VAN's Force: Phế Tích Thế Giới Các Thần
Chương 368: Tin tức không mong đợi
Ông lão Gaterylt sau khi đuổi người đàn ông trung niên đi xong thì đưa tay ra hiệu cho ai đó. Ngay sau đấy, Turan cảm nhận không khí xung quanh trở nên cô đặc, quan sát kỹ sẽ thấy nơi đây được bao bọc lại bởi một lớp màng vô hình. Đó hẳn là một biện pháp ngăn chặn nghe lén, thậm chí cả dò xét.
Nhớ đến, lần trước khi gặp nhau, ông lão Gaterylt là không có làm như thế, hoặc là Turan còn yếu, không nhận ra. Nhưng dù thế nào cũng không thể phủ định tình hình hiện tại là nghiêm trọng.
– Để cậu phải chờ.
Gaterylt nở nụ cười già nua nói.
Turan không muốn làm thân, trực tiếp bảo:
– Tôi đến đây có hai chuyện. Trước hết là về phương thức luyện chế bùa, đây là chủ nhân.
Yeatra nghe giới thiệu tới mình, liền hoảng hốt, mất một lúc mới lên tiếng:
– T-tôi là Yeatra. Ngài có thể gọi tôi là Yeatra. A- Đ-đúng vậy.
Turan thầm thở dài một tiếng vẻ chán nản. Vẻ lúng túng của Yeatra, kì thực đều là do nó tiêm nhiễm vào trong đầu cô nàng quá nhiều về tầm quan trọng của cuộc gặp hôm nay. Cô ta sợ mình làm hỏng chuyện, tự nhiên không thể bình tĩnh được, nhưng thế thì càng dễ làm hỏng chuyện.
– Ta là Gaterylt. – ông lão cười nói – Cô cậu đây hẳn đã biết trước cả rồi. Chuyện phương thức luyện chế bùa…
Gaterylt nhìn một lượt ba người, sau cùng ngừng lại ở Yeatra, nói tiếp:
– Cô quyết định thế nào?
– Tôi? – Yeatra thốt – À đúng. Tôi nghĩ… có thể.
– Nói vậy…
Turan lúc này biết là không thể trông cậy vào Yeatra, bèn xen vào:
– Có thể. Nhưng còn phải xem cuộc trao đổi mang lại cho cô ấy những gì.
Ông lão Gaterylt ngơ người ra một lúc, lại rất nhanh nắm bắt được tình huống hiện tại như thế nào, cười bảo:
– Phải. Cũng nên bàn kỹ hơn. Cậu cùng cô gái đây là?
Chuyện khá buồn cười khi đến tận bây giờ Gaterylt mới hỏi về thân phận của Turan và Phalsia. Có lẽ ông ta thật sự rất có hứng thú với phương thức luyện chế bùa của Yeatra, hoàn toàn bị cuốn theo.
– Cứ gọi tôi là Turan, người đại diện cho Yeatra. – Turan lên tiếng – Còn cô ta là Phalsia, hai người sau này có lẽ sẽ gặp nhau nhiều đấy.
Ông lão Gaterylt nhìn về phía Turan, lại nhìn Phalsia. Người sau nhẹ gật đầu đáp lại, giữ nguyên vẻ bí ẩn của mình, để mọi việc lại cho Turan xử lý.
Hồi lâu, Gaterylt thở hắt một hơi, bảo:
– Như trước đây đã từng nói qua, ta có thể lập hợp đồng cung cấp dược liệu cho cô Yeatra. Giá cả sẽ giảm hai mươi phần trăm so với thị trường. Ngoài ra, tất cả bùa chú được luyện chế dựa trên phương pháp của cô Yeatra đều sẽ được chia một phần nhỏ cho cô, cụ thể… ừm, cũng là hai mươi phần trăm.
Nói cách khác, Yeatra chỉ cần đưa ra phương thức luyện chế bùa, cô ta sau này có thể sẽ không cần luyện chế bùa nữa mà vẫn có thành phẩm cung cấp cho Turan. Đây nghe qua thì rất hấp dẫn, nhưng Turan lại thấy đối phương thật sự keo kiệt, bất chấp cả sự tồn tại của Phalsia có tính cạnh tranh không hề nhỏ.
