Vào Nhà Mỹ Nữ Tổng Tài
Chương 1-1 Tiết Tử
Nếu lời nói dối có thể gϊếŧ người, mượn chân tình của chị đổi lấy cuộc sống của tôi.
Nếu mạng sống hoang phí này nhất định sẽ mất đi, mượn vòng tay chị ôm tôi vào lòng.
Nếu linh hồn bị đè nén nhất định sẽ rơi xuống, mượn tình yêu của chị gạt bỏ những gánh nặng của tôi.
Khi cả thế giới vứt bỏ chị, tôi vẫn luôn ở bên cạnh chị.
Mặc cho mưa hay gió, hiểu nhau, bên nhau, đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn không rời xa.
"Xin lỗi, ba mẹ chị không cho phép chị và em bên nhau, quên chị đi."
"Những lời hứa chị từng nói đều là giả sao?"
"Khiêm Khiêm, đây là sự thật... Chúng ta bên nhau không có tương lai."
Nước mắt rơi, cô khóc như một chú chó nhỏ bị thương, bị mất đi tình yêu của chủ nhân. Cô từng cho rằng cô chính là tất cả của chị ấy. Có chị ấy, thế giới cô mới có màu sắc.
Nhớ lại những khi chị ấy nắm tay cô đi dạo phố, đi xem phim, đêm thất tịch cùng nhau trèo lên nóc nhà ngắm sao, cùng đi du lịch, chụp rất nhiều hình. Chị ấy từng ôm cô nói sẽ vĩnh viễn yêu cô, bảo vệ cô. Nhưng lời hứa đó sao lại mỏng manh như vậy? Mỏng manh đến mức chỉ cần một cái chạm vào liền vỡ vụn.
Lòng cô tan nát, mảnh thủy tinh cắt vào cổ tay, thứ chất lỏng màu đỏ tràn ra, tâm hòa cùng máu, lóe lên ánh sáng rực rỡ kì lạ. Có lẽ thời khắc sáng chói nhất của sinh mệnh chính là lúc đang nở rộ lại tàn lụi thật nhanh chỉ trong một cái chớp mắt. Gương mặt xinh đẹp đó chảy xuống một giọt lệ cuối cùng.
Cô không nói cho chị ấy biết, cô từ bỏ tất cả tài sản trong nhà cùng vị trí người thừa kế, trốn đi, phản bội sự tin tưởng của ba mẹ, chỉ cần ở bên cạnh chị ấy. Nhưng một câu đó của chị ấy lại phá nát tất cả.
Thời gian đó tựa như bông hoa đang nở rộ rồi bốc hơi lên trời, những thứ tươi đẹp trong nháy mắt cũng tan biến. Toàn bộ thế giới của cô chỉ còn lại sự tăm tối, không hề có ánh sáng chiếu vào bên trong.
Máy bay tiến về phía chân trời, mang theo hi vọng cùng tuổi trẻ của cô cho những dự định sắp tới...
Lăng Khiêm Hi cực khổ từ trong mơ giãy dụa tỉnh lại, trán cô rịn mồ hôi, người đó rời đi đã tròn 5 năm, trong 5 năm này cô liều mạng làm việc, vì muốn khiến bản thân không có thời gian rảnh rỗi để suy nghĩ tới chị ấy. Từng giấc mơ đẹp đẽ, ngọt ngào nay lại trở thành ác mộng. Đau đớn vô tận, từng đêm lại biến thành quỷ dữ đến cắn xé lòng cô, không ngừng nhắc cô nhớ đến người kia, chuyện cũ không thể quay lại, cũng không thể kể ra.
Mặc kệ cho ký ức phủ đầy bụi lại được khơi lên. Hiện tại cô cao ngạo, lạnh lùng, hoàn toàn lột xác bước ra từ trong quá khứ. Sự nghiệp phát triển thuận lợi, tình cảm lại lộn xộn không chịu nổi. Cô không tin tình yêu, chỉ chơi đùa với tình yêu, mọi người đối với cô chỉ là khách qua đường.
Có phải vì yêu con người hèn mọn đó vô cùng sâu đậm mới dễ dàng tổn thương?
