Vào Nhà Mỹ Nữ Tổng Tài
Chương 14
Những ngày sau Hạ Quân Thần sống trong nhà Lăng Khiêm Hi vô cùng thanh nhàn.
Hôm đó Hạ Quân Thần dậy rất sớm, Lăng Khiêm Hi đã đi ra ngoài. Một mình ở nhà, nàng mở nhạc, loay hoay vẽ truyện tranh trên tờ giấy trắng. Hôm qua xem được chương trình truyện tranh trên TV, cảm thấy vẽ truyện tranh cũng rất thú vị. Tùy tiện cầm giấy bút phát thảo, nét vẽ của nàng cũng rất giống với mẫu.
"Vẽ rất đẹp!" Bất thình lình phát ra âm thanh làm Hạ Quân Thần hoảng sợ, nhìn lại thấy Lăng Khiêm Hi đang cúi người nhìn bức vẽ của mình. Cảm thấy hơi ngượng ngùng, nhanh chóng lấy tay che lại, "Em vẽ loạn". Lại cảm thấy có gì đó lạ lạ, "Sao bây giờ chị đã về nhà rồi?" Nàng vừa xem giờ, chỉ mới hơn 2 giờ chiều.
"Em quên tối nay đi tham gia tiệc sinh nhật sao?" Lăng Khiêm Hi đứng thẳng lại, giơ giơ gói to trong tay, "Em đứng lên, đi thử lễ phục này xem có hợp hay không."
Hạ Quân Thần lập tức từ trên sô pha đứng lên, nhận lấy gói đồ to của Lăng Khiêm Hi đem về phòng. Nàng thấy Lăng Khiêm Hi đứng bên cạnh, ngại ngùng xoay lưng cởϊ qυầи áo.
Lăng Khiêm Hi nhìn bộ dạng ngại ngùng của Hạ Quân Thần, trong lòng không khỏi buồn cười, tầm mắt dừng ở đường cong trên lưng nàng, bả vai thon gầy, eo liễu mảnh khảnh, đôi chân thon dài như ngọc báu được điêu khắc, toát ra nét nữ tính độc đáo, rất quyến rũ, toàn bộ có thể gọi là hoàn mỹ.
"Như vậy có quá hở hang hay không? Lạ lạ..." Giọng nói Hạ Quân Thần lộ vẻ hoài nghi, xoay người lại, tay mất tự nhiên che lên bộ lễ phục.
Nàng mặc trên người một chiếc đầm voan trắng, trước ngực trang trí một đóa hoa hồng rất đặc biệt, nếp gấp vạt áo lộn xộn không đều. Khiến đôi chân càng thêm thon dài, nhìn tổng thể rất đơn giản cũng rất bắt mắt.
"Không đâu. Tiểu Quân à, em thật sự là mỹ nhân đi gieo họa nhân gian!" Tận đáy lòng Lăng Khiêm Hi tán thưởng, cô đi một vòng xung quanh từ từ xem xét, ánh mắt dừng trên cổ Hạ Quân Thần, các vết bầm trên người nàng đã mất dần, thế nhưng trên cổ còn khá rõ. Lăng Khiêm Hi mở ngăn tủ, lục lọi trong ngăn kéo một hồi, lấy ra một miếng băng cá nhân.
"Em muốn hình Crayon Shin – chan*..." Hạ Quân Thần cũng mò mẫm trong ngăn kéo lấy ra một miếng băng cá nhân hoạt hình Crayon Shin – chan màu xanh. Lập tức xé bao, sau đó dán lên cổ. Nàng đứng nhìn nhìn gương, rất kì cục a~!
*: Shin – cậu bé bút chì.
"Chị Khiêm, được hay không... chắc là em không nên dán cái này, nhìn không được bình thường." Hạ Quân Thần le lưỡi nhìn Lăng Khiêm Hi, nghiêng đầu nghịch ngợm cười.
"Còn biết không được bình thường? Cái đó tất nhiên không thể dán được rồi. Lăng Khiêm Hi giơ tay gõ nhẹ đầu Hạ Quân Thần, bên trong mắt gợn sóng lay động, nổi lên ý cười, nghĩ chút lại hỏi, "Em muốn tìm chuyên viên trang điểm hay vẫn muốn chị giúp em? Kĩ thuật của chị không khác chuyên nghiệp là mấy đâu."