– Năm mươi phần trăm. – Turan lên tiếng – Cả hai con số kia, giá cả và phần chia, đều phải tăng đến một nửa.
Ông lão Gaterylt trố mắt kinh ngạc, nhưng chỉ chưa đầy một giây liền bình tĩnh lại, nhẹ giọng nói:
– Một nửa… Giá này còn thấp hơn cả giá dược liệu gốc sau khi trừ đi rất nhiều chi phí kèm theo. Nếu là cô cậu thu mua với số lượng lớn, hội Katefei chẳng phải là sẽ sớm phá sản?
Đó là sự thật. Nhưng Turan không ngờ rằng Gaterylt lại chú trọng vào giá cả dược liệu hơn là phần chia. Ông ta xem ra rất tự tin vào phần lợi ích mà mình có thể kiếm được chỉ từ việc nắm giữ phương thức luyện chế bùa.
Turan không thiếu tiền, ít nhất là ở hiện tại, cho nên nhất thời nghe lời ông lão Gaterylt thì cũng cảm thấy hấp dẫn. Nhưng nó nhịn được, bảo:
– Hội Katefei mà nói… Chuyện giá cả cũng không phải là không thể thương lượng thêm. Đổi lại, tôi muốn biết rằng chúng tôi liệu có thể tin cậy vào sự phát triển cả hội, cũng như rằng Yeatra được đảm bảo an toàn khỏi mọi nguy cơ mà sự hợp tác này mang lại.
Lời trên đây, không gì khác hơn là đang chỉ ra rằng hội Katefei đang gặp khó khăn, và nhóm Turan biết điều đó. Nhưng trong lời nói, Turan không quên nhấn mạnh sự tồn tại của Yeatra, cũng để Gaterylt nhận thức được điểm mấu chốt ở đây là gì.
– Chuyện này…
Ông lão Gaterylt chần chừ, suy nghĩ hồi lâu mới đáp:
– Ta có thể giải thích vài điều với cậu, nhưng vẫn mong càng ít người biết càng tốt.
Turan hiểu ngay là Gaterylt đang nói về Phalsia, cũng có thể là cả Yeatra. Dù sao thì chuyện này cũng không có liên quan gì tới việc nắm giữ phương thức luyện chế bùa, Yeatra chỉ cần vài lời đảm bảo cùng với biểu thị bằng hành động thực tế, chứ không phải thông tin nghe có vẻ quan trọng lại không giúp ích được gì.
Turan sau đó để cho Yeatra cùng Phalsia đợi ở ngoài, còn mình thì ở riêng với ông lão Gaterylt, nghe ông ta kể về không ít chuyện đang diễn ra xoay quanh hội Katefei.
Hiện tại, hội Katefei đang phải đối mặt với sự công kích đến từ các hội dược ở lục địa phía Bắc. Hội Zoulre với đại diện là người đàn ông trung niên vừa rồi cũng chỉ là một trong số những kẻ đang muốn gây áp lực cho hội Katefei, nhằm tìm kiếm sự hợp tác, hoặc cực đoan hơn chính là chiếm đoạt luôn.
Tình hình thực tế là vậy, còn nguyên nhân sâu xa chính là sự tranh đấu giữa các thế lực ở lục địa phía Bắc đột nhiên trở nên gay gắt. Theo thông tin từ Gaterylt, sự tình nếu phải xét tận cùng thì phải nói tới tận nửa năm trước, nhưng vấn đề có vẻ hơi nằm ngoài tầm với nên Turan khéo léo chuyển dời sự chú ý đi. Ít nhất, nó không muốn chính mình có được thông tin này từ ông lão, mang theo quá nhiều bất cập.
