Vào Nhà Mỹ Nữ Tổng Tài
Chương 69
Hạ Quân Thần nhìn về hai cánh tay và tấm lưng thon gầy của cô, thật sự rất đau lòng.
"Tha thứ cho chị cũng không phải không được, nhưng mà em rất muốn nhìn thấy thành ý của chị, chạy ba vòng quanh sòng bạc này, em sẽ xem xét đến việc có tha thứ cho chị hay không." Lời nói vừa đến bên miệng lại đổi thành một câu có nghĩa khác.
"Được." Lăng Khiêm Hi gật đầu đồng ý.
"Laura tiểu thư!" Brian tay lanh mắt lẹ nhanh chóng mở ô che cho Lăng Khiên Hi đang đứng trong mưa, bị cô ném đến ánh mắt cảnh cáo, đành quay trở lại.
"Khiêm Khiêm..." Tim Hạ Quân Thần thắt chặt, lập tức kéo lại cánh tay Lăng Khiêm Hi liên tục lắc đầu. Thật ra nàng chỉ thuận miệng mà nói ra thôi, để xem Lăng Khiên Hi có nghe theo nàng hay không, cô chỉ cần nhìn thấy phần tâm ý đó là được. Trời mưa to thế này, nếu phải chạy quanh ba vòng sòng bạc lớn thế này, phát sốt là chuyện không thể tránh được đâu!
Cái xưng hô đó, nó quen thuộc cỡ nào! Quen thuộc đến cỡ nào chứ! Lăng Khiêm Hi hít sâu một hơi, nở một nụ cười vô cùng nhẹ nhõm, nắm lấy tay Hạ Quân Thần "Chị phạm phải sai lầm không thể tha thứ, đã khiến em phải chịu tổn thương, đây là chị cam tâm chịu phạt." Nói xong quay lại căn dặn Brian "Đứng đó làm gì? Còn không mau cầm ô che cho Catherine?"
Bóng lưng thon gầy hòa vào màn mưa, nhàn nhạt mang theo sự trống trải.
Có lẽ chính cơn mưa này sẽ rột gửa những hổ thẹn trong lòng cô đối với Hạ Quân Thần! Giày cao giẫm lên mặt đường, bọt nước theo đó bắn lên, nước mưa rơi xuống trên mặt đau rát, Lăng Khiêm Hi khẽ cắn môi, cúi đầu trong mưa mà chạy, không có bất kì ủy khuất nào. Đây là thứ cô nợ Hạ Quân Thần!
"Lăng Khiêm Hi, chị quay lại cho em!" Đứng ở cửa đại sảnh, Hạ Quân Thần lo lắng xoa xoa hai tay mình, ánh mắt chăm chú nhìn theo bóng dáng đang chuyển động, trong lòng không còn biết rõ đâu là khổ ải, đâu là yêu thương, lúc này tất cả ai oán, phẫn hận đan xen cùng một chỗ, nhưng từ tận đáy lòng chúng đã bị những câu nói kia xoá bỏ hết tất cả.
Lăng Khiêm Hi dừng bước chân, quay trở lại đứng trước mặt Hạ Quân Thần, ánh mắt thâm thúy trói chặt nàng trong tràn ngập lưu luyến "Em tha thứ cho chị, phải không?"
"Có sao? Em chỉ sợ chị cảm mạo thôi, đừng nghĩ quá nhiều." Hạ Quân Thần nhướng mi, tự tiếu phi tiếu[1] nhìn Lăng Khiêm Hi. Dễ dàng tha thứ cho chị như vậy, chẳng phải bản thân sẽ bị chị điều khiển sao? Nếu không nhân cơ hội này để chị tự suy ngẫm, xem sau đó còn dám không biết quý trọng bản thân nữa không.
"Được rồi, em ở đây chờ, chị vào WC trước, sau đó đưa em về nhà." Lăng Khiêm Hi dừng một chút "Nhà của em và Allen."
"Tìm người trói Catherine lại." Tiếng nước trong WC vang lên, Lăng Khiêm Hi nói qua điện thoại.
"Cái gì?" Người ở đầu dây bên kia rõ ràng là bị lời nói của cô làm cho hoảng sợ.