Cô đã nói như vậy, Hạ Quân Thần có thể không biết xấu hổ còn đòi chuyên viên trang điểm sao? Nắm góc áo Lăng Khiêm Hi nói, "Chị Khiêm, chị làm giúp em nha."
Lăng Khiêm Hi mỉm cười, "Được, em đi rửa mặt trước, chị phải thay đồ đã." Hạ Quân Thần gật đầu, ngoan ngoãn vào phòng tắm. Khi đi ra Lăng Khiêm Hi cũng đã thay xong lễ phục. Cô khoác một chiếc đầm hở vai màu cà phê vô cùng thanh lịch, cao quý, giơ tay nhấc chân đều phát ra hào quang.
"Lại đây ngồi xuống." Lăng Khiêm Hi hướng tới khuôn mặt ngơ ngác của Hạ Quân Thần ngoắc, ý bảo nàng tới ngồi trước gương, sau đó sẽ trang điểm cho nàng. Đánh kem, đánh phấn nền, kẻ mắt, kẻ chân mày, bấm mi, son môi, làm hơn một giờ, vẻ nghiêm túc kia đúng là có vài phần giống người chuyên nghiệp.
"Đứng lên xem nào, có phải rất đẹp không?" Lăng Khiêm Hi hài lòng, ý cười đầy mặt, dung nhan xinh đẹp như một đóa hồng kiều diễm đang nở rộ.
"Giống như em không phải là em nữa!" Đối với kỹ năng trang điểm của Lăng Khiêm Hi, Hạ Quân Thần hoàn toàn khâm phục, nàng trong gương phát ra khí chất đoan chính, thanh nhã, rất chững chạc.
"Em chờ chị một chút, tới chị." Lăng Khiêm Hi mỉm cười, ngồi vào trước gương bắt đầu trang điểm cho chính mình.
Cả hai đi tới chỗ người tạo mẫu tóc, cũng là bạn của Lăng Khiêm Hi. Sau đó Lăng Khiêm Hi lái xe đưa Hạ Quân Thần đến thẳng Royal Palace.
Ở giữa lối vào treo một chiếc đèn chùm pha lê của Đức, lóe lên những vệt sáng dài, xung quanh được treo những thứ đồ trang trí lấp lánh, xa hoa. Trong sân đang tổ chức buổi tiệc linh đình, dàn nhạc thong thả diễn tấu, âm thanh ôn hòa phủ đầy từng góc nhỏ. Bốn phía thỉnh thoảng truyền tới tiếng nói chuyện hoặc tiếng ly tách chạm nhau.
"Cháu gái, cháu gái của chú!" Một người đàn ông mặc tây trang mang theo khí chất mạnh mẽ, đi tới thân thiết ôm Lăng Khiêm Hi
"Khiêm Khiêm, cuối cùng cũng gặp được con. Dạo này khỏe không?" Tiếp theo là một người đàn ông có vẻ trẻ hơn một chút, cũng ôm lấy Lăng Khiêm Hi.
"Cha nuôi, chú Kiền, đã lâu không gặp nhưng hai người đúng là càng sống càng trẻ. Tại sao con càng ngày càng ngược lại thế này? Haha..." Lăng Khiêm Hi khẽ cười nói, "Chẳng lẽ đây là sinh nhật năm mươi của chú Kiền?"
"Miệng con đúng là rất ngọt." Hai chú cháu cùng cười nói vui vẻ.
Hạ Quân Thần đứng một bên xem hơi buồn bực, chẳng lẽ người Lăng Khiêm Hi kêu chú Kiền chính là Trần Quang Huy, nói như vậy cha nuôi của cô là Trần Kiêu. Trong suy nghĩ của Hạ Quân Thần, sáu mươi tuổi hẳn là một ông lão đầu bạc trắng, mặt đầy nếp nhăn, nhưng Trần Quang Huy trước mắt lại không như vậy. Ngược lại nét mặt tỏa sáng, tinh thần phấn chấn, tâm lý và tuổi tác bề ngoài chỉ tầm bốn hoặc năm mươi tuổi. Khiến trong lòng Hạ Quân Thân không khỏi cảm khái, người được tiền bảo dưỡng đúng là tốt!
