Vấn Vương Lòng Anh
Chương 39
Editor: Chị Mây (Murmure)
Nhưng mà chờ đến khi cậu chuẩn bị đặt điện thoại vào lại trong tay cô, Đường Oanh đột nhiên bừng tỉnh, ánh mắt mông lung, giọng nói cũng mềm mại, “Đến khách sạn rồi à?”
“Ừm.” Quý Ngôn Tu hơi bối rối, mất tự nhiên đưa điện thoại cho cô: “Chị Đường Oanh, vừa rồi không cẩn thận nên điện thoại của chị bị rơi.”
Đường Oanh còn đang trong lúc phản ứng chậm, cô “Ừm” một tiếng nói cảm ơn.
Ngay sau đó lập tức tháo dây an toàn xuống xe.
Cô thật sự quá buồn ngủ.
Vừa mới trong bữa tiệc thấy mọi người trò chuyện vui vẻ, cô không thể quét sạch sự hứng thú của mọi người, cho nên đã kiên trì đến khi tan cuộc. Đến giữa cô còn cố ý nghe lời Văn Mộc Cảnh nói không uống một giọt rượu nào.
Trùng hợp đến khi giải tán, Quý Ngôn Tu nói ở cùng một khách sạn với cô, tiện đường có thể cùng nhau trở về, vậy nên cô đã đi nhờ xe của cậu về.
Hơn nữa hình như cậu cũng không xem chuyện tỏ tình bị từ chối là chuyện gì, hai người vẫn là bạn bè của nhau như trước kia.
Đầu óc của Đường Oanh còn chưa khởi động lại, tất cả đều ở trong trạng thái trống rỗng. Quý Ngôn Tu nhanh chóng khóa cửa xe lại rồi đi theo phía sau cô, cùng cô chờ thang máy, giữa chừng cũng rất ít nói chuyện với nhau.
Bây giờ đang là đêm khuya, tốc độ chạy lên và xuống của thang máy rất nhanh.
Ra khỏi thang máy, Quý Ngôn Tu đưa cô về phòng, mới yên tâm vẫy vẫy tay, “Chị Đường Oanh, ngủ ngon.”
“Ừm, ngủ ngon.”
Có lẽ là nghe được động tĩnh, Lý Già đang đắp mặt nạ ở phòng bên cạnh đi ra, “Đường Đường đã về rồi à?”
Đường Oanh buồn ngủ gật gật đầu.
“Đúng rồi, nói với em một tiếng, chuyến bay ngày mai đổi sang buổi chiều, nói là bởi vì thời tiết sấm chớp mưa bão kéo dài hơn dự báo.” Lý Già cố ý nhắc nhở.
“Được, em biết rồi.” Đường Oanh thoáng tỉnh táo hơn một chút, tuy rằng có chút không tình nguyện, nhưng thời tiết xấu thì cô cũng đành bất lực.
Đóng cửa phòng lại, cô tháo trang sức rồi rửa mặt qua loa.
Trước khi đi ngủ, cô mở điện thoại lên xem một chút, phát hiện không có phản ứng gì, nghĩ là hết pin, đến khi bật được nguồn lên rồi thì đặt sang một bên.
Thẳng đến ngày hôm sau, cô một giấc ngủ đến khi tự tỉnh, cả người được bổ sung năng lượng, duỗi người.
Tiện tay cầm lấy điện thoại khởi động máy, vừa nhìn đã là chín giờ, trên màn hình hiện lên vô số cuộc gọi nhỡ và còn có cả tin nhắn.
Đều là của Văn Mộc Cảnh.
Cô chợt nhớ ra mình còn chưa nói với anh chuyện chuyến bay của mình bị delay, sợ anh ra sân bay sớm nên gọi điện thoại trước.
Chuông điện thoại vừa đổ một tiếng thì ngay giây tiếp đã có người nghe máy.
Ngữ điệu của Văn Mộc Cảnh mang theo sự nóng nảy, “Đường Đường? Sao mãi mà điện thoại của em vẫn luôn không liên lạc được?”
“À… Em vừa mới tỉnh dậy, tối hôm qua về em buồn ngủ quá nên đã ngủ thiếp đi, hơn nữa điện thoại cũng bị hết pin nên tắt máy.” Đường Oanh giấu nửa khuôn mặt ở trong chăn giải thích, có hơi chột dạ.
Trái tim Văn Mộc Cảnh bị treo lên cả đêm rốt cuộc cũng đặt xuống được, nếu anh còn không gọi điện thoại được nữa, anh thật muốn bay đến tìm cô ngay lập tức.
Đồng thời, Trình Lê ở bên cạnh ôm một đống văn kiện đến chờ ký tên cũng thở phào nhẹ nhõm theo.
Chẳng qua là anh ta đang cảm thấy may mắn vì rốt cuộc mình cũng không cần lo lắng cho an nguy của bản thân nữa, nếu không với tính tình của Văn tổng thì vừa rồi có thể nổ tung bất cứ lúc nào, sợ là anh sẽ dính phải tai họa.
