Vạn Yêu Đế Chủ
Chương 2: Chu Vũ Kiếm Trảm Yêu!
Tô Dật thi triển ra sở học thổi phồng mà hắn học được.
Mặc kệ đối phương là yêu hoàng Ma Quân, hắn cũng không sợ, bởi vì nắm giữ năng lực xóa bỏ thành viên Tô Đế Tông, vì lẽ đó dù hắn có khoác lác, thổi phồng thì lưng hắn vẫn đứng thẳng.
Tô Đế: "Bất kể là ai, sau cùng cũng sẽ gặp phải phiền phức, hiện tại các ngươi đem tài nguyên đưa vào tông môn, Tô Đế Tông không thu rác rưởi, đưa tài nguyên vào Tô Đế Tông chính là mua tính mạng, bản đế không cầu các ngươi đưa vào bao nhiêu, dựa vào sự tự giác của các ngươi, ngày sau Tô Đế Tông lớn mạnh, sẽ có người mạnh hơn gia nhập vào, đến lúc đó các ngươi gặp phiền phức, Tô Đế Tông sẽ giúp các ngươi, bất luận kẻ địch là ai! Có lẽ các ngươi sẽ nghĩ có thể đem tài nguyên trực tiếp đi tìm trợ giúp nhưng nguy hiểm cũng cực lớn, nếu không muốn, bản đế sẽ trục xuất các ngươi!"
Lời vừa nói ra, Hắc Hổ Hoàng cùng Thanh Yếm Ma Quân chấn động, nhất là khi Tô Dật nói ra hai chữ "trục xuất" thì linh hồn bọn họ rung động kịch liệt, giống như hồn phi phách tán vậy, uy áp như thế để bọn họ đối với Tô Dật càng thêm kính nể.
Hắc Hổ Hoàng: "Tiền bối! Ta đưa ngài một thanh bảo kiếm, đây là Chu Vũ kiếm trong cấm địa Đại Chu, tuyệt đối là chí bảo!"
Thanh Yếm Ma Quân: "Chu Vũ kiếm? Một trong bảy đại tiên kiếm trong truyền thuyết?"
Hắc Hổ Hoàng: "Đúng rồi, để ở chỗ ta cũng hoàn toàn vô dụng, có thể dẫn tới cường giả trộm mất, không bằng đưa cho tiền bối, truyền thuyết kiếm này có thần thông có thể trảm thiên diệt địa, nắm giữ kiếm này, tiền bối có thể vô địch cả thế gian!"
Thanh Yếm Ma Quân: "Ngươi đây là đang nịnh hót sao?"
Ngay lúc Hắc Hổ Hoàng khoe khoang Chu Vũ kiếm, thì tay trái Tô Dật xuất hiện một thanh trường kiếm trong tay, dài đến nửa mét, mang phong các cổ xưa, như một một cái Thanh Đồng kiếm cũ kỹ.
Chu Vũ Kiếm!
Một trong bảy đại tiên kiếm!
Tô Dật sửng sốt, trực tiếp liền đem thanh kiếm cách không đưa tới!
Hắn theo bản năng nhìn điện thoại di động, trong màn hình tán gẫu đang khí thế ngất trời.
Thanh Yếm Ma Quân: "Chà chà, Chu Vũ kiếm một trong bảy đại tiên kiếm, lại bị một con hổ yêu như ngươi nhặt được!"
Vu Khuynh Dao: "Chu Vũ kiếm, chính là Chu Vũ đế chi kiếm, truyền thuyết có thể chém đứt sơn hà, điên đảo nhật nguyệt, không nghĩ tới lại ở trong tay ngươi, nếu như truyền ra, hổ yêu như ngươi chắc chắn phải chết!"
Hắc Hổ Hoàng: "Hắc hắc, tình cờ nhặt được, nhưng đối với ta mà nói, hoàn toàn vô dụng, hơn nữa còn rất nguy hiểm, sẽ đơn giản hơn nhiều nếu đưa cho Tô Đế tiền bối!"
Thanh Yếm Ma Quân: "Chúng ta đã cùng Tô Đế liên hệ cùng nhau, còn không cách nào vứt bỏ hình ảnh trong đầu, tu vi Tô Đế rốt cuộc cao bao nhiêu? Ta bỗng nhiên đối với Tô Đế Tông cảm thấy rất hứng thú?"