Đứng hàn huyên qua vài phút lại có rất nhiều người có vẻ là ông chủ, bà chủ cũng đến tham gia cùng bọn họ. Nội dung đều là chuyện kinh doanh hoặc những kinh nghiệm trên thương trường. Hạ Quân Thần cảm thấy nhàm chán, ánh mắt ngắm nhìn xung quanh, đột nhiên bừng sáng lên. Người mặc lễ phục màu đen và đeo trang sức lấp lánh bên kia không phải ca sĩ Flora sao? Cô là nữ nhân vật chính trong bộ phim truyền hình mà Hạ Quân Thần rất thích. Nàng liền đứng dậy, bắt đầu đuổi theo thần tượng.
"Flora!! Em rất thích chị! Chị ký tên cho em được không?" Hạ Quân Thần chắn ngang trước mặt Flora, hai tay đặt lên trán, mỗi bên cầm theo một tờ khăn giấy và một cây bút.
Flora nhíu mày, ánh mắt xuyên qua ly rượu trên tay, chăm chú nhìn Hạ Quân Thần đứng trước mặt. Bữa tiệc của ông trùm trang sức Trần Quang Huy tại sao người thế này có thể vào? Đang tính toán định tránh ra lại thấy Lăng Khiêm Hi hướng bên này đi tới.
"Tiểu Quân, vừa nháy mắt lại không thấy em ở đâu? Chị còn định dẫn em đi giới thiệu với Trương tổng." Lăng Khiêm Hi nhìn thấy Hạ Quân Thần giơ khăn giấy và bút cảm thấy có chút kì quái, "Em đang làm gì vậy?"
"Em nhờ Flora ký cho em..."
"Lăng tổng! Chị cũng ở đây." Hạ Quân chưa kịp dứt lời đã bị Flora cắt ngang, giọng nói tràn đầy kinh ngạc cùng nịnh nọt, "Cô bạn nhỏ dễ thương này là bạn của chị sao?"
Trên đầu Hạ Quân Thần xuất hiện hắc tuyến, thật sao? Chẳng lẽ Lăng Khiêm Hi và Flora cũng có quan hệ gì đó?
"Em họ của chị, em ấy muốn xin chữ ký của em." Lăng Khiêm Hi lịch sự quay về phía Flora hơi hơi gật đầu
Flora lập tức nhận khăn giấy cùng bút trên tay Hạ Quân Thần, xột xoạt viết lên tên của mình, khi đưa lại cho Hạ Quân Thần không quên nói một câu, "Lăng tổng, em họ của chị thật đáng yêu, lần đầu tiên có người lấy khăn giấy xin em ký tên." Lập tức nở một nụ cười gượng gạo, khiến toàn thân Hạ Quân Thần nổi da gà.
"Chị Khiêm, chuyện kia... Flora... và chị... là quan hệ gì?" Lăng Khiêm Hi lấy ly rượu trên mâm của người phục vụ, nhàn nhã tìm chỗ ngồi xuống. Trong lòng Hạ Quân Thần rất thắc mắc, nàng run run hỏi.
"Là người đại diện cho sản phẩm của công ty chị." Lăng Khiêm Hi không để tâm nói. Cô cho Flora mức lương bảy chữ số mỗi năm, Flora nhìn thấy cô sao có thể không vui vẻ ra mặt?
"Vậy hai người có hay không..." Hạ Quân Thần phát hiện chính mình lỡ lời, sự hiếu kì của nàng lại lần nữa hại nàng, nhanh chóng im lặng.
"Có hay không cái gì?" Lăng Khiêm Hi nhướng mày, ép hỏi Hạ Quân Thần, cái đầu nhỏ này của nàng cả ngày đều nghĩ toàn chuyện gì đâu không.
"Chính là... chuyện kia..." Hạ Quân Thần rối rắm muốn chết, khuôn mặt nghẹn đến mức đỏ bừng, ý nàng muốn hỏi có lên giường hay không, không chừng Lăng Khiêm Hi nghe xong sẽ chặt đôi nàng.
"Người đẹp, có thể mời em nhảy một bài không?" Chàng trai một thân tây trang phẳng phiu thân sĩ vươn tay.
Lăng Khiêm Hi mỉm cười gật đầu, "Tất nhiên". Sau đó hai người đi vào sàn nhảy, hòa mình vào điệu nhạc. Hạ Quân Thần đột nhiên sửng sốt, trong lòng chua chua, nàng chán ghét Lăng Khiêm Hi quá gần gũi với người khác, nam nữ đều ghét! Hạ Quân Thần phát hiện suy nghĩ của mình ngày càng kì lạ, thế nhưng không kìm chế được bản thân.
