Vạn Yêu Đế Chủ
Chương 21: Điện thoại di động phát sinh dị biến!
"Lui?"
Hắc Lân Vương cười to, tuy rằng lực lượng Tô Dật mạnh, nhưng ở trong mắt, tiểu tử này sơ hở trăm chỗ, hắn thật sự cho rằng mình được sao?
Sau đó, Hắc Lân Vương ra tay công kích bất ngờ về hướng Tô Dật.
Lần này tốc độ hắn càng nhanh hơn!
Tô Dật không kịp chuẩn bị, bị hắn trực tiếp đánh bay đi, lực lượng Hắc Lân Vương mạnh biết bao nhiêu.
So với Kỳ Dương Lão Quân thì Hắc Lân Vương càng mạnh hơn.
Bọn họ đều là Yêu Vương thần thông!
Yêu tộc tu luyện, lần lượt chia làm::Yêu Khí Ngưng Tụ - Yêu Lực Thành Đan - Hóa Hình Đại Yêu, Yêu Vương Thần Thông::!
Tương đương với nhân tộc là::Khí Trọng Bát Mạch - Linh Hải Khai Quang - Bão Đan Nhập Pháp - Dung Hợp Tâm Động::!
Trong đó Mạc Hạo Sinh mới bước vào::Bão Đan Nhập Pháp::, có thể suy đoán ra thực lực Tô Dật cũng nằm trong::Yêu Vương Thần Thông:: không hơn không kém!
Nhưng mà, Tô Dật không có thần thông, dựa vào chính là lực lượng thân thể!
Có thể tùy ý lấy ra một trăm viên::Long Lực Đan::, làm cho Tô Dật phỏng đoán Thanh Yếm Ma Quân mạnh như thế nào?
Duy nhất khẳng định chính là, ngay cả Kỳ Dương Lão Quân cảnh giới Yêu Vương Thần Thông còn không dám đắc tội Thanh Yếm Ma Quân!
Cánh tay phải Hắc Lân Vương thò ra, yêu khí màu đen giống như lốc xoáy cuốn Tô Dật lên bay ngược ra ngoài, bay lên trên không.
Không có mượn lực nào, làm cho Tô Dật không cách nào tránh né.
"Chết tiệt!"
Tô Dật cắn răng, hầu như dựa vào bản năng cơ thể, hắn xoay eo, xoay người tung ra một kiếm.
Keng-----
Một kiếm này vừa vặn chém vào cánh tay phải Hắc Lân Vương, chém nát một mảnh vảy đen.
"Phản ứng đúng là rất nhạy bén!"
Hắc Lân Vương nở nụ cười xem thường, thân hình loáng một cái, xuất hiện phía dưới Tô Dật, hai đầu gối giơ lên như cái trụ trời, đánh vào lưng Tô Dật.
Phốc---
Tô Dật không chịu nổi lực lượng Hắc Lân Vương, cột sống suýt chút nữa gãy, máu tươi phun ra liên tục.
Giờ khắc này, bọn họ đang ở giữa không trung, hình ảnh trực tiếp bị thu lại.
Rào----
Người dân toàn thành đều giật mình, nội tâm thấp thỏm, lo lắng.
Nhìn Tô Dật bị thương, dù là người có tâm địa sắt đá cũng không nhịn được mà đau lòng.
Dù sao Tô Dật cũng là vì bọn họ chiến đấu.
Tô Dật cường đại như thế, hoàn toàn có năng lực một mình sống tiếp ở hoang cổ, nhưng hắn lại không nghĩ vậy, loại tinh thần này có thể coi là vĩ đại.
"Xong rồi, Tô Dật sắp chết!"
"Chết tiệt, thật hận chính ta không có năng lực, chỉ có thể trốn trong thành!"
"Sẽ không đâu, Tô Dật cường đại như thế!"
"Nếu hắn thật sự chết, chúng ta cũng xong, dù sao Hắc Lân Vương cũng đã phẫn nộ!"
"Thật sự xong đời sao?"
Trong lúc nhất thời, toàn bộ dân trong Tây Uyển thành, có người lo lắng, có người tuyệt vọng, nội tâm bọn họ đều hoảng loạn.
Ngoại trừ Tô Dật, còn ai có thể chống lại đại quân yêu thú?
Cùng với sự cường đại của Hắc Lân Vương gần như vô địch.
Nam Tiểu Pháo chính là đang trên đường nhìn thấy hình ảnh trên điện thoại di động, nàng sợ đến vội vàng tắt điện thoại, nhanh chóng đi về thành bắc.