Ba người tán gẫu đến khí thế ngất trời, tới tấp liên tục.
Tô Dật vung vẩy Chu Vũ kiếm, phát hiện kiếm này nhẹ như hồng mao, cảm giác không hề nặng, kiếm này có lực sát thương hay không?
Hắn quay về bức tường chém ra một nhát, giống như cắt đậu hũ, đem bức tường chẻ ra làm đôi, hắn nhìn mà trợn mắt lên.
Em gái ngươi a!
Ngưu bức a!
Tô Dật nhất thời hưng phấn, cầm kiếm này trong tay, hắn cảm giác độ an toàn tăng lên.
Chợt, hắn nhấc chạy bộ ra ngoài phòng học, bên ngoài vẫn là ban ngày, trời trong veo, thao trường đối diện đang nằm mấy trăm tên học sinh, rải rác khắp nơi, hay vẫn còn cảm giác choáng váng do Hiên Viên Nhân Hoàng tạo ra chăng?
Lúc này, Tô Dật hoàn toàn khiếp sợ.
Chỉ thấy xung quanh trường học mọc lên rất nhiều đại thụ hướng lên trời, thậm chí còn cao hơn so với trường học, bao vây thành một tường thành, đem trường học nhốt lại, như là một ngục giam vậy.
Ven đường một đôi tình nhân đang nằm bắt đầu tỉnh lại, ngay sau đó bọn học sinh trên thao trường cũng đang lục tục tỉnh lại.
"Lẽ não trường học cũng xuyên qua theo?"
Tô Dật tự lẩm bẩm, trước đó Tô Đế Tông xuất hiện đã khiến thế giới quan của hắn sụp đổ, hiện tại cũng không kinh hoảng đến nỗi thất thố như thế.
Nếu thật sự xuyên qua rồi, cha mẹ hắn như thế nào đây?
Tô Dật đau lòng bi thương, hắn một thân một mình ở đất khách đọc sách, nếu là mất tích, cha mẹ hắn nhất định sẽ thương tâm.
Có điều Chu Vũ kiếm, Tô Đế Tông, Hiên Viên Nhân Hoàng xuất hiện, để hắn sinh ra ảo tưởng.
Yêu ma quỷ quái đều xuất hiện, cầu tiên vấn đạo có tồn tại hay không?
Hắn chú ý tới câu nói Hiên Viên Nhân Hoàng, bóp méo thời không!
"Việc cấp bách là hảo hảo sống tiếp, ngày sau ta cũng phải đạt đến loại trình độ kia, lại trở về gặp cha mẹ."
Tô Dật hít sâu một hơi, nắm thật chặt Chu Vũ kiếm.
Hắn tìm đến một chỗ, tiếp theo sau đó phải học võ thuật của Hắc Hổ Hoàng, Thanh Yếm Ma Quân, Vu Khuynh Dao, được càng nhiều bảo bối, lúc nãy có thể ở Hoang cổ sống tiếp.
Suy nghĩ như thế, hắn liền hướng về nhà ký túc xá đi tới, hiện nay, nếu là tùy tiện rời khỏi trường học, e là không được chết tử tế.
Trời mới biết xung quanh rừng rậm thần bí này cất giấu bao nhiêu nguy hiểm.
"A —— "
"Cứu mạng a!"
Mới vừa đi ra mấy chục mét, Tô Dật liền nghe được phía trước lớp học truyền đến tiếng thét chói tai cùng tiếng cầu cứu, tiếp theo một đám học sinh từ nơi khúc quanh chạy tới, nữ có nam có, thậm chí có bảo vệ trường học, trên mặt mỗi một người bọn hắn đều tràn ngập kinh hoảng.
Tê ——
Một âm thanh "tê" để cả da đầu người vang lên, một giây sau, Tô Dật miệng liền mở lớn.
Chỉ thấy một cái đầu rắn to bằng vại nước từ nơi khúc quanh lao tới, toàn thân vảy màu đen, dưới ánh mặt trời khúc xạ khiến lòng người hoang mang lo sợ, đôi mắt âm u lạnh lẽo, uy áp khủng bố đến đáng sợ.
