VAN's Force: Phế Tích Thế Giới Các Thần
Chương 156: Howlei giảo hoạt
Tiffia ngồi ở trong phòng, bình tĩnh cảm nhận từng chút một thay đổi bên trong cơ thể mình. Nghi lễ cầu phúc vừa được thực hiện xong cách đây không lâu, và hiệu quả là có thể thấy rõ được.
Trước đây, Tiffia không quá quan tâm đến chuyện bản thân có thể nhận được ích lợi gì từ nghi lễ, chỉ đơn thuần làm theo bản tâm của mình. Thế nhưng từ lúc đi theo Turan, trở thành đồng đội của cậu ta, cô không thể không thừa nhận rằng chính mình quá yếu, cần phải mạnh hơn.
Đột phá Nihr, trở thành du hành giả chân chính, đối với Tiffia giờ đã không chỉ mang ý nghĩa là tháo bỏ cái mác rằng bản thân là một điềm xấu nữa. Turan rõ ràng là không quan tâm đến điều đó, mà là muốn có bên cạnh mình những người đồng đội đắc lực.
Khi cảm thấy cơ thể đã ổn định, Tiffia mới đứng dậy, bước vào nhà tắm. Làn nước mát lạnh rất nhanh phủ kín cả thân người trần trụi của cô, tạo một cảm giác vô cùng sảng khoái và dễ chịu.
Đối với một yêu tinh, việc tắm rửa không chỉ là để làm sạch cơ thể, mà còn là một hành động nhằm thanh lọc tâm hồn. Tiếp xúc với các tinh linh cần có sự đồng cảm lớn, bên cạnh đó cũng cần giữ tâm hồn trong sạch, khỏe mạnh, nếu không sẽ bị ghét bỏ, chẳng những không nhận được phù hộ hay giúp đỡ mà còn chịu nguyền rủa.
Nguyền rủa đến từ các tinh linh, kể cả có là các Chính thần cũng không dám xem nhẹ.
Dù vậy, trên thực tế, Tiffia chưa từng trông thấy một ai bị nguyền rủa bởi tinh linh cả, nên không khỏi đoán rằng đó cũng chỉ là một lời dọa nạt của các bậc tiền bối cho lũ trẻ tinh nghịch khó bảo.
Nghĩ lại, lần đối mặt với người thân nhất của mình trở về từ thử thách Thần thánh, Tiffia đã thoáng có ý nghĩ rằng đó là một lời nguyền từ các tinh linh. Nhưng cũng không phải.
Tắm rửa xong, Tiffia chọn cho mình một bộ trang phục giản dị với áo phông và quần jean, thêm một tấm áo choàng như mọi ngày rồi rời khỏi phòng.
Hôm nay đã là ngày thứ ba kể từ khi nhóm Tiffia rời thành Tailor để tiến đến thảo nguyên Heilawild, cũng là nơi sẽ diễn ra cuộc thi kén rể hàng năm của liên minh các bộ tộc nơi đó. Theo tiến trình hiện tại, sau khi nghỉ ngơi đến trưa chờ phản hồi từ Neh rồi khởi hành, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì tầm chiều là cả nhóm có thể tới nơi.
– A, là cô Tiffia phải không?
Có tiếng gọi từ phía sau. Tiffia không nghĩ rằng có người lại nhận ra mình trong lớp áo choàng này chỉ bằng cách nhìn từ sau lưng, không khỏi cảnh giác, nép người vào hành lang, giữ im lặng.
Tiffia nhận ra giọng nói này, dù thế, không có nghĩa là kẻ đến có lòng tốt, hay nói trắng ra là không đáng tin tưởng. Ngay từ đầu, việc mang theo hắn ta đã không được cô ủng hộ rồi, nhưng lại không thể mạnh mẽ phản đối ý muốn của Darmil.
– Đúng là cô rồi… nhỉ?
