Vân Vũ
Chương 12
Published on November 29, 2014 by Bách Hợp
Ngay hôm sau, Đào Thiên Vũ lên đường, nhưng không phải đến thành Trung Giang tìm Lý Thương Vân mà quay về nhà mình ở Nam Giang. Cha mẹ hắn nhận được tin báo từ nhà thông gia là đã tìm được “cô dâu”, đang lo sốt vó vì nhà mình vẫn chưa thấy tung tích thằng quý tử, bỗng đâu nó tự nguyện dẫn xác về. Ngạc nhiên hơn, nó còn thúc giục phụ mẫu mau mau chóng chóng chọn ngày rước dâu.
– Mày không phản đối nữa hả con?
Đào lão hiệp nghi ngờ hỏi. Đào Thiên Vũ liếc cha một cái, đáp lại bằng câu hỏi khác:
– Thế cha thích con phải đối à?
Ấy chớ, mày đừng đùa.Cha già rồi.Mày chơi thêm lần như vừa rồi nữa là cha thăng luôn đó.
Sau bữa Đào Thiên Vũ bỏ đi, Đào Mai song hiệp một mặt cho người truy tung thằng con, một mặt đến nhà thông gia tạ lỗi. Ai ngờ, vừa đến nơi, chưa kịp nói gì, ông bà thông gia đã quỳ xuống xin lỗi.Vợ chồng Đào thị không dám nhận đại lễ như thế, cũng quỳ xuống.Bốn người cứ thế quỳ mà nói chuyện. Thật không ra cái tư thế gì!
Lý phu nhân nức nở kể “cô dâu” đã bỏ trốn.Cả nhà đang ra sức tìm kiếm, e rằng ngày cưới phải hoãn vô thời hạn. Đào Mai hai người vốn định đến xin hoãn cưới, mừng như mở cờ trong bụng, vội đáp không sao, không sao; Lý công tử quả thực cá tính hơn người, có con dâu như thế là phúc phận nhà họ Đào. Hai bên đưa đẩy hồi lâu, vợ chồng Đào thị cáo từ ra về, giữ thế nào cũng không lưu lại.
Họ gấp rút về vì phải đích thân truy tìm thằng nghịch tử. Thập bát ban võ nghệ, hắn tài nhất khoản phản truy tung. Từ khi còn nhỏ, ngày nào hắn chẳng chơi trò trốn tìm với bà mẹ quái ác, lỡ bị bắt chắc chắn sẽ thành bị bông cho mẹ luyện kiếm.Trải qua nhiều năm, bản năng sinh tồn của hắn được rèn giũa đến cảnh giới thượng thừa.Ngay cả Đào Mai song hiệp cũng khó lần ra dấu vết.Bằng chứng là đây. Nếu Đào Thiên Vũ không tự trở về, cha mẹ hắn đã chuẩn bị sẵn tinh thần sang nhà thông gia dập đầu tạ tội. Mấy bữa trước, khi hắn chưa về, Lý gia mấy lần sang để định ngày thành thân nhưng vợ chồng Đào thị vẫn kiếm cớ chưa quyết. Nay hắn đã về, hai người sợ đêm dài lắm mộng, gấp rút thông tri ông bà thông gia, chốt hạ ngày bái đường là ngày 25 cuối tháng.
*
Lại nói về Lý Thương Vân. Từ lúc bị cha mẹ bắt về, suốt dọc đường đi, y cứ chờ đợi Đào Thiên Vũ đến cứu nhưng chờ mãi không thấy ai, đến tận lúc về tới Lý phủ.Y nghĩ mãi không ra nguyên nhân.Lẽ nào Đào đại ca không nhận được thư?Không lý nào.Tiểu Thuần đọc thư, tất chuyển lời đến hắn. Hay hắn không hiểu ý tứ? Rõ ràng đến thế kia mà. Đào đại ca vốn nhanh trí, chắc chắn đọc sẽ hiểu ngay.Vậy phải chăng hắn đã chán mình, không cần mình nữa rồi?Nghĩ đến trường hợp này, lòng y quặn thắt. Y không tin điều đó, nhưng tại sao mãi không thấy người?
Lý Thương Vân về nhà trước Đào Thiên Vũ nửa tháng.Mỗi ngày y đều trông ngóng, mong từ sáng đến trưa, từ trưa đến tối. Một tiếng động nhỏ cũng khiến y giật mình thức giấc, không dám ngủ say, chỉ sợ người kia đến mà mình không biết. Thân thể vì thế gầy rộc đi.Chỉ còn cách ngày cưới bốn ngày,Lý Thương Vân gần như tuyệt vọng, chẳng thiết ăn uống.Lý phu nhân tưởng y giở chiêu tuyệt thực, liền nhịn ăn thi gan. Lý Thương Vân thanh niên trai tráng, làm sao đọ được phụ nữ về khoản ăn kiêng. Chỉ chưa đầy ba ngày, y đầu hàng, xoay chuyển chủ ý. Tạm thời thuận theo gia đình thành thân, cưới xong sẽ tìm lúc mọi người mất cảnh giác bỏ đi tìm Đào Thiên Vũ. Nếu hắn có không cần y nữa thì cũng phải ba mặt một lời, hỏi cho ra nhẽ.Nghĩ vậy, Lý Thương Vân ra sức ăn uống bồi bổ đặng còn có sức bỏ nhà ra đi lần nữa.
