VAN's Force: Phế Tích Thế Giới Các Thần
Chương 392: Cái nhìn của thần Fyratr
– Có việc gì?
Thần Fyratr cất giọng trong trẻo, thả người ngồi lên chiếc giường bên cạnh, vắt chéo chân. Cô ta giờ đang mặc một chiếc áo lụa ngắn tay màu lam nhạt phối cùng chiếc váy ngắn màu trắng trông thật tinh khôi, khiến Turan không khỏi ngớ người ra trong giây lát.
Nó bị bất ngờ, không chỉ bởi cách ăn mặc mà còn bởi cách hành xử vô cùng tự nhiên của đối phương. Nhưng nghĩ lại, hẳn là do bối cảnh khác biệt. Thần Fyratr giờ không có bị vây quanh bởi mấy con quái như đang chơi đùa còn Turan thì chẳng còn bị nỗi lo về một vùng tăm tối nào đấy đè lên vai nên tự nhiên kết quả của sự nhận thức là mới mẻ.
Khác với chị mình, thần Fyratr khá tinh nghịch, tính tình có thể xem như là bốc đồng, thoải mái, thích gì thì làm nấy. Tuy nhiên, đó không có nghĩa là cô ta không có khả năng nhận định và giải quyết vấn đề, thậm chí còn là ngược lại, cô ta rất giỏi việc này. Thời gian tiếp xúc của Turan với thần Fyratr không nhiều, nhưng đủ để nó đánh giá được rằng cô ta không dễ đối phó.
Hay nói một cách khách quan thì, chẳng có một Chính thần nào là đơn giản cả. Ý nghĩ qua mặt bất kì ai trong số họ chính là bước đầu tiên để tiến lên con đường dẫn thẳng tới thất bại, còn phải chịu sự trừng phạt vô cùng thê thảm.
Thần Fyratr trước đây hẳn là được chị mình che chở, giúp giải quyết hầu hết rắc rối nên bản thân sinh hoạt hết mức nhẹ nhõm. Giờ không giống, thần Syrathr đang trong giai đoạn hồi phục, tự thân thần Fyratr phải làm mọi việc, lại phải gánh vác luôn trách nhiệm của chị cô ta, tất nhiên là phải nỗ lực hết mình, không còn mấy cơ hội để chơi đùa nữa.
Thành thật mà nói thì Turan cũng không trông đợi gặp một thần Fyratr như thế này. Cô ta làm cho nó cảm giác như mọi hành động và suy nghĩ của bản thân đều bị đôi mắt tinh anh kia nhìn thấu cả, trong giây lát nảy sinh ý định từ bỏ mục đích gọi đối phương đến đây.
Turan hít sâu một hơi, nói thầm trong đầu mình trước rồi mới cẩn thận thốt thành lời:
– Bầy tôi đã gặp Tử thần Sứ đồ.
Đôi mày của thần Fyratr lập tức nhăn lại, hỏi:
– Khi nào?
– Vừa mới chiều nay thôi.
– Sao bây giờ mới gọi cho ta?!
Thần Fyratr gắt lên, vẻ gấp gáp.
– Sự tình phức tạp nên tôi không dám liều lĩnh, phải đến giờ mới có cơ hội…
Turan giải thích, nhưng không nói nhiều cái gì. Thần Fyratr không giống thật sự cần một lời giải thích mà chỉ đang bày tỏ cảm xúc bực tức của mình.
Ra vẻ nghĩ ngợi hồi lâu, thần Fyratr bảo:
– Vậy, nội dung là gì?
Turan lộ vẻ lưỡng lự, chừng như gặp khó khăn trong việc quyết định, mất một lúc mới đáp:
– Việc có liên quan tới đại pháp sư Velduran, chủ nhân tòa tháp Ma pháp Tối thượng. Dường như… ông ta vẫn còn sống.
– Ta biết mà!