Tô Dật theo bản năng muốn chạy trốn, nhưng nhìn thấy một bóng người trong đám người đang chạy tới, hai chân hắn giống như mọc rễ vậy, không cách nào rời đi.
Đó là một nữ sinh xinh đẹp mặc sườn xám quần dài màu đỏ, tóc nhuộm trắng như tuyết, xinh đẹp khắp khuôn mặt là vẻ sợ hãi.
Nữ sinh này tên là Nam Tiểu Pháo, là bạn tốt nhất của Tô Dật trong trường, hai người quen biết nhau là một câu truyện không dài không ngắn, đó là hồi học kỳ một lúc khai giảng, Tô Dật đi làm công việc tạm thời khuân vác đồ, ngẫu nhiên cùng Nam Tiểu Pháo kết bạn, lúc đó hắn còn nhổ nước bọt đối với cái họ tên Nam Tiểu Pháo, dựa theo Nam Tiểu Pháo nói, cha nàng trước đây là game thủ quá cuồng nhiệt nên mới lấy cái tên này cho nàng.
Ngày thường, Nam Tiểu Pháo ham chơi nhất là thể loại nhập vai nhân vật, thường sẽ tìm Tô Dật chơi, ngay cả Tô Dật cũng không hiểu chính mình chỗ nào hấp dẫn được Nam Tiểu Pháo, làm cho nàng đối với mình nhiệt tình như vậy.
Hắn từng nhìn thấy Nam Tiểu Pháo từ chối một nam sinh theo đuổi nàng, được gọi là mỹ nhân băng sương.
"Tô Dật! Chạy mau đi!"
Nam Tiểu Pháo nhìn thấy Tô Dật, nàng không có cầu cứu, mà là kêu Tô Dật nhanh đi trốn.
Bỗng nhiên Tô Dật động đậy, nhấc theo Chu Vũ kiếm phóng đi giống như việc nghĩa chẳng từ nan.
Thời khắc, trong đầu hắn trống rỗng.
Trong lòng có một thanh âm đang reo hò: "Vung động kiếm trong tay, trảm yêu!"
Liền như vậy, Tô Dật hết tốc lực chạy đi, từng người từng người học sinh, lão sư, bảo vệ chạy qua hắn, hắn đi ngược dòng người hướng về phía Nam Tiểu Pháo.
Tình cảnh này có thấy được Nam Tiểu Pháo gấp đến độ nước mắt đều chảy ra, nàng không ngừng mà hô to để Tô Dật chạy mau, đáng tiếc Tô Dật không để ý tới.
Trên thao trường nhóm học sinh cũng tỉnh lại, khi bọn họ nhìn ra con cự mãng kia xuất hiện thì, hoàn toàn là hút vào khí lạnh.
Con cự mãng này đếm không hết vảy màu đen, thân rắn to bằng vại nước, chiều cao ước chừng khoảng hai mươi mét, cực kỳ khủng bố.
Tô Dật nhanh chóng chạy qua khỏi Nam Tiểu Pháo, Nam Tiểu Pháo hoảng hốt xoay người muốn kéo hắn, đáng tiếc không có kéo được.
Giờ khắc này, trong mắt Tô Dật chỉ có con cự mãng kia, Chu Tiên kiếm trong tay truyền vào một luồng nguồn nhiệt kỳ dị vào trong cơ thể hắn, để dũng khí của hắn vụt tăng.
Con cự mãng này, có thể chém!
Ngay lúc hắn cùng Cự Mãng cách nhau không tới mười mét thì, Tô Dật bỗng nhiên dừng lại, vung kiếm chém tới.
Trong phút chốc, một đạo hình kiếm trăng lưỡi liềm màu xanh chém ra, xé rách tất cả âm thanh, Nam Tiểu Pháo nhìn thấy sững sờ ở tại chỗ trừng lớn đôi mắt đẹp, một ít học sinh quay đầu lại cũng bị doạ sợ.
Phốc một tiếng!
Cự Mãng trực tiếp bị chém làm hai nửa, máu tươi bắn ở trên tường bên cạnh, tiếp theo nọc độc rơi vãi trên đất, cực kỳ tanh tưởi.
Tình cảnh này cực kỳ chấn động!
Toàn thân Cự Mãng phải cao tới ba tầng lầu, thế mà lại bị một chiêu kiếm của Tô Dật một chém làm đôi!