Giọng người đến ban đầu là hớn hở, ngay sau đó trở nên dè dặt, hơi có vẻ sợ sệt. Tiffia thấy thế thì biết cái trừng mắt cảnh cáo của mình đã phát huy hiệu quả. Đối với một kẻ giảo hoạt như hắn ta thì đánh một đòn phủ đầu luôn là phù hợp.
– Howlei, cậu theo dõi tôi?
Tiffia cất tiếng, giọng trầm vẻ nghiêm túc thấy rõ, từ đó làm bầu không khí giữa hai người trở nên căng thẳng.
Howlei nghe thế thì thoáng hốt hoảng, nhưng rất nhanh làm bộ dạng ái ngại, cười trừ đáp:
– Nào có. Tôi chỉ tình cờ trông thấy cô rời khỏi phòng thôi.
Tiffia tất nhiên không tin. Cô luôn rất đề phòng những động tĩnh quanh mình, nếu để tình huống tình cờ như Howlei nói xảy ra thì thật là quá trùng hợp rồi.
Mặt khác, trông thấy là một chuyện, chạy đến hỏi thăm không chút ngần ngại, rất đáng nghi ngờ.
– Nói đi, có việc gì?
Tiffia trực tiếp vào vấn đề luôn. Nếu Darmil đã không có ở đây thì cô nên giải quyết ổn thỏa tên này. Cơ hội như vậy không phải lúc nào cũng có.
– Đừng căng thẳng thế, cô Tiffia. – Howlei vội nói – Tôi thật sự không có ý xấu.
Như lời Howlei, hắn ta phần nào đó đã thừa nhận chính mình theo dõi Tiffia. Có thể không hoàn toàn là theo dõi, nhưng chờ sẵn ở ngoài phòng là có.
Hồi lâu, thấy Tiffia không đáp lời mình, cũng không ra vẻ ghét bỏ, Howlei mới bảo:
– Tôi có thể… nói chuyện riêng với cô một lúc không?
Tiffia nhìn Howlei một chút, lại quan sát một lượt khắp hành lang, gật nhẹ đầu đáp:
– Có thể. Nhưng đây là cơ hội duy nhất, và đừng làm mất thời gian.
– T-tất nhiên. Tất nhiên!
Howlei gật đầu lia lịa bảo, vẻ mừng rỡ như nhặt được vàng. Bộ dạng của hắn ta trông rất thành thật, nhưng vào trong mắt Tiffia lại thành giả tạo đến buồn cười.
Đơn giản mà nói, là làm quá.
Tiffia sau đó bước nhanh tới ban công ở cuối hành lang với Howlei theo sát phía sau. Nơi này cũng không phải chỗ bí mật gì, nhưng thường không có người qua lại, đủ để Tiffia nghe vài lời từ Howlei, cũng như nói rõ ràng mọi chuyện với hắn ta.
– Vậy, cô Tiffia… mối quan hệ của cô với Darmil là gì? – Howlei cất tiếng hỏi.
Tiffia nhăn mày, không ngờ được là tên này lại đặt ra câu hỏi ngớ ngẩn như vậy.
– Bộ không phải là đồng đội sao?
Tiffia không trả lời, mà hỏi ngược lại. Cô giờ kì thực muốn dò xem Howlei đang nghĩ cái gì mà hỏi như thế.
– Đúng là đồng đội… nên như vậy. – Howlei nói – Chỉ là, tôi có nghe cô là một Nihr?
Tiffia nhếch mép cười, nhưng lại khéo léo nghiêng người ẩn sau lớp choàng không để cho Howlei thấy được. Cô tất nhiên hiểu ý hắn ta muốn nói là gì. Dù sao thì không khó để tra ra cô là một Nihr.
Nhưng vấn đề là tại sao Howlei lại đi điều tra chuyện đó. Hắn ta hẳn không chỉ là một người bạn mới quen như lời của Darmil. Cậu ta quá ngây thơ rồi, và theo Turan hay bảo thì là ngu ngốc.