Tâm trạng của Văn Mộc Cảnh thoáng khôi phục lại, bầu không khí áp lực ở trong phòng tiêu tan, “Không ở sân bay?”
“Ừm, bởi vì thời tiết nên đã đổi sang buổi chiều.” Giọng nói của Đường Oanh biếng nhác.
Nghe giọng nói của cô ở đầu bên kia còn hơi buồn ngủ, biết gần đây công việc của cô khá vất vả, giọng anh dịu dàng hơn, giọng nói từ tính: “Nếu quá buồn ngủ thì ngủ tiếp đi, trở về rồi nói sau.”
“Được.” Khóe miệng Đường Oanh nhếch lên, ôm chăn lăn lăn, đột nhiên nghe thấy cửa có tiếng đập cửa.
Cô vừa nghe điện thoại vừa đi mở cửa.
“Chị Đường Oanh.” Quý Ngôn Tu xách theo một túi đồ ăn sáng mang đi xuất hiện ở trước mặt cô.
Cô có hơi bất ngờ, vội vàng nói với người ở đầu bên kia điện thoại: “Em cúp máy trước đây, tạm biệt.”
“……”
Văn Mộc Cảnh không kịp nói tạm biệt với cô, đã bị cô cúp điện thoại.
Vừa rồ anh… Chắc chắn là đã nghe được giọng của Quý Ngôn Tu.
Bọn họ đang ở bên nhau sao?
Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, anh lạnh mặt ném điện thoại lên trên bàn.
Trình Lê: “……”
—
Thành phố kế bên mưa to đứt quãng, ngay cả Vân Thành đều bắt đầu mưa nhỏ tí tách.
Rất không khéo, ông trời không chiều lòng người.
Chuyến bay bị chuyển sang buổi chiều của Đường Oanh lại bị delay một lần nữa, cuối cùng trực tiếp bị hãng hàng không chuyển sang ngày hôm sau.
Cô nhanh chóng kiểm tra các chuyến bay và đường sắt cao tốc khác gần đây, không phải không có vé thì chính là ngừng bay, cô nhìn nước mưa đập vào trên cửa kính, trong lòng cảm thấy hơi u sầu.
Chắc là hôm nay không trở về được rồi.
……
Từ buổi sáng, sau khi nghe thấy giọng của Quý Ngôn Tu, Văn Mộc Cảnh lập tức nhốt mình ở văn phòng, hơn nữa anh lại vừa mới nhận được điện thoại của Đường Oanh nói cũng không được, tâm trạng hiện tại quả thật là tồi tệ đến cực điểm.
Anh u oán xoa xoa huyệt Thái Dương.
“Cốc cốc ——”
“Tổng giám đốc Văn, nhà hàng bên kia muốn tôi nói với anh về thời gian đặt phòng riêng vào buổi tối.” Trình Lê không hề hay biết gì đi đến thông báo.
“……”
Văn Mộc Cảnh không kiên nhẫn khoát tay, “Hủy đi.”
“?”
Trình Lê mờ mịt, hơi kinh ngạc nhưng vẫn là yên lặng rời khỏi ngoài cửa.
Bọn họ thế này là lại cãi nhau? Không thể nào.
Đang nghĩ ngợi, phía sau văn phòng có một người đi ra.
Văn Mộc Cảnh xách theo áo khoác âu phục, khuôn mặt thâm trầm kéo lỏng cà vạt ra, bước chân mang theo gió đi vào thang máy.
Ngay khi Trình Lê muốn mở miệng, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn câm miệng.
Hôm nay sếp hỉ nộ vô thường như vậy, anh ta vẫn ít nói vài lời, làm thêm nhiều việc thì hơn.
Mưa liên miên cả ngày, ban đêm hay ban ngày cũng không phân biệt được, khoảng thời gian này, quán bar vừa mới mở cửa.
Một góc trên ghế dài, Đoạn Thanh tỏ tình bị từ chối, Phó Tề Phách cãi nhau bị đuổi đi, hai người đồng bệnh tương liên giờ phút này đang ngồi đối diện nhau buồn rầu uống rượu.
Giống như chỉ có những bài hát đinh tai nhức óc và ánh đèn ảo giác mới có thể xoa dịu tâm trạng chán nản của bọn họ.
Đoạn Thanh khom lưng cầm một chai rượu đi về phía trước, ánh mắt nhìn xuống trên mặt đất có thêm một đôi giày da.
Anh ta ngẩng đầu lên, “Mộc Cảnh?”
Văn Mộc Cảnh cướp lấy chai rượu trên tay anh ta, có hơi chán nản ngồi xuống, một hơi uống hết nửa chai.
Phó Tề Phách đặt cái ly trong tay xuống, “Cậu, sao cậu lại tới đây?”