**
Mặc kệ đối phương là yêu hoàng Ma Quân, hắn cũng không sợ, bởi vì nắm giữ năng lực xóa bỏ thành viên Tô Đế Tông, vì lẽ đó dù hắn có khoác lác, thổi phồng thì lưng hắn vẫn đứng thẳng.
Tô Đế: "Bất kể là ai, sau cùng cũng sẽ gặp phải phiền phức, hiện tại các ngươi đem tài nguyên đưa vào tông môn, Tô Đế Tông không thu rác rưởi, đưa tài nguyên vào Tô Đế Tông chính là mua tính mạng, bản đế không cầu các ngươi đưa vào bao nhiêu, dựa vào sự tự giác của các ngươi, ngày sau Tô Đế Tông lớn mạnh, sẽ có người mạnh hơn gia nhập vào, đến lúc đó các ngươi gặp phiền phức, Tô Đế Tông sẽ giúp các ngươi, bất luận kẻ địch là ai! Có lẽ các ngươi sẽ nghĩ có thể đem tài nguyên trực tiếp đi tìm trợ giúp nhưng nguy hiểm cũng cực lớn, nếu không muốn, bản đế sẽ trục xuất các ngươi!"
Lời vừa nói ra, Hắc Hổ Hoàng cùng Thanh Yếm Ma Quân chấn động, nhất là khi Tô Dật nói ra hai chữ "trục xuất" thì linh hồn bọn họ rung động kịch liệt, giống như hồn phi phách tán vậy, uy áp như thế để bọn họ đối với Tô Dật càng thêm kính nể.
Hắc Hổ Hoàng: "Tiền bối! Ta đưa ngài một thanh bảo kiếm, đây là Chu Vũ kiếm trong cấm địa Đại Chu, tuyệt đối là chí bảo!"
Thanh Yếm Ma Quân: "Chu Vũ kiếm? Một trong bảy đại tiên kiếm trong truyền thuyết?"
Hắc Hổ Hoàng: "Đúng rồi, để ở chỗ ta cũng hoàn toàn vô dụng, có thể dẫn tới cường giả trộm mất, không bằng đưa cho tiền bối, truyền thuyết kiếm này có thần thông có thể trảm thiên diệt địa, nắm giữ kiếm này, tiền bối có thể vô địch cả thế gian!"
Thanh Yếm Ma Quân: "Ngươi đây là đang nịnh hót sao?"
Ngay lúc Hắc Hổ Hoàng khoe khoang Chu Vũ kiếm, thì tay trái Tô Dật xuất hiện một thanh trường kiếm trong tay, dài đến nửa mét, mang phong các cổ xưa, như một một cái Thanh Đồng kiếm cũ kỹ.
Chu Vũ Kiếm!
Một trong bảy đại tiên kiếm!
Tô Dật sửng sốt, trực tiếp liền đem thanh kiếm cách không đưa tới!
Hắn theo bản năng nhìn điện thoại di động, trong màn hình tán gẫu đang khí thế ngất trời.
Thanh Yếm Ma Quân: "Chà chà, Chu Vũ kiếm một trong bảy đại tiên kiếm, lại bị một con hổ yêu như ngươi nhặt được!"
Vu Khuynh Dao: "Chu Vũ kiếm, chính là Chu Vũ đế chi kiếm, truyền thuyết có thể chém đứt sơn hà, điên đảo nhật nguyệt, không nghĩ tới lại ở trong tay ngươi, nếu như truyền ra, hổ yêu như ngươi chắc chắn phải chết!"
Hắc Hổ Hoàng: "Hắc hắc, tình cờ nhặt được, nhưng đối với ta mà nói, hoàn toàn vô dụng, hơn nữa còn rất nguy hiểm, sẽ đơn giản hơn nhiều nếu đưa cho Tô Đế tiền bối!"
Thanh Yếm Ma Quân: "Chúng ta đã cùng Tô Đế liên hệ cùng nhau, còn không cách nào vứt bỏ hình ảnh trong đầu, tu vi Tô Đế rốt cuộc cao bao nhiêu? Ta bỗng nhiên đối với Tô Đế Tông cảm thấy rất hứng thú?"
