VAN's Force: Phế Tích Thế Giới Các Thần
Chương 291: Thảm sát
Phải đến gần nửa giờ sau, mèo Jorz mới giật mình tỉnh dậy. Ông gào lên một tiếng vẻ ngái ngủ, bảo:
– Xong chuyện rồi.
Tiffia vừa định thắc mắc “chuyện gì” thì cô bỗng cảm giác được trong lòng mình dâng lên một cỗ nặng nề, chèn ép đến khó thở. Cảm giác đó không kéo dài lâu, khi mèo Jorz vừa bay khỏi người cô thì liền mất đi.
– Đó là…
Tiffia nhẹ giọng. Trước mặt cô, bỗng nhiên xuất hiện đường nét của hai dáng người, và chỉ chốc thì hiện rõ một trong số đó là Turan. Vẻ mặt cậu ta trông có hơi phờ phạc, nhưng miệng vẫn nở một nụ cười.
“Vẫn còn tốt…”
– Ngươi mất quá nhiều thời gian.
Mèo Jorz cáu gắt bảo.
– Còn chẳng phải do tên này quá yếu sao.
Người thanh niên đứng cạnh Turan lên tiếng. Tiffia chú ý thì thấy hắn ta có một cặp sừng, đôi mắt xếch và mang một bộ giáp màu xám đen. Chợt nghĩ tới điều gì đó, nhưng cô lại không được tin tưởng lắm vào ý nghĩ ấy của mình.
– Turan! Tôi biết là cậu làm được mà.
Darmil hô lên, bước vội lại vỗ vai Turan mấy cái.
– Thực sự thì…
Turan nói, nửa chừng lại thôi, quay sang Tiffia, bảo:
– Cô tỉnh rồi.
– Phải. – Tiffia gật nhẹ đầu đáp – Cậu thật sự đã tới.
– Chắc chắn rồi. Mọi chuyện vốn đã thật dễ dàng nếu cô chịu nghe lời hơn.
Tiffia bối rối, không biết nói gì, chỉ có thể cười trừ. Cô lúc này cảm xúc khá là lẫn lộn, nhưng suy cho cùng lớn nhất là biết ơn. Turan đã vượt qua tất cả mọi rào cản mà bản thân Tiffia khi nghĩ tới đều không thấy được một khả năng thành công nào, cô đâu còn mong gì hơn thế.
Vấn đề còn lại, là thoát khỏi đây. Tiffia hoàn toàn mù tịt vể chuyện này, nhưng đoán chắc Turan đã sắp xếp xong hết rồi.
– Hửm? Con nhóc kia trốn mất rồi?
Người thanh niên với cặp sừng trên đầu nhìn quanh một lượt rồi hỏi.
– Ha. – mèo Jorz đáp – Ngươi dọa người ta tới mức đó, chẳng lẽ còn ở chờ ngươi tới dọa thêm lần nữa.
– Nào. Đó chỉ là cách nói chuyện bình thường của ta mà thôi. – người thanh niên đính chính – Nếu là cô chị thì đã chẳng khó chịu như vậy.
– Cô chị à…
Mèo Jorz trông như định nói gì đó, nhưng rồi ông ta quyết định im lặng.
Lúc này, người thanh niên ngáp một hơi, quay sang Turan bảo:
– Ta mệt rồi. Ta cho ngươi mười phút để giải quyết hết chuyện ở đây.
Turan hơi cúi người, đáp:
– Trước hết thì ngài có thể giúp họ một chút không?
Người thanh niên không nói gì, chỉ hơi nhếch mép, sau đó thì quay đi tránh sang một bên cùng với mèo Jorz.
– Đây…
Vị trưởng lão lớn tuổi nhất thốt, rồi đột nhiên đứng thẳng người dậy. Những người khác có chậm hơn, nhưng cũng đều lần lượt đứng hết dậy.
Tiffia có chút hoảng hốt nhìn lấy xung quanh. Cô vẫn biết rằng đám người này là rất mạnh, và rõ ràng Turan không có chút cơ hội nào để đối đầu với họ.
