VAN's Force: Phế Tích Thế Giới Các Thần
Chương 363: Gặp Phalsia
Từ thành Yeit đến thành Tailor, nếu di chuyển liên tục thì có thể đến trong ngày, nhưng lúc đến nơi trời hẳn cũng đã là đêm. Turan trước đây chắc chắn sẽ lựa chọn hành trình kéo dài hai ngày, nhưng giờ nó đã là Thần cấp 11 rồi, rất nhiều chướng ngại đã không còn tác dụng lên nó nữa.
Đơn giản mà nói, toàn bộ đám quái trên đoạn đường chính từ thành Yeit đến thành Tailor đều có cấp độ không quá 5, dễ dàng bị Turan đánh giết. Điều đáng lo ngại duy nhất là nửa đường xe của nó có thể bị hỏng, nhưng đây là rất khó có khả năng xảy ra.
Vậy nên, Turan không chút do dự lựa chọn trong ngày liền đi tới thành Tailor, chỉ nán lại ở thành Shangry một thời gian ngắn để đổi xe thuê, tránh trường hợp hỏng hóc bất đắc dĩ.
Yeatra có lẽ là lần đầu có chuyến đi xa nhà lâu như thế, lộ ra rất phấn khích. Cô nàng thấy đám quái dọc đường còn muốn tới gần tìm hiểu, tiếc là bị Turan phản đối kịch liệt, thậm chí là dọa đánh vì cô ta quá mức không hiểu chuyện. Trong giây lát, nó còn tưởng rằng bản thân đang trông nom một đứa con nít.
– Thật hung dữ.
Yeatra vẻ buồn bực đánh giá, gương mặt thì nhăn nhó hướng về phía một đám Hề kỳ cục ở xa.
Turan chỉ có thể lắc đầu chịu phép, không tiện đôi co cái gì. Nó tự nhiên không lo cô nàng gặp nguy hiểm, dù sao thì bản thân vẫn còn ở đây. Tuy vậy, sẽ là tốn thời gian vô ích, nhất là khi đang cần gấp rút di chuyển để có thể kịp đến thành Tailor trong ngày.
Chợt nghĩ tới gì đó, Turan hỏi:
– Ngoài dược liệu, cô còn cần nguyên liệu đặc thù nào khác để luyện chế bùa không? Nếu có thể, tôi không muốn cô lại gặp khó khăn vớ vẩn như hiện tại.
Yeatra vẻ mặt rõ ràng là không vui, nghe lời của Turan thì càng thêm khó chịu vì nghĩ rằng bản thân đang bị trách móc.
– Cậu lại thiếu lòng tin với tớ như thế… Là ngọc thô, ngọc lam bảo nữa. Số lượng càng nhiều càng tốt, không phân biệt chủng loại. Ngoài ra còn có mực lam tuyến, giấy vẽ bùa, chất lượng càng cao càng tốt, chủng loại cũng không thể ít. Còn nữa…
Yeatra cứ thế nói liên hồi không có vẻ gì là sẽ sớm kết thúc. Cô ta chẳng những đề ra những món vật liệu mình cần, còn nêu cả đặc điểm và tác dụng của từng loại, cách nhận biết và phân biệt chất lượng. Rất rõ ràng là, cô nàng đang cố thể hiện cho Turan thấy sự chuyên nghiệp và kiến thức rộng rãi của mình, lấy lại thể diện đang dần hao mòn theo như suy nghĩ của chính cô ta.
Nhưng vấn đề là, càng nói, Yeatra càng lộ ra bản thân hiểu biết còn thiếu rất nhiều. Dù sao thì cô nàng cũng chỉ mới đột phá trở thành du hành giả Thần cấp 1 chẳng được bao lâu, rất nhiều phương diện là chưa bao giờ chạm tới. Vậy nên sau một hồi miên man không dứt lời, vẻ mặt của Yeatra xìu xuống, bậm môi, nhăn nhó, trông là bất lực vô cùng.
Turan biết lúc này cần lên tiếng an ủi cô nàng. Nó cũng không phải là nhìn vào những gì Yeatra đang có mới lựa chọn cô ta làm người luyện chế bùa riêng cho mình, mà là đánh cao tiềm năng của cô ta. Hơn hết là, nó mơ hồ có cảm giác bản thân sẽ hối hận nếu lựa chọn ngược lại.
