầu hết ngư dân ở biển nhà nhà đều có thuyền câu như vậy, có thể chở được mười mấy người.
Tiêu Linh Vũ đợi tại chỗ, bên cạnh đó là làng chài, có rất nhiều nhà gỗ của ngư dân, nhưng bởi vì mạt thế đến mà không có ai ở đây. Tiêu Linh Vũ tìm nhanh một gian phòng, nói sẽ chờ mọi người ở chỗ này. Vì lo lắng sẽ có thú biến dị hoặc bầy zombie xuất hiện, Liên Cẩn Viên bầy trận pháp phòng ngự ở xuang quanh phòng.
Sau khi chuẩn bị thỏa đáng tất cả, Tô Ngưng Mi, Liên Cẩn Viên, Tôn A Hoa, Ôn Nhạn Kỳ, Hàn Bảo, Đại Long liền lên thuyền câu, trên thuyền cá cũng coi như sạch sẽ, chỉ là có mùi thuốc súng rất nặng.
Nhìn vào trong khoang thuyền, tất cả đều là thuốc nổ, ít nhất lượng thuốc nổ này có thể để cho bạch tuộc bị thương nặng.
Thuyền câu khởi động bằng dầu ma-dút, khi trên thuyền đã đủ dầu ma-dút, lúc này mọi người mới lên đường, một đường đi ra biển rộng.
Gió trên biển không lớn, cũng không có sóng biển gì nhiều, mặt dù nước trên mặt đất ô nhiễm nghiêm trọng, nhưng nước biển vẫn như cũ có màu xanh ngọc bích, mặt biển tĩnh lặng như tơ lụa hiền hòa bình thường. Dù là kiếp trước hay kiếp này của Tô Ngưng Mi, đều là lần đầu ngồi thuyền ra biển, rất mới mẻ, đứng ở trên boong thuyền nhìn biển rộng xinh đẹp xa xôi, gió biển mang theo mùi tanh của hải sản đập vào mặt.dien.dan.le.quy.don
Liên Cẩn Viên cũng đi đến bên cạnh Tô Ngưng Mi, lấy tay bắt lây eoc ô, “Có phải cảm thấy rất mỹ lệ, rung động.”
Tô Ngưng Mi gật đầu, “Đáng tiếc cũng không ai biết được mặt biển bình yên này đang ẩn dấu những nguy hiểm gì, hơn nữa khí hậu hiện tại rất khác thường, rất nhiều địa khu xuất hiện động đất, em sợ sau này sẽ xảy ra các loại sóng thần, bất quá thiên tai đối với con người bây giờ chỉ là mới bắt đầu mà thôi.”
“Tốt rồi, em không cần nghĩ nhiều như vậy, có thể nhìn thấy phong cảnh xinh đẹp như vậy cũng coi như là đáng giá.” Liên Cẩn Viên cúi đầu hôn lên trán Tô Ngưng Mi một cái, “Đúng là thiên tai chỉ vừa mới bắt đầu, nhưng nhà đều sẽ được xây lại, tin tưởng rằng trải qua thảm họa lần này, con người cũng tự xem xét lại mình, sau này sẽ không giống như trước mà hoàn toàn không tiết chế cướp đoạt tự nhiên, những cái đã lấy đi sẽ dùng cách thức khác trả lại.”
Tô Ngưng Mi thở dài, tựa vào ngực Liên Cẩn Viên không nói thêm gì nữa.
Thuyền câu ước chừng đi được một canh giờ, bốn bề bị nước biển bao quanh. Tinh thần mọi người cũng căng thẳng lên, bởi vì tất cả mọi người đều không biết trừ bạch tuộc biến dị còn có nguy hiểm nào khác không.
Đại Long đứng ở trên thuyền nhìn về nơi xa, tùy thời có thể chú ý động tĩnh bốn phía, đúng là biến dị thị giác, có thể nhìn thấy tình uống ngoài trăm mét, thậm chí có thể nhìn xuyên tình huống mười mấy thước dưới đáy biển là như thế nào.”