Darmil lập tức vào tư thế chiến đấu, cảnh giác nhìn lấy xung quanh, đồng thời che chắn trước người Tiffia. Ở bên cạnh Turan thì bất ngờ xuất hiện hình bóng của Kull, đối lưng với cậu ta, bảo:
– Rốt cuộc là cậu đang muốn làm gì?
– Không cần phải căng thẳng.
Turan nói rồi cất bước tiến tới trước mặt vị trưởng lão lớn tuổi nhất, lên tiếng:
– Ông hẳn là người có quyền lực nhất ở đây… Ừm, ý tôi là ngoài cậu thanh niên kia ra.
– Ta là Johnageust. – vị trưởng lão đáp – Ta không biết giữa cậu và Deln đã trao đổi với nhau chuyện gì, nhưng chúng ta chắc chắn sẽ không nhượng bộ.
– Nếu Deln đã không cần vật hiến tế nữa, thế thì các ông còn lý do gì để giữ Tiffia lại đâu? – Turan thắc mắc.
– Hừm. Chàng trai. Luật lệ là luật lệ. Hình phạt thì vẫn phải được áp dụng.
Người lên tiếng là Kaigoh. Ông ta nói rồi toan bước lên trước nhưng đã bị Jognageust chặn lại, bảo:
– Giờ không phải là lúc.
Turan cười nhạt, nói:
– Đức vua… chắc vẫn đang ở ngoài chiến trường nhỉ? Các người không dám tự ý hành động vì không dám trái lời của ông ta?
Johnageust thở hắt một hơi, đáp:
– Nếu cậu đã nắm mấu chốt của vấn đề rồi thì mong hãy rời đi. Yêu tinh bọn ta sẽ không chấp nhặt chuyện này nữa và xem đó như là một tai nạn tự nhiên.
Turan bật cười, từng tiếng giòn tan. Darmil nghe thấy không hiểu sao cũng bật cười theo, như muốn thể hiện sự đồng tình với đội trưởng của mình.
Tiffia thì không được vui vẻ như vậy. Cô là đối tượng bị nhắm đến ở đây. Tính mạng của cô giờ hoàn toàn phụ thuộc vào quyết định của Turan.
– Nếu toàn bộ yêu tinh ở khu vực này biến mất, thì chắc cũng là tai nạn tự nhiên nhỉ?
Lời của Turan làm sắc mặt của Johnageust thay đổi, nhưng khó có thể nói rõ rằng ông ta đang tức giận hay hốt hoảng. Liếc nhìn về phía người thanh niên với cặp sừng một chút, ông ta mới cất giọng run run, nói:
– Điều đó thật ngu xuẩn.
– Phải. – Turan dõng dạc bảo – Nhưng hiệu quả. Nghĩ mà xem, các người làm đến cùng là vì cái gì?
Một khoảng im lặng chừng nửa phút trôi qua. Rồi Johnageust thở dài một hơi, quay sang Tiffia, cất tiếng:
– Cô nói xem, là do đám già cả ta đây sống đã quá lâu rồi ư?
Bất ngờ bị hỏi tới, Tiffia có hơi lúng túng, mất một lúc mới đáp:
– Trưởng lão, tộc yêu tinh chúng ta luôn rất xem trọng kinh nghiệm sống của một người, cùng với đó tất nhiên là lượng kiến thức dồi dào của họ. Trước đây là thế, bây giờ vẫn vậy, sự thông thái vẫn luôn được tôn thờ. Nếu ngài đang tự trách mình suy nghĩ không thấu đáo thì chỉ khiến người trẻ như tôi thêm xấu hổ mà thôi.
Ngừng lại một chút, Tiffia nhìn quanh một lượt từng vị trưởng lão, xác nhận chính mình không có lỡ lời điều gì mới tiếp tục:
– Nhưng Đại Thánh Thế thật sự mang tới thay đổi quá lớn cho vùng đất này. Cứ tiếp tục như vậy, chúng ta liệu có thể sống yên ổn không?
