VAN's Force: Phế Tích Thế Giới Các Thần
Chương 161: Đến gặp kẻ đứng sau Howlei
– Ha! Cái này dễ.
Howlei là người lên tiếng trước, bước vội lại ngồi vào chiếc ghế con gần đó. Rồi hắn ta bắt đầu nói:
– Cô vẫn còn nhớ chúng ta tới đây làm gì chứ?
Một câu hỏi ngu ngốc, Tiffia đánh giá như vậy.
– Nói vào vấn đề đi. Đừng lòng vòng. – Tiffia nghiêm giọng.
– Phải. Đừng lòng vòng!
Neh kêu theo, vẻ vừa hào hứng đến lạ. Tiffia thấy thế cũng chỉ nhìn cô ta một chút rồi thôi. Tính tình cô nàng này quái đản, cô vẫn nên làm ngơ đi thì hơn.
– Thật xin lỗi, thói quen. Ha ha…
Tiếng cười của Howlei nhỏ dần rồi im hẳn khi trông thấy cái lườm mắt từ Tiffia. Hắn ta vội vàng chỉnh lại tư thế của mình, bảo:
– Ngày mai là cuộc thi kén- à ừm, của liên minh các bộ tộc vùng đông bắc sẽ được tổ chức. Buổi sáng có cái lễ tế trời, cùng với tiếp khách, nói chuyện giao hảo giữa các bộ tộc và du hành giả được mời dự.
Tiffia nghe, vẫn chưa thấy được trọng tâm, nhưng cũng không có ngắt lời Howlei.
– Đó cũng là lúc mà các thế lực sẽ giao lưu cùng với nhau. Thời gian không dài nhưng Darmil chắc chắn sẽ trở thành tâm điểm chú ý.
Nghe đến đây, Tiffia liền dấy lên thắc mắc, hỏi:
– Chuyện Darmil tới đây, bị người khác biết rồi?
Tiffia vốn tưởng cả nhóm đã di chuyển cẩn thận nhất có thể rồi, vậy mà vẫn không tránh khỏi bị để mắt tới.
– Đúng là bị người khác biết. – Howlei đáp, vẻ lưỡng lự, nói thêm – Nhưng cũng không phải là kiểu phổ biến ai ai cũng biết.
Tiffia nhăn mày, không hiểu ý, im lặng nghe tiếp.
– Kế tiếp thì, vẫn câu nói cũ, ngày mai cô sẽ rõ thôi.
Tiffia thật thất vọng, lườm mắt nhìn Howlei. Nói tới nói lui một hồi, tên này cũng không có cung cấp thông tin hữu ích gì cho cô cả.
Nhìn được sắc mặt không hài lòng của Tiffia, Howlei vội bảo:
– Kì thực, tôi cùng cô Neh đây cũng không nắm chi tiết. Nói ra có khi lại gây hiểu nhầm. Chỉ có thể đảm bảo là, Darmil chắc chắn không gặp chuyện gì xấu, ít nhất là khi người đó đang một mực nhìn chằm chằm nơi này.
Tiffia nghe Howlei nhắc tới “người đó” không ít lần, và đều với vẻ kính sợ, không khỏi trong lòng mang lên cảm giác bất an, cùng tò mò. Cô giờ lại nôn nóng muốn sớm gặp người này.
– Cậu bảo, ngày mai chúng ta sẽ gặp được người đó? – Tiffia cất tiếng.
– Không sai. – Howlei đáp ngay.
– Darmil cũng đi cùng?
– Cái này… không có.
Ánh mắt của Tiffia lập tức thay đổi. Tình huống càng lúc càng trở nên không thể kiểm soát. Nếu Darmil không đi cùng, vậy trong thời gian đó, cậu ta sẽ không có người trông chừng. Trong buổi lễ tế trời với người từ khắp các thế lực, có thần Istrant mới biết tên ngốc đó sẽ làm ra chuyện đáng kinh ngạc gì.
– Không được. – Tiffia bảo.
Howlei tất nhiên cũng nhận ra rằng Tiffia rất quan tâm tới Darmil, không thể bỏ mặc cậu ta, liền nói:
– Cô không phải lo. Người trong tộc Harang đã nắm biết chuyện này, hơn cả, chúng ta còn có…
Howlei không nói dứt câu mà đưa mắt nhìn sang Neh một chút. Tiffia không phải ngốc, rất nhanh liền hiểu ý, nhưng vẫn bảo:
– Chỉ sợ không được. Cuộc thi là do tộc Harang chủ trì, họ hiện tại còn thời gian lo cho Darmil sao?
