VAN's Force: Phế Tích Thế Giới Các Thần
Chương 139: Đụng độ Syneir
Cánh hoa màu hồng nhạt lớn hơn hai mét vi vu trên ngọn gió, nhắm thẳng về trước mà tiến lên. Thenia ngồi khép chân trên cánh hoa, gương mặt điềm tĩnh, nhưng trong lòng lại dấy lên vô vàn suy nghĩ không thể ngó lơ.
Hôm nay vừa đúng kết thúc ngày đầu tiên của cuộc họp hội đồng các Chính thần của thế giới này. Buổi họp vốn dĩ nên bình thường trôi qua như lần trước, nhưng lại vì những lý do không thỏa đáng mà bỏ dở giữa chừng, ai nấy đều rời đi, đợi đến ngày kế tiếp lại nói.
“Tất cả cũng chỉ tại tên Folz láu cá đó.” Thenia lẩm bẩm. Cô không hề có thành kiến gì với vị Chính thần của Tốc độ này, nhưng hôm nay hắn ta quả thật hành động không vừa mắt một chút nào.
Folz vậy mà lại dám ngang nhiên đưa người của hắn ta vào tòa tháp Ma pháp Tối thượng, bất chấp mọi giao ước trước đây giữa các Chính thần với nhau.
Trên thực tế, không có một Chính thần nào là không nhòm ngó tới tòa tháp Ma pháp Tối thượng cả, nhưng vì những lý do nhạy cảm, và phần lớn e sợ tác động xấu tới sự phát triển của thế giới nên đã cùng nhau lập thành giao ước trong vòng mười năm sẽ không tiếp cận tòa tháp này.
Hành động của Folz đơn giản đã phá vỡ giao ước đó, cũng như gỡ bỏ sự e ngại của các Chính thần khác. Và giờ thì mọi người đều sẽ đua nhau dẫn người của mình tiến vào trong.
Dù sao thì tòa kiến trúc do tên Velduran để lại này quá hấp dẫn rồi. Đối với tầng lớp các Chính thần thì không đáng là gì, nhưng để cưỡng ép sinh ra một người kế thừa, hay một vật dẫn thì hẳn không khó.
– Đã vậy, cũng nên báo cho tên Turan một tiếng.
Thenia nói nhỏ. Người cô nghĩ tới việc liên hệ đầu tiên không phải là quân đoàn hay hội nhóm nào dưới trướng của mình, mà chính là Turan. Trong suy tính của cô, lợi ích đến từ tòa tháp Ma pháp Tối thượng hẳn là có tác dụng cho cậu ta nhiều nhất.
Nhưng đó cũng không phải lựa chọn duy nhất của Thenia. Dù sao thì các thế lực khác không hề nhỏ yếu, nếu cô chỉ đưa một mình Turan vào thì chẳng khác gì bảo cậu ta làm một con bọ chạy quanh kiếm chút cơm thừa canh cặn cả. Mặt khác, thêm người, trong trường hợp Turan thất bại thảm hại thì Thenia vẫn có thể từ tòa tháp giành được không ít lợi ích.
Thenia nghĩ một hồi thì ngắt một cánh hoa thả nhẹ bên tai mình làm tan thành những đốm sáng li ti màu hồng nhạt. Xong, cô cất tiếng:
– Metrosios, em nghe được chứ?
Không có tiếng phản hồi ngay lại mà phải vài giây sau mới có giọng nói hốt hoảng vang lên:
– E-em nghe đây!
Thenia nhăn mày. Phản ứng của Metrosios giống như thể em ấy lại đang nghịch ngợm chuyện gì đấy sợ bị cô biết vậy.
Nhưng giờ Thenia không có thời gian để gặng hỏi em mình những lời dư thừa đó, bảo:
– Em có thể tìm các tín đồ của chị để chuyển vài lời không?
– A, được chứ. – Metrosios thốt – Cơ mà chị cần ngay ư?
– Càng sớm càng tốt… Khoan đã, giờ em đang ở đâu?