– Điều cô thắc mắc, chúng ta cũng vô cùng băn khoăn. – vị trưởng lão nói – Nhưng ứng đối với sự thay đổi đó không hề dễ dàng. Valder… Đức vua đã có những quyết định sáng suốt suốt mấy năm qua, và ta không định bác bỏ công lao ấy ngay lúc này.
Tiffia muốn nói lại thôi. Cô quả thật không có nhiều hiểu biết trong vấn đề này, càng nói chỉ càng khiến chuyện thêm khó xử. Đây là rất nan giải, và nếu bản thân cô cũng có thể đưa ra được cách giải quyết thì tộc yêu tinh đã không phải vướng mắc tới giờ.
– Nói đến cùng, các ông chỉ là muốn đổ hết mọi chuyện lên đầu cha cô ấy?
Turan nghiêm giọng, có chút vẻ bực bội.
Tiffia bị bất ngờ. Lời vừa rồi của cậu ta không nghi ngờ gì xác nhận rằng cậu ta đã biết thân phận của cô. Cô vốn không định dối gạt gì Turan, nhưng thật sự vẫn chưa sẵn sàng để tiết lộ điều đó.
Turan đưa mắt nhìn Tiffia một chút, thấy vẻ lo lắng trên gương mặt cô thì cậu ta khẽ gật đầu. Đó hẳn là thay cho lời nhắn báo rằng cậu ta đã nắm chắc chuyện này.
– Rặt một lũ vô trách nhiệm.
Là lời của Jorz. Nhưng chẳng ai để ý nhiều tới ông ta, ngược lại đều dè chừng người thanh niên đứng cạnh. Tiffia đến bây giờ thì cũng đã khá chắc chắn với suy đoán của mình về hắn ta: là Deln của khu rừng. Cô chưa từng nghĩ rằng bộ dáng của tồn tại phi thường ấy lại như thế này, không có vẻ gì giống với những điều cô đã được nghe.
– Deln, phiền ngài. – Turan cất tiếng.
– Hả? – người thanh niên thốt – Làm thật đấy à?
Mèo Jorz ở bên bật cười, bảo:
– Không ngờ tới chứ gì?!
– Mong ngài đáp ứng. – Turan gằn giọng.
Deln không đáp lời, chỉ nhếch mép một cái rồi vung nhẹ cánh tay lên. Gần như ngay lập tức, từng phần cơ thể của vị trưởng lão đối diện với Turan bốc cháy. Tuy nhiên, quá trình diễn ra lại không giống như sự cháy mà gần hơn với tan rã. Cứ thế, ông ta tan biến vào trong hư vô như chưa từng tồn tại.
– Deln! Ngươi-
Kaigoh giận dữ quát lên, nhưng bị cái trừng mắt của Deln nhắm tới liền kiềm lại, bảo:
– Chúng ta không hề bội ước, ngươi lại… A- A!
Số phận của Kaigoh không khác Johnageust là bao, tan biến đi mất.
– Các ngươi quên mất ta là ai rồi?
Deln nghiêm giọng, dấn một bước về trước. Ở hai mắt hắn ta bây giờ sáng rực lên, trông vào như là hai đốm lửa đang cháy.
Tiffia thở gấp một hơi, sau đó thì nín luôn, không dám thở nữa. Cảnh tượng trước mặt cô giờ thật quá kinh khủng.
Từng người từng người một, dưới cái nhìn của Deln, lần lượt bốc cháy, tan thành từng mảnh rồi hòa vào trong không khí. Các yêu tinh như ong vỡ tổ, chạy tứ tán khắp nơi, hoặc là gục đầu than khóc, nhưng dù là gì thì kết cục vẫn chỉ có một.
– T-Turan. Tại sao? – Tiffia thốt, vẻ bàng hoàng nhìn về người đội trưởng của mình.
– Tiffia. – Turan đáp – Hãy thành thật với bản thân hơn đi. Cô cũng hiểu rằng họ cần phải bị một chút thiệt thòi thì mới chịu chấp nhận nói chuyện đàng hoàng mà, đúng không?