– Vậy là cô không nhận ra bản chất cuộc thi này rồi-
Howlei như thể nhận ra mình nói hố, liền khắc im miệng, đưa tay chặn mồm luôn.
Tiffia thấy thế thì không phản ứng gì nhiều, chỉ khẽ thở dài một hơi. Cô dù không biết quá nhiều, nhưng vẫn nắm được chút ít thông tin về tình trạng của liên minh các bộ tộc vùng đông bắc, đủ hiểu cuộc thi này không chỉ đơn giản là kén chọn chàng rể hay bồi dưỡng mối quan hệ giữa các bộ tộc.
Suy cho cùng, một cuộc thi có thể thu hút nhiều sự chú ý đến vậy, tất nhiên là có chuyện lớn sắp xảy ra. Thậm chí có khả năng cuộc thi chỉ là vật làm nền cho thứ gì đó diễn ra tiếp phía sau mà thôi.
– Thôi. Hỏi nữa cũng vô dụng.
Tiffia tự đánh giá một câu. Cô trông tình hình thì biết không thể moi thêm được thông tin nào từ Howlei cả. Tên này vô cùng giảo hoạt, liên tục tránh tới tránh lui, đồng thời còn giả vờ hố lời nhằm khiến cô bị cuốn theo, không hỏi ra được điểm quan trọng.
“Rốt cuộc người đó là ai?” Tiffia nói thầm. Cô hiện tại không có nhiều lo lắng về Darmil, vì ít nhất, cô không cảm thấy trên người Neh cùng Howlei có chút lo lắng hay ác ý nào. Mặt khác, dù không cam lòng, nhưng đúng là giờ Tiffia không thể làm được gì cả. Giờ đã là nằm trong khu vực quản lý của bộ tộc Harangh, hành động không cẩn thận thì sẽ bị họ xem là kẻ địch ngay.
Howlei thấy phản ứng của Tiffia thì mặt nghiêm chỉnh hơn hẳn. Hắn ta sau đó cũng không có nói thêm gì mà đưa tay tự rót cho mình một cốc nước, từ từ nhâm nhi như thể rất ưa thích.
– Ngày mai, làm sao gặp? – Tiffia hỏi.
– Sáng sớm tôi sẽ tới tìm cô. – Howlei đáp.
– Cậu biết tôi định ở đâu ư?
Mặt Howlei cứng lại một chút. Đối với câu hỏi này hắn ta có không ít cách trả lời phù hợp, nhưng vẫn không thể không cẩn thận mà suy xét hồi lâu. Thái độ cùng ánh mắt của Tiffia lúc này, rõ ràng không phải chỉ đơn thuần dò hỏi mà nhiều hơn là có ý cảnh cáo hắn ta.
– Không biết, nhưng có thể hỏi. – Howlei cất tiếng.
– Vẫn nhớ lời của tôi lúc sáng chứ? – Tiffia điềm tĩnh bảo.
– Vẫn nhớ. Trí nhớ của tôi, là cực kì tốt đấy!
Tiffia không có thèm để ý tới vẻ bông đùa của Howlei mà quay sang Neh, nói:
– Neh. Tôi có thể yêu cầu một căn lều riêng không?
Neh đang ôm cốc nước, vẻ mặt bí xị không biết vì lý do gì, nghe gọi đến mình thì giật mình, mất một lúc mới đáp:
– Có thể. Nhưng ở lại đây cùng ta thì sao? Đãi ngộ cho ngươi tốt nhất đó nhé!
Cùng với lời đó, Neh vênh mặt lên vẻ tự hào lắm.
– Tôi ưa thích một nơi ở riêng hơn.
Tiffia cất trọng hơi trầm, vẻ rất nghiêm túc làm Neh mới vui lên được chút thì lại xìu xuống.
– Ta biết rồi.
Neh nói xong, đứng lên định cất tiếng gọi người thì thấy Howlei đang rất ung dung thưởng thức cốc nước ấm, liền cao giọng gắt;
– Ngươi tên này cút!