Thenia vội hỏi. Cô theo lời Metrosios thì không khó để nhận ra em ấy không thể thực hiện yêu cầu của mình trong thời gian ngắn. Thenia vẫn nhớ đã dặn kỹ em mình phải một mực để ý các chuyển biến trong thế giới rồi, giờ nghe thế này thật khiến cô thất vọng, cùng không an tâm chút nào.
– Havratio… – Metrosios líu ríu bảo – Nhưng-nhưng mà em vẫn đang quan sát đấy nhé!
Thenia cất nhẹ một tiếng thở dài. Havratio không quá xa xôi so với thế giới mà cô đã yêu cầu Metrosios để mắt, hẳn là giờ vội trở về vẫn không muộn.
– Thế thì em đi ngay đi.
Thenia lên tiếng, nâng lên một cánh hoa khác thả vào trong không khí, chốc thì biến thành một luồng sáng bay vọt đi mất.
– Em biết rồi!
Metrosios nói lớn, giọng mừng rỡ thấy rõ. Em ấy hẳn phải cảm thấy rất vui khi không bị chị mình mắng một trận.
– Chờ đã. – Thenia vội bảo – Lần này không được phép rời khỏi thế giới. Chị tùy thời sẽ cần em làm không ít chuyện.
Metrosios nghe xong thì im lặng hồi lâu mới đáp lại:
– Là phải đề phòng ai?
Thenia biết em mình không phải kẻ ngốc, hẳn cũng đã nhận ra cuộc họp hội đồng các Chính thần lần này không suôn sẻ. Và nếu vậy thì tất nhiên sẽ có không ít thế lực cần phải đặc biệt chú ý tới, cẩn thận tránh bị chúng hất cẳng khỏi những nguồn lợi quan trọng.
– Cái đó em cứ xem trong gói tin chị gửi đến là được. – Thenia trả lời.
– Ừm. Em hiểu rồi.
Tín hiệu từ Metrosios sau đó không lâu thì mất đi, Thenia theo đó cũng đưa tay lên bên tai mình, phẩy nhẹ một cái làm những đốm sáng li ti bay lửng lờ tan biến đi hết.
“Lần này để Metrosios ở lại xem ra là quyết định đúng.” Thenia nói thầm. Những lần họp hội đồng các Chính thần trước có mặt cả hai chị em cô, nhưng riêng lần này thì chỉ có một mình Thenia mà thôi.
Sở dĩ Thenia đưa ra lựa chọn như vậy phần lớn là vì những động thái đáng ngờ gần đây của các Chính thần thuộc nhóm tên Kaimah kia. Bọn hắn khi không lại đẩy mạnh các thế lực dưới trướng mình nâng cao Thần cấp, hẳn là đang chuẩn bị cho thứ gì đó rất lớn. Tên Folz có thể cũng đã nhận ra chuyện đó nên mới bất chấp giao ước mà lao vào kiếm lợi ở tòa tháp Ma pháp Tối thượng.
– Đến gặp Gangka một chuyến coi bộ là không thể tránh được rồi.
Thenia nói nhỏ, khẽ nâng tay hướng thẳng về trước. Tốc độ của cánh hoa cô đang ngồi trên theo đó tăng vọt, nhanh hơn gấp hai lần hiện tại.
Thenia trên thực tế không vội, nhưng nghĩ đến chuyện Gangka đã làm với Turan, cô lại không khỏi cảm thấy tức giận trong lòng, muốn ngay lập tức đến đó xả hết một phen.
“Để xem hắn ta giải thích như thế nào…”
Cánh hoa màu hồng nhạt sau khi tăng tốc bay chưa được bao lâu thì đột ngột giảm tốc độ lại. Nhận ra như thế vẫn là chưa đủ, Thenia vội vàng vung tay, ngay lập tức ngừng cánh hoa lại luôn.
Thenia tất nhiên không vô cớ dừng lại, cô rõ ràng cảm nhận được có kẻ đang chặn đường mình không xa phía trước, và kẻ này không hề đơn giản một chút nào. Hơn cả, hắn ta ngay lúc này đang phát ra Thần uy hướng trực tiếp tới đây, không nghi ngờ gì là đang nhắm vào cô.
Nhưng nơi này chắc chắn thuộc về khu vực quản lý của nhóm các Chính thần của Thenia, không thể nào có kẻ địch xâm phạm mà không ai phát hiện ra được.