– Tôi… Nhưng mà như thế này vẫn quá-
Turan đưa tay ra hiệu Tiffia không nên nói nữa. Rồi thở hắt một hơi, cậu ta bảo:
– Tôi vốn cũng không muốn dùng tới cách này, và đã thật sự do dự. Nhưng tới giờ thì tôi đã nhận ra một số thứ. Hãy cứ xem như đây là một lời cảnh cáo tới người cha vô tâm của cô, để ông ta có thể thấy được rằng bản thân đang mù quáng như thế nào.
– Cha của tôi? – Tiffia thắc mắc.
Turan bước tới, nhìn chằm chằm Tiffia, nói:
– Nàng yêu tinh của tôi, cô thật quá ngây thơ rồi. Sau tất cả mọi chuyện, cô vẫn còn giữ lòng thương cảm với họ ư? Hay là cô chỉ đang cố níu lấy một chút tình thương vô vọng nào đó từ người cha tệ bạc của mình?
– Turan, đây…
Darmil định xoa dịu sự căng thẳng giữa hai người đồng đội của mình nhưng lại bị Kull đến ngăn lại.
Tiffia cảm thấy có gì đó nghèn nghẹn ở cuống họng mình. Cô đưa mắt nhìn lấy xung quanh mà giờ thay cho những yêu tinh trước đó thì chỉ còn từng luồng không khí nóng lan tỏa ra khắp nơi. Họ đã không còn nữa. Cái chết ập tới thật nhanh chóng và gọn gàng.
– Chuyện đã xong. – Deln cất tiếng – Còn lại tùy người quyết định.
Dứt lời, hắn ta quay người, nhấc chân tiến về trước một bước, cả người bỗng chốc biến mất đi như chưa từng xuất hiện. Dù vậy, sự nóng nực đang ngày càng tăng lên ở nơi đây cho thấy mọi việc đã xảy ra đều là sự thật, không có một chút giả dối nào.
– Cô còn gì muốn nói sao, Tiffia? – Turan hỏi.
Tiffia nuốt khan một ngụm. Cô vẫn chưa theo kịp diễn biến, nhưng có một điều cô dám chắc chắn không thể sai được.
– Cậu đã cứu tôi. – Tiffia đáp – Tùy cậu làm chủ.
– Không, Tiffia. – Turan vội nói – Tôi chỉ ra tay giúp mà thôi. Quyết định sau cùng là ở cô. Nói đi, cô có còn muốn đột phá Nihr, thoát khỏi số phận nghiệt ngã của mình hay không? Hay là, cô thà nhận lấy áp bức, chỉ cần đó là điều mà cha cô muốn?
– Đây…
Tiffia do dự. Dù chỉ trong giây lát, nhưng cô đã thật sự do dự. Cô đối với việc đột phá Nihr là vô cùng thèm muốn, ban đầu vốn vì đó là minh chứng rõ ràng nhất rằng cô không phải là điềm xấu. Nhưng giờ để đột phá, cô lại phải đi ngược lại mong muốn của cha và cả tộc của mình.
“Thật đáng nguyền rủa mà…”
– Tôi muốn đột phá. – Tiffia thốt.
– Tốt. – Turan đáp – Tôi không cần trong tổ đội của mình một người mà cả vì bản thân cũng không dám tranh đấu. Tình cảm cha con của cô, tôi không tiện đá động tới, nhưng mong cô xác định đúng điều gì mới là quan trọng nhất.
Dứt lời, Turan quay người đi, kéo mèo Jorz vào một góc.
Tiffia vẫn ngồi trên chiếc giường đá, trong lòng một đống ngổn ngang những suy nghĩ. Có vẻ như cô đã quá xem trọng chính mình, vì thế mà gây khó khăn cho tất cả mọi người. Turan quan tâm tới cô, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu ta có thể bất chấp mọi thứ mà hành động.
Suy cho cùng, tiền đề vẫn là Tiffia có thể đột phá được Nihr. Những gì ngăn cản chuyện đó xảy ra, kể cả bản thân cô, đều sẽ bị Turan loại bỏ không chút e ngại. Giống như những yêu tinh vừa có mặt ở đây vậy.