Howlei đang uống nước thì suýt nữa sặc, vội vàng đặt cốc nước trở lại, quay sang nhìn Neh với vẻ mặt kinh ngạc, không hiểu có chuyện gì.
– Phòng của ta ngươi cũng dám vào? Cút!
Neh nói lớn hơn, cố tình để cho người bên ngoài nghe được. Sau đó chẳng bao lâu thì có một nhóm hai người vội vã chạy vào.
Howlei rất nhanh nhận ra tình huống: hắn ta đang bị cô nàng này trút giận lên đầu. Biết bản thân ở đây chỉ là người ngoài, hắn ta đành cúi thấp người, vừa rời đi vừa bảo:
– Tôi cút. Cút liền đây.
Tiffia sau đó được Neh cho một người trong bộ tộc sắp xếp cho mình một căn lều riêng ở cách không xa căn của cô ta. Cô cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, cứ theo đó mà vào ở. Dù sao thì giờ cô cũng không có ý định đi lung tung, ở luôn trong lều tới sáng sớm ngày mai cũng được.
Căn lều khá đơn sơ, bên trong chỉ có một tấm đệm ngủ, hai cái đệm con cùng một chiếc bàn nhỏ, thêm vài đồ dùng lặt vặt. Đối với một yêu tinh như Tiffia thì một nơi ở như thế này đã là rất ấm cúng rồi.
– Quả nhiên có người theo dõi.
Tiffia nói nhỏ, nghĩ đến Howlei đầu tiên. Dù vậy, cô rất nhanh bác bỏ ý nghĩ này. Sự hiện diện kia rất cẩu thả, không hề có chút ý định giấu mình, hẳn là người trong bộ tộc được cử đến giám sát cô.
Lắc nhẹ đầu, Tiffia buông người trên tấm đệm ngủ. Cảm giác êm ái hơn cô tưởng nhiều lắm, dù không thể sánh được với cả khách sạn vừa và lớn nhưng so với nhà trọ thông thường vẫn là tốt hơn.
Cứ thế một đêm qua đi.
Tiffia dậy rất sớm, thực hiện qua nghi lễ cầu phúc xong thì ngồi bệt cạnh chiếc bàn con, chờ đợi.
Cả đêm hôm qua, Tiffia đã cẩn thận suy tính lại không ít thứ, cuối cùng thấy rằng, cuộc gặp mặt sắp tới, là cần phải đi. Có hai điểm quan trọng sau nhận định này.
Thứ nhất là người đó không có vẻ là có ý xấu, mà ngược lại còn có thể là người ủng hộ nhóm của Tiffia, hoặc ít nhất là ủng hộ Darmil. Dù không hiểu vì sao người đó lại muốn gặp mình, nhưng nếu Darmil đã có thể đến đây mà tiếp tục tham gia cuộc thi thì hẳn việc đó thuận theo ý muốn của người kia.
Thứ hai, là hành động của cả nhóm đang bị người này một mực quan sát, thậm chí còn để một tên khó giải quyết như Howlei đi theo bên cạnh. Cùng với quyền lực của hắn ta mà có thể khiến cả Neh và Howlei đều e ngại thì, Tiffia thật không muốn đối đầu. Đã vậy, cũng chỉ có thể gặp người đó rồi cùng nhau nói rõ ràng một đợt, tránh gặp phải phiền phức về sau.
Mặt khác, Tiffia mơ hồ có cảm giác rằng Turan nắm biết được sự việc này. Dù sao thì, cậu ta không có lý nào lại để Darmil, cùng với mỗi mình Tiffia là một Nihr đi theo đến nơi đang bắt đầu nổi lên xung đột như này được.
– Cô Tiffia, cô dậy rồi chứ?
Một tiếng nói vang lên từ bên ngoài căn lều, không lớn nhưng đủ rõ ràng để Tiffia nhận ra được người đến là ai. Kì lạ là, Tiffia lại chẳng thể cảm nhận được hắn ta tới gần.
“Hắn dùng trò gì?”
– Tôi biết rồi.
Tiffia đáp, không có vội bước ra mà ngồi nghỉ thêm một lúc.
Hồi lâu, thấy không có người, Howlei lại cất tiếng:
– Cô Tiffia-
– Tới rồi đây.