Thần Fyratr thốt, đứng hẳn dậy. Vẻ mặt kiên quyết pha lẫn với giận dữ của cô ta đối với Turan thật sự là mới lạ, nó chưa bao giờ nghĩ có thể thấy được vị Chính thần của Không khí này biểu hiện ra như thế.
Kì lạ là thần Fyratr lại không cảm thấy ngạc nhiên với thông tin mình vừa có được. Cô ta thậm chí không thèm để tâm việc xác nhận xem lời của Turan là thật hay giả, cũng như rằng liệu Tử thần Sứ đồ có đang mưu tính gì hay không.
Turan chăm chú theo dõi phản ứng của thần Fyratr, thận trọng đề ra phương án xử trí tiếp theo. Nó giờ đã biết được đối phương không xem mình là mồi nhử, hoặc ít nhất là khả năng này rất thấp. Mà dù là có thì thần Fyratr cũng nên đạt được mục đích của mình rồi đi.
– Tử thần Sứ đồ… không có lời nào với các Chính thần về chuyện này sao?
Turan dò hỏi.
Thần Fyratr nghe vậy thì quay sang, quăng tới ánh mắt ngờ vực. Hồi lâu, cô ta mới trả lời:
– Có thì có. Nhưng lời lẽ rất hời hợt. Đám Tử thần Sứ đồ này rõ ràng là đang trốn tránh trách nhiệm.
Turan ồ nhẹ một tiếng, hơi suy nghĩ, bảo:
– Nói vậy, Tử thần Sứ đồ lại cho tôi biết chuyện này…
Khịt mũi vẻ khinh thường, thần Fyratr đáp:
– Chúng tất nhiên là sử dụng ngươi như mồi nhử đánh lạc hướng chúng ta. Sự tình về tên Velduran sớm muộn gì cũng bại lộ, nên chúng muốn để ngươi thu hút sự chú ý, đến khi chúng ta nhận ra mọi chuyện thì chúng đã đạt được mục đích của mình rồi.
Lời của thần Fyratr không khác suy đoán của Turan là bao. Tuy nhiên, nó ngờ rằng đó hoàn toàn là sự thật. Để xác định thực hư thì nó cần phải gặp tên sứ đồ thêm một lần nữa. Dĩ nhiên, một đoạn thời gian giãn cách là không thể tránh khỏi, nếu không muốn bị nghi ngờ.
– Vậy, tên Tử thần Sứ đồ cụ thể muốn ngươi làm gì? – thần Fyratr hỏi.
Turan không vội đáp mà ra vẻ nghĩ ngợi hồi lâu, bảo:
– Hắn đưa cho tôi một thứ gọi là đá sinh mạng, dùng để dò tìm sự tồn tại của đại pháp sư Velduran. Nhờ vào thứ này, tôi có thể thay hắn ta tìm đến đối tượng.
– Sao cơ? – thần Fyratr thốt – Tại sao chứ? Đây không giống với cách hành động của đám Tử thần Sứ đồ. Chúng trở nên cẩn thận như vậy từ khi nào?
Turan không hiểu lý do nằm sau phản ứng của thần Fyratr, nhưng cũng không có lên tiếng thắc mắc mà chỉ âm thầm chờ đợi cô ta suy nghĩ xong.
Một lúc sau, thần Fyratr cất tiếng:
– Ngươi có cho ai khác biết chuyện này chưa? Còn nữa, ngươi có nghĩ là bản thân nhớ nhầm cái gì không?
Turan nhíu mày. Tình huống sẽ không có gì đáng ngạc nhiên nếu thần Fyratr hỏi những câu này vào vài phút trước, nhưng giờ thì lại khiến nó không khỏi thắc mắc rằng bản thân đã nhầm lẫn cái gì.
– Chẳng lẽ… ký ức của tôi bị thao túng? – Turan thốt.
– Ta cần là câu trả lời.
Thần Fyratr nghiêm giọng, không quên phát ra Thần uy mạnh mẽ đè ép lên người Turan. Nó nghiến răng gánh chịu, cố cất thành lời:
– Chưa. Ngài là người biết đầu tiên. Còn chuyện nhớ nhầm, tôi không cho là vậy.