– Nghe nói vu vơ thì đã vội kết luận… Nếu tìm tôi chỉ để nói mấy lời mang tính công kích này xin lỗi, tôi không rảnh.
Tiffia nói rồi làm bộ dạng toan rời đi. Cô không dám chắc Howlei sẽ giữ mình lại, nhưng cơ bản thì cô cũng không cần. Nếu hắn ta thật sự tìm cô vì lý do vừa nói ra kia thì mọi chuyện với hắn không bao lâu sau đó liền có thể giải quyết xong.
– Đừng gấp, cô Tiffia. – Howlei vội bảo – Cô hiểu nhầm rồi. Tôi không có ý đó.
Tiffia ngừng bước, không có quay người lại, hỏi:
– Vậy là có ý gì?
Howlei lộ vẻ khó xử, hồi lâu mới đáp:
– Tôi cũng là được người khác nhờ vả thôi. Darmil… rất mạnh.
Tiếng “nhờ vả” phát ra có phần miễn cưỡng, và một người tinh ý như Tiffia rất dễ dàng nhận ra Howlei không có nhiều lựa chọn ở đây. Lời tiếp theo của hắn ta, quá rõ ràng là muốn nói người nhờ vả kia có liên quan lớn đến Darmil. Chỉ là, Tiffia không biết đó là chuyện tốt hay chuyện xấu.
“Có người dám mưu tính đối phó Darmil?” Tiffia nghĩ, cảm thấy có hơi không khả thi. Dù vậy, cô vẫn phải để ý mà làm rõ chuyện này. Nói thế nào thì Turan cũng đã phó thác Darmil cho Tiffia, không thể cứ thế làm như không có gì được.
– Là ai?
Tiffia hỏi thẳng.
– Tôi không nói được.
Howlei đáp, không ngoài dự đoán của Tiffia.
– Thế thì không còn gì để nói nữa.
Tiffia bảo, tiếp tục bước đi.
– Khoan, tôi muốn nhờ!
Howlei hốt hoảng thốt lên, rồi thấy rằng bước chân của Tiffia không có dừng lại, liền lao lên trước chặn đường.
– Tránh ra. – Tiffia cất tiếng.
– Cô hiểu cho, việc rất phức tạp. – Howlei hơi cúi đầu bảo.
– Không muốn hiểu. – Tiffia đáp ngay – Còn nhờ? Một chút thành ý cũng không có.
Howlei nghe vậy thì như sực nhớ ra gì đó, vội vàng lục lọi khắp người, chốc thì lôi ra một xấp mấy tấm giấy màu vàng đất đưa về trước.
Là bùa chú, và phẩm chất không thấp. Tiffia là người trong nghề, rất nhanh liền nhận ra giá trị của đống bùa này. Chúng không phải là những thứ mà một Nihr như cô có thể mơ tưởng chạm tới, ít nhất là trước khi Turan thể hiện ra khả năng đập hộp đáng kinh ngạc của cậu ta.
Ngạc nhiên là thế, Tiffia ngoài mặt không có biểu hiện gì nhiều, chỉ thở ra một hơi vẻ tạm chấp nhận, bảo:
– Nói nghe thử xem.
Howlei mừng quýnh, vội lên tiếng:
– Tốt quá. Chuyện là, ngày mai, cô có thể cùng tôi đi một chuyến không?
– Ngày mai? – Tiffia thắc mắc – Ngày mai là phải thi đấu rồi, còn đi đâu?
– Không phải lo. Rất gần. Đi và về chỉ mất vài tiếng. Mặt khác, cuộc thi đến chiều mới chính thức bắt đầu mà.
– Làm gì? – Tiffia hỏi tiếp.
– Gặp một người.
Howlei đáp, chợt nhận ra đây là điểm mấu chốt, nói thêm:
– Là người đã nhờ vả tôi.