Kì thực, không chỉ riêng các hội dược, mà các quân đoàn hay hội khác ở lục địa phía Bắc đều có sự thâm nhập và công kích nhất định đến các quân đoàn và hội ở lục địa phía Đông. Theo cách nói của Gaterylt thì lục địa phía Đông bị xem là món mồi béo bở cho lục địa phía Bắc, khi nguồn lực của họ đang bị thiếu thốn. Nếu không phải vì bị phân cách bởi biển Tharl thì có khi họ đã tiến quân xâm lược luôn rồi.
Tất nhiên, đây cũng chỉ đang nói về những thành phần cực đoan. Dù sao thì vẫn còn nguyên đó sự tồn tại của các đức Chính thần, không một ai dám lớn gan làm như vậy nếu không có Thần chỉ ban xuống. Mà nếu đã hành động theo Thần chỉ, thì đó đã hoàn toàn trở thành ván cờ giữa các vị thần.
Đến đây, Turan lại không khỏi thắc mắc một hồi. Nếu không có Thần chỉ thúc đẩy thế công, các thế lực từ lục địa phía Bắc nhiều lắm cũng chỉ có thể làm loạn một hồi lục địa phía Đông, sau đó liền đành thất thểu quay về mà chẳng kiếm chác được gì.
“Gượm đã” Turan thốt thầm. Nó chợt nhớ rằng hiện tại thế lực các nơi, bao gồm cả các Chính thần đều đang hướng về tòa tháp Ma pháp Tối thượng. Đây rất có thể là điểm mấu chốt.
“Không. Đó nhất định là điểm mấu chốt.”
Hội Katefei, hoặc chỉ có riêng ông lão Gaterylt, bằng cách nào đó lại không nhận thức được về những chuyện đang xảy ra, hay rằng ở lục địa phía Tây đang sắp có một trận đánh lớn. Họ như một đám mù, bị động tới chỗ nào thì phản ứng chỗ đó, hoàn toàn không có cách phản ứng đúng đắn hơn đối với vấn đề.
Tuy nhiên, Turan nghiêng về nhiều hơn khả năng rằng Gaterylt cố tình giấu giếm mình. Nó dù sao thân thế trong mắt ông ta còn chưa rõ ràng, tự nhiên không dám nhiều lời cái gì.
Ông lão Gaterylt sau đó nói về chuyện phương pháp luyện chế bùa của Yeatra, cụ thể là phương pháp luyện chế bùa sử dụng dược liệu. Đây được cho là phương pháp luyện chế bùa đã từng tồn tại ở thời cổ đại, bị mai một dần, tới giờ thì đã thất truyền.
Gaterylt bằng vận may của mình tìm được không ít tài liệu về phương pháp luyện chế bùa sử dụng dược liệu, nhưng đều không hoàn chỉnh, chỉ là những lời kể lại được ghi thành văn bản của những bậc cha ông đi trước về sự mày mò tìm hiểu của họ. Điểm đáng lưu ý nhất là, phương pháp luyện chế bùa như thế, có vẻ như là điều bị cấm bởi các đức Chính thần.
Turan không khỏi ngạc nhiên. Nó biết được Yeatra sở hữu những phương pháp luyện chế bùa sử dụng dược liệu đều là thông qua một quyển sách và một người đã từng chăm sóc và dạy dỗ cô ta. Người ấy đã biến mất, từ trước Đại Thánh Thế, có thể đơn giản là rời đi, nhưng rất có khả năng là bị xóa bỏ bởi các vị thần.
Vấn đề là, qua lời kể của Yeatra, Turan không khó đoán được rằng không chỉ có mỗi mình người thầy của cô ta là nắm giữ phương pháp luyện chế bùa như vậy mà còn có rất nhiều người khác, thành lập một hội nhóm nào đấy.
Chuyện càng lúc càng vượt khỏi tầm kiểm soát của Turan. Nó thật sự không ngờ rằng phương pháp luyện chế bùa sử dụng dược liệu lại là thứ bị cấm bởi các đức Chính thần. Nó ngay lập tức hối hận vì đã để cho ông lão Gaterylt biết được.
Hiện tại đã không còn đường lui. Cũng như lời Gaterylt đã nói, vẫn mong càng ít người biết càng tốt.