Hai mày của thần Fyratr lần nữa nhăn lại. Rồi cô ta tặc lưỡi, lẩm bẩm:
– Tòa tháp Ma pháp Tối thượng chẳng lẽ còn có bí mật nào khác…
Cứ thế, vị Chính thần của Không khí rơi vào trầm tư. Turan ở một bên, giữ khoảng cách nhất định quan sát cô ta, trong đầu lại không ngừng suy nghĩ. Sự tình không nghi ngờ gì là càng lúc càng phức tạp, dần vượt khỏi tầm kiểm soát của nó.
Tử thần Sứ đồ bảo rằng không được để lộ cho các Chính thần biết được tình hình của đại pháp sư Velduran, tự nhiên phải có lý do của riêng hắn. Hắn ta đã nói về việc các Chính thần là không thể tin tưởng được, lại không đề cập cụ thể là như thế nào. Theo đó, cùng với tình huống lúc này, Turan có thể tạm coi ý của tên sứ đồ là các Chính thần sẽ không giúp ích được mà sẽ còn làm loạn hết lên, và rất có khả năng đây là điều mà vị đại pháp sư mong muốn.
“Chủ nhân của tòa tháp cao tay đến vậy?”
Turan thốt thầm, hai mày nhăn thật sâu. Tử thần Sứ đồ có lẽ đã lường trước được rằng nó sẽ chủ động để lộ tin tức cho một số Chính thần mà bản thân tin tưởng nên mới không nói rõ vấn đề. Hoặc là, cả bản thân tên sứ đồ cũng không nắm bắt toàn bộ kế hoạch mà chỉ hành động theo chỉ dẫn của phía trên.
Turan từ đầu đã sai khi nghĩ rằng tên Tử thần Sứ đồ đảm nhiệm vai trò chủ chốt hoặc tệ hơn là bán chủ chốt trong chuyện này. Hắn ta nhiều khả năng chỉ là một mắt xích tương đối quan trọng mà thôi, thậm chí có khi còn chẳng được quan tâm tới.
“Vậy còn mình thì sao?”
Turan lẩm bẩm, lại lắc nhẹ đầu. Nó đang suy nghĩ theo hướng quá tiêu cực. Đây chỉ là tình huống xấu nhất có thể xảy ra, không hẳn là nhất định. Nó không nên tự đánh lừa chính mình, cần phải có nhiều thông tin hơn.
– Chết tiệt!
Thần Fyratr gắt lên, không chút kiêng dè đập tay một phát đánh ra luồng gió mạnh đến mức làm nổ tung cả chiếc giường ra thành từng mảnh. Cũng may Turan kịp kích hoạt kỹ năng ‘Chống đỡ’, không thì đã bị thương mất, còn hẳn là không nhẹ.
– Ngay từ đầu vốn không nên tin tưởng đám Tử thần Sứ đồ chó má ấy!
Thần Fyratr mắng thẳng thừng, cho thấy rõ bản thân đang vô cùng giận dữ. Nếu không phải một kẻ yếu ớt như Turan đang còn ở đây, cô ta chắc chắn sẽ phát cuồng đánh tan cả tòa nhà này.
Turan nép vào một góc. Nó thật sợ. Dù không thể hiện rõ ra ngoài, trong ánh mắt nó vẫn chẳng giấu được vẻ hoảng hốt và lo lắng.
Sự tình này quá lớn, kẻ đứng sau thật đáng gờm. Một kẻ dám chống đối và tính kế cả hội Tử thần Sứ đồ và các Chính thần hùng mạnh, đâu ai có thể tưởng tượng nổi. Mà Turan bây giờ đây, lại là trực tiếp bị dính vào. Hơn nữa, nó còn phải bắt bằng được đối phương.
– Turan.