Đoạn Thanh nhướng mày cười nói: “Đúng vậy, hôm nay không phải chú muốn đón sinh nhật cùng Đường Oanh sao?”
“……”
Vẻ mặt Văn Mộc Cảnh không vui, “Ngày mưa máy bay ngừng bay.”
Nói xong Đoạn Thanh và Phó Tề Phách nhìn nhau, lập tức hiểu được sao đột nhiên hôm nay anh lại đến đây.
Quay đầu, Đoạn Thanh cầm một cái ly cạn vào chai rượu của anh, “Ôi, không có việc gì người anh em, tối nay chúng tôi ở cùng cậu, giống nhau cả.”
Văn Mộc Cảnh lạnh lùng liếc mắt nhìn bọn họ một cái, trong ánh mắt giống như hiện lên một thông điệp cũng không muốn đón sinh nhật cùng với bọn họ.
Đoạn Thanh cười gượng hai tiếng, lại cạn ly với Phó Tề Phách, sau đó chậm rãi cầm lấy điện thoại trên mặt bàn che giấu sự lạnh lẽo.
Ngón tay anh ta vô ý thức click mở Weibo, bỗng nhiên đồng tử phóng đại, trực tiếp buột miệng thốt ra, “Ôi vãi, cậu chắc chắn cô ấy là bởi vì máy bay ngừng bay nên không trở về, hay là bởi vì có nguyên nhân gì khác?”
“?”
Văn Mộc Cảnh nhíu mày.
Đoạn Thanh đưa trên tiêu đề hot search trên điện thoại cho anh xem.
#Đường Oanh Quý Ngôn Tu ở cùng một khách sạn yêu nhau một lần nữa#
Khu vực bình luận đã phát điên:
【A a a a a!!! Đây là thật sự thật sao! Thật vậy chăng! Thật sự ở bên nhau sao!】
【Được, Văn Đường của tôi BE!】
【Đến đây nào, CP tôi đu hơn nửa năm rốt cuộc cũng viên mãn! Chuyển Cục Dân Chính đến đây cho hai người!】
【Tôi đã nói bài hát kia của Quý Ngôn Tu là dùng để tỏ tình nào, các người xem có đúng không!】
【Ồ! Khó trách Phong Khải và Tinh Ngu không ẩn bình luận, thì ra là ở trải thảm à, chuẩn bị khi nào công khai? Tôi ổn!!! 】
【Em trai tốt, em trai đẹp, em trai thân cường thể tráng không phiền não [đầu chó]】
【……】
Cũng chỉ cần nhìn thoáng qua nội dung bên trên, nhiệt độ quanh người Văn Mộc Cảnh cũng đã hạ xuống mức thấp nhất rồi.
Cằm anh bạnh ra, bàn tay cầm chai rượu dần dần siết chặt lại, mạch máu trên tay nhô lên, anh đang cố gắng hết sức nhẫn nại.
Phía trên chụp được rõ ràng hình ảnh hai người ở một mình trong xe, cùng với hình ảnh đi vào thang máy.
Tấm ảnh trên xe Quý Ngôn Tu còn nghiêng người sang che nửa người của Đường Oanh, giống như là vừa mới làm chuyện gì xong hoặc đang định làm gì đó.
Hơn nữa góc độ chụp lén kinh điển và hình ảnh mờ mờ, có vẻ hai người thoạt nhìn có gì đó mập mờ không rõ.
“Tháng trước Quý Ngôn Tu vừa mới tỏ tình với Đường Đường, nhanh như vậy đã phát triển đến mức này?” Phó Tề Phách cầm điện thoại lẩm bẩm, có chút không thể tin được.
Anh ta không rõ mối quan hệ hiện tại của Đường Oanh và Văn Mộc Cảnh là gì, chỉ biết Quý Ngôn Tu và cậu nhỏ của anh ta đều đang theo đuổi Đường Đường.
Theo tình huống trước mắt, hẳn là Đường Đường đã lựa chọn Quý Ngôn Tu.
“Cái gì vậy?” Đoạn Thanh híp mắt, ngửi được một tia bát quái.
“Tỏ tình à, tôi cũng nghe Du Từ nói với tôi một lần, nói em trai cô ấy đã tỏ tình với Đường Đường vào ngày Lễ Tình nhân, cụ thể có được hay không tôi thật sự không hỏi, nhưng mà xem hình ảnh này, chắc là……”
Phó Tề Phách còn chưa nói xong, Đoạn Thanh vội vàng lay lay anh ta bảo anh ta im miệng.
Hai người thức thời đồng thời im lặng.
Bên cạnh, con ngươi Văn Mộc Cảnh đen kịt, trong con ngươi sâu không thấy đáy là cảm xúc dày đặc.
Vừa rồi bọn họ nói chuyện, anh nghe thấy rõ ràng, những chuyện trùng hợp trong mấy ngày nay che kín trong lòng anh.