Thời gian một buổi sáng trôi đi rất nhanh, Đại Long vẫn chú ý trên tàu, Tôn A Hoa cầm mấy cái bánh màn thầu và tương thịt đưa cho Đại Long, “Ăn ít đồ trước đi, ban đầu tôi cũng phải du đãng trên mặt biển mấy ngày mới gặp được bạch tuột biến dị, chắc hẳn nó sẽ không xuất hiện nhanh như vậy.”Lê-Quý-Đôn
Đại Long đáp một tiếng, nhận lấy màn thầu và tương thịt, ăn một lớp màn thầu lại ăn một hớp thịt. Ăn no, Liên Cẩn Viên cũng đi tới, “Anh nghỉ ngơi trước đi, tôi giúp anh nhìn hai giờ.” Anh là người tu chân, thần thức có thể điều tra tình huống bên ngoài vài chục km, nếu không phải bởi vì sợ rằng lúc nào cũng có thể gặp được bạch tuộc biến dị, anh nhất định phải giữ linh khí, không thể tiêu hao quá độ, cho nên cũng chỉ có thể nhìn giúp hai giờ.
Đại Long cũng không khách khí, ăn đồ ăn xong đi nghỉ ngơi hai giờ, tiếp tục đứng ở sau boong tàu chú ý động tĩnh bốn phía.
Một ngày đi qua rất nhanh, vào buổi tối Đại Long không thể nhìn xa, chỉ có thể để cho Liên Cẩn Viên gác đêm. Tô Ngưng Mi cầm một cái áo khoác ngoài bằng vải bông đi tới trên boong thuyền, đưa áo khoác cho Liên Cẩn Viên , “Mặc vào đi, mặt dù với tu vi của anh sẽ không sợ lạnh, nhưng ban đêm trên mặt biển sẽ có sương mù, đến lúc đó trên người sẽ bị ướt.”
Liên Cẩn Viên cũng không khách khí, nhận lấy áo khoác ngoài bằng vải bông mặc vào, Tô Ngưng Mi lại lấy ra mười mấy viên hạ phẩm linh thạch trong không gian đưa cho Liên Cẩn Viên, “Cái này anh ũng cầm đi, dùng thần thức sẽ tiêu hoa linh khí trong cơ thểm linh thạch sẽ nhanh chóng bồi bổ linh khí, anh phải giữ vững linh khí đầy đủ trong cơ thể mới được.”
Liên Cẩn Viên ừ một tiếng, nhận lấy linh thạch, anh thật sự cần vật này, mặc dù bảo bối có thể cung ứng linh khí liên tục không ngừng, nhưng món đồ kia chỉ khi ngủ mới có thể bổ sung linh khí trong cơ thể, bổ sung rất chậm, phải từ từ hấp thu mới được. Linh thạch lại khác, chỉ cần cầm linh thạch là có thể trong nháy mắt hấp thu linh khí bên trong. Sở dĩ linh thạch có thể trở thành đồ vật mà người tu chân mơ ước tha thiết cũng bởi vì nguyên nhân này.
Liên Cẩn Viên khoác áo khoác bông ngồi ở trên boong thuyền, nhìn bộ giáng Tô Ngưng Mi giống như phải ở cùng anh, thương cô bị gió biển thổi, nói: “Em đi vào nghỉ ngơi đi, đừng ở đây với anh.”d.đ.l.q.đ
Tô Ngưng Mi dựa vào Liên Cẩn Viên ngồi xuống, “Lát nữa em và anh lại đi nghỉ ngơi, không có gì đáng ngại.”
Hai người lặng lẽ nói, đã đến mười hai giờ đêm, Tô Ngưng Mi mới đứng dậy đi nghỉ ngơi.
Cả đêm bình yên vô sựu, mọi người đều tỉnh dậy rất sớm, tùy tiện ăn ít đồ, Đại Long tiếp tục coi chừng boong thuyền, để cho Liên Cẩn Viên đi nghỉ ngơi. Tôn A Hoa nhìn mặt biển tĩnh lặng nói: “Cũng không biết mấy ngày lày có thể gặp được bạch tuộc biến dị, tôi ngược lại thật mong có thể nhanh cong gặp phải, thời gian càng dài đối với chúng ta càng không có lợi, bởi vì sự bình tĩnh bên ngoài này không biết lúc nào sẽ nổi lên bão táp mưa sa.”
Tác giả :
Nhu Nạo Khinh Mạn