Chuyện này thật sự có hơi ngoài ý muốn của Tiffia. Cô đã không nghĩ rằng mình có thể tìm tới người đứng sau nhanh như vậy, mà lại còn là được người ta chủ động yêu cầu gặp mặt.
Dù vậy, tất nhiên, Tiffia cũng nhận ra cuộc gặp gỡ này không hề tầm thường. Người có thể sai khiến Howlei, lại còn dám ra tay với Darmil, không nghi ngờ là một kẻ có thế lực lớn. Vậy nên đi gặp hắn ta, không tránh khỏi phải đối phó với một vài mối nguy hiểm.
Đối với một người từng bị bán đứng, trở thành nô lệ như Tiffia, cảnh giác với tình huống như vậy là điều phải làm. Hơn cả, cô đột nhiên cảm giác rằng, Darmil không phải là người duy nhất bị nhắm vào.
Nghĩ ngợi một hồi, Tiffia bảo:
– Tôi muốn mọi người cùng đi, không có vấn đề chứ?
Đối với lời này, Howlei vậy mà không có ngạc nhiên hay phản đối gì, liền đáp:
– Không có vấn đề.
Tuy nhiên, chuyện trở nên suôn sẻ ngược lại khiến Tiffia sinh nghi. Dù cô không thể lập tức chỉ ra cụ thể là có gì không thỏa đáng, vẫn là lo lắng, nói thêm:
– Cậu nên hiểu rõ tính nghiêm trọng của chuyện này. Làm bậy, cơn giận của nhà Altoris không phải là một kẻ nhỏ nhoi đến vòng bảng của giải đấu Harenthrum cũng không qua nổi có thể gánh được đâu.
Howlei nghe, không kiềm được rùng mình, bước lùi lại hẳn hai bước. Hắn ta đã nghĩ trước tới lời Tiffia rồi, nhưng đối với chuyện đáng sợ như thế, vẫn không khỏi hoảng hốt, nhất thời không biết nói gì cho phải.
Đem nhà Altoris ra đe dọa hoàn toàn không phải lời nói suôn. Danh tiếng nhà Altoris, cũng như quân đoàn Rumpal từ trước tới giờ không hề rầm rộ như những tổ chức lớn mạnh khác, nhưng ai cũng biết, bất kỳ nhóm thế lực nào dám mạo phạm, sau đó đều sẽ không có lý do rõ ràng mà lụn bại, trở nên mờ nhạt trong cuộc tranh đua Thần cấp.
Thậm chí, có tin đồn rằng hoàng gia Enria, cũng tức dòng họ Foilester có qua lại không ít với nhà Altoris, ngầm ủng hộ mọi hành động của nhà này. Cả gan nói xa hơn một chút, thì là hoàng gia Enria, còn tại vị sau Đại Thánh Thế cho đến giờ, đều là nhờ có phần công sức rất lớn của nhà Altoris cùng quân đoàn Rumpal.
– K-không dám. Tất nhiên không dám.
Howlei giọng run run bảo.
– Được rồi. Sau này, đừng có tùy tiện theo sau tôi nữa. Darmil chắc chắn không thích có người soi mói đời sống đồng đội của mình đâu.
Tiffia nói rồi đưa tay giật lấy xấp bùa trong tay Howlei, xong bỏ đi luôn. Cô vốn còn muốn hỏi vài thứ, nhưng trông bộ dạng run rẩy sợ sệt của hắn ta thì đành thôi. Tình huống này, hỏi thêm chưa chắc được gì, nhưng nếu để người khác trông thấy thì không tránh khỏi gây ra một đống hiểu nhầm, lợi bất cập hại.
– Chỉ mong Turan không có sai lầm.
Tiffia lẩm bẩm. Cho đến giờ, mọi hành động của cô đều dựa trên sự tin tưởng của Turan, mà cụ thể là việc chấp nhận để Darmil tham gia cuộc thi tổ chức bởi liên minh các bộ tộc vùng đông bắc này.