Tỏ tình vào Lễ Tình nhân, điện thoại vẫn luôn không liên lạc được, buổi sáng cô vừa mới tỉnh dậy bên cạnh đã có giọng nói của Quý Ngôn Tu, cùng với chuyện máy bay bị delay hết lần này đến lần khác.
Tất cả điều này dường như có thể xâu chuỗi lại thành một số câu chuyện mà anh không dám nghĩ đến.
Hoặc là nói ngây từ lúc bắt đầu cô đã lừa dối, cũng không muốn quay lại với anh, cho anh một cơ hội nữa cũng chỉ là kế hoãn binh của cô.
Kỳ thật cô đã sớm không cần anh nữa rồi, ở chung với nhau lâu như vậy là muốn cho anh một cú đả kích cuối cùng khiến anh khắc cốt ghi tâm.
Suy nghĩ lo được lo mất của Văn Mộc Cảnh dẫn tới nghi vấn của anh càng ngày càng nhiều.
Tựa như một đứa trẻ vốn dĩ sắp mất mà sắp tìm lại được đột nhiên phát hiện đó chỉ là ảo ảnh, hơn nữa còn có bị người khác cướp đi.
Anh sợ hãi, cũng cực kỳ căm ghét.
Áp suất quanh người Văn Mộc Cảnh rất nặng nề, ai cũng không dám nói chuyện, ngay cả Đoạn Thanh cũng không định lấy điện thoại của mình về.
Lúc này, vừa vặn có một nhân viên bartender đi tới dọn bàn rượu cho bọn họ. Chàng trai đó thoạt nhìn đối diện với ánh mắt đáng sợ của người bên cạnh, sợ tới mức cậu ta đặt rượu xuống xong lập tức vội vàng ôm khay rời đi.
Đoạn Thanh giả vờ ho vài cái, ý bảo Phó Tề Phách mở miệng nói gì đó.
Nhưng Phó Tề Phách vội vàng xua xua tay, bình thường người anh ta sợ nhất chính là người cậu nhỏ này, không tức giận thì còn tốt, nếu tức giận thì chắc chắn anh ta là người đầu tiên tránh đi.
Hiện giờ nhìn bộ dạng này của anh, lập tức hiểu được trong đoạn cảm tình này, Đường Đường không phải là người bị động, mà là người chiếm ưu thế.
Ba người lại lần nữa rơi vào im lặng.
Đoạn Thanh nhìn chằm chằm ánh mắt hung ác nham hiểm của anh, thử thăm dò trấn an anh: “Mộc Cảnh này, không có gì, tính toán thời gian, hai người các cậu cũng đã ở bên nhau bảy năm rồi, không phải nói bảy năm ngứa ngáy sao, chẳng qua là hai người không ngứa ngáy……”
“——”
Văn Mộc Cảnh không nghe hết lời anh ta nói, lập tức ngước đôi mắt lạnh như băng lên, đột nhiên uống một ngụm rượu mạnh.
Rượu lạnh chảy vào cổ họng, tưới lên lục phủ ngũ tạng của anh thiêu đốt một cách mãnh liệt.
Cổ áo của anh mở ra, trong nháy mắt ngẩng đầu lên, khóe miệng có vài giọt chất lỏng chảy ra theo yết hầu trượt lên xuống của anh, chảy vào da thịt làm áo sơ mi dính ướt.
Anh dùng mu bàn tay lau đi dấu vết rượu, khinh thường cười lạnh một tiếng.
Bảy năm ngứa ngáy?
Chỉ bằng thằng nhóc kia?
Đầu lưỡi anh chống vào hàm răng, sự văn nhã không còn tồn tại nữa.
Đoạn Thanh thấy Văn Mộc Cảnh khịt mũi cười, cho rằng anh định từ bỏ, thản nhiên nói: “Ôi, đúng rồi, cũ không đi, mới không tới.”
Giây tiếp theo, Văn Mộc Cảnh đem bình rượu đập thật mạnh lên trên bàn thùy tinh, tiếng va chạm “Bang” làm cho hai người bên cạnh hoảng sợ.
Anh miễn cưỡng chỉnh lại cổ áo rồi lập tức đi ra khỏi quán bar, áo khoác cũng không lấy.
Chỉ để lại hai người ngơ ngác ở đó.
“……”
“……”
Bởi vì thời tiết giông bão, những đám mây đen với gió lớn đè ở phía trên thành phố, đôi khi có sấm sét rải rác với những đám mây hơi thấp và dày.
Đường Oanh trở về từ phòng của Lý Già đã là mười một giờ đêm.
Bởi vì chuyện hot search, cô và Quý Ngôn Tu không thể không đưa ra bài làm sáng tỏ một lần nữa.
Không biết bắt đầu từ khi nào, CP marketing đơn thuần đã thay đổi hương vị, paparazzi chụp ảnh thường xuyên lui tới, chuyện bắt bóng bắt gió càng không thể đếm xuể nữa.