Không chỉ có nàng, toàn dân đều hướng về thành bắc mà đổ về từ nhiều hướng.
Một khi thành bị phá, họ và người nhà liền xong.
Rời khỏi Tây Uyển thành, đi vào Hoang Cổ, cũng là một con đường chết.
Bọn họ nhất định phải vì tòa thành mà chiến!
Bị Hắc Lân Vương đánh vào lưng, Tô Dật cũng không vì vậy mà liền bỏ qua, hắn xoay người một kiếm chém ra, làm cho Hắc Lân Vương không dám thừa thắng xông lên.
"Nhất định phải hạ xuống đất, nếu không chết chắc!"
Tô Dật lo lắng trong lòng mà nghĩ đến, hắn biết ưu thế của mình, chính là sức mạnh.
Sau khi học::Trảm Tiên Tâm Kiếm:: tốc độ hắn tuy rằng nhanh, nhưng so với Hắc Lân Vương thì quả thực là kém quá nhiều.
Lúc này, có một song đầu ngốc thứu * to như quả núi nhỏ bay tới.
*Ngốc thứu: kền kền
Cơ hội tốt!
Tô Dật thừa dịp vào lúc song đầu ngốc thứu đ-ng tới, một kiếm đâm vào cơ thể nó, máu tươi theo lưỡi kiếm tuôn ra, như nước suối.
Bị trọng thương, song đầu ngốc thứu kêu lên, rơi xuống hướng về chiến trường chính là phía bên kia.
"Rác rưởi!"
Hắc Lân Vương tức giận mắng, vội vàng đuổi theo, muốn ngăn Tô Dật rơi xuống đất, dù gì::Chu Vũ kiếm:: quá sắc bén, khiến hắn không cách nào trong thời gian ngắn có thể giết được Tô Dật.
Ầm một tiếng!
Tô Dật cùng song đầu ngốc thứu rơi xuống đất, đ-ng chết vài con yêu thú, chấn động bụi đất bay lên mù mịt, giống như quả bom mới rơi xuống.
Sau khi rơi xuống đất, Tô Dật nhanh chóng từ bụi bặm lao ra, bắt đầu điên cuồng giết.
Tuy rằng hắn đấu không lại Hắc Lân Vương, nhưng nhất định hắn phải cố gắng hết sức giết yêu thú nhiều nhất có thể, mỗi một con còn sống là có thêm mấy người phải chết.
Hắn tự nhận không phải thánh mẫu, nhưng bản thân mình có năng lực, vẫn là phải vì người địa cầu gánh một chút trách nhiệm.
Hắn cũng không muốn ngày sau ở Hoang Cổ, hắn là người địa cầu duy nhất còn sống sót, huống chi trong Tây Uyển thành còn có người mà hắn quan tâm.
Nhìn thấy Tô Dật lần thứ hai đại phát thần uy, các binh sĩ bên cạnh thành dồn dập hoan hô hò hét.
"Thấy chưa, làm được rồi!"
"Ta biết tiểu tử này sẽ không chết nhanh như thế được!"
"Cái quái gì vậy, ta nhịn không được rồi, ta muốn xông lên!"
"Đừng có cản trở Tô Dật!"
"Tô Dật tất thắng, đánh chết bầy súc sinh này!"
Thị trưởng Đàm Tuyền Minh cũng kích động theo, điên cuồng vung vẩy song quyền chính mình.
Phía sau Tây Uyển thành càng là bạo phát âm thanh hoan hô, đều là vì Tô Dật mà cảm thấy hưng phấn cùng kinh hỉ.
Hắc Lân Vương cúi người lao xuống, muốn một trảo đập chết Tô Dật.
Tô Dật thả người nhảy một cái, giơ kiếm đâm thẳng, Hắc Lân Vương sợ đến nỗi vội vàng né tránh.
Hắc Lân Vương hắn không có gì có thể xuyên thủng được, nhưng ở trước::Chu Vũ kiếm::, hắn quá yếu.
Tô Dật chém một kiếm về phía con cự hổ, ung dung chém làm đôi.
"Không được, còn tiếp tục như vậy, thể lực ta sẽ hao hết!"
Tuy rằng bên ngoài Tô Dật lạnh băng, nhưng lòng nóng như lửa.
Vừa này một đòn kia để hắn cảm giác eo của mình lúc nào cũng có thể gãy, rất là đau đớn, nhưng hắn vẫn cố nén đau.
Ở dưới sự nguy hiểm đến sống chết, hắn đã không lo được đến đau đớn.
Xèo! Xèo! Xèo!