Nhớ đến, ma pháp trận dịch chuyển không gian cũng là thứ bị cấm bởi các đức Chính thần, mà đây lại thứ tòa tháp Ma pháp Tối thượng đang cất giấu. Đây mặc dù không có nhiều sự liên hệ với phương pháp luyện chế bùa từ dược liệu, lại không khỏi khiến Turan trầm tư hồi lâu về lý do chúng bị cấm.
Một thứ bị cấm, đôi khi không phải do bản thân chúng gây hại gì, mà là do chúng là sản phẩm, hoặc nền tảng của những thứ gây hại khác. Tức là, có khả năng không nhỏ phương pháp luyện chế bùa từ dược liệu bị cấm là do hội nhóm mà thầy của Yeatra thuộc về đã từng gây sự với các đức Chính thần, khiến họ nhất định phải xóa bỏ mọi thứ có liên quan đến.
“Đáng sợ.” Turan than thầm một tiếng. Ông lão Gaterylt chỉ đơn giản nói rằng phương pháp luyện chế bùa mà Yeatra sở hữu có thể bị cấm bởi các đức Chính thần, nhưng với thông tin mà Turan đang có, cũng như những tồn tại mà bản thân đang chạm tới được, nó nhìn thấy nhiều thứ hơn.
Trong vô thức, Turan muốn được che chở. Thần Syrathr đã không còn nữa, ít nhất là cho đến hiện tại. Thần Fyratr thì không đáng tin cậy. Rồng Deln lại quá mức xa vời, chỉ xem nó không gì khác hơn một công cụ mà muốn thay thế lúc nào cũng được, suy cho cùng chỉ là cho mèo Jorz một sự tôn trọng nhất định. Còn mèo Jorz, Turan thật không dám mong ông ta sẽ che chở mình, quá cẩu thả.
Kẻ yếu, chính là đáng thương như vậy, Turan tự thương xót cho chính mình. Càng như thế, trong lòng nó lại càng dấy lên khát vọng trở nên mạnh hơn, để có thể làm chủ được vận mệnh bản thân.
Nhưng hiện tại, Turan không cần phải suy tính quá xa vời. Nó cần ẩn giấu chuyện phương pháp luyện chế bùa từ dược liệu, ít nhất cho tới khi có được sự chấp thuận của một Chính thần.
Nhớ đến, lần trước khi gặp nhau, ông lão Gaterylt là không có làm như thế, hoặc là Turan còn yếu, không nhận ra. Nhưng dù thế nào cũng không thể phủ định tình hình hiện tại là nghiêm trọng.
– Để cậu phải chờ.
Gaterylt nở nụ cười già nua nói.
Turan không muốn làm thân, trực tiếp bảo:
– Tôi đến đây có hai chuyện. Trước hết là về phương thức luyện chế bùa, đây là chủ nhân.
Yeatra nghe giới thiệu tới mình, liền hoảng hốt, mất một lúc mới lên tiếng:
– T-tôi là Yeatra. Ngài có thể gọi tôi là Yeatra. A- Đ-đúng vậy.
Turan thầm thở dài một tiếng vẻ chán nản. Vẻ lúng túng của Yeatra, kì thực đều là do nó tiêm nhiễm vào trong đầu cô nàng quá nhiều về tầm quan trọng của cuộc gặp hôm nay. Cô ta sợ mình làm hỏng chuyện, tự nhiên không thể bình tĩnh được, nhưng thế thì càng dễ làm hỏng chuyện.
– Ta là Gaterylt. – ông lão cười nói – Cô cậu đây hẳn đã biết trước cả rồi. Chuyện phương thức luyện chế bùa…
Gaterylt nhìn một lượt ba người, sau cùng ngừng lại ở Yeatra, nói tiếp:
– Cô quyết định thế nào?
– Tôi? – Yeatra thốt – À đúng. Tôi nghĩ… có thể.
– Nói vậy…
Turan lúc này biết là không thể trông cậy vào Yeatra, bèn xen vào:
– Có thể. Nhưng còn phải xem cuộc trao đổi mang lại cho cô ấy những gì.