Ba người tán gẫu đến khí thế ngất trời, tới tấp liên tục.
Tô Dật vung vẩy Chu Vũ kiếm, phát hiện kiếm này nhẹ như hồng mao, cảm giác không hề nặng, kiếm này có lực sát thương hay không?
Hắn quay về bức tường chém ra một nhát, giống như cắt đậu hũ, đem bức tường chẻ ra làm đôi, hắn nhìn mà trợn mắt lên.
Em gái ngươi a!
Ngưu bức a!
Tô Dật nhất thời hưng phấn, cầm kiếm này trong tay, hắn cảm giác độ an toàn tăng lên.
Chợt, hắn nhấc chạy bộ ra ngoài phòng học, bên ngoài vẫn là ban ngày, trời trong veo, thao trường đối diện đang nằm mấy trăm tên học sinh, rải rác khắp nơi, hay vẫn còn cảm giác choáng váng do Hiên Viên Nhân Hoàng tạo ra chăng?
Lúc này, Tô Dật hoàn toàn khiếp sợ.
Chỉ thấy xung quanh trường học mọc lên rất nhiều đại thụ hướng lên trời, thậm chí còn cao hơn so với trường học, bao vây thành một tường thành, đem trường học nhốt lại, như là một ngục giam vậy.
Ven đường một đôi tình nhân đang nằm bắt đầu tỉnh lại, ngay sau đó bọn học sinh trên thao trường cũng đang lục tục tỉnh lại.
"Lẽ não trường học cũng xuyên qua theo?"
Tô Dật tự lẩm bẩm, trước đó Tô Đế Tông xuất hiện đã khiến thế giới quan của hắn sụp đổ, hiện tại cũng không kinh hoảng đến nỗi thất thố như thế.
Nếu thật sự xuyên qua rồi, cha mẹ hắn như thế nào đây?
Tô Dật đau lòng bi thương, hắn một thân một mình ở đất khách đọc sách, nếu là mất tích, cha mẹ hắn nhất định sẽ thương tâm.
Có điều Chu Vũ kiếm, Tô Đế Tông, Hiên Viên Nhân Hoàng xuất hiện, để hắn sinh ra ảo tưởng.
Yêu ma quỷ quái đều xuất hiện, cầu tiên vấn đạo có tồn tại hay không?
Hắn chú ý tới câu nói Hiên Viên Nhân Hoàng, bóp méo thời không!
"Việc cấp bách là hảo hảo sống tiếp, ngày sau ta cũng phải đạt đến loại trình độ kia, lại trở về gặp cha mẹ."
Tô Dật hít sâu một hơi, nắm thật chặt Chu Vũ kiếm.
Hắn tìm đến một chỗ, tiếp theo sau đó phải học võ thuật của Hắc Hổ Hoàng, Thanh Yếm Ma Quân, Vu Khuynh Dao, được càng nhiều bảo bối, lúc nãy có thể ở Hoang cổ sống tiếp.
Suy nghĩ như thế, hắn liền hướng về nhà ký túc xá đi tới, hiện nay, nếu là tùy tiện rời khỏi trường học, e là không được chết tử tế.
Trời mới biết xung quanh rừng rậm thần bí này cất giấu bao nhiêu nguy hiểm.
"A —— "
"Cứu mạng a!"
Mới vừa đi ra mấy chục mét, Tô Dật liền nghe được phía trước lớp học truyền đến tiếng thét chói tai cùng tiếng cầu cứu, tiếp theo một đám học sinh từ nơi khúc quanh chạy tới, nữ có nam có, thậm chí có bảo vệ trường học, trên mặt mỗi một người bọn hắn đều tràn ngập kinh hoảng.
Tê ——
Một âm thanh "tê" để cả da đầu người vang lên, một giây sau, Tô Dật miệng liền mở lớn.
Chỉ thấy một cái đầu rắn to bằng vại nước từ nơi khúc quanh lao tới, toàn thân vảy màu đen, dưới ánh mặt trời khúc xạ khiến lòng người hoang mang lo sợ, đôi mắt âm u lạnh lẽo, uy áp khủng bố đến đáng sợ.
Tô Dật theo bản năng muốn chạy trốn, nhưng nhìn thấy một bóng người trong đám người đang chạy tới, hai chân hắn giống như mọc rễ vậy, không cách nào rời đi.