Tiffia mở cửa lều bước ra. Cô đưa mắt nhìn Howlei một chút: hắn ta vẫn giữ nguyên vẻ mặt nửa đùa nửa thật của mình.
Tiffia thật sự không ưa Howlei. Kiểu người như hắn ta, hoàn toàn không đáng tin tưởng, càng khiến người ta lúc nói chuyện sinh ra chán ghét. Có thể vì bản thân là một yêu tinh nên Tiffia rất nhạy cảm đối với cảm xúc của một người, nhưng dù gì thì, cô cũng sẽ không chấp nhận hắn ta.
– Cô cưỡi ngựa được chứ?
Howlei đi phía trước, cất tiếng hỏi.
– Không vấn đề. – Tiffia đáp.
Ngay sau đó không lâu, hai người đi đến biên giới khu vực lều ở của bộ tộc Harangh. Có hai con ngựa hơi lớn đang gặm cỏ rất ung dung, trông như đã đợi sẵn từ lâu.
– Của bộ tộc? – Tiffia thắc mắc.
Howlei không đáp, bước tới leo lên một con ngựa, sau đó thúc rời đi luôn.
Tiffia nhếch mép một cái, cũng không có giận hờn gì mà bước tới con ngựa còn lại, leo lên rồi thúc đuổi theo.
Ngựa loài vật này dùng để di chuyển trên thảo nguyên thì hiệu quả vượt xa so với các loại xe, thậm chí kể cả xe địa hình cũng khó mà bắt kịp tốc độ của chúng khi chạy nước rút. Tuy nhiên, so sức bền thì ngựa không nghi ngờ gì là kém hơn rất nhiều. Một chiếc xe, nếu cung cấp đủ nhiên liệu thì có thể chạy liền hàng trăm cây số không ngừng nghỉ cũng là điều bình thường. Nếu muốn, con số này thậm chí có thể lên hàng nghìn, hàng vạn cho một số kiểu xe chuyên dụng.
Dù vậy, khác với xe do con người chế tạo ra, ngựa là một sinh vật, và chúng cũng có thể nâng lên Thần cấp của mình. Tiffia không hiểu lắm một con vật có thể thăng cấp như thế nào, hay rằng độ hiếm của chúng cụ thể là bao nhiêu, nhưng cô biết chắc có không ít con vật cũng đang mạnh lên qua từng ngày, thậm chí hưởng thụ các đặc ân từ Đại Thánh Thế như một du hành giả thực sự.
Xem xét ra, một Nihr như Tiffia, đối đầu với chúng lại khó mà chiếm được phần thắng.
Hơn một giờ sau, Tiffia cũng thấy được trước mặt mình hiện ra một bãi lều trại nhỏ chừng mười căn lều. Nơi này đích thực cách không xa bộ tộc Harangh, dù vậy, thật khó mà hiểu được vì sao lại dựng lều trại ở đây. Nếu là khách, họ nên đến ở cùng với bộ tộc, hoặc dựng lều cạnh đó sẽ phù hợp hơn nhiều. Ngược lại, nếu là địch, họ phải cách nơi này xa thêm ít nhất ba bốn lần nữa.
Tiffia cùng Howlei rất nhanh liền tiếp cận lều trại. Không có ai đón hai người cả.
Howlei không có vẻ ngạc nhiên gì, bước xuống, thả ngựa ở một góc cho nghỉ rồi đừng chờ Tiffia. Cô lòng có thắc mắc nhưng cũng làm theo.
Hai con ngựa không có ai canh, cũng không có chuồng hay cắm cọc giữ lại, dù vậy, nhớ đến lúc gặp chúng ở biên giới nơi ở của bộ tộc Harangh, Tiffia đoán là chúng đã được huấn luyện kỹ càng cho việc này.
– Đi thôi.
Nói như vậy, Howlei bước đi một mạch vào trong trại. Tiffia bước theo, chẳng mấy chốc tìm đến một căn lều ở trung tâm trông lớn hơn hẳn những căn lều còn lại.
– Mời.
Howlei cất tiếng, mỉm cười làm ra một bộ dáng xin mời, còn bản thân thì lại đứng về một bên như rằng nhiệm vụ đã hoàn thành. Tiffia trông, lộ vẻ nghi hoặc, hỏi:
– Cậu không vào?
– Không được phép. – Howlei hời hợt đáp.