Nhưng mà chờ đến khi cậu chuẩn bị đặt điện thoại vào lại trong tay cô, Đường Oanh đột nhiên bừng tỉnh, ánh mắt mông lung, giọng nói cũng mềm mại, “Đến khách sạn rồi à?”
“Ừm.” Quý Ngôn Tu hơi bối rối, mất tự nhiên đưa điện thoại cho cô: “Chị Đường Oanh, vừa rồi không cẩn thận nên điện thoại của chị bị rơi.”
Đường Oanh còn đang trong lúc phản ứng chậm, cô “Ừm” một tiếng nói cảm ơn.
Ngay sau đó lập tức tháo dây an toàn xuống xe.
Cô thật sự quá buồn ngủ.
Vừa mới trong bữa tiệc thấy mọi người trò chuyện vui vẻ, cô không thể quét sạch sự hứng thú của mọi người, cho nên đã kiên trì đến khi tan cuộc. Đến giữa cô còn cố ý nghe lời Văn Mộc Cảnh nói không uống một giọt rượu nào.
Trùng hợp đến khi giải tán, Quý Ngôn Tu nói ở cùng một khách sạn với cô, tiện đường có thể cùng nhau trở về, vậy nên cô đã đi nhờ xe của cậu về.
Hơn nữa hình như cậu cũng không xem chuyện tỏ tình bị từ chối là chuyện gì, hai người vẫn là bạn bè của nhau như trước kia.
Đầu óc của Đường Oanh còn chưa khởi động lại, tất cả đều ở trong trạng thái trống rỗng. Quý Ngôn Tu nhanh chóng khóa cửa xe lại rồi đi theo phía sau cô, cùng cô chờ thang máy, giữa chừng cũng rất ít nói chuyện với nhau.
Bây giờ đang là đêm khuya, tốc độ chạy lên và xuống của thang máy rất nhanh.
Ra khỏi thang máy, Quý Ngôn Tu đưa cô về phòng, mới yên tâm vẫy vẫy tay, “Chị Đường Oanh, ngủ ngon.”
“Ừm, ngủ ngon.”
Có lẽ là nghe được động tĩnh, Lý Già đang đắp mặt nạ ở phòng bên cạnh đi ra, “Đường Đường đã về rồi à?”
Đường Oanh buồn ngủ gật gật đầu.
“Đúng rồi, nói với em một tiếng, chuyến bay ngày mai đổi sang buổi chiều, nói là bởi vì thời tiết sấm chớp mưa bão kéo dài hơn dự báo.” Lý Già cố ý nhắc nhở.
“Được, em biết rồi.” Đường Oanh thoáng tỉnh táo hơn một chút, tuy rằng có chút không tình nguyện, nhưng thời tiết xấu thì cô cũng đành bất lực.
Đóng cửa phòng lại, cô tháo trang sức rồi rửa mặt qua loa.
Trước khi đi ngủ, cô mở điện thoại lên xem một chút, phát hiện không có phản ứng gì, nghĩ là hết pin, đến khi bật được nguồn lên rồi thì đặt sang một bên.
Thẳng đến ngày hôm sau, cô một giấc ngủ đến khi tự tỉnh, cả người được bổ sung năng lượng, duỗi người.
Tiện tay cầm lấy điện thoại khởi động máy, vừa nhìn đã là chín giờ, trên màn hình hiện lên vô số cuộc gọi nhỡ và còn có cả tin nhắn.
Đều là của Văn Mộc Cảnh.
Cô chợt nhớ ra mình còn chưa nói với anh chuyện chuyến bay của mình bị delay, sợ anh ra sân bay sớm nên gọi điện thoại trước.
Chuông điện thoại vừa đổ một tiếng thì ngay giây tiếp đã có người nghe máy.
Ngữ điệu của Văn Mộc Cảnh mang theo sự nóng nảy, “Đường Đường? Sao mãi mà điện thoại của em vẫn luôn không liên lạc được?”
“À… Em vừa mới tỉnh dậy, tối hôm qua về em buồn ngủ quá nên đã ngủ thiếp đi, hơn nữa điện thoại cũng bị hết pin nên tắt máy.” Đường Oanh giấu nửa khuôn mặt ở trong chăn giải thích, có hơi chột dạ.
Trái tim Văn Mộc Cảnh bị treo lên cả đêm rốt cuộc cũng đặt xuống được, nếu anh còn không gọi điện thoại được nữa, anh thật muốn bay đến tìm cô ngay lập tức.
Đồng thời, Trình Lê ở bên cạnh ôm một đống văn kiện đến chờ ký tên cũng thở phào nhẹ nhõm theo.
Chẳng qua là anh ta đang cảm thấy may mắn vì rốt cuộc mình cũng không cần lo lắng cho an nguy của bản thân nữa, nếu không với tính tình của Văn tổng thì vừa rồi có thể nổ tung bất cứ lúc nào, sợ là anh sẽ dính phải tai họa.