Tiffia không có nhiều thông tin như Turan, càng không nắm biết được lý do của cậu ta. Dù vậy, nếu cậu ta đã ra quyết định, hẳn là đã suy tính kỹ càng rồi.
Trước đây, Tiffia không quá quan tâm đến chuyện bản thân có thể nhận được ích lợi gì từ nghi lễ, chỉ đơn thuần làm theo bản tâm của mình. Thế nhưng từ lúc đi theo Turan, trở thành đồng đội của cậu ta, cô không thể không thừa nhận rằng chính mình quá yếu, cần phải mạnh hơn.
Đột phá Nihr, trở thành du hành giả chân chính, đối với Tiffia giờ đã không chỉ mang ý nghĩa là tháo bỏ cái mác rằng bản thân là một điềm xấu nữa. Turan rõ ràng là không quan tâm đến điều đó, mà là muốn có bên cạnh mình những người đồng đội đắc lực.
Khi cảm thấy cơ thể đã ổn định, Tiffia mới đứng dậy, bước vào nhà tắm. Làn nước mát lạnh rất nhanh phủ kín cả thân người trần trụi của cô, tạo một cảm giác vô cùng sảng khoái và dễ chịu.
Đối với một yêu tinh, việc tắm rửa không chỉ là để làm sạch cơ thể, mà còn là một hành động nhằm thanh lọc tâm hồn. Tiếp xúc với các tinh linh cần có sự đồng cảm lớn, bên cạnh đó cũng cần giữ tâm hồn trong sạch, khỏe mạnh, nếu không sẽ bị ghét bỏ, chẳng những không nhận được phù hộ hay giúp đỡ mà còn chịu nguyền rủa.
Nguyền rủa đến từ các tinh linh, kể cả có là các Chính thần cũng không dám xem nhẹ.
Dù vậy, trên thực tế, Tiffia chưa từng trông thấy một ai bị nguyền rủa bởi tinh linh cả, nên không khỏi đoán rằng đó cũng chỉ là một lời dọa nạt của các bậc tiền bối cho lũ trẻ tinh nghịch khó bảo.
Nghĩ lại, lần đối mặt với người thân nhất của mình trở về từ thử thách Thần thánh, Tiffia đã thoáng có ý nghĩ rằng đó là một lời nguyền từ các tinh linh. Nhưng cũng không phải.
Tắm rửa xong, Tiffia chọn cho mình một bộ trang phục giản dị với áo phông và quần jean, thêm một tấm áo choàng như mọi ngày rồi rời khỏi phòng.
Hôm nay đã là ngày thứ ba kể từ khi nhóm Tiffia rời thành Tailor để tiến đến thảo nguyên Heilawild, cũng là nơi sẽ diễn ra cuộc thi kén rể hàng năm của liên minh các bộ tộc nơi đó. Theo tiến trình hiện tại, sau khi nghỉ ngơi đến trưa chờ phản hồi từ Neh rồi khởi hành, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì tầm chiều là cả nhóm có thể tới nơi.
– A, là cô Tiffia phải không?
Có tiếng gọi từ phía sau. Tiffia không nghĩ rằng có người lại nhận ra mình trong lớp áo choàng này chỉ bằng cách nhìn từ sau lưng, không khỏi cảnh giác, nép người vào hành lang, giữ im lặng.
Tiffia nhận ra giọng nói này, dù thế, không có nghĩa là kẻ đến có lòng tốt, hay nói trắng ra là không đáng tin tưởng. Ngay từ đầu, việc mang theo hắn ta đã không được cô ủng hộ rồi, nhưng lại không thể mạnh mẽ phản đối ý muốn của Darmil.
– Đúng là cô rồi… nhỉ?
Giọng người đến ban đầu là hớn hở, ngay sau đó trở nên dè dặt, hơi có vẻ sợ sệt. Tiffia thấy thế thì biết cái trừng mắt cảnh cáo của mình đã phát huy hiệu quả. Đối với một kẻ giảo hoạt như hắn ta thì đánh một đòn phủ đầu luôn là phù hợp.