Thần Fyratr cất tiếng gọi, cố giữ giọng thật nhỏ nhẹ, tránh làm tên du hành giả quèn là Turan sợ hãi.
Turan cảm thấy mình bị xúc phạm, nhưng nó nhịn. Dù sao thì nó thật sự là có sợ, chỉ là không đến mức để đối phương phải đối xử như vậy.
– Tôi nghe. – Turan đáp.
Thần Fyratr lộ vẻ do dự, nhưng rồi vẫn bảo:
– Ta cần ngươi phối hợp hành động để giải quyết ổn thỏa một lần và mãi mãi chuyện này.
Turan hơi cúi đầu, ra vẻ thành tâm lắng nghe.
– Trước hết, cứ việc làm theo những gì Tử thần Sứ đồ đã yêu cầu. Cuộc gặp đêm nay, ngươi cũng có thể tiết lộ cho hắn ta. Tuy nhiên…
Turan nuốt vội một ngụm khan, cẩn thận giữ bản thân không mất bình tĩnh trước vẻ nghiêm khắc hiếm có của thần Fyratr.
– Ta muốn ngươi báo cáo lại bất kì hành tung và yêu cầu nào của hắn ta dành cho ngươi. Nhất định phải báo cáo, không được để sót bất kể là gì đi chăng nữa.
– Bầy tôi đã hiểu rõ, thưa đức Chính thần.
Turan cất cao giọng, thể hiện rõ sự tôn kính của mình đối với vị Chính thần của Không khí. Cử chỉ này của nó là thật lòng, vì hơn bao giờ hết, nó đang nhận được sự tín nhiệm thật sự, cũng đồng thời đang trông cậy vào sự bao bọc của đức thần.
Nhưng dĩ nhiên, Turan biết đây chỉ là nhất thời, lại không thể tránh được. Nó quá yếu, cũng nắm trong tay quá ít thông tin. Hiện tại, nó đã lấy về cho mình không ít lợi ích từ phía một Chính thần, phần còn lại chỉ chờ đến lần gặp kế với Tử thần Sứ đồ thôi.
Thần Fyratr cất giọng trong trẻo, thả người ngồi lên chiếc giường bên cạnh, vắt chéo chân. Cô ta giờ đang mặc một chiếc áo lụa ngắn tay màu lam nhạt phối cùng chiếc váy ngắn màu trắng trông thật tinh khôi, khiến Turan không khỏi ngớ người ra trong giây lát.
Nó bị bất ngờ, không chỉ bởi cách ăn mặc mà còn bởi cách hành xử vô cùng tự nhiên của đối phương. Nhưng nghĩ lại, hẳn là do bối cảnh khác biệt. Thần Fyratr giờ không có bị vây quanh bởi mấy con quái như đang chơi đùa còn Turan thì chẳng còn bị nỗi lo về một vùng tăm tối nào đấy đè lên vai nên tự nhiên kết quả của sự nhận thức là mới mẻ.
Khác với chị mình, thần Fyratr khá tinh nghịch, tính tình có thể xem như là bốc đồng, thoải mái, thích gì thì làm nấy. Tuy nhiên, đó không có nghĩa là cô ta không có khả năng nhận định và giải quyết vấn đề, thậm chí còn là ngược lại, cô ta rất giỏi việc này. Thời gian tiếp xúc của Turan với thần Fyratr không nhiều, nhưng đủ để nó đánh giá được rằng cô ta không dễ đối phó.
Hay nói một cách khách quan thì, chẳng có một Chính thần nào là đơn giản cả. Ý nghĩ qua mặt bất kì ai trong số họ chính là bước đầu tiên để tiến lên con đường dẫn thẳng tới thất bại, còn phải chịu sự trừng phạt vô cùng thê thảm.
Thần Fyratr trước đây hẳn là được chị mình che chở, giúp giải quyết hầu hết rắc rối nên bản thân sinh hoạt hết mức nhẹ nhõm. Giờ không giống, thần Syrathr đang trong giai đoạn hồi phục, tự thân thần Fyratr phải làm mọi việc, lại phải gánh vác luôn trách nhiệm của chị cô ta, tất nhiên là phải nỗ lực hết mình, không còn mấy cơ hội để chơi đùa nữa.