Tuy nhiên, Turan không vội nói lời nào mà cứ âm thầm quan sát Yeatra. Đây có lẽ cũng là cơ hội để cô nàng mở rộng tầm nhìn của chính mình, thúc đẩy tốc độ phát triển bản thân. Nếu được, nó sẽ bỏ ra một chút lợi ích, nhờ ông lão Gaterylt hỗ trợ cho Yeatra. Ông ta hẳn là sẽ không từ chối, có khi còn mừng khôn xiết.
Lúc Turan cùng Yeatra đến nông trại Langr thì trời đã vào chiều. Turan không định nán lại lâu, chỉ chào hỏi gia đình nhà Ahfol vài tiếng, nghỉ ngơi chút rồi lên đường. Thế nhưng một câu nói của cô Leira đã thành công giữ chân nó.
– Có cô gái tên Phalsia bảo muốn gặp cậu.
Turan nhướn mày. Ở bên cạnh, Yeatra cất tiếng cười khúc khích đầy tinh nghịch làm nó phát bực, chắc hẳn đang có ý nghĩ linh tinh không tốt lành nào đấy, nhưng nó đành làm ngơ.
Sự xuất hiện của Phalsia ở đây hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Turan, mặc dù nó đã từng cho phép cô nàng theo dấu tổ đội mình. Trước hết, Turan không tìm ra giữa cô ta với nông trại Langr này có sự liên quan gì cả. Mặt khác, nghe ra là Phalsia đang chỉ có một mình, ít nhất không có ở cùng với tổ đội Pongru. Chuyện này có thật nhiều điểm nghi hoặc.
Kì thực, Turan không xem trọng Phalsia. Cô ta đối với nó chỉ là một người có quen biết với Tiffia, nhiều khả năng cả hai từng là bạn, hoặc là kẻ thù; hiện tại giữ mối quan hệ mập mờ không quá thân thiết với Darmil; cùng với đó là một thành viên có vẻ là bất đắc dĩ trong tổ đội Pongru. Cả ba thân phận này, không có điểm nhấn nào cả. Hơn nữa, nó hiện giờ đã là Thần cấp 11 rồi, càng thêm ít có chú ý tới một du hành giả khá bình thường như cô ta.
Nhưng nếu Phalsia đã muốn gặp, Turan tự nhiên sẽ dành chút thời gian, chỉ cần không ảnh hưởng tới chuyến hành trình của mình là được.
– Cô chờ ở đây. – Turan cất tiếng – Tôi sẽ xong việc sớm thôi.
– Không. Tớ muốn đi theo!
Yeatra kêu lên, vẻ không chịu phép, còn vênh mặt như cố tình gây áp lực.
Turan xô cô nàng ngã vào trong xe một cú đau điếng, không quên mắng:
– Đừng có làm loạn. Tôi đánh đấy.
Nói xong liền quay người rời đi. Cô Leira nở nụ cười lúng túng, mất một lúc mới phản ứng lại mà dẫn đường cho nó.
Phalsia cũng không có cách quá xa, đang ngồi ở bàn ăn mà trước đây tổ đội Turan và tổ đội Pongru đã từng có một bữa ăn chung. Nhìn thấy Turan, cô nàng lộ ra chút vẻ ngạc nhiên, hẳn là không ngờ rằng nó lại dễ dàng chấp nhận lời mời của cô ta đến vậy.
– Làm phiền cô rồi.
Phalsia mỉm cười nói với cô Leira, chừng như cố tình làm ngơ Turan. Thế nhưng cô Leira chỉ vừa mới rời đi, đóng cửa lại thì Phalsia đã lập tức lao tới sát người nó, nhẹ giọng bảo:
– Cậu… giờ đang ở một mình với một cô gái xinh đẹp. Trong một căn phòng kín.
Nói chuyện với Phalsia có vẻ sẽ mất thời gian hơn Turan nghĩ. Nó vội tránh sang một bên, nghiêm giọng:
– Tôi không có tâm tình trêu đùa với cô. Cô có chuyện gì, trực tiếp nói đi.
Phalsia gương mặt đang vui vẻ liền tối sầm. Hồi lâu, cô ta cất tiếng:
– Tiffia đang ở đâu?
– Cô theo dấu tôi mà lại bỏ lỡ cô ta?
Turan thốt, hơi có ý châm chọc.