Tâm trạng của Văn Mộc Cảnh thoáng khôi phục lại, bầu không khí áp lực ở trong phòng tiêu tan, “Không ở sân bay?”
“Ừm, bởi vì thời tiết nên đã đổi sang buổi chiều.” Giọng nói của Đường Oanh biếng nhác.
Nghe giọng nói của cô ở đầu bên kia còn hơi buồn ngủ, biết gần đây công việc của cô khá vất vả, giọng anh dịu dàng hơn, giọng nói từ tính: “Nếu quá buồn ngủ thì ngủ tiếp đi, trở về rồi nói sau.”
“Được.” Khóe miệng Đường Oanh nhếch lên, ôm chăn lăn lăn, đột nhiên nghe thấy cửa có tiếng đập cửa.
Cô vừa nghe điện thoại vừa đi mở cửa.
“Chị Đường Oanh.” Quý Ngôn Tu xách theo một túi đồ ăn sáng mang đi xuất hiện ở trước mặt cô.
Cô có hơi bất ngờ, vội vàng nói với người ở đầu bên kia điện thoại: “Em cúp máy trước đây, tạm biệt.”
“……”
Văn Mộc Cảnh không kịp nói tạm biệt với cô, đã bị cô cúp điện thoại.
Vừa rồ anh… Chắc chắn là đã nghe được giọng của Quý Ngôn Tu.
Bọn họ đang ở bên nhau sao?
Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, anh lạnh mặt ném điện thoại lên trên bàn.
Trình Lê: “……”
—
Thành phố kế bên mưa to đứt quãng, ngay cả Vân Thành đều bắt đầu mưa nhỏ tí tách.
Rất không khéo, ông trời không chiều lòng người.
Chuyến bay bị chuyển sang buổi chiều của Đường Oanh lại bị delay một lần nữa, cuối cùng trực tiếp bị hãng hàng không chuyển sang ngày hôm sau.
Cô nhanh chóng kiểm tra các chuyến bay và đường sắt cao tốc khác gần đây, không phải không có vé thì chính là ngừng bay, cô nhìn nước mưa đập vào trên cửa kính, trong lòng cảm thấy hơi u sầu.
Chắc là hôm nay không trở về được rồi.
……
Từ buổi sáng, sau khi nghe thấy giọng của Quý Ngôn Tu, Văn Mộc Cảnh lập tức nhốt mình ở văn phòng, hơn nữa anh lại vừa mới nhận được điện thoại của Đường Oanh nói cũng không được, tâm trạng hiện tại quả thật là tồi tệ đến cực điểm.
Anh u oán xoa xoa huyệt Thái Dương.
“Cốc cốc ——”
“Tổng giám đốc Văn, nhà hàng bên kia muốn tôi nói với anh về thời gian đặt phòng riêng vào buổi tối.” Trình Lê không hề hay biết gì đi đến thông báo.
“……”
Văn Mộc Cảnh không kiên nhẫn khoát tay, “Hủy đi.”
“?”
Trình Lê mờ mịt, hơi kinh ngạc nhưng vẫn là yên lặng rời khỏi ngoài cửa.
Bọn họ thế này là lại cãi nhau? Không thể nào.
Đang nghĩ ngợi, phía sau văn phòng có một người đi ra.
Văn Mộc Cảnh xách theo áo khoác âu phục, khuôn mặt thâm trầm kéo lỏng cà vạt ra, bước chân mang theo gió đi vào thang máy.
Ngay khi Trình Lê muốn mở miệng, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn câm miệng.
Hôm nay sếp hỉ nộ vô thường như vậy, anh ta vẫn ít nói vài lời, làm thêm nhiều việc thì hơn.
Mưa liên miên cả ngày, ban đêm hay ban ngày cũng không phân biệt được, khoảng thời gian này, quán bar vừa mới mở cửa.
Một góc trên ghế dài, Đoạn Thanh tỏ tình bị từ chối, Phó Tề Phách cãi nhau bị đuổi đi, hai người đồng bệnh tương liên giờ phút này đang ngồi đối diện nhau buồn rầu uống rượu.
Giống như chỉ có những bài hát đinh tai nhức óc và ánh đèn ảo giác mới có thể xoa dịu tâm trạng chán nản của bọn họ.
Đoạn Thanh khom lưng cầm một chai rượu đi về phía trước, ánh mắt nhìn xuống trên mặt đất có thêm một đôi giày da.
Anh ta ngẩng đầu lên, “Mộc Cảnh?”
Văn Mộc Cảnh cướp lấy chai rượu trên tay anh ta, có hơi chán nản ngồi xuống, một hơi uống hết nửa chai.
Phó Tề Phách đặt cái ly trong tay xuống, “Cậu, sao cậu lại tới đây?”