Tiffia không có hỏi thêm, bước vào luôn.
Howlei là người lên tiếng trước, bước vội lại ngồi vào chiếc ghế con gần đó. Rồi hắn ta bắt đầu nói:
– Cô vẫn còn nhớ chúng ta tới đây làm gì chứ?
Một câu hỏi ngu ngốc, Tiffia đánh giá như vậy.
– Nói vào vấn đề đi. Đừng lòng vòng. – Tiffia nghiêm giọng.
– Phải. Đừng lòng vòng!
Neh kêu theo, vẻ vừa hào hứng đến lạ. Tiffia thấy thế cũng chỉ nhìn cô ta một chút rồi thôi. Tính tình cô nàng này quái đản, cô vẫn nên làm ngơ đi thì hơn.
– Thật xin lỗi, thói quen. Ha ha…
Tiếng cười của Howlei nhỏ dần rồi im hẳn khi trông thấy cái lườm mắt từ Tiffia. Hắn ta vội vàng chỉnh lại tư thế của mình, bảo:
– Ngày mai là cuộc thi kén- à ừm, của liên minh các bộ tộc vùng đông bắc sẽ được tổ chức. Buổi sáng có cái lễ tế trời, cùng với tiếp khách, nói chuyện giao hảo giữa các bộ tộc và du hành giả được mời dự.
Tiffia nghe, vẫn chưa thấy được trọng tâm, nhưng cũng không có ngắt lời Howlei.
– Đó cũng là lúc mà các thế lực sẽ giao lưu cùng với nhau. Thời gian không dài nhưng Darmil chắc chắn sẽ trở thành tâm điểm chú ý.
Nghe đến đây, Tiffia liền dấy lên thắc mắc, hỏi:
– Chuyện Darmil tới đây, bị người khác biết rồi?
Tiffia vốn tưởng cả nhóm đã di chuyển cẩn thận nhất có thể rồi, vậy mà vẫn không tránh khỏi bị để mắt tới.
– Đúng là bị người khác biết. – Howlei đáp, vẻ lưỡng lự, nói thêm – Nhưng cũng không phải là kiểu phổ biến ai ai cũng biết.
Tiffia nhăn mày, không hiểu ý, im lặng nghe tiếp.
– Kế tiếp thì, vẫn câu nói cũ, ngày mai cô sẽ rõ thôi.
Tiffia thật thất vọng, lườm mắt nhìn Howlei. Nói tới nói lui một hồi, tên này cũng không có cung cấp thông tin hữu ích gì cho cô cả.
Nhìn được sắc mặt không hài lòng của Tiffia, Howlei vội bảo:
– Kì thực, tôi cùng cô Neh đây cũng không nắm chi tiết. Nói ra có khi lại gây hiểu nhầm. Chỉ có thể đảm bảo là, Darmil chắc chắn không gặp chuyện gì xấu, ít nhất là khi người đó đang một mực nhìn chằm chằm nơi này.
Tiffia nghe Howlei nhắc tới “người đó” không ít lần, và đều với vẻ kính sợ, không khỏi trong lòng mang lên cảm giác bất an, cùng tò mò. Cô giờ lại nôn nóng muốn sớm gặp người này.
– Cậu bảo, ngày mai chúng ta sẽ gặp được người đó? – Tiffia cất tiếng.
– Không sai. – Howlei đáp ngay.
– Darmil cũng đi cùng?
– Cái này… không có.
Ánh mắt của Tiffia lập tức thay đổi. Tình huống càng lúc càng trở nên không thể kiểm soát. Nếu Darmil không đi cùng, vậy trong thời gian đó, cậu ta sẽ không có người trông chừng. Trong buổi lễ tế trời với người từ khắp các thế lực, có thần Istrant mới biết tên ngốc đó sẽ làm ra chuyện đáng kinh ngạc gì.
– Không được. – Tiffia bảo.
Howlei tất nhiên cũng nhận ra rằng Tiffia rất quan tâm tới Darmil, không thể bỏ mặc cậu ta, liền nói:
– Cô không phải lo. Người trong tộc Harang đã nắm biết chuyện này, hơn cả, chúng ta còn có…
Howlei không nói dứt câu mà đưa mắt nhìn sang Neh một chút. Tiffia không phải ngốc, rất nhanh liền hiểu ý, nhưng vẫn bảo:
– Chỉ sợ không được. Cuộc thi là do tộc Harang chủ trì, họ hiện tại còn thời gian lo cho Darmil sao?