Thành thật mà nói thì Turan cũng không trông đợi gặp một thần Fyratr như thế này. Cô ta làm cho nó cảm giác như mọi hành động và suy nghĩ của bản thân đều bị đôi mắt tinh anh kia nhìn thấu cả, trong giây lát nảy sinh ý định từ bỏ mục đích gọi đối phương đến đây.
Turan hít sâu một hơi, nói thầm trong đầu mình trước rồi mới cẩn thận thốt thành lời:
– Bầy tôi đã gặp Tử thần Sứ đồ.
Đôi mày của thần Fyratr lập tức nhăn lại, hỏi:
– Khi nào?
– Vừa mới chiều nay thôi.
– Sao bây giờ mới gọi cho ta?!
Thần Fyratr gắt lên, vẻ gấp gáp.
– Sự tình phức tạp nên tôi không dám liều lĩnh, phải đến giờ mới có cơ hội…
Turan giải thích, nhưng không nói nhiều cái gì. Thần Fyratr không giống thật sự cần một lời giải thích mà chỉ đang bày tỏ cảm xúc bực tức của mình.
Ra vẻ nghĩ ngợi hồi lâu, thần Fyratr bảo:
– Vậy, nội dung là gì?
Turan lộ vẻ lưỡng lự, chừng như gặp khó khăn trong việc quyết định, mất một lúc mới đáp:
– Việc có liên quan tới đại pháp sư Velduran, chủ nhân tòa tháp Ma pháp Tối thượng. Dường như… ông ta vẫn còn sống.
– Ta biết mà!
Thần Fyratr thốt, đứng hẳn dậy. Vẻ mặt kiên quyết pha lẫn với giận dữ của cô ta đối với Turan thật sự là mới lạ, nó chưa bao giờ nghĩ có thể thấy được vị Chính thần của Không khí này biểu hiện ra như thế.
Kì lạ là thần Fyratr lại không cảm thấy ngạc nhiên với thông tin mình vừa có được. Cô ta thậm chí không thèm để tâm việc xác nhận xem lời của Turan là thật hay giả, cũng như rằng liệu Tử thần Sứ đồ có đang mưu tính gì hay không.
Turan chăm chú theo dõi phản ứng của thần Fyratr, thận trọng đề ra phương án xử trí tiếp theo. Nó giờ đã biết được đối phương không xem mình là mồi nhử, hoặc ít nhất là khả năng này rất thấp. Mà dù là có thì thần Fyratr cũng nên đạt được mục đích của mình rồi đi.
– Tử thần Sứ đồ… không có lời nào với các Chính thần về chuyện này sao?
Turan dò hỏi.
Thần Fyratr nghe vậy thì quay sang, quăng tới ánh mắt ngờ vực. Hồi lâu, cô ta mới trả lời:
– Có thì có. Nhưng lời lẽ rất hời hợt. Đám Tử thần Sứ đồ này rõ ràng là đang trốn tránh trách nhiệm.
Turan ồ nhẹ một tiếng, hơi suy nghĩ, bảo:
– Nói vậy, Tử thần Sứ đồ lại cho tôi biết chuyện này…
Khịt mũi vẻ khinh thường, thần Fyratr đáp:
– Chúng tất nhiên là sử dụng ngươi như mồi nhử đánh lạc hướng chúng ta. Sự tình về tên Velduran sớm muộn gì cũng bại lộ, nên chúng muốn để ngươi thu hút sự chú ý, đến khi chúng ta nhận ra mọi chuyện thì chúng đã đạt được mục đích của mình rồi.