Phalsia không nổi giận, ít nhất trên gương mặt biểu thị như vậy.
– Tôi có biết tin mọi người đến rừng Cultiven giúp cô ta. Nhưng các cậu rời đi mà không mang theo cô ấy.
Turan có chút tò mò, không phải về việc làm cách nào Phalsia nắm bắt được hành tung của mình, mà là vì sao với lý do vừa rồi, cô nàng lại đợi tới tận bây giờ mới gặp nó. Nhưng cũng rất nhanh Turan liền có đáp án, rằng có một đoạn thời gian nó bị thần Fyratr tóm đi mất, đoán chừng kể cả các vị Chính thần muốn tìm gặp nó cũng là không dễ.
– Đáng tiếc là cả tôi cũng không biết Tiffia ở đâu.
Turan cất tiếng, trông như thể đang nói một điều gì đó rất bình thường.
– Cậu là đội trưởng…
Phalsia muốn nói lại thôi, xì một tiếng cố xả cơn giận đang tích tụ trong người mình. Cô ta thậm chí còn dộng mạnh bàn một cái, khiến Turan không khỏi nhướn mày vẻ khó hiểu.
Sự quan tâm của Phalsia dành cho Tiffia càng lúc càng vượt quá nhận biết của Turan. Nó đoán được là giữa hai người có mối quan hệ không tầm thường, nhưng đến mức Phalsia sẽ nổi giận thế này trước mặt nó chỉ vì để vuột mất dấu vết của Tiffia thật sự là không tưởng tượng tới được.
– Cậu chắc hẳn có cách liên lạc với cô ta- Không. Cậu nhất định có.
Phalsia thốt, vẻ có hơi mất kiên nhẫn.
– Đúng là vậy.
– Đưa cho tôi. Chúng ta có thể trao đổi.
Turan nhếch mép cười, lộ vẻ thích thú.
– Cô có thể đưa ra món lợi gì hấp dẫn được tôi?
Phalsia cắn môi, không biết là đang tập trung suy nghĩ hay rằng cảm thấy chua xót vì sắp phải bỏ ra cái giá quá lớn.
– Cậu cần gì? Tôi đều có thể làm tới được.
Vẻ quả quyết của Phalsia trong lời nói làm Turan không khỏi bối rối một hồi. Giờ, nó thật lo rằng bản thân đưa ra yêu cầu quá cao sẽ làm cô ta bỏ chạy mất.
Trên thực tế, Turan biết là bối cảnh của Phalsia không đơn giản. Có thể bản thân cô nàng không có quá nhiều giá trị, nhưng thế lực đứng sau, bàn tay to lớn đang thúc đẩy cô ta chắc chắn là không thể xem nhẹ. Nhưng có nhiều thứ, không phải Phalsia có thể làm chủ được, nhất là khi cái giá của sự lựa chọn được nâng lên đến quá cao.
Nghĩ một hồi, Turan cất tiếng:
– Vậy thì, trước hết nói đi, tại sao cô lại nhắm vào Tiffia?
– Chuyện này…
Phalsia lộ vẻ khó xử. Đây mặc dù không phải là một bí mật có thể tránh khỏi tầm tay Turan quá lâu, nhưng với bản thân Phalsia thì thật không dễ nói ra. Dù sao thì cô ta nhiều khả năng chính là kẻ xấu trực tiếp gây tai họa cho Tiffia mấy năm về trước.
Nhìn chằm chằm Turan hồi lâu, Phalsia đoán chừng cậu ta đã nắm được không ít tin tức, mới quyết định lên tiếng:
– Đó vốn không phải chủ ý của tôi. Cho dù không phải tôi thì cô ta cũng sẽ bị người khác nhắm tới.
Turan không nói gì. Nó tò mò muốn biết Phalsia nắm rõ bao nhiêu trong chuyện này, ví dụ như thân phận Tiffia là con gái của vua yêu tinh Valder hay rằng Tiffia nắm giữ chìa khóa mở ra kết nối đến thế giới tinh linh.
Nhưng Phalsia thật sự làm Turan thất vọng. Cô nàng hoàn toàn không biết gì cả. Tất cả hành động cùng quyết định của cô ta đều là bị kẻ khác thao túng. Cô ta chỉ là một con cờ nhỏ nhoi trong mưu đồ to lớn của kẻ đứng đằng sau, bất kì lúc nào cũng có thể loại bỏ và thay thế. Trừ phi là cô ta diễn quá giỏi, đến mức Turan với sự hỗ trợ của kỹ năng ‘Thông hiểu’ cũng không nhìn ra được điều gì bất thường.