– Vậy là cô không nhận ra bản chất cuộc thi này rồi-
Howlei như thể nhận ra mình nói hố, liền khắc im miệng, đưa tay chặn mồm luôn.
Tiffia thấy thế thì không phản ứng gì nhiều, chỉ khẽ thở dài một hơi. Cô dù không biết quá nhiều, nhưng vẫn nắm được chút ít thông tin về tình trạng của liên minh các bộ tộc vùng đông bắc, đủ hiểu cuộc thi này không chỉ đơn giản là kén chọn chàng rể hay bồi dưỡng mối quan hệ giữa các bộ tộc.
Suy cho cùng, một cuộc thi có thể thu hút nhiều sự chú ý đến vậy, tất nhiên là có chuyện lớn sắp xảy ra. Thậm chí có khả năng cuộc thi chỉ là vật làm nền cho thứ gì đó diễn ra tiếp phía sau mà thôi.
– Thôi. Hỏi nữa cũng vô dụng.
Tiffia tự đánh giá một câu. Cô trông tình hình thì biết không thể moi thêm được thông tin nào từ Howlei cả. Tên này vô cùng giảo hoạt, liên tục tránh tới tránh lui, đồng thời còn giả vờ hố lời nhằm khiến cô bị cuốn theo, không hỏi ra được điểm quan trọng.
“Rốt cuộc người đó là ai?” Tiffia nói thầm. Cô hiện tại không có nhiều lo lắng về Darmil, vì ít nhất, cô không cảm thấy trên người Neh cùng Howlei có chút lo lắng hay ác ý nào. Mặt khác, dù không cam lòng, nhưng đúng là giờ Tiffia không thể làm được gì cả. Giờ đã là nằm trong khu vực quản lý của bộ tộc Harangh, hành động không cẩn thận thì sẽ bị họ xem là kẻ địch ngay.
Howlei thấy phản ứng của Tiffia thì mặt nghiêm chỉnh hơn hẳn. Hắn ta sau đó cũng không có nói thêm gì mà đưa tay tự rót cho mình một cốc nước, từ từ nhâm nhi như thể rất ưa thích.
– Ngày mai, làm sao gặp? – Tiffia hỏi.
– Sáng sớm tôi sẽ tới tìm cô. – Howlei đáp.
– Cậu biết tôi định ở đâu ư?
Mặt Howlei cứng lại một chút. Đối với câu hỏi này hắn ta có không ít cách trả lời phù hợp, nhưng vẫn không thể không cẩn thận mà suy xét hồi lâu. Thái độ cùng ánh mắt của Tiffia lúc này, rõ ràng không phải chỉ đơn thuần dò hỏi mà nhiều hơn là có ý cảnh cáo hắn ta.
– Không biết, nhưng có thể hỏi. – Howlei cất tiếng.
– Vẫn nhớ lời của tôi lúc sáng chứ? – Tiffia điềm tĩnh bảo.
– Vẫn nhớ. Trí nhớ của tôi, là cực kì tốt đấy!
Tiffia không có thèm để ý tới vẻ bông đùa của Howlei mà quay sang Neh, nói:
– Neh. Tôi có thể yêu cầu một căn lều riêng không?
Neh đang ôm cốc nước, vẻ mặt bí xị không biết vì lý do gì, nghe gọi đến mình thì giật mình, mất một lúc mới đáp:
– Có thể. Nhưng ở lại đây cùng ta thì sao? Đãi ngộ cho ngươi tốt nhất đó nhé!
Cùng với lời đó, Neh vênh mặt lên vẻ tự hào lắm.
– Tôi ưa thích một nơi ở riêng hơn.
Tiffia cất trọng hơi trầm, vẻ rất nghiêm túc làm Neh mới vui lên được chút thì lại xìu xuống.
– Ta biết rồi.
Neh nói xong, đứng lên định cất tiếng gọi người thì thấy Howlei đang rất ung dung thưởng thức cốc nước ấm, liền cao giọng gắt;
– Ngươi tên này cút!
Howlei đang uống nước thì suýt nữa sặc, vội vàng đặt cốc nước trở lại, quay sang nhìn Neh với vẻ mặt kinh ngạc, không hiểu có chuyện gì.