– Xong chuyện rồi.
Tiffia vừa định thắc mắc “chuyện gì” thì cô bỗng cảm giác được trong lòng mình dâng lên một cỗ nặng nề, chèn ép đến khó thở. Cảm giác đó không kéo dài lâu, khi mèo Jorz vừa bay khỏi người cô thì liền mất đi.
– Đó là…
Tiffia nhẹ giọng. Trước mặt cô, bỗng nhiên xuất hiện đường nét của hai dáng người, và chỉ chốc thì hiện rõ một trong số đó là Turan. Vẻ mặt cậu ta trông có hơi phờ phạc, nhưng miệng vẫn nở một nụ cười.
“Vẫn còn tốt…”
– Ngươi mất quá nhiều thời gian.
Mèo Jorz cáu gắt bảo.
– Còn chẳng phải do tên này quá yếu sao.
Người thanh niên đứng cạnh Turan lên tiếng. Tiffia chú ý thì thấy hắn ta có một cặp sừng, đôi mắt xếch và mang một bộ giáp màu xám đen. Chợt nghĩ tới điều gì đó, nhưng cô lại không được tin tưởng lắm vào ý nghĩ ấy của mình.
– Turan! Tôi biết là cậu làm được mà.
Darmil hô lên, bước vội lại vỗ vai Turan mấy cái.
– Thực sự thì…
Turan nói, nửa chừng lại thôi, quay sang Tiffia, bảo:
– Cô tỉnh rồi.
– Phải. – Tiffia gật nhẹ đầu đáp – Cậu thật sự đã tới.
– Chắc chắn rồi. Mọi chuyện vốn đã thật dễ dàng nếu cô chịu nghe lời hơn.
Tiffia bối rối, không biết nói gì, chỉ có thể cười trừ. Cô lúc này cảm xúc khá là lẫn lộn, nhưng suy cho cùng lớn nhất là biết ơn. Turan đã vượt qua tất cả mọi rào cản mà bản thân Tiffia khi nghĩ tới đều không thấy được một khả năng thành công nào, cô đâu còn mong gì hơn thế.
Vấn đề còn lại, là thoát khỏi đây. Tiffia hoàn toàn mù tịt vể chuyện này, nhưng đoán chắc Turan đã sắp xếp xong hết rồi.
– Hửm? Con nhóc kia trốn mất rồi?
Người thanh niên với cặp sừng trên đầu nhìn quanh một lượt rồi hỏi.
– Ha. – mèo Jorz đáp – Ngươi dọa người ta tới mức đó, chẳng lẽ còn ở chờ ngươi tới dọa thêm lần nữa.
– Nào. Đó chỉ là cách nói chuyện bình thường của ta mà thôi. – người thanh niên đính chính – Nếu là cô chị thì đã chẳng khó chịu như vậy.
– Cô chị à…
Mèo Jorz trông như định nói gì đó, nhưng rồi ông ta quyết định im lặng.
Lúc này, người thanh niên ngáp một hơi, quay sang Turan bảo:
– Ta mệt rồi. Ta cho ngươi mười phút để giải quyết hết chuyện ở đây.
Turan hơi cúi người, đáp:
– Trước hết thì ngài có thể giúp họ một chút không?
Người thanh niên không nói gì, chỉ hơi nhếch mép, sau đó thì quay đi tránh sang một bên cùng với mèo Jorz.
– Đây…
Vị trưởng lão lớn tuổi nhất thốt, rồi đột nhiên đứng thẳng người dậy. Những người khác có chậm hơn, nhưng cũng đều lần lượt đứng hết dậy.
Tiffia có chút hoảng hốt nhìn lấy xung quanh. Cô vẫn biết rằng đám người này là rất mạnh, và rõ ràng Turan không có chút cơ hội nào để đối đầu với họ.