"Bảo cậu trói thì cứ trói cho tôi, nhanh lên. Nhưng không được làm đau em ấy, đặt thiết bị định vị lên xe, tiện cho tôi cứu người." Đến nước này chỉ có thể tử mã quyền đương hoạt mã y[2] Hạ Quân Thần lại không nóng không lạnh đối với cô như thế, thế nào cũng phải quyết tử mang em ấy trở về.
"Mấy người làm gì vậy? Cứu mạng a......." Hạ Quân Thần liều mạng đá vào Brian bị người khác đánh bất tỉnh, không làm gì nên chuyện. Một gã đàn ông cao to mang nàng nhét vào bên trong một chiếc BMW màu trắng.
"Mấy người là ai? Rốt cuộc muốn gì ở tôi?"
"Không muốn chết thì câm miệng." Giọng nói trầm thấp khàn khàn vang lên, hắn ta cầm lấy một băng vãi đen, bịt kín hai mắt Hạ Quân Thần.
"Thả tôi ra!" Biến bố bất ngờ xảy ra làm cho tế bào não của Hạ Quân Thần bị tê liệt không ít, phản ứng sau đó là ra sức hét toáng lên.
"Đại ca Henri, có muốn bịt miệng cô ấy hay không?" Tên mập mạp ghé vào tai người được gọi là đại ca Henri thấp giọng hỏi.
"Bịt cái đầu mày a!" Henri ngoáy ngoáy lỗ lai "Để lão đại biết được, liệu chúng ta còn sống nỗi không?"
Giữa sườn núi, một tòa nhà bỏ hoang.
Hạ Quân Thần, hai tay hai chân bị trói ném vào góc phòng. Không biết qua bao lâu, bao tử bắt đầu gào thét thảm khóc, nàng ngẩng đầu lên nhìn Henri, dùng ánh mắt mong đợi nhìn hắn ta "Tôi đói."
"Lấy một ít đồ ngon cho cô ấy." Giong nói Henri lạnh lùng, dùng tiếng Anh nói với thủ hạ ở bên cạnh hắn ta. Hắn có bao nhiêu oan ức chứ! Từ sau khi lão đại gặp cái người phụ nữ tên Laura kia thì chỉ toàn giao mấy nhiệm vụ kì quái cho thuộc hạ. Vừa rồi hắn còn đánh bất tỉnh Brian, tuy là ra tay không nặng nhưng đó cũng là anh em chí cốt a!
Nhiệm vụ lần này là bắt cóc Catherine, nhưng không được làm tổn thương đến một sợi lông cọng tóc cô ta. Nếu không sẽ bị hỏi tội!
"Đại ca Henri, những thứ này..." Tên mập mạp nhìn Henri, ánh mắt đầy nghi ngờ và khó hiểu. Henri cầm trên tay là sườn cừu New Zealand, cánh gà nướng rượu vang đỏ, bánh mì nướng. Những thứ này đều là bọn hắn cố tình đi đến nhà hàng khách sạn cao cấp nhất mang về.
"Lão đại đã căn dặn, không thể bạc đãi cô ấy." Henri hừ lạnh một tiếng, bất lực nhíu mày. Những thứ này nhìn thôi cũng biết là những món yêu thích của cô gái nhỏ kia, thế nhưng lại là đích thân Eric gọi món, vì vậy đủ để biết thân phận cô gái này không hề đơn giản, mà Allen và Eric hai tên đầu sỏ hắc đạo này lại cộng tác với nhau, chỉ cần đắc tội với một trong hai thì đủ để bọn họ chết mười tám lần.
[Bắt cóc ] Hạ Quân Thần, thực sự là nhức đầu đầu mà!
"Ăn đi." Henri đem thức ăn đưa tới trước mặt Hạ Quân Thần.
Hạ Quân Thần mở to mắt nhìn hắn ta, lẽ thẳng khí hùng[3] hỏi "Cậu định đút tôi ăn sao?" Trói tay trói chân, thức ăn thì trên mặt đất, cậu xem tôi là chó con hả?