Từng đạo yêu khí biến thành mũi tên, từ trên cao bay xuống, Tô Dật cả kinh vỗi vã né tránh, nhưng vẫn bị đâm trúng hai vai, sau lưng, có tới sáu mũi tên, mũi tên liên biến mất, máu bắt đầu chảy ra.
Yêu thú xung quanh điên cuồng đánh tới, như thủy triều muốn đem hắn nhấn chìm.
Bởi vì ở giữa chiến trường, yêu thú đông đảo, khiến người khác không nhìn thấy được tình thế nguy cấp của hắn.
"Cút!"
Tô Dật cắn răng nổi giận gầm lên, một kiếm chém ngang, thân thể xoay hai vòng, kiếm khí quét ngang, đem tất cả yêu thú chém, máu thịt tung tóe.
Hắn lảo đảo một cái, suýt nữa ngã nhào xuống đất.
"Bán yêu, ngươi chết chắc rồi, hà tất gì phải giãy giụa nữa!"
Hắc Lân Vương nhìn xuống Tô Dật cười lạnh nói, ánh mắt tràn ngập sự khinh bỉ.
Yêu thú xung quanh tiếp tục đánh tới Tô Dật, Tô Dật như phát điên chém loạn hai bên trái phải, không giống với kiếm pháp phiêu dật lúc trước, giống như bị ép tới đường cùng.
Đối mặt với sự trào phúng của Hắc Lân Vương, Tô Dật không hề nghe thấy.
Hắn hiện tại chỉ làm hết sức giết được càng nhiều yêu thú!
Hắn còn có thể chiến tiếp!
Ầm một tiếng!
Tô Dật máu me đầm đìa, tả quyền đột nhiên vung ra, lực lượng bách long mặc dù có chút yếu đi, nhưng vẫn khủng bố, quyền phong tàn phá mà đi, như bẻ gãy cành cây khô, nổ nát từng cơ thể yêu thú.
Lúc này, Tô Dật bỗng cảm giác túi quần phải nóng lên, ngày cành kịch liệt, giống như muốn nổ tung.
Chính là điện thoại di động mang theo đại đạo!
Xảy ra chuyện gì?
Tô Dật trong lòng sốt sắng, thân ở chiến trường, hắn không có cách nào lấy điện thoại di động ra, chỉ có thể cố nén!
Hắc Lân Vương cười to, tuy rằng lực lượng Tô Dật mạnh, nhưng ở trong mắt, tiểu tử này sơ hở trăm chỗ, hắn thật sự cho rằng mình được sao?
Sau đó, Hắc Lân Vương ra tay công kích bất ngờ về hướng Tô Dật.
Lần này tốc độ hắn càng nhanh hơn!
Tô Dật không kịp chuẩn bị, bị hắn trực tiếp đánh bay đi, lực lượng Hắc Lân Vương mạnh biết bao nhiêu.
So với Kỳ Dương Lão Quân thì Hắc Lân Vương càng mạnh hơn.
Bọn họ đều là Yêu Vương thần thông!
Yêu tộc tu luyện, lần lượt chia làm::Yêu Khí Ngưng Tụ - Yêu Lực Thành Đan - Hóa Hình Đại Yêu, Yêu Vương Thần Thông::!
Tương đương với nhân tộc là::Khí Trọng Bát Mạch - Linh Hải Khai Quang - Bão Đan Nhập Pháp - Dung Hợp Tâm Động::!
Trong đó Mạc Hạo Sinh mới bước vào::Bão Đan Nhập Pháp::, có thể suy đoán ra thực lực Tô Dật cũng nằm trong::Yêu Vương Thần Thông:: không hơn không kém!
Nhưng mà, Tô Dật không có thần thông, dựa vào chính là lực lượng thân thể!
Có thể tùy ý lấy ra một trăm viên::Long Lực Đan::, làm cho Tô Dật phỏng đoán Thanh Yếm Ma Quân mạnh như thế nào?
Duy nhất khẳng định chính là, ngay cả Kỳ Dương Lão Quân cảnh giới Yêu Vương Thần Thông còn không dám đắc tội Thanh Yếm Ma Quân!
Cánh tay phải Hắc Lân Vương thò ra, yêu khí màu đen giống như lốc xoáy cuốn Tô Dật lên bay ngược ra ngoài, bay lên trên không.
Không có mượn lực nào, làm cho Tô Dật không cách nào tránh né.
"Chết tiệt!"
Tô Dật cắn răng, hầu như dựa vào bản năng cơ thể, hắn xoay eo, xoay người tung ra một kiếm.