– Howlei, cậu theo dõi tôi?
Tiffia cất tiếng, giọng trầm vẻ nghiêm túc thấy rõ, từ đó làm bầu không khí giữa hai người trở nên căng thẳng.
Howlei nghe thế thì thoáng hốt hoảng, nhưng rất nhanh làm bộ dạng ái ngại, cười trừ đáp:
– Nào có. Tôi chỉ tình cờ trông thấy cô rời khỏi phòng thôi.
Tiffia tất nhiên không tin. Cô luôn rất đề phòng những động tĩnh quanh mình, nếu để tình huống tình cờ như Howlei nói xảy ra thì thật là quá trùng hợp rồi.
Mặt khác, trông thấy là một chuyện, chạy đến hỏi thăm không chút ngần ngại, rất đáng nghi ngờ.
– Nói đi, có việc gì?
Tiffia trực tiếp vào vấn đề luôn. Nếu Darmil đã không có ở đây thì cô nên giải quyết ổn thỏa tên này. Cơ hội như vậy không phải lúc nào cũng có.
– Đừng căng thẳng thế, cô Tiffia. – Howlei vội nói – Tôi thật sự không có ý xấu.
Như lời Howlei, hắn ta phần nào đó đã thừa nhận chính mình theo dõi Tiffia. Có thể không hoàn toàn là theo dõi, nhưng chờ sẵn ở ngoài phòng là có.
Hồi lâu, thấy Tiffia không đáp lời mình, cũng không ra vẻ ghét bỏ, Howlei mới bảo:
– Tôi có thể… nói chuyện riêng với cô một lúc không?
Tiffia nhìn Howlei một chút, lại quan sát một lượt khắp hành lang, gật nhẹ đầu đáp:
– Có thể. Nhưng đây là cơ hội duy nhất, và đừng làm mất thời gian.
– T-tất nhiên. Tất nhiên!
Howlei gật đầu lia lịa bảo, vẻ mừng rỡ như nhặt được vàng. Bộ dạng của hắn ta trông rất thành thật, nhưng vào trong mắt Tiffia lại thành giả tạo đến buồn cười.
Đơn giản mà nói, là làm quá.
Tiffia sau đó bước nhanh tới ban công ở cuối hành lang với Howlei theo sát phía sau. Nơi này cũng không phải chỗ bí mật gì, nhưng thường không có người qua lại, đủ để Tiffia nghe vài lời từ Howlei, cũng như nói rõ ràng mọi chuyện với hắn ta.
– Vậy, cô Tiffia… mối quan hệ của cô với Darmil là gì? – Howlei cất tiếng hỏi.
Tiffia nhăn mày, không ngờ được là tên này lại đặt ra câu hỏi ngớ ngẩn như vậy.
– Bộ không phải là đồng đội sao?
Tiffia không trả lời, mà hỏi ngược lại. Cô giờ kì thực muốn dò xem Howlei đang nghĩ cái gì mà hỏi như thế.
– Đúng là đồng đội… nên như vậy. – Howlei nói – Chỉ là, tôi có nghe cô là một Nihr?
Tiffia nhếch mép cười, nhưng lại khéo léo nghiêng người ẩn sau lớp choàng không để cho Howlei thấy được. Cô tất nhiên hiểu ý hắn ta muốn nói là gì. Dù sao thì không khó để tra ra cô là một Nihr.
Nhưng vấn đề là tại sao Howlei lại đi điều tra chuyện đó. Hắn ta hẳn không chỉ là một người bạn mới quen như lời của Darmil. Cậu ta quá ngây thơ rồi, và theo Turan hay bảo thì là ngu ngốc.
– Nghe nói vu vơ thì đã vội kết luận… Nếu tìm tôi chỉ để nói mấy lời mang tính công kích này xin lỗi, tôi không rảnh.