Henri vò đầu bức tóc, ánh mắt hạ xuống hai tay bị trói kia nói "Cởi"
Hạ Quân Thần xoa xoa cổ tay đau nhức, thắt lưng rụng rời, cả người mệt mỏi, đây là băng đảng của người nào? Dám động thủ trên đầu thái tuế, chán sống rồi sao? Nàng ngồi lên bàn được lau dọn cũng coi như sạch sẽ, cầm lấy dao nĩa cắt lấy bánh mì rồi cắn một miếng, liếm liếm môi suy nghĩ, sau đó liền hỏi: "Có rượu không?"
"Có rượu không?" Henri lặp lại lời của của nàng, hung hăng hỏi tên mập mạp.
"Ở đây làm gì có rượu?" Tên mập mạp nói với một vẻ mặt vô tội, cô gái này quả thực mạc danh kỳ diệu![4] Lúc làm nhiệm vụ, ai mà còn nghĩ tới mang rượu theo? Có ai bị trói mà được đãi ngộ như cô ta? Cả bàn thức ăn vô cùng phong phú, còn do người sành ăn gửi tới. Anh em bọn tôi còn không có để ăn! Tên này chính là một người dung tục như vậy, không biết rốt cuộc bản lĩnh thật sự của vị Catherine tiểu thư này, chỉ biết cô ấy vênh váo tự đắc, không biết ứng xử cho tùy hoàn cảnh.
"Được rồi, vậy quên đi." Hạ Quân Thần cắn môi, híp mắt thành một đường nhỏ hẹp, không có hảo ý nhìn chằm chằm tên Henri. Henri bị nàng nhìn như vậy trong lòng hơi hoảng sợ, tránh đi ánh mắt đó, thong dong huýt sáo.
Mắt Hạ Quân Thần quan sát một vòng, rõ ràng là tên này chột dạ. Thủ pháp bắt cóc coi như khéo léo, có chuyên môn, nhưng hành xử của hắn ta đối với mình hình như khá chu đáo, tuy nhiên cố gắng ngụy tạo ra vẻ ngoài lạnh lùng. Nhưng mà, mấy người này quả thực.... có gì đó sai sai!
Vài người còn lén lén lút lút sử dụng tiếng Anh để nói chuyện, rốt cuộc là sợ mình biết cái gì?
"Cậu là đại ca bọn họ?"
"Đúng." Henri nghĩ nghĩ thấy tình hình có vẻ không đúng lắm, tại sao Hạ Quân Thần lại thẩm vấn mình? Lập tức trừng mắt ra dấu với tên mập mạp bên cạnh, ánh mắt đảo một vòng nhìn thủ hạ đang canh gác ở bốn góc, bất bình nói "Chẳng lẽ nhìn tôi không giống đại ca bọn chúng sao?"
"À không không, tôi chỉ là tùy tiện hỏi chơi thôi. Thoạt nhìn cậu cũng tương đối có khí khái của lão đại đấy. Hắc hắc!" Hạ Quân Thần buông dao nĩa trong tay, dịch ghế sang, đến kế bên Henri "Vậy cậu biết Allen không?"
Trong lòng Henri nổi lên bài nhạc kinh dị, mình có thể không biết Allen sao? Giao dịch bất dộng sản, hậu cần, ngành giải trí, ngành công nghiệp nào cũng có mặt hắn ta, làm việc thì mưu mô, nham hiểm, là một đại nguyên soái kiến huyết phong hầu[5]. Toàn bộ hắc đạo đều phải nhìn sắc mặc để nói chuyện nói chuyện, còn mình chỉ là một đường chủ nhỏ bé, đương nhiên có một số người không thê nào đắc tội
"Allen? Vị ấy?" Henri không biết phải hỏi thế nào. Được rồi, có chết thì cũng phải chết mạnh miệng một lần, sau này hồi hương về làm lão đại dế nhũi cũng cam lòng!
Hạ Quân Thần le lưỡi, coi như nàng tốn công vô ích. Vốn dĩ muốn lấy Allen ra hù người, ai ngờ băng đảng này từ phương nào kéo tới mà ngay cả Allen cũng không biết, hơn nữ nhìn cách ăn mặc này có hơi quê mùa, cho nên đừng nói là nàng không may gặp phải bọn độc xà nha? Chắc là bọn ếch ngồi đáy giếng rồi!