Lời của thần Fyratr không khác suy đoán của Turan là bao. Tuy nhiên, nó ngờ rằng đó hoàn toàn là sự thật. Để xác định thực hư thì nó cần phải gặp tên sứ đồ thêm một lần nữa. Dĩ nhiên, một đoạn thời gian giãn cách là không thể tránh khỏi, nếu không muốn bị nghi ngờ.
– Vậy, tên Tử thần Sứ đồ cụ thể muốn ngươi làm gì? – thần Fyratr hỏi.
Turan không vội đáp mà ra vẻ nghĩ ngợi hồi lâu, bảo:
– Hắn đưa cho tôi một thứ gọi là đá sinh mạng, dùng để dò tìm sự tồn tại của đại pháp sư Velduran. Nhờ vào thứ này, tôi có thể thay hắn ta tìm đến đối tượng.
– Sao cơ? – thần Fyratr thốt – Tại sao chứ? Đây không giống với cách hành động của đám Tử thần Sứ đồ. Chúng trở nên cẩn thận như vậy từ khi nào?
Turan không hiểu lý do nằm sau phản ứng của thần Fyratr, nhưng cũng không có lên tiếng thắc mắc mà chỉ âm thầm chờ đợi cô ta suy nghĩ xong.
Một lúc sau, thần Fyratr cất tiếng:
– Ngươi có cho ai khác biết chuyện này chưa? Còn nữa, ngươi có nghĩ là bản thân nhớ nhầm cái gì không?
Turan nhíu mày. Tình huống sẽ không có gì đáng ngạc nhiên nếu thần Fyratr hỏi những câu này vào vài phút trước, nhưng giờ thì lại khiến nó không khỏi thắc mắc rằng bản thân đã nhầm lẫn cái gì.
– Chẳng lẽ… ký ức của tôi bị thao túng? – Turan thốt.
– Ta cần là câu trả lời.
Thần Fyratr nghiêm giọng, không quên phát ra Thần uy mạnh mẽ đè ép lên người Turan. Nó nghiến răng gánh chịu, cố cất thành lời:
– Chưa. Ngài là người biết đầu tiên. Còn chuyện nhớ nhầm, tôi không cho là vậy.
Hai mày của thần Fyratr lần nữa nhăn lại. Rồi cô ta tặc lưỡi, lẩm bẩm:
– Tòa tháp Ma pháp Tối thượng chẳng lẽ còn có bí mật nào khác…
Cứ thế, vị Chính thần của Không khí rơi vào trầm tư. Turan ở một bên, giữ khoảng cách nhất định quan sát cô ta, trong đầu lại không ngừng suy nghĩ. Sự tình không nghi ngờ gì là càng lúc càng phức tạp, dần vượt khỏi tầm kiểm soát của nó.
Tử thần Sứ đồ bảo rằng không được để lộ cho các Chính thần biết được tình hình của đại pháp sư Velduran, tự nhiên phải có lý do của riêng hắn. Hắn ta đã nói về việc các Chính thần là không thể tin tưởng được, lại không đề cập cụ thể là như thế nào. Theo đó, cùng với tình huống lúc này, Turan có thể tạm coi ý của tên sứ đồ là các Chính thần sẽ không giúp ích được mà sẽ còn làm loạn hết lên, và rất có khả năng đây là điều mà vị đại pháp sư mong muốn.
“Chủ nhân của tòa tháp cao tay đến vậy?”
Turan thốt thầm, hai mày nhăn thật sâu. Tử thần Sứ đồ có lẽ đã lường trước được rằng nó sẽ chủ động để lộ tin tức cho một số Chính thần mà bản thân tin tưởng nên mới không nói rõ vấn đề. Hoặc là, cả bản thân tên sứ đồ cũng không nắm bắt toàn bộ kế hoạch mà chỉ hành động theo chỉ dẫn của phía trên.
Turan từ đầu đã sai khi nghĩ rằng tên Tử thần Sứ đồ đảm nhiệm vai trò chủ chốt hoặc tệ hơn là bán chủ chốt trong chuyện này. Hắn ta nhiều khả năng chỉ là một mắt xích tương đối quan trọng mà thôi, thậm chí có khi còn chẳng được quan tâm tới.