– Phòng của ta ngươi cũng dám vào? Cút!
Neh nói lớn hơn, cố tình để cho người bên ngoài nghe được. Sau đó chẳng bao lâu thì có một nhóm hai người vội vã chạy vào.
Howlei rất nhanh nhận ra tình huống: hắn ta đang bị cô nàng này trút giận lên đầu. Biết bản thân ở đây chỉ là người ngoài, hắn ta đành cúi thấp người, vừa rời đi vừa bảo:
– Tôi cút. Cút liền đây.
Tiffia sau đó được Neh cho một người trong bộ tộc sắp xếp cho mình một căn lều riêng ở cách không xa căn của cô ta. Cô cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, cứ theo đó mà vào ở. Dù sao thì giờ cô cũng không có ý định đi lung tung, ở luôn trong lều tới sáng sớm ngày mai cũng được.
Căn lều khá đơn sơ, bên trong chỉ có một tấm đệm ngủ, hai cái đệm con cùng một chiếc bàn nhỏ, thêm vài đồ dùng lặt vặt. Đối với một yêu tinh như Tiffia thì một nơi ở như thế này đã là rất ấm cúng rồi.
– Quả nhiên có người theo dõi.
Tiffia nói nhỏ, nghĩ đến Howlei đầu tiên. Dù vậy, cô rất nhanh bác bỏ ý nghĩ này. Sự hiện diện kia rất cẩu thả, không hề có chút ý định giấu mình, hẳn là người trong bộ tộc được cử đến giám sát cô.
Lắc nhẹ đầu, Tiffia buông người trên tấm đệm ngủ. Cảm giác êm ái hơn cô tưởng nhiều lắm, dù không thể sánh được với cả khách sạn vừa và lớn nhưng so với nhà trọ thông thường vẫn là tốt hơn.
Cứ thế một đêm qua đi.
Tiffia dậy rất sớm, thực hiện qua nghi lễ cầu phúc xong thì ngồi bệt cạnh chiếc bàn con, chờ đợi.
Cả đêm hôm qua, Tiffia đã cẩn thận suy tính lại không ít thứ, cuối cùng thấy rằng, cuộc gặp mặt sắp tới, là cần phải đi. Có hai điểm quan trọng sau nhận định này.
Thứ nhất là người đó không có vẻ là có ý xấu, mà ngược lại còn có thể là người ủng hộ nhóm của Tiffia, hoặc ít nhất là ủng hộ Darmil. Dù không hiểu vì sao người đó lại muốn gặp mình, nhưng nếu Darmil đã có thể đến đây mà tiếp tục tham gia cuộc thi thì hẳn việc đó thuận theo ý muốn của người kia.
Thứ hai, là hành động của cả nhóm đang bị người này một mực quan sát, thậm chí còn để một tên khó giải quyết như Howlei đi theo bên cạnh. Cùng với quyền lực của hắn ta mà có thể khiến cả Neh và Howlei đều e ngại thì, Tiffia thật không muốn đối đầu. Đã vậy, cũng chỉ có thể gặp người đó rồi cùng nhau nói rõ ràng một đợt, tránh gặp phải phiền phức về sau.
Mặt khác, Tiffia mơ hồ có cảm giác rằng Turan nắm biết được sự việc này. Dù sao thì, cậu ta không có lý nào lại để Darmil, cùng với mỗi mình Tiffia là một Nihr đi theo đến nơi đang bắt đầu nổi lên xung đột như này được.
– Cô Tiffia, cô dậy rồi chứ?
Một tiếng nói vang lên từ bên ngoài căn lều, không lớn nhưng đủ rõ ràng để Tiffia nhận ra được người đến là ai. Kì lạ là, Tiffia lại chẳng thể cảm nhận được hắn ta tới gần.
“Hắn dùng trò gì?”
– Tôi biết rồi.
Tiffia đáp, không có vội bước ra mà ngồi nghỉ thêm một lúc.
Hồi lâu, thấy không có người, Howlei lại cất tiếng:
– Cô Tiffia-
– Tới rồi đây.
Tiffia mở cửa lều bước ra. Cô đưa mắt nhìn Howlei một chút: hắn ta vẫn giữ nguyên vẻ mặt nửa đùa nửa thật của mình.