Đơn giản mà nói, toàn bộ đám quái trên đoạn đường chính từ thành Yeit đến thành Tailor đều có cấp độ không quá 5, dễ dàng bị Turan đánh giết. Điều đáng lo ngại duy nhất là nửa đường xe của nó có thể bị hỏng, nhưng đây là rất khó có khả năng xảy ra.
Vậy nên, Turan không chút do dự lựa chọn trong ngày liền đi tới thành Tailor, chỉ nán lại ở thành Shangry một thời gian ngắn để đổi xe thuê, tránh trường hợp hỏng hóc bất đắc dĩ.
Yeatra có lẽ là lần đầu có chuyến đi xa nhà lâu như thế, lộ ra rất phấn khích. Cô nàng thấy đám quái dọc đường còn muốn tới gần tìm hiểu, tiếc là bị Turan phản đối kịch liệt, thậm chí là dọa đánh vì cô ta quá mức không hiểu chuyện. Trong giây lát, nó còn tưởng rằng bản thân đang trông nom một đứa con nít.
– Thật hung dữ.
Yeatra vẻ buồn bực đánh giá, gương mặt thì nhăn nhó hướng về phía một đám Hề kỳ cục ở xa.
Turan chỉ có thể lắc đầu chịu phép, không tiện đôi co cái gì. Nó tự nhiên không lo cô nàng gặp nguy hiểm, dù sao thì bản thân vẫn còn ở đây. Tuy vậy, sẽ là tốn thời gian vô ích, nhất là khi đang cần gấp rút di chuyển để có thể kịp đến thành Tailor trong ngày.
Chợt nghĩ tới gì đó, Turan hỏi:
– Ngoài dược liệu, cô còn cần nguyên liệu đặc thù nào khác để luyện chế bùa không? Nếu có thể, tôi không muốn cô lại gặp khó khăn vớ vẩn như hiện tại.
Yeatra vẻ mặt rõ ràng là không vui, nghe lời của Turan thì càng thêm khó chịu vì nghĩ rằng bản thân đang bị trách móc.
– Cậu lại thiếu lòng tin với tớ như thế… Là ngọc thô, ngọc lam bảo nữa. Số lượng càng nhiều càng tốt, không phân biệt chủng loại. Ngoài ra còn có mực lam tuyến, giấy vẽ bùa, chất lượng càng cao càng tốt, chủng loại cũng không thể ít. Còn nữa…
Yeatra cứ thế nói liên hồi không có vẻ gì là sẽ sớm kết thúc. Cô ta chẳng những đề ra những món vật liệu mình cần, còn nêu cả đặc điểm và tác dụng của từng loại, cách nhận biết và phân biệt chất lượng. Rất rõ ràng là, cô nàng đang cố thể hiện cho Turan thấy sự chuyên nghiệp và kiến thức rộng rãi của mình, lấy lại thể diện đang dần hao mòn theo như suy nghĩ của chính cô ta.
Nhưng vấn đề là, càng nói, Yeatra càng lộ ra bản thân hiểu biết còn thiếu rất nhiều. Dù sao thì cô nàng cũng chỉ mới đột phá trở thành du hành giả Thần cấp 1 chẳng được bao lâu, rất nhiều phương diện là chưa bao giờ chạm tới. Vậy nên sau một hồi miên man không dứt lời, vẻ mặt của Yeatra xìu xuống, bậm môi, nhăn nhó, trông là bất lực vô cùng.
Turan biết lúc này cần lên tiếng an ủi cô nàng. Nó cũng không phải là nhìn vào những gì Yeatra đang có mới lựa chọn cô ta làm người luyện chế bùa riêng cho mình, mà là đánh cao tiềm năng của cô ta. Hơn hết là, nó mơ hồ có cảm giác bản thân sẽ hối hận nếu lựa chọn ngược lại.
Tuy nhiên, Turan không vội nói lời nào mà cứ âm thầm quan sát Yeatra. Đây có lẽ cũng là cơ hội để cô nàng mở rộng tầm nhìn của chính mình, thúc đẩy tốc độ phát triển bản thân. Nếu được, nó sẽ bỏ ra một chút lợi ích, nhờ ông lão Gaterylt hỗ trợ cho Yeatra. Ông ta hẳn là sẽ không từ chối, có khi còn mừng khôn xiết.