"Tôi thấy nãy giờ cô cũng ăn nhiều rồi đấy." Henri nhìn qua, thủ hạ hắn mang sợi dây thừng sang định trói Hạ Quân Thần lại lần nữa.
"Khoan đã!" Hạ Quân Thần cảm thấy vô cũng mỹ mãn xoa xoa cái bụng, từ từ đứng lên "Nói đi, mấy người muốn bao nhiêu tiền? Đưa điện thoại cho tôi, bây giờ tôi gặp tức phái người đem tiền đến."
"Vị tiểu thư này, cô cho chúng tôi ngu lắm sao? Đưa điện thoại cho cô? Để cô gọi báo cảnh sát đến bắt chúng tôi?" Henri lên cao giọng "Đừng nói nhiều với cô ta, ra tay đi."
"Này! Không muốn tiền? Vậy mấy người bắt tôi để làm gì chứ?" Hai tay Hạ Quân Thần bị bắt chéo ra sau lưng, giãy giụa chất vấn.
Henri đi đến trước mặt nàng, đưa tay nâng cằm Hạ Quân Thần, ngạo mạn nói "Đừng nghĩ rằng các ngươi có vài đồng tiền dơ bẩn đó thì nghĩ mình giỏi giang hơn người! Nếu như cô không ký hiệp ước với ông chủ của chúng tôi, có tài năng thì cũng chỉ để người khác lợi dụng. Giữ lại chính là tai họa."
Hạ Quân Thần sửng sốt, dự cảm không lành lan tỏa khắp toàn thân, tuy nhiên trên mặt vẫn là vẻ bình tĩnh thản nhiên "Vậy cậu nói thử ông chủ đó là ai?"
"Cái này thì... trước khi cô nhắm mắt tự nhiên tôi sẽ nói cho cô biết ông chủ của tôi là ai." Henri tỏ vẻ đắc ý. Nhưng mấy cái này đều là cậu ta thuận miệng nói bừa, cậu ta có ông chủ sao? Tại sao bản thân lại không biết? Hơn nữa có ông chủ nào lại chán sống đến mức độ này, dám sai người bắt cóc [vị hôn thê] của Allen? Trừ vị huynh đệ tốt Eric của hắn ta thì có thể là ai?
Hạ Quân Thần thở dài một hơi, coi như đây là bữa ăn cuối cùng của mình đi! Nhưng mà không cần a!
"Dừng tay!" Cùng với tiếng hét lớn chói tai, một viên đạn chuẩn xác xẹt ngang thái dương của Henri bay qua, viên đạn xuyên qua bóng đèn đang treo sau lưng cậu ta, trong nháy mắt vỡ tung tóe.
Lăng Khiêm Hi mặc quần áo màu đỏ ôm sát phối hợp với đôi bốt đen cao đến đầu, tóc xoăn dài tùy ý rơi trên vai, trong tay đang là cây súng lục Desert Eagle vàng óng vì cô mà tăng thêm mấy phần khí phách. Cô bay đến đá một cước vào tên mập mạp đang quay lại trói Hạ Quân Thần, đi đến trước mặt Henri, nhếch môi, khinh thường cậu ta, ra lệnh "Thả người."
"Khiêm Khiêm?" Hạ Quân Thần cả người chấn động, dây thừng trên tay rớt xuống, nhìn xem đến ngây ngẩn.
Lăng Khiêm Hi học sử dụng súng khi nào? Hơn nữa, cho dù là kỹ thuật bắn súng hay là thân thủ đều rất chuẩn xác!
[1]tự tiếu phi tiếu: cười như không cười
[2]tử mã quyền đương hoạt mã y: thành ngữ, ý nói quyết liều một phen, chỉ một việc khi đã biết rõ không thể cứu vãn nhưng vẫn nuôi hy vọng, muốn thử lần cuối cùng.