Hôm đó Hạ Quân Thần dậy rất sớm, Lăng Khiêm Hi đã đi ra ngoài. Một mình ở nhà, nàng mở nhạc, loay hoay vẽ truyện tranh trên tờ giấy trắng. Hôm qua xem được chương trình truyện tranh trên TV, cảm thấy vẽ truyện tranh cũng rất thú vị. Tùy tiện cầm giấy bút phát thảo, nét vẽ của nàng cũng rất giống với mẫu.
"Vẽ rất đẹp!" Bất thình lình phát ra âm thanh làm Hạ Quân Thần hoảng sợ, nhìn lại thấy Lăng Khiêm Hi đang cúi người nhìn bức vẽ của mình. Cảm thấy hơi ngượng ngùng, nhanh chóng lấy tay che lại, "Em vẽ loạn". Lại cảm thấy có gì đó lạ lạ, "Sao bây giờ chị đã về nhà rồi?" Nàng vừa xem giờ, chỉ mới hơn 2 giờ chiều.
"Em quên tối nay đi tham gia tiệc sinh nhật sao?" Lăng Khiêm Hi đứng thẳng lại, giơ giơ gói to trong tay, "Em đứng lên, đi thử lễ phục này xem có hợp hay không."
Hạ Quân Thần lập tức từ trên sô pha đứng lên, nhận lấy gói đồ to của Lăng Khiêm Hi đem về phòng. Nàng thấy Lăng Khiêm Hi đứng bên cạnh, ngại ngùng xoay lưng cởϊ qυầи áo.
Lăng Khiêm Hi nhìn bộ dạng ngại ngùng của Hạ Quân Thần, trong lòng không khỏi buồn cười, tầm mắt dừng ở đường cong trên lưng nàng, bả vai thon gầy, eo liễu mảnh khảnh, đôi chân thon dài như ngọc báu được điêu khắc, toát ra nét nữ tính độc đáo, rất quyến rũ, toàn bộ có thể gọi là hoàn mỹ.
"Như vậy có quá hở hang hay không? Lạ lạ..." Giọng nói Hạ Quân Thần lộ vẻ hoài nghi, xoay người lại, tay mất tự nhiên che lên bộ lễ phục.
Nàng mặc trên người một chiếc đầm voan trắng, trước ngực trang trí một đóa hoa hồng rất đặc biệt, nếp gấp vạt áo lộn xộn không đều. Khiến đôi chân càng thêm thon dài, nhìn tổng thể rất đơn giản cũng rất bắt mắt.
"Không đâu. Tiểu Quân à, em thật sự là mỹ nhân đi gieo họa nhân gian!" Tận đáy lòng Lăng Khiêm Hi tán thưởng, cô đi một vòng xung quanh từ từ xem xét, ánh mắt dừng trên cổ Hạ Quân Thần, các vết bầm trên người nàng đã mất dần, thế nhưng trên cổ còn khá rõ. Lăng Khiêm Hi mở ngăn tủ, lục lọi trong ngăn kéo một hồi, lấy ra một miếng băng cá nhân.
"Em muốn hình Crayon Shin – chan*..." Hạ Quân Thần cũng mò mẫm trong ngăn kéo lấy ra một miếng băng cá nhân hoạt hình Crayon Shin – chan màu xanh. Lập tức xé bao, sau đó dán lên cổ. Nàng đứng nhìn nhìn gương, rất kì cục a~!
*: Shin – cậu bé bút chì.
"Chị Khiêm, được hay không... chắc là em không nên dán cái này, nhìn không được bình thường." Hạ Quân Thần le lưỡi nhìn Lăng Khiêm Hi, nghiêng đầu nghịch ngợm cười.
"Còn biết không được bình thường? Cái đó tất nhiên không thể dán được rồi. Lăng Khiêm Hi giơ tay gõ nhẹ đầu Hạ Quân Thần, bên trong mắt gợn sóng lay động, nổi lên ý cười, nghĩ chút lại hỏi, "Em muốn tìm chuyên viên trang điểm hay vẫn muốn chị giúp em? Kĩ thuật của chị không khác chuyên nghiệp là mấy đâu."
Cô đã nói như vậy, Hạ Quân Thần có thể không biết xấu hổ còn đòi chuyên viên trang điểm sao? Nắm góc áo Lăng Khiêm Hi nói, "Chị Khiêm, chị làm giúp em nha."