Tiffia nói rồi làm bộ dạng toan rời đi. Cô không dám chắc Howlei sẽ giữ mình lại, nhưng cơ bản thì cô cũng không cần. Nếu hắn ta thật sự tìm cô vì lý do vừa nói ra kia thì mọi chuyện với hắn không bao lâu sau đó liền có thể giải quyết xong.
– Đừng gấp, cô Tiffia. – Howlei vội bảo – Cô hiểu nhầm rồi. Tôi không có ý đó.
Tiffia ngừng bước, không có quay người lại, hỏi:
– Vậy là có ý gì?
Howlei lộ vẻ khó xử, hồi lâu mới đáp:
– Tôi cũng là được người khác nhờ vả thôi. Darmil… rất mạnh.
Tiếng “nhờ vả” phát ra có phần miễn cưỡng, và một người tinh ý như Tiffia rất dễ dàng nhận ra Howlei không có nhiều lựa chọn ở đây. Lời tiếp theo của hắn ta, quá rõ ràng là muốn nói người nhờ vả kia có liên quan lớn đến Darmil. Chỉ là, Tiffia không biết đó là chuyện tốt hay chuyện xấu.
“Có người dám mưu tính đối phó Darmil?” Tiffia nghĩ, cảm thấy có hơi không khả thi. Dù vậy, cô vẫn phải để ý mà làm rõ chuyện này. Nói thế nào thì Turan cũng đã phó thác Darmil cho Tiffia, không thể cứ thế làm như không có gì được.
– Là ai?
Tiffia hỏi thẳng.
– Tôi không nói được.
Howlei đáp, không ngoài dự đoán của Tiffia.
– Thế thì không còn gì để nói nữa.
Tiffia bảo, tiếp tục bước đi.
– Khoan, tôi muốn nhờ!
Howlei hốt hoảng thốt lên, rồi thấy rằng bước chân của Tiffia không có dừng lại, liền lao lên trước chặn đường.
– Tránh ra. – Tiffia cất tiếng.
– Cô hiểu cho, việc rất phức tạp. – Howlei hơi cúi đầu bảo.
– Không muốn hiểu. – Tiffia đáp ngay – Còn nhờ? Một chút thành ý cũng không có.
Howlei nghe vậy thì như sực nhớ ra gì đó, vội vàng lục lọi khắp người, chốc thì lôi ra một xấp mấy tấm giấy màu vàng đất đưa về trước.
Là bùa chú, và phẩm chất không thấp. Tiffia là người trong nghề, rất nhanh liền nhận ra giá trị của đống bùa này. Chúng không phải là những thứ mà một Nihr như cô có thể mơ tưởng chạm tới, ít nhất là trước khi Turan thể hiện ra khả năng đập hộp đáng kinh ngạc của cậu ta.
Ngạc nhiên là thế, Tiffia ngoài mặt không có biểu hiện gì nhiều, chỉ thở ra một hơi vẻ tạm chấp nhận, bảo:
– Nói nghe thử xem.
Howlei mừng quýnh, vội lên tiếng:
– Tốt quá. Chuyện là, ngày mai, cô có thể cùng tôi đi một chuyến không?
– Ngày mai? – Tiffia thắc mắc – Ngày mai là phải thi đấu rồi, còn đi đâu?
– Không phải lo. Rất gần. Đi và về chỉ mất vài tiếng. Mặt khác, cuộc thi đến chiều mới chính thức bắt đầu mà.
– Làm gì? – Tiffia hỏi tiếp.
– Gặp một người.
Howlei đáp, chợt nhận ra đây là điểm mấu chốt, nói thêm:
– Là người đã nhờ vả tôi.
Chuyện này thật sự có hơi ngoài ý muốn của Tiffia. Cô đã không nghĩ rằng mình có thể tìm tới người đứng sau nhanh như vậy, mà lại còn là được người ta chủ động yêu cầu gặp mặt.