Đoạn Thanh nhướng mày cười nói: “Đúng vậy, hôm nay không phải chú muốn đón sinh nhật cùng Đường Oanh sao?”
“……”
Vẻ mặt Văn Mộc Cảnh không vui, “Ngày mưa máy bay ngừng bay.”
Nói xong Đoạn Thanh và Phó Tề Phách nhìn nhau, lập tức hiểu được sao đột nhiên hôm nay anh lại đến đây.
Quay đầu, Đoạn Thanh cầm một cái ly cạn vào chai rượu của anh, “Ôi, không có việc gì người anh em, tối nay chúng tôi ở cùng cậu, giống nhau cả.”
Văn Mộc Cảnh lạnh lùng liếc mắt nhìn bọn họ một cái, trong ánh mắt giống như hiện lên một thông điệp cũng không muốn đón sinh nhật cùng với bọn họ.
Đoạn Thanh cười gượng hai tiếng, lại cạn ly với Phó Tề Phách, sau đó chậm rãi cầm lấy điện thoại trên mặt bàn che giấu sự lạnh lẽo.
Ngón tay anh ta vô ý thức click mở Weibo, bỗng nhiên đồng tử phóng đại, trực tiếp buột miệng thốt ra, “Ôi vãi, cậu chắc chắn cô ấy là bởi vì máy bay ngừng bay nên không trở về, hay là bởi vì có nguyên nhân gì khác?”
“?”
Văn Mộc Cảnh nhíu mày.
Đoạn Thanh đưa trên tiêu đề hot search trên điện thoại cho anh xem.
#Đường Oanh Quý Ngôn Tu ở cùng một khách sạn yêu nhau một lần nữa#
Khu vực bình luận đã phát điên:
【A a a a a!!! Đây là thật sự thật sao! Thật vậy chăng! Thật sự ở bên nhau sao!】
【Được, Văn Đường của tôi BE!】
【Đến đây nào, CP tôi đu hơn nửa năm rốt cuộc cũng viên mãn! Chuyển Cục Dân Chính đến đây cho hai người!】
【Tôi đã nói bài hát kia của Quý Ngôn Tu là dùng để tỏ tình nào, các người xem có đúng không!】
【Ồ! Khó trách Phong Khải và Tinh Ngu không ẩn bình luận, thì ra là ở trải thảm à, chuẩn bị khi nào công khai? Tôi ổn!!! 】
【Em trai tốt, em trai đẹp, em trai thân cường thể tráng không phiền não [đầu chó]】
【……】
Cũng chỉ cần nhìn thoáng qua nội dung bên trên, nhiệt độ quanh người Văn Mộc Cảnh cũng đã hạ xuống mức thấp nhất rồi.
Cằm anh bạnh ra, bàn tay cầm chai rượu dần dần siết chặt lại, mạch máu trên tay nhô lên, anh đang cố gắng hết sức nhẫn nại.
Phía trên chụp được rõ ràng hình ảnh hai người ở một mình trong xe, cùng với hình ảnh đi vào thang máy.
Tấm ảnh trên xe Quý Ngôn Tu còn nghiêng người sang che nửa người của Đường Oanh, giống như là vừa mới làm chuyện gì xong hoặc đang định làm gì đó.
Hơn nữa góc độ chụp lén kinh điển và hình ảnh mờ mờ, có vẻ hai người thoạt nhìn có gì đó mập mờ không rõ.
“Tháng trước Quý Ngôn Tu vừa mới tỏ tình với Đường Đường, nhanh như vậy đã phát triển đến mức này?” Phó Tề Phách cầm điện thoại lẩm bẩm, có chút không thể tin được.
Anh ta không rõ mối quan hệ hiện tại của Đường Oanh và Văn Mộc Cảnh là gì, chỉ biết Quý Ngôn Tu và cậu nhỏ của anh ta đều đang theo đuổi Đường Đường.
Theo tình huống trước mắt, hẳn là Đường Đường đã lựa chọn Quý Ngôn Tu.
“Cái gì vậy?” Đoạn Thanh híp mắt, ngửi được một tia bát quái.
“Tỏ tình à, tôi cũng nghe Du Từ nói với tôi một lần, nói em trai cô ấy đã tỏ tình với Đường Đường vào ngày Lễ Tình nhân, cụ thể có được hay không tôi thật sự không hỏi, nhưng mà xem hình ảnh này, chắc là……”
Phó Tề Phách còn chưa nói xong, Đoạn Thanh vội vàng lay lay anh ta bảo anh ta im miệng.
Hai người thức thời đồng thời im lặng.
Bên cạnh, con ngươi Văn Mộc Cảnh đen kịt, trong con ngươi sâu không thấy đáy là cảm xúc dày đặc.
Vừa rồi bọn họ nói chuyện, anh nghe thấy rõ ràng, những chuyện trùng hợp trong mấy ngày nay che kín trong lòng anh.