Darmil lập tức vào tư thế chiến đấu, cảnh giác nhìn lấy xung quanh, đồng thời che chắn trước người Tiffia. Ở bên cạnh Turan thì bất ngờ xuất hiện hình bóng của Kull, đối lưng với cậu ta, bảo:
– Rốt cuộc là cậu đang muốn làm gì?
– Không cần phải căng thẳng.
Turan nói rồi cất bước tiến tới trước mặt vị trưởng lão lớn tuổi nhất, lên tiếng:
– Ông hẳn là người có quyền lực nhất ở đây… Ừm, ý tôi là ngoài cậu thanh niên kia ra.
– Ta là Johnageust. – vị trưởng lão đáp – Ta không biết giữa cậu và Deln đã trao đổi với nhau chuyện gì, nhưng chúng ta chắc chắn sẽ không nhượng bộ.
– Nếu Deln đã không cần vật hiến tế nữa, thế thì các ông còn lý do gì để giữ Tiffia lại đâu? – Turan thắc mắc.
– Hừm. Chàng trai. Luật lệ là luật lệ. Hình phạt thì vẫn phải được áp dụng.
Người lên tiếng là Kaigoh. Ông ta nói rồi toan bước lên trước nhưng đã bị Jognageust chặn lại, bảo:
– Giờ không phải là lúc.
Turan cười nhạt, nói:
– Đức vua… chắc vẫn đang ở ngoài chiến trường nhỉ? Các người không dám tự ý hành động vì không dám trái lời của ông ta?
Johnageust thở hắt một hơi, đáp:
– Nếu cậu đã nắm mấu chốt của vấn đề rồi thì mong hãy rời đi. Yêu tinh bọn ta sẽ không chấp nhặt chuyện này nữa và xem đó như là một tai nạn tự nhiên.
Turan bật cười, từng tiếng giòn tan. Darmil nghe thấy không hiểu sao cũng bật cười theo, như muốn thể hiện sự đồng tình với đội trưởng của mình.
Tiffia thì không được vui vẻ như vậy. Cô là đối tượng bị nhắm đến ở đây. Tính mạng của cô giờ hoàn toàn phụ thuộc vào quyết định của Turan.
– Nếu toàn bộ yêu tinh ở khu vực này biến mất, thì chắc cũng là tai nạn tự nhiên nhỉ?
Lời của Turan làm sắc mặt của Johnageust thay đổi, nhưng khó có thể nói rõ rằng ông ta đang tức giận hay hốt hoảng. Liếc nhìn về phía người thanh niên với cặp sừng một chút, ông ta mới cất giọng run run, nói:
– Điều đó thật ngu xuẩn.
– Phải. – Turan dõng dạc bảo – Nhưng hiệu quả. Nghĩ mà xem, các người làm đến cùng là vì cái gì?
Một khoảng im lặng chừng nửa phút trôi qua. Rồi Johnageust thở dài một hơi, quay sang Tiffia, cất tiếng:
– Cô nói xem, là do đám già cả ta đây sống đã quá lâu rồi ư?
Bất ngờ bị hỏi tới, Tiffia có hơi lúng túng, mất một lúc mới đáp:
– Trưởng lão, tộc yêu tinh chúng ta luôn rất xem trọng kinh nghiệm sống của một người, cùng với đó tất nhiên là lượng kiến thức dồi dào của họ. Trước đây là thế, bây giờ vẫn vậy, sự thông thái vẫn luôn được tôn thờ. Nếu ngài đang tự trách mình suy nghĩ không thấu đáo thì chỉ khiến người trẻ như tôi thêm xấu hổ mà thôi.
Ngừng lại một chút, Tiffia nhìn quanh một lượt từng vị trưởng lão, xác nhận chính mình không có lỡ lời điều gì mới tiếp tục:
– Nhưng Đại Thánh Thế thật sự mang tới thay đổi quá lớn cho vùng đất này. Cứ tiếp tục như vậy, chúng ta liệu có thể sống yên ổn không?
– Điều cô thắc mắc, chúng ta cũng vô cùng băn khoăn. – vị trưởng lão nói – Nhưng ứng đối với sự thay đổi đó không hề dễ dàng. Valder… Đức vua đã có những quyết định sáng suốt suốt mấy năm qua, và ta không định bác bỏ công lao ấy ngay lúc này.