“Trừ phi có kẻ hai mặt, hợp tác với hắn ta…” Thenia lẩm bẩm, bậm môi bực tức. Cảm giác bị Thần uy của kẻ mạnh hơn mình đè lên không hề dễ chịu chút nào, và trong trường hợp thông thường thì chỉ khi đối địch mới có chuyện này xảy ra mà thôi. Vì cho dù có là kẻ ở tầng lớp thấp nhất đi chăng nữa cũng hiểu rõ một điều rằng cưỡng ép đến từ Thần uy là tuyệt đối, nếu phát ra thì không khác gì khiêu khích một trận chiến cả.
“Gangka có liên quan tới chuyện này không?” Thenia vội nghĩ, trong tay nắm hờ lấy một cánh hoa màu đen, sẵn sàng bóp nát để kích hoạt phép đối kháng kẻ địch bất kỳ lúc nào.
– Cô vẫn luôn dè chừng mọi thứ như vậy, Thenia.
Một giọng nói trầm đục vang lên trôi thẳng vào trong tai Thenia khiến cô bất giác rùng mình. Giọng nói này cô biết, nhưng thật sự không nghĩ lại gặp ông ta ở nơi này.
– Không phải ông nên đến Cattohite rồi sao?
Thenia nghiêm giọng hỏi, trong lòng vẫn không buông lỏng một chút nào. Thần uy cô vừa cảm nhận được không quá mạnh, nhưng cô biết chắc chăn kẻ sở hữu giọng nói cùng kiểu nói chuyện này mạnh vượt qua mức độ Thần uy đang hiển hiện rất nhiều lần.
Hơn ai hết, hắn ta là kẻ cô không muốn đụng mặt nhất lúc này.
– Khục khục khục. Phải, nên là.
Tiếng cười trầm thấp vang lên, theo sau đó là giọng nói đầy ý khinh thường. Dù vậy, Thenia biết rằng đó chỉ là kiểu nói chuyện vốn có của lão này mà thôi, ông ta hẳn không có ý như thế. Hoặc ít nhất là việc đó không phù hợp với tính cách của ông ta.
– Ta chỉ đến gặp cô một chút thôi. – giọng nói tiếp tục.
Thenia khịt mũi, bảo:
– Đừng nói nhảm nữa. Tìm gặp tôi ngay trên đường tới chỗ Gangka, nghe có nực cười không?
Lại một tràng cười trầm thấp vang lên, rồi ông ta cất tiếng:
– Ta… có chút hứng thú với tên người mà ngươi đã khắc Thần ấn lên.
Thenia không bất ngờ, nhưng vẫn khó mà giữ lòng mình bình tĩnh được. Kẻ đang giao tiếp với cô cho đến giờ không ai khác chính là Syneir, cũng là kẻ đã xóa bỏ Thần ấn của cô trên người Turan, nên tất nhiên là ông ta biết được chuyện Thần ấn. Dù vậy, cô đã không nghĩ rằng mình có thể bị ông ta chặn đường ở đây vì chuyện đó.
– Ngươi không ngại… giới thiệu ta với hắn chứ? – Syneir nói tiếp.
Thenia nhăn mày, vẻ khó hiểu. Cô quả thật không nhìn ra được ý định của Syneir trong lời đề nghị đó, rõ là quá dị thường rồi. Hơn cả, hình tượng Chính thần của Sấm và sét đầy tàn bạo trong trí nhớ của cô không phải kẻ sẽ thốt ra lời như vậy.
– Tại sao? – Thenia buột miệng hỏi.
– Tại sao à… – Syneir cất tiếng, vẻ nghĩ ngợi – Thật khó mà nói rõ cho cô hiểu được… Cô chỉ cần biết rằng hắn ta là kẻ rất xứng đáng để ta chú ý tới mà thôi.
Giọng nói trầm đục vừa dứt thì ngay sau đó Thần uy đang đè lên Thenia cũng trở nên nặng nề hơn. Ông ta rõ ràng đang uy hiếp cô.