Ông lão Gaterylt ngơ người ra một lúc, lại rất nhanh nắm bắt được tình huống hiện tại như thế nào, cười bảo:
– Phải. Cũng nên bàn kỹ hơn. Cậu cùng cô gái đây là?
Chuyện khá buồn cười khi đến tận bây giờ Gaterylt mới hỏi về thân phận của Turan và Phalsia. Có lẽ ông ta thật sự rất có hứng thú với phương thức luyện chế bùa của Yeatra, hoàn toàn bị cuốn theo.
– Cứ gọi tôi là Turan, người đại diện cho Yeatra. – Turan lên tiếng – Còn cô ta là Phalsia, hai người sau này có lẽ sẽ gặp nhau nhiều đấy.
Ông lão Gaterylt nhìn về phía Turan, lại nhìn Phalsia. Người sau nhẹ gật đầu đáp lại, giữ nguyên vẻ bí ẩn của mình, để mọi việc lại cho Turan xử lý.
Hồi lâu, Gaterylt thở hắt một hơi, bảo:
– Như trước đây đã từng nói qua, ta có thể lập hợp đồng cung cấp dược liệu cho cô Yeatra. Giá cả sẽ giảm hai mươi phần trăm so với thị trường. Ngoài ra, tất cả bùa chú được luyện chế dựa trên phương pháp của cô Yeatra đều sẽ được chia một phần nhỏ cho cô, cụ thể… ừm, cũng là hai mươi phần trăm.
Nói cách khác, Yeatra chỉ cần đưa ra phương thức luyện chế bùa, cô ta sau này có thể sẽ không cần luyện chế bùa nữa mà vẫn có thành phẩm cung cấp cho Turan. Đây nghe qua thì rất hấp dẫn, nhưng Turan lại thấy đối phương thật sự keo kiệt, bất chấp cả sự tồn tại của Phalsia có tính cạnh tranh không hề nhỏ.
– Năm mươi phần trăm. – Turan lên tiếng – Cả hai con số kia, giá cả và phần chia, đều phải tăng đến một nửa.
Ông lão Gaterylt trố mắt kinh ngạc, nhưng chỉ chưa đầy một giây liền bình tĩnh lại, nhẹ giọng nói:
– Một nửa… Giá này còn thấp hơn cả giá dược liệu gốc sau khi trừ đi rất nhiều chi phí kèm theo. Nếu là cô cậu thu mua với số lượng lớn, hội Katefei chẳng phải là sẽ sớm phá sản?
Đó là sự thật. Nhưng Turan không ngờ rằng Gaterylt lại chú trọng vào giá cả dược liệu hơn là phần chia. Ông ta xem ra rất tự tin vào phần lợi ích mà mình có thể kiếm được chỉ từ việc nắm giữ phương thức luyện chế bùa.
Turan không thiếu tiền, ít nhất là ở hiện tại, cho nên nhất thời nghe lời ông lão Gaterylt thì cũng cảm thấy hấp dẫn. Nhưng nó nhịn được, bảo:
– Hội Katefei mà nói… Chuyện giá cả cũng không phải là không thể thương lượng thêm. Đổi lại, tôi muốn biết rằng chúng tôi liệu có thể tin cậy vào sự phát triển cả hội, cũng như rằng Yeatra được đảm bảo an toàn khỏi mọi nguy cơ mà sự hợp tác này mang lại.
Lời trên đây, không gì khác hơn là đang chỉ ra rằng hội Katefei đang gặp khó khăn, và nhóm Turan biết điều đó. Nhưng trong lời nói, Turan không quên nhấn mạnh sự tồn tại của Yeatra, cũng để Gaterylt nhận thức được điểm mấu chốt ở đây là gì.
– Chuyện này…
Ông lão Gaterylt chần chừ, suy nghĩ hồi lâu mới đáp:
– Ta có thể giải thích vài điều với cậu, nhưng vẫn mong càng ít người biết càng tốt.