[3]lẽ thẳng khí hùng: ý nghĩa tương tự như câu nói "cây ngay không sợ chết đứng"
[4]mạc danh kỳ diệu: không hiểu ra sao, không nói rõ được, kỳ lạ
[5]kiến huyết phong hầu: thấy máu tắt thở
"Tha thứ cho chị cũng không phải không được, nhưng mà em rất muốn nhìn thấy thành ý của chị, chạy ba vòng quanh sòng bạc này, em sẽ xem xét đến việc có tha thứ cho chị hay không." Lời nói vừa đến bên miệng lại đổi thành một câu có nghĩa khác.
"Được." Lăng Khiêm Hi gật đầu đồng ý.
"Laura tiểu thư!" Brian tay lanh mắt lẹ nhanh chóng mở ô che cho Lăng Khiên Hi đang đứng trong mưa, bị cô ném đến ánh mắt cảnh cáo, đành quay trở lại.
"Khiêm Khiêm..." Tim Hạ Quân Thần thắt chặt, lập tức kéo lại cánh tay Lăng Khiêm Hi liên tục lắc đầu. Thật ra nàng chỉ thuận miệng mà nói ra thôi, để xem Lăng Khiên Hi có nghe theo nàng hay không, cô chỉ cần nhìn thấy phần tâm ý đó là được. Trời mưa to thế này, nếu phải chạy quanh ba vòng sòng bạc lớn thế này, phát sốt là chuyện không thể tránh được đâu!
Cái xưng hô đó, nó quen thuộc cỡ nào! Quen thuộc đến cỡ nào chứ! Lăng Khiêm Hi hít sâu một hơi, nở một nụ cười vô cùng nhẹ nhõm, nắm lấy tay Hạ Quân Thần "Chị phạm phải sai lầm không thể tha thứ, đã khiến em phải chịu tổn thương, đây là chị cam tâm chịu phạt." Nói xong quay lại căn dặn Brian "Đứng đó làm gì? Còn không mau cầm ô che cho Catherine?"
Bóng lưng thon gầy hòa vào màn mưa, nhàn nhạt mang theo sự trống trải.
Có lẽ chính cơn mưa này sẽ rột gửa những hổ thẹn trong lòng cô đối với Hạ Quân Thần! Giày cao giẫm lên mặt đường, bọt nước theo đó bắn lên, nước mưa rơi xuống trên mặt đau rát, Lăng Khiêm Hi khẽ cắn môi, cúi đầu trong mưa mà chạy, không có bất kì ủy khuất nào. Đây là thứ cô nợ Hạ Quân Thần!
"Lăng Khiêm Hi, chị quay lại cho em!" Đứng ở cửa đại sảnh, Hạ Quân Thần lo lắng xoa xoa hai tay mình, ánh mắt chăm chú nhìn theo bóng dáng đang chuyển động, trong lòng không còn biết rõ đâu là khổ ải, đâu là yêu thương, lúc này tất cả ai oán, phẫn hận đan xen cùng một chỗ, nhưng từ tận đáy lòng chúng đã bị những câu nói kia xoá bỏ hết tất cả.
Lăng Khiêm Hi dừng bước chân, quay trở lại đứng trước mặt Hạ Quân Thần, ánh mắt thâm thúy trói chặt nàng trong tràn ngập lưu luyến "Em tha thứ cho chị, phải không?"
"Có sao? Em chỉ sợ chị cảm mạo thôi, đừng nghĩ quá nhiều." Hạ Quân Thần nhướng mi, tự tiếu phi tiếu[1] nhìn Lăng Khiêm Hi. Dễ dàng tha thứ cho chị như vậy, chẳng phải bản thân sẽ bị chị điều khiển sao? Nếu không nhân cơ hội này để chị tự suy ngẫm, xem sau đó còn dám không biết quý trọng bản thân nữa không.
"Được rồi, em ở đây chờ, chị vào WC trước, sau đó đưa em về nhà." Lăng Khiêm Hi dừng một chút "Nhà của em và Allen."
"Tìm người trói Catherine lại." Tiếng nước trong WC vang lên, Lăng Khiêm Hi nói qua điện thoại.
"Cái gì?" Người ở đầu dây bên kia rõ ràng là bị lời nói của cô làm cho hoảng sợ.