Tiffia muốn nói lại thôi. Cô quả thật không có nhiều hiểu biết trong vấn đề này, càng nói chỉ càng khiến chuyện thêm khó xử. Đây là rất nan giải, và nếu bản thân cô cũng có thể đưa ra được cách giải quyết thì tộc yêu tinh đã không phải vướng mắc tới giờ.
– Nói đến cùng, các ông chỉ là muốn đổ hết mọi chuyện lên đầu cha cô ấy?
Turan nghiêm giọng, có chút vẻ bực bội.
Tiffia bị bất ngờ. Lời vừa rồi của cậu ta không nghi ngờ gì xác nhận rằng cậu ta đã biết thân phận của cô. Cô vốn không định dối gạt gì Turan, nhưng thật sự vẫn chưa sẵn sàng để tiết lộ điều đó.
Turan đưa mắt nhìn Tiffia một chút, thấy vẻ lo lắng trên gương mặt cô thì cậu ta khẽ gật đầu. Đó hẳn là thay cho lời nhắn báo rằng cậu ta đã nắm chắc chuyện này.
– Rặt một lũ vô trách nhiệm.
Là lời của Jorz. Nhưng chẳng ai để ý nhiều tới ông ta, ngược lại đều dè chừng người thanh niên đứng cạnh. Tiffia đến bây giờ thì cũng đã khá chắc chắn với suy đoán của mình về hắn ta: là Deln của khu rừng. Cô chưa từng nghĩ rằng bộ dáng của tồn tại phi thường ấy lại như thế này, không có vẻ gì giống với những điều cô đã được nghe.
– Deln, phiền ngài. – Turan cất tiếng.
– Hả? – người thanh niên thốt – Làm thật đấy à?
Mèo Jorz ở bên bật cười, bảo:
– Không ngờ tới chứ gì?!
– Mong ngài đáp ứng. – Turan gằn giọng.
Deln không đáp lời, chỉ nhếch mép một cái rồi vung nhẹ cánh tay lên. Gần như ngay lập tức, từng phần cơ thể của vị trưởng lão đối diện với Turan bốc cháy. Tuy nhiên, quá trình diễn ra lại không giống như sự cháy mà gần hơn với tan rã. Cứ thế, ông ta tan biến vào trong hư vô như chưa từng tồn tại.
– Deln! Ngươi-
Kaigoh giận dữ quát lên, nhưng bị cái trừng mắt của Deln nhắm tới liền kiềm lại, bảo:
– Chúng ta không hề bội ước, ngươi lại… A- A!
Số phận của Kaigoh không khác Johnageust là bao, tan biến đi mất.
– Các ngươi quên mất ta là ai rồi?
Deln nghiêm giọng, dấn một bước về trước. Ở hai mắt hắn ta bây giờ sáng rực lên, trông vào như là hai đốm lửa đang cháy.
Tiffia thở gấp một hơi, sau đó thì nín luôn, không dám thở nữa. Cảnh tượng trước mặt cô giờ thật quá kinh khủng.
Từng người từng người một, dưới cái nhìn của Deln, lần lượt bốc cháy, tan thành từng mảnh rồi hòa vào trong không khí. Các yêu tinh như ong vỡ tổ, chạy tứ tán khắp nơi, hoặc là gục đầu than khóc, nhưng dù là gì thì kết cục vẫn chỉ có một.
– T-Turan. Tại sao? – Tiffia thốt, vẻ bàng hoàng nhìn về người đội trưởng của mình.
– Tiffia. – Turan đáp – Hãy thành thật với bản thân hơn đi. Cô cũng hiểu rằng họ cần phải bị một chút thiệt thòi thì mới chịu chấp nhận nói chuyện đàng hoàng mà, đúng không?