Turan hiểu ngay là Gaterylt đang nói về Phalsia, cũng có thể là cả Yeatra. Dù sao thì chuyện này cũng không có liên quan gì tới việc nắm giữ phương thức luyện chế bùa, Yeatra chỉ cần vài lời đảm bảo cùng với biểu thị bằng hành động thực tế, chứ không phải thông tin nghe có vẻ quan trọng lại không giúp ích được gì.
Turan sau đó để cho Yeatra cùng Phalsia đợi ở ngoài, còn mình thì ở riêng với ông lão Gaterylt, nghe ông ta kể về không ít chuyện đang diễn ra xoay quanh hội Katefei.
Hiện tại, hội Katefei đang phải đối mặt với sự công kích đến từ các hội dược ở lục địa phía Bắc. Hội Zoulre với đại diện là người đàn ông trung niên vừa rồi cũng chỉ là một trong số những kẻ đang muốn gây áp lực cho hội Katefei, nhằm tìm kiếm sự hợp tác, hoặc cực đoan hơn chính là chiếm đoạt luôn.
Tình hình thực tế là vậy, còn nguyên nhân sâu xa chính là sự tranh đấu giữa các thế lực ở lục địa phía Bắc đột nhiên trở nên gay gắt. Theo thông tin từ Gaterylt, sự tình nếu phải xét tận cùng thì phải nói tới tận nửa năm trước, nhưng vấn đề có vẻ hơi nằm ngoài tầm với nên Turan khéo léo chuyển dời sự chú ý đi. Ít nhất, nó không muốn chính mình có được thông tin này từ ông lão, mang theo quá nhiều bất cập.
Kì thực, không chỉ riêng các hội dược, mà các quân đoàn hay hội khác ở lục địa phía Bắc đều có sự thâm nhập và công kích nhất định đến các quân đoàn và hội ở lục địa phía Đông. Theo cách nói của Gaterylt thì lục địa phía Đông bị xem là món mồi béo bở cho lục địa phía Bắc, khi nguồn lực của họ đang bị thiếu thốn. Nếu không phải vì bị phân cách bởi biển Tharl thì có khi họ đã tiến quân xâm lược luôn rồi.
Tất nhiên, đây cũng chỉ đang nói về những thành phần cực đoan. Dù sao thì vẫn còn nguyên đó sự tồn tại của các đức Chính thần, không một ai dám lớn gan làm như vậy nếu không có Thần chỉ ban xuống. Mà nếu đã hành động theo Thần chỉ, thì đó đã hoàn toàn trở thành ván cờ giữa các vị thần.
Đến đây, Turan lại không khỏi thắc mắc một hồi. Nếu không có Thần chỉ thúc đẩy thế công, các thế lực từ lục địa phía Bắc nhiều lắm cũng chỉ có thể làm loạn một hồi lục địa phía Đông, sau đó liền đành thất thểu quay về mà chẳng kiếm chác được gì.
“Gượm đã” Turan thốt thầm. Nó chợt nhớ rằng hiện tại thế lực các nơi, bao gồm cả các Chính thần đều đang hướng về tòa tháp Ma pháp Tối thượng. Đây rất có thể là điểm mấu chốt.
“Không. Đó nhất định là điểm mấu chốt.”
Hội Katefei, hoặc chỉ có riêng ông lão Gaterylt, bằng cách nào đó lại không nhận thức được về những chuyện đang xảy ra, hay rằng ở lục địa phía Tây đang sắp có một trận đánh lớn. Họ như một đám mù, bị động tới chỗ nào thì phản ứng chỗ đó, hoàn toàn không có cách phản ứng đúng đắn hơn đối với vấn đề.
Tuy nhiên, Turan nghiêng về nhiều hơn khả năng rằng Gaterylt cố tình giấu giếm mình. Nó dù sao thân thế trong mắt ông ta còn chưa rõ ràng, tự nhiên không dám nhiều lời cái gì.
Ông lão Gaterylt sau đó nói về chuyện phương pháp luyện chế bùa của Yeatra, cụ thể là phương pháp luyện chế bùa sử dụng dược liệu. Đây được cho là phương pháp luyện chế bùa đã từng tồn tại ở thời cổ đại, bị mai một dần, tới giờ thì đã thất truyền.