Lăng Khiêm Hi mỉm cười, "Được, em đi rửa mặt trước, chị phải thay đồ đã." Hạ Quân Thần gật đầu, ngoan ngoãn vào phòng tắm. Khi đi ra Lăng Khiêm Hi cũng đã thay xong lễ phục. Cô khoác một chiếc đầm hở vai màu cà phê vô cùng thanh lịch, cao quý, giơ tay nhấc chân đều phát ra hào quang.
"Lại đây ngồi xuống." Lăng Khiêm Hi hướng tới khuôn mặt ngơ ngác của Hạ Quân Thần ngoắc, ý bảo nàng tới ngồi trước gương, sau đó sẽ trang điểm cho nàng. Đánh kem, đánh phấn nền, kẻ mắt, kẻ chân mày, bấm mi, son môi, làm hơn một giờ, vẻ nghiêm túc kia đúng là có vài phần giống người chuyên nghiệp.
"Đứng lên xem nào, có phải rất đẹp không?" Lăng Khiêm Hi hài lòng, ý cười đầy mặt, dung nhan xinh đẹp như một đóa hồng kiều diễm đang nở rộ.
"Giống như em không phải là em nữa!" Đối với kỹ năng trang điểm của Lăng Khiêm Hi, Hạ Quân Thần hoàn toàn khâm phục, nàng trong gương phát ra khí chất đoan chính, thanh nhã, rất chững chạc.
"Em chờ chị một chút, tới chị." Lăng Khiêm Hi mỉm cười, ngồi vào trước gương bắt đầu trang điểm cho chính mình.
Cả hai đi tới chỗ người tạo mẫu tóc, cũng là bạn của Lăng Khiêm Hi. Sau đó Lăng Khiêm Hi lái xe đưa Hạ Quân Thần đến thẳng Royal Palace.
Ở giữa lối vào treo một chiếc đèn chùm pha lê của Đức, lóe lên những vệt sáng dài, xung quanh được treo những thứ đồ trang trí lấp lánh, xa hoa. Trong sân đang tổ chức buổi tiệc linh đình, dàn nhạc thong thả diễn tấu, âm thanh ôn hòa phủ đầy từng góc nhỏ. Bốn phía thỉnh thoảng truyền tới tiếng nói chuyện hoặc tiếng ly tách chạm nhau.
"Cháu gái, cháu gái của chú!" Một người đàn ông mặc tây trang mang theo khí chất mạnh mẽ, đi tới thân thiết ôm Lăng Khiêm Hi
"Khiêm Khiêm, cuối cùng cũng gặp được con. Dạo này khỏe không?" Tiếp theo là một người đàn ông có vẻ trẻ hơn một chút, cũng ôm lấy Lăng Khiêm Hi.
"Cha nuôi, chú Kiền, đã lâu không gặp nhưng hai người đúng là càng sống càng trẻ. Tại sao con càng ngày càng ngược lại thế này? Haha..." Lăng Khiêm Hi khẽ cười nói, "Chẳng lẽ đây là sinh nhật năm mươi của chú Kiền?"
"Miệng con đúng là rất ngọt." Hai chú cháu cùng cười nói vui vẻ.
Hạ Quân Thần đứng một bên xem hơi buồn bực, chẳng lẽ người Lăng Khiêm Hi kêu chú Kiền chính là Trần Quang Huy, nói như vậy cha nuôi của cô là Trần Kiêu. Trong suy nghĩ của Hạ Quân Thần, sáu mươi tuổi hẳn là một ông lão đầu bạc trắng, mặt đầy nếp nhăn, nhưng Trần Quang Huy trước mắt lại không như vậy. Ngược lại nét mặt tỏa sáng, tinh thần phấn chấn, tâm lý và tuổi tác bề ngoài chỉ tầm bốn hoặc năm mươi tuổi. Khiến trong lòng Hạ Quân Thân không khỏi cảm khái, người được tiền bảo dưỡng đúng là tốt!
Đứng hàn huyên qua vài phút lại có rất nhiều người có vẻ là ông chủ, bà chủ cũng đến tham gia cùng bọn họ. Nội dung đều là chuyện kinh doanh hoặc những kinh nghiệm trên thương trường. Hạ Quân Thần cảm thấy nhàm chán, ánh mắt ngắm nhìn xung quanh, đột nhiên bừng sáng lên. Người mặc lễ phục màu đen và đeo trang sức lấp lánh bên kia không phải ca sĩ Flora sao? Cô là nữ nhân vật chính trong bộ phim truyền hình mà Hạ Quân Thần rất thích. Nàng liền đứng dậy, bắt đầu đuổi theo thần tượng.