"Bảo cậu trói thì cứ trói cho tôi, nhanh lên. Nhưng không được làm đau em ấy, đặt thiết bị định vị lên xe, tiện cho tôi cứu người." Đến nước này chỉ có thể tử mã quyền đương hoạt mã y[2] Hạ Quân Thần lại không nóng không lạnh đối với cô như thế, thế nào cũng phải quyết tử mang em ấy trở về.
"Mấy người làm gì vậy? Cứu mạng a......." Hạ Quân Thần liều mạng đá vào Brian bị người khác đánh bất tỉnh, không làm gì nên chuyện. Một gã đàn ông cao to mang nàng nhét vào bên trong một chiếc BMW màu trắng.
"Mấy người là ai? Rốt cuộc muốn gì ở tôi?"
"Không muốn chết thì câm miệng." Giọng nói trầm thấp khàn khàn vang lên, hắn ta cầm lấy một băng vãi đen, bịt kín hai mắt Hạ Quân Thần.
"Thả tôi ra!" Biến bố bất ngờ xảy ra làm cho tế bào não của Hạ Quân Thần bị tê liệt không ít, phản ứng sau đó là ra sức hét toáng lên.
"Đại ca Henri, có muốn bịt miệng cô ấy hay không?" Tên mập mạp ghé vào tai người được gọi là đại ca Henri thấp giọng hỏi.
"Bịt cái đầu mày a!" Henri ngoáy ngoáy lỗ lai "Để lão đại biết được, liệu chúng ta còn sống nỗi không?"
Giữa sườn núi, một tòa nhà bỏ hoang.
Hạ Quân Thần, hai tay hai chân bị trói ném vào góc phòng. Không biết qua bao lâu, bao tử bắt đầu gào thét thảm khóc, nàng ngẩng đầu lên nhìn Henri, dùng ánh mắt mong đợi nhìn hắn ta "Tôi đói."
"Lấy một ít đồ ngon cho cô ấy." Giong nói Henri lạnh lùng, dùng tiếng Anh nói với thủ hạ ở bên cạnh hắn ta. Hắn có bao nhiêu oan ức chứ! Từ sau khi lão đại gặp cái người phụ nữ tên Laura kia thì chỉ toàn giao mấy nhiệm vụ kì quái cho thuộc hạ. Vừa rồi hắn còn đánh bất tỉnh Brian, tuy là ra tay không nặng nhưng đó cũng là anh em chí cốt a!
Nhiệm vụ lần này là bắt cóc Catherine, nhưng không được làm tổn thương đến một sợi lông cọng tóc cô ta. Nếu không sẽ bị hỏi tội!
"Đại ca Henri, những thứ này..." Tên mập mạp nhìn Henri, ánh mắt đầy nghi ngờ và khó hiểu. Henri cầm trên tay là sườn cừu New Zealand, cánh gà nướng rượu vang đỏ, bánh mì nướng. Những thứ này đều là bọn hắn cố tình đi đến nhà hàng khách sạn cao cấp nhất mang về.
"Lão đại đã căn dặn, không thể bạc đãi cô ấy." Henri hừ lạnh một tiếng, bất lực nhíu mày. Những thứ này nhìn thôi cũng biết là những món yêu thích của cô gái nhỏ kia, thế nhưng lại là đích thân Eric gọi món, vì vậy đủ để biết thân phận cô gái này không hề đơn giản, mà Allen và Eric hai tên đầu sỏ hắc đạo này lại cộng tác với nhau, chỉ cần đắc tội với một trong hai thì đủ để bọn họ chết mười tám lần.
[Bắt cóc ] Hạ Quân Thần, thực sự là nhức đầu đầu mà!
"Ăn đi." Henri đem thức ăn đưa tới trước mặt Hạ Quân Thần.
Hạ Quân Thần mở to mắt nhìn hắn ta, lẽ thẳng khí hùng[3] hỏi "Cậu định đút tôi ăn sao?" Trói tay trói chân, thức ăn thì trên mặt đất, cậu xem tôi là chó con hả?