“Vậy còn mình thì sao?”
Turan lẩm bẩm, lại lắc nhẹ đầu. Nó đang suy nghĩ theo hướng quá tiêu cực. Đây chỉ là tình huống xấu nhất có thể xảy ra, không hẳn là nhất định. Nó không nên tự đánh lừa chính mình, cần phải có nhiều thông tin hơn.
– Chết tiệt!
Thần Fyratr gắt lên, không chút kiêng dè đập tay một phát đánh ra luồng gió mạnh đến mức làm nổ tung cả chiếc giường ra thành từng mảnh. Cũng may Turan kịp kích hoạt kỹ năng ‘Chống đỡ’, không thì đã bị thương mất, còn hẳn là không nhẹ.
– Ngay từ đầu vốn không nên tin tưởng đám Tử thần Sứ đồ chó má ấy!
Thần Fyratr mắng thẳng thừng, cho thấy rõ bản thân đang vô cùng giận dữ. Nếu không phải một kẻ yếu ớt như Turan đang còn ở đây, cô ta chắc chắn sẽ phát cuồng đánh tan cả tòa nhà này.
Turan nép vào một góc. Nó thật sợ. Dù không thể hiện rõ ra ngoài, trong ánh mắt nó vẫn chẳng giấu được vẻ hoảng hốt và lo lắng.
Sự tình này quá lớn, kẻ đứng sau thật đáng gờm. Một kẻ dám chống đối và tính kế cả hội Tử thần Sứ đồ và các Chính thần hùng mạnh, đâu ai có thể tưởng tượng nổi. Mà Turan bây giờ đây, lại là trực tiếp bị dính vào. Hơn nữa, nó còn phải bắt bằng được đối phương.
– Turan.
Thần Fyratr cất tiếng gọi, cố giữ giọng thật nhỏ nhẹ, tránh làm tên du hành giả quèn là Turan sợ hãi.
Turan cảm thấy mình bị xúc phạm, nhưng nó nhịn. Dù sao thì nó thật sự là có sợ, chỉ là không đến mức để đối phương phải đối xử như vậy.
– Tôi nghe. – Turan đáp.
Thần Fyratr lộ vẻ do dự, nhưng rồi vẫn bảo:
– Ta cần ngươi phối hợp hành động để giải quyết ổn thỏa một lần và mãi mãi chuyện này.
Turan hơi cúi đầu, ra vẻ thành tâm lắng nghe.
– Trước hết, cứ việc làm theo những gì Tử thần Sứ đồ đã yêu cầu. Cuộc gặp đêm nay, ngươi cũng có thể tiết lộ cho hắn ta. Tuy nhiên…
Turan nuốt vội một ngụm khan, cẩn thận giữ bản thân không mất bình tĩnh trước vẻ nghiêm khắc hiếm có của thần Fyratr.
– Ta muốn ngươi báo cáo lại bất kì hành tung và yêu cầu nào của hắn ta dành cho ngươi. Nhất định phải báo cáo, không được để sót bất kể là gì đi chăng nữa.
– Bầy tôi đã hiểu rõ, thưa đức Chính thần.
Turan cất cao giọng, thể hiện rõ sự tôn kính của mình đối với vị Chính thần của Không khí. Cử chỉ này của nó là thật lòng, vì hơn bao giờ hết, nó đang nhận được sự tín nhiệm thật sự, cũng đồng thời đang trông cậy vào sự bao bọc của đức thần.
Nhưng dĩ nhiên, Turan biết đây chỉ là nhất thời, lại không thể tránh được. Nó quá yếu, cũng nắm trong tay quá ít thông tin. Hiện tại, nó đã lấy về cho mình không ít lợi ích từ phía một Chính thần, phần còn lại chỉ chờ đến lần gặp kế với Tử thần Sứ đồ thôi.
Tác giả :
[email protected]