Thenia dù không lo sợ bản thân gặp nguy hiểm, nhưng sự uy hiếp đến từ kẻ như Syneir là không thể xem thường. Vận dụng Thần uy chỉ là hành động mang tình biểu trưng mà thôi, kế đó ông ta có làm ra điều kinh thiên động địa gì thì có thần Istrant mới biết được.
– Giới thiệu thì không có vấn đề. – Thenia đáp – Nhưng tôi mong ông đừng tơ tưởng gì tới chuyện làm hại hắn ta. Tin tôi đi, ông không gánh nổi đâu.
Thenia không chút ngần ngại buông lời dọa nạt, và cô không hề nói quá. Cô thật sự tin rằng trên người Turan chất chứa lấy những thứ mà kể cả Syneir cũng không thể dễ dàng gánh chịu.
Trước đây Thenia còn nghi ngờ không chắc, nhưng giờ khi Syneir đã tìm đến mình rồi thì hẳn chuyện không đơn thuần là một tên Nihr bị khắc Thần ấn nữa. Dù sao thì với tính cách của ông ta, đâu cần phải thăm dò ý tứ của cô làm gì, cứ đến tìm thẳng Turan mà gây chuyện là được.
Một tiếng cười khẩy nhẹ như gió thoảng nhưng sau đó lại âm vang như sấm rền vang lên. Thần uy đang đè nặng lên người Thenia vậy mà biến đi mất, rồi Syneir cất tiếng:
– Thú vị. Ta sẽ còn chăm chú tới sự phát triển của hắn ta.
Cùng lời nói đó, sự hiện diện đầy uy hiếp của Syneir tan đi như bọt nước. Thế nhưng Thenia phải chờ đến tận vài phút sau, khi mà những cánh hoa màu vàng và bạc của cô dạo quanh một vòng rồi trở về thì mới cất được một hơi thở phào nhẹ nhõm.
Chính thần của Sấm và sét đến cùng thì vẫn là có thể bị dọa được. Thenia không biết có phải là bản thân may mắn hay không khi chẳng cần phải đối mặt với sự tàn bạo vốn đã thành tai tiếng của ông ta, nhưng dù thế nào thì cô cũng sẽ không lùi bước. Turan, dù cho không thật sự là một kẻ mang trên người bí mật gì đi chăng nữa thì Thenia cũng không thể để Syneir coi khinh mình, muốn làm gì thì làm được.
Hôm nay vừa đúng kết thúc ngày đầu tiên của cuộc họp hội đồng các Chính thần của thế giới này. Buổi họp vốn dĩ nên bình thường trôi qua như lần trước, nhưng lại vì những lý do không thỏa đáng mà bỏ dở giữa chừng, ai nấy đều rời đi, đợi đến ngày kế tiếp lại nói.
“Tất cả cũng chỉ tại tên Folz láu cá đó.” Thenia lẩm bẩm. Cô không hề có thành kiến gì với vị Chính thần của Tốc độ này, nhưng hôm nay hắn ta quả thật hành động không vừa mắt một chút nào.
Folz vậy mà lại dám ngang nhiên đưa người của hắn ta vào tòa tháp Ma pháp Tối thượng, bất chấp mọi giao ước trước đây giữa các Chính thần với nhau.
Trên thực tế, không có một Chính thần nào là không nhòm ngó tới tòa tháp Ma pháp Tối thượng cả, nhưng vì những lý do nhạy cảm, và phần lớn e sợ tác động xấu tới sự phát triển của thế giới nên đã cùng nhau lập thành giao ước trong vòng mười năm sẽ không tiếp cận tòa tháp này.
Hành động của Folz đơn giản đã phá vỡ giao ước đó, cũng như gỡ bỏ sự e ngại của các Chính thần khác. Và giờ thì mọi người đều sẽ đua nhau dẫn người của mình tiến vào trong.
Dù sao thì tòa kiến trúc do tên Velduran để lại này quá hấp dẫn rồi. Đối với tầng lớp các Chính thần thì không đáng là gì, nhưng để cưỡng ép sinh ra một người kế thừa, hay một vật dẫn thì hẳn không khó.
– Đã vậy, cũng nên báo cho tên Turan một tiếng.