Henri vò đầu bức tóc, ánh mắt hạ xuống hai tay bị trói kia nói "Cởi"
Hạ Quân Thần xoa xoa cổ tay đau nhức, thắt lưng rụng rời, cả người mệt mỏi, đây là băng đảng của người nào? Dám động thủ trên đầu thái tuế, chán sống rồi sao? Nàng ngồi lên bàn được lau dọn cũng coi như sạch sẽ, cầm lấy dao nĩa cắt lấy bánh mì rồi cắn một miếng, liếm liếm môi suy nghĩ, sau đó liền hỏi: "Có rượu không?"
"Có rượu không?" Henri lặp lại lời của của nàng, hung hăng hỏi tên mập mạp.
"Ở đây làm gì có rượu?" Tên mập mạp nói với một vẻ mặt vô tội, cô gái này quả thực mạc danh kỳ diệu![4] Lúc làm nhiệm vụ, ai mà còn nghĩ tới mang rượu theo? Có ai bị trói mà được đãi ngộ như cô ta? Cả bàn thức ăn vô cùng phong phú, còn do người sành ăn gửi tới. Anh em bọn tôi còn không có để ăn! Tên này chính là một người dung tục như vậy, không biết rốt cuộc bản lĩnh thật sự của vị Catherine tiểu thư này, chỉ biết cô ấy vênh váo tự đắc, không biết ứng xử cho tùy hoàn cảnh.
"Được rồi, vậy quên đi." Hạ Quân Thần cắn môi, híp mắt thành một đường nhỏ hẹp, không có hảo ý nhìn chằm chằm tên Henri. Henri bị nàng nhìn như vậy trong lòng hơi hoảng sợ, tránh đi ánh mắt đó, thong dong huýt sáo.
Mắt Hạ Quân Thần quan sát một vòng, rõ ràng là tên này chột dạ. Thủ pháp bắt cóc coi như khéo léo, có chuyên môn, nhưng hành xử của hắn ta đối với mình hình như khá chu đáo, tuy nhiên cố gắng ngụy tạo ra vẻ ngoài lạnh lùng. Nhưng mà, mấy người này quả thực.... có gì đó sai sai!
Vài người còn lén lén lút lút sử dụng tiếng Anh để nói chuyện, rốt cuộc là sợ mình biết cái gì?
"Cậu là đại ca bọn họ?"
"Đúng." Henri nghĩ nghĩ thấy tình hình có vẻ không đúng lắm, tại sao Hạ Quân Thần lại thẩm vấn mình? Lập tức trừng mắt ra dấu với tên mập mạp bên cạnh, ánh mắt đảo một vòng nhìn thủ hạ đang canh gác ở bốn góc, bất bình nói "Chẳng lẽ nhìn tôi không giống đại ca bọn chúng sao?"
"À không không, tôi chỉ là tùy tiện hỏi chơi thôi. Thoạt nhìn cậu cũng tương đối có khí khái của lão đại đấy. Hắc hắc!" Hạ Quân Thần buông dao nĩa trong tay, dịch ghế sang, đến kế bên Henri "Vậy cậu biết Allen không?"
Trong lòng Henri nổi lên bài nhạc kinh dị, mình có thể không biết Allen sao? Giao dịch bất dộng sản, hậu cần, ngành giải trí, ngành công nghiệp nào cũng có mặt hắn ta, làm việc thì mưu mô, nham hiểm, là một đại nguyên soái kiến huyết phong hầu[5]. Toàn bộ hắc đạo đều phải nhìn sắc mặc để nói chuyện nói chuyện, còn mình chỉ là một đường chủ nhỏ bé, đương nhiên có một số người không thê nào đắc tội
"Allen? Vị ấy?" Henri không biết phải hỏi thế nào. Được rồi, có chết thì cũng phải chết mạnh miệng một lần, sau này hồi hương về làm lão đại dế nhũi cũng cam lòng!
Hạ Quân Thần le lưỡi, coi như nàng tốn công vô ích. Vốn dĩ muốn lấy Allen ra hù người, ai ngờ băng đảng này từ phương nào kéo tới mà ngay cả Allen cũng không biết, hơn nữ nhìn cách ăn mặc này có hơi quê mùa, cho nên đừng nói là nàng không may gặp phải bọn độc xà nha? Chắc là bọn ếch ngồi đáy giếng rồi!