Keng-----
Một kiếm này vừa vặn chém vào cánh tay phải Hắc Lân Vương, chém nát một mảnh vảy đen.
"Phản ứng đúng là rất nhạy bén!"
Hắc Lân Vương nở nụ cười xem thường, thân hình loáng một cái, xuất hiện phía dưới Tô Dật, hai đầu gối giơ lên như cái trụ trời, đánh vào lưng Tô Dật.
Phốc---
Tô Dật không chịu nổi lực lượng Hắc Lân Vương, cột sống suýt chút nữa gãy, máu tươi phun ra liên tục.
Giờ khắc này, bọn họ đang ở giữa không trung, hình ảnh trực tiếp bị thu lại.
Rào----
Người dân toàn thành đều giật mình, nội tâm thấp thỏm, lo lắng.
Nhìn Tô Dật bị thương, dù là người có tâm địa sắt đá cũng không nhịn được mà đau lòng.
Dù sao Tô Dật cũng là vì bọn họ chiến đấu.
Tô Dật cường đại như thế, hoàn toàn có năng lực một mình sống tiếp ở hoang cổ, nhưng hắn lại không nghĩ vậy, loại tinh thần này có thể coi là vĩ đại.
"Xong rồi, Tô Dật sắp chết!"
"Chết tiệt, thật hận chính ta không có năng lực, chỉ có thể trốn trong thành!"
"Sẽ không đâu, Tô Dật cường đại như thế!"
"Nếu hắn thật sự chết, chúng ta cũng xong, dù sao Hắc Lân Vương cũng đã phẫn nộ!"
"Thật sự xong đời sao?"
Trong lúc nhất thời, toàn bộ dân trong Tây Uyển thành, có người lo lắng, có người tuyệt vọng, nội tâm bọn họ đều hoảng loạn.
Ngoại trừ Tô Dật, còn ai có thể chống lại đại quân yêu thú?
Cùng với sự cường đại của Hắc Lân Vương gần như vô địch.
Nam Tiểu Pháo chính là đang trên đường nhìn thấy hình ảnh trên điện thoại di động, nàng sợ đến vội vàng tắt điện thoại, nhanh chóng đi về thành bắc.
Không chỉ có nàng, toàn dân đều hướng về thành bắc mà đổ về từ nhiều hướng.
Một khi thành bị phá, họ và người nhà liền xong.
Rời khỏi Tây Uyển thành, đi vào Hoang Cổ, cũng là một con đường chết.
Bọn họ nhất định phải vì tòa thành mà chiến!
Bị Hắc Lân Vương đánh vào lưng, Tô Dật cũng không vì vậy mà liền bỏ qua, hắn xoay người một kiếm chém ra, làm cho Hắc Lân Vương không dám thừa thắng xông lên.
"Nhất định phải hạ xuống đất, nếu không chết chắc!"
Tô Dật lo lắng trong lòng mà nghĩ đến, hắn biết ưu thế của mình, chính là sức mạnh.
Sau khi học::Trảm Tiên Tâm Kiếm:: tốc độ hắn tuy rằng nhanh, nhưng so với Hắc Lân Vương thì quả thực là kém quá nhiều.
Lúc này, có một song đầu ngốc thứu * to như quả núi nhỏ bay tới.
*Ngốc thứu: kền kền
Cơ hội tốt!
Tô Dật thừa dịp vào lúc song đầu ngốc thứu đ-ng tới, một kiếm đâm vào cơ thể nó, máu tươi theo lưỡi kiếm tuôn ra, như nước suối.
Bị trọng thương, song đầu ngốc thứu kêu lên, rơi xuống hướng về chiến trường chính là phía bên kia.
"Rác rưởi!"
Hắc Lân Vương tức giận mắng, vội vàng đuổi theo, muốn ngăn Tô Dật rơi xuống đất, dù gì::Chu Vũ kiếm:: quá sắc bén, khiến hắn không cách nào trong thời gian ngắn có thể giết được Tô Dật.
Ầm một tiếng!
Tô Dật cùng song đầu ngốc thứu rơi xuống đất, đ-ng chết vài con yêu thú, chấn động bụi đất bay lên mù mịt, giống như quả bom mới rơi xuống.
Sau khi rơi xuống đất, Tô Dật nhanh chóng từ bụi bặm lao ra, bắt đầu điên cuồng giết.
Tuy rằng hắn đấu không lại Hắc Lân Vương, nhưng nhất định hắn phải cố gắng hết sức giết yêu thú nhiều nhất có thể, mỗi một con còn sống là có thêm mấy người phải chết.