Thenia nói nhỏ. Người cô nghĩ tới việc liên hệ đầu tiên không phải là quân đoàn hay hội nhóm nào dưới trướng của mình, mà chính là Turan. Trong suy tính của cô, lợi ích đến từ tòa tháp Ma pháp Tối thượng hẳn là có tác dụng cho cậu ta nhiều nhất.
Nhưng đó cũng không phải lựa chọn duy nhất của Thenia. Dù sao thì các thế lực khác không hề nhỏ yếu, nếu cô chỉ đưa một mình Turan vào thì chẳng khác gì bảo cậu ta làm một con bọ chạy quanh kiếm chút cơm thừa canh cặn cả. Mặt khác, thêm người, trong trường hợp Turan thất bại thảm hại thì Thenia vẫn có thể từ tòa tháp giành được không ít lợi ích.
Thenia nghĩ một hồi thì ngắt một cánh hoa thả nhẹ bên tai mình làm tan thành những đốm sáng li ti màu hồng nhạt. Xong, cô cất tiếng:
– Metrosios, em nghe được chứ?
Không có tiếng phản hồi ngay lại mà phải vài giây sau mới có giọng nói hốt hoảng vang lên:
– E-em nghe đây!
Thenia nhăn mày. Phản ứng của Metrosios giống như thể em ấy lại đang nghịch ngợm chuyện gì đấy sợ bị cô biết vậy.
Nhưng giờ Thenia không có thời gian để gặng hỏi em mình những lời dư thừa đó, bảo:
– Em có thể tìm các tín đồ của chị để chuyển vài lời không?
– A, được chứ. – Metrosios thốt – Cơ mà chị cần ngay ư?
– Càng sớm càng tốt… Khoan đã, giờ em đang ở đâu?
Thenia vội hỏi. Cô theo lời Metrosios thì không khó để nhận ra em ấy không thể thực hiện yêu cầu của mình trong thời gian ngắn. Thenia vẫn nhớ đã dặn kỹ em mình phải một mực để ý các chuyển biến trong thế giới rồi, giờ nghe thế này thật khiến cô thất vọng, cùng không an tâm chút nào.
– Havratio… – Metrosios líu ríu bảo – Nhưng-nhưng mà em vẫn đang quan sát đấy nhé!
Thenia cất nhẹ một tiếng thở dài. Havratio không quá xa xôi so với thế giới mà cô đã yêu cầu Metrosios để mắt, hẳn là giờ vội trở về vẫn không muộn.
– Thế thì em đi ngay đi.
Thenia lên tiếng, nâng lên một cánh hoa khác thả vào trong không khí, chốc thì biến thành một luồng sáng bay vọt đi mất.
– Em biết rồi!
Metrosios nói lớn, giọng mừng rỡ thấy rõ. Em ấy hẳn phải cảm thấy rất vui khi không bị chị mình mắng một trận.
– Chờ đã. – Thenia vội bảo – Lần này không được phép rời khỏi thế giới. Chị tùy thời sẽ cần em làm không ít chuyện.
Metrosios nghe xong thì im lặng hồi lâu mới đáp lại:
– Là phải đề phòng ai?
Thenia biết em mình không phải kẻ ngốc, hẳn cũng đã nhận ra cuộc họp hội đồng các Chính thần lần này không suôn sẻ. Và nếu vậy thì tất nhiên sẽ có không ít thế lực cần phải đặc biệt chú ý tới, cẩn thận tránh bị chúng hất cẳng khỏi những nguồn lợi quan trọng.
– Cái đó em cứ xem trong gói tin chị gửi đến là được. – Thenia trả lời.
– Ừm. Em hiểu rồi.
Tín hiệu từ Metrosios sau đó không lâu thì mất đi, Thenia theo đó cũng đưa tay lên bên tai mình, phẩy nhẹ một cái làm những đốm sáng li ti bay lửng lờ tan biến đi hết.
“Lần này để Metrosios ở lại xem ra là quyết định đúng.” Thenia nói thầm. Những lần họp hội đồng các Chính thần trước có mặt cả hai chị em cô, nhưng riêng lần này thì chỉ có một mình Thenia mà thôi.