Bão cát ngập trời, thổi tan quá khứ...
Nếu mạng sống hoang phí này nhất định sẽ mất đi, mượn vòng tay chị ôm tôi vào lòng.
Nếu linh hồn bị đè nén nhất định sẽ rơi xuống, mượn tình yêu của chị gạt bỏ những gánh nặng của tôi.
Khi cả thế giới vứt bỏ chị, tôi vẫn luôn ở bên cạnh chị.
Mặc cho mưa hay gió, hiểu nhau, bên nhau, đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn không rời xa.
"Xin lỗi, ba mẹ chị không cho phép chị và em bên nhau, quên chị đi."
"Những lời hứa chị từng nói đều là giả sao?"
"Khiêm Khiêm, đây là sự thật... Chúng ta bên nhau không có tương lai."
Nước mắt rơi, cô khóc như một chú chó nhỏ bị thương, bị mất đi tình yêu của chủ nhân. Cô từng cho rằng cô chính là tất cả của chị ấy. Có chị ấy, thế giới cô mới có màu sắc.
Nhớ lại những khi chị ấy nắm tay cô đi dạo phố, đi xem phim, đêm thất tịch cùng nhau trèo lên nóc nhà ngắm sao, cùng đi du lịch, chụp rất nhiều hình. Chị ấy từng ôm cô nói sẽ vĩnh viễn yêu cô, bảo vệ cô. Nhưng lời hứa đó sao lại mỏng manh như vậy? Mỏng manh đến mức chỉ cần một cái chạm vào liền vỡ vụn.
Lòng cô tan nát, mảnh thủy tinh cắt vào cổ tay, thứ chất lỏng màu đỏ tràn ra, tâm hòa cùng máu, lóe lên ánh sáng rực rỡ kì lạ. Có lẽ thời khắc sáng chói nhất của sinh mệnh chính là lúc đang nở rộ lại tàn lụi thật nhanh chỉ trong một cái chớp mắt. Gương mặt xinh đẹp đó chảy xuống một giọt lệ cuối cùng.
Cô không nói cho chị ấy biết, cô từ bỏ tất cả tài sản trong nhà cùng vị trí người thừa kế, trốn đi, phản bội sự tin tưởng của ba mẹ, chỉ cần ở bên cạnh chị ấy. Nhưng một câu đó của chị ấy lại phá nát tất cả.
Thời gian đó tựa như bông hoa đang nở rộ rồi bốc hơi lên trời, những thứ tươi đẹp trong nháy mắt cũng tan biến. Toàn bộ thế giới của cô chỉ còn lại sự tăm tối, không hề có ánh sáng chiếu vào bên trong.
Máy bay tiến về phía chân trời, mang theo hi vọng cùng tuổi trẻ của cô cho những dự định sắp tới...
Lăng Khiêm Hi cực khổ từ trong mơ giãy dụa tỉnh lại, trán cô rịn mồ hôi, người đó rời đi đã tròn 5 năm, trong 5 năm này cô liều mạng làm việc, vì muốn khiến bản thân không có thời gian rảnh rỗi để suy nghĩ tới chị ấy. Từng giấc mơ đẹp đẽ, ngọt ngào nay lại trở thành ác mộng. Đau đớn vô tận, từng đêm lại biến thành quỷ dữ đến cắn xé lòng cô, không ngừng nhắc cô nhớ đến người kia, chuyện cũ không thể quay lại, cũng không thể kể ra.
Mặc kệ cho ký ức phủ đầy bụi lại được khơi lên. Hiện tại cô cao ngạo, lạnh lùng, hoàn toàn lột xác bước ra từ trong quá khứ. Sự nghiệp phát triển thuận lợi, tình cảm lại lộn xộn không chịu nổi. Cô không tin tình yêu, chỉ chơi đùa với tình yêu, mọi người đối với cô chỉ là khách qua đường.
Có phải vì yêu con người hèn mọn đó vô cùng sâu đậm mới dễ dàng tổn thương?
Bão cát ngập trời, thổi tan quá khứ...
Tác giả :
Yên Vũ Khuynh Thành