"Tôi thấy nãy giờ cô cũng ăn nhiều rồi đấy." Henri nhìn qua, thủ hạ hắn mang sợi dây thừng sang định trói Hạ Quân Thần lại lần nữa.
"Khoan đã!" Hạ Quân Thần cảm thấy vô cũng mỹ mãn xoa xoa cái bụng, từ từ đứng lên "Nói đi, mấy người muốn bao nhiêu tiền? Đưa điện thoại cho tôi, bây giờ tôi gặp tức phái người đem tiền đến."
"Vị tiểu thư này, cô cho chúng tôi ngu lắm sao? Đưa điện thoại cho cô? Để cô gọi báo cảnh sát đến bắt chúng tôi?" Henri lên cao giọng "Đừng nói nhiều với cô ta, ra tay đi."
"Này! Không muốn tiền? Vậy mấy người bắt tôi để làm gì chứ?" Hai tay Hạ Quân Thần bị bắt chéo ra sau lưng, giãy giụa chất vấn.
Henri đi đến trước mặt nàng, đưa tay nâng cằm Hạ Quân Thần, ngạo mạn nói "Đừng nghĩ rằng các ngươi có vài đồng tiền dơ bẩn đó thì nghĩ mình giỏi giang hơn người! Nếu như cô không ký hiệp ước với ông chủ của chúng tôi, có tài năng thì cũng chỉ để người khác lợi dụng. Giữ lại chính là tai họa."
Hạ Quân Thần sửng sốt, dự cảm không lành lan tỏa khắp toàn thân, tuy nhiên trên mặt vẫn là vẻ bình tĩnh thản nhiên "Vậy cậu nói thử ông chủ đó là ai?"
"Cái này thì... trước khi cô nhắm mắt tự nhiên tôi sẽ nói cho cô biết ông chủ của tôi là ai." Henri tỏ vẻ đắc ý. Nhưng mấy cái này đều là cậu ta thuận miệng nói bừa, cậu ta có ông chủ sao? Tại sao bản thân lại không biết? Hơn nữa có ông chủ nào lại chán sống đến mức độ này, dám sai người bắt cóc [vị hôn thê] của Allen? Trừ vị huynh đệ tốt Eric của hắn ta thì có thể là ai?
Hạ Quân Thần thở dài một hơi, coi như đây là bữa ăn cuối cùng của mình đi! Nhưng mà không cần a!
"Dừng tay!" Cùng với tiếng hét lớn chói tai, một viên đạn chuẩn xác xẹt ngang thái dương của Henri bay qua, viên đạn xuyên qua bóng đèn đang treo sau lưng cậu ta, trong nháy mắt vỡ tung tóe.
Lăng Khiêm Hi mặc quần áo màu đỏ ôm sát phối hợp với đôi bốt đen cao đến đầu, tóc xoăn dài tùy ý rơi trên vai, trong tay đang là cây súng lục Desert Eagle vàng óng vì cô mà tăng thêm mấy phần khí phách. Cô bay đến đá một cước vào tên mập mạp đang quay lại trói Hạ Quân Thần, đi đến trước mặt Henri, nhếch môi, khinh thường cậu ta, ra lệnh "Thả người."
"Khiêm Khiêm?" Hạ Quân Thần cả người chấn động, dây thừng trên tay rớt xuống, nhìn xem đến ngây ngẩn.
Lăng Khiêm Hi học sử dụng súng khi nào? Hơn nữa, cho dù là kỹ thuật bắn súng hay là thân thủ đều rất chuẩn xác!
[1]tự tiếu phi tiếu: cười như không cười
[2]tử mã quyền đương hoạt mã y: thành ngữ, ý nói quyết liều một phen, chỉ một việc khi đã biết rõ không thể cứu vãn nhưng vẫn nuôi hy vọng, muốn thử lần cuối cùng.
[3]lẽ thẳng khí hùng: ý nghĩa tương tự như câu nói "cây ngay không sợ chết đứng"
[4]mạc danh kỳ diệu: không hiểu ra sao, không nói rõ được, kỳ lạ
[5]kiến huyết phong hầu: thấy máu tắt thở
Tác giả :
Yên Vũ Khuynh Thành