Lúc Turan cùng Yeatra đến nông trại Langr thì trời đã vào chiều. Turan không định nán lại lâu, chỉ chào hỏi gia đình nhà Ahfol vài tiếng, nghỉ ngơi chút rồi lên đường. Thế nhưng một câu nói của cô Leira đã thành công giữ chân nó.
– Có cô gái tên Phalsia bảo muốn gặp cậu.
Turan nhướn mày. Ở bên cạnh, Yeatra cất tiếng cười khúc khích đầy tinh nghịch làm nó phát bực, chắc hẳn đang có ý nghĩ linh tinh không tốt lành nào đấy, nhưng nó đành làm ngơ.
Sự xuất hiện của Phalsia ở đây hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Turan, mặc dù nó đã từng cho phép cô nàng theo dấu tổ đội mình. Trước hết, Turan không tìm ra giữa cô ta với nông trại Langr này có sự liên quan gì cả. Mặt khác, nghe ra là Phalsia đang chỉ có một mình, ít nhất không có ở cùng với tổ đội Pongru. Chuyện này có thật nhiều điểm nghi hoặc.
Kì thực, Turan không xem trọng Phalsia. Cô ta đối với nó chỉ là một người có quen biết với Tiffia, nhiều khả năng cả hai từng là bạn, hoặc là kẻ thù; hiện tại giữ mối quan hệ mập mờ không quá thân thiết với Darmil; cùng với đó là một thành viên có vẻ là bất đắc dĩ trong tổ đội Pongru. Cả ba thân phận này, không có điểm nhấn nào cả. Hơn nữa, nó hiện giờ đã là Thần cấp 11 rồi, càng thêm ít có chú ý tới một du hành giả khá bình thường như cô ta.
Nhưng nếu Phalsia đã muốn gặp, Turan tự nhiên sẽ dành chút thời gian, chỉ cần không ảnh hưởng tới chuyến hành trình của mình là được.
– Cô chờ ở đây. – Turan cất tiếng – Tôi sẽ xong việc sớm thôi.
– Không. Tớ muốn đi theo!
Yeatra kêu lên, vẻ không chịu phép, còn vênh mặt như cố tình gây áp lực.
Turan xô cô nàng ngã vào trong xe một cú đau điếng, không quên mắng:
– Đừng có làm loạn. Tôi đánh đấy.
Nói xong liền quay người rời đi. Cô Leira nở nụ cười lúng túng, mất một lúc mới phản ứng lại mà dẫn đường cho nó.
Phalsia cũng không có cách quá xa, đang ngồi ở bàn ăn mà trước đây tổ đội Turan và tổ đội Pongru đã từng có một bữa ăn chung. Nhìn thấy Turan, cô nàng lộ ra chút vẻ ngạc nhiên, hẳn là không ngờ rằng nó lại dễ dàng chấp nhận lời mời của cô ta đến vậy.
– Làm phiền cô rồi.
Phalsia mỉm cười nói với cô Leira, chừng như cố tình làm ngơ Turan. Thế nhưng cô Leira chỉ vừa mới rời đi, đóng cửa lại thì Phalsia đã lập tức lao tới sát người nó, nhẹ giọng bảo:
– Cậu… giờ đang ở một mình với một cô gái xinh đẹp. Trong một căn phòng kín.
Nói chuyện với Phalsia có vẻ sẽ mất thời gian hơn Turan nghĩ. Nó vội tránh sang một bên, nghiêm giọng:
– Tôi không có tâm tình trêu đùa với cô. Cô có chuyện gì, trực tiếp nói đi.
Phalsia gương mặt đang vui vẻ liền tối sầm. Hồi lâu, cô ta cất tiếng:
– Tiffia đang ở đâu?
– Cô theo dấu tôi mà lại bỏ lỡ cô ta?
Turan thốt, hơi có ý châm chọc.
Phalsia không nổi giận, ít nhất trên gương mặt biểu thị như vậy.
– Tôi có biết tin mọi người đến rừng Cultiven giúp cô ta. Nhưng các cậu rời đi mà không mang theo cô ấy.