Ngay hôm sau, Đào Thiên Vũ lên đường, nhưng không phải đến thành Trung Giang tìm Lý Thương Vân mà quay về nhà mình ở Nam Giang. Cha mẹ hắn nhận được tin báo từ nhà thông gia là đã tìm được “cô dâu”, đang lo sốt vó vì nhà mình vẫn chưa thấy tung tích thằng quý tử, bỗng đâu nó tự nguyện dẫn xác về. Ngạc nhiên hơn, nó còn thúc giục phụ mẫu mau mau chóng chóng chọn ngày rước dâu.
– Mày không phản đối nữa hả con?
Đào lão hiệp nghi ngờ hỏi. Đào Thiên Vũ liếc cha một cái, đáp lại bằng câu hỏi khác:
– Thế cha thích con phải đối à?
Ấy chớ, mày đừng đùa.Cha già rồi.Mày chơi thêm lần như vừa rồi nữa là cha thăng luôn đó.
Sau bữa Đào Thiên Vũ bỏ đi, Đào Mai song hiệp một mặt cho người truy tung thằng con, một mặt đến nhà thông gia tạ lỗi. Ai ngờ, vừa đến nơi, chưa kịp nói gì, ông bà thông gia đã quỳ xuống xin lỗi.Vợ chồng Đào thị không dám nhận đại lễ như thế, cũng quỳ xuống.Bốn người cứ thế quỳ mà nói chuyện. Thật không ra cái tư thế gì!
Lý phu nhân nức nở kể “cô dâu” đã bỏ trốn.Cả nhà đang ra sức tìm kiếm, e rằng ngày cưới phải hoãn vô thời hạn. Đào Mai hai người vốn định đến xin hoãn cưới, mừng như mở cờ trong bụng, vội đáp không sao, không sao; Lý công tử quả thực cá tính hơn người, có con dâu như thế là phúc phận nhà họ Đào. Hai bên đưa đẩy hồi lâu, vợ chồng Đào thị cáo từ ra về, giữ thế nào cũng không lưu lại.
Họ gấp rút về vì phải đích thân truy tìm thằng nghịch tử. Thập bát ban võ nghệ, hắn tài nhất khoản phản truy tung. Từ khi còn nhỏ, ngày nào hắn chẳng chơi trò trốn tìm với bà mẹ quái ác, lỡ bị bắt chắc chắn sẽ thành bị bông cho mẹ luyện kiếm.Trải qua nhiều năm, bản năng sinh tồn của hắn được rèn giũa đến cảnh giới thượng thừa.Ngay cả Đào Mai song hiệp cũng khó lần ra dấu vết.Bằng chứng là đây. Nếu Đào Thiên Vũ không tự trở về, cha mẹ hắn đã chuẩn bị sẵn tinh thần sang nhà thông gia dập đầu tạ tội. Mấy bữa trước, khi hắn chưa về, Lý gia mấy lần sang để định ngày thành thân nhưng vợ chồng Đào thị vẫn kiếm cớ chưa quyết. Nay hắn đã về, hai người sợ đêm dài lắm mộng, gấp rút thông tri ông bà thông gia, chốt hạ ngày bái đường là ngày 25 cuối tháng.
*
Lại nói về Lý Thương Vân. Từ lúc bị cha mẹ bắt về, suốt dọc đường đi, y cứ chờ đợi Đào Thiên Vũ đến cứu nhưng chờ mãi không thấy ai, đến tận lúc về tới Lý phủ.Y nghĩ mãi không ra nguyên nhân.Lẽ nào Đào đại ca không nhận được thư?Không lý nào.Tiểu Thuần đọc thư, tất chuyển lời đến hắn. Hay hắn không hiểu ý tứ? Rõ ràng đến thế kia mà. Đào đại ca vốn nhanh trí, chắc chắn đọc sẽ hiểu ngay.Vậy phải chăng hắn đã chán mình, không cần mình nữa rồi?Nghĩ đến trường hợp này, lòng y quặn thắt. Y không tin điều đó, nhưng tại sao mãi không thấy người?
Lý Thương Vân về nhà trước Đào Thiên Vũ nửa tháng.Mỗi ngày y đều trông ngóng, mong từ sáng đến trưa, từ trưa đến tối. Một tiếng động nhỏ cũng khiến y giật mình thức giấc, không dám ngủ say, chỉ sợ người kia đến mà mình không biết. Thân thể vì thế gầy rộc đi.Chỉ còn cách ngày cưới bốn ngày,Lý Thương Vân gần như tuyệt vọng, chẳng thiết ăn uống.Lý phu nhân tưởng y giở chiêu tuyệt thực, liền nhịn ăn thi gan. Lý Thương Vân thanh niên trai tráng, làm sao đọ được phụ nữ về khoản ăn kiêng. Chỉ chưa đầy ba ngày, y đầu hàng, xoay chuyển chủ ý. Tạm thời thuận theo gia đình thành thân, cưới xong sẽ tìm lúc mọi người mất cảnh giác bỏ đi tìm Đào Thiên Vũ. Nếu hắn có không cần y nữa thì cũng phải ba mặt một lời, hỏi cho ra nhẽ.Nghĩ vậy, Lý Thương Vân ra sức ăn uống bồi bổ đặng còn có sức bỏ nhà ra đi lần nữa.
Tác giả :
Điền Yên