Tỏ tình vào Lễ Tình nhân, điện thoại vẫn luôn không liên lạc được, buổi sáng cô vừa mới tỉnh dậy bên cạnh đã có giọng nói của Quý Ngôn Tu, cùng với chuyện máy bay bị delay hết lần này đến lần khác.
Tất cả điều này dường như có thể xâu chuỗi lại thành một số câu chuyện mà anh không dám nghĩ đến.
Hoặc là nói ngây từ lúc bắt đầu cô đã lừa dối, cũng không muốn quay lại với anh, cho anh một cơ hội nữa cũng chỉ là kế hoãn binh của cô.
Kỳ thật cô đã sớm không cần anh nữa rồi, ở chung với nhau lâu như vậy là muốn cho anh một cú đả kích cuối cùng khiến anh khắc cốt ghi tâm.
Suy nghĩ lo được lo mất của Văn Mộc Cảnh dẫn tới nghi vấn của anh càng ngày càng nhiều.
Tựa như một đứa trẻ vốn dĩ sắp mất mà sắp tìm lại được đột nhiên phát hiện đó chỉ là ảo ảnh, hơn nữa còn có bị người khác cướp đi.
Anh sợ hãi, cũng cực kỳ căm ghét.
Áp suất quanh người Văn Mộc Cảnh rất nặng nề, ai cũng không dám nói chuyện, ngay cả Đoạn Thanh cũng không định lấy điện thoại của mình về.
Lúc này, vừa vặn có một nhân viên bartender đi tới dọn bàn rượu cho bọn họ. Chàng trai đó thoạt nhìn đối diện với ánh mắt đáng sợ của người bên cạnh, sợ tới mức cậu ta đặt rượu xuống xong lập tức vội vàng ôm khay rời đi.
Đoạn Thanh giả vờ ho vài cái, ý bảo Phó Tề Phách mở miệng nói gì đó.
Nhưng Phó Tề Phách vội vàng xua xua tay, bình thường người anh ta sợ nhất chính là người cậu nhỏ này, không tức giận thì còn tốt, nếu tức giận thì chắc chắn anh ta là người đầu tiên tránh đi.
Hiện giờ nhìn bộ dạng này của anh, lập tức hiểu được trong đoạn cảm tình này, Đường Đường không phải là người bị động, mà là người chiếm ưu thế.
Ba người lại lần nữa rơi vào im lặng.
Đoạn Thanh nhìn chằm chằm ánh mắt hung ác nham hiểm của anh, thử thăm dò trấn an anh: “Mộc Cảnh này, không có gì, tính toán thời gian, hai người các cậu cũng đã ở bên nhau bảy năm rồi, không phải nói bảy năm ngứa ngáy sao, chẳng qua là hai người không ngứa ngáy……”
“——”
Văn Mộc Cảnh không nghe hết lời anh ta nói, lập tức ngước đôi mắt lạnh như băng lên, đột nhiên uống một ngụm rượu mạnh.
Rượu lạnh chảy vào cổ họng, tưới lên lục phủ ngũ tạng của anh thiêu đốt một cách mãnh liệt.
Cổ áo của anh mở ra, trong nháy mắt ngẩng đầu lên, khóe miệng có vài giọt chất lỏng chảy ra theo yết hầu trượt lên xuống của anh, chảy vào da thịt làm áo sơ mi dính ướt.
Anh dùng mu bàn tay lau đi dấu vết rượu, khinh thường cười lạnh một tiếng.
Bảy năm ngứa ngáy?
Chỉ bằng thằng nhóc kia?
Đầu lưỡi anh chống vào hàm răng, sự văn nhã không còn tồn tại nữa.
Đoạn Thanh thấy Văn Mộc Cảnh khịt mũi cười, cho rằng anh định từ bỏ, thản nhiên nói: “Ôi, đúng rồi, cũ không đi, mới không tới.”
Giây tiếp theo, Văn Mộc Cảnh đem bình rượu đập thật mạnh lên trên bàn thùy tinh, tiếng va chạm “Bang” làm cho hai người bên cạnh hoảng sợ.
Anh miễn cưỡng chỉnh lại cổ áo rồi lập tức đi ra khỏi quán bar, áo khoác cũng không lấy.
Chỉ để lại hai người ngơ ngác ở đó.
“……”
“……”
Bởi vì thời tiết giông bão, những đám mây đen với gió lớn đè ở phía trên thành phố, đôi khi có sấm sét rải rác với những đám mây hơi thấp và dày.
Đường Oanh trở về từ phòng của Lý Già đã là mười một giờ đêm.
Bởi vì chuyện hot search, cô và Quý Ngôn Tu không thể không đưa ra bài làm sáng tỏ một lần nữa.
Không biết bắt đầu từ khi nào, CP marketing đơn thuần đã thay đổi hương vị, paparazzi chụp ảnh thường xuyên lui tới, chuyện bắt bóng bắt gió càng không thể đếm xuể nữa.
Tác giả :
Trà Nhị