Đó là một nữ sinh xinh đẹp mặc sườn xám quần dài màu đỏ, tóc nhuộm trắng như tuyết, xinh đẹp khắp khuôn mặt là vẻ sợ hãi.
Nữ sinh này tên là Nam Tiểu Pháo, là bạn tốt nhất của Tô Dật trong trường, hai người quen biết nhau là một câu truyện không dài không ngắn, đó là hồi học kỳ một lúc khai giảng, Tô Dật đi làm công việc tạm thời khuân vác đồ, ngẫu nhiên cùng Nam Tiểu Pháo kết bạn, lúc đó hắn còn nhổ nước bọt đối với cái họ tên Nam Tiểu Pháo, dựa theo Nam Tiểu Pháo nói, cha nàng trước đây là game thủ quá cuồng nhiệt nên mới lấy cái tên này cho nàng.
Ngày thường, Nam Tiểu Pháo ham chơi nhất là thể loại nhập vai nhân vật, thường sẽ tìm Tô Dật chơi, ngay cả Tô Dật cũng không hiểu chính mình chỗ nào hấp dẫn được Nam Tiểu Pháo, làm cho nàng đối với mình nhiệt tình như vậy.
Hắn từng nhìn thấy Nam Tiểu Pháo từ chối một nam sinh theo đuổi nàng, được gọi là mỹ nhân băng sương.
"Tô Dật! Chạy mau đi!"
Nam Tiểu Pháo nhìn thấy Tô Dật, nàng không có cầu cứu, mà là kêu Tô Dật nhanh đi trốn.
Bỗng nhiên Tô Dật động đậy, nhấc theo Chu Vũ kiếm phóng đi giống như việc nghĩa chẳng từ nan.
Thời khắc, trong đầu hắn trống rỗng.
Trong lòng có một thanh âm đang reo hò: "Vung động kiếm trong tay, trảm yêu!"
Liền như vậy, Tô Dật hết tốc lực chạy đi, từng người từng người học sinh, lão sư, bảo vệ chạy qua hắn, hắn đi ngược dòng người hướng về phía Nam Tiểu Pháo.
Tình cảnh này có thấy được Nam Tiểu Pháo gấp đến độ nước mắt đều chảy ra, nàng không ngừng mà hô to để Tô Dật chạy mau, đáng tiếc Tô Dật không để ý tới.
Trên thao trường nhóm học sinh cũng tỉnh lại, khi bọn họ nhìn ra con cự mãng kia xuất hiện thì, hoàn toàn là hút vào khí lạnh.
Con cự mãng này đếm không hết vảy màu đen, thân rắn to bằng vại nước, chiều cao ước chừng khoảng hai mươi mét, cực kỳ khủng bố.
Tô Dật nhanh chóng chạy qua khỏi Nam Tiểu Pháo, Nam Tiểu Pháo hoảng hốt xoay người muốn kéo hắn, đáng tiếc không có kéo được.
Giờ khắc này, trong mắt Tô Dật chỉ có con cự mãng kia, Chu Tiên kiếm trong tay truyền vào một luồng nguồn nhiệt kỳ dị vào trong cơ thể hắn, để dũng khí của hắn vụt tăng.
Con cự mãng này, có thể chém!
Ngay lúc hắn cùng Cự Mãng cách nhau không tới mười mét thì, Tô Dật bỗng nhiên dừng lại, vung kiếm chém tới.
Trong phút chốc, một đạo hình kiếm trăng lưỡi liềm màu xanh chém ra, xé rách tất cả âm thanh, Nam Tiểu Pháo nhìn thấy sững sờ ở tại chỗ trừng lớn đôi mắt đẹp, một ít học sinh quay đầu lại cũng bị doạ sợ.
Phốc một tiếng!
Cự Mãng trực tiếp bị chém làm hai nửa, máu tươi bắn ở trên tường bên cạnh, tiếp theo nọc độc rơi vãi trên đất, cực kỳ tanh tưởi.
Tình cảnh này cực kỳ chấn động!
Toàn thân Cự Mãng phải cao tới ba tầng lầu, thế mà lại bị một chiêu kiếm của Tô Dật một chém làm đôi!
**
Tác giả :
Nhâm Ngã Tiếu