Dù vậy, tất nhiên, Tiffia cũng nhận ra cuộc gặp gỡ này không hề tầm thường. Người có thể sai khiến Howlei, lại còn dám ra tay với Darmil, không nghi ngờ là một kẻ có thế lực lớn. Vậy nên đi gặp hắn ta, không tránh khỏi phải đối phó với một vài mối nguy hiểm.
Đối với một người từng bị bán đứng, trở thành nô lệ như Tiffia, cảnh giác với tình huống như vậy là điều phải làm. Hơn cả, cô đột nhiên cảm giác rằng, Darmil không phải là người duy nhất bị nhắm vào.
Nghĩ ngợi một hồi, Tiffia bảo:
– Tôi muốn mọi người cùng đi, không có vấn đề chứ?
Đối với lời này, Howlei vậy mà không có ngạc nhiên hay phản đối gì, liền đáp:
– Không có vấn đề.
Tuy nhiên, chuyện trở nên suôn sẻ ngược lại khiến Tiffia sinh nghi. Dù cô không thể lập tức chỉ ra cụ thể là có gì không thỏa đáng, vẫn là lo lắng, nói thêm:
– Cậu nên hiểu rõ tính nghiêm trọng của chuyện này. Làm bậy, cơn giận của nhà Altoris không phải là một kẻ nhỏ nhoi đến vòng bảng của giải đấu Harenthrum cũng không qua nổi có thể gánh được đâu.
Howlei nghe, không kiềm được rùng mình, bước lùi lại hẳn hai bước. Hắn ta đã nghĩ trước tới lời Tiffia rồi, nhưng đối với chuyện đáng sợ như thế, vẫn không khỏi hoảng hốt, nhất thời không biết nói gì cho phải.
Đem nhà Altoris ra đe dọa hoàn toàn không phải lời nói suôn. Danh tiếng nhà Altoris, cũng như quân đoàn Rumpal từ trước tới giờ không hề rầm rộ như những tổ chức lớn mạnh khác, nhưng ai cũng biết, bất kỳ nhóm thế lực nào dám mạo phạm, sau đó đều sẽ không có lý do rõ ràng mà lụn bại, trở nên mờ nhạt trong cuộc tranh đua Thần cấp.
Thậm chí, có tin đồn rằng hoàng gia Enria, cũng tức dòng họ Foilester có qua lại không ít với nhà Altoris, ngầm ủng hộ mọi hành động của nhà này. Cả gan nói xa hơn một chút, thì là hoàng gia Enria, còn tại vị sau Đại Thánh Thế cho đến giờ, đều là nhờ có phần công sức rất lớn của nhà Altoris cùng quân đoàn Rumpal.
– K-không dám. Tất nhiên không dám.
Howlei giọng run run bảo.
– Được rồi. Sau này, đừng có tùy tiện theo sau tôi nữa. Darmil chắc chắn không thích có người soi mói đời sống đồng đội của mình đâu.
Tiffia nói rồi đưa tay giật lấy xấp bùa trong tay Howlei, xong bỏ đi luôn. Cô vốn còn muốn hỏi vài thứ, nhưng trông bộ dạng run rẩy sợ sệt của hắn ta thì đành thôi. Tình huống này, hỏi thêm chưa chắc được gì, nhưng nếu để người khác trông thấy thì không tránh khỏi gây ra một đống hiểu nhầm, lợi bất cập hại.
– Chỉ mong Turan không có sai lầm.
Tiffia lẩm bẩm. Cho đến giờ, mọi hành động của cô đều dựa trên sự tin tưởng của Turan, mà cụ thể là việc chấp nhận để Darmil tham gia cuộc thi tổ chức bởi liên minh các bộ tộc vùng đông bắc này.
Tiffia không có nhiều thông tin như Turan, càng không nắm biết được lý do của cậu ta. Dù vậy, nếu cậu ta đã ra quyết định, hẳn là đã suy tính kỹ càng rồi.
Tác giả :
[email protected]