Turan có chút tò mò, không phải về việc làm cách nào Phalsia nắm bắt được hành tung của mình, mà là vì sao với lý do vừa rồi, cô nàng lại đợi tới tận bây giờ mới gặp nó. Nhưng cũng rất nhanh Turan liền có đáp án, rằng có một đoạn thời gian nó bị thần Fyratr tóm đi mất, đoán chừng kể cả các vị Chính thần muốn tìm gặp nó cũng là không dễ.
– Đáng tiếc là cả tôi cũng không biết Tiffia ở đâu.
Turan cất tiếng, trông như thể đang nói một điều gì đó rất bình thường.
– Cậu là đội trưởng…
Phalsia muốn nói lại thôi, xì một tiếng cố xả cơn giận đang tích tụ trong người mình. Cô ta thậm chí còn dộng mạnh bàn một cái, khiến Turan không khỏi nhướn mày vẻ khó hiểu.
Sự quan tâm của Phalsia dành cho Tiffia càng lúc càng vượt quá nhận biết của Turan. Nó đoán được là giữa hai người có mối quan hệ không tầm thường, nhưng đến mức Phalsia sẽ nổi giận thế này trước mặt nó chỉ vì để vuột mất dấu vết của Tiffia thật sự là không tưởng tượng tới được.
– Cậu chắc hẳn có cách liên lạc với cô ta- Không. Cậu nhất định có.
Phalsia thốt, vẻ có hơi mất kiên nhẫn.
– Đúng là vậy.
– Đưa cho tôi. Chúng ta có thể trao đổi.
Turan nhếch mép cười, lộ vẻ thích thú.
– Cô có thể đưa ra món lợi gì hấp dẫn được tôi?
Phalsia cắn môi, không biết là đang tập trung suy nghĩ hay rằng cảm thấy chua xót vì sắp phải bỏ ra cái giá quá lớn.
– Cậu cần gì? Tôi đều có thể làm tới được.
Vẻ quả quyết của Phalsia trong lời nói làm Turan không khỏi bối rối một hồi. Giờ, nó thật lo rằng bản thân đưa ra yêu cầu quá cao sẽ làm cô ta bỏ chạy mất.
Trên thực tế, Turan biết là bối cảnh của Phalsia không đơn giản. Có thể bản thân cô nàng không có quá nhiều giá trị, nhưng thế lực đứng sau, bàn tay to lớn đang thúc đẩy cô ta chắc chắn là không thể xem nhẹ. Nhưng có nhiều thứ, không phải Phalsia có thể làm chủ được, nhất là khi cái giá của sự lựa chọn được nâng lên đến quá cao.
Nghĩ một hồi, Turan cất tiếng:
– Vậy thì, trước hết nói đi, tại sao cô lại nhắm vào Tiffia?
– Chuyện này…
Phalsia lộ vẻ khó xử. Đây mặc dù không phải là một bí mật có thể tránh khỏi tầm tay Turan quá lâu, nhưng với bản thân Phalsia thì thật không dễ nói ra. Dù sao thì cô ta nhiều khả năng chính là kẻ xấu trực tiếp gây tai họa cho Tiffia mấy năm về trước.
Nhìn chằm chằm Turan hồi lâu, Phalsia đoán chừng cậu ta đã nắm được không ít tin tức, mới quyết định lên tiếng:
– Đó vốn không phải chủ ý của tôi. Cho dù không phải tôi thì cô ta cũng sẽ bị người khác nhắm tới.
Turan không nói gì. Nó tò mò muốn biết Phalsia nắm rõ bao nhiêu trong chuyện này, ví dụ như thân phận Tiffia là con gái của vua yêu tinh Valder hay rằng Tiffia nắm giữ chìa khóa mở ra kết nối đến thế giới tinh linh.
Nhưng Phalsia thật sự làm Turan thất vọng. Cô nàng hoàn toàn không biết gì cả. Tất cả hành động cùng quyết định của cô ta đều là bị kẻ khác thao túng. Cô ta chỉ là một con cờ nhỏ nhoi trong mưu đồ to lớn của kẻ đứng đằng sau, bất kì lúc nào cũng có thể loại bỏ và thay thế. Trừ phi là cô ta diễn quá giỏi, đến mức Turan với sự hỗ trợ của kỹ năng ‘Thông hiểu’ cũng không nhìn ra được điều gì bất thường.
Tác giả :
[email protected]