"Flora!! Em rất thích chị! Chị ký tên cho em được không?" Hạ Quân Thần chắn ngang trước mặt Flora, hai tay đặt lên trán, mỗi bên cầm theo một tờ khăn giấy và một cây bút.
Flora nhíu mày, ánh mắt xuyên qua ly rượu trên tay, chăm chú nhìn Hạ Quân Thần đứng trước mặt. Bữa tiệc của ông trùm trang sức Trần Quang Huy tại sao người thế này có thể vào? Đang tính toán định tránh ra lại thấy Lăng Khiêm Hi hướng bên này đi tới.
"Tiểu Quân, vừa nháy mắt lại không thấy em ở đâu? Chị còn định dẫn em đi giới thiệu với Trương tổng." Lăng Khiêm Hi nhìn thấy Hạ Quân Thần giơ khăn giấy và bút cảm thấy có chút kì quái, "Em đang làm gì vậy?"
"Em nhờ Flora ký cho em..."
"Lăng tổng! Chị cũng ở đây." Hạ Quân chưa kịp dứt lời đã bị Flora cắt ngang, giọng nói tràn đầy kinh ngạc cùng nịnh nọt, "Cô bạn nhỏ dễ thương này là bạn của chị sao?"
Trên đầu Hạ Quân Thần xuất hiện hắc tuyến, thật sao? Chẳng lẽ Lăng Khiêm Hi và Flora cũng có quan hệ gì đó?
"Em họ của chị, em ấy muốn xin chữ ký của em." Lăng Khiêm Hi lịch sự quay về phía Flora hơi hơi gật đầu
Flora lập tức nhận khăn giấy cùng bút trên tay Hạ Quân Thần, xột xoạt viết lên tên của mình, khi đưa lại cho Hạ Quân Thần không quên nói một câu, "Lăng tổng, em họ của chị thật đáng yêu, lần đầu tiên có người lấy khăn giấy xin em ký tên." Lập tức nở một nụ cười gượng gạo, khiến toàn thân Hạ Quân Thần nổi da gà.
"Chị Khiêm, chuyện kia... Flora... và chị... là quan hệ gì?" Lăng Khiêm Hi lấy ly rượu trên mâm của người phục vụ, nhàn nhã tìm chỗ ngồi xuống. Trong lòng Hạ Quân Thần rất thắc mắc, nàng run run hỏi.
"Là người đại diện cho sản phẩm của công ty chị." Lăng Khiêm Hi không để tâm nói. Cô cho Flora mức lương bảy chữ số mỗi năm, Flora nhìn thấy cô sao có thể không vui vẻ ra mặt?
"Vậy hai người có hay không..." Hạ Quân Thần phát hiện chính mình lỡ lời, sự hiếu kì của nàng lại lần nữa hại nàng, nhanh chóng im lặng.
"Có hay không cái gì?" Lăng Khiêm Hi nhướng mày, ép hỏi Hạ Quân Thần, cái đầu nhỏ này của nàng cả ngày đều nghĩ toàn chuyện gì đâu không.
"Chính là... chuyện kia..." Hạ Quân Thần rối rắm muốn chết, khuôn mặt nghẹn đến mức đỏ bừng, ý nàng muốn hỏi có lên giường hay không, không chừng Lăng Khiêm Hi nghe xong sẽ chặt đôi nàng.
"Người đẹp, có thể mời em nhảy một bài không?" Chàng trai một thân tây trang phẳng phiu thân sĩ vươn tay.
Lăng Khiêm Hi mỉm cười gật đầu, "Tất nhiên". Sau đó hai người đi vào sàn nhảy, hòa mình vào điệu nhạc. Hạ Quân Thần đột nhiên sửng sốt, trong lòng chua chua, nàng chán ghét Lăng Khiêm Hi quá gần gũi với người khác, nam nữ đều ghét! Hạ Quân Thần phát hiện suy nghĩ của mình ngày càng kì lạ, thế nhưng không kìm chế được bản thân.
Tác giả :
Yên Vũ Khuynh Thành