Gaterylt bằng vận may của mình tìm được không ít tài liệu về phương pháp luyện chế bùa sử dụng dược liệu, nhưng đều không hoàn chỉnh, chỉ là những lời kể lại được ghi thành văn bản của những bậc cha ông đi trước về sự mày mò tìm hiểu của họ. Điểm đáng lưu ý nhất là, phương pháp luyện chế bùa như thế, có vẻ như là điều bị cấm bởi các đức Chính thần.
Turan không khỏi ngạc nhiên. Nó biết được Yeatra sở hữu những phương pháp luyện chế bùa sử dụng dược liệu đều là thông qua một quyển sách và một người đã từng chăm sóc và dạy dỗ cô ta. Người ấy đã biến mất, từ trước Đại Thánh Thế, có thể đơn giản là rời đi, nhưng rất có khả năng là bị xóa bỏ bởi các vị thần.
Vấn đề là, qua lời kể của Yeatra, Turan không khó đoán được rằng không chỉ có mỗi mình người thầy của cô ta là nắm giữ phương pháp luyện chế bùa như vậy mà còn có rất nhiều người khác, thành lập một hội nhóm nào đấy.
Chuyện càng lúc càng vượt khỏi tầm kiểm soát của Turan. Nó thật sự không ngờ rằng phương pháp luyện chế bùa sử dụng dược liệu lại là thứ bị cấm bởi các đức Chính thần. Nó ngay lập tức hối hận vì đã để cho ông lão Gaterylt biết được.
Hiện tại đã không còn đường lui. Cũng như lời Gaterylt đã nói, vẫn mong càng ít người biết càng tốt.
Nhớ đến, ma pháp trận dịch chuyển không gian cũng là thứ bị cấm bởi các đức Chính thần, mà đây lại thứ tòa tháp Ma pháp Tối thượng đang cất giấu. Đây mặc dù không có nhiều sự liên hệ với phương pháp luyện chế bùa từ dược liệu, lại không khỏi khiến Turan trầm tư hồi lâu về lý do chúng bị cấm.
Một thứ bị cấm, đôi khi không phải do bản thân chúng gây hại gì, mà là do chúng là sản phẩm, hoặc nền tảng của những thứ gây hại khác. Tức là, có khả năng không nhỏ phương pháp luyện chế bùa từ dược liệu bị cấm là do hội nhóm mà thầy của Yeatra thuộc về đã từng gây sự với các đức Chính thần, khiến họ nhất định phải xóa bỏ mọi thứ có liên quan đến.
“Đáng sợ.” Turan than thầm một tiếng. Ông lão Gaterylt chỉ đơn giản nói rằng phương pháp luyện chế bùa mà Yeatra sở hữu có thể bị cấm bởi các đức Chính thần, nhưng với thông tin mà Turan đang có, cũng như những tồn tại mà bản thân đang chạm tới được, nó nhìn thấy nhiều thứ hơn.
Trong vô thức, Turan muốn được che chở. Thần Syrathr đã không còn nữa, ít nhất là cho đến hiện tại. Thần Fyratr thì không đáng tin cậy. Rồng Deln lại quá mức xa vời, chỉ xem nó không gì khác hơn một công cụ mà muốn thay thế lúc nào cũng được, suy cho cùng chỉ là cho mèo Jorz một sự tôn trọng nhất định. Còn mèo Jorz, Turan thật không dám mong ông ta sẽ che chở mình, quá cẩu thả.
Kẻ yếu, chính là đáng thương như vậy, Turan tự thương xót cho chính mình. Càng như thế, trong lòng nó lại càng dấy lên khát vọng trở nên mạnh hơn, để có thể làm chủ được vận mệnh bản thân.
Nhưng hiện tại, Turan không cần phải suy tính quá xa vời. Nó cần ẩn giấu chuyện phương pháp luyện chế bùa từ dược liệu, ít nhất cho tới khi có được sự chấp thuận của một Chính thần.
Tác giả :
[email protected]