Tiffia thật sự không ưa Howlei. Kiểu người như hắn ta, hoàn toàn không đáng tin tưởng, càng khiến người ta lúc nói chuyện sinh ra chán ghét. Có thể vì bản thân là một yêu tinh nên Tiffia rất nhạy cảm đối với cảm xúc của một người, nhưng dù gì thì, cô cũng sẽ không chấp nhận hắn ta.
– Cô cưỡi ngựa được chứ?
Howlei đi phía trước, cất tiếng hỏi.
– Không vấn đề. – Tiffia đáp.
Ngay sau đó không lâu, hai người đi đến biên giới khu vực lều ở của bộ tộc Harangh. Có hai con ngựa hơi lớn đang gặm cỏ rất ung dung, trông như đã đợi sẵn từ lâu.
– Của bộ tộc? – Tiffia thắc mắc.
Howlei không đáp, bước tới leo lên một con ngựa, sau đó thúc rời đi luôn.
Tiffia nhếch mép một cái, cũng không có giận hờn gì mà bước tới con ngựa còn lại, leo lên rồi thúc đuổi theo.
Ngựa loài vật này dùng để di chuyển trên thảo nguyên thì hiệu quả vượt xa so với các loại xe, thậm chí kể cả xe địa hình cũng khó mà bắt kịp tốc độ của chúng khi chạy nước rút. Tuy nhiên, so sức bền thì ngựa không nghi ngờ gì là kém hơn rất nhiều. Một chiếc xe, nếu cung cấp đủ nhiên liệu thì có thể chạy liền hàng trăm cây số không ngừng nghỉ cũng là điều bình thường. Nếu muốn, con số này thậm chí có thể lên hàng nghìn, hàng vạn cho một số kiểu xe chuyên dụng.
Dù vậy, khác với xe do con người chế tạo ra, ngựa là một sinh vật, và chúng cũng có thể nâng lên Thần cấp của mình. Tiffia không hiểu lắm một con vật có thể thăng cấp như thế nào, hay rằng độ hiếm của chúng cụ thể là bao nhiêu, nhưng cô biết chắc có không ít con vật cũng đang mạnh lên qua từng ngày, thậm chí hưởng thụ các đặc ân từ Đại Thánh Thế như một du hành giả thực sự.
Xem xét ra, một Nihr như Tiffia, đối đầu với chúng lại khó mà chiếm được phần thắng.
Hơn một giờ sau, Tiffia cũng thấy được trước mặt mình hiện ra một bãi lều trại nhỏ chừng mười căn lều. Nơi này đích thực cách không xa bộ tộc Harangh, dù vậy, thật khó mà hiểu được vì sao lại dựng lều trại ở đây. Nếu là khách, họ nên đến ở cùng với bộ tộc, hoặc dựng lều cạnh đó sẽ phù hợp hơn nhiều. Ngược lại, nếu là địch, họ phải cách nơi này xa thêm ít nhất ba bốn lần nữa.
Tiffia cùng Howlei rất nhanh liền tiếp cận lều trại. Không có ai đón hai người cả.
Howlei không có vẻ ngạc nhiên gì, bước xuống, thả ngựa ở một góc cho nghỉ rồi đừng chờ Tiffia. Cô lòng có thắc mắc nhưng cũng làm theo.
Hai con ngựa không có ai canh, cũng không có chuồng hay cắm cọc giữ lại, dù vậy, nhớ đến lúc gặp chúng ở biên giới nơi ở của bộ tộc Harangh, Tiffia đoán là chúng đã được huấn luyện kỹ càng cho việc này.
– Đi thôi.
Nói như vậy, Howlei bước đi một mạch vào trong trại. Tiffia bước theo, chẳng mấy chốc tìm đến một căn lều ở trung tâm trông lớn hơn hẳn những căn lều còn lại.
– Mời.
Howlei cất tiếng, mỉm cười làm ra một bộ dáng xin mời, còn bản thân thì lại đứng về một bên như rằng nhiệm vụ đã hoàn thành. Tiffia trông, lộ vẻ nghi hoặc, hỏi:
– Cậu không vào?
– Không được phép. – Howlei hời hợt đáp.
Tiffia không có hỏi thêm, bước vào luôn.
Tác giả :
[email protected]