Sở dĩ Thenia đưa ra lựa chọn như vậy phần lớn là vì những động thái đáng ngờ gần đây của các Chính thần thuộc nhóm tên Kaimah kia. Bọn hắn khi không lại đẩy mạnh các thế lực dưới trướng mình nâng cao Thần cấp, hẳn là đang chuẩn bị cho thứ gì đó rất lớn. Tên Folz có thể cũng đã nhận ra chuyện đó nên mới bất chấp giao ước mà lao vào kiếm lợi ở tòa tháp Ma pháp Tối thượng.
– Đến gặp Gangka một chuyến coi bộ là không thể tránh được rồi.
Thenia nói nhỏ, khẽ nâng tay hướng thẳng về trước. Tốc độ của cánh hoa cô đang ngồi trên theo đó tăng vọt, nhanh hơn gấp hai lần hiện tại.
Thenia trên thực tế không vội, nhưng nghĩ đến chuyện Gangka đã làm với Turan, cô lại không khỏi cảm thấy tức giận trong lòng, muốn ngay lập tức đến đó xả hết một phen.
“Để xem hắn ta giải thích như thế nào…”
Cánh hoa màu hồng nhạt sau khi tăng tốc bay chưa được bao lâu thì đột ngột giảm tốc độ lại. Nhận ra như thế vẫn là chưa đủ, Thenia vội vàng vung tay, ngay lập tức ngừng cánh hoa lại luôn.
Thenia tất nhiên không vô cớ dừng lại, cô rõ ràng cảm nhận được có kẻ đang chặn đường mình không xa phía trước, và kẻ này không hề đơn giản một chút nào. Hơn cả, hắn ta ngay lúc này đang phát ra Thần uy hướng trực tiếp tới đây, không nghi ngờ gì là đang nhắm vào cô.
Nhưng nơi này chắc chắn thuộc về khu vực quản lý của nhóm các Chính thần của Thenia, không thể nào có kẻ địch xâm phạm mà không ai phát hiện ra được.
“Trừ phi có kẻ hai mặt, hợp tác với hắn ta…” Thenia lẩm bẩm, bậm môi bực tức. Cảm giác bị Thần uy của kẻ mạnh hơn mình đè lên không hề dễ chịu chút nào, và trong trường hợp thông thường thì chỉ khi đối địch mới có chuyện này xảy ra mà thôi. Vì cho dù có là kẻ ở tầng lớp thấp nhất đi chăng nữa cũng hiểu rõ một điều rằng cưỡng ép đến từ Thần uy là tuyệt đối, nếu phát ra thì không khác gì khiêu khích một trận chiến cả.
“Gangka có liên quan tới chuyện này không?” Thenia vội nghĩ, trong tay nắm hờ lấy một cánh hoa màu đen, sẵn sàng bóp nát để kích hoạt phép đối kháng kẻ địch bất kỳ lúc nào.
– Cô vẫn luôn dè chừng mọi thứ như vậy, Thenia.
Một giọng nói trầm đục vang lên trôi thẳng vào trong tai Thenia khiến cô bất giác rùng mình. Giọng nói này cô biết, nhưng thật sự không nghĩ lại gặp ông ta ở nơi này.
– Không phải ông nên đến Cattohite rồi sao?
Thenia nghiêm giọng hỏi, trong lòng vẫn không buông lỏng một chút nào. Thần uy cô vừa cảm nhận được không quá mạnh, nhưng cô biết chắc chăn kẻ sở hữu giọng nói cùng kiểu nói chuyện này mạnh vượt qua mức độ Thần uy đang hiển hiện rất nhiều lần.
Hơn ai hết, hắn ta là kẻ cô không muốn đụng mặt nhất lúc này.
– Khục khục khục. Phải, nên là.
Tiếng cười trầm thấp vang lên, theo sau đó là giọng nói đầy ý khinh thường. Dù vậy, Thenia biết rằng đó chỉ là kiểu nói chuyện vốn có của lão này mà thôi, ông ta hẳn không có ý như thế. Hoặc ít nhất là việc đó không phù hợp với tính cách của ông ta.
– Ta chỉ đến gặp cô một chút thôi. – giọng nói tiếp tục.