Hắn tự nhận không phải thánh mẫu, nhưng bản thân mình có năng lực, vẫn là phải vì người địa cầu gánh một chút trách nhiệm.
Hắn cũng không muốn ngày sau ở Hoang Cổ, hắn là người địa cầu duy nhất còn sống sót, huống chi trong Tây Uyển thành còn có người mà hắn quan tâm.
Nhìn thấy Tô Dật lần thứ hai đại phát thần uy, các binh sĩ bên cạnh thành dồn dập hoan hô hò hét.
"Thấy chưa, làm được rồi!"
"Ta biết tiểu tử này sẽ không chết nhanh như thế được!"
"Cái quái gì vậy, ta nhịn không được rồi, ta muốn xông lên!"
"Đừng có cản trở Tô Dật!"
"Tô Dật tất thắng, đánh chết bầy súc sinh này!"
Thị trưởng Đàm Tuyền Minh cũng kích động theo, điên cuồng vung vẩy song quyền chính mình.
Phía sau Tây Uyển thành càng là bạo phát âm thanh hoan hô, đều là vì Tô Dật mà cảm thấy hưng phấn cùng kinh hỉ.
Hắc Lân Vương cúi người lao xuống, muốn một trảo đập chết Tô Dật.
Tô Dật thả người nhảy một cái, giơ kiếm đâm thẳng, Hắc Lân Vương sợ đến nỗi vội vàng né tránh.
Hắc Lân Vương hắn không có gì có thể xuyên thủng được, nhưng ở trước::Chu Vũ kiếm::, hắn quá yếu.
Tô Dật chém một kiếm về phía con cự hổ, ung dung chém làm đôi.
"Không được, còn tiếp tục như vậy, thể lực ta sẽ hao hết!"
Tuy rằng bên ngoài Tô Dật lạnh băng, nhưng lòng nóng như lửa.
Vừa này một đòn kia để hắn cảm giác eo của mình lúc nào cũng có thể gãy, rất là đau đớn, nhưng hắn vẫn cố nén đau.
Ở dưới sự nguy hiểm đến sống chết, hắn đã không lo được đến đau đớn.
Xèo! Xèo! Xèo!
Từng đạo yêu khí biến thành mũi tên, từ trên cao bay xuống, Tô Dật cả kinh vỗi vã né tránh, nhưng vẫn bị đâm trúng hai vai, sau lưng, có tới sáu mũi tên, mũi tên liên biến mất, máu bắt đầu chảy ra.
Yêu thú xung quanh điên cuồng đánh tới, như thủy triều muốn đem hắn nhấn chìm.
Bởi vì ở giữa chiến trường, yêu thú đông đảo, khiến người khác không nhìn thấy được tình thế nguy cấp của hắn.
"Cút!"
Tô Dật cắn răng nổi giận gầm lên, một kiếm chém ngang, thân thể xoay hai vòng, kiếm khí quét ngang, đem tất cả yêu thú chém, máu thịt tung tóe.
Hắn lảo đảo một cái, suýt nữa ngã nhào xuống đất.
"Bán yêu, ngươi chết chắc rồi, hà tất gì phải giãy giụa nữa!"
Hắc Lân Vương nhìn xuống Tô Dật cười lạnh nói, ánh mắt tràn ngập sự khinh bỉ.
Yêu thú xung quanh tiếp tục đánh tới Tô Dật, Tô Dật như phát điên chém loạn hai bên trái phải, không giống với kiếm pháp phiêu dật lúc trước, giống như bị ép tới đường cùng.
Đối mặt với sự trào phúng của Hắc Lân Vương, Tô Dật không hề nghe thấy.
Hắn hiện tại chỉ làm hết sức giết được càng nhiều yêu thú!
Hắn còn có thể chiến tiếp!
Ầm một tiếng!
Tô Dật máu me đầm đìa, tả quyền đột nhiên vung ra, lực lượng bách long mặc dù có chút yếu đi, nhưng vẫn khủng bố, quyền phong tàn phá mà đi, như bẻ gãy cành cây khô, nổ nát từng cơ thể yêu thú.
Lúc này, Tô Dật bỗng cảm giác túi quần phải nóng lên, ngày cành kịch liệt, giống như muốn nổ tung.
Chính là điện thoại di động mang theo đại đạo!
Xảy ra chuyện gì?
Tô Dật trong lòng sốt sắng, thân ở chiến trường, hắn không có cách nào lấy điện thoại di động ra, chỉ có thể cố nén!
Tác giả :
Nhâm Ngã Tiếu