– Tôi… Nhưng mà như thế này vẫn quá-
Turan đưa tay ra hiệu Tiffia không nên nói nữa. Rồi thở hắt một hơi, cậu ta bảo:
– Tôi vốn cũng không muốn dùng tới cách này, và đã thật sự do dự. Nhưng tới giờ thì tôi đã nhận ra một số thứ. Hãy cứ xem như đây là một lời cảnh cáo tới người cha vô tâm của cô, để ông ta có thể thấy được rằng bản thân đang mù quáng như thế nào.
– Cha của tôi? – Tiffia thắc mắc.
Turan bước tới, nhìn chằm chằm Tiffia, nói:
– Nàng yêu tinh của tôi, cô thật quá ngây thơ rồi. Sau tất cả mọi chuyện, cô vẫn còn giữ lòng thương cảm với họ ư? Hay là cô chỉ đang cố níu lấy một chút tình thương vô vọng nào đó từ người cha tệ bạc của mình?
– Turan, đây…
Darmil định xoa dịu sự căng thẳng giữa hai người đồng đội của mình nhưng lại bị Kull đến ngăn lại.
Tiffia cảm thấy có gì đó nghèn nghẹn ở cuống họng mình. Cô đưa mắt nhìn lấy xung quanh mà giờ thay cho những yêu tinh trước đó thì chỉ còn từng luồng không khí nóng lan tỏa ra khắp nơi. Họ đã không còn nữa. Cái chết ập tới thật nhanh chóng và gọn gàng.
– Chuyện đã xong. – Deln cất tiếng – Còn lại tùy người quyết định.
Dứt lời, hắn ta quay người, nhấc chân tiến về trước một bước, cả người bỗng chốc biến mất đi như chưa từng xuất hiện. Dù vậy, sự nóng nực đang ngày càng tăng lên ở nơi đây cho thấy mọi việc đã xảy ra đều là sự thật, không có một chút giả dối nào.
– Cô còn gì muốn nói sao, Tiffia? – Turan hỏi.
Tiffia nuốt khan một ngụm. Cô vẫn chưa theo kịp diễn biến, nhưng có một điều cô dám chắc chắn không thể sai được.
– Cậu đã cứu tôi. – Tiffia đáp – Tùy cậu làm chủ.
– Không, Tiffia. – Turan vội nói – Tôi chỉ ra tay giúp mà thôi. Quyết định sau cùng là ở cô. Nói đi, cô có còn muốn đột phá Nihr, thoát khỏi số phận nghiệt ngã của mình hay không? Hay là, cô thà nhận lấy áp bức, chỉ cần đó là điều mà cha cô muốn?
– Đây…
Tiffia do dự. Dù chỉ trong giây lát, nhưng cô đã thật sự do dự. Cô đối với việc đột phá Nihr là vô cùng thèm muốn, ban đầu vốn vì đó là minh chứng rõ ràng nhất rằng cô không phải là điềm xấu. Nhưng giờ để đột phá, cô lại phải đi ngược lại mong muốn của cha và cả tộc của mình.
“Thật đáng nguyền rủa mà…”
– Tôi muốn đột phá. – Tiffia thốt.
– Tốt. – Turan đáp – Tôi không cần trong tổ đội của mình một người mà cả vì bản thân cũng không dám tranh đấu. Tình cảm cha con của cô, tôi không tiện đá động tới, nhưng mong cô xác định đúng điều gì mới là quan trọng nhất.
Dứt lời, Turan quay người đi, kéo mèo Jorz vào một góc.
Tiffia vẫn ngồi trên chiếc giường đá, trong lòng một đống ngổn ngang những suy nghĩ. Có vẻ như cô đã quá xem trọng chính mình, vì thế mà gây khó khăn cho tất cả mọi người. Turan quan tâm tới cô, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu ta có thể bất chấp mọi thứ mà hành động.
Suy cho cùng, tiền đề vẫn là Tiffia có thể đột phá được Nihr. Những gì ngăn cản chuyện đó xảy ra, kể cả bản thân cô, đều sẽ bị Turan loại bỏ không chút e ngại. Giống như những yêu tinh vừa có mặt ở đây vậy.
Tác giả :
[email protected]