Thenia khịt mũi, bảo:
– Đừng nói nhảm nữa. Tìm gặp tôi ngay trên đường tới chỗ Gangka, nghe có nực cười không?
Lại một tràng cười trầm thấp vang lên, rồi ông ta cất tiếng:
– Ta… có chút hứng thú với tên người mà ngươi đã khắc Thần ấn lên.
Thenia không bất ngờ, nhưng vẫn khó mà giữ lòng mình bình tĩnh được. Kẻ đang giao tiếp với cô cho đến giờ không ai khác chính là Syneir, cũng là kẻ đã xóa bỏ Thần ấn của cô trên người Turan, nên tất nhiên là ông ta biết được chuyện Thần ấn. Dù vậy, cô đã không nghĩ rằng mình có thể bị ông ta chặn đường ở đây vì chuyện đó.
– Ngươi không ngại… giới thiệu ta với hắn chứ? – Syneir nói tiếp.
Thenia nhăn mày, vẻ khó hiểu. Cô quả thật không nhìn ra được ý định của Syneir trong lời đề nghị đó, rõ là quá dị thường rồi. Hơn cả, hình tượng Chính thần của Sấm và sét đầy tàn bạo trong trí nhớ của cô không phải kẻ sẽ thốt ra lời như vậy.
– Tại sao? – Thenia buột miệng hỏi.
– Tại sao à… – Syneir cất tiếng, vẻ nghĩ ngợi – Thật khó mà nói rõ cho cô hiểu được… Cô chỉ cần biết rằng hắn ta là kẻ rất xứng đáng để ta chú ý tới mà thôi.
Giọng nói trầm đục vừa dứt thì ngay sau đó Thần uy đang đè lên Thenia cũng trở nên nặng nề hơn. Ông ta rõ ràng đang uy hiếp cô.
Thenia dù không lo sợ bản thân gặp nguy hiểm, nhưng sự uy hiếp đến từ kẻ như Syneir là không thể xem thường. Vận dụng Thần uy chỉ là hành động mang tình biểu trưng mà thôi, kế đó ông ta có làm ra điều kinh thiên động địa gì thì có thần Istrant mới biết được.
– Giới thiệu thì không có vấn đề. – Thenia đáp – Nhưng tôi mong ông đừng tơ tưởng gì tới chuyện làm hại hắn ta. Tin tôi đi, ông không gánh nổi đâu.
Thenia không chút ngần ngại buông lời dọa nạt, và cô không hề nói quá. Cô thật sự tin rằng trên người Turan chất chứa lấy những thứ mà kể cả Syneir cũng không thể dễ dàng gánh chịu.
Trước đây Thenia còn nghi ngờ không chắc, nhưng giờ khi Syneir đã tìm đến mình rồi thì hẳn chuyện không đơn thuần là một tên Nihr bị khắc Thần ấn nữa. Dù sao thì với tính cách của ông ta, đâu cần phải thăm dò ý tứ của cô làm gì, cứ đến tìm thẳng Turan mà gây chuyện là được.
Một tiếng cười khẩy nhẹ như gió thoảng nhưng sau đó lại âm vang như sấm rền vang lên. Thần uy đang đè nặng lên người Thenia vậy mà biến đi mất, rồi Syneir cất tiếng:
– Thú vị. Ta sẽ còn chăm chú tới sự phát triển của hắn ta.
Cùng lời nói đó, sự hiện diện đầy uy hiếp của Syneir tan đi như bọt nước. Thế nhưng Thenia phải chờ đến tận vài phút sau, khi mà những cánh hoa màu vàng và bạc của cô dạo quanh một vòng rồi trở về thì mới cất được một hơi thở phào nhẹ nhõm.
Chính thần của Sấm và sét đến cùng thì vẫn là có thể bị dọa được. Thenia không biết có phải là bản thân may mắn hay không khi chẳng cần phải đối mặt với sự tàn bạo vốn đã thành tai tiếng của ông ta, nhưng dù thế nào thì cô cũng sẽ không lùi bước. Turan, dù cho không thật sự là một kẻ mang trên người bí mật gì đi chăng nữa thì Thenia cũng không thể để Syneir coi khinh mình, muốn làm gì thì làm được